Chương 36: "Tề Tranh, đây là Lâm tổng của Lâm thị."

Editor: Callmenhinhoi

-----------

Lâm Mộc Vân buồn bã treo điện thoại, nàng vốn muốn nói thêm vài câu với Tề Tranh, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội. Những câu từ đầy vẻ hờn dỗi ấy khiến Lâm Mộc Vân có cảm giác như Tề Tranh đã biến thành một người khác.

Vì áp lực từ cuộc hôn nhân liên gia, Lâm Mộc Vân từng phải gánh chịu rất nhiều căng thẳng. Con cừu non ngoan ngoãn, dễ bảo vốn ở bên cạnh nàng ta giờ đây lại chủ động rời xa. Bỗng chốc, nàng nhận ra chuyến đi nước ngoài này đã làm mất đi niềm vui từng có.

Liên Ngạo từng nói Tề Tranh rất có tài trên thương trường. Ba Tề cũng nhắc rằng sau khi tốt nghiệp, Tề Tranh quyết tâm rời xa gia đình để tự lập. Những điều này Lâm Mộc Vân đều nghe qua nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, sau lần thất bại này thì nàng không thể không bắt đầu chấp nhận sự thay đổi ấy.

Nàng gọi cho Giản An Ni: "An Ni, cô biết Tề Tranh bắt đầu đi theo Thẩm Chi Băng từ khi nào không?"

Giản An Ni vừa làm xong mặt nạ, đang chuẩn bị đi ngủ. Nghe tin Lâm Mộc Vân đã về nước, cô cũng biết được từ gia đình rằng cuộc hôn nhân liên gia đã được xác định. Ngô Thấm còn gọi cô một giờ đồng hồ để phàn nàn về chuyện này, chê bai Liên Ngạo thật xui xẻo khi phải cưới một người phụ nữ không an phận như vậy làm vợ.

"Cụ thể thì tôi không rõ lắm. Đại khái là từ khi cô ấy vào làm việc ở Thẩm thị."

"Cô chắc là nàng vào Thẩm thị mới quen biết Thẩm Chi Băng, chứ không phải dựa vào mối quan hệ nào đó mà vào được Thẩm thị?" Lâm Mộc Vân hiểu Tề Tranh. Nàng có chút thông minh, nhưng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy có thể khiến Thẩm Chi Băng chú ý.

"Chuyện này tôi thật sự không biết. Ấn tượng của tôi về Tề Tranh không sâu. Hồi trước cô còn thân với cô ấy..." Giản An Ni nói đến đây thì ngừng, bởi vì hôn sự giữa Lâm Mộc Vân và Liên Ngạo gần như đã định nên cô ấy không muốn nói gì không phù hợp.

Thế giới của những gia tộc lớn là như vậy, vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa có thể là đồng minh, tất cả đều xoay quanh lợi ích. Giản gia chuyên về truyền thông, nên tự nhiên không ai muốn gây thù chuốc oán.

Lâm Mộc Vân càng thêm phiền muộn. Mối quan hệ giữa nàng ta và Tề Tranh trước nay chưa từng được công khai. Giờ đây nếu muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Chuyện này tôi sẽ tự mình điều tra. Nhưng có một việc cần phiền cô giúp."

Lâm Mộc Vân đột nhiên khách sáo, khiến Giản An Ni cũng trở nên nghiêm túc, dù trong lòng không muốn giúp.

"Cô có thể tra giúp tôi xem gần đây Thẩm Chi Băng đã gặp gỡ những ai không?"

"Ý cô là gì?"

"An Ni, Thẩm Chi Băng đã 28 tuổi, nhưng chưa từng có bất kỳ tin tức nào về chuyện tình cảm hay hẹn hò. Cô không thấy kỳ lạ sao?"

Giản An Ni cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng Thẩm Chi Băng là người thừa kế của Thẩm thị, bận rộn công việc không có thời gian yêu đương cũng không phải điều không thể.

"Trong mấy gia đình như chúng ta ai lại có thể thực sự thoát khỏi gông xiềng của hôn nhân."

Giản An Ni đồng ý với ý kiến của Lâm Mộc Vân. Càng gần gũi với tài sản của gia đình, xác suất bị sắp đặt càng lớn.

"Tôi không tin Thẩm Chi Băng là người không có thất tình lục dục."

Trong lòng Lâm Mộc Vân mơ hồ có một suy đoán, nhưng nàng ta không dám khẳng định vì khả năng chỉ là 1%. Tuy vậy, sự thay đổi lớn của Tề Tranh sau khi vào Thẩm thị khiến nàng không thể không nghiêm túc cân nhắc mọi khả năng.

Lâm Mộc Vân không ngồi yên chờ kết quả điều tra của Giản An Ni. Nàng cảm thấy mình nên tạo thêm cơ hội gặp gỡ Tề Tranh. Cả hai vốn có nền tảng tình cảm, mà những lời lạnh nhạt ban đầu không có nghĩa sau khi gặp mặt vẫn sẽ như vậy. Chắc chắn Tề Tranh đang trách nàng ấy vì đã lặng lẽ biến mất quá lâu.

Hạng mục tổ trưởng đi cùng Thẩm Chi Băng đến Vĩnh Phong ký hợp đồng, những người khác trong phòng họp lại trở nên thoải mái.

"Tiểu Tề, sau khi hạng mục tổ giải tán, cô dự định sẽ đến bộ phận nào?" Cuối cùng cũng có người dẫn dắt đề tài về phía Tề Tranh, kỳ thật mọi người đều đang quan tâm đến việc này.

"Chuyện này phải chờ lãnh đạo sắp xếp."

"Cô cũng khiêm tốn quá. Với biểu hiện của cô, nếu chủ động lên tiếng, chẳng bộ phận nào dám từ chối."

Người vừa nói còn cố ý liếc mắt ra hiệu với Đổng Tiếu, trêu chọc: "Hay là mang cả sư phụ theo để bái, lão Đổng sẽ giúp cô thăng tiến."

Đổng Tiếu không cười theo, còn sắc mặt Tề Tranh cũng không mấy vui. Những ngày gần đây, nàng nhận ra Đổng Tiếu dường như bị mọi người xa lánh.

"Đều là công việc cả, ở đâu cũng không khác biệt là mấy." Tề Tranh không muốn tiết lộ rằng mình sắp được điều về làm việc trực tiếp tại văn phòng bí thư của Thẩm Chi Băng, đặc biệt là với những người đang âm thầm theo dõi.

"Tuổi trẻ là tài sản lớn. Tôi nhớ hồi mới tốt nghiệp, tôi cũng đầy nhiệt huyết, nghĩ rằng có thể trưởng thành cùng công ty bất động sản. Kết quả là công ty thì lớn mạnh, còn tôi chỉ già đi."

Tề Tranh lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện, không tham gia nhiều, chỉ cần đề tài không liên quan đến mình là được.

Đột nhiên có người gõ cửa phòng họp: "Phó tổng bảo mọi người ra ngoài. Lâm thị có người đến."

Những người đang nói cười rôm rả đều miễn cưỡng đứng dậy: "Lâm thị đâu phải do chúng ta phụ trách. Sao lại bắt cả phòng ra ngoài? Lão Đổng, đây chẳng phải nhiệm vụ của bộ phận các anh sao?"

Lâm thị có quan hệ hợp tác lâu dài với công ty bất động sản, chủ yếu cung cấp vật liệu xây dựng. Gần đây, người phụ trách mảng này bên Lâm thị có sự thay đổi, hôm nay không biết là ai đến.

"Phó tổng đã ra lệnh, các anh không muốn đi thì tự mình giải thích." Đổng Tiếu nhanh hơn hai bước rời đi. Việc kết nối với Lâm thị vốn thuộc phạm vi trách nhiệm của anh.

Lâm Mộc Vân ngồi trong văn phòng phó tổng công ty bất động sản. Với bộ đồ công sở và mái tóc đen vừa nhuộm lại, nàng ấy toát lên phong thái của một nữ quản lý chuyên nghiệp.

"Không ngờ hôm nay Lâm tổng lại đích thân đến." Trước đây, khi chưa xuất ngoại, Lâm Mộc Vân đã làm việc tại Lâm thị nhưng rất ít khi đến đây.

"Gần đây nhân sự thay đổi nhiều, tôi lo ảnh hưởng đến mảng kinh doanh chính nên tự mình đến cho ổn thỏa hơn."

Phó tổng nhận được cuộc gọi từ thư ký, liền đứng dậy mời Lâm Mộc Vân đi cùng: "Nhân viên liên quan đã sẵn sàng, mời Lâm tổng đi theo tôi."

Lâm Mộc Vân đến bộ phận của Đổng Tiếu và như mong đợi cũng gặp được Tề Tranh. Tổ hạng mục tuy chưa chính thức giải tán, nhưng hai ngày nay đã bước vào giai đoạn ký kết hợp đồng, chỉ còn lại một số việc hành chính. Không có nơi nào để đi nên Tề Tranh đành theo Đổng Tiếu về bộ phận của anh ấy.

"Tiểu Đổng, qua đây một chút." Phó tổng ra hiệu cho Đổng Tiếu. Trước đây anh là người phụ trách nghiệp vụ của Lâm thị nên khá quen thuộc.

"Lâm tổng, đây là Đổng Tiếu. Trước đây chủ yếu phụ trách kết nối với Lâm thị và các nhà cung ứng chính khác."

Lâm Mộc Vân mỉm cười thân thiện, đưa tay ra và nói với giọng ôn hòa: "Chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi, nhưng tiếc là không có nhiều cơ hội tiếp xúc."

Đổng Tiếu không ngờ hôm nay chính Lâm Mộc Vân lại đích thân đến. Sự bất ngờ pha lẫn chút e dè khiến anh ta vội vàng đưa tay ra bắt: "Lâm tổng khách sáo quá."

Lâm Mộc Vân và Đổng Tiếu tiếp tục trao đổi vài câu về nghiệp vụ. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại như vô tình liếc về phía Tề Tranh.

"Sau này nghiệp vụ của Lâm thị rất mong nhờ vào anh. Hy vọng Vĩnh Phong dù có mới mẻ hấp dẫn đến đâu, cũng đừng quên Lâm thị chúng tôi là đối tác lâu năm."

Trong ngành, việc công ty giành được dự án Vĩnh Phong đã không còn là bí mật. Chỉ chờ thêm vài ngày hoàn tất thủ tục ký hợp đồng, công ty sẽ công bố thông tin này qua truyền thông. Lời nhắc khéo của Lâm Mộc Vân thực chất là gửi đến phó tổng, ám chỉ vai trò lâu dài của Lâm thị.

Tề Tranh ngồi ở góc phòng, hoàn toàn không để tâm ai đến và đi. Thân ảnh của Lâm Mộc Vân hiện rõ qua cửa kính phòng họp, nhưng tâm trạng của nàng vẫn dửng dưng.

Lâm Mộc Vân tự mình đến đây hôm nay thực sự bất thường. Trước đây, Lâm tiểu thư từng phàn nàn rằng nàng ghét giao thiệp với người của bên bất động sản, đặc biệt là khi phải xã giao bằng cách mời rượu hay bị ép giá trong các cuộc đàm phán. Những việc này trước nay nàng ta đều giao cho cấp dưới xử lý. Vậy nên sự xuất hiện của Lâm Mộc Vân hôm nay không thể không khiến Tề Tranh cảm thấy có liên quan đến mình.

Một đồng nghiệp ngồi gần huých nhẹ Tề Tranh, khẽ nói: "Tiểu Tề, cô ngẩn người làm gì thế? Không mau qua gặp Đổng Tiếu để anh ấy giới thiệu cô với Lâm tổng đi?"

Tề Tranh khẽ nhíu mày, thấp giọng đáp: "Gặp để làm gì?"

Đồng nghiệp này vốn là người lão luyện trong công việc, lại thấy thái độ lạnh nhạt của Tề Tranh thì vừa buồn cười vừa yên tâm. Anh ta giải thích:

"Lâm Mộc Vân là nhân vật quan trọng ở Lâm thị. Dù cô không trực tiếp phụ trách mảng này, nhưng tạo dựng mối quan hệ tốt vẫn là điều nên làm."

Tề Tranh vẫn giữ vẻ bình thản: "Tôi không làm ở bộ phận này, đâu cần thiết phải quen biết."

"Bây giờ thì không, nhưng ai biết được sau này? Chúng ta chỉ là nhân viên, lãnh đạo nói gì thì làm đó. Như Đổng Tiếu kia trước đây chỉ phụ trách cung ứng, giờ hạng mục thiếu người, cũng bị điều sang chỗ khác ngay lập tức."

Tề Tranh im lặng, không phản bác. Đồng nghiệp tiếp tục khuyên: "Tuổi trẻ nên biết nắm bắt cơ hội. Bỏ qua những lần như thế này, sau này cô sẽ thấy tiếc."

Dù vậy Tề Tranh vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ ngồi yên quan sát.

Sau khi gặp gỡ những người liên quan, cuối cùng, Lâm Mộc Vân cũng bước đến khu vực của Tề Tranh. Đổng Tiếu tranh thủ giới thiệu:

"Đây là thực tập sinh của chúng tôi, Tề Tranh. Tốt nghiệp Học viện Tài chính Hải Đại, rất xuất sắc."

Rồi anh quay sang Tề Tranh: "Tề Tranh, đây là Lâm tổng của Lâm thị."

Tề Tranh buộc phải bước tới bắt tay. Nhưng ngay khi tay nàng vừa chạm vào tay Lâm Mộc Vân, nàng cảm nhận được một sự nắm chặt hơi khác thường. Trong lúc buông tay, Lâm Mộc Vân thậm chí còn cố tình gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng.

Tề Tranh giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thầm khinh thường:

Cô nghĩ vài động tác nhỏ này có thể khiến tôi động lòng sao?

Đổng Tiếu đứng bên cạnh, âm thầm cảm phục thái độ của Tề Tranh. Trước mặt các lãnh đạo lớn như Thẩm tổng hay Lâm tổng, nàng luôn giữ phong thái điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh.

Bỗng phó tổng quay lại, khiến mọi người ngỡ rằng ông định đưa Lâm tổng đi ăn trưa. Nhưng ngoài ý muốn, ông ấy đến đây là để thông báo rằng Thẩm tổng vừa rời khỏi Vĩnh Phong, tiện đường sẽ ghé qua đây.

Nghe vậy, Tề Tranh bất giác nhíu mày. Nàng không cho rằng việc gặp gỡ giữa Thẩm Chi Băng và Lâm Mộc Vân sẽ dẫn đến kết quả gì tốt đẹp. 

Nhưng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi thông báo tiếp theo từ phó tổng: "Mới vừa nhận được điện thoại thông báo. Chắc khoảng 15 phút nữa cô ấy sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro