Chương 137: Hôm nay em cưng chiều chị quá.
Editor: Callmenhinhoi
------------------
Tề Tranh trở về công ty, xử lý xong mọi việc trong khoảng thời gian này liền quyết định tan làm sớm để về nhà. Dù tâm trạng của Thẩm Chi Băng đã tốt hơn so với mấy ngày trước, nhưng vấn đề vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Nàng muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh người yêu.
Trước khi ra về, Tề Tranh bất ngờ nhận được một cuộc gọi hẹn gặp. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, tuy lễ phép và bình tĩnh, nhưng nàng vẫn nhận ra đối phương đang rất mong muốn được gặp mình.
Sau một thoáng suy nghĩ, nàng đồng ý.
Khi đến nhà hàng, Tề Tranh mới phát hiện ra không chỉ có một người đang đợi mình.
Thẩm Chi Lan thấy nàng đến liền gật đầu chào. Phòng riêng yên tĩnh và kín đáo, ngoài Thẩm Chi Lan còn có Thẩm Khải Thành. Hai người này nàng đều đã gặp trước đó rồi, là anh trai và chị gái của Thẩm Chi Băng.
"Tề tiểu thư, mời ngồi."
Lần trước gặp nhau tại nhà lớn, thời gian quá vội vàng nên không ai có cơ hội trò chuyện nhiều. Hôm nay, hai người này có vẻ chủ động và cởi mở hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
"Hôm nay mời Tề tiểu thư đến đây, thật ra là vì chuyện của Tiểu Băng."
Tề Tranh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Ban đầu, nàng nghĩ rằng họ được cha mẹ Thẩm Chi Băng cử đến làm người hòa giải. Nhưng sau một hồi trò chuyện, nàng mới nhận ra đây là quyết định riêng của hai anh em họ.
"Dù yêu cầu này có phần đường đột, nhưng chúng tôi hy vọng Tề tiểu thư có thể quan tâm đến Tiểu Băng nhiều hơn." Thẩm Chi Lan là người chủ động nói chuyện, còn Thẩm Khải Thành chỉ góp vài câu, nhưng thái độ rõ ràng rất nghiêm túc.
Tề Tranh bình thản đáp: "Tôi hiểu được tâm tư của hai người, nhưng tình cảm là chuyện của cả hai người cùng quyết định. Tôi sẽ không thay chị ấy hứa hẹn điều gì, nhưng có một điều chắc chắn là tình cảm của tôi dành cho chị ấy sẽ không thay đổi."
Dù đang đối diện với người thân của Thẩm Chi Băng, nàng vẫn thẳng thắn bày tỏ tình cảm và lập trường của mình.
Thẩm Chi Lan vô thức đưa tay chạm nhẹ vào bụng. Lúc này, Tề Tranh mới nhận ra có lẽ cô ấy đang mang thai, dù bây giờ bụng còn chưa lộ rõ. Còn Thẩm Khải Thành suốt cuộc trò chuyện, gương mặt luôn giữ vẻ nghiêm nghị. Nếu không phải vì đường nét hoàn hảo, e rằng vẻ mặt này sẽ khiến người khác khó mà muốn nhìn lâu.
"Thực ra nhiều năm qua, Tiểu Băng là người chịu áp lực lớn nhất. Từ nhỏ, em ấy đã rất xuất sắc và hiểu chuyện, nên ông nội luôn kỳ vọng rất cao. Nếu không phải vì tôi gặp sự cố ngoài ý muốn, có lẽ em ấy đã không phải gánh vác quá nhiều như vậy."
Câu nói của Thẩm Khải Thành lập tức thu hút sự chú ý của Tề Tranh.
Dù Thẩm gia là một đại gia tộc, nhưng Thẩm Chi Băng không phải con cháu duy nhất, cũng không phải cháu đích tôn. Theo lẽ thường, cô không phải người phù hợp nhất để kế thừa gia nghiệp.
"Hồi cấp ba, trong một lần luyện tập tôi bị ngã ngựa. Chân tôi bị thương, tương lai cũng sụp đổ theo. Tôi đã làm mọi người thất vọng, và gánh nặng ấy cuối cùng rơi lên vai Tiểu Băng."
Vừa nói, Thẩm Khải Thành vừa vô thức chạm vào chân mình. Anh vốn dĩ là niềm tự hào của gia tộc, nhưng chỉ vì một tai nạn mà cuộc đời thay đổi hoàn toàn. Suốt một thời gian dài, anh đã không thể chấp nhận thực tế, càng không thể tiếp tục theo con đường đã định sẵn. Cũng vì vậy, anh không còn đủ khả năng gánh vác trọng trách người thừa kế.
Tề Tranh không biết phải nói gì, nhất thời không biết nên đồng cảm với ai hơn.
"Tề tiểu thư, mong cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa về tình cảm của cô dành cho Tiểu Băng."
Nghe cha mẹ kể lại chuyện nàng chấp nhận điều kiện của ông nội, hai người họ vừa bất ngờ, vừa vui mừng.
Thẩm Khải Thành đột nhiên thay đổi chủ đề, thái độ cũng chuyển biến nhanh chóng khiến Tề Tranh có chút ngạc nhiên.
Nàng không quá thân thiết với họ, nên cũng không thể đoán được những lời này bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là thử thách. Nhưng khi nghe họ kể về quãng thời gian trưởng thành của Thẩm Chi Băng, nàng lại không khỏi xót xa.
Người phụ nữ mỗi đêm nằm bên cạnh nàng, hóa ra đã cô đơn như vậy suốt bao nhiêu năm qua.
Gánh nặng gia tộc lẽ ra không nên đặt lên vai cô. Nhưng vì nhiều lý do, cô đã không có sự lựa chọn nào khác.
Thẩm Khải Thành và Thẩm Chi Lan liếc nhìn nhau, rồi nói:
"Nhị thúc từ lâu đã muốn giành lấy quyền kiểm soát công ty từ tay Tiểu Băng. Lần này xảy ra sóng gió, chúng tôi không chắc ông ấy có nhúng tay vào hay không, nhưng chắc chắn ông ấy là người được lợi nhất. Nếu Tề tiểu thư đã quyết định ở bên Tiểu Băng, mong cô sớm đưa ra lựa chọn."
Tề Tranh nhìn họ một cách bình thản. Nàng hiểu quá rõ "lựa chọn" mà họ đang nhắc đến là gì.
Nàng chưa bao giờ có tham vọng với sản nghiệp của Thẩm gia. Người duy nhất nàng quan tâm chỉ có Thẩm Chi Băng. Nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn mà cô đã trải qua, lòng nàng liền không khỏi quặn thắt.
Cả đời tận tụy cống hiến, để rồi cuối cùng chỉ là làm nền cho người khác sao?
Tề Tranh khẽ cười, giọng nói chắc chắn:
"Hai người yên tâm. Tôi sẽ không để công sức chị ấy vất vả bao năm dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy đâu."
Bữa cơm hôm nay chưa nói đến chuyện hòa hợp, nhưng thể diện thì vẫn phải giữ. Trước đây, Tề Tranh từng thắc mắc tại sao Thẩm Chi Băng luôn tạo khoảng cách giữa cô và những người thân trong Thẩm gia. Bây giờ, nàng đã hiểu.
Trở về Vân Lộc Hoa Uyển, Tề Tranh ngồi trong xe, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Nàng không muốn lát nữa bị Thẩm Chi Băng nhìn ra điều gì khác lạ. Nửa tiếng trước, cô ấy đã nhắn tin giục nàng về sớm, còn dặn là không nên xã giao quá muộn.
Đúng như dự đoán, khi Tề Tranh bước vào phòng, Thẩm Chi Băng đã ngồi dựa đầu giường, tay cầm một lá thư. Vừa thấy nàng, ánh mắt cô lập tức sáng lên, cô vội xốc chăn lên, bước xuống giường đón nàng:
"Về sớm vậy à? Chị còn tưởng ít nhất cũng phải đợi thêm một tiếng nữa."
Tề Tranh đưa tay ôm eo cô, nhẹ nhàng hôn lên má người trước mắt:
"Chính chị nhắn tin giục em mà, em nào dám chậm trễ."
Thẩm Chi Băng mím môi, muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Thật ra, tối nay cô thực sự mong nàng về sớm, có lẽ là hơi nôn nóng rồi.
"Em đi tắm trước, sẽ nhanh thôi."
Cô buông tay, nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa, trong lòng bỗng thấy có chút khác lạ. Tối nay, Tề Tranh trông hơi kỳ quái, nhưng cụ thể là khác ở đâu, cô lại không nói rõ được.
Quả nhiên, không lâu sau, nàng đã trở ra, trên người mặc đúng bộ đồ ngủ mà cô thích nhất.
Lá thư khi nãy đã bị vứt sang một bên. Vừa nằm xuống, Tề Tranh lập tức bị Thẩm Chi Băng nghiêng người áp sát.
Đèn bàn vẫn chưa tắt, vẻ mặt của cô hiện lên rõ ràng trong mắt nàng.
"Có nhớ chị không?"
Hai người bây giờ không còn như hồi mới quay lại, lúc nào cũng quấn quýt không rời, chỉ cần có thời gian là dính lấy nhau. Nhưng sự quan tâm dành cho đối phương thì vẫn vậy, từ ngại ngùng không dám nói thành lời đến hiểu nhau không cần nhiều lời, để rồi giờ đây có thể trêu chọc nhau như một thói quen.
Thẩm Chi Băng khẽ lướt ngón tay trên má nàng, ngứa nhưng lại chẳng nỡ né tránh.
"Không chỉ nhớ em, mà còn nghĩ đến vài chuyện khác nữa."
Tề Tranh khựng lại một chút, rồi nở nụ cười:
"Chẳng hạn như?"
Lần này, Thẩm Chi Băng lại là người đỏ mặt trước. Nhưng chỉ do dự thoáng chốc, cô đã bình thản nói tiếp:
"Em biết mà."
Giọng cô chân thành và đầy nhiệt huyết, trong mắt như có ngọn lửa nhỏ đang dần bùng cháy.
Tề Tranh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào mình hơn.
"Những gì chị muốn, em chưa bao giờ từ chối cả."
Thẩm Chi Băng lập tức vui vẻ, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng:
"Mấy năm trước đâu có như vậy. Khi đó em cứ luôn né tránh tình cảm của chị."
Nghe giọng điệu tủi thân này, Tề Tranh cũng chẳng muốn giải thích thêm nữa. Nàng nghiêng người hôn lên đôi môi người yêu, đó là câu trả lời, cũng là một lời chào đón.
Bầu không khí rất tốt, mà sự chuẩn bị của Thẩm Chi Băng cũng chu đáo vô cùng. Kinh nghiệm của cô đều do Tề Tranh dạy, vậy mà tối nay lại có vẻ vừa hào hứng vừa hồi hộp.
Tề Tranh đặc biệt dịu dàng, để mặc cô quậy phá, đôi khi biết rõ cô đang cố tình bày trò nhưng cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Mãi đến khi Thẩm Chi Băng áp sát tai nàng, khẽ nói: "Chị muốn dành cho em những điều tốt nhất."
Câu nói rất chắc chắn, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến Tề Tranh tổn thương.
Nàng khẽ nhướng mày, thấy cô còn hồi hộp hơn cả mình thì bật cười.
Chính nụ cười ấy lại khiến Thẩm Chi Băng càng thêm căng thẳng. Tề Tranh đành phải hôn cô, nhẹ giọng trấn an:
"Em vẫn ổn mà, đừng sợ."
...
Thời gian trôi qua rất lâu, vậy mà Thẩm Chi Băng vẫn không nỡ rời khỏi vòng tay nàng. Cô lặng lẽ áp tai lên ngực nàng, muốn nghe tiếng tim đập vì mình mà rộn ràng.
Hơi thở của Tề Tranh đã ổn định, nhưng nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Tình cảm giữa họ vốn sâu đậm, huống chi tối nay, sau khi biết được những gì Thẩm Chi Băng đã trải qua khi trưởng thành, lòng nàng càng dâng lên từng cơn xót xa.
Họ cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi Thẩm Chi Băng đột nhiên lên tiếng:
"Tối nay em sao thế?"
Tề Tranh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô:
"Hửm?"
Thẩm Chi Băng ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt đầu tiên chạm vào cằm nàng, liền không nhịn được mà dụi nhẹ vài cái.
"Chị cảm thấy em hôm nay có gì đó khác lắm."
"Khác chỗ nào? Hay là tại tối nay chị là người chủ động?"
Thẩm Chi Băng sững người, lập tức cau mày: "Em lại nói linh tinh."
Cô vẫn ôm nàng, tham luyến hơi ấm chân thực này. Tình yêu mà Tề Tranh dành cho cô rất thật, rất kiên định, khiến cô cảm nhận được sự thiên vị đầy rõ ràng khi được nàng chọn lựa.
Lặng đi một lúc, cô bỗng nhỏ giọng nói:
"Hôm nay em cưng chiều chị quá."
Tề Tranh bật cười, kéo cô lại đối diện với mình:
"Xem ra trước giờ em chưa đủ tốt rồi."
Nàng cúi đầu hôn cô, ngay lập tức nhận được sự đáp lại đầy nồng nhiệt. Hiểu nhau đến mức không cần nhiều lời, khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai như hòa vào làm một.
**
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thẩm Chi Băng vẫn cảm thấy khó tin. Tối qua họ điên cuồng đến tận gần sáng, như thể trở lại đêm đầu tiên khi vừa làm lành.
Nhìn người nằm bên cạnh, cô đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi mãn nguyện cúi xuống hôn nhẹ.
"Mệt không?" Tề Tranh mắt còn chưa mở, nhưng tay đã nhẹ nhàng xoa lưng cô.
"Đây là cái giá phải trả cho hạnh phúc. Mệt một chút cũng đáng."
Tề Tranh cười, lại dùng sức ôm cô chặt hơn, chân cũng quấn lấy cô trong chăn.
"Vậy có cần ăn sáng trên giường luôn không?"
Thẩm Chi Băng:...
Vờ giận dỗi một hồi, cuối cùng cô vẫn đẩy nàng ra:
"Đừng nghịch nữa, hôm nay có chuyện quan trọng, đừng để chậm trễ."
Tề Tranh im lặng nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay em đến chỗ luật sư để ký giấy, chị cũng đi cùng nhé."
Cô lập tức hiểu ra, ngồi bật dậy.
"Lại có người bên Thẩm gia tìm em gây khó dễ sao?"
"Không ai ép buộc em cả. Nếu đã quyết định lấy lại công ty, chúng ta chần chừ chỉ càng tạo thêm cơ hội cho nhị thúc của chị mà thôi."
Thẩm Chi Băng vẫn do dự. Cô không muốn Tề Tranh vì mình mà phải cúi đầu trước nhà họ Thẩm.
Nhưng nàng lại cười, dịu dàng bảo:
"Em chưa từng thấy thiệt thòi, chuyện gì cũng có mất có được, đây là quyết định tốt nhất sau khi em đã cân nhắc kỹ càng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro