Chương 54
Còn chưa xem đủ sao? Mục Sanh Sanh đợi nửa ngày, thấy Hạ Hàm Ảnh lật hết trang này đến trang khác, chỉ là vài tờ giấy mỏng thôi mà, có gì đặc biệt đến vậy?
"Đây là bản của tôi sao?" Hạ Hàm Ảnh lại lấy ra một bản khác giống hệt phía dưới.
"Đúng vậy." Mục Sanh Sanh gật đầu. Kiểu hợp đồng này vốn một bản hai tờ, mỗi người giữ một tờ, nhưng nguyên chủ lại giữ hết, "Giờ nó đã không còn hiệu lực pháp lý. Em muốn xử lý thế nào cũng được."
"Tôi không có giữ bản sao nào đâu." Mục Sanh Sanh bổ sung.
"Tôi không có ý đó." Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu nói.
"Tôi chỉ muốn giải thích một chút..." Mục Sanh Sanh cười nói, "Em không hiểu lầm thì tốt."
"Vậy..." Mục Sanh Sanh hỏi tiếp, "Em định xử lý nó như thế nào?"
Hạ Hàm Ảnh ngẩng lên nhìn nàng.
"Ý tôi là..." Mục Sanh Sanh nói, "Giữ nó lại cũng không hay lắm." Dẫu sao đây cũng là chứng cứ nguyên chủ dùng tiền bao dưỡng Hạ Hàm Ảnh, một dạng giao dịch trần trụi. Đương nhiên, nàng cũng tin Hạ Hàm Ảnh không bao giờ để bản hợp đồng rơi vào tay người khác.
"Chị nói đúng." Hạ Hàm Ảnh gật đầu, rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh đột nhiên hỏi, "Chị biết lúc trước tôi nhìn thấy thứ này, điều đầu tiên tôi muốn làm là gì không?"
"Không ký tên?" Mục Sanh Sanh đoán. Hạ Hàm Ảnh hẳn là chưa xem kỹ hợp đồng này nhiều lần, có lẽ ngoài ngày ký ra thì chưa từng đụng tới.
"Xé nó?" Mục Sanh Sanh nhìn vẻ mặt đối phương rồi lại đoán tiếp.
"Gần như vậy."
"Cũng bình thường thôi." Mục Sanh Sanh nói nhỏ. Ai bị ép ký thứ này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là muốn tiêu hủy nó, đó là phản ứng rất tự nhiên.
"Có bật lửa không?"
"Em muốn đốt nó?" Mục Sanh Sanh kinh ngạc.
"Không được sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi lại.
"Không, không... được chứ." Mục Sanh Sanh lập tức xua tay, để thể hiện mình hoàn toàn đồng ý, nàng nhanh chóng đi tìm bật lửa. Nghĩ ngợi một chút, nàng còn nói thêm: "Thật ra không cần phức tạp vậy. Trong thư phòng có máy nghiền giấy, có thể... ừm, làm nó tan xương nát thịt!"
"Nhưng tôi thích cách này hơn..." Hạ Hàm Ảnh nghiêm túc hỏi, "Không thể sao?"
Trong mắt cô thoáng qua một tia khổ sở, tuy được che giấu rất tốt nhưng Mục Sanh Sanh vẫn nhìn thấy. Nàng vội đưa bật lửa cho cô, "Được, đương nhiên được."
"Em muốn làm sao cũng được." Mục Sanh Sanh nói thêm, "Hai bản này đều giao cho em hết."
Hạ Hàm Ảnh châm lửa. Giấy rất khô nên bắt lửa nhanh, vài sợi khói mỏng bốc lên.
Trong ánh lửa, Mục Sanh Sanh nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Hạ Hàm Ảnh. Nàng không biết cô đang nghĩ gì, nhưng có thể đoán được vài phần.
"Buông tay mau..." Lửa đã lan đến gần tay Hạ Hàm Ảnh, nhưng cô vẫn không có ý định buông ra. Mục Sanh Sanh hốt hoảng, lập tức đứng dậy đánh rớt tờ giấy.
Tờ giấy rơi xuống đất nhanh chóng bị lửa nuốt trọn. Vài giây sau, lửa tắt hẳn, chỉ còn lại nắm tro.
"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh kiểm tra kỹ, chắc chắn cô không bị bỏng mới yên tâm, "Lúc như vậy không được thất thần!" Nếu nàng không kịp động thủ, có phải Hạ Hàm Ảnh sẽ trơ mắt để ngọn lửa đốt vào tay không?
"Sẽ không đâu." Hạ Hàm Ảnh đáp ngẩn ngơ.
Sao lại không? Mục Sanh Sanh không muốn đôi co thêm, kéo cô đến gần bồn nước. Thấy Hạ Hàm Ảnh vẫn đứng im, nàng trực tiếp kéo tay cô lại, để nước xối vào.
"Thật sự không sao." Hạ Hàm Ảnh cười.
"Không sao cũng phải rửa." Mục Sanh Sanh bất chấp, rửa xong còn đưa khăn cho cô lau tay. Lần này Hạ Hàm Ảnh ngoan ngoãn nhận lấy.
"Hình như làm hỏng sàn nhà của chị rồi." Lúc quay lại, Hạ Hàm Ảnh mới nhận ra.
"Sàn nhà thì có chuyện gì được?" Mục Sanh Sanh cầm dụng cụ, gom đống tro vào túi rác. "Hiện tại em thấy thế nào?"
"Khi nãy..." Động tác của Mục Sanh Sanh hơi chậm lại, cẩn thận hỏi, "Còn thấy khó chịu không?"
"Nếu tôi còn khó chịu thì làm sao bây giờ?" Hạ Hàm Ảnh hỏi lại.
Mục Sanh Sanh nghệch mặt ra. Nếu đã đốt sạch mà vẫn cảm thấy khó chịu... vậy còn có thể làm gì? Văn kiện chỉ có hai bản, giờ cũng đâu còn gì để đốt nữa.
"Nếu em thật sự không thoải mái, hay là... đánh tôi vài cái đi?" Mục Sanh Sanh đề nghị. Dù sao chuyện này là nguyên chủ gây ra, nàng chịu thiệt một chút cũng được.
"Đánh chị vài cái?" Hạ Hàm Ảnh bị lời của nàng làm cho bật cười, xua tan đi vẻ nặng nề khi nãy.
"Đúng vậy!" Thấy cô cười, Mục Sanh Sanh cũng vui vẻ theo.
"Sanh Sanh, chị lại gần một chút được không?" Hạ Hàm Ảnh đột nhiên yêu cầu.
Muốn đánh thật sao? Mục Sanh Sanh đặt dụng cụ xuống, bước từng bước đến gần, "Có thể cho tôi chuẩn bị chút được không?"
Dù trước kia không phải chưa từng bị đánh, nhưng ở đây thì đúng là lần đầu. Chỉ là với sức của Hạ Hàm Ảnh, chắc sẽ không đau bằng lúc bị ông nội đánh bằng gậy nhỉ?
"Có thể!" Hạ Hàm Ảnh buồn cười gật đầu. Nhìn Mục Sanh Sanh từng bước đi lại gần, cô cảm thấy nàng như đang đi thẳng vào trong tim mình.
Từ bao giờ, đối với hợp đồng này và đối với Mục Sanh Sanh, cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần các loại trả thù. Nhưng hôm nay, khi Mục Sanh Sanh đưa cho cô, cô lại không hề thấy tức giận như trong tưởng tượng.
"Em để tôi chuẩn bị chút đã." Mục Sanh Sanh ngồi xuống sô pha, chủ động đưa tay ra, hít sâu một hơi, làm bộ dạng chịu phạt, "Em bắt đầu đi."
Nói xong nàng còn quay đầu sang bên, nhắm mắt lại.
Sao có thể đáng yêu đến vậy? Hạ Hàm Ảnh lần này không nhịn nổi, khẽ bật cười.
Tiếng cười không lớn nhưng Mục Sanh Sanh vẫn nghe rõ. Sau đó, nàng không cảm thấy đau đớn gì, ngược lại có gì đó lướt nhẹ qua lòng bàn tay, là ngón tay của Hạ Hàm Ảnh, như đang viết gì đó lên tay nàng. Còn chưa kịp hiểu, đã nghe Hạ Hàm Ảnh cười hỏi, "Sanh Sanh, hợp đồng đã chấm dứt. Vậy chị còn muốn bao dưỡng tôi nữa không?"
"Không muốn." Lòng bàn tay bị gãi đến ngứa khiến nàng phân tâm, nhưng câu này thì trả lời rất nhanh.
"Vậy hiện tại quan hệ của hai chúng ta là gì?" Hạ Hàm Ảnh hỏi tiếp.
"Bạn bè..." Nói vậy lại không chính xác, Mục Sanh Sanh bổ sung, "Với người ngoài thì là..."
"Là cái gì?" Hạ Hàm Ảnh truy hỏi.
"Hàm Ảnh, tôi biết có thể em không quá nguyện ý, nhưng bên ngoài hiện tại..."
"Tôi nguyện ý." Hạ Hàm Ảnh đánh gãy lời nàng, trả lời dứt khoát.
Nàng đang nhắm mắt, nhưng thính giác lại nghe được rõ ràng. Chỉ là đầu óc nàng lại không kịp phản ứng, "nguyện ý" gì cơ?
"Tôi nói..." Hạ Hàm Ảnh lặp lại, "Tôi nguyện ý làm bạn gái của chị ở bên ngoài."
"Thật sao?" Nghe đến đây, Mục Sanh Sanh liền kích động mở mắt.
"Nếu không thật, sao hôm nay tôi lại làm vậy?" Hạ Hàm Ảnh hỏi ngược lại.
"Tôi tưởng em chỉ là miễn cưỡng." Mục Sanh Sanh cúi đầu nói nhỏ.
"Người không muốn hình như là chị mới phải?" Hạ Hàm Ảnh nhớ lại cảnh lúc sáng.
"Tôi chỉ hơi ngượng ngùng thôi..." Mục Sanh Sanh cúi đầu càng thấp, nhưng vẫn không quên giải thích, "Chứ không phải là không muốn."
Nàng sao mà không muốn chứ? Chuyện là do nguyên chủ gây ra, còn họa thì xem như nàng gánh.
"Tôi còn tưởng Sanh Sanh đổi ý rồi." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Tôi không có đổi ý." Mục Sanh Sanh khẳng định.
"Không đổi ý là tốt rồi." Hạ Hàm Ảnh cười nói, "Cảm ơn Sanh Sanh hôm nay đã giúp tôi giải vây."
"Không, không cần cảm ơn..." Mục Sanh Sanh cảm thấy đầu óc choáng váng. Hạ Hàm Ảnh thế mà lại đi cảm ơn nàng, rõ ràng lỗi là của nàng mà, "Em không giận sao?"
"Giận gì?" Hạ Hàm Ảnh hỏi lại.
Mục Sanh Sanh không nói, nhớ tới bộ dạng Hạ Hàm Ảnh khi đốt tờ hợp đồng ấy thành tro, nàng cảm giác như chính mình cũng bị thiêu rụi cùng lúc đó. Không ngờ Hạ Hàm Ảnh một chút cũng không giận, càng không trách nàng tự tiện quyết định.
"Nhưng mà..." Nụ cười trên môi Mục Sanh Sanh còn chưa nở, đáy mắt lại đầy lo âu, "Như vậy lại làm lãng phí thời gian của em."
Ban đầu chỉ có người nhà và bạn bè biết, xử lý cũng không khó, chỉ cần tìm lý do chia tay ổn thoả là được. Nhưng giờ tin đồn đã lan khắp Đại học Thanh Thành, không biết phải kéo dài bao lâu nữa.
"Sanh Sanh lo lắng sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Không có." Mục Sanh Sanh lắc đầu. Nàng lo cái gì được.
"Tôi càng không lo." Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi còn phải cảm ơn Sanh Sanh mới đúng."
Nàng thật sự không cần cảm ơn mà, Mục Sanh Sanh còn đang định nói thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Để tôi ra xem." Hạ Hàm Ảnh đứng dậy.
"Hạ Hàm Ảnh..." Vừa nghe giọng liền biết là Trần Thục. Hiển nhiên cô ấy cũng đã biết chuyện trong trường. "Sanh Sanh cũng ở đây à?"
"Ừ." Hạ Hàm Ảnh trả lời ngay.
"Sanh Sanh, hôm nay chị đến trường làm sáng tỏ chuyện kia à?" Trần Thục hỏi, dù đã thấy tin tức nhưng vẫn muốn xác nhận.
"Xem như vậy đi." Mục Sanh Sanh gật đầu.
"Là em không tốt, không nói sớm cho chị..." Trần Thục có chút áy náy. Hạ Hàm Ảnh rót cho cô một chén trà, sau đó ngồi xuống cạnh Mục Sanh Sanh.
"Không có việc gì." Mục Sanh Sanh cười. Nàng biết chắc chắn là Hạ Hàm Ảnh không cho Trần Thục nói, nhìn bộ dạng do dự muốn nói lại thôi của cô ấy mấy lần trước là hiểu.
"Hai người bây giờ ổn là được." Trần Thục yên tâm nói.
"Chúng tôi không có chuyện gì..." Hạ Hàm Ảnh lên tiếng, "Tôi còn chưa cảm ơn em đây."
Không chỉ Trần Thục mà ngay cả Mục Sanh Sanh cũng hơi ngơ ngác, cảm ơn chuyện gì?
"Tôi thấy trong đó có một người tên 'Lẳng Lặng'..." Hạ Hàm Ảnh hỏi, "Người đó vẫn luôn bênh vực tôi, có phải là em không?"
"Là em." Trần Thục có hơi ngượng ngùng gật đầu. Trước giờ cô gần như không bình luận trên mạng, mấy ngày nay quá bất bình nên mới lên tiếng.
Mục Sanh Sanh cũng không ngờ. Nàng cũng có nhìn qua một chút, nhưng dù sao cũng quá nhiều, nàng không có đọc hết được, "Trần Thục..." Mục Sanh Sanh chân thành nói, "Cảm ơn em."
"Em chẳng giúp được gì đâu." Trần Thục vội xua tay. Ngày thường cô không có mấy bạn bè, càng không quen biết ai. Chỉ thân một chút với Hạ Hàm Ảnh và Sanh Sanh.
Sau một lúc, Mục Sanh Sanh lại nói, "Chuyện của hai chúng tôi lại phiền đến em rồi."
Dù sao nhìn từ bên ngoài, chuyện kia đúng là có hình có chứng. Trần Thục còn dám lên tiếng bảo vệ, tất nhiên sẽ bị người khác phản kích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro