Chương 53
Đang là kỳ nghỉ hè, nhưng dù là sinh viên ở lại trường hay đã về nhà, những ai thích hóng chuyện bát quái đều đang bàn tán về cùng một đề tài.
Danh tiếng của Đại học Thanh Thành không hề nhỏ, hơn nữa lần này còn liên quan đến một vị phú hào của thành phố, nên câu chuyện không chỉ khiến diễn đàn trường vỡ trận, mà còn leo lên hot search. Lượng người thảo luận tăng vọt trong chốc lát.
"Mục tổng..." Trương Tịch Oánh lướt tới lướt lui mấy bài đăng, cuối cùng quyết định thoát ra. Đương sự còn đang đứng ngay trước mặt, cô còn nghe người ngoài nói làm gì nữa. Chỉ là, cú sốc cô vừa nhận thật sự rất lớn.
"Không cần khách khí như thế," Mục Sanh Sanh cười nói, "Em và Hàm Ảnh là bạn cùng phòng, gọi tôi là Sanh Sanh được rồi."
Mục Sanh Sanh đã nói vậy, nhưng Trương Tịch Oánh cũng không dám gọi. Chủ yếu là vì Mục Sanh Sanh vốn chỉ xuất hiện trong những buổi toạ đàm hoặc trên các tạp chí, bây giờ lại đang đứng ngay trước mặt, cảm giác không chân thật thật sự quá mạnh. Đặc biệt hơn nữa, người đang ở cạnh Mục Sanh Sanh lại chính là bạn cùng phòng của mình, Hạ Hàm Ảnh!
Cô tự nhận mình đã kiềm chế lắm rồi, chỉ là vẫn muốn hóng hớt một chút. Không dám hỏi Mục Sanh Sanh, cô len lén hỏi Hạ Hàm Ảnh, "Hạ Hàm Ảnh, hai người... có phải đã luôn sống chung từ lúc cậu dọn ra khỏi ký túc xá không?"
Năm ngoái Hạ Hàm Ảnh chuyển khỏi ký túc xá, trong phòng từng có người lén suy đoán. Dù sao là một trong những thủ khoa của Đại học Thanh Thành, ai cũng biết một chút về hoàn cảnh gia đình của Hạ Hàm Ảnh, rời khỏi kí túc xá thì có thể đi đâu?
Giọng nói của Trương Tịch Oánh không lớn, nhưng Mục Sanh Sanh đứng rất gần Hạ Hàm Ảnh, từng chữ đều nghe rõ, nàng hơi ngượng ngùng gật đầu, "Đúng vậy."
Từ năm ngoái đến giờ, tức là đã hơn một năm rồi! Trương Tịch Oánh há to miệng: "Hai người giấu kỹ thật!"
"Trước kia tôi không thường đến đây." Mục Sanh Sanh giải thích. Hiện tại Hạ Hàm Ảnh bị người ta mắng chửi trên diễn đàn, chẳng phải đều là lỗi của nàng sao.
Ban đầu nguyên chủ và Hạ Hàm Ảnh ở bên nhau lâu như vậy mà không ai phát hiện, tới lượt nàng thì... Được rồi, nàng không thể không thừa nhận, chính nàng đã gây phiền toái cho Hạ Hàm Ảnh.
"Không sao." Hạ Hàm Ảnh liếc nhìn là biết ngay nàng đang nghĩ gì, "Sớm muộn gì cũng phải để mọi người biết."
Lời này trong mắt Trương Tịch Oánh thì hoàn toàn bình thường, đã xác định ở bên nhau, chẳng lẽ cả đời không để ai thấy?
Nhưng suy nghĩ của Mục Sanh Sanh lại khác. Lẽ ra không cần phải cho bạn học của Hạ Hàm Ảnh biết, vốn dĩ hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Giờ lại thành ra khiến Hạ Hàm Ảnh gánh chịu tội danh.
"Không phải chị muốn đi dạo quanh trường sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi, "Còn muốn đi không?"
Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Đã như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là dập tắt tin đồn, "Đương nhiên là đi. Tôi đã nói là muốn em dẫn đi tham quan trường mà."
"Muốn đi cùng không?" Mục Sanh Sanh quay đầu mời.
"Không, không cần..." Trương Tịch Oánh liên tục xua tay, "Cảm ơn Mục tổng, tôi còn có việc, lần sau gặp lại."
Cô không phải kiểu người kém tinh tế, đi theo để làm bóng đèn hay gì? Vừa nói xong, cả ô cũng chưa kịp bung đã vội chạy mất dạng.
"Để tôi dẫn chị đi." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười, "Giờ có thể đi được chưa ạ?"
"Đi." Mục Sanh Sanh biết Hạ Hàm Ảnh cố ý khịa chuyện lúc nãy nàng ăn vạ không chịu đi nếu chưa làm rõ. Nàng đỏ mặt, hận không thể bước thật nhanh về phía trước.
"Khoan đã." Hạ Hàm Ảnh gọi nàng lại. Còn chuyện gì nữa? Mục Sanh Sanh quay lại.
"Chị quên một thứ." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Thứ gì?" Mục Sanh Sanh ngạc nhiên. Lúc đến đây nàng đâu có mang theo gì!
"Lúc nãy chị nói với Trương Tịch Oánh thế nào?" Hạ Hàm Ảnh nhắc nhở nhưng Mục Sanh Sanh vẫn còn mờ mịt.
Hạ Hàm Ảnh chớp mắt, đành nói toạc ra, "Chị đánh rơi bạn gái của chị."
"Tôi..." Nàng phải muốn né tránh, lúc nãy đúng là nàng đã nói vậy. Mục Sanh Sanh mím môi lấy hết can đảm, nắm lấy tay Hạ Hàm Ảnh, ngẩng đầu hỏi, "Tôi nắm tay em như vậy được không?"
Như thế thì sẽ không "đánh rơi" nữa. Mục Sanh Sanh nhỏ giọng bổ sung, "Bên ngoài sẽ có rất nhiều người đó."
Ngày thường nàng cũng không phải chưa từng nắm tay Hạ Hàm Ảnh, nhưng hầu như đều là lúc không có người khác, ngoại trừ lần cố ý thể hiện trong tiệc sinh nhật kia.
"Tôi biết." Hạ Hàm Ảnh nhẹ gật đầu, làm vẻ khó xử "Chẳng phải chị đã đăng bài thanh minh rồi sao?"
À phải! Nàng vừa đăng, hơn nữa lúc ngồi xe đạp với Hạ Hàm Ảnh đã có không ít người nhìn thấy, sợ là còn bị chụp lại.
"Vậy đi thôi." Mục Sanh Sanh cũng không do dự nữa. Đương sự đã đồng ý, mà nàng thì thầm vui vẻ trong lòng, hình như nàng cũng rất thích cảm giác này. Dù sao cũng là để dập tắt mấy tin đồn vớ vẩn kia, chẳng có gì phải ngại.
Mục Sanh Sanh cứ thế kéo Hạ Hàm Ảnh ra ngoài. Vừa bước ra đã đụng phải không ít sinh viên. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu thấy hai người họ, biểu cảm trên mặt mỗi người một kiểu. Đương nhiên bản thân Mục Sanh Sanh cũng rất ngại, nàng không muốn bị người ta vây xem như xem khỉ, nhưng không thể không bước đi thật quy củ.
Đi được mấy chục bước, Mục Sanh Sanh bỗng nhiên nhận ra một chuyện: nàng không quen đường, vậy tại sao lại đi ở trước dẫn đường? Nghĩ vậy, nàng chỉ hận không thể dậm chân một cái!
Trước mặt có người nhìn, phía sau có người bàn tán, Mục Sanh Sanh không dám dừng lại, bàn tay đã bắt đầu rịn một lớp mồ hôi mỏng. Hạ Hàm Ảnh bị nàng nắm tay, đi thêm hai bước mới nhẹ nhàng nói, "Sanh Sanh, rẽ trái."
Rẽ trái. Mục Sanh Sanh lập tức làm theo. Bỗng nàng nhận ra rằng thật ra mình có thể nói chuyện với Hạ Hàm Ảnh một chút, biết đâu giảm được cảm giác xấu hổ, "Muốn đi vườn cây sao?"
"Đúng..." Hạ Hàm Ảnh dịu dàng hỏi lại, "Sanh Sanh còn muốn đi đâu xem nữa không?"
Nếu được, nàng thật sự không muốn tiếp tục ở trong khuôn viên trường phơi mặt như thế này nữa. Nghĩ vậy, Mục Sanh Sanh len lén dịch lại gần Hạ Hàm Ảnh, nhỏ giọng nói, "Hay chúng ta vào thư viện trốn một chút?"
Mấy chữ cuối nói nhỏ đến mức hoàn toàn bộc lộ tâm trạng rối bời của nàng. Hạ Hàm Ảnh khó khăn nói, "Giờ này thư viện chắc không còn chỗ ngồi đâu."
Xin lỗi, nàng quên mất. Thư viện của Thanh Thành lúc nào cũng kín chỗ, "Vậy..." Mục Sanh Sanh hỏi, "Trường các em có nơi nào vắng hơn chút không?"
Hạ Hàm Ảnh suy nghĩ một phen rồi lắc đầu, "Hình như không có."
Vừa nghe câu đó, Mục Sanh Sanh càng muốn bỏ chạy. Chủ yếu là... các loại ánh mắt đánh giá, kinh ngạc, tò mò trên đường thật sự quá nhiều. Cho dù nàng đã chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn hơi quá sức.
"Sanh Sanh hối hận rồi sao?" Hạ Hàm Ảnh bước chậm lại, có ý muốn buông tay.
"Nếu Sanh Sanh hối hận..." Hạ Hàm Ảnh cúi đầu nói, "Tôi có thể đăng bài, nói rằng không phải vậy, rằng chúng ta chỉ là bạn tốt. Như thế cũng giữ được thể diện cho tôi."
"Dù sao những lời họ nói cũng không phải không đúng."
"Không được...." Mục Sanh Sanh từ chối mà không cần suy nghĩ. Nàng vừa mới đăng tuyên bố lên rồi. Đừng nói bây giờ, cho dù lúc nãy nàng có nói hai người chỉ là bạn bè thì cũng chẳng ai tin.
Như Trương Tịch Oánh nói, bạn bè sẽ đưa đón nhau, ngồi kè kè bên nhau ư? Hơn nữa, có một tấm ảng chụp lệch góc, hai người trông như đang hôn nhau trong xe vậy.
"Nhưng bây giờ chị khó xử..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Chị nguyện ý giúp tôi đã rất tốt rồi, tôi không muốn..."
"Tôi không khó xử..." Mục Sanh Sanh vội vàng ngắt lời, nàng một chút cũng không khó xử.
"Chủ ý... chủ ý là của tôi! Em không trách tôi là tốt rồi."
"Tôi chưa từng nghĩ như vậy." Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi biết chị làm vậy vì tôi."
"Vậy chúng ta..." Mục Sanh Sanh hỏi, "Em quen chưa? Ý tôi là... những ánh mắt này."
Hạ Hàm Ảnh không trả lời, hoặc có thể nói sự im lặng ấy đã chính là câu trả lời tốt nhất.
Vậy thì nàng cũng không sợ nữa. Mục Sanh Sanh cong môi cười, "Chúng ta cứ từ từ thích ứng."
"Thật ra còn có một cách nữa." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Cách gì?"
"Theo tôi."
Hạ Hàm Ảnh nắm tay nàng kéo đi. Ban đầu còn đi bước nhỏ, sau đó Mục Sanh Sanh chạy theo cô.
Hai bên đường vẫn có người, nhưng lần này, Mục Sanh Sanh không còn nhìn rõ dáng vẻ ai nữa, cũng chẳng còn tâm trí để ý tới mấy chuyện khác.
Cùng lúc đó, ảnh chụp của Mục Sanh Sanh trên các tờ báo và tạp chí trước kia bị dân mạng đào lên dữ dội.
Lúc hai người dạo xong trở về, Nguyên Như liên tiếp gọi đến vài cuộc. Ảnh chụp của hai người đã bị ép xuống, nhiệt độ cũng hạ nhanh. Hiệu suất làm việc của Nguyên Như và bộ phận truyền thông rất tốt, người đăng bài bịa đặt và nhiều tài khoản buông lời ác ý đều đã bị tra ra tên thật.
"Nguyên Như..." Mục Sanh Sanh giao một phần công việc cho cô ấy xử lý. Riêng việc liên hệ lãnh đạo Đại học Thanh Thành, nàng muốn tự mình làm.
Chuyện lớn như vậy, lại có người vào trang chủ chính thức gây chuyện, làm sao nhà trường không chú ý. Chỉ là trước đó lời đồn trên mạng chưa xác thực, nên họ chưa thể xử lý.
"Gọi xong rồi sao?" Hạ Hàm Ảnh lại gần hỏi.
"Ừm." Mục Sanh Sanh gật đầu, kéo cô ngồi xuống. "Việc này vốn là chuyện trên mạng, ngoài người liên quan thì những bài đăng kia cũng đâu có bằng chứng gì, nên giải quyết cũng không khó.
"Nhà trường nói nếu là thật, họ tuyệt đối không dung túng. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với lời mình nói."
"Còn lại..." Mục Sanh Sanh hỏi, "Em muốn xem xử lý thế nào không?"
"Tôi không rành về pháp luật..." Hạ Hàm Ảnh lắc đầu, "Tất cả cứ để chị quyết định."
"Được." Mục Sanh Sanh đồng ý, nhìn lại tin nhắn Nguyên Như gửi, "Tôi sẽ không để em chịu uất ức đâu."
"Tôi biết rồi." Hạ Hàm Ảnh nghiêm túc đáp.
"Nhưng mà..." Mục Sanh Sanh đứng dậy, trịnh trọng nói, "Hàm Ảnh, đợi tôi chút."
Nàng chạy vào phòng, lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị từ sáng sớm, kiểm tra lại một lần, rồi chạy trở ra, "Hàm Ảnh, cho em."
"Đây là gì?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Em xem đi." Mục Sanh Sanh nói. Nàng nghĩ nếu Hạ Hàm Ảnh phát hiện ngày này đã đến, chắc chắn sẽ rất vui.
Nhưng trái với dự đoán của nàng, Hạ Hàm Ảnh mở từng tờ một, biểu cảm lại không hề giống như nàng nghĩ. Trên giấy là nghĩa vụ, yêu cầu và cả những điều khoản nguyên chủ đặt ra ban đầu, hiển nhiên bên B phải phục tùng bên A. Từng dòng từ trên xuống dưới đều không công bằng.
"Thời gian trôi nhanh thật." Hạ Hàm Ảnh bỗng nói.
"Ừ, rất nhanh." Mục Sanh Sanh không hiểu ý cô, chỉ có thể gãi đầu, chính nàng lại không cẩn thận gây thêm phiền phức mới cho cô ấy.
Nếu hôm đó nàng không lái xe, nếu không tình cờ gặp Hạ Lạc Vi, thì có lẽ đã không có chuyện hôm nay. Hạ Hàm Ảnh cũng không cần bị ép phải diễn cùng nàng, chỉ cần âm thầm vượt qua khoảng thời gian này là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro