Chương 36
"Không có." Mục Sanh Sanh lắc đầu.
"Ừm." Không có việc gì, Hạ Hàm Ảnh gật đầu. Mục Sanh Sanh vẫn chưa bình phục tâm tình tốt, liền nghe Hạ Hàm Ảnh nói tiếp, "Tôi có chuyện chưa nói với cô."
"Cái gì?"
"Thực xin lỗi."
"Làm sao vậy?" Mục Sanh Sanh sợ hãi, người có tật giật mình là nàng, không hiểu sao Hạ Hàm Ảnh lại xin lỗi.
"Lúc cô đi ra ngoài, điện thoại sáng lên, tôi không cẩn thận nhìn thấy." Hạ Hàm Ảnh nghiêm túc nói.
"Không có việc gì......" Mục Sanh Sanh cười cười, còn tưởng gì to tát, chỉ là nhìn điện thoại thôi mà, đâu phải cơ mật gì. Không đúng! Nụ cười trên mặt Mục Sanh Sanh cứng đờ.
Hạ Hàm Ảnh ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn nàng, thấy nàng ngừng cười liền hoảng hốt nói, "Thực xin lỗi, tôi không cố ý."
"Không có việc gì......" Mục Sanh Sanh gian nan trả lời, đầu óc xoay chuyển nhanh, "Vừa nãy là Phương Thanh Ảnh nhắn tin......"
Nàng nói rồi trực tiếp mở điện thoại, đưa tới trước mặt Hạ Hàm Ảnh, "Cô ta hình như đang quay một bộ phim mới, hỏi tôi có muốn đến xem không, tôi cũng không rõ ràng nên từ chối luôn."
Hạ Hàm Ảnh chỉ thoáng nhìn qua, lắc đầu, "Cô không cần nói với tôi, nhìn tin nhắn của cô là tôi không đúng."
"Không có......" Mục Sanh Sanh vội vàng nói, "Là tôi cho em xem, hơn nữa chúng ta đã kí hiệp ước, tôi hứa sẽ tuân thủ."
Cảm giác như đang vụng trộm sau lưng bạn gái vậy, Mục Sanh Sanh vội lắc đầu, gạt suy nghĩ này ra, nói với Hạ Hàm Ảnh: "Là tôi không đúng, lần sau sẽ trực tiếp nói với em."
"Không cần phải nói." Hạ Hàm Ảnh lại nói.
"Cần......" Mục Sanh Sanh kiên quyết, nàng quyết tâm rũ bỏ danh hiệu "tra nữ", làm người phải có nguyên tắc. Biết Hạ Hàm Ảnh ngại không dám xem, nàng tự mở đoạn trò chuyện ra.
Thấy Mục Sanh Sanh kiên trì, Hạ Hàm Ảnh miễn cưỡng liếc qua, "Tôi thấy rồi."
Mặt cô đỏ bừng, cũng đúng, Hạ Hàm Ảnh không phải kiểu người thích lục lọi điện thoại người yêu, huống chi chuyện này.
"Không có gì......" Mục Sanh Sanh sợ nàng có gánh nặng nên an ủi, "Chúng ta cũng coi là bạn tốt."
Dù khả năng cao là chỉ có nàng đơn phương nghĩ vậy, "Bạn bè với nhau xem điện thoại một chút cũng là chuyện bình thường, chẳng phải lần trước tôi cũng cầm điện thoại em để thêm liên lạc đó sao?"
Da mặt nàng lại dày thêm, không thấy ngượng chút nào! Mục Sanh Sanh bỗng nhận ra, từ khi quen biết Hạ Hàm Ảnh, tu vi của nàng ở phương diện này ngày càng tiến bộ.
Bạn tốt, Hạ Hàm Ảnh bật cười trong lòng, chăng lẽ người này thật sự chuẩn bị đối ngoại làm bạn gái, đối nội làm bạn tốt?
"Tôi không có bạn bè nào....." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Có a!" Mục Sanh Sanh nói, "Tôi còn không phải sao?" Vẫn là người ta không nguyện ý.
".....trừ cô." Hạ Hàm Ảnh bỗng bổ sung.
Mục Sanh Sanh kinh ngạc, nàng và Hạ Hàm Ảnh thường ngày ở cùng nhau cũng không khác mấy kiểu này, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chính chủ xác nhận. "Thật ra tôi cũng không có nhiều bạn, nếu cô không phiền, tôi cảm thấy vậy cũng ổn."
Nếu là trước đây, bạn bè của nàng có thể ngồi kín cả một bàn, nguyên chủ cũng có không ít bạn, nhưng nàng không giao du với ai trong số đó cả. Nói cho cùng, kể từ khi tới đây đến giờ, người thân thiết nhất với nàng cũng chỉ có Hạ Hàm Ảnh.
"Ừm." Mục Sanh Sanh hơi rụt rè, Hạ Hàm Ảnh nghiêm túc gật đầu. Mục Sanh Sanh thấy vậy, vui vẻ không tả được.
. . .
Tiệc sinh nhật của Chu Tử Hoà được tổ chức tại một căn biệt thự đứng tên cô ấy, không phải lễ thành niên gì cả nên cô ấy cũng không quá chú trọng, chỉ mời vài người bạn, không có trưởng bối. Nói là tiệc nhưng thật ra giống một buổi tụ họp nhỏ hơn.
Bởi vậy trên đường, Mục Sanh Sanh không ngừng nhắc nhở, nếu lát nữa cảm thấy không thoải mái, có thể nói với nàng để rời đi sớm.
"Cô thì sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Tôi?" Mục Sanh Sanh cười, "Tôi có thể có chuyện gì?"
Nàng không chịu nổi với cái cách mà nguyên chủ tán tỉnh người khác trong chuyện tình cảm, và cả đám bạn bè của cô ta nữa.
Không chịu nổi là một chuyện, nhưng phần lớn các mối quan hệ trong giới đều giống như nguyên chủ với Vu Nhuỵ Băng và Phương Thanh Ảnh, là kẻ muốn cho, người muốn nhận.
Những chuyện đôi bên tình nguyện thì không có gì để nói, nhưng Hạ Hàm Ảnh thì khác, cô ấy vẫn là sinh viên, gia cảnh đơn giản, chỉ là vô tình bị cuốn vào thôi.
"Đã biết." Hạ Hàm Ảnh nói, "Nếu tôi có gì không đúng......"
"Sẽ không......" Mục Sanh Sanh mỉm cười ngắt lời, "Tôi ở cạnh em, muốn làm gì cũng được. Đừng quên, hôm nay em chính là bạn gái tôi!"
Mục Sanh Sanh và Hạ Hàm Ảnh vào cửa, trong sảnh đã có khoảng mười mấy người, tụm năm tụm ba. Thấy Mục Sanh Sanh, họ liền sôi nổi tiến lại chào hỏi.
Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn Hạ Hàm Ảnh, "Vị này là ai? Mục tổng không giới thiệu sao?"
Người này rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, làm mọi người tò mò không biết là tiểu thư nhà nào đi cùng Mục tổng, trong giới cũng chưa từng nghe qua a!
"Bạn gái tôi." Lời vừa nói ra, trừ vài người quen biết như Phó Trường Ninh, những người khác đều kinh ngạc.
Mục tổng có bạn gái hồi nào? Không phải nghe nói cô ấy có một tiểu tình nhân sao? Là sinh viên ưu tú của Đại học Thanh Thành?
"Bạn gái tôi hơi thẹn thùng......" Mục Sanh Sanh kéo tay Hạ Hàm Ảnh, "Dù lần đầu gặp, mọi người cũng đừng rót rượu."
"Chúng tôi sao dám?" Trương Hạo cười nhìn quanh, "Chắc chắn sẽ chiêu đãi tốt bạn gái của Mục tổng."
Mọi người xung quanh đồng ý, Mục Sanh Sanh chào hỏi rồi quay sang Phó Trường Ninh.
"Sanh Sanh, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rồi à?" Phó Trường Ninh trêu chọc.
"Bận đến mấy cũng không thể lỡ sinh nhật Tử Hoà." Mục Sanh Sanh cười nói, quay sang Hạ Hàm Ảnh, "Hàm Ảnh, giới thiệu với em, đây là Phó Trường Ninh."
Phó Trường Ninh chào hỏi, không nóng không lạnh, Hạ Hàm Ảnh cũng không để bụng, chỉ nói, "Mọi người cứ trò chuyện, tôi ngồi một lát là được."
"Ngồi bên cạnh tôi." Mục Sanh Sanh kéo cô ngồi xuống.
"Mục đại tổng tài mang tới lễ vật gì?" Còn chưa nghe được một lời giải thích, Phó Trường Ninh sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng, "Lâu như vậy không xuất hiện, cũng không thể như vậy bỏ qua!"
Mục Sanh Sanh cười, đem hộp quà đặt lên bàn, "Sinh nhật Tử Hòa, mình làm sao dám không nghiêm túc đối đãi."
Trong trí nhớ nguyên chủ, Chu Tử Hòa chính là một cô em gái đáng yêu, đối với nguyên chủ rất tốt, nếu là sinh nhật em gái, nàng sao có thể không để ý?
"Vậy phải để mình xem." Phó Trường Ninh cười nói, "Mình xem qua giúp Tử Hòa, nếu không ổn thì cậu phải tặng lại cái khác đó."
Phó Trường Ninh mỉm cười, mở hộp quà ra, Chu Tử Hòa trên bậc thang thấy nàng liền chạy tới ôm chầm lấy, "Chị Sanh Sanh."
Mục Sanh Sanh còn chưa kịp phản ứng, Chu Tử Hòa đã rời khỏi người nàng, nhìn thấy Hạ Hàm Ảnh đứng bên cạnh, chủ động nắm tay, "Chị Hạ."
Hạ Hàm Ảnh đối Chu Tử Hòa gần như không ấn tượng, cô từng gặp qua Phó Trường Ninh ở quán bar, không để ý Chu Tử Hòa có ở đó không, "Chào em."
"Sanh Sanh thật hào phóng!" Hộp quà Phó Trường Ninh vừa mở ra là một chai rượu vang đỏ.
"Các cậu không nhớ à?" Mục Sanh Sanh cười nói, trong nhóm nàng nhiều lần thấy Phó Trường Ninh nhắc tới loại rượu này.
"Hôm nay thật sự là hưởng phúc khí của Tử Hòa." Phó Trường Ninh vỗ vỗ Chu Tử Hòa, "Bằng không, cũng không biết chừng nào chị Sanh Sanh keo kiệt của em mới chịu đưa rượu ra!"
"Cảm ơn chị Sanh Sanh." Chu Tử Hòa liền nhận ra các nàng đang nói về chai rượu nào.
"Vốn là muốn chờ đến sinh nhật em." Mục Sanh Sanh cười nói.
"Lần này miễn cưỡng tha cho cậu." Phó Trường Ninh cười, đưa rượu cho Chu Tử Hòa, "Tử Hòa, vẫn là thọ tinh khui rượu thì tốt hơn."
"Để em." Chu Tử Hòa cầm lấy.
"Rượu ngon quả thật khác biệt." Phó Trường Ninh nếm một ngụm, đôi mắt đảo quanh, bắt đầu nghĩ đến những chai rượu khác của Mục Sanh Sanh.
"Tổng cộng cũng không nhiều, còn bị cậu dòm ngó." Mục Sanh Sanh cười.
Nói cười vui vẻ, không biết từ lúc nào có một ly rượu xuất hiện trước mặt Hạ Hàm Ảnh, "Nếm thử đi." Phó Trường Ninh nói.
"Em ấy không uống rượu." Mục Sanh Sanh nói.
"Muốn uống hay không thì phải hỏi bản thân em ấy..." Phó Trường Ninh nhíu mày, "Sanh Sanh, cho dù là bạn gái, cũng không thể bảo bọc người ta đến vậy chứ?"
Hạ Hàm Ảnh cơ bản sẽ không uống rượu, Mục Sanh Sanh cũng biết, tình huống này không uống rượu là không thể, "Mình uống thay, được rồi chứ?"
"Lần đầu tiên thấy chị Sanh Sanh che chở cho người khác như vậy đó." Chu Tử Hòa cười nói bên cạnh.
"Bạn gái của mình, sao mình có thể không che chở được?" Mục Sanh Sanh không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp uống cạn một hơi.
"Được rồi......" Phó Trường Ninh thấy nàng uống sảng khoái như vậy, có chút ngoài ý muốn, lại nói tiếp, "Vậy chúng ta phải uống cho thật đã, trước kia mình luôn thua cậu, bây giờ cậu uống cho phần của hai người, mình nhất định có thể thắng."
Nàng đến đây tham gia tiệc sinh nhật chứ không phải thi uống rượu, tạm thời không nói đến tửu lượng của thân thể này thế nào, Mục Sanh Sanh cũng sẽ không cùng cô ấy so tiếp, "Sinh nhật của Tử Hòa sao có thể cứ uống rượu mãi được, đúng rồi, Từ Dĩnh đâu? Còn chưa đến à?"
"Chị Từ nói là trên đường gặp phải trục trặc nhỏ, một lát nữa sẽ tới." Chu Tử Hòa nói, vừa ngẩng đầu nhìn phía trước, liền nhanh chân chạy tới, "Chị họ!"
Trịnh Ức Như? Là chị họ của Chu Tử Hòa sao?
Vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên của Trịnh Ức Như liền rơi trên người Mục Sanh Sanh. Chu Tử Hòa không quên giới thiệu, "Chị họ, đây là chị Sanh Sanh mà em thường nhắc với chị, vị này là bạn gái của nàng."
"Chị biết." Trịnh Ức Như cắt ngang lời giới thiệu của cô ấy, "Mục tiểu thư, Hạ tiểu thư, lại gặp."
"Bác sĩ Trịnh." Mục Sanh Sanh cũng không ngờ tới, chẳng trách lúc trước Trịnh Ức Như lại biết nàng, thì ra là như vậy, thế giới này đôi khi thật nhỏ.
"Ra khỏi bệnh viện rồi, tôi thật sự không muốn nghe thấy hai chữ 'bác sĩ' nữa." Trịnh Ức Như nói.
"Hiểu rồi......" Mục Sanh Sanh tỏ vẻ thông cảm. Trong lúc nói chuyện, Từ Dĩnh cuối cùng cũng chạy tới, Mục Sanh Sanh dựa theo ký ức của nguyên chủ mà lần lượt chào hỏi các nàng.
"Hạ tiểu thư, thân thể khỏe hơn rồi chứ?" Nhân lúc những người khác đang nói chuyện, Trịnh Ức Như hỏi.
"Khá tốt." Hạ Hàm Ảnh nói, "Không cần làm kiểm tra gì cả. Trịnh tiểu thư nếu không muốn nói chuyện công việc ở bên ngoài, tốt nhất là không nên đề cập nữa."
"Bệnh nhân của tôi luôn có chút đặc quyền." Trịnh Ức Như cười nói, thấy Hạ Hàm Ảnh thật sự không muốn nói về đề tài này, cũng không miễn cưỡng. Cô nhìn theo ánh mắt Hạ Hàm Ảnh, thấy Mục Sanh Sanh đang trò chuyện cùng người khác.
"Hàm Ảnh." Mục Sanh Sanh nói mấy câu rồi đi tới, thấy người bên cạnh Hạ Hàm Ảnh là Trịnh Ức Như liền cảm thấy yên tâm.
Trịnh Ức Như dường như nhìn ra được tâm tư nhỏ của Mục Sanh Sanh, "Mục tiểu thư sẽ không lo tôi chuốc rượu Hạ tiểu thư chứ? Chính tôi còn chẳng uống được rượu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro