Chương 73: Vậy em đút tôi đi
Editor: Callmenhinhoi
---------------
Kỳ nghỉ Nguyên Đán ngắn ngủi và nhàm chán, đa số mọi người đều xem ba ngày này như một giai đoạn chuyển tiếp. Mong chờ thật sự của họ vẫn là kỳ nghỉ Tết Âm Lịch dài ngày sắp tới.
Tuy nhiên, với Thẩm Chi Băng thì Nguyên Đán hay Tết Âm Lịch đều không có khác biệt quá lớn. Cả hai đều diễn ra vào mùa đông rét buốt, chỉ khác là Tết Âm Lịch cô phải đối mặt với áp lực từ gia đình nặng nề hơn rất nhiều.
Vân Phỉ đứng bên cạnh, chờ Thẩm tổng xem xong báo cáo về tình hình nghiêm trọng vừa xảy ra để đưa ra chỉ thị. Thế nhưng, Thẩm Chi Băng đã đọc tài liệu này hơn nửa giờ mà vẫn chưa lên tiếng.
Nội dung báo cáo cô chắc chắn đã nắm rõ, nguồn cơn sự việc hẳn cũng hiểu rõ. Nhưng cô vẫn chưa đưa ra quyết định, rõ ràng đang cân nhắc nhiều khía cạnh khác.
"Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện thế này?" Thẩm Chi Băng đặt tập báo cáo xuống bàn, hai tay đan vào nhau trước người, nét mặt đầy khó chịu.
"Chi nhánh Miên Thành vẫn luôn che giấu thông tin. Cuối năm ngoái để đạt thành tích, họ đã dùng những thủ đoạn không hợp quy định," Vân Phỉ giải thích.
"Vi phạm quy định để chạy theo thành tích chỉ là khởi đầu. Toàn bộ ban quản lý của chi nhánh Miên Thành, một nửa người đã bị mời đi hỗ trợ điều tra trong đêm. Đây không phải vấn đề hình thành trong một sớm một chiều."
Những vi phạm đó có khả năng đã chạm đến mức bị nghi ngờ liên quan đến tội phạm.
"Bên pháp chế đã tới Miên Thành để xử lý," Vân Phỉ tiếp tục báo cáo.
Gương mặt Thẩm Chi Băng vẫn đượm vẻ căng thẳng. Nếu sự việc này không được giải quyết thỏa đáng trước Tết Âm Lịch, nó sẽ trở thành một rắc rối lớn.
"Miên Thành đang siết chặt việc chống tham nhũng, vài năm gần đây mọi khoản chi đều bị rà soát lại. Họ chắc chắn sẽ lật sổ sách công ty. Một khi điều tra đến Thẩm thị, chúng ta khó tránh bị kéo xuống bùn. Chiều nay, gọi người bên pháp chế tới gặp tôi."
Vân Phỉ vừa bước ra khỏi văn phòng thì thấy Tề Tranh đang từ phòng đóng dấu đi ra, trên tay cầm hai bản báo cáo vừa hoàn thành.
"Nhắc khéo một chút nhé, Thẩm tổng hiện đang không vui. Cô vào thì nói ít thôi," Vân Phỉ nửa đùa nửa thật. Làm việc với nhau lâu, Tề Tranh nhận ra Vân Phỉ đôi khi cũng biết pha trò, chứ không phải lúc nào cũng nghiêm túc và khô khan.
Tề Tranh đã nghe qua chuyện chi nhánh Miên Thành, cũng biết ngay sau kỳ nghỉ Nguyên Đán, Thẩm tổng đã phải trở lại công ty giữa đêm để tổ chức họp khẩn. Làm tổng tài có vẻ hào nhoáng, nhưng những vất vả phía sau chỉ có những người ở bên cạnh mới thấu hiểu.
Gõ cửa rồi bước vào, Tề Tranh thấy Thẩm tổng ngẩng đầu lên nhìn mình, hơi sững lại một chút.
"Thẩm tổng, đây là số liệu dự đoán mà chị yêu cầu trước đó. Em đã thử qua vài mô hình khác nhau, nhưng kết quả không đồng nhất. Xin chị xem qua."
Thẩm Chi Băng nhận tài liệu, lật vài trang rồi đặt xuống bàn: "Báo cáo này để tôi xem sau. Có vấn đề gì, tôi sẽ phản hồi. Em cứ quay về tiếp tục công việc đi, số liệu dự đoán có thể hoãn lại một chút."
Tổ đặc biệt mà Tề Tranh đang làm việc vốn được lập ra để xử lý những vấn đề mà các bộ phận khác không đủ chức năng giải quyết, như loại bỏ những nghiệp vụ lỗi thời hoặc nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường mới.
Tề Tranh hiểu rằng trọng tâm của Thẩm Chi Băng sắp tới chắc chắn là sự việc ở chi nhánh Miên Thành. Dù vậy, nàng vẫn không kiềm được mà nhắc nhở: "Thẩm tổng, nhớ giữ sức khỏe."
Chỉ qua cuộc đối thoại ngắn ngủi, Tề Tranh đã nhận ra nét mệt mỏi trong ánh mắt của Thẩm tổng, cùng với sự bực bội hiếm thấy.
Chi nhánh Miên Thành do tính chất nghiệp vụ đặc thù, thường xuyên giữ mối quan hệ thân thiết với các quan chức địa phương. Khi không có chuyện gì, họ được hưởng lợi. Nhưng một khi xảy ra vấn đề, hậu quả nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần so với các chi nhánh khác.
Thẩm Chi Băng luôn phản đối việc sử dụng quan hệ cá nhân để tiếp cận chính quyền địa phương, nhưng nhị thúc của cô lại không đồng ý với quan điểm này. Ông ta cho rằng Thẩm Chi Băng đã sống và học tập ở nước ngoài quá lâu nên không hiểu được tính đặc thù của xã hội trong nước, cũng như tầm quan trọng của quan hệ đối với việc kinh doanh ở đây.
Chi nhánh công ty ở Miên Thành vốn có mối quan hệ khá thân thiết với chính quyền địa phương, mà trước đây nhị thúc của Thẩm Chi Băng đã góp phần không nhỏ xây dựng mối quan hệ này. Giờ này khi tình hình trở nên rối rắm, mọi chuyện lại được vứt qua cho cô giải quyết.
"Làm tốt công việc của mình là được." Thẩm Chi Băng đáp lại sự quan tâm của Tề Tranh bằng giọng lãnh đạm. Sự quan tâm chân thành từ Tề Tranh khiến cô cảm thấy không quen.
Cô không chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với kiểu quan hệ thân mật này trong công ty, cũng không ngờ Tề Tranh sẽ chủ động quan tâm mình. Khi mọi chuyện xảy ra, phản xạ đầu tiên của cô là né tránh, không để ý đến cảm xúc của đối phương.
Tề Tranh ngẩn ra, không nói thêm gì nữa, xoay người bước ra khỏi văn phòng.
Ra ngoài, sắc mặt Tề Tranh có phần trầm lặng. Vân Phỉ đoán rằng nàng có lẽ vừa chịu chút áp lực từ bầu không khí căng thẳng mà Thẩm Chi Băng tạo ra.
"Dạo này tâm trạng của Thẩm tổng không tốt lắm, mọi người làm việc nhớ cẩn thận, đừng để thêm phiền phức cho cô ấy," Tề Tranh nhắc nhở mọi người trong nhóm thư ký. Quay lại chỗ ngồi, nàng vẫn không khỏi đau lòng khi nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy mà cứng cỏi của Thẩm Chi Băng.
***
Tối hôm đó, Thẩm Chi Băng tham dự một buổi tiệc xã giao, là loại hình mà cô ghét nhất.
Vấn đề tại Miên Thành ngày càng lộ rõ. Nếu cô đích thân đến đó, sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của truyền thông. Trong khi ở Hải Thành, nơi có mạng lưới quan hệ lớn và nhiều nhân vật có khả năng giải quyết vấn đề, cô có thể hòa giải một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để nhận được sự giúp đỡ từ những người này, dù chỉ là vài câu nói giúp đỡ đơn giản, cũng chẳng phải điều dễ dàng.
Bình thường, Thẩm thị đã có một bộ phận chuyên phụ trách các vấn đề kiểu này, nhưng đêm nay, để thể hiện thành ý và đẩy nhanh tiến độ, Thẩm Chi Băng buộc phải đích thân ra mặt.
Những nhân vật quan trọng trong bữa tiệc phần lớn đều biết đến cô – nữ tổng tài lạnh lùng, xinh đẹp, luôn giữ khoảng cách với những buổi tiệc xã giao "không thực tế" như thế này. Lần này, cô hiếm hoi xuất hiện, nên đương nhiên họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội.
"Thẩm tổng đúng là sảng khoái, uống ba ly liền không hề do dự." Hách cục trưởng, người có dáng vẻ nho nhã đeo kính, vừa cười vừa đứng dậy, cầm ba ly rượu đặt trước mặt cô. "Nếu vậy, tôi cũng không thể không mời cô ba ly này."
Những người này tuy bên ngoài tỏ ra hợp tác, nhưng thực chất đều âm thầm ganh đua, đề phòng lẫn nhau. Để khiến họ hài lòng, Thẩm Chi Băng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp rượu.
"Hy vọng Hách cục trưởng vừa lòng." Cô không nói thêm lời dư thừa, nhấc ly lên, lần lượt uống cạn ba ly.
Họ không hề tỏ ra thương xót, còn những nhân viên đi cùng Thẩm Chi Băng chỉ có thể đứng bên lo lắng. Họ muốn giúp cô, nhưng các lãnh đạo kia chẳng để mắt tới họ.
Sau khi tiệc tan, Thẩm Chi Băng vẫn chu đáo tiễn từng vị lãnh đạo lên xe. Đến khi Hách cục trưởng là người cuối cùng cũng rời đi, ông ta hạ cửa kính xe xuống, ném lại một câu ám chỉ:
"Thẩm tổng là người thông minh, cô muốn gì tôi biết. Không biết cô có rõ tôi muốn gì không?"
Dáng vẻ nho nhã của ông ta lại mang theo ánh mắt đầy ẩn ý. Thẩm Chi Băng cảm thấy buồn nôn. Nếu ông ta nói thêm vài câu nữa, cô có lẽ đã phun thẳng vào mặt ông ta.
"Hách cục trưởng uống say rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."
Đúng như dự đoán, cô không đặt quá nhiều hy vọng vào buổi tối này. Nhưng thái độ của cô, từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, đêm nay lại trở nên mềm mỏng, khiến một số người như Hách cục trưởng dấy lên lòng tham vọng.
Tiễn xong mọi người, Thẩm Chi Băng thậm chí không quay lại nhà hàng, mà nôn thốc tháo ngay bên đường. Cô không nhớ mình đã bị chuốc bao nhiêu ly, chỉ biết rằng cơ thể cực kỳ khó chịu.
"Đưa tôi ra ngoại ô."
Khi về đến biệt thự ngoại ô, Thẩm Chi Băng mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, không còn chút sức lực nào để làm gì. Đầu cô đau nhói, dạ dày cuộn trào. Có tiếng gõ cửa, cô mệt mỏi lên tiếng: "Cửa không khóa, vào đi."
Người bước vào là Tề Tranh, trên tay nàng còn mang theo một khay đồ. "Nghe dì Tâm nói chị uống say nên em mang canh giải rượu và ít đồ ăn đến đây."
Giọng Tề Tranh nhàn nhạt, còn lạnh nhạt hơn cả ban ngày trong văn phòng.
Thẩm Chi Băng khẽ cười, ngồi thẳng dậy, vòng tay qua cổ nàng, kéo sát vào mình.
Tề Tranh đặt khay lên bàn, thổi nguội bát canh giải rượu, suýt nữa bị động tác bất ngờ của Thẩm Chi Băng làm đổ.
"Thẩm tổng, nếu chị cứ như vậy thì canh giải rượu cũng không cần uống nữa."
Thẩm Chi Băng chẳng thèm nghe lời, càng ngang ngạnh hơn, lại ôm sát lấy Tề Tranh, đầu tựa vào vai nàng.
"Đêm nay tôi rất bực mình! Toàn mấy kẻ chỉ biết ép tôi uống rượu mãi, phiền chết đi được!"
Cái gì gọi là xã giao, bữa tiệc đó đơn giản chỉ là thương nhân nhờ lãnh đạo giúp đỡ, khơi thông quan hệ. Thẩm Chi Băng cảm thấy thật châm chọc, nhưng không thể không tham gia, làm chính mình trở thành vai hề.
Những lời này cô không thể nói với người khác, ngay cả trước mặt Vân Phỉ cô cũng rất ít khi nói.
Cô là lãnh đạo, mọi lời nói và hành động đều đại diện cho Thẩm thị. Nhưng lúc này, cô chỉ muốn làm Thẩm Chi Băng.
"Lại đây, uống chút đi mà." Tề Tranh biết nếu còn cách giải quyết khác, Thẩm Chi Băng sẽ không đi tiệc rượu này rồi.
Lời khuyên khác cũng chỉ là vài câu nhạt nhẽo, không giải quyết được vấn đề thực tế. Thẩm tổng có năng lực hơn nàng, Thẩm tổng chọn thoái nhượng, đổi lại là nàng, chắc cũng không có cách nào tốt hơn.
"Tôi không muốn uống."
Canh giải rượu dường như không hợp khẩu vị của Thẩm Chi Băng, cô chưa bao giờ chịu uống.
"Người say không thể từ chối, chị vẫn là uống đi."
Thẩm Chi Băng tay lại có chút không thành thật, từ cổ nàng buông ra, dần dần chảy xuống, cuối cùng ôm lấy vai nàng.
Mặt vẫn dựa vào vai nàng, gắt gao gắn bó. Tiếp xúc như vậy làm Tề Tranh không quen, dù cho bọn họ đã từng gần gũi hơn thế này nhiều.
Tề Tranh quay mặt đi, vừa muốn nói chuyện, đã bị một đôi môi dán sát vào, chặn lại câu nói tiếp theo.
Mùi rượu nồng nặc, Thẩm tổng đêm nay quả thực uống không ít, Tề Tranh bị hôn lấy, cảm tưởng đầu tiên là thế này.
"Tôi cảm thấy như vậy tương đối có thể giải rượu." Thẩm Chi Băng tham luyến mà vuốt ve đôi môi cô yêu thích, xúc cảm này thật sự quá mức mỹ diệu, làm dịu đi nỗi buồn bực đêm nay.
Tề Tranh tránh đi sự quấy rầy bướng bỉnh của cô: "Chị đừng náo loạn, uống trước cái này đi."
Thẩm Chi Băng hơi mang bất mãn, nhìn người đang cố trốn khỏi môi mình, lại thuận thế nhìn đồ vật trên bàn: "Vậy em đút tôi đi."
Tề Tranh có chút vô ngữ, cảm thấy Thẩm tổng khi say rồi liền giống như đứa trẻ.
Trước đây cô cũng say, nhưng không tùy hứng như đêm nay, xem ra là say càng nhiều thì lại càng hồ nháo.
Tề Tranh cầm lấy chén, thổi hai cái, đưa tới trước mặt Thẩm Chi Băng: "Như vậy được chưa."
Thẩm Chi Băng cũng lại gần, nhưng không phải để uống trong chén: "Nhưng tôi muốn là loại dùng môi để đút cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro