Chương 1: Xuyên thành phản diện sư tôn của nữ chủ

[Hệ thống: Ting! Dữ liệu của 《Sổ tay tu luyện của nhân vật chính》 đang được tải xuống. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.]

Sở Thính Vũ mơ màng mở mắt, bên tai vang lên âm thanh máy móc lạnh băng, vô cảm.
Nàng đưa tay day nhẹ thái dương đau nhức, phát hiện bản thân đang nằm sấp trên nền đất lạnh buốt. Trước mắt nàng là một chiếc bàn gỗ du chạm trổ tinh xảo, bên cạnh là hai chiếc ghế chạm hoa sơn son thếp vàng, toát lên vẻ cổ kính xa hoa.

Kể ra thì vận khí của Sở Thính Vũ cũng thực sự quá tệ. Nàng vốn tham gia hoạt động dã ngoại của câu lạc bộ, kết quả lại lạc mất đồng đội, bị kẹt trong một sơn động kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Nàng đành phải tìm cách liên lạc cầu cứu, sau đó kiên nhẫn ngồi chờ.

Một lần chờ đợi này liền kéo dài từ ban ngày cho đến tận đêm khuya. Nhàn rỗi sinh nông nổi, nàng lại lôi điện thoại ra đọc tiếp bộ tiểu thuyết tu chân thể loại "sảng văn" đang nổi đình nổi đám kia —— 《Sổ tay tu luyện của nhân vật chính》. Hôm qua nàng mới chỉ xem phần mở đầu, hôm nay đọc tiếp lại cảm thấy uất nghẹn đến mức muốn phun một ngụm máu tươi. Chưa bàn đến những thứ khác, chỉ riêng tình tiết truyện này cũng quá mức cẩu huyết rồi. Cả cuốn sách gần như chẳng liên quan chút nào đến việc tu tiên cầu đạo, tác giả lấy đâu ra mặt mũi mà dám dán cái nhãn "Tiên hiệp tu chân" lên tác phẩm vậy?

Nhân vật chính trong truyện tên là Đường Mộ Tri. Giai đoạn đầu, nàng vô cùng yếu ớt đáng thương, song thân đều đã qua đời, gia cảnh bần hàn, cô độc không nơi nương tựa. Tại Bái sư đại hội, nàng may mắn được bái nhập Bắc Thanh Sơn – đệ tam tiên môn, trở thành đệ tử của Chu Họa Môn. Thế nhưng, vị Sư tôn của Chu Họa Môn này lại khiến Sở Thính Vũ chỉ muốn mở miệng mắng chửi. Trớ trêu thay, kẻ đó cũng tên là Sở Thính Vũ, trùng tên trùng họ với nàng, nhưng tâm tính lại trái ngược hoàn toàn một trời một vực. Sở Thính Vũ trong sách thân là một bậc tôn sư, chẳng những không lo dạy đồ đệ vận khí tu luyện, ngược lại còn dốc sức hành hạ, tra tấn Đường Mộ Tri đến chết đi sống lại. Hơi một chút không vừa mắt liền đánh mắng, bắt một đứa trẻ mười lăm tuổi phải gánh nước chẻ củi, làm việc quần quật suốt ngày. Thậm chí, y còn bắt đồ đệ quỳ suốt đêm trong tuyết lạnh giữa mùa đông khắc nghiệt, hay bắt nàng tay không lên núi bắt sói trong đêm. Hành vi tàn độc, quả thực vô đạo bất lương!

Cũng may Đường Mộ Tri có hào quang nhân vật chính hộ thể. Chịu đủ mọi loại ngược đãi mà vẫn không chết, ngược lại càng bị áp chế thì  bùng nổ càng mạnh mẽ. Lý do không phải vì điều gì khác, mà bởi vì bản thân nàng chính là người mang "Nội Đan" mà Ma giới luôn điên cuồng tìm kiếm. "Nội Đan" này nói đơn giản chính là Thiên tuyển chi tử, là chuyển thế của Lăng Quang Thần Quân trên Cửu Thiên Bích Lạc. Năm xưa tam giới đại loạn, Ma tôn của Ma giới từ Thiên Cơ Kính xâm nhập vào Trường Sinh Cung ở Thần giới, Lăng Quang Thần Quân đã hóa thành nguyên thân Chu Tước để tử chiến, kết cục là thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm.

Lăng Quang Thần Quân sau đó đọa nhập phàm trần đầu thai chuyển kiếp, đan nguyên trong cơ thể vì cuộc chiến năm xưa mà nhiễm phải ma tính. Vốn dĩ là nội đan tiên gia chí thuần chí tịnh, nay lại vấy bẩn khí tức ma vật, liền trở thành "thịt Đường Tăng" trong mắt Ma giới. Tân nhiệm Ma tôn mấy trăm năm nay vẫn luôn lùng sục tìm kiếm viên nội đan này.
Sở Thính Vũ trong sách sau khi biết được bí mật này, vậy mà cũng sinh lòng tham lam muốn chiếm đoạt. Vốn dĩ quan hệ sư đồ chỉ là bằng mặt không bằng lòng, nay lại biến thành Sư tôn muốn giết người moi tim đoạt đan. Hàng loạt thủ đoạn đê hèn khiến người ta phỉ nhổ, dáng vẻ đạo mạo kia còn ngụy quân tử hơn cả Nhạc Bất Quần. Trong lúc hai bên giao chiến, Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ tung một chưởng đánh rơi xuống thác Quỷ Liễu ở Bắc Thanh Sơn. Nhưng mạng nàng lớn, rơi xuống thác nước chẳng những không chết, ngược lại còn được cao nhân chỉ điểm, từ đó tiềm tâm tu luyện, phá giải phong ấn trong cơ thể, trở thành người duy nhất trong tam giới sở hữu cả Tiên gia mệnh cách và Ma giả mệnh cách.

Đường Mộ Tri sau khi trở về, vốn không thực sự muốn giết Sở Thính Vũ, chỉ muốn cho y biết những năm qua y đã đối xử tuyệt tình với nàng thế nào. Nhưng vị Sư tôn này lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Điều tàn nhẫn nhất mà y làm trong nguyên tác không phải là đánh rơi đồ đệ xuống thác nước, mà là ngay trước mặt Đường Mộ Tri, phát điên đâm mù đôi mắt của tiểu đồ đệ.

Nếu nói trước đó Đường Mộ Tri vẫn còn niệm chút "tình thầy trò", thì khoảnh khắc ấy nàng đã hoàn toàn hắc hóa. Có ân báo ân, có oán báo oán, nàng trực tiếp treo ngược Sở Thính Vũ lên rút máu suốt mười ngày, sau đó moi tim, một chưởng đoạt mạng.

Sớm biết có ngày hôm nay, hà cớ gì lúc trước phải làm vậy?

Sở Thính Vũ cảm thấy vị Sư tôn này không chỉ trí tuệ có vấn đề, mà hành vi còn tự tìm đường chết. Ngươi còn dám giết Tiểu sư muội? Chẳng lẽ không biết người mà nhân vật chính yêu nhất đời này chính là Tiểu sư muội sao?
Sở Thính Vũ vừa oán thầm vừa lướt sang chương tiếp theo, lại phát hiện cuốn sách đến đây là hết.

Chỉ có vậy thôi sao?!

Tác giả ngươi cứ thế mà "đem con bỏ chợ" à?
Nàng lướt xuống phần bình luận, bên dưới độc giả đang điên cuồng mắng chửi "Tác giả vô lương tâm, ngưng ở đoạn này không phải là người". Nhìn lại thời gian cập nhật, tốt lắm, tác giả đã hai tháng rồi chưa ra chương mới.

Đột nhiên, bên tai Sở Thính Vũ vang lên giọng nói quen thuộc của đồng đội. Nàng mừng rỡ ném điện thoại vào ba lô rồi đứng phắt dậy, ai ngờ dưới chân trơn trượt, cả người thê thảm lăn xuống sườn núi, chìm vào hôn mê.

[Hệ thống: Ting! Cốt truyện 《Sổ tay tu luyện của nhân vật chính》 đã được kích hoạt. Vai diễn của ngài là Sư tôn Chu Họa Môn của Bắc Thanh Sơn – Sở Thính Vũ. Xin hãy giúp đỡ nhân vật chính cứu vớt thế giới và tìm kiếm chân ái. Chúc ngài chơi vui vẻ.]

Sở Thính Vũ tỉnh táo lại, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, ngơ ngác nhìn quanh. Âm thanh máy móc vừa rồi lại vang lên lần nữa, hệt như người dẫn đường trong trò chơi.

Khoan đã, đây là đâu? Cái gì mà 《Sổ tay tu luyện của nhân vật chính》? Đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết nàng vừa mới đọc sao?

Sở Thính Vũ xoay người một vòng quan sát. Nơi này là một căn phòng vô cùng nhã nhặn, trước mặt bày một chiếc bàn gỗ du và hai chiếc ghế chạm hoa, trên người nàng đang mặc một bộ trường bào bằng lụa mỏng màu tím nhạt, bên tay còn đặt một thanh trường kiếm vỏ bạc.
Đây nếu không phải là mơ, thì chắc chắn là gặp ma rồi.

[Hệ thống: Kiểm tra thấy nhân vật chưa nhập vai, xin hỏi ngài có cần trợ giúp gì không?]

Sở Thính Vũ không biết là ai đang nói chuyện với mình, nhưng giọng nói đó vang lên ngay trong đầu, vô cùng rõ ràng. Nàng vội vàng hỏi:
"Ngươi từ từ đã! Ta đang ở đâu đây? Ngươi vừa kích hoạt cái gì?"

[Hệ thống: Ngài đã kích hoạt nhân vật Sở Thính Vũ trong 《Sổ tay tu luyện của nhân vật chính》. Nhiệm vụ là giúp đỡ nhân vật chính cứu vớt thế giới và tìm kiếm chân ái.]

Không thể nào! Nàng vậy mà lại xuyên không rồi? Còn xuyên vào trong một cuốn sách? Sở Thính Vũ hoàn toàn chết lặng.

Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nữ thanh thót:

"Sư tôn! Sư tôn!"

Một thiếu nữ mặc bạch y chạy vào, mái tóc dài được vấn đơn giản bằng một cây trâm gỗ, dung mạo vô cùng thanh tú. Nàng ta chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc nói:

"Sư tôn, Bái sư đại hội sắp bắt đầu rồi, Chưởng môn mời người mau chóng qua đó."

Bái sư? Chưởng môn?

Đầu óc Sở Thính Vũ rốt cuộc cũng nhảy số. Nàng thật sự đã xuyên vào cuốn truyện "hố" 《Sổ tay tu luyện của nhân vật chính》 rồi! Và người trước mặt này hẳn là một đồ đệ nào đó của nàng.

"Sư tôn, sao người còn đứng ngây ra đó..." Tiểu cô nương có chút kỳ quái nhìn nàng, "Là Đoạn Linh nói sai gì sao ạ..."

Đoạn Linh...

Sở Thính Vũ khẽ ho một tiếng để che giấu việc mình đang điên cuồng sắp xếp lại dòng thời gian trong đầu.

Đoạn Linh là đại đồ đệ của Sở Thính Vũ. Theo cốt truyện, Sở Thính Vũ tổng cộng thu nhận ba người đồ đệ, Đoạn Linh là người đầu tiên. Kết cục của nàng ta cũng chẳng tốt đẹp hơn sư phụ là bao, bị Đường Mộ Tri đá xuống sông Cổ Xuyên, thịt nát xương tan. Nghĩ đến đây, Sở Thính Vũ không khỏi rùng mình một cái.
Nhưng vừa rồi Đoạn Linh nhắc đến "Bái sư đại hội", chẳng lẽ Đường Mộ Tri vẫn chưa nhập môn? Lần đại hội này chính là để thu nhận nàng ta?

Khoan đã! Nếu nàng đã xuyên thành nguyên chủ, vậy thì trực tiếp không thu nhận Đường Mộ Tri là xong chuyện! Không thu đồ đệ thì sẽ không có ân oán, càng sẽ không bị treo lên rút máu mười ngày.

Sở Thính Vũ thầm tính toán trong đầu. Đã xuyên thành vai phản diện thì tránh xa nhân vật chính mới là thượng sách, nàng tuyệt đối không muốn chết thảm như vậy.

[Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng! Suy nghĩ của ngài vừa rồi đã đi chệch hướng khỏi đại cương cốt truyện. Nếu không kịp thời dừng lại, sẽ phải chịu trừng phạt từ hệ thống.]

Trừng phạt? Sở Thính Vũ khinh thường, ngươi còn có thể hiện ra đánh ta chắc?
Đột nhiên, một cơn đau kịch liệt từ tâm can truyền đến, cảm giác như kinh mạch bị xé rách, xương cốt vỡ vụn. Sở Thính Vũ đau đến mức vội vàng bám lấy mép bàn, nghiến răng hét thầm trong đầu:

"Dừng! Dừng lại! Ta thu! Ta thu nhận là được chứ gì!"

[Hệ thống: Chúc ngài vui vẻ.]

Cái hệ thống quỷ quái gì thế này...
Sở Thính Vũ gắng gượng đứng thẳng người dậy. Trong nguyên tác, Sở Thính Vũ là một đại phản diện bề ngoài cao lãnh thanh diễm, nhưng thực chất lại là kẻ ngụy quân tử. Nàng dù sao cũng phải diễn cho ra dáng một chút.
Thế là nàng đành cầm lấy thanh kiếm trên bàn, nhàn nhạt nói với Đoạn Linh:

"Đi thôi."

Vừa bước được một bước, Sở Thính Vũ bỗng nhìn thấy một chiếc ba lô màu đen nằm ngay cửa.
Đó chẳng phải là ba lô của nàng sao? Nó cũng xuyên qua cùng nàng?
Sở Thính Vũ vội vàng chộp lấy chiếc ba lô, ôm chặt vào lòng trước ánh mắt kỳ quặc của Đoạn Linh.

Hai người ra khỏi cửa. Trên đường đi, Sở Thính Vũ đại khái mò mẫm lại cốt truyện hiện tại. Do cuốn truyện này được viết dưới góc nhìn của Đường Mộ Tri, nên nàng đoán chừng giờ phút này nữ chính đang ở hiện trường Bái sư đại hội nhân tài đông đúc, còn vị Sư tôn là nàng đây thì vẫn đang lề mề trên đường.

Bái sư đại hội của Bắc Thanh Sơn ba năm tổ chức một lần, mỗi lần được thu nhận từ một đến hai đệ tử.

Trong nguyên tác, lần này Sở Thính Vũ thu nhận tổng cộng hai đồ đệ. Một là Đường Mộ Tri, người còn lại chính là Lục Minh Nguyệt – Tiểu sư muội mà sau này Đường Mộ Tri đem lòng yêu thương. Lục Minh Nguyệt làm sao vào được thì không rõ, nhưng Đường Mộ Tri năm đó mang theo hào quang nhân vật chính, chó ngáp phải ruồi thế nào lại bái nhập môn hạ của Sở Thính Vũ, từ đó bắt đầu con đường nghịch thiên cải mệnh...

Thanh kiếm Sở Thính Vũ đang cầm trong tay tên Kim Phong Kiếm, là bội kiếm của nguyên chủ. Lưỡi kiếm như sương thu, ánh lên hàn quang mờ ảo, đích thực là một thanh kiếm của bậc văn nhân. Chuôi kiếm còn quấn một dải tua dài, bên trên xâu những hạt thiết châu nhỏ xíu. Kẻ nào bị thứ này đánh trúng, da thịt sẽ lập tức lở loét, thối rữa cực nhanh, đau đớn đến mức muốn chết đi cho xong.

Một thanh tuyệt thế hảo kiếm như vậy, cuối cùng lại bị Đường Mộ Tri một chưởng đánh gãy, sau đó lạnh lùng buông một câu: "Kim Phong Ngân Kiếm, bất quá cũng chỉ có thế."

Nhân vật chính đúng là nhân vật chính, ngươi là phản diện thì làm sao mà so bì được? Kiếm có tốt đến mấy cũng bị người ta bẻ gãy như chơi!

Sở Thính Vũ thu lại thanh kiếm, đi theo Đoạn Linh vòng vèo trái phải đến mức chân cũng tê rần, vậy mà vẫn chưa tới nơi tổ chức đại hội.

"Đoạn Linh, sao còn chưa đến..."

Bốn chữ "Bái sư đại hội" còn chưa kịp thốt ra, trước mặt bỗng nhiên có một tiểu hài tử lao tới, đâm sầm vào người nàng. Hài tử kia vóc dáng chỉ cao đến thắt lưng nàng, loạng choạng ngã xuống đất.

"Ngươi không sao chứ?"

Sở Thính Vũ vội vàng ngồi xuống đỡ đứa nhỏ dậy.

Sao xuyên sách rồi mà còn gặp phải cảnh "ăn vạ" thế này?

"Ta không trộm... Ta thật sự không có trộm cắp..." Tiểu hài tử ôm đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Thính Vũ.

Trộm cắp? Trộm cái gì?

Sở Thính Vũ đang vội đi cùng Đoạn Linh, thấy đứa nhỏ không sao liền định đứng dậy. Nhưng tiểu hài tử kia lại túm chặt lấy tay áo nàng, sợ hãi trốn ra sau lưng nàng.

Sở Thính Vũ đang định mở miệng hỏi, bỗng nhiên từ đằng xa có một đám thiếu niên mặc bạch y chạy tới, vừa chạy vừa hét lớn:
"Nó ở đằng kia! Mau bắt lấy nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro