Chương 29: Đau khổ vì tình

"Nói tin tốt trước đi." Lạp Lệ Sa bây giờ tâm trạng rất tốt.

Nụ cười vừa rồi của Phác Thái Anh hơi ngượng ngùng nhưng mang theo vui sướng khiến cô cảm thấy vui vẻ.

"Tin tốt là, trực giác của chị đúng, Khương Điềm Dương có thù oán với chị."

"——Đây mà là tin tốt hả?!" Lạp Lệ Sa tức giận muốn gõ vào đầu con mèo yêu quái này.

"Có thể xác định cô ta có ác ý với chị, không tính là tin tốt hả?" Athena không vui phản bác.

"Athena, không phải cái này mà, cái tôi muốn cô đi dò thám không phải cái này mà?"

"Tin xấu là, tôi không điều tra rõ được người bỏ thuốc kích thích có phải là Khương Điềm Dương không, mèo của cô ta không biết gì về chuyện này."

So với chuyện thuốc kích thích, Lạp Lệ Sa bây giờ càng để ý đến nguyên nhân Khương Điềm Dương hận cô hơn.

Vẫn chưa đợi cô trả lời, Athena lại nói: "Có khi nào Khương Điềm Dương muốn lấy độc trị độc không?"

"Nói không đầu không đuôi gì vậy? Tôi với Khương Điềm Dương có thù oán gì đâu!" Lạp Lệ Sa tự cô cũng không nhận thấy, cô đã dần dần nhập vai vào nhân vật trong sách.

"Chị và cô ta thì không có, nhưng chị và Khương Hy Dương có——"

"Khương Hy Dương là ai? Tôi còn chưa nghe thấy cái tên này bao giờ đó!" Một người còn chưa làm rõ, lại thêm một người nữa, Lạp Lệ Sa cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Nghe tên thì chắc là người nhà của Khương Điềm Dương.

"Khương Hy Dương là chị của Khương Điềm Dương, cô ta vì chị mà phát điên đó, chị không biết sao?" Lần này đến lượt Athena ngơ ngác.

Nhận thức của mèo người có hạn, cô ta ở chỗ con mèo giả vờ đại gia của Khương Điềm Dương tốn gần cả đêm mới moi móc được chút thông tin, cuối cùng chắp vá thêm suy đoán thì đại khái hiểu được: Khương Hy Dương vì Lạp Lệ Sa mà bị bệnh tâm thần, Khương Điềm Dương thương chị gái, vì vậy mà hận Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, trong trí nhớ của tra A không tìm thấy bất kỳ ký ức nào về nhân vật Khương Hy Dương này.

"Cô có nhầm không đấy?"

"Chắc là không nhầm đâu?" Athena bị hỏi vậy cũng không chắc chắn lắm, con mèo tham ăn kia có nhầm lẫn không nhỉ?

Lạp Lệ Sa nói tiếp, "Khương Điềm Dương hận tôi, đề phòng cô ta là đúng. Tôi cũng chỉ biết sau này cô ta và Anh Anh có giao tình, nể tình họ từng tốt với nhau như vậy, chuyện thuốc kích thích tôi tạm thời giữ thái độ trung lập——"

"Không!" Athena cắt ngang lời cô, "Cái mà tôi nói lấy độc trị độc vừa nãy cô không hiểu à, cô nghĩ xem, Khương Điềm Dương không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt cô được, cộng thêm việc bây giờ quang tiêu hiển thị tình trạng hôn nhân của cô và Phác Thái Anh đang bị đe dọa, cô ta vì cô làm tổn thương chị gái mình mà đau khổ hận cô, ngược lại, cô ta làm tổn thương, hoặc là cướp Phác Thái Anh đi chẳng hạn, cô có đau khổ không?"

"Đây là mèo của Khương Điềm Dương nói với cô hay là cô tự suy đoán vậy? Khương Điềm Dương muốn tôi đau khổ, không cần phải vòng vo như vậy."

"Muốn người ta sống không bằng chết thì cướp đi người yêu của người ta, cô chưa nghe câu này bao giờ à?"

Lạp Lệ Sa nhớ lại tối hôm đó ở ngoài đồn cảnh sát, Khương Điềm Dương nói câu 'Cô nên biết tình bạn giữa tôi và Anh Anh', sau đó Phác Thái Anh cũng nói rằng họ từng rất tốt, vậy cô ta đang lợi dụng tình bạn của họ sao? "Nếu đúng là như vậy, cô ta quá đê tiện!"

"Đê tiện hay không thì nói sau, bây giờ manh mối đứt ở chỗ Khương Hy Dương, cô đi điều tra đi, có lẽ sẽ có kết quả."

"Ừm, lần này vất vả cho cô rồi Athena."

"Cô đừng bắt tôi đi tìm mèo của Khương Điềm Dương nữa là được."

Athena nhớ lại chuyện suýt mất trinh đêm qua mà vẫn còn sợ hãi, con mèo đó quá háo sắc, chịu không nổi.

"Sao vậy, mèo của Khương Điềm Dương đáng ghét lắm à?"

"Không muốn nói."

Lạp Lệ Sa đặt cái ly trong tay xuống, nhìn về phía ngôi nhà, không thấy bóng dáng Phác Thái Anh trở về.

Chuyện Khương Điềm Dương hận mình, tạm thời đừng nói cho nàng biết thì hơn.

Dù sao tối qua nàng đã nói rồi, người mình thích nhất nghi ngờ bạn thân nhất của mình là tội phạm khiến nàng rất không vui.

Phác Thái Anh đã quyết định giữ khoảng cách với Khương Điềm Dương, cộng thêm việc nàng cũng không thích Khương Điềm Dương, Khương Điềm Dương muốn cướp Phác Thái Anhđi rõ ràng là không có khả năng.

Lạp Lệ Sa cảm thấy Khương Điềm Dương sớm muộn gì cũng sẽ trực tiếp ra tay với mình.

Trước đó, ít nhất phải làm rõ quan hệ giữa Khương Hy Dương và tra A.

Lúc này, lợi ích của việc có một người bạn thân là cảnh sát được thể hiện rõ ràng.

Lạp Lệ Sa liên lạc với Quý Diệc, nhờ cô điều tra Khương Hy Dương.

Vốn tưởng rằng phải mất ít nhất vài ngày mới có tin, không ngờ ngày hôm sau, người bạn thân rẻ tiền đã liên lạc với cô.

"Đi uống một ly với tôi!" Trong điện thoại, giọng của Quý Diệc lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Lạp Lệ Sa nghĩ, cô ấy chắc là vừa tan làm.

Trong trí nhớ của tra A, người bạn thân này làm việc rất liều mạng, tuổi còn trẻ đã là phó khoa hình sự của cục cảnh sát.

"Đi đâu?" Vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng cô nhớ ra chuyện hôm qua nhờ cô ấy.

"Quán bar Hoa Hồng." Quý Diệc dứt khoát.

"Cái chỗ đó——"

Lạp Lệ Sa dừng lại, quán bar Hoa Hồng là một quán bar AA luyến, mặc dù tra A cũng từng đến đó, nhưng cô có hơi không muốn đi, một là cô định sau này sẽ giữ gìn danh tiếng cho tốt, hai là cô sợ Phác Thái Anh suy nghĩ lung tung, dù sao hôm qua nàng đã ghen với Quý Diệc rồi.

Đang nghe điện thoại ở bên cửa sổ, cô không khỏi quay đầu nhìn về phía chiếc giường cách đó hơn mười mét, Phác Thái Anh đã ngủ được một lúc rồi.

Nhớ lại chiều hôm qua ở bên hồ bơi, dáng vẻ tùy tiện ghen tuông của nàng, Lạp Lệ Sa không khỏi mỉm cười.

"Chỗ đó làm sao?" Giọng của Quý Diệc nghe có vẻ lạnh lùng.

"Có phải cô muốn biết chiều hôm qua tôi gọi điện hỏi cô, cô bắt đầu thích tôi từ khi nào không?"

"Không muốn biết."

Lạp Lệ Sa mặc kệ sự từ chối của Quý Diệc, tự mình nói cho cô ấy nghe, "Anh Anh ghen rồi, sau này chúng ta phải chú ý giữ khoảng cách mới được, ồ không, cô phải giữ khoảng cách với tôi mới đúng——"

"Cô phiền thật đấy!" Quý Diệc đang đi đường, không nhận được câu trả lời trực diện, cô ấy lại hỏi một lần nữa, "Đi hay không?"

"Đi với cô đến cái chỗ đó, Anh Anh sẽ hiểu lầm đó!" Lạp Lệ Sa giả vờ khó xử.

"Cô từ khi nào đã——""Sợ vợ đến vậy" nửa câu sau, Quý Diệc nhịn xuống không nói, "Hôm qua cô nhờ tôi chuyện gì quên rồi à?"

"Ở quán bar người đông, không tiện nói chuyện." Nhắc đến chuyện nhờ Quý Diệc, Lạp Lệ Sa lập tức trở nên nghiêm túc.

"Không phải một phút trước còn đang tạo dựng hình tượng người chồng chiều vợ sao?"

Lạp Lệ Sa cũng không để ý đến sự châm chọc của Quý Diệc, "Tôi không có giỡn với Alpha bao giờ được không!"

"Không đi thì thôi, bây giờ trong mắt cô chỉ có Phác Thái Anh!"

Ủa? Hình như có mùi chua—Lạp Lệ Sa mơ hồ nhận ra bạn thân rẻ tiền của mình hình như cũng ghen, vội cười nói, "Hay là đến nhà tôi đi?"

"Cũng được. Nhưng——"

Quý Diệc khi nào thì do dự chứ? Lạp Lệ Sa nhạy bén nhận ra sự khác thường của người bạn rẻ tiền này: "Nói!"

"Phác Tiểu Hà vẫn còn ở nhà cô à?"

Phác Tiểu Hà đến đây rồi à? Sao cô không biết gì hết vậy. Lạp Lệ Sa thầm nghĩ——

Về cái người phụ nữ đanh đá này, tra A có rất nhiều ký ức tồi tệ, có thể nói, trước khi kết hôn, cô ta là tảng đá ngáng đường lớn nhất trong con đường tình yêu của cô và Phác Thái Anh.

Mỗi lần gặp tra A, Phác Tiểu Hà mở miệng là bóng gió châm chọc, kiểu như "Cô lừa được Phác Thái Anh chứ không lừa được tôi đâu", "Chỉ có Omega không có não mới thích cái loại đần độn như cô", "Phim của cô nhiều lắm rồi, không cần phải diễn trước mặt tôi nữa", "E là đến chó mèo ngoài đường cô cũng quyến rũ rồi ấy chứ"...

Nhiều lắm, nếu không phải Phác Thái Anh một lòng bênh vực tra A, cô tuyệt đối không thể theo đuổi được nàng.

"Cô ta đến khi nào?" Lấy lại tinh thần, Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại.

"Trả lời câu hỏi có hoặc không"

"Quý Diệc, cô bị bệnh nghề nghiệp à!" Lạp Lệ Sa phát hiện cái người bạn rẻ tiền này rất thích ra lệnh. "Cho dù cô ta ở nhà tôi thì sao chứ? Đừng nói với tôi là cô và cô ta có một chân đấy nhé!"

Vốn chỉ là trêu chọc một câu, đầu dây bên kia lại im lặng.

Lạp Lệ Sa thầm kêu không ổn, bạn thân rẻ tiền ơi, rắc rối lớn rồi đây!

Một lúc lâu sau, Quý Diệc mới nói: "Đây là lý do tôi muốn tìm cô uống một ly."

"Quý Diệc, cô xong đời rồi!"

"Bớt phiền đi!"

"Phác Tiểu Hà sao có thể ở nhà tôi được? Đừng có nghĩ linh tinh, qua đây đi!"

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ, lần cuối Quý Diệc đến là sáng hôm qua, vì cô ấy đặc biệt hỏi về Phác Tiểu Hà, đoán không sai thì cô ấy và Phác Tiểu Hà đã gặp nhau ở bên ngoài nhà sau khi cô rời đi hôm qua.

Lúc đó mình khó chịu trong kỳ mẫn cảm, không lâu sau thì về phòng nghỉ ngơi, không biết Phác Tiểu Hà đến cũng bình thường.

Lạ thật đấy, theo tính cách đanh đá của Phác Tiểu Hà, lần đầu đến nhà người khác chẳng phải sẽ làm ầm ĩ cho cả nhà biết sao?

Hơn nữa, cái người tính cách lạnh lùng như Quý Diệc sao lại đi trêu vào cái loại phiền phức đó chứ?

Cái này tính là chuyện lạ có thật à.

Lạp Lệ Sa quay trở lại bên giường, thấy Phác Thái Anh đã ngủ say.

Còn chưa đến mười một giờ mà, đối với cái người cuồng công việc, ảnh hậu chăm chỉ thức đêm như cô thì giờ này còn sớm lắm.

Vừa rồi nếu không phải Phác Thái Anh mè nheo đòi cùng thức cùng ngủ với cô, cô còn chưa định lên giường đâu.

Hai người ồn ào một lúc, Phác Thái Anh liền ngủ thiếp đi trong lòng cô.

Nghe tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng của nàng, Lạp Lệ Sa vừa mới có chút buồn ngủ thì điện thoại của Quý Diệc gọi đến.

Trong ánh sáng dịu dàng ấm áp, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Phác Thái Anh một lúc, trong lòng tĩnh lặng chưa từng có, cô không tự chủ được cúi người xuống, giúp cô ấy đắp lại góc chăn, sau đó ra khỏi phòng.

Giờ này, người làm trong nhà đều đã nghỉ ngơi.

Lạp Lệ Sa xuống lầu, theo trí nhớ đến hầm rượu lấy loại rượu mà người bạn rẻ tiền thích uống, đợi cô chuẩn bị xong đá, ly và hạt khô thì Quý Diệc cũng đến.

"Nhà cô sao mà yên tĩnh vậy?" Cô ấy nói.

"Cô xem mấy giờ rồi hả!" Lạp Lệ Sa đang mở nút chai rượu.

"Tôi vừa tan làm." Quý Diệc ngồi xuống sofa, ngả người ra dựa vào.

Khi có người ngoài, cô ấy luôn đứng thẳng ngồi nghiêm chỉnh, đâu có tùy tiện như bây giờ!

Lạp Lệ Sa nhìn ra được, cô ấy tuyệt đối tin tưởng tra A.

"Cho tôi một ly trước đi." Quý Diệc đưa tay về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vừa vặn lấy được nút chai ra, cô ấy thuần thục thêm chút đá vào ly, sau đó cho vài lát chanh tươi vào, tiếp theo rót ra hai ly, nâng cả hai ly lên, đưa ly bên tay phải cho Quý Diệc.

"Sao lại nghĩ không thông đi trêu vào Phác Tiểu Hà vậy?" Cô ngồi xuống, thản nhiên trêu chọc.

"Hồ đồ thôi!" Quý Diệc nâng ly lên, chạm cốc với Lạp Lệ Sa, trong đêm khuya, tiếng ly chạm nhau nghe thật trong trẻo mát lạnh.

"Là sắc mê tâm thì có!"

Quý Diệc lắc lắc ly rượu, đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm, một lát sau cô ấy mới nói tiếp: "Tại ai bảo cô đột nhiên kết hôn!"

"Cái này tôi không nhận đâu đấy nhé!"

"Tôi thật sự không ngờ cô lại kết hôn sớm như vậy."

"Tôi nói này, cô thật sự thích tôi đấy à?"

"Cút đi!"

Lạp Lệ Sa đột nhiên hiểu được cái tâm trạng cô đơn của người bạn rẻ tiền này.

Người bạn tốt luôn chơi cùng mình kết hôn rồi, còn mình thì không nơi nương tựa, khó tránh khỏi cô đơn.

Đừng nói là bạn thân rẻ tiền không ngờ, Lạp Lệ Sa càng không ngờ rằng mình sẽ bỏ qua tất cả các bước, một đêm liền nhảy thẳng vào hôn nhân như vậy.

"Phác Tiểu Hà thật sự khó đối phó!" Quý Diệc lại nói.

"Tôi đã thấy qua nhiều lần rồi." Lạp Lệ Sa cũng uống một ngụm.

Rượu cay nồng dừng lại trong khoang miệng cô một lát, đợi vị rượu thấm vào từng tế bào vị giác, cô mới chậm rãi nuốt xuống.

Không khí có một sự thoải mái khó tả, Lạp Lệ Sa không biết từ lúc nào cũng bắt đầu coi Quý Diệc là bạn tốt, sự xuất hiện thường xuyên của cô ấy, cùng với cách đối xử thân thiện và tùy ý khiến cô không khỏi buông lỏng cảnh giác.

"Ngày nào cũng đòi tôi chịu trách nhiệm với cô ta!"

Quý Diệc mở khóa điện thoại, cúi đầu lướt mấy cái trên màn hình, sau đó đưa điện thoại cho Lạp Lệ Sa.

Trên màn hình là tin nhắn của một số lạ gửi đến.

  Ngày 22 tháng 4——

  "Tối qua vui lắm!"

  "Ngày mai tôi có buổi biểu diễn, đến xem được không!"

  "À phải rồi, tôi là Phác Tiểu Hà, hôm qua cùng cô làm phù dâu, đừng nói là cô không nhớ tên tôi nhé!"

  Ngày 23 tháng 4——

  "Sao xem tin nhắn không trả lời vậy? Ngày mai vẫn có buổi biểu diễn. À phải rồi, tôi là nghệ sĩ piano, cô phải đến đấy."

  "Những lời tối hôm trước cô nói với tôi, tôi sẽ không bao giờ quên đâu."

  Ngày 24 tháng 4——

"Quý Diệc, ngủ xong phủi đít cô còn tính là cảnh sát không vậy?"

"Khi nào rảnh? Chúng ta nói chuyện về cái đêm hôm đó!"

"Cái người Alpha như cô có giữ lời không vậy? Cảnh sát làm việc kiểu này hả?!"

  。

  。

  。

Đọc đến cuối, Lạp Lệ Sa không nhịn được cười trêu: "Vậy, Quý cảnh sát định làm việc thế nào?"

"Nói chung, chuyện như này——không trả lời tin nhắn chẳng phải là mặc định là one night stand sao?" Quý Diệc tỏ vẻ rất đau khổ.

"Tôi tò mò hơn, hôm đó cô đã nói gì với cô ta?" Lạp Lệ Sa bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với người bạn rẻ tiền này.

"Tôi nhớ được tôi đã nói gì với cô ta chắc! Hôm đó các người kết hôn, tôi uống hơi nhiều, người bình thường sẽ không coi lời say là thật, đây chẳng phải là lẽ thường sao?"

"Phác Tiểu Hà là người bình thường chắc?!!" Nhớ lại cái tính hay nói nhảm khi say của Quý Diệc, Lạp Lệ Sa cười nói, "Không nhớ thì cô hỏi cô ta chẳng phải xong sao!"

"Tôi chặn cô ta rồi."

Thảo nào tin nhắn dừng ở ngày 24 tháng 4. Lạp Lệ Sa tiếp tục trêu chọc, "Chi bằng cô thay trời hành đạo, thu nhận cô ta luôn đi——"

"Phụt——" Quý Diệc bất lực cười khổ.

Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa thấy cô ấy cười, không giữ vẻ mặt lạnh lùng trông dịu dàng hơn nhiều, vẻ lạnh trên mặt biến mất, để lộ vẻ thân thiện hiếm thấy.

"Tôi nói thật đấy, vật cực tất phản, có lẽ cô chính là người trị được Phác Tiểu Hà đó——"

"Người trị được cô, là Phác Thái Anh sao?"

Lạp Lệ Sa trong lòng lộp bộp một tiếng, nhất thời lỡ lời, không ngờ lại tự đào hố chôn mình.

Giọng điệu của Quý Diệc nghiêm túc biết bao.

Lạp Lệ Sa đoán được, cô ấy chắc chắn đã nhận ra sự khác thường của mình trong khoảng thời gian này.

Nhưng, tra A vốn là kiểu người đa tình, cô ta là kiểu người tuy lăng nhăng nhưng mỗi cuộc tình đều thật lòng.

Cho nên, câu hỏi này của Quý Diệc cũng giống như việc trang web giải trí cá cược cuộc hôn nhân của cô và Phác Thái Anh có thể duy trì được bao lâu.

Tra A mỗi cuộc tình đều thật lòng, mối tình dài nhất trước đây chưa đến ba tháng.

Mà bây giờ, cô và Phác Thái Anh đã ở bên nhau được gần hai tháng rồi.

Lạp Lệ Sa không phủ nhận, chỉ nói: "Có một cuốn sách nói rằng, trên đời này, người có thể thay đổi chúng ta khi trưởng thành, về cơ bản chỉ có tình yêu."

Đây chẳng khác nào tiêm trước cho người bạn rẻ tiền một mũi phòng ngừa.

Vì đã khác với trước đây mà lựa chọn kết hôn, vậy thì nói Phác Thái Anh là người trị được mình cũng không có gì quá đáng.

"Ghê tởm." Quý Diệc vẻ mặt chán ghét, "Uống rượu!"

Hai người lại khẽ chạm cốc.

Ánh đèn phòng khách rất sáng, làn da của Lạp Lệ Sa được bao bọc trong mái tóc đỏ rực càng thêm trắng sáng rực rỡ.

So với Quý Diệc vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, trang phục của cô có vẻ tùy ý nhưng không kém phần quyến rũ.

"Tôi nói này——" Lạp Lệ Sa cũng không vội hỏi chuyện của mình nữa, "Dạo này, tôi có phải đã quá lạnh nhạt với cô rồi không?!"

"Cuối cùng cũng phát hiện ra lương tâm của mình rồi hả?"

Lạp Lệ Sa khựng lại, tra A gặp Phác Thái Anh rồi, hình như trong thế giới của cô ta thật sự chỉ có cô ấy thôi. "Lương tâm——sao cô nói nặng nề vậy?"

"Cô tự nghĩ đi, chúng ta bao lâu rồi chưa cùng nhau uống rượu?"

"Mấy hôm trước đi bơi không phải đã gọi cô rồi sao?"

"Ha ha!" Quý Diệc lười nói chuyện với cô.

"Bây giờ tôi xin lắng nghe, có phiền não gì thì nói ra đi! Cần thiết thì tôi có thể cho cô mượn bờ vai, thậm chí là vòng tay tạm thời."

"Ghê tởm!"

"Quý cảnh sát, đừng khó tính như vậy có được không?"

"Cái người phụ nữ đó, không hiểu từ chối, cứ——"

"Rất phiền?"

"Ừm."

"Phác Tiểu Hà yêu cô rồi đó!"

"Cái này còn cần cô nói chắc?"

"Cô định làm gì?"

Quý Diệc hít sâu một hơi, "Phiền muốn chết, lười quản."

"Uống rượu." Lạp Lệ Sa nghĩ, lòng Quý Diệc chắc chắn đang rất rối bời.

Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt và si tình của Phác Thái Anh dành cho tra A, cô có thể hình dung được Phác Tiểu Hà sẽ mãnh liệt đến mức nào, tuy rằng họ là Omega và Alpha, nhưng dù sao cũng là chị em, trong tính cách chắc chắn sẽ có điểm tương đồng.

Chịu ảnh hưởng từ tra A, Quý Diệc ít nhiều cũng phong lưu, đối với tình cảm luôn khá tùy ý.

Trớ trêu thay, họ lại gặp được hai chị em nhà Phác vừa chuyên nhất vừa nghiêm túc này.

Quý Diệc cảm thấy phiền, ở một mức độ nào đó, Lạp Lệ Sa cảm thấy cô ấy đối với Phác Tiểu Hà có lẽ không chỉ là ghét bỏ.

"Hôm nay cô ta chạy đến đồn cảnh sát tìm tôi."

Quý Diệc lại kéo chủ đề về.

"Cho nên, người ở đồn các cô đều biết chuyện này rồi?" Lạp Lệ Sa tin rằng, chuyện như vậy đối với Phác Tiểu Hà mà nói dễ như trở bàn tay, vì cô ta trời sinh đã giỏi gây náo loạn.

"Cũng gần như vậy, cô ta tặng tôi 99 đóa hoa——" Quý Diệc trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, "Hoa hồng."

"Nồng nhiệt thật đấy. Đã one night stand được thì chắc cũng không đến nỗi ghét đâu nhỉ? Công bằng mà nói Phác Tiểu Hà cũng rất xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt đẹp, chỉ là tính cách——"

"Phác Tiểu Hà nói nếu tôi không bỏ cô ta ra khỏi danh sách đen, cô ta sẽ ngày nào cũng đến đồn cảnh sát tỏ tình với tôi!"

"Cô ta nói được làm được."

"Cô đúng là hiểu cô ta thật."

"Cô cũng biết mà, trước đây tôi theo đuổi Phác Thái Anh đã ăn không ít khổ từ cô ta."

"Hơn nữa."

Yên lặng bao trùm.

Ly rượu cạn, Quý Diệc lại rót cho cả hai nửa ly.

"Muốn say à?" Lạp Lệ Sa thấy người bạn rẻ tiền này tâm trạng không tốt, lại lộ vẻ mệt mỏi, nên vẫn chưa nhắc đến chuyện nhờ cô ấy hôm qua.

"Tửu lượng này, chưa say được!"

"Lúc tâm trạng không tốt, dễ say lắm." Với lại, người đòi uống rượu, cũng dễ say hơn. Vế sau này Lạp Lệ Sa không nói ra.

"Thật ghen tị với cô, hình như những người cô thích đều thích cô, có phải cô chưa từng nếm trải đau khổ trong tình yêu không? Tình yêu, chính là một chén rượu đắng!"

Quý Diệc bắt đầu trở nên đa cảm, Lạp Lệ Sa biết cô ấy đã hơi ngà ngà say: "Theo đuổi Phác Thái Anh, tôi cũng nếm trải nhiều đau khổ lắm chứ! Người nhà cô ấy đến giờ vẫn không ưa tôi."

"Phác Thái Anh ưa cô là được chứ gì?"

"Cũng đúng, nghe cô nói vậy, tôi đúng là may mắn thật."

Lạp Lệ Sa trong lòng có chút chua xót, cô biết Quý Diệc đang nói đến tra A.

Cô theo bản năng giơ tay phải lên nhìn, quang tiêu màu đỏ vẫn ẩn ẩn phát sáng, cô hoàn toàn không thể xác định được cuộc đời mình sau này sẽ đi về đâu.

"Bây giờ, nói về chuyện hôm qua cô nhờ tôi đi!" Quý Diệc đổi chủ đề.

Lòng Lạp Lệ Sa căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Cho dù tra A đã làm những chuyện lố bịch đến mức nào với Khương Hy Dương, cô cũng không định tỏ ra quá ngạc nhiên.

  Lời tác giả:

  Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro