Chương 94: Tề Tranh có hay nhắc đến chuyện cũ không?
Editor: Callmenhinhoi
-----------------
Sau khi trở về từ Mỹ, Thẩm Chi Băng nhanh chóng xử lý công việc còn tồn đọng. Sau khi kế hoạch thu mua chính thức hoàn tất, cô lại có mục tiêu mới – công việc chưa bao giờ cho cô cơ hội để nghỉ ngơi.
Vừa kết thúc cuộc họp định kỳ với các bộ phận, cô gọi Vu Hân Nghiên cùng một số trưởng bộ phận khác về văn phòng.
Tân Gia đã triệu tập đầy đủ nhóm chuyên trách, tất cả đều đang chờ trong phòng tổng giám đốc.
"Thẩm tổng, mọi người đã có mặt đầy đủ."
Thẩm Chi Băng gật đầu: "Giúp tôi dời cuộc họp tiếp theo sang buổi chiều. Trước giờ trưa, tôi không nhận bất cứ cuộc gọi nào."
Tân Gia liếc nhìn sắc mặt của những người theo sau cô, đoán rằng hôm nay có biến động mới nên lập tức rút lui một cách khéo léo.
Vừa vào văn phòng, mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi, chỉ chờ cô lên tiếng.
"Kế hoạch thu mua vừa mới hoàn thành, vậy mà các người đã dành tặng tôi một bất ngờ thế này sao?"
Không ai lên tiếng, chẳng ai muốn trở thành người đầu tiên chịu trận.
Ánh mắt Thẩm Chi Băng quét một lượt, dừng lại trên người Vu Hân Nghiên: "Giám đốc Vu, giải thích cho tôi tình hình bên bộ phận mua sắm đi."
"Lỗi hợp đồng là do sai sót cá nhân. Tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ."
Sắc mặt Thẩm Chi Băng vẫn nghiêm nghị: "Lần trước chuyện bên Hoa Thiên Thủy Lợi chưa đủ để làm bài học sao? Vậy mà vẫn có người tái phạm?"
Vu Hân Nghiên trầm giọng: "Không phải vấn đề mới, chỉ là trước đó chưa điều tra ra những sai sót cũ."
Thẩm Chi Băng lần lượt hỏi những trưởng bộ phận khác, nhưng câu trả lời nhận được cũng chỉ quanh quẩn mấy lý do tương tự.
Cô nghiêm khắc hơn cả lúc họp ban nãy, rõ ràng không hài lòng khi vấn đề này vẫn tiếp diễn.
"Mỗi năm đều cấp đầy đủ tài nguyên và thời gian để các bộ phận tự kiểm tra. Thế mà vấn đề cứ ngày một nhiều hơn."
Thẩm Chi Băng biết rằng việc gọi họ đến trách mắng cũng không thể giải quyết ngay lập tức, nhưng cô cần phải tăng áp lực đúng lúc. Nếu không, sẽ luôn có kẻ xem lời cô như gió thoảng bên tai.
"Buổi họp hôm nay đến đây thôi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải triệu tập các người vì những chuyện thế này."
Sau đó, cô chỉ giữ lại Vu Hân Nghiên. Lúc này, sắc mặt cô mới dịu lại đôi chút.
"Xem ra Thẩm tổng định thay máu tổng bộ rồi."
Thẩm Chi Băng nhìn Vu Hân Nghiên, cả hai thoáng bật cười đầy ngụ ý.
Trước đó, sự cố tại chi nhánh Miên Thành gây không ít phiền phức. Nhưng Thẩm Chi Băng đã nhanh chóng ra quyết định mạnh tay, trực tiếp cắt bỏ phần hư hỏng. Cô thà chịu phạt tiền, hủy bỏ hợp đồng, thậm chí cho không cũng được – miễn là có thể kiểm soát thiệt hại trong phạm vi của Miên Thành.
Nhân cơ hội đó, cô cũng tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống chi nhánh, thay đổi không ít nhân sự. Hiện tại, phần lớn lãnh đạo chi nhánh đều là người của cô. Đúng là nhờ họa được phúc.
"Nếu tôi không ra tay, sớm muộn gì tổng bộ cũng sẽ bị nhị thúc biến thành công cụ của ông ta. Tôi không muốn nơi này bị làm cho rối ren, cũng không nghĩ ông nội sẽ vui khi thấy chuyện này xảy ra."
Vu Hân Nghiên nghịch chiếc bút máy trên bàn, thản nhiên nói: "Tốt nhất là khiến bộ phận kiểm toán nội bộ vào cuộc trước. Có vài bộ phận vấn đề chồng chất, không cần cô ra tay thì họ cũng sẽ tự tháo chạy thôi."
Đó cũng chính là suy tính của Thẩm Chi Băng. Cô đã phân loại những bộ phận cần cải tổ, và dễ xử lý nhất chính là những phòng ban có vấn đề rõ ràng.
"Tôi sẽ yêu cầu kiểm toán nội bộ siết chặt hơn."
Vu Hân Nghiên bỗng nhắc đến một cái tên mà trước đây Thẩm Chi Băng chưa để ý.
"Tháng trước, bộ phận kiểm toán có một nhân sự mới tên là Tưởng Du Du. Cô ấy là bạn cùng lớp với Tề Tranh đấy."
Dù Tề Tranh tạm thời bị đình chỉ công tác, nhưng trước khi rời đi, nàng đã đề cử bạn học cũ với phòng nhân sự. Vừa khéo khi đó kiểm toán nội bộ đang thiếu người, mà Tưởng Du Du lại có biểu hiện phỏng vấn xuất sắc nên được nhận vào làm.
Cô nàng không thể vào bộ phận tài chính, nhưng kiểm toán nội bộ cũng là một vị trí tương đối phù hợp với chuyên môn. So với việc ngồi văn phòng suốt ba năm mà không có cơ hội thăng tiến, thì đây rõ ràng là một bước tiến lớn hơn nhiều.
***
Tưởng Du Du nghĩ rằng sau hội nghị, cô ấy sẽ bị Thẩm tổng giữ lại để dặn dò công việc. Dù chỉ là nhân viên mới gia nhập công ty chưa lâu, nhưng nhờ có kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực này, cô tiếp thu khá nhanh và thể hiện không tệ.
"Thẩm tổng, ngài còn chỉ thị gì khác không?"
Buổi họp chiều nay do chính Thẩm Chi Băng chủ trì cùng bộ phận kiểm toán nội bộ, mục đích rất rõ ràng: tăng cường giám sát các phòng ban của tổng công ty. Công việc này vốn dĩ không được chào đón, vì nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ là vạch trần sai sót, mà việc này chắc chắn sẽ đắc tội không ít người.
"Đừng căng thẳng, tan làm rồi nên tôi muốn mời cô một bữa cơm."
Tưởng Du Du: ???
Nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc xen lẫn hoang mang của cô, Thẩm Chi Băng cũng có chút lúng túng. Nhưng cô dù sao cũng là người từng trải, nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, bình tĩnh nói:
"Tôi nghe nói cô là do Tề Tranh giới thiệu vào, nên muốn trò chuyện một chút."
Thì ra là vì Tề Tranh.
Tưởng Du Du luôn cảm thấy trước đây khi Tề Tranh rời đi dứt khoát như vậy, giải quyết xong xuôi mọi thủ tục rồi bay sang Mỹ mà không một lần quay lại, chắc chắn có liên quan đến Thẩm tổng.
Sau khi sang Mỹ, Tề Tranh cũng cố tình tránh nhắc đến Hải Thành, hiển nhiên không muốn bận tâm chuyện trong nước. Tưởng Du Du đương nhiên cho rằng nàng bị Thẩm tổng từ chối, đau lòng nên mới chọn cách rời xa để chữa lành.
"Trước đây tôi thường xuyên phải đi công tác dài ngày, có khi vài tháng liền, không kịp thích nghi. Vì thế, tôi nhờ Tề Tranh để ý giúp xem có vị trí tuyển dụng nào phù hợp. Nhưng ngoài việc giới thiệu, cậu ấy cũng không giúp gì thêm."
Tưởng Du Du sợ Thẩm tổng hiểu lầm rằng Tề Tranh đã dùng quan hệ để đưa cô vào công ty. Dù sao, thời điểm cô gia nhập không phải là mùa tuyển dụng chính thức. Chỉ là tình cờ có một đồng nghiệp nghỉ việc vì sinh con, vị trí trống nên cô ấy mới có cơ hội.
Thẩm Chi Băng thấy Tưởng Du Du vội vàng giải thích, bất giác cảm thấy buồn cười.
"Tôi chỉ muốn hiểu thêm về tình hình, không có ý gì khác."
Tưởng Du Du thầm nghĩ, chẳng lẽ Thẩm tổng muốn giao cho cô một nhiệm vụ đặc biệt nào đó? Ví dụ như thâm nhập nội bộ đối thủ để thu thập tin tức? Hay là làm "người xấu" vạch trần những bí mật mà không ai dám nói? Dù sao cô cũng là nhân viên mới, nếu mắc sai lầm cùng lắm bị kỷ luật, tệ nhất thì bị sa thải, có thể công ty sẽ ngầm bồi thường một khoản nào đó.
Nghĩ đến số tiền có thể nhận được từ thương vụ này thì thật ra cũng không phải là không thể chấp nhận, chỉ có điều mới vào làm mà đã bị đuổi thì hơi khó coi.
Trong lúc Tưởng Du Du đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Thẩm Chi Băng đã thu dọn đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Cô thích ăn gì?"
Tưởng Du Du không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Thẩm tổng, nhưng cũng không dám chọn nơi quá bình dân. Tuy vậy, chọn nhà hàng quá sang trọng thì lại sợ bị hiểu lầm là cô thích khoe khoang.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô nàng đành tìm cảm hứng từ Tề Tranh.
"Hay là đi ăn ở quán ăn gia đình kia đi."
Tề Tranh từng nhắc qua rằng Thẩm tổng có lần đến đó bàn chuyện làm ăn và rất hài lòng với món ăn ở đó.
Nghe xong, Thẩm Chi Băng hơi sững người một chút, sau đó nở nụ cười:
"Được, vậy đi chỗ cô nói."
Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Du Du đến quán ăn này, cô ấy chỉ nhớ tên quán nhờ một khoảnh khắc linh cảm lóe lên. Cô thầm cảm ơn Tề Tranh, dù đang ở tận bên kia đại dương nhưng vẫn vô tình giúp cô bạn một phen.
Thẩm Chi Băng có vẻ hơi thắc mắc về sự lạ lẫm của cô ấy, nhưng không hỏi thẳng. Đợi đến khi cô ấy gọi món xong và nhân viên phục vụ rời đi, cô mới thản nhiên hỏi:
"Cô chưa từng đến đây trước đó à?"
Tưởng Du Du không quen biết nhiều về Thẩm Chi Băng. Những gì cô nàng biết về nữ doanh nhân quyền lực này phần lớn đều qua truyền thông hoặc nghe kể lại. Tề Tranh đôi khi cũng nhắc đến, nhưng chưa từng đề cập đến chuyện riêng tư, vì vậy với cô ấy, Thẩm Chi Băng vẫn là một người xa lạ.
"Thật ra là do Tề Tranh từng nhắc tới, cậu ấy nói đồ ăn ở đây khá ngon."
Tưởng Du Du nói một cách cẩn thận, tránh nhắc quá nhiều về Tề Tranh để không gây hiểu lầm. Dù sao, chẳng ai muốn bị cấp dưới bàn tán chuyện cá nhân. Vì thế, cô nàng chỉ nhắc tên Tề Tranh, mà không đề cập đến bất kỳ mối liên hệ nào giữa Thẩm tổng và nàng ấy.
Nhưng không ngờ, Thẩm Chi Băng không hề tức giận mà ngược lại, còn nở một nụ cười hiếm thấy:
"Vậy sao? Tề Tranh thích đến đây à?"
Tưởng Du Du phải thừa nhận rằng trong công ty, Thẩm tổng có khí chất rất đáng sợ làm ai cũng phải dè chừng. Nhưng lúc cô cười, lại khiến người ta có cảm giác dịu dàng đến khó tin, như gió xuân thổi qua làm tan đi mọi căng thẳng.
"Ừm, cậu ấy nói đồ ăn ở đây đậm hương vị truyền thống, thanh đạm nhưng vẫn rất ngon."
Thẩm Chi Băng nghe rất chăm chú, có vẻ như muốn nghe thêm nữa. Nhưng Tưởng Du Du chỉ nói cho có lệ, nếu tiếp tục thì kiểu gì cũng lộ tẩy, nên cô nàng đành cầm ly trà lên uống một ngụm để né tránh.
Không thấy cô ấy nói tiếp, Thẩm Chi Băng chủ động hỏi:
"Vậy Tề Tranh có nói em ấy thích ăn món gì không?"
Chuyện này thì Tưởng Du Du lại biết rõ, dù gì họ cũng từng đi ăn chung nhiều lần, mà khẩu vị của Tề Tranh lại khá cố định.
Cô ấy liền kể một loạt món ăn mà Tề Tranh thích, nhưng sau đó mới nhận ra chúng không có trong thực đơn ban đầu mà Thẩm tổng gọi.
Thẩm Chi Băng không hề khó chịu, ngược lại còn có vẻ rất hứng thú. Cô vẫy tay gọi phục vụ đến để đặt thêm những món mà Tưởng Du Du vừa nhắc đến.
Suốt bữa tối, Thẩm tổng chỉ nói vài câu liên quan đến công việc, còn lại đều là những câu chuyện ngoài lề. Nhưng kỳ lạ thay, dù bắt đầu bằng bất cứ chủ đề nào, cuối cùng cũng quay về Tề Tranh. Ban đầu Thẩm Chi Băng còn hỏi bóng gió, nhưng càng về sau càng thẳng thắn, thậm chí còn truy vấn:
"Tề Tranh thích cái gì?"
"Tề Tranh hay làm gì khi rảnh?"
"Tề Tranh có hay nhắc đến chuyện cũ không?"
Đến tận khi về nhà, tắm rửa xong, trong đầu Tưởng Du Du vẫn văng vẳng giọng điệu thanh lãnh nhưng đầy tò mò của Thẩm tổng.
Mọi câu hỏi, cuối cùng đều xoay quanh hai chữ là Tề Tranh.
Cô nàng liền cầm điện thoại lên, nhắn cho Tề Tranh:
[Tề Tranh, cậu có đó không?]
Bây giờ Tề Tranh vừa tan học. Sáng nay chỉ có hai tiết, nàng đang dự định đến thư viện.
Lúc nhận được tin nhắn, nàng vừa mua xong cốc cà phê liền gọi lại cho Tưởng Du Du.
"Chẳng phải cậu vừa tan làm à?"
Từ khi Tưởng Du Du chuyển sang Thẩm thị làm việc, cô ấy rất ít than vãn về chuyện tăng ca.
"Còn kinh khủng hơn cả tăng ca nữa cậu tin không?"
Tề Tranh tò mò:
"Chẳng lẽ cậu nhận nhiệm vụ đặc biệt, bị phái sang Châu Phi à?"
Tưởng Du Du hừ một tiếng:
"So với đi Châu Phi còn kích thích hơn! Tớ vừa ăn tối với Thẩm tổng đấy. Thần kỳ chưa?"
Nụ cười trên môi Tề Tranh thoáng thu lại, nhưng vẫn giữ thái độ trêu chọc: "Phúc lợi cho nhân viên mới à?"
"Chẳng phải đều tại cậu sao!"
"Tại tớ?"
Trong đầu Tề Tranh chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng nàng không dám nghĩ sâu, sợ rằng kết quả chỉ toàn là thất vọng.
Nhưng không đợi nàng hỏi thêm, Tưởng Du Du đã bắt đầu kể lại một lượt những chuyện vụn vặt xảy ra trong bữa tối, liên quan đến Thẩm Chi Băng.
Nói xong, cô nàng mới chợt biết rằng thì ra trí nhớ của mình sao lại tốt đến vậy!
"Vậy nên, cậu mau nói xem, chẳng phải đều là do cậu gây họa sao? Tớ với Thẩm tổng trước giờ chỉ gặp mặt đúng một lần, cùng lắm chỉ là đi nhờ xe một đoạn. Thế mà sau tối nay, tớ cảm thấy mình sắp trở thành bách khoa toàn thư cho cô ấy rồi! Biệt danh—Tề Tranh bách khoa toàn thư!"
Tề Tranh không để bản thân bị cuốn theo cảm xúc của Tưởng Du Du. Nàng thực sự cảm thấy bất ngờ, không ngờ sau khi trở về nước, Thẩm tổng vẫn còn hứng thú tìm hiểu những chuyện này.
Nàng từng nghĩ rằng, sau khi từ chối Thẩm Chi Băng vào ngày sinh nhật, mối quan hệ giữa hai người sẽ chỉ dừng lại ở cấp trên và cấp dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro