Chương 58: Muốn ôm, muốn hôn, muốn gắn kết

Editor: Callmenhinhoi

--------------

Vu Hân Nghiên mỉm cười, cắt một miếng bò bít tết và uống liền một hơi hết một phần ba ly nước chanh. Ngồi đối diện nàng là Thẩm Chi Băng trong trang phục giản dị, thoải mái.

"Gần đây cô thay đổi thật đột ngột. Thì ra là nhờ có sự chỉ dẫn chuyên nghiệp. Trước đây tôi hỏi mà cô không chịu nói, hôm nay thế nào lại rủ tôi ra đây để tâm sự vậy?" Vu Hân Nghiên tươi cười vui vẻ, cho một miếng bò bít tết vào miệng, híp mắt lại đầy vẻ hài lòng.

Thẩm Chi Băng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thỉnh thoảng như đang suy tư điều gì.

"Vì có vài vấn đề nghĩ mãi không ra nên tôi muốn tìm ai đó để trao đổi một chút."

"Tôi biết ngay mà, không có chuyện khó thì cô chẳng bao giờ nhớ tới tôi. Điều khiến tôi bất ngờ là chuyện này lại không liên quan tới công việc."

Cuối tuần, Thẩm Chi Băng hẹn Vu Hân Nghiên đi chơi bóng, sau đó còn rủ đi dạo phố. Việc này chắc chắn không dính dáng gì đến công ty. Những khoảng thời gian nhàn nhã thế này, khi còn du học ở nước ngoài hai người cũng từng trải qua. Nhưng mấy năm gần đây, công việc bận rộn khiến họ hiếm khi có thời gian như vậy.

Thẩm Chi Băng nhấp một ngụm cà phê, vị chua nhè nhẹ như nhắc nhở cô về những rối rắm trong lòng. Bác sĩ tâm lý đã khuyên nên biết cách thư giãn, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi để thể chất và tinh thần được điều chỉnh toàn diện.

Bác sĩ còn bảo rằng chỉ khi hoàn toàn thả lỏng, con người mới có thể nhận ra bản thân thực sự mong muốn điều gì. Thẩm Chi Băng hiểu rõ bản thân đã căng thẳng quá mức trong nhiều năm qua, nhưng khi cố gắng thư giãn, cô lại nhận ra quanh mình chẳng còn mấy ai có thể hẹn hò tâm sự, càng không dám nói về những suy nghĩ trong lòng.

Ngày trước, Lâm Mộc Vân rất thích kéo cô ra ngoài vui chơi, luôn giới thiệu những người mới mẻ và những điều thú vị. Khi ấy, Thẩm Chi Băng vừa về nước, chỉ chăm lo cho sự nghiệp, nên càng ít có đề tài chung với Lâm Mộc Vân. Cô từ chối lời mời quá nhiều lần làm tình bạn giữa hai người cũng dần nhạt đi.

Chợt nghĩ đến, nếu khi ấy cô tham gia những buổi tiệc tụ tập của Lâm Mộc Vân thì liệu có gặp được Tề Tranh sớm hơn không?

Thấy Thẩm Chi Băng lại chìm vào trầm tư, Vu Hân Nghiên bèn giơ tay quơ quơ trước mặt cô bạn, giả vờ bất mãn:

"Cô hẹn tôi ra đây, chẳng phải để tôi ngồi nhìn cô ngẩn người đấy chứ? Thẩm tổng, đừng vòng vo nữa, cô hành tôi cả ngày rồi đấy."

Ngoài công ty, Vu Hân Nghiên không sợ Thẩm Chi Băng, thậm chí còn thích trêu chọc cô là đằng khác, nhưng lại hiếm khi có cơ hội vì Thẩm Chi Băng luôn quá bận rộn.

Thẩm Chi Băng thu lại dòng suy nghĩ, cẩn trọng lựa lời trước khi nói thẳng mục đích: "Cô nghĩ sao về mối liên hệ giữa phản ứng sinh lý và tình cảm trong lòng?"

Vu Hân Nghiên suýt mắc nghẹn miếng bò bít tết giữa chừng, ngỡ mình nghe nhầm.

Cố nuốt miếng thịt xuống, nàng hỏi: "Cuối tuần mới được nghỉ một ngày mà cô đi nghĩ chuyện triết học à?"

Thẩm Chi Băng lạnh nhạt liếc nàng: "Đây không phải triết học."

Vu Hân Nghiên nhận ra cô đang nghiêm túc, bèn suy nghĩ rồi đáp: "Nói thật nhé, tôi nghĩ sinh lý và tâm lý chắc chắn liên quan chặt chẽ. Đặc biệt với phụ nữ, thể xác và tinh thần luôn gắn bó, không giống đàn ông, đôi khi hai thứ này tách bạch rõ ràng."

Ngay từ khi Thẩm Chi Băng đặt câu hỏi, Vu Hân Nghiên đã hiểu cô đang ám chỉ điều gì.

"Ý cô là nếu một người phụ nữ muốn gần gũi với ai đó, tức là cô ấy thích người đó?"

Đây chính là nỗi băn khoăn gần đây của Thẩm Chi Băng. Cô không phủ nhận mình có tình cảm với Tề Tranh. Nhưng cô có chút không hiểu tại sao bản thân lại khao khát Tề Tranh đến vậy, trong khi trước đây chưa từng có cảm giác đặc biệt với bất kỳ người phụ nữ nào.

"Có thể lắm. Nhưng cũng có khả năng khác nữa."

Thẩm Chi Băng nghiêng đầu, ánh mắt tỏ vẻ hứng thú: "Khả năng gì?"

Vu Hân Nghiên nói chậm rãi: "Nếu một người quá khao khát sự thân mật, có thể đó là tín hiệu cho thấy cơ thể họ đang trong trạng thái thiếu thốn cực độ."

Thiếu thốn ư? 

Thẩm Chi Băng không nghĩ mình là kiểu người đó. Suốt mấy năm qua, cô thậm chí hiếm khi bận tâm tới chuyện ấy.

Nhưng dù không thể xác định rõ tình cảm dành cho Tề Tranh, cô cũng không thể phủ nhận mong muốn được chạm vào nàng ấy, muốn cảm nhận nhiều hơn từ con người đó. 

Cảm xúc này, cô không thể trốn tránh.

Cuối tuần này, cô gần như tránh mọi cơ hội ở riêng với Tề Tranh, thậm chí còn không ghé qua biệt thự liên thành.

Thấy cô chau mày, Vu Hân Nghiên bật cười và ghé sát lại, hỏi nhỏ: "Cô bối rối đến thế sao?"

Thẩm Chi Băng im lặng, Vu Hân Nghiên lại cười khúc khích: "Đừng ngại. Chúng ta đều là người trưởng thành mà, có nhu cầu như vậy là chuyện bình thường. Nếu cần thêm chút 'gia vị', cứ nói với tôi."

Thẩm Chi Băng nhíu mày. 'Gia vị' gì cơ? Lần trước nghe người này nói vậy cô còn chẳng buồn bận tâm.

"Có khi người ta yêu nhau lâu rồi cũng nhàm chán, phải thêm chút gì đó mới mẻ để giữ lửa chứ." Vu Hân Nghiên nói đầy ẩn ý.

Nhưng Thẩm Chi Băng chưa từng trải qua những điều bình thường ấy, 'gia vị' gì đó cô cũng không cần. Điều làm cô lo lắng chính là không kiểm soát được nỗi nhớ Tề Tranh.

Đặc biệt khi chỉ có hai người ở bên nhau, cô luôn muốn tiến gần hơn, muốn ôm lấy nàng ấy.

Nhưng cô đã rất lâu không có cơ hội như vậy. Kể từ khi đi công tác ở Mỹ trở về, cô cố ý tạo khoảng cách với Tề Tranh. Đừng nói đến chuyện hôn trộm, ngay cả việc lặng lẽ nhìn ngắm cũng trở nên hiếm hoi.

Tuy nhiên, khát khao trong lòng vẫn mãi chưa bao giờ chịu vơi đi. Thậm chí trong những giấc mơ, hình ảnh cô ôm chặt lấy Tề Tranh vẫn hiện lên rất rõ ràng. 

Bao lần trong mộng, cô siết chặt lấy người ấy, muốn hôn lên môi Tề Tranh, muốn cảm nhận lại sự mềm mại dịu dàng kia, nhưng lần nào cũng bị Tề Tranh tránh né.

Giấc mơ luôn tan vỡ ở thời khắc ấy, để lại trong Thẩm Chi Băng nỗi trống trải và mất mát khôn nguôi.

Cảm giác muốn ôm, muốn hôn, muốn gắn kết cùng Tề Tranh mỗi ngày một mãnh liệt hơn. Thẩm Chi Băng cảm nhận được tiếng lòng của chính mình một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Có phải đó chính là đáp án mà tinh thần và thể xác cô luôn tìm kiếm? 

Bác sĩ tâm lý từng nói rằng, khi cô có thể nghe rõ tiếng nói từ trái tim, cô sẽ biết bản thân cần phải làm gì.

Vậy thì, mình nên làm gì đây?

Trong lòng Thẩm Chi Băng đã có câu trả lời, nhưng cô vẫn do dự. Với một người chưa bao giờ chùn bước khi đưa ra quyết định kinh doanh như Thẩm tổng thì sự lưỡng lự này quả là hiếm thấy. Kinh nghiệm trong tình huống này không hề có, nhưng cảm xúc thì không thể nào kiểm soát được.

Vu Hân Nghiên nhìn cô cứ im lặng mãi, bèn dùng khuỷu tay huých nhẹ: "Nếu muốn cái gì thì cứ bảo tôi mua cho, cần gì phải ngại ngùng thế?"

Thẩm Chi Băng liếc nàng một cái đầy vẻ khó chịu, ý bảo rằng mình không cần gì cả.

......

Tề Tranh gần đây cảm thấy Thẩm tổng bận rộn khác thường. Mỗi lần muốn thảo luận số liệu hay báo cáo giàn giáo với cô đều khó sắp xếp thời gian. Ngược lại, Vân Phỉ từ khi đi công tác Mỹ về còn có thời gian nghỉ ngơi những hai ngày?

Dù thấy kỳ lạ, Tề Tranh cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù gì lịch trình của Thẩm tổng luôn kín mít, nhìn Vân Phỉ thì cũng không thể đoán được toàn bộ.

"Tiểu Tề, báo cáo này cô mang vào cho Thẩm tổng nhé. Tôi đi ra ngoài một chút." Vân Phỉ đưa cho Tề Tranh một tập hồ sơ rồi dặn dò mấy câu trước khi đi.

Tề Tranh gọi điện hỏi Thẩm Chi Băng có rảnh không, nhận được câu trả lời xác nhận liền gõ cửa bước vào.

"Thẩm tổng, thư ký Vân nhờ tôi chuyển cái này cho cô."

Thẩm Chi Băng ngẩng đầu lên, thấy Tề Tranh đang cúi người đặt tập tài liệu lên bàn. Hôm nay nàng mặc sơ mi hồng nhạt bên trong áo khoác vest xanh biển với hoa văn chìm, cổ áo chỉ cài một cúc như mọi khi.

Nhưng từ góc độ này, Thẩm Chi Băng lại vô thức nhớ đến khung cảnh ở Mỹ, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ.

Tề Tranh đặt xong tài liệu, đứng thẳng người chờ phản hồi, nhưng Thẩm tổng lại nhìn chằm chằm nàng không nói gì.

"Thẩm tổng, nếu không có gì nữa, tôi xin phép ra ngoài."

Thẩm Chi Băng ho nhẹ hai tiếng rồi gọi lại: "Đợi một chút, báo cáo này có nhiều số liệu, chúng ta cùng thảo luận."

Tề Tranh định nói rằng mình không phụ trách nội dung chính của báo cáo này, chỉ sửa soạn dữ liệu cơ bản, còn phần lớn nội dung do Vân Phỉ chuẩn bị. Nhưng Thẩm tổng đã lên tiếng, nàng cũng không tiện từ chối.

Ngồi xuống, Tề Tranh mở tập hồ sơ trong khi Thẩm Chi Băng lấy bản điện tử từ hộp thư. Tề Tranh chăm chú xem báo cáo, trong lòng hơi hồi hộp vì sợ bị hỏi đến những phần không quen thuộc. Nhưng chờ một hồi, nàng vẫn chưa thấy Thẩm tổng đề cập gì về nội dung báo cáo.

"Gần đây cô bận việc gì?"

Tề Tranh ngạc nhiên, rồi thật thà trả lời: "Tôi đang làm phân tích kinh doanh cho chi nhánh."

Đây không phải nhiệm vụ thường ngày, mà là công việc trọng điểm cho hội nghị cuối năm. Thẩm Chi Băng đã lên kế hoạch cải tổ chi nhánh từ lâu, nhưng đến giờ mới có thời gian và điều kiện để thực hiện.

"Đừng căng thẳng. Cứ đưa vào những gì cô nghĩ là cần thiết. Nếu có chỗ nào không chắc, hỏi Vân Phỉ hoặc hỏi tôi cũng được."

Tề Tranh gật đầu, chờ đợi Thẩm Chi Băng vào đề. Nhưng cô lại hỏi thêm: "Nhóm đặc biệt cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp chính thức thành lập rồi. Danh sách tôi nhờ Vân Phỉ sắp xếp lại."

Nhanh vậy sao? 

Tề Tranh vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa nghe thông báo chính thức hay nhận được công văn nào cả.

"Đây là tổ nội bộ do tôi trực tiếp quản lý, nên sẽ không công bố rộng rãi."

Tề Tranh gật đầu, cảm thấy hôm nay Thẩm tổng có hơi lạ. Đề tài nhảy lung tung, nhưng may mà nàng vẫn theo kịp.

Thảo luận báo cáo cuối cùng cũng diễn ra. Sau nửa giờ, Tề Tranh ghi chú lại chỉ đạo và các điểm cần chỉnh sửa, rồi chuẩn bị rời đi.

"Ngày mai cô có rảnh không? Đi ăn tối với tôi."

Tề Tranh cười ngượng: "Ngày mai tôi bận họp lớp rồi."

Họp lớp? 

Mới tốt nghiệp được mấy tháng mà đã họp? 

Lại tổ chức mà không nhân dịp lễ tết gì cả à.

"Không biết tại sao họ chọn thời gian này, chắc vì ai cũng rảnh."

Thẩm Chi Băng nhịn không được muốn tiến gần Tề Tranh hơn. Tối qua, giấc mơ về con người này vẫn còn quá chân thực. 

Trong mơ, không có những giới hạn như bàn làm việc, cũng không có lớp quần áo cản trở tầm mắt người hay những đề tài vu vơ vì muốn tìm cách giữ khoảng cách.

Móng tay cô thậm chí cắm vào lưng Tề Tranh. Trong giấc mơ, cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác da thịt chạm vào nhau, cùng với những nơi trên cơ thể đang không ngừng phập phồng và va chạm.

Có một lực lượng mãnh liệt muốn phá tan trói buộc. Thẩm Chi Băng trong giấc mơ quấn quanh Tề Tranh hết lần này đến lần khác. 

Cô chủ động và mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng Tề Tranh vào bụng mới thỏa mãn.

Nhưng cuối cùng, giấc mơ dài để lại cho cô chỉ là những giọt nước nhỏ, cùng  sự buồn bực và bực bội mãi không thể hoàn toàn giải tỏa. Thẩm Chi Băng nửa đêm dậy tắm rửa, và thùng rác là nơi cô vứt bỏ đồ vật.

--------------

Editor:

Ây dà, Thẩm tổng mơ mộng xuân rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro