Chương 133: Em ở đây, sẽ luôn ở đây. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả.
Editor: Callmenhinhoi
---------------------
Tề Tranh vội vàng về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Vân Phỉ và Vu Hân Nghiên đang ngồi đó. Dì Tâm tiến lên, đỡ lấy hành lý trong tay nàng:
"Tề tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi! Mọi người đều đang đợi cô đấy."
Nhìn thấy ai nấy đều nghiêm túc, vẻ mặt nặng nề, lòng Tề Tranh cũng trầm xuống. Chuyện này thực sự ảnh hưởng không nhỏ, nhất là với người như Thẩm Chi Băng – một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, luôn xuất hiện với hình tượng rực rỡ nhất. Giới truyền thông chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để đào sâu khai thác.
Vân Phỉ và Vu Hân Nghiên cùng đứng dậy. Hai ngày nay, Thẩm Chi Băng gần như nhốt mình trong phòng, chẳng buồn gặp ai. Ai nấy đều mong chờ Tề Tranh trở về để giúp cô vượt qua giai đoạn này. Nàng là người duy nhất có thể khiến Thẩm Chi Băng chịu mở lòng.
"Tiểu Tề, Thẩm tổng đang ở trong phòng, mau vào xem cô ấy đi."
Tề Tranh uống vội mấy ngụm nước, rồi nói:
"Chị Vân Phỉ, hai ngày nay mọi người vất vả rồi. Mọi người cứ về nghỉ trước đi, có gì chúng ta giữ liên lạc qua điện thoại."
Vu Hân Nghiên hơi sốt ruột:
"Tiểu Tề, em còn chưa vào gặp cô ấy mà đã bảo bọn tôi về sao? Nếu Thẩm tổng có chuyện gì không ổn, chúng ta còn có thể bàn bạc đối sách ngay."
Tề Tranh đã bình tĩnh trở lại, không còn vẻ nôn nóng như lúc mới về. Nàng nhẹ giọng đáp:
"Chị ấy cần thời gian và không gian riêng, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Những chuyện khác, cứ giải quyết từng việc một."
Vân Phỉ vẫn có chút lo lắng:
"Tiểu Tề, chuyện này không thể lơ là được. Các tờ báo lớn, chị đã liên hệ hết rồi, tạm thời họ sẽ không đăng tin rầm rộ. Nhưng trên mạng, đám tin lá cải và các trang tin nhỏ vẫn đang lan truyền ầm ĩ. Càng kéo dài, ảnh hưởng sẽ càng lớn."
Tề Tranh tiễn hai người ra cửa, gật đầu trấn an:
"Em biết rồi. Đợi chị ấy ổn định hơn, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng."
Ra khỏi cửa, Vu Hân Nghiên kéo tay Vân Phỉ, khó hiểu hỏi:
"Sao em lại dễ dàng đồng ý đi về thế?"
"Tiểu Tề đã về rồi, bọn mình còn ở lại làm gì?"
"Ở lại giúp đỡ chứ sao! Người đông sức lớn, mọi người cùng bàn bạc sẽ tốt hơn mà?"
Vân Phỉ ấn nút thang máy, khoanh tay nhìn Vu Hân Nghiên:
"Hai ngày nay ngoài lo lắng ra, chúng ta đã giúp được gì chưa?"
Vu Hân Nghiên cứng họng, ngập ngừng:
"Thì... cũng chỉ là chờ Tiểu Tề thôi."
"Tiểu Tề là người hiểu Thẩm tổng nhất. Em ấy bảo chúng ta về trước, chắc chắn có lý do. Nếu chúng ta cứ ngồi đó lo lắng suông, chi bằng để lại không gian cho hai người họ."
Vu Hân Nghiên thầm nghĩ, đúng là Vân Phỉ giỏi ăn nói nhất, lúc nào cũng có thể thuyết phục người khác. Nghe cô ấy phân tích như vậy, cô cũng thấy có lý.
......
Tề Tranh chỉ về phía phòng ngủ, khẽ nói với dì Tâm: "Con vào gặp chị ấy một lát."
Dì Tâm thở dài, vẻ mặt lo lắng, vừa đi vừa nói:
"Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên dì thấy Tam tiểu thư suy sụp đến thế. Ai da... Cô ấy không cho dì kể đâu, nhưng thật ra mấy năm nay để chữa bệnh, cô ấy đã chịu không ít khổ sở đâu."
Tề Tranh lúc này không có tâm trạng để tìm hiểu những chuyện đó. Nàng chỉ muốn gặp Thẩm Chi Băng, gặp người mà nàng ngày đêm thương nhớ.
Đẩy cửa bước vào, nàng nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Thẩm Chi Băng. Khung cảnh này khác hẳn với lúc nàng rời đi – khi ấy, Thẩm Chi Băng còn làm nũng đòi ôm một cái.
Nghe tiếng mở cửa, Thẩm Chi Băng hơi sững lại, nhưng không quay đầu. Ngược lại, vai cô còn khẽ run lên, như đang cố thu mình nhỏ lại.
Tề Tranh chậm rãi bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Em về rồi."
Chỉ một câu đơn giản, không có sự vội vàng, cũng không cần những lời an ủi khoa trương.
Thẩm Chi Băng chậm rãi quay đầu nhìn nàng, cố gắng nở một nụ cười.
"Em nhớ chị lắm đấy. Bây giờ em đã về rồi, có thể ôm chị một cái được không?"
Giọng nàng vẫn dịu dàng như mọi khi, nhẹ nhàng, ấm áp, từng chút từng chút trấn an trái tim đang rối bời của Thẩm Chi Băng.
"...Ừm."
Tề Tranh đứng dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Chi Băng. Động tác của nàng rất chậm, như đang nâng niu một món đồ quý giá dễ vỡ, sợ chỉ cần mạnh tay một chút, cô sẽ tan biến.
Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng dồn nén suốt bao ngày cuối cùng cũng có một nơi để dựa vào. Thẩm Chi Băng vòng tay ôm lấy cánh tay nàng, khẽ dụi mặt vào vai Tề Tranh.
"Không sao rồi, có em ở đây."
Tề Tranh cúi xuống hôn lên mái tóc cô, siết chặt vòng tay thêm một chút.
Thẩm Chi Băng không nói gì nhiều, nhưng so với trước đó, ít nhất cô đã chịu đáp lại. Tề Tranh cũng không nhân cơ hội hỏi han hay khơi lại chuyện buồn, mà chỉ như thường lệ, kể cho cô nghe những chuyện thú vị trong chuyến công tác ở Mỹ.
Như thể nàng chẳng hề hay biết về sóng gió vừa qua, chẳng quan tâm đến những lời đồn đoán trên mạng. Chỉ cần thấy Thẩm Chi Băng khẽ cong môi cười khi nghe những câu chuyện nhàm chán ấy, nàng đã yên tâm phần nào.
Bầu không khí ấm áp cứ thế kéo dài đến buổi tối.
Thấy Thẩm Chi Băng vẫn chưa có tinh thần lắm, Tề Tranh bèn nhờ dì Tâm mang cơm tối vào phòng, rồi ngồi xuống cùng ăn.
"Ăn sớm rồi ngủ sớm một chút nhé. Em vừa bay hai chuyến liền, bây giờ mệt quá rồi."
Tề Tranh đẩy đũa về phía Thẩm Chi Băng, rồi cúi đầu nhìn bàn ăn. Đồ ăn tối nay đều được chuẩn bị theo khẩu vị của nàng.
"Ở Mỹ, em thèm đồ ăn nhà mình lắm, nghĩ đến thôi mà chảy nước miếng."
Thẩm Chi Băng lặng lẽ nhìn nàng. Thấy Tề Tranh ăn ngon lành, cô cũng cầm đũa lên.
Hai người vốn có khẩu vị giống nhau. Sống chung lâu ngày, họ càng hiểu rõ sở thích ăn uống của nhau.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."
Thẩm Chi Băng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, bầu không khí trong phòng trở nên giống với ngày thường hơn.
Tuy cô không ăn được nhiều, nhưng so với hai ngày trước đã khá hơn rất nhiều. Nhìn Tề Tranh đưa mâm đồ ăn ra, dì Tâm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Cuối cùng cũng chịu ăn cơm, vẫn là Tề tiểu thư có biện pháp."
Tề Tranh thấy bà cứ u sầu mãi, bèn mở miệng trấn an:
"Mọi người cứ yên tâm. Dù có trắc trở thế nào, rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Ở nhà, chúng ta đừng tạo thêm áp lực cho chị ấy."
"Nào dám tạo áp lực cho Tam tiểu thư chứ, bọn dì còn lo cho cô ấy không kịp đây. Bên đại trạch đã gọi đến mấy lần bảo cô qua đó, nhưng dì với tiểu thư Vân Phỉ đều giúp cô ấy tạm thời trì hoãn rồi."
Bên nhà họ Thẩm đúng là phiền phức, nhưng việc quan trọng trước mắt là phải giúp Thẩm Chi Băng ổn định lại cảm xúc.
"Đừng coi chị ấy như người bệnh, cũng đừng quá mức chú ý đến chị ấy lúc này. Cứ đối xử như bình thường là được rồi."
Dì Tâm gật đầu, sau đó phân phó người hầu tiếp tục công việc.
Tề Tranh trở về phòng, khóa cửa lại rồi lấy áo ngủ từ tủ quần áo ra.
Thẩm Chi Băng không còn ngồi bên khung cửa sổ nữa, mà thay vào đó, cô ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình TV, rõ ràng tâm trí lại chẳng đặt ở đó.
"Em chuẩn bị đi tắm đây, chị muốn vào tắm cùng không?"
Lần đầu tiên Tề Tranh chủ động đưa ra lời mời này, Thẩm Chi Băng khẽ ngước mắt nhìn nàng nhưng không trả lời.
"Chị không muốn thì thôi, em đi trước đây."
Từ khi trở về đến giờ, Tề Tranh vẫn luôn bình thản, không hề đối xử với cô như một người đang có vấn đề, càng không tỏ ra nhượng bộ hay cẩn trọng thái quá. Chính vì vậy, Thẩm Chi Băng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô không muốn bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Tề Tranh bước vào phòng tắm, định khóa cửa theo thói quen, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi lại quyết định không khóa.
Nàng không chắc Thẩm Chi Băng có vào hay không, nhưng đây là nhà của họ, nàng không cần phải cảnh giác, càng không cần đề phòng cô ấy.
Tiếng nước từ vòi sen dần át đi âm thanh của TV. Thẩm Chi Băng ngẩn ra trong giây lát, rồi không hiểu sao lại đứng dậy, bước về phía phòng tắm.
Cô đẩy cửa ra một cách dễ dàng. Hơi nước ấm áp bao trùm lấy cô, xua đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
Sau lớp kính mờ, một đường cong quyến rũ thấp thoáng hiện ra—chính là người khiến cô ngày đêm vương vấn. Mặc dù bản năng trong lòng đã khép lại vì những rối ren xảy ra gần đây, cô vẫn không cách nào từ chối sự hấp dẫn đặc biệt của Tề Tranh.
Thẩm Chi Băng chậm rãi tiến đến dưới vòi sen, người bên trong dường như cũng phát hiện ra cô đã vào.
Cửa kính bị đẩy ra, gương mặt tươi cười của Tề Tranh hiện lên trước mắt cô, dòng nước ấm vẫn chảy ào ào.
"Muốn vào không? Em tắm được một nửa rồi, nếu chị còn chần chừ thì lát nữa chẳng đuổi kịp em đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng, hòa cùng hơi ấm xung quanh, khiến bức tường cuối cùng trong lòng Thẩm Chi Băng cũng tan chảy. Cô cong môi cười, chấp nhận lời mời.
"Nhưng chị không mang theo áo ngủ."
Tề Tranh đưa tay kéo cô lại gần, vòng tay ôm lấy cô: "Dù sao cũng phải tắm trước mà, mặc gì đâu có quan trọng."
Họ cùng đứng dưới làn nước ấm áp. Rất nhanh, Thẩm Chi Băng cũng bị Tề Tranh làm cho ướt như nàng ấy. Sau đó, Tề Tranh cẩn thận giúp cô thoa dầu gội, rồi lại đến sữa tắm.
Từng động tác một, nàng đều làm rất tỉ mỉ, cũng vô cùng hưởng thụ.
Thẩm Chi Băng hoàn toàn thả lỏng, giao bản thân cho Tề Tranh chăm sóc. Hai ngày qua, cô đã phải một mình chống đỡ quá nhiều, bây giờ thực sự đã quá mệt mỏi. Nhưng người mà cô mong nhớ nhất đã quay về, đang ở bên cạnh cô.
"Em thích nhất mùi hương này, đặc biệt là khi chị sử dụng nó."
Lúc giúp cô sấy tóc, Tề Tranh cố tình hít sâu một hơi, mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh.
"Chính em cũng dùng mà."
"Nhưng khi hòa cùng mùi hương của chị, lại không giống bình thường nữa."
Tề Tranh luồn những ngón tay vào mái tóc dài của Thẩm Chi Băng, nhẹ nhàng hong khô từng lọn tóc.
Chuyện sấy tóc vốn là một công việc phiền phức, nhưng hai người lại cứ nhìn nhau trong gương mà bật cười mãi.
Cuối cùng, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Tề Tranh ôm Thẩm Chi Băng cùng nhau lên giường.
"Vẫn là giường ở nhà thoải mái nhất. Bên Mỹ em chẳng ngủ ngon được chút nào."
Thẩm Chi Băng rốt cuộc cũng bật cười: "Sao em đi một chuyến về mà như thể vừa trải qua kiếp nạn ở Châu Phi vậy. Lúc thì khen cơm nhà ngon, khi thì khen dầu gội dễ chịu, giờ lại than ngủ không ngon."
Tề Tranh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, nhẹ giọng nói: "Vì cảm giác của gia đình, không gì có thể thay thế được."
Cảm nhận được nhịp tim của nàng, trái tim Thẩm Chi Băng cũng như bị kéo theo.
Cô bất ngờ lật người đè lên Tề Tranh, chóp mũi chạm vào nàng.
"Vậy để chị bổ sung thêm chút cảm giác gia đình khác nhé?"
Tề Tranh khẽ cười, không hỏi cô định làm gì.
Sự dung túng và yêu chiều không lời ấy khiến Thẩm Chi Băng có thêm dũng khí. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
Chỉ là có một số việc, khi thiếu kinh nghiệm thì khó tránh khỏi vấp váp. Hơn nữa, cảm xúc của cô vẫn chưa ổn định, rất dễ bực bội. Không biết từ lúc nào, mọi thứ lại biến thành việc cô ôm lấy Tề Tranh, nhẹ nhàng cắn nàng.
"Em ở đây, sẽ luôn ở đây. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả."
Tề Tranh ôm cô, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng, vừa là an ủi, vừa là động viên.
Thẩm Chi Băng dần buông lỏng, vùi mặt vào cổ nàng. Hồi lâu sau, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Những cảm xúc lo âu, hoang mang bấy lâu nay không thể giải tỏa, cuối cùng cũng tìm được nơi để trút ra. Thẩm Chi Băng ôm chặt lấy Tề Tranh, lặng lẽ rơi lệ.
Tề Tranh không bật đèn, cũng không hối thúc cô ngừng khóc. Dù cô có khóc bao lâu thì nàng vẫn luôn ở đây.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Chi Băng cảm thấy bản thân được phép yếu đuối đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được dạy phải giữ gìn hình tượng, phải mạnh mẽ, nhưng bây giờ, lần đầu tiên cô được ai đó bao dung để có thể bộc lộ nỗi bất an và sợ hãi của mình.
Cô không còn lo rằng Tề Tranh sẽ thất vọng vì sự yếu đuối của mình nữa.
Cô dùng thêm sức, ôm chặt lấy người mang đến cho mình sự vững vàng ấy.
Trong bóng tối, một giọng nói khẽ vang lên, run rẩy nhưng chân thành:
"Tề Tranh, chị yêu em."
-----------------
Editor:
8 chương nữa hoàn chính văn, và còn 5 chương ngoại truyện đón chờ các tình iu đó nha. Hôm nay mình sẽ đăng thêm 3 chương nữa, ngày mai hoàn bộ này... 😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro