Chương 14: Lạc Lối Thâm Cốc Ngộ Hiểm Nguy
Bên trong Tuyền Thủy Chi Nhãn, Đường Mộ Tri vẫn ôm chặt lấy eo "Sở Thính Vũ", cọ cọ trong lòng nàng, làm nũng nói: "Sư tôn đừng giận, đợi đệ tử ra khỏi đây, đệ tử sẽ lập tức trở về gặp người."
Sở Thính Vũ trong ảo ảnh vẫn điềm nhiên vuốt ve khuôn mặt nàng, không nói một lời.
" Sư tôn..." Đường Mộ Tri ngẩng đầu lên, nhìn những lọn tóc mềm mại rủ xuống bên cần cổ trắng ngần của Sở Thính Vũ, dè dặt hỏi: "Sư tôn, cớ sao người không đáp lời?"
Thấy Sở Thính Vũ hơi nhíu mày, Đường Mộ Tri vội vàng ôm chặt lấy eo nàng: "Sư tôn không muốn nói thì thôi vậy."
Lúc này, bên ngoài Kiếm Cốc, Sở Thính Vũ đang vô cùng buồn bực. Ngón tay trắng muốt của nàng gõ nhịp liên hồi lên mặt bàn gỗ. Cái đoạn tình tiết dông dài này bao giờ mới kết thúc đây? Tại sao Đường Mộ Tri vẫn chưa tỉnh lại, ngược lại còn ngủ ngày càng say sưa thế này?
Nữ chính à, xin ngươi đừng chìm đắm trong ôn nhu hương của Tiểu sư muội nữa, chúng ta còn phải chạy cốt truyện mà!
Sở Thính Vũ kiên nhẫn đợi thêm một khắc nữa, nhưng Đường Mộ Tri vẫn ngủ say như chết.
Không đúng, chuyện này quá bất thường. Trong nguyên tác, Đường Mộ Tri chỉ mất chưa đầy một tuần trà là đã tỉnh, đằng này hương đã cháy hết một nén rồi mà nàng vẫn còn hôn mê trong Thức Hải.
Cốt truyện này thực sự có vấn đề, chẳng lẽ đã xảy ra sai sót gì rồi?
Sở Thính Vũ còn chưa kịp suy xét kỹ càng, Tạ Đường ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng: "...Đám đệ tử này đều ngủ hết cả rồi, ta thấy hay là cứ vào gọi chúng dậy đi."
"Đợi thêm chút nữa xem sao." Tần Kỳ lắc đầu, "Biết đâu chừng..."
Lời Tần Kỳ còn chưa dứt, trong Linh Kính bỗng nhiên có người cử động.
"Khoan đã, hình như có người tỉnh rồi."
"Là ai tỉnh trước vậy?"
"Là đệ tử môn hạ nào, để ta ghi chép lại..."
"Hình như là đồ đệ của Sở trưởng lão, Đường Mộ Tri."
Các đệ tử quan sát bên ngoài xì xào bàn tán.
Sở Thính Vũ tinh thần phấn chấn hẳn lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Linh Kính
Chỉ thấy hàng mi đang khép chặt của Đường Mộ Tri khẽ run rẩy, rồi từ từ hé mở.
Nàng lơ mơ ngồi dậy, day day ấn đường. Thật kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng còn thấy Sư tôn ở đây, sao chớp mắt một cái đã biến mất rồi?
Khoan đã! Đường Mộ Tri bỗng nhiên sực tỉnh. Vừa rồi chẳng lẽ là Thức Hải?
Nàng từng nghe Sở Thính Vũ giảng giải, Thức Hải là huyễn cảnh, con người sẽ bị chính những khao khát mãnh liệt nhất trong thâm tâm dẫn dụ, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Không ngờ chính nàng cũng trúng chiêu!
Nghĩ đến đây, Đường Mộ Tri vội vàng đứng dậy, lay mạnh vai Lục Minh Nguyệt bên cạnh: "Sư muội! Sư muội!"
Lục Minh Nguyệt lầm bầm vài tiếng, miễn cưỡng mở mắt.May quá, vẫn có thể đánh thức được.
Đường Mộ Tri vội nói: "Sư muội, mau dậy đi, chúng ta không thể ở lại đây được nữa."
"Sư tỷ?" Lục Minh Nguyệt chớp mắt vài cái, đợi đến khi nhìn rõ bóng người mờ ảo trước mặt, nàng òa khóc nức nở, ôm chầm lấy Đường Mộ Tri: "Hu hu hu... Sư tỷ, vừa nãy muội nhìn thấy nương của muội..."
Đường Mộ Tri bị ôm bất ngờ, giật mình luống cuống tay chân. Nàng đành phải bắt chước dáng vẻ dỗ dành thường ngày của Sư tôn, vỗ về lưng sư muội: "Không sao đâu, chỉ là rơi vào Thức Hải thôi, tỉnh lại là tốt rồi. Chúng ta mau đi gọi những người khác dậy."
[Hệ thống: Nhân vật chính nhận được hảo cảm của Lục Minh Nguyệt. Kinh nghiệm +500.]
Hửm? Vừa rồi trong Thức Hải, chẳng phải nhân vật chính đã nhìn thấy Lục Minh Nguyệt rồi sao, tại sao độ hảo cảm với Lục Minh Nguyệt lại không tăng?
Sở Thính Vũ thầm thắc mắc trong lòng,, nhưng hệ thống chỉ đáp lại nàng bằng một tràng dấu chấm lửng đầy vẻ "cạn lời". Chỉ có hơn hai mươi người được đánh thức. Số còn lại vẫn ngủ say như chết, lay thế nào cũng không dậy.
Đường Mộ Tri thở dài bất lực, quay sang nói với Tiêu Tú - người đứng đầu nhóm đệ tử vừa tỉnh: "Sư huynh, bọn họ có lẽ đã chìm quá sâu vào ảo ảnh, e là phải đợi các vị Sư tôn đến gọi dậy thôi."
"Thế này đi, những sư đệ sư muội định lấy kiếm ở Tuyền Thủy Chi Nhãn hãy ở lại chăm sóc cho họ." Tiêu Tú vừa tỉnh dậy đầu óc còn hơi choáng váng, nhưng vẫn nhanh chóng sắp xếp: "Những ai muốn đến Thiên Thạch Động thì không thể trì hoãn thêm nữa."
"Sư tỷ, muội muốn đi theo tỷ." Lục Minh Nguyệt nắm chặt tay Đường Mộ Tri, đôi mắt phượng ướt át nhìn nàng đầy mong chờ.
Đường Mộ Tri vỗ vai nàng an ủi: "Yên tâm, ta đã hứa với Sư tôn sẽ bảo vệ muội chu toàn, sư muội đừng sợ."
Một nhóm người liền kết bạn tiến về phía Thiên Thạch Động. Đường Mộ Tri vừa rồi do sơ suất nên mới lỡ chân rơi vào Thức Hải. Lần này cho dù có nhìn thấy "Sư tôn" lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ không để mình trúng chiêu.
Muốn đến Thiên Thạch Động phải đi sâu vào trong nữa. Lúc này trời đã tối đen như mực, vạn vật trong cốc đều bị màn đêm nuốt chửng. Trên đường đi, Đường Mộ Tri đã giải quyết không ít linh chướng. Kiếm Cốc thâm sâu khó lường, ẩn chứa nhiều hiểm nguy chưa biết, nên nàng luôn duy trì cảnh giác cao độ.
"Tiêu sư huynh, chúng ta còn cách Thiên Thạch Động bao xa nữa?" Trong đám đông vang lên một giọng nói non nớt.
Là Lâm Điềm Nhi, đệ tử môn hạ của Tần Kỳ.
"Sắp tới rồi." Tiêu Tú miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi hoặc. Rõ ràng hắn từng đến Thiên Thạch Động, sao đi mãi vẫn cứ loanh quanh một chỗ? Chẳng lẽ các vị trưởng lão chê cửa ải này chưa đủ gian nan, nên đã dời cả cái động đi chỗ khác rồi sao?
Đường Mộ Tri cũng cảm giác bọn họ đang đi vòng tròn. Nàng dừng bước, nói: "Sư huynh, khoan đã. Chỗ này chúng ta vừa đi qua rồi."
Cây cối và con đường mòn ở đây y hệt lúc nãy, đến cả vị trí hòn đá ven đường cũng không xê dịch.
"Chúng ta lạc đường rồi sao?" Lục Minh Nguyệt sợ hãi kéo tay áo Đường Mộ Tri.
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm tất cả. Tiêu Tú bắt đầu lúng túng: "Ta... ta hình như không tìm thấy Thiên Thạch Động nữa. Rõ ràng ta nhớ nó nằm ở hướng chính Bắc của Tuyền Thủy Chi Nhãn mà..."
Đám đông bắt đầu xôn xao lo lắng. Thực ra ai cũng cảm thấy nãy giờ đang đi lòng vòng, chỉ là không ai dám nói ra, giờ có người lên tiếng, nỗi sợ hãi lập tức lan rộng.
Lâm Điềm Nhi cắn môi: "Sư huynh, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Hay là chúng ta quay lại Tuyền Thủy Chi Nhãn, đợi các trưởng lão đến đón đi..."
Một vài người tâm lý yếu bắt đầu nảy sinh ý định rút lui.
Đường Mộ Tri ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đêm bao la bát ngát, ngàn vạn vì sao lấp lánh tỏa ánh sáng thanh lãnh, cô tịch.
"Tiểu sư muội, muội còn nhớ Sư tôn từng dạy cách dùng sao trời để định vị phương hướng không?" Đường Mộ Tri chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Lục Minh Nguyệt: "Chính là hôm tổng kết sư môn, hôm chúng ta gặp Bạch Vĩ Thú ấy."
Lục Minh Nguyệt ngẩn người một chút. Đường Mộ Tri nhắc nhở: "Sư tôn nói 'Cực tinh chi tại Tử Viên, vi Thất Diệu' (Sao Bắc Cực nằm ở Tử Vi Viên, là bảy ngôi sao sáng), câu sau là gì muội còn nhớ không?"
"Cực tinh chi tại Tử Viên, vi Thất Diệu..." Lục Minh Nguyệt được nhắc nhở liền nhớ lại, vội vàng đọc tiếp: "Tam Viên, Nhị Thập Bát Tú chúng tinh sở củng, thị vi Bắc Cực, vi thiên chi chính trung (Tam Viên, Nhị Thập Bát Tú cùng các vì sao bao quanh, đó là Bắc Cực, là chính giữa bầu trời)."
Bên ngoài cốc, Sở Thính Vũ chống cằm nhìn Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt hào hứng đếm sao qua Linh Kính.
Nàng không khỏi cảm thán, may mà kỹ năng định hướng là bài học cơ bản của câu lạc bộ dã ngoại. Trước đây Lục Minh Nguyệt cứ quấn lấy nàng đòi kể chuyện các vì sao, nàng tiện thể dạy luôn, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.
"Sư tôn nói đường nối giữa hai sao Thiên Khu và Thiên Tuyền, kéo dài gấp năm lần độ dài đó sẽ tìm được sao Bắc Cực." Lục Minh Nguyệt ngẩng đầu chăm chú quan sát, "Hướng của sao Bắc Cực chính là hướng chính Bắc."
Sở Thính Vũ gật đầu tán thưởng. Lục Minh Nguyệt cũng khá thông minh, trí nhớ không tồi.
Sau một hồi xác nhận, Lục Minh Nguyệt khẳng định chắc nịch một hướng đi. Nhưng vài người trong nhóm tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Bọn họ vừa rồi đã đi lòng vòng quá nhiều, giờ thà quay lại còn hơn tiếp tục dấn thân vào nơi mờ mịt phía trước.
"Sư muội, ta tin muội." Đường Mộ Tri mỉm cười khích lệ Lục Minh Nguyệt, "Chúng ta nhất định sẽ tìm được Thiên Thạch Động."
Nói xong, Đường Mộ Tri dứt khoát đi theo hướng Lục Minh Nguyệt chỉ.
Mấy kẻ định quay đầu nhìn nhau ái ngại. Bây giờ không đi theo thì chỉ còn nước đứng chôn chân ở đây, mà đường về họ cũng chẳng biết lối nào. Tiêu Tú khuyên nhủ: "Tin tưởng Lục sư muội đi, chúng ta cùng đi."
"Đúng đấy, nếu các người ở lại đây, cứ đợi Linh thú do Chưởng môn thả vào đến ăn thịt đi nhé." Lâm Điềm Nhi làm mặt quỷ dọa dẫm rồi chạy theo đoàn người.
"Đợi đã! Chúng ta đi cùng! Đi cùng!" Mấy kẻ kia sợ hãi vội vàng đuổi theo.
Đoàn người đi thêm một đoạn, bỗng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo hẳn đi. Tiêu Tú đi đầu dùng mộc kiếm phạt cỏ mở đường. Cuối cùng, một tảng đá lớn quen thuộc cũng lộ ra, bên cạnh là một cây cổ thụ trăm năm, rễ cây chằng chịt cắm sâu vào lớp đất ẩm ướt.
"Thiên Thạch Động! Chúng ta đến nơi rồi!" Tiêu Tú reo lên vui sướng.
Trên tảng đá quả nhiên có khắc ba chữ to "Thiên Thạch Động" bằng kiếm khí.
Sở Thính Vũ lặng lẽ lắc đầu. Các ngươi còn chưa biết Chưởng môn đã thả con quái vật gì vào trong đó đâu, vui mừng sớm quá rồi.
Trong nguyên tác, Triệu Lãn đã thả vào cửa động một con Mặc Chủy Điểu (Chim mỏ đen) cao bảy thước. Con chim này mắt đỏ như máu, sải cánh rộng như cái bàn dài, tiếng kêu chói tai nhức óc. Hơn nữa cái mỏ dài cứng như thép của nó nếu mổ trúng người sẽ để lại vết thương cực sâu, nửa tháng cũng chưa chắc đã lành. Sở Thính Vũ không biết vị Chưởng môn này có sở thích hành hạ đệ tử hay sao mà ngày nào cũng nghĩ ra đủ trò quái đản để làm khó bọn trẻ.
Đường Mộ Tri cảnh giác nói: "Sư huynh, cửa động chắc chắn có Linh thú canh giữ, chúng ta nên cẩn trọng là hơn."
Tiêu Tú gật đầu tán thành: "Sư muội nói phải, vậy chúng ta chia nhau ra tiến vào."
Đường Mộ Tri ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý, nếu có thể lẻn vào mà không kinh động đến Linh thú thì dễ dàng hơn nhiều. Sau khi phân nhóm đơn giản, Đường Mộ Tri và Tiêu Tú rón rén đi đầu. Theo sau là ba người: Lục Minh Nguyệt, Lâm Điềm Nhi và Thẩm Ký - đệ tử của Thẩm Phi Uyên.
Bên ngoài cốc, Sở Thính Vũ đưa tay day trán. Xong rồi, trư đội hữu ( heo đồng đội ) xuất hiện rồi.
Nàng nhớ rất rõ, Thẩm Ký chính là kẻ thích thể hiện nhưng thùng rỗng kêu to, kết quả báo hại cả nhóm suýt bị Mặc Chủy Điểu dùng cánh quạt bay xa mười mấy mét. Tuy nhiên Đường Mộ Tri bản tính hiền lành, lại được nàng dạy dỗ nên tính cách ôn hòa, thấy người gặp nạn sẽ theo bản năng ra tay tương trợ, lòng trắc ẩn khá cao. Quả nhiên, nhóm người vừa đến cửa động, Thẩm Ký thấy xung quanh im ắng liền không nhịn được cái thói huênh hoang, bắt đầu nghênh ngang đi lên phía trước, miệng oang oang: "Làm gì có Linh thú nào, ta thấy các ngươi toàn tự dọa mình."
"Sư đệ, cẩn thận vẫn hơn..." Tiêu Tú định kéo hắn lại nhưng bị Thẩm Ký hất tay ra. Hắn bĩu môi khinh thường: "Có gì phải sợ chứ? Ta không tin Chưởng môn lại chơi cái trò thả rắn rết dọa người như năm kia đâu."
Sở Thính Vũ cạn lời. Quả nhiên trong cuốn sách này, ngoại trừ mấy nhân vật chính có não ra, đám nhân vật phụ pháo hôi đều như bị tiêm máu gà, cứ thích lao đầu vào chỗ chết, sợ Diêm Vương gạch tên mình chậm hay sao ấy.
Đường Mộ Tri lùi lại vài bước.
Hành động này trong mắt Sở Thính Vũ lại được hiểu là: Đường Mộ Tri sợ máu của Thẩm Ký bắn vào người mình.
"Thấy chưa, ta đã bảo là không có việc gì mà ——"
Thẩm Ký còn chưa dứt lời thì đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng chim kêu thê lương, chói tai, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro