Chương 14: Chẳng lẽ tối nay Thẩm tổng có ý đồ gì...
Editor: Callmenhinhoi
------------
Sau khi ăn trưa với Tưởng Du Du, về lại phòng, Tề Tranh kể sơ qua câu chuyện về hợp đồng. Đương nhiên, nàng không trực tiếp nói ra rằng mình đang bị một "kim chủ" bao nuôi, càng không thể tiết lộ người đó là Thẩm Chi Băng được.
Nàng chỉ nhấn vào những chi tiết khó khăn nhất, muốn tìm cách làm sao để tránh phải trả khoản tiền vi phạm hợp đồng. Tưởng Du Du nghe xong, chỉ biết cau mày:
"Hợp đồng này nghe phức tạp quá, chắc không dễ giải quyết đâu. Cụ thể thế nào thì mình không rõ, để tối về hỏi anh mình rồi nói lại cho cậu."
Tề Tranh cũng không mong có câu trả lời ngay lúc đó. Đây chỉ là một trong những giải pháp nàng nghĩ ra. Từ trước đến nay, nàng không bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác vì tin rằng tự dựa vào bản thân vẫn là cách tốt nhất.
Tưởng Du Du ở lại đến tận chiều mới ra về. Tiễn bạn xong, Tề Tranh mới nhận ra mình cũng buồn ngủ rã rời. Tối qua bận chăm sóc Thẩm Chi Băng làm gần như không ngủ được. Dù giường trong biệt thự êm ái thật nhưng nàng vẫn thấy không bằng chiếc giường cứng cáp quen thuộc ở phòng mình.
Nàng định chợp mắt một lát rồi ra cổng trường mua cơm chiên cho bữa tối. Sau đó, sẽ suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch sau khi tốt nghiệp.
Tiếp xúc với Thẩm Chi Băng khiến nàng nhận ra rằng, vị "kim chủ" này thật sự rất khó làm hài lòng. Nếu tiếp tục dựa vào cô ấy, có lẽ không bằng tự mình cố gắng.
Lo mình ngủ quên làm lỡ giờ nghỉ của tài xế Dư, nàng gọi điện báo trước với Thẩm Chi Băng. Ngạc nhiên là lần này, điện thoại được bắt máy rất nhanh.
"Thẩm tổng, chào cô, tôi là Tề Tranh."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy, có vẻ như Thẩm Chi Băng đang xem tài liệu.
"Tôi biết."
"Tôi chỉ muốn báo rằng hôm nay tôi sẽ ở lại phòng ký túc xá."
Thẩm Chi Băng dừng lại một chút, giọng hơi trầm xuống: "Vậy nên cô báo riêng với tôi chuyện này sao?"
"Ý tôi là, chú Dư có thể tan ca, không cần phải đợi ngoài cổng trường nữa." Tề Tranh cố ý nhấn mạnh rằng chú Dư đã đợi rất lâu, để Thẩm Chi Băng cảm nhận được sự tận tụy của ông.
Nghe vậy, Thẩm Chi Băng nhìn lướt qua tập tài liệu mới Vân Phỉ vừa đưa đến, nhận thấy vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý nên không làm khó Tề Tranh:
"Chuyện này cô tự quyết định đi. Chú ấy hiện là tài xế của cô, những việc nhỏ thế này không cần hỏi tôi."
Nghe giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn, Tề Tranh vội vàng dập máy.
Sắp xếp ổn thỏa cho chú Dư xong, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc.
Trong khi đó, Thẩm Chi Băng vừa nhận thông báo bữa tiệc với Nhạc tổng bị hoãn vào phút chót. Cô liền gọi điện cho Liên Ngạo để xem anh ta có thời gian không. Lần đầu gọi không ai bắt máy, cô hơi nhíu mày, thử gọi lại lần nữa.
"Tiểu Băng?" Ở đầu dây bên kia, giọng Liên Ngạo lộ vẻ bất ngờ, dường như không nghĩ rằng cô sẽ gọi anh ta vào lúc này.
"Bận sao? Hay là không tiện nghe máy?"
Quan hệ giữa họ vốn kín đáo, chỉ khi ở nước ngoài mới có thể thoải mái hơn một chút. Về đến Hải Thành, hai người đều phải dè chừng nhiều thứ.
"Không, chỉ là anh không nghĩ em lại tìm anh. Không phải em nói gần đây rất bận sao?"
Thẩm Chi Băng đặt cây bút máy xuống, ngả người trên ghế: "Tối nay lịch xã giao bị hủy, tôi định đến chỗ cũ, anh thì sao?"
Liên Ngạo khựng lại, hơi tiếc nuối: "Sáng nay em nói không rảnh, nên anh đã bảo thư ký sắp xếp lịch hẹn khác."
Thẩm Chi Băng gật đầu hiểu chuyện, không tỏ thái độ: "Vậy anh cứ làm việc của mình, để lần sau vậy."
Cúp máy xong, cô cầm lại tập tài liệu, quyết định ở lại văn phòng làm thêm giờ.
Vân Phỉ bước vào phòng, cầm iPad thông báo rằng năm mẫu vòng tay đã được chọn lọc xong, chờ cô quyết định. Thẩm Chi Băng xem qua từng mẫu, dừng lại lâu nhất ở mẫu đầu tiên, là thiết kế tối giản, không hoa văn cầu kỳ, nhưng đường nét rất tinh tế, sang trọng.
Cô chỉ vào bức ảnh: "Lấy mẫu này, mua ngay."
Vân Phỉ chọn các mẫu vòng với giá trị không quá năm vạn, phù hợp với yêu cầu của Thẩm Chi Băng. Quà không cần quá xa xỉ nhưng cũng không thể quá rẻ. Đây chỉ là lời cảm ơn đơn giản cho chén cháo và sự chăm sóc của Tề Tranh tối qua.
Xong việc, Thẩm Chi Băng bảo Vân Phỉ: "Không còn gì nữa, cô có thể tan ca."
"Vậy còn cô?" Vân Phỉ nghĩ Thẩm Chi Băng định ở lại làm việc một mình, vì trước đó mấy bí thư kia đã về hết rồi.
"Tôi cũng chuẩn bị về nhà rồi." Thẩm Chi Băng quyết định mang tài liệu theo, ở văn phòng quá lâu khiến cô cảm thấy hơi mệt.
Lên xe chưa bao lâu, Thẩm Chi Băng nhận được cuộc gọi từ Vân Phỉ.
"Thẩm tổng, tôi vừa nhận được tin, tối nay Nhạc tổng sẽ ăn tối với... Liên tiên sinh."
Thẩm Chi Băng ra hiệu cho tài xế dừng xe, cô hỏi lại: "Là ai?"
Vân Phỉ hơi do dự, rồi trả lời: "Liên Ngạo của tập đoàn tài chính Thế Quần."
Thế Quần là một doanh nghiệp gia tộc, trong đó có nhiều người mang họ Liên. Nhưng chỉ có Liên Ngạo mới có thể khiến Thẩm Chi Băng bất an.
Cô siết chặt điện thoại trong tay, dự cảm không hay trước đó rốt cuộc đã được xác thực. Lời Liên Ngạo nói lúc sáng về việc có hẹn tối nay, cùng với sự né tránh và che giấu, cô không phải không nhận ra.
Chỉ là cô không ngờ rằng, Liên Ngạo thực sự dám tranh giành với cô.
"Biết rồi, cứ vậy đi."
Thẩm Chi Băng bất chợt không muốn về nhà. Cô bảo tài xế chạy lòng vòng một đoạn.
Màn đêm buông xuống, Hải Thành vẫn rực rỡ và nhộn nhịp. Tài xế không dám lái xa, chỉ quanh quẩn trong nội thành. Thẩm Chi Băng thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ lướt qua vội vã, dường như chẳng liên quan gì đến cô.
Những gì thuộc về cô... đột nhiên, cái tên Tề Tranh vang lên trong đầu.
Thẩm Chi Băng hạ tấm chắn giữa hai người, nói với tài xế: "Đi đến đại học Hải thành."
Cô gọi cho Tề Tranh, yêu cầu nàng ấy ra cổng trường đợi mình, nhưng không có ai bắt máy.
Cô có chút không vui, định bỏ qua, nhưng cảm giác bực bội vẫn chưa nguôi. Cô muốn gặp Tề Tranh.
Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng nói mơ hồ: "Tề Tranh, tôi đang ở cổng trường của cô."
"Cô nói gì cơ?"
"Cho cô mười lăm phút."
Lại là kiểu ra lệnh này sao?
Tề Tranh cảm thấy Thẩm Chi Băng chắc hẳn mắc một loại tật nào đó, hễ không vừa ý là lập tức yêu cầu nàng ra cổng trường.
Nàng vẫn đến muộn hơn mười lăm phút, nhưng lần này, sắc mặt Thẩm Chi Băng không tệ như lần trước.
"Lên xe đi."
Tề Tranh không rõ Thẩm Chi Băng định đưa nàng ấy đi đâu, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này nàng còn mang theo cả quần áo và đồ vệ sinh cá nhân.
Thẩm Chi Băng không nói gì. Tề Tranh chờ mãi, cuối cùng chủ động hỏi: "Thẩm tổng, tối nay tìm tôi có chuyện gì sao?"
Thẩm Chi Băng chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt đầy vẻ khó đoán. Cô nói: "Tôi muốn mời cô ăn tối."
Tề Tranh sững người. Đây là cách mời ăn tối sao?
Nhưng nghĩ lại, người ta là "kim chủ", đương nhiên không cần theo trình tự thông thường.
"Vậy tôi phải cảm ơn Thẩm tổng trước."
Tề Tranh vừa bị đánh thức, bụng cũng đang đói meo.
Đột nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một hộp quà tinh xảo. Tề Tranh ngẩng đầu, thấy khuôn mặt Thẩm Chi Băng không chút biểu cảm.
"Thẩm tổng, cái này là..."
"Đưa cho cô."
Tề Tranh xác nhận rằng Thẩm Chi Băng không phải đang đùa. Sau khi cảm ơn, nàng nhận lấy hộp quà, định bỏ vào ba lô thì nghe Thẩm Chi Băng nói: "Mở ra xem đi."
Dưới ánh mắt của cô ấy, Tề Tranh không thể từ chối. Chiếc vòng tay bên trong khiến nàng sửng sốt. Vật thật còn đẹp hơn cả trong hình, thiết kế tinh xảo toát lên sự đẳng cấp.
Tề Tranh biết nhìn hàng, món đồ này đối với Thẩm Chi Băng chẳng đáng là bao. Nhưng với nàng thì nó lại là một món quà quý giá.
Chẳng lẽ tối nay Thẩm tổng có ý đồ gì...
Ánh mắt Tề Tranh trở nên phức tạp. Thẩm Chi Băng làm như không thấy, nhàn nhạt nói: "Đây là thù lao cho cô ngày hôm qua."
Tề Tranh nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm gì để đáng nhận món quà đắt giá như vậy. Nàng đang định từ chối, thì Thẩm Chi Băng đã lấy chiếc vòng từ tay nàng.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tề Tranh, cô chậm rãi đeo chiếc vòng vào tay nàng ấy.
"Rất hợp với cô."
-----------
Editor:
Ý là nếu không phải vì bạn họ Liên kia làm bực mình mới chịu tìm đến chị bé Tề Tranh thì tui sẽ cảm động hơn í...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro