Chương 105: Lần này Tề Tranh về nước, nhất định đừng để lỡ thêm lần nữa.
Editor: Callmenhinhoi
------------------
Sau khi hoàn thành công việc ở Mỹ, Tề Tranh không chần chừ quá lâu mà bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị về nước. Trang Mộc Tình đến giúp nàng xử lý một số thủ tục cần thiết, tiện thể hỏi thăm tình hình ở Hải Thành, vì cô ấy cũng sắp về đó.
"A Moon, cứ tự nhiên nhé. Nhà em đang rất bừa bộn, không tiện tiếp đón chị lắm."
Trang Mộc Tình nhìn đống thùng giấy bày la liệt trên sàn, rồi lại thấy Tề Tranh đi đi lại lại trong phòng, phân loại đồ đạc để đóng gói. Cô bật cười:
"Chị đến đây bao nhiêu lần rồi, em còn coi chị là khách à?"
"Dù sao ai đến cũng là khách mà. Chị không ngại, nhưng em không thể thiếu phép lịch sự được."
Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu của hai người lại vô cùng thân thiết.
Trang Mộc Tình mở tủ lạnh lấy một chai nước có ga, vừa mở nắp vừa hỏi:
"Em về Hải Thành rồi định ở đâu?"
"Khu Ninh An."
"Hình như cũng không xa trường chị lắm. Vậy sau này chị có thể thường xuyên đến chỗ em chơi rồi?"
Trang Mộc Tình vừa nhận lời làm giảng viên thỉnh giảng cho chương trình thực hành mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật Hải Thành. Cô ấy cũng muốn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống phong cách Hải phái.
"Chị nghiên cứu bao nhiêu năm rồi còn cần em hướng dẫn nữa à?"
"Không giống nhau đâu. Từ nhỏ chị đã nghe bác kể về Hải Thành, nhưng lúc nào cũng thấy xa lạ lắm."
Tề Tranh không từ chối lời đề nghị đó. Những năm qua ở Mỹ, Trang Mộc Tình đã giúp đỡ nàng không ít. Bây giờ đến lượt mình làm chủ nhà, sao có thể ngại phiền phức chứ?
"Có điều em sẽ rất bận đấy, lúc đó đừng trách em không có thời gian tiếp chị."
"Không trách, vì chắc chắn chị cũng bận tối mắt tối mũi."
"Bận tối mắt tối mũi" là một câu mà gần đây Trang Mộc Tình học được trên WeChat, dùng rất thuận miệng.
Sau khi hoàn tất thủ tục trả nhà, Tề Tranh đi mua vài món quà về nước. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện số người có thể tặng quà cũng không nhiều, ngoài phần của Tưởng Du Du thì mấy phần còn lại đều dành cho đồng nghiệp cũ ở Tập đoàn Thẩm Thị.
Nàng còn đặc biệt đến quán hoành thánh quen thuộc. Gần đây đang trong kỳ thi nên số lượng học sinh đến ăn cũng ít đi, nàng lại đến đúng lúc quán vắng khách.
"Tiểu Tề đến à, hôm nay ăn gì đây?"
Ông chủ quán nhìn đồng hồ, thấy hôm nay nàng đến sớm hơn thường lệ nên không đoán được là nàng đến ăn sáng hay ăn trưa.
"Cho con một bát hoành thánh, một phần bánh chẻo áp chảo, cảm ơn ạ."
"Uống gì không? Như mọi khi nhé?"
"Vâng, hai thìa đường."
Tề Tranh thích uống sữa đậu nành ngọt, nhưng chỉ có sữa đậu nành là nàng uống ngọt, mà lại không thấy ngán chút nào.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Ông chủ ngồi xuống đối diện nàng, trò chuyện:
"Cuối tuần trước không thấy con ghé qua, bác còn tưởng con bận đi công tác đấy."
Mấy năm nay gây dựng sự nghiệp, Tề Tranh thường xuyên phải bay qua lại giữa các thành phố có nhiều du học sinh ở bờ Đông nước Mỹ, không thấy mặt nàng trong một khoảng thời gian cũng là chuyện bình thường.
"Tuần trước bận chuẩn bị về nước nên hơi lu bu ạ."
"Về nước? Thăm nhà hay đi công tác?"
Tề Tranh nuốt một miếng hoành thánh. Hương vị vẫn y hệt lần đầu nàng ăn ở đây, không hề thay đổi dù là một quán ăn ở Mỹ.
"Con quyết định về nước sống luôn ạ."
Mỗi năm đều có người mới đến, cũng có người chọn quay về. Lý do khác nhau, nhưng mục đích thường giống nhau: Tìm một cuộc sống tốt hơn.
Dù vậy, ông chủ quán vẫn có chút bất ngờ trước quyết định của nàng:
"Sự nghiệp của con đang phát triển tốt thế này, sao lại đột ngột về nước?"
"Con muốn có cơ hội phát triển tốt hơn nữa."
Ngẫm lại thì cũng hợp lý. Ở Mỹ dù có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thuộc nhóm chủ lưu. Rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, chỉ đành chấp nhận những bất công mà không thể lên tiếng.
Ông chủ có vẻ tiếc nuối. Những năm qua, vợ chồng ông rất quý cô gái trẻ khiêm tốn, trầm tĩnh mà chăm chỉ này.
"Với năng lực của con, về nước chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng tiếc thật, mấy năm nay con cũng vất vả lắm rồi. Cửa hàng con định sang nhượng à?"
Tề Tranh ăn được một nửa bát hoành thánh, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng khẽ cười:
"Con bán rồi ạ. Nên cuối tuần này mới rảnh rỗi mà đến đây ăn."
Ông chủ càng bất ngờ hơn, sững sờ một lúc lâu mới thở dài:
"Con quyết đoán thật đấy."
Nói rồi, ông đứng dậy đi vào bếp. Tề Tranh tưởng ông có việc bận nên cũng không để ý. Một lát sau, trước mặt nàng xuất hiện thêm hai chiếc bánh rán hành.
"Bác nhớ con thích món này nhất, ăn thêm đi."
Bỗng nhiên, Tề Tranh thấy có chút bùi ngùi. Mấy năm qua, nàng đã quen coi nơi này như căn tin riêng. Những khi vội ra sân bay, nàng sẽ ghé quán mua mấy cái bánh bao và sữa đậu nành mang theo. Còn những lần chuyến bay về trễ, đã là nửa đêm, ông chủ vẫn để sẵn cho nàng một phần ăn khuya.
"Cảm ơn bác và dì đã chăm sóc con."
Nàng cảm thấy mình thật may mắn. Dù ở nơi đất khách, nàng vẫn được nhiều người quan tâm, giúp đỡ, để có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp của mình.
"Khách sáo gì chứ! Bọn bác phải cảm ơn con mới đúng. Nhờ có con mà bọn bác mới được về hưu sớm mà vẫn có thể mở quán nhẹ nhàng như bây giờ. Làm bao nhiêu năm, chẳng bao giờ nghĩ có ngày được nhàn nhã thế này."
Tề Tranh từng thắc mắc về quán ăn này. Nó gần như tái hiện nguyên vẹn hương vị ẩm thực truyền thống của Hải Thành, không hề thay đổi để phù hợp với khẩu vị của khách địa phương. Cũng không bán thêm món nào phổ biến với người Mỹ, chỉ kiên trì bán đúng những món ăn vặt đặc trưng của quê nhà.
Vậy mà vẫn có thể kiếm tiền sao?
Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, ông chủ trầm ngâm nói:
"Lúc đầu có người bảo bọn bác đến đây mở quán, thật ra trong lòng cũng không yên tâm lắm. Nhưng sau có người đảm bảo rằng bất kể doanh thu thế nào, mỗi tháng bọn bác đều được trợ cấp theo mức cao nhất. Chuyện tốt thế này, lúc đầu bọn bác cũng không dám tin."
Tề Tranh nghe xong liền thấy có gì đó không ổn. Một món hời như vậy, nếu không phải là bẫy thì chắc chắn có người đứng sau. Làm ăn mà chịu lỗ, vậy là vì điều gì đây?
Ông chủ lại cười:
"Bác nghĩ vẫn là mấy sếp người Trung mình có tình người nhất. Yêu tiền, nhưng cũng coi trọng tình nghĩa."
Tề Tranh khẽ nhíu mày, cảm giác có điều gì đó mà nàng chưa từng hay biết.
"Cửa hàng này là do sếp cũ của con mở cho. Con bé còn nói hy vọng khi ở nước ngoài, con có thể ăn ngon hơn, như vậy mới chuyên tâm vào việc học. Vậy nên lúc con tốt nghiệp, nói muốn nghỉ việc để khởi nghiệp, bọn bác cũng không có ý kiến gì nhiều."
Thật sự là như vậy sao...?
Trước đây, Tề Tranh cũng từng đoán già đoán non, nhưng rồi lại tự thấy suy nghĩ đó quá viển vông, còn cười nhạo mình xem phim thần tượng nhiều quá.
Không ngờ rằng, cửa hàng này thật sự là do Thẩm Chi Băng mở ra vì nàng.
"Thẩm tổng là người rất thấu đáo, con bé sẽ hiểu."
Bước ra khỏi cửa hàng hoành thánh, mỗi bước đi, Tề Tranh lại ngoái đầu nhìn thêm vài lần.
Mấy năm nay, nàng đã đến đây không biết bao nhiêu lần, vậy mà không hề hay biết ý nghĩa thực sự của nó.
**
Sau khi về nước, Tề Tranh không hề nghỉ ngơi. Hoàn tất các thủ tục ban đầu và ổn định xong xuôi, nàng lại lập tức lao vào vòng xoáy khởi nghiệp lần thứ hai.
Trang Mộc Tình đến muộn hơn nàng nửa tháng. Biết trường học đã có chuyên gia sắp xếp chu đáo cho Trang Mộc Tình, Tề Tranh liền yên tâm tập trung vào công việc của mình.
Lê Duẫn San vẫn giữ được không ít mối quan hệ và nguồn tài nguyên trong nước. Cô nàng hớn hở chìa hai tấm vé trong tay:
"Tề Tranh, tuần sau có một buổi tọa đàm về tâm lý học rất hay, có cả các chuyên gia đầu ngành tham dự. Tớ vừa vớt được hai vé đây!"
Tề Tranh liếc qua phần giới thiệu, nhận ra đây đúng là một cơ hội tốt.
Hải Thành là một trong những thành phố hàng đầu cả nước. Ngoài ngành tài chính phát triển, các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo cũng vô cùng sôi động. Các hội thảo chuyên ngành hay các buổi tọa đàm lớn nhỏ diễn ra gần như mỗi ngày. Nhưng buổi tọa đàm này thì khác, vì có tính chuyên môn cao và chỉ những người trong ngành mới có quyền tham dự, vé vào cửa cũng vô cùng khó kiếm.
Vu Hân Nghiên xem đồng hồ rồi nhắc thư ký sắp xếp công việc, tạm gác lại những việc không quá cấp bách sang ngày hôm sau. Sau đó, cô ấy vòng qua văn phòng Thẩm Chi Băng, nhắc nhở:
"Tọa đàm bắt đầu lúc 7 giờ tối nay đấy, nếu bây giờ không đi, lát nữa chắc chắn sẽ phải nghe trong tình trạng đói bụng đấy."
Thẩm Chi Băng ký nốt văn kiện cuối cùng rồi đưa cho Vân Phỉ.
"Buổi tọa đàm này cô đã nhắc suốt cả tuần qua, tôi sao có thể quên được."
Nói rồi, cô quay lại dặn dò Vân Phỉ mấy câu, sau đó cùng Vu Hân Nghiên rời khỏi công ty.
Vừa lái xe, Vu Hân Nghiên vừa nói:
"Dạo này lĩnh vực này đang được quan tâm hơn hẳn, chúng ta phải tranh thủ nắm bắt cơ hội. Tôi nghe nói có mấy công ty cũng đang muốn chen chân vào đấy."
"Ý cô là Thế Quần?"
Vu Hân Nghiên cười đầy ẩn ý: "Không chỉ có Thế Quần đâu, Đông Minh cũng đang rất hứng thú với lĩnh vực này."
Nghe nhắc đến Đông Minh, Thẩm Chi Băng khẽ cau mày.
Vu Hân Nghiên càng cười tươi hơn: "Ai mà chẳng biết Đông Minh luôn theo sát Thẩm thị từng bước. Là vì muốn kiếm tiền, hay là muốn ôm mỹ nhân về nhà đây?"
"Cô lại nói bậy gì nữa đấy?"
"Tôi nói thật mà! Gần đây cô không bị giục cưới sao? Tôi còn nghe nói ông nội cô khá ưng Đông Minh đấy."
Trước đây Thẩm gia không thích Liên Ngạo, nên Thẩm Chi Băng đã sớm gạt bỏ ý định kết hôn. Sau đó, cô gặp Tề Tranh, yêu nàng ấy, muốn ở bên nàng ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân là điều bắt buộc.
Giờ đây, khi chỉ còn một mình, cô lại bị gia đình thúc ép chuyện cưới xin. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn chờ đợi, chờ một cơ hội khác cho cô và Tề Tranh.
"Đó là suy nghĩ của họ, không liên quan đến tôi."
Thái độ chắc chắn của Thẩm Chi Băng không làm Vu Hân Nghiên ngạc nhiên. Mấy năm qua, người theo đuổi Thẩm tổng chưa từng thiếu, nhưng cô chỉ ngày càng lạnh nhạt, thậm chí không để ai có một tia cơ hội.
"Nếu cô còn kiên trì như vậy, lần này Tề Tranh về nước, nhất định đừng để lỡ thêm lần nữa."
Tề Tranh sẽ trở về, chuyện này ai cũng biết. Nhưng không ai biết chính xác ngày nào nàng sẽ đến, và khi về nước sẽ làm gì. Dẫu vậy, chỉ cần biết rằng nàng sẽ về cũng đã đủ khiến người ta chờ mong.
Thẩm Chi Băng không thể hiện ra ngoài, nhưng mấy ngày nay tâm trạng cô đặc biệt tốt.
"Tôi sẽ không để em ấy rời đi nữa."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng kiên định, khiến Vu Hân Nghiên không nhịn được mà bật cười.
**
Buổi tọa đàm diễn ra rất sôi động, như dự đoán, không chỉ có Thẩm Chi Băng mà cả Thế Quần và Đông Minh cũng có mặt. Vu Hân Nghiên tặc lưỡi:
"Tôi nói có sai đâu, ngoài chúng ta ra, mấy công ty kia cũng chẳng chịu ngồi yên."
Trong kinh doanh, cơ hội không chỉ đến từ việc tự mình tìm kiếm mà còn đến từ việc theo dõi bước đi của đối thủ. Thẩm thị luôn là người dẫn đầu trong ngành nhưng suốt những năm qua, số lần bị sao chép cũng không hề ít.
Buổi tọa đàm vô cùng xuất sắc, gần như không có ai rời đi giữa chừng. Sau khi kết thúc, các chuyên gia được mời tới đều bị vây quanh bởi những người muốn trao đổi chi tiết hơn.
Thẩm Chi Băng dặn Vu Hân Nghiên cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn với vị chuyên gia chính. Đang định rời đi, cô bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi đứng yên quan sát kỹ hơn, cô mới xác định – đó chính là Tề Tranh.
"Thẩm tổng, sao cô còn chưa đi?" Vu Hân Nghiên quay đầu lại, thấy Thẩm Chi Băng đứng cách mình mấy mét.
"Cô nhìn xem, em ấy thực sự đã trở về."
Vu Hân Nghiên nhìn theo ánh mắt của Thẩm Chi Băng, bắt gặp Tề Tranh đang đứng trong hàng người chờ đến lượt trao đổi với chuyên gia.
"Mấy năm không gặp, cô ấy đúng là có chút thay đổi."
Lời cảm thán của Vu Hân Nghiên không làm Thẩm Chi Băng dao động. Từ giây phút nhìn thấy Tề Tranh, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro