Chương 127: Chuẩn bị ngã bài...

Editor: Callmenhinhoi

---------------

Tề Tranh đang tìm chứng cứ, Thẩm Chi Băng tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô bảo Ngải Lực điều tra toàn bộ quá khứ của Lâm Mộc Vân khi còn ở Mỹ. Chuyện bên phía Tề Tranh, cô không tiện nhúng tay vào, nhưng với quá khứ của Lâm Mộc Vân, cô vẫn biết được đôi phần.

Trên mạng, những cuộc tranh cãi vẫn chưa hề lắng xuống dù đương sự là Tề Tranh vẫn im lặng không lên tiếng. Trái lại, nàng càng trở thành chủ đề bàn tán, khiến sự việc ngày một nóng lên. Nếu không tận mắt nhìn thấy nàng vẫn ổn, Thẩm Chi Băng cũng không khỏi lo lắng nàng sẽ chịu uất ức.

Vu Hân Nghiên nhận tài liệu Thẩm Chi Băng vừa bổ sung, quan tâm hỏi:

"Tiểu Tề dạo này thế nào? Tôi với Vân Phỉ đều rất lo cho em ấy, nhưng không dám gọi điện, sợ làm phiền em ấy."

Những lúc như thế này, có lẽ chẳng ai muốn nhận điện thoại, cũng không muốn phải đối mặt với những lời hỏi han từ tứ phía.

Một chút lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt Thẩm Chi Băng, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh:

"Cảm xúc có lúc dao động, nhưng nhìn chung vẫn ổn định."

Nghe vậy, Vu Hân Nghiên mới nhẹ nhõm thở ra. Cô ấy không rời đi ngay làm Thẩm Chi Băng đoán rằng đối phương vẫn còn chuyện muốn hỏi. Ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vu Hân Nghiên cười đầy ẩn ý.

"Vừa rồi tôi chắc lo lắng thừa rồi. Chỉ nhìn dấu vết mới trên cổ cô là tôi cũng đoán được dạo này hai người chắc là tình cảm mặn nồng, cùng nhau vượt qua khó khăn."

Câu "vượt qua khó khăn" này, vào miệng Vu Hân Nghiên lại mang theo hàm ý khác, khiến Thẩm Chi Băng vô thức nghe ra điều gì đó không đúng.

"Chuyện này bình thường thôi, bản thân nó cũng là một cách hiệu quả để giải tỏa áp lực mà. Nếu các cô muốn thử cảm giác kích thích hơn, tôi có thể đề cử vài thứ hay ho đấy."

Thẩm Chi Băng liếc Vu Hân Nghiên một cái, lạnh nhạt nói:

"Sao? Cửa hàng thú cưng của cô lại có sản phẩm mới?"

"Ồ, cô biết rồi à? Có phải lén xem danh mục không đấy? Tôi cũng mới nhận được thông báo hôm qua thôi. Thật ra tôi có vài món rất thích hợp cho cặp đôi cuồng nhiệt như các cô."

Thẩm Chi Băng vẫn từ chối thẳng thừng:

"Bọn tôi hiện tại không có tâm trạng để nghĩ đến mấy thứ đó."

Vu Hân Nghiên nhún vai, đặt tài liệu xuống rồi chuẩn bị rời đi:

"Sớm muộn gì cũng sẽ thử thôi."

Khi sắp ra đến cửa, cô ấy đột nhiên dừng lại, nhắc nhở:

"Gần đây Thẩm Khải Tinh cực kỳ im lặng, như thể chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Chuyện bất thường tất có ẩn tình, cô vẫn nên cẩn trọng hơn."

Từ sau lần bị Thẩm Chi Băng cảnh cáo thẳng mặt, quả thật Thẩm Khải Tinh đã bớt quấy phá. Ít nhất trong công ty bây giờ, những lời bàn tán nghi ngờ hay bất mãn về Tề Tranh cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng lần này rõ ràng là cơ hội để hắn chen chân vào giẫm đạp, vậy mà hắn lại thờ ơ như thể không biết gì.

Dù sao phần lớn tâm trí của Thẩm Chi Băng vẫn đặt lên người Tề Tranh. Dù nàng có mở lời nhờ giúp đỡ hay không, cô cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Chuyện này không chỉ liên quan đến danh dự của Tề Tranh mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nàng.

Điều khiến Thẩm Chi Băng bất ngờ nhất là Lâm Mộc Vân chủ động hẹn gặp cô.

Hai người đã khá lâu không mặt đối mặt nói chuyện. Giờ lại ngồi gần nhau thế này trong quán cà phê, cảm giác thực sự có chút xa lạ.

"Tôi không nghĩ cô lại sảng khoái đồng ý gặp tôi như vậy."

Nhìn Thẩm Chi Băng xuất hiện đúng giờ, Lâm Mộc Vân có phần bất ngờ.

Thẩm Chi Băng tháo kính râm, đặt lên bàn, gọi một ly cà phê rồi chờ nhân viên phục vụ rời đi, lúc này mới cất giọng:

"Nếu tôi từ chối gặp cô, chẳng lẽ cô sẽ thấy vui hơn?"

Lâm Mộc Vân nhếch môi nhìn cô. Vẫn lạnh lùng như trước, nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi.

"Nếu chỉ vì tôi muốn gặp cô, chắc chắn cô sẽ không đến. Nếu không phải vì Tề Tranh, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng có lý do gì để gặp nhau."

Dù chuyện đã là quá khứ, nhưng khi nghe chính miệng Lâm Mộc Vân nhắc đến tên Tề Tranh, Thẩm Chi Băng vẫn cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút khó chịu.

Cô lặng lẽ khuấy ly cà phê, lắng nghe đối phương tiếp tục.

"Gần đây trên mạng có nhiều chuyện, cô chắc cũng thấy rồi. Sao? Giờ còn cảm thấy Tề Tranh là bảo bối của cô không?"

Thẩm Chi Băng không nói gì, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, không hề dao động dù chỉ một chút.

Lâm Mộc Vân cười lạnh:

"Lúc trước tôi đã nói rồi, nếu cô chọn em ấy thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giờ bị liên lụy thành thế này mà vẫn không chịu buông tay sao? Xem ra tình cảm của các cô cũng sâu đậm đấy."

"Nếu hôm nay cô gọi tôi đến chỉ để nói mấy lời này, vậy thì tôi đi trước."

"Khoan đã!"

Thấy Thẩm Chi Băng đưa tay lấy kính râm, Lâm Mộc Vân hơi hoảng. Nàng ta hiểu rõ Thẩm Chi Băng, người này một khi đã tàn nhẫn thì ngay cả bản thân cũng có thể xuống tay, huống hồ là chuyện quay người rời đi.

"Kỳ thật hôm nay tôi muốn bàn với cô một cuộc giao dịch."

"Giao dịch gì?"

"Tề Tranh."

Thẩm Chi Băng biết Lâm Mộc Vân vẫn còn tình cảm với Tề Tranh, nhưng cô không ngờ đối phương lại trắng trợn nhắc đến chuyện này ngay trước mặt mình.

"Cô dù gì cũng mang danh là vợ Liên Ngạo, vậy mà lại công khai nói điều kiện với tôi, không thấy thất lễ sao?"

"Tôi và Liên Ngạo mấy năm nay vốn chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, hữu danh vô thực. Giờ đến cả vờ vịt cũng không làm nổi nữa, tôi còn cần để ý gì?"

Thẩm Chi Băng sớm đã biết cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích, nhưng không ngờ suốt bao năm họ thật sự chẳng có chút tiến triển nào. Xem ra, câu "lâu ngày sinh tình" cũng không áp dụng được cho tất cả. Nếu hai người vốn không hợp nhau, ở cạnh nhau càng lâu chỉ càng thêm ghét bỏ mà thôi.

Cô không khỏi nhớ lại sự dịu dàng và những thử nghiệm mới mẻ của Tề Tranh đêm qua. Họ đã cùng nhau bước vào một lĩnh vực chưa từng chạm đến trước đây, đến mức sáng nay khi tắm rửa, cô vẫn còn cảm giác có chút mệt mỏi.

Thấy cô có chút thất thần, Lâm Mộc Vân cong môi cười, đắc ý nói:

"Trước đây tôi và Liên Ngạo kết hôn cũng là bất đắc dĩ. Cô không cảm thấy động lòng một chút nào sao? Dùng anh ta để đổi lấy Tề Tranh, để mọi chuyện trở lại như trước, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Thẩm Chi Băng thu lại dòng suy nghĩ, lạnh lùng nhìn nàng ta.

"Tôi và Liên Ngạo đã sớm kết thúc. Nhìn lại cũng chỉ là chuyện quá khứ mà thôi. Nhưng cô thì ngược lại, cứ mãi đứng yên tại chỗ, luôn nghĩ rằng mọi thứ có thể trở lại như trước. Cô thật sự tin rằng Tề Tranh sẽ chọn cô lần nữa sao?"

"Em ấy có chọn tôi hay không không quan trọng. Quan trọng là em ấy không thể ở bên cạnh cô, có như thế thì tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn."

Thẩm Chi Băng hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn hắt ly cà phê vào mặt Lâm Mộc Vân, nhưng giọng nói vẫn kiên định:

"Tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ tâm lí đi. Còn về Tề Tranh, em ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi."

Lâm Mộc Vân bật cười, trong nụ cười có chút đau đớn và chế giễu:

"Phụ nữ khi yêu thật ngây thơ. Ai mà không biết chữ 'mãi mãi' chính là điều vô nghĩa nhất trong tình yêu chứ? Nói thì dễ, nhưng thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem, năm đó cô chẳng phải cũng từng nghĩ sẽ đi đến cuối cùng với Liên Ngạo sao?"

Thẩm Chi Băng im lặng. Cô thừa nhận mình từng động lòng khi còn trẻ, cũng từng trân trọng đoạn tình cảm đầu tiên trong đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là mãi mãi. Ngay từ đầu, cô đã biết rằng mình và Liên Ngạo vốn không thể bên nhau.

"Ngay cả mâu thuẫn giữa hai gia tộc cô còn phải kiêng dè, vậy có chắc rằng giới tính không phải là một rào cản sao? Loại gia đình chúng ta ai mà chẳng bảo thủ? Cô thực sự nghĩ mình có thể đường đường chính chính dắt Tề Tranh về nhà à?"

Hôm nay Thẩm Chi Băng đồng ý gặp mặt Lâm Mộc Vân, một phần là để thăm dò, một phần khác là muốn kéo dài thời gian cho Ngải Lực tìm chứng cứ. Nhưng việc bị đối phương liên tục chọc vào nỗi đau lại là điều cô không ngờ tới.

"Trước đây tôi không dám, nhưng bây giờ tôi sẵn sàng thử, sẵn sàng nỗ lực."

"Cô đúng là đã thay đổi. Biết rõ không có tương lai mà vẫn lao đầu vào, đôi khi tôi phải thực sự bội phục cô đấy."

Thẩm Chi Băng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá ngô đồng rụng đầy mặt đường. Đây là con phố mà Tề Tranh thích, nơi các nàng từng sóng bước bên nhau, từng lén lút trao nhau một nụ hôn dưới bóng cây trong màn đêm.

"Biết rõ là không thể, nhưng vẫn muốn thử một lần, bởi vì tôi yêu em ấy."

Thấy Thẩm Chi Băng không hề bị ảnh hưởng, vẫn kiên định như vậy, nét mặt Lâm Mộc Vân dần trở nên vặn vẹo.

"Lâm Mộc Vân, nhiều năm qua cô cứ mãi không chịu buông tay, đó là vì yêu sao? Yêu một người là đeo bám, là ngoài miệng nói yêu mà hành động thì toàn muốn hủy hoại em ấy sao?"

Lâm Mộc Vân nhếch môi cười khinh miệt:

"Tôi thừa nhận mình thích em ấy, vì mọi điều của em ấy đều hấp dẫn tôi. Nhưng thích không phải yêu. Yêu là phải biết hy sinh, mà tôi thì không ngốc như cô."

Thẩm Chi Băng lắc đầu, đeo kính râm, chuẩn bị rời đi. Việc đồng ý gặp người đàn bà điên này hôm nay quả là một sai lầm.

"Cô yêu em ấy như vậy, liệu em ấy có biết cô cũng từng yêu một người khác sâu đậm đến nhường nào không?"

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Chi Băng, Lâm Mộc Vân bỗng cảm thấy hả hê:

"Tình yêu thời niên thiếu thật mãnh liệt và dai dẳng mà. Tôi nghĩ có lẽ Tề Tranh sẽ thích nghe về điều đó đấy."

"Đồ điên." Ném lại một câu, Thẩm Chi Băng dẫm giày cao gót rời đi mà không ngoảnh lại.

Trên đường trở về công ty, cô vẫn im lặng. Mấy lời vô nghĩa của Lâm Mộc Vân cô không để tâm, nhưng câu nói cuối cùng ấy thực sự khiến lòng cô dao động. Chuyện cũ đã qua, cô vốn không muốn bận lòng, càng không muốn để Tề Tranh biết quá nhiều.

Giống như hiện tại, cô căn bản không muốn biết về những ký ức giữa Tề Tranh và Lâm Mộc Vân trong quá khứ. Một chút cũng không muốn.

Trong buổi họp thường kỳ buổi chiều, cô có chút thất thần. May mà Vân Phỉ đã tổng hợp lại biên bản cuộc họp để cô xem lại. Trước khi tan làm, cô gọi quản lý bộ phận quan hệ xã hội vào.

"Khải Luân, tôi nghe nói cậu có một người bạn thời đại học đang điều hành công ty truyền thông chuyên xử lý các sự cố tin tức của giới giải trí?"

"Đúng vậy, Thẩm tổng. Cô ấy là bạn cùng phòng đại học của tôi. Năm năm trước đã tự khởi nghiệp, khách hàng chủ yếu là người trong giới giải trí."

"Có thể giúp tôi sắp xếp một buổi gặp mặt riêng với cô ấy không?"

Thẩm Chi Băng hoàn toàn có thể tận dụng nguồn nhân lực phong phú trong công ty, nhưng cô lại cố tình tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài, điều này có chút khác thường.

"Thẩm tổng, tôi có thể hỏi lý do không?"

"Tôi cần một đội ngũ chuyên nghiệp để giúp bạn tôi xử lý khủng hoảng dư luận, muốn nhận được những tư vấn chuyên sâu hơn."

Ai cũng ngầm hiểu bạn của Thẩm tổng là ai. Khải Luân làm truyền thông lâu năm, đương nhiên có sự nhạy bén cần thiết.

"Được, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."

**

Sau khi về nhà, nghe Thẩm Chi Băng nói xong ý tưởng, Tề Tranh không phản đối. Bên phía nàng cũng đã gần hoàn tất việc thu thập chứng cứ, chỉ còn thiếu một số giấy nợ hoặc bằng chứng liên quan đến việc cá cược của Tề Thiên.

Nhưng những thứ này vốn là chuyện khuất tất, đã trôi qua nhiều năm, muốn tìm không phải dễ. Đội ngũ truyền thông sau khi tìm hiểu tình hình của Tề Tranh và những chứng cứ sẵn có đã đưa ra lời khuyên: 

Nếu có thể tìm được bằng chứng xác thực, thì có thể một đòn đánh bại Tề Cố Thiên.

Ông chủ Trang đã lâu không liên lạc hôm nay bỗng gọi điện tới. Sau vài câu chào hỏi, ông ta đi thẳng vào vấn đề:

"Nghe Mộc Tình nói dạo này cô gặp chút rắc rối. Tôi không giúp gì khác được, nhưng bạn bè của tôi trong giới cờ bạc thì rất nhiều."

Có ông chủ Trang ra tay, bằng chứng cá cược của Tề Thiên chắc chắn sẽ không còn là vấn đề!

Tề Tranh bắt đầu luyện tập theo bản thảo thông cáo do đội ngũ chuyên nghiệp soạn thảo. Nội dung phần lớn dựa trên ý kiến và mong muốn của nàng, nhưng được trau chuốt để đạt hiệu quả tốt nhất trong mắt công chúng.

Thẩm Chi Băng nhìn nàng luyện tập, lòng không khỏi đau xót. Giá như cô có thể gặp được Tề Tranh sớm hơn thì có lẽ nàng đã không phải chịu những tổn thương từ Lâm Mộc Vân hay những tháng ngày chông chênh, gắng gượng để sinh tồn kia...

Cảm nhận được ánh mắt từ cách đó không xa, Tề Tranh hướng về phía cô mỉm cười.

Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ nhưng trong mắt Thẩm Chi Băng bây giờ, Tề Tranh còn rực rỡ hơn cả nắng mai ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro