Chương 85: Chỉ là... đâu dễ dàng gặp được.
Editor: Callmenhinhoi
----------------
Vừa đến công ty, Thẩm Chi Băng liền gọi Vân Phỉ vào phòng làm việc.
Ban đầu, Vân Phỉ cứ tưởng Thẩm tổng gọi mình vào để bàn chuyện công việc, nhưng không ngờ người được nhắc đến lại là Tề Tranh.
"Các cô vẫn duy trì tần suất liên lạc hai lần một tuần à?"
Vân Phỉ gật đầu, rồi bổ sung thêm: "Dạo gần đây có vài chuyện nhỏ nên chúng tôi liên lạc nhiều hơn một chút."
Thẩm Chi Băng suy nghĩ một lúc, tỏ vẻ như vô tình hỏi: "Thường thì mỗi lần nói chuyện mất bao lâu?"
Vân Phỉ nhớ lại rồi đáp: "Không cố định. Nếu có nhiều chuyện cần bàn thì lâu hơn, còn không thì chỉ trao đổi vài thông tin gần đây."
Thẩm Chi Băng im lặng, vẻ mặt đăm chiêu, không rõ có thực sự để tâm đến câu trả lời hay không. Nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi:
"Em ấy có từng nói thiếu thứ gì bên đó hay cần công ty hỗ trợ gì không?"
"Cái này thì không." Vân Phỉ thở dài, "Mỗi lần tôi hỏi là Tiểu Tề đều bảo mọi thứ ổn rồi. Cô ấy lúc nào cũng quá độc lập, cứ nghĩ rằng chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác."
Trong môi trường công sở, lãnh đạo dĩ nhiên mong nhân viên có thể tự chủ giải quyết công việc mà không phải nhờ cậy quá nhiều. Nhưng với tư cách một người bạn, Vân Phỉ lại hy vọng Tề Tranh có thể mở lời nhiều hơn, đừng lúc nào cũng tỏ ra sợ làm phiền người khác.
"Cô hãy trao đổi thêm với Anna. Nếu sau khi nhập học, Tề Tranh có gì cần giúp đỡ thì hỗ trợ em ấy một chút." Dặn dò xong, Thẩm Chi Băng không quên nhắc nhở: "Nhớ đừng để em ấy biết."
Anna là bạn học của Vân Phỉ, hiện đang làm việc tại Đại học B. Dù không thuộc khoa Quản trị Kinh doanh, nhưng ít nhất cũng có người quen ở đó, vẫn tốt hơn là không có ai.
Xong việc, Thẩm Chi Băng vẫn chưa có ý định để Vân Phỉ rời đi.
Chờ một lúc, Vân Phỉ không nhịn được hỏi: "Thẩm tổng còn việc gì nữa sao?"
Hôm nay Thẩm tổng có vẻ khác thường, như thể đang có điều khó nói.
Thẩm Chi Băng xoay xoay nắp bút máy, mở ra rồi đóng lại, lặp đi lặp lại mấy lần, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
"Tề Tranh có bao giờ nhắc đến tôi không?"
Vân Phỉ hơi sững lại, rồi lắc đầu.
Dù động tác rất nhỏ, nhưng ý nghĩa phủ định là rõ ràng. Cô ấy thấy được thoáng chốc thất vọng và hụt hẫng trong ánh mắt Thẩm tổng. Khi bàn chuyện công việc với Tề Tranh, dĩ nhiên đôi lúc cũng nhắc đến Thẩm tổng, nhưng Vân Phỉ hiểu rõ ý của câu hỏi này không phải theo kiểu đó.
Cô ấy cố gắng nhớ lại, nhưng thật sự không thể tìm ra lần nào Tề Tranh chủ động nhắc đến Thẩm tổng. Trước đây, Tề Tranh còn rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng còn hỏi xem Thẩm tổng có ăn tối chưa sau những ngày tăng ca.
Xem ra, quan hệ giữa hai người đúng là đã rạn nứt.
Nhưng nếu nhìn phản ứng vừa rồi của Thẩm tổng, chẳng lẽ là do Tề Tranh không vui?
Bất giác, Vân Phỉ nhớ đến vẻ hóng hớt của Vu Hân Nghiên trên xe hôm trước. Cô bèn lặng lẽ quan sát Thẩm Chi Băng. Cảm xúc của Thẩm tổng trông có vẻ vẫn bình tĩnh, ngoài khoảnh khắc thất vọng vừa rồi.
Cô ấy cân nhắc rồi đề nghị: "Nếu không, lần sau tôi liên lạc với Tiểu Tề sẽ nhắc khéo cô ấy? Mới sang Mỹ, chắc phải thích nghi với nhiều thứ, có thể cô ấy vô tình quên mất."
Mới đi được một hai ngày, nếu nói quên thì còn chấp nhận được. Nhưng đến tận bây giờ, thật sự là quên, hay chỉ giả vờ quên, nhìn qua là biết ngay.
Thẩm Chi Băng giữ vẻ bình thản: "Tôi chỉ muốn biết tình hình sinh hoạt bên đó với tư cách là lãnh đạo trực tiếp của em ấy, tôi quan tâm nhiều một chút là chuyện nên làm."
Lời này không nói hết, nhưng Vân Phỉ hiểu rằng Thẩm tổng đang tự tìm cho mình một cái cớ.
Dĩ nhiên, Vu Hân Nghiên không thể moi được tin đồn này từ chỗ Vân Phỉ. Nhưng điều đó không ngăn cô ấy tìm cách điều tra từ những người khác.
Cuối tuần, Vu Hân Nghiên kiên quyết kéo Thẩm Chi Băng ra ngoài mua sắm, nhưng suốt dọc đường lại liên tục nhắc đến Đại học B.
Rốt cuộc, bị làm phiền đến phát bực, Thẩm Chi Băng không nhịn được ngắt lời: "Bảo là dẫn tôi đi mua đồ, mà đến giờ chẳng thấy thứ gì hay ho, chỉ nghe cô ôn lại chuyện cũ ở Đại học B."
Vu Hân Nghiên giả vờ bất mãn, phản bác: "Cô dám nói cô không nhớ Đại học B à? Ai là người tự nhiên lúc 11 giờ đêm lại lên mạng xã hội đăng một bức ảnh chụp thư viện ở Đại học B?"
Chính xác thì là thư viện của Học viện Thương mại Đại học B.
Thẩm Chi Băng lỉnh nhạt đáp: "Hai ngày trước tôi dọn dẹp ảnh cũ, tình cờ nhìn thấy bức đó, thấy khá đẹp nên chia sẻ chút thôi."
Vu Hân Nghiên lồm bồm cười, kéo Thẩm Chi Băng lê la khắp khu thương mại phồn hoa, cuối cùng dừng trước một cửa hàng với bảng hiệu vô cùng tối giản.
Cửa hàng không treo biển hiệu rõ ràng, nhưng bên trong trang trí có gu và tinh tế. Dù vậy, nó vẫn khiên người ta dễ bỏ qua. Thấy Thẩm Chi Băng xù lông lên phòng bị mình, Vu Hân Nghiên cười: "Yên tâm, tôi không bán cô đi đâu mà sợ."
Người phục vụ nhanh chóng dẫn hai người vào một khu vực rộng rãi hơn, xung quanh là những cửa phòng đóng kín.
Ánh đèn vừa đủ, làm bầu không khí nhuốm màu huyền bí.
Thẩm Chi Băng chưa bao giờ đến những nơi thế này vì mục đích xã giao, càng không có chuyện tụ tập bạn bè ở đây. Chỉ có Vu Hân Nghiên mới bỏ công tìm ra loại cửa hàng này. Cô hạ quyết tâm, lần này cứ thử điên cùng cô ấy một lần, nhưng nếu bắt cô tham gia vào trò vui kia thì không đời nào.
Ai ngờ lần này, tầm nhìn rộng rãi của Thẩm tổng lại đoán sai. Phía sau cánh cửa kia không chỉ là một căn phòng đơn giản mà còn là một phòng trưng bày sản phẩm tinh xảo. Chỉ là... những sản phẩm này không dành cho đại chúng.
Đứng trước cửa, khóe miệng Thẩm Chi Băng khẽ giật, định quay đầu rời đi thì đã bị Vu Hân Nghiên kéo vào trong.
"Đợt hàng mới về đó, tôi là khách VIP ở đây nên được chọn trước đấy."
Giống hệt quy trình ở các cửa hàng xa xỉ. Thứ này còn đi theo phong cách cao cấp à?
Đây là lần đầu tiên Thẩm Chi Băng cảm thấy xa lạ với sự phát triển của thị trường tiêu dùng.
Chẳng lẽ cô đã quá lâu không quan tâm đến xã hội rồi?
"Vu tổng, đừng nói là cô theo dõi mấy thứ này mỗi ngày đấy nhé?"
Vu Hân Nghiên nghiêm túc biện hộ cho mình: "Tôi công tư phân minh. Thẩm thị cần gì, tôi đều sẽ chú ý cái đó. Nhưng ngoài công việc, tôi chính là tôi. Tôi thích gì thì mua cái đó."
Thẩm Chi Băng dở khóc dở cười, tùy ý quét mắt một vòng: "Cô độc thân lâu năm, còn có người để thầm mến mà cũng cần mấy thứ này?"
Vu Hân Nghiên bình thản nhìn đợt hàng mới, không thèm chớp mắt: "Biết thêm một chút cũng đâu có gì sai."
Dứt lời, ánh mắt cô ấy chợt quét qua Thẩm Chi Băng, từ gương mặt xuống cổ, thấp hơn chút nữa thì... không nhìn nữa.
Dáng người của Lão Thẩm thật sự không có gì để chê. Là bạn tốt nhiều năm, nhưng cô vẫn không dám nhìn kỹ. Nhìn lâu rồi, e là sẽ không nhịn được mà... ghen tị, hừ!
Vu Hân Nghiên hậm hực thu hồi ánh mắt, chậm rãi lên tiếng: "Tôi cảm thấy người cần mấy thứ này là cô đấy."
Thẩm Chi Băng nghẹn lời, vô cùng oan ức, cũng vô cùng cạn lời.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Đầu năm nay cô trông hồng hào phơi phới, tôi còn nhớ rất rõ đấy."
Đầu năm?
Thẩm Chi Băng suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng hiểu ra cô ấy đang nói gì.
Vu Hân Nghiên cười rạng rỡ: "Con cá heo nhỏ tôi tặng cô trước đây xem ra không đủ dùng nữa rồi. Hôm nay chọn một phiên bản nâng cấp đi."
Con cá heo nhỏ... cái thứ bị cô quăng vào ngăn kéo sau khi liếc nhìn một lần? Còn cần phiên bản nâng cấp nữa sao?
Thẩm Chi Băng lập tức từ chối: "Tôi không cần, cũng không có hứng thú với mấy thứ này."
"Vậy chẳng lẽ cô thích... hàng thật?"
Thẩm Chi Băng lập tức cảnh giác, nhưng bởi vì đối diện là Vu Hân Nghiên, nên cũng chưa đến mức coi cô ấy là địch.
Vu Hân Nghiên thở dài: "Lão Thẩm, có lần tôi thấy trên cổ áo sơ mi của cô có dấu hickey đó. Cô đừng lấy lý do tôi hoa mắt để lấp liếm nữa."
Thực ra, Tề Tranh rất cẩn thận, sẽ không để lại dấu vết ở nơi dễ thấy. Nhưng có lẽ hôm đó nhiệt độ trong văn phòng cô hơi cao, cổ áo lại khẽ lỏng ra...
Mà Tề Tranh thích vùng xương quai xanh của cô, luôn muốn lưu luyến thật lâu.
Thẩm Chi Băng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Vu Hân Nghiên thấy cô không phủ nhận thì thầm thở phào.
Hôm nay cô ấy đến đây không chỉ để chọn quà mà còn để thăm dò. Thẩm Chi Băng gần đây khác thường rất nhiều, bản thân cô có thể không nhận ra nhưng Vân Phỉ và Vu Hân Nghiên đều thấy rõ.
"Là Tề Tranh đúng không?"
Câu hỏi này chẳng khác nào một câu khẳng định. Nhưng khi nghe cái tên ấy thoát ra từ miệng người khác, trái tim Thẩm Chi Băng bỗng dưng khẽ rung lên.
"Em ấy..."
Cô theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng rồi lại do dự.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôm ấy trong phòng cô, ánh mắt đột nhiên u ám của Tề Tranh, cùng với bóng lưng đầy tổn thương của nàng khi rời đi. Một cảm giác nào đó dâng lên trong lòng, khiến cô không thể quả quyết nói ra lời phủ nhận như mọi khi.
"Em ấy gì mà em ấy? Hiện tại hai người cách nhau nửa vòng trái đất, lệch múi giờ tận mười hai tiếng đấy cô hiểu không?"
Thẩm Chi Băng đương nhiên hiểu. Cô đã trải qua tất cả những điều đó, sao lại không biết?
Vu Hân Nghiên kéo cô đi dạo một vòng quanh các tủ trưng bày. Nơi này chỉ mở cửa theo khung giờ nhất định dành riêng cho khách VIP. Một lúc nữa cũng chỉ có một nhóm khách, đảm bảo tính riêng tư ở mức cao nhất.
Phần lớn khách hàng đều thuộc giới thượng lưu, lợi nhuận khả quan, việc kinh doanh phát triển rực rỡ. Nhưng cửa hàng này chỉ nổi tiếng trong giới hạn nhất định, không có ý định mở rộng ra thị trường đại chúng.
Vu Hân Nghiên nhìn thấy một món đồ có hình chú mèo nhỏ, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt cong cong đầy ý cười.
"Nhìn cũng được đấy. Mèo con chắc sẽ thoải mái hơn cá heo. Hay là cô mua một cái đi?"
Thẩm Chi Băng không chút kiên nhẫn, chẳng buồn liếc mắt: "Đã nói là không cần. Lần trước cũng chẳng đụng đến."
Vu Hân Nghiên không hề ngạc nhiên. Nếu Thẩm Chi Băng chịu dùng thì mới lạ: "Trước kia cô có thể không cần, nhưng bây giờ Tề Tranh sang Mỹ rồi, cô còn chịu được sao?"
"Trong mắt cô, tôi là loại người như vậy?" Thẩm Chi Băng khoanh tay, cười nhạt. "Vu tổng, có phải chúng ta nên làm quen lại từ đầu không?"
"Lão Thẩm, chúng ta đều là người trưởng thành, dùng mấy thứ này chẳng có gì phải xấu hổ. Nhưng cô phải hiểu rằng, thứ người ta cần không phải cảm giác mới mẻ mà là sự an tâm."
Tim Thẩm Chi Băng khẽ nhói lên.
Đêm đó sau khi tỉnh dậy, sự trống trải và mất mát ấy vẫn còn đọng lại trong lòng. Không phải là cảm giác trống rỗng về thể xác, mà là một nỗi đau từ tận sâu đáy lòng.
"Cảm giác an tâm, ai mà không muốn chứ. Chỉ là... đâu dễ dàng gặp được."
Cô đã từng có cảm giác an tâm không?
Có lẽ đã từng, chỉ là quá mơ hồ, quá mong manh, đến mức cô chẳng thể nhớ rõ.
Mỗi khi được ai đó ôm vào lòng, làn da tiếp xúc, trao đổi hơi ấm với nhau, hay những lúc có người ở phía sau ôm chặt cô trong những đêm dài... cô đã từng cảm thấy an tâm.
Nhưng hiện tại, liệu cô còn có thể chạm đến cảm giác ấy nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro