Chương 16: Thấp Chiểu kinh biến

May mắn là phản ứng của mọi người đều đủ nhanh nhạy, ai nấy đều cầm vũ khí điên cuồng lao ra ngoài. Khối cự thạch lăn tới với tốc độ kinh hoàng, cuốn theo bụi mù mịt. Hơn mười người vừa chạy thoát khỏi Thiên Thạch Động thì nghe một tiếng "Ầm!" rung chuyển trời đất. Cự thạch đã bị kẹt chặt ngay cửa động, đất đá vụn rào rào rơi xuống.

Đợi đến khi bụi trần lắng xuống, cửa động Thiên Thạch đã bị tảng đá lớn bịt kín mít, ngay cả một khe hở cũng không còn. Chúng nhân bên ngoài cốc chứng kiến cảnh này đều kinh hãi. Tạ Đường vô cùng lo lắng cho an nguy của đệ tử, vội đứng dậy hỏi: "Chưởng môn sư huynh, huynh đã kích hoạt cơ quan cự thạch sao?"

Triệu Lãn mặt đầy vẻ mờ mịt: "Không có, ta chỉ thả linh thú ở cửa động thôi, cơ quan cự thạch lẽ ra không có ai động vào mới đúng."

Sở Thính Vũ: "..."

A a a, cái hệ thống trời đánh này, này là thao tác gì vậy? Không phải nói là để nữ chính đi tìm linh khí sao? Giờ chặn kín cửa động thế này thì nàng lấy đâu ra Thanh Mộng Kiếm?!

Trước cửa Thiên Thạch Động, các đệ tử đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Đường Mộ Tri đưa tay gãi nhẹ sườn mặt, thần sắc mờ mịt, dường như cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Sư tỷ!" Lục Minh Nguyệt thốt lên kinh ngạc, "Tỷ chưa đi lấy vũ khí sao?"

Trong số hơn mười đệ tử hiện diện, ngoại trừ vài người thất bại trong việc thu phục binh khí, duy chỉ còn lại Đường Mộ Tri là vẫn chưa tiến vào trong động.

"Ta vẫn chưa kịp đi lấy." Đường Mộ Tri nhìn thấy trường tiên (roi dài) trên tay Lục Minh Nguyệt, biết sư muội đã tìm được binh khí bản mệnh. Chiếc roi đó tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, còn rực rỡ hơn cả tinh tú.

Lục Minh Nguyệt lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Sư tôn biết được..."

Đường Mộ Tri vừa nghe đến hai chữ "Sư tôn", vội vàng quay sang hỏi Tiêu Tú: "Sư huynh, tảng đá này có thể đẩy ra được không?"

"Ta thiết nghĩ cự thạch trong động không phải ngẫu nhiên rơi xuống, mà là do chạm phải cơ quan." Tiêu Tú nhặt linh kiếm của mình dưới đất lên, "Đường sư muội, hay là để ta truyền âm với hai vị trưởng lão, nhờ họ xử lý."

"Được, làm phiền sư huynh." Đường Mộ Tri nghe nói vẫn còn cơ hội vào động lấy kiếm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu lần này tay trắng trở về, không chỉ bản thân nàng không cam tâm, mà còn khiến Sư tôn - người luôn đặt kỳ vọng cao vào nàng - phải thất vọng.

Bên ngoài cốc tĩnh lặng như tờ. Triệu Lãn nhíu mày, trầm giọng hỏi: "An nguy của Thiên Thạch Động do ai phụ trách?"

Sở Thính Vũ: "...Bẩm Chưởng môn sư huynh, là muội."

"Muội có động vào cơ quan cự thạch bên trong không?" Triệu Lãn nhướng mày.

"Không có." Sở Thính Vũ lắc đầu quả quyết.

Thực sự không phải ta, là do hệ thống làm đấy!

Lúc này Tạ Đường đã nhận được truyền âm của Tiêu Tú. Nàng nắm sơ qua tình hình rồi báo lại với Triệu Lãn: "Chưởng môn sư huynh, không có đệ tử nào bị thương. Chỉ là sức lực bọn trẻ có hạn, không thể đẩy được tảng đá ra, cần người tương trợ."

Triệu Lãn thuận nước đẩy thuyền: "Vậy để Thính Vũ đi đi."

Sở Thính Vũ: "..."
Đường Mộ Tri và các đệ tử ngồi nghỉ trên mặt đất. Lục Minh Nguyệt vừa có vũ khí mới nên chơi đùa rất vui vẻ. Nàng vung roi một cái, trường tiên lập tức quấn chặt lấy thân cây trước mặt siết mạnh. Lục Minh Nguyệt nhảy chân sáo tới gỡ roi ra. Đường Mộ Tri ân cần dặn dò: "Tiểu sư muội, đừng chạy đi xa quá."

Lục Minh Nguyệt cười ngọt ngào: "Muội biết rồi."

Tiêu Tú ngồi cạnh Đường Mộ Tri, thấy nàng chống cằm trầm tư, bèn hỏi: "Sư muội đang nghĩ gì thế?"

Đường Mộ Tri cười đáp: "Không có gì... À đúng rồi sư huynh, cách xử lý Bạc Tuyết Thảo thế nào, huynh chỉ giáo cho muội với."

Tiêu Tú thấy nàng vẫn canh cánh chuyện này, bèn nhặt một cành cây, viết từng nét lên mặt đất: "Bạc Tuyết Thảo tính hàn, nếu sắc không đủ một canh giờ thì không những không nhuận phế mà còn tổn hại tỳ vị, cho nên muội nhớ phải canh lửa cho đủ thời gian."

"Hơn nữa Bạc Tuyết Thảo vị rất đắng. Trong số các loại linh thảo vị đắng ở Bắc Thanh Sơn, nó xếp trong top 3 đấy. Trước đây ta cùng sư phụ đi hái thuốc, lỡ nếm thử một lá mà đắng chát mấy ngày liền."

"Vậy lúc nãy huynh..." Đường Mộ Tri nhớ lại cảnh Tiêu Tú không chút do dự nếm thử lá thuốc trong động.

"Thì phải giúp muội xác nhận chứ, đương nhiên phải nếm thử rồi." Tiêu Tú cười hiền hậu.

Đường Mộ Tri ngước mắt lên hỏi: "Vậy có phương pháp nào làm cho nó ngọt hơn một chút không? Sư tôn của muội không thích đồ đắng, người giống muội, thích uống sữa ngọt."

Tuy Tiêu Tú không biết "sữa ngọt" là vật gì, nhưng hắn hiểu ý Đường Mộ Tri. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Sư muội, khi sắc thuốc muội bỏ thêm hai lá Nguyệt Quế vào là được."
"Nhớ kỹ là phải sắc đủ một canh giờ, nếu không sẽ thương tổn tỳ vị ( dạ dày) đấy."

Đường Mộ Tri gật đầu, mỉm cười nói: "Đa tạ sư huynh..."

Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên một tiếng khóc thét thê lương xé toạc không gian: "Cứu mạng! Sư tỷ! Sư tỷ ——!!! Nghe thấy âm thanh này, Đường Mộ Tri như bị dội một gáo nước đá lạnh buốt từ đầu xuống chân. Nàng quay phắt lại, nhìn thấy vô số hỏa hồng đằng man ( dây leo đỏ rực như lửa) từ sau những gốc cổ thụ đằng xa phóng ra, điên cuồng quấn chặt lấy chân, tay và cổ của Lục Minh Nguyệt, kéo nàng ta xềnh xệch vào sâu trong rừng rậm.

Đường Mộ Tri hoảng hồn, lập tức cầm kiếm lao tới. Nhưng lúc nãy Lục Minh Nguyệt mải mê chơi đùa đã chạy đi quá xa, giờ bị dây leo to bằng ngón tay cái kéo ngã, toàn thân lấm lem bùn đất, bộ dạng thê thảm vô cùng, Đường Mộ Tri căn bản không chi viện.

"Sư muội!" Đường Mộ Tri quyết đoán phóng thanh kiếm trong tay đi. Mũi kiếm sắc bén cắt đứt dây leo đang siết cổ Lục Minh Nguyệt, khiến nó co rúm lại thối lui. Đường Mộ Tri thở phào một hơi, định lao lên kéo người lại, nhưng bất ngờ thay, càng nhiều dây leo đỏ từ trong rừng túa ra, kéo Lục Minh Nguyệt đi với tốc độ còn nhanh hơn trước!

"Sư tỷ! Sư tỷ cứu muội!" Tiếng khóc gọi của Lục Minh Nguyệt xé lòng. Đường Mộ Tri nóng lòng như lửa đốt: "Sư muội, ta đến cứu muội đây!"

Nói xong, nàng gạt tay Tiêu Tú đang định ngăn lại phía sau, lao thẳng về hướng Lục Minh Nguyệt bị kéo đi.

Chuyện quái dị gì đang xảy ra vậy?

Sở Thính Vũ vừa đến Tuyền Thủy Chi Nhãn thì phát hiện lệnh bài bên hông đột nhiên mất đi linh lực cảm ứng.
Không chỉ đệ tử đeo lệnh bài, mà Sư tôn cũng có, để đảm linh lực tương thông giữa sư đồ. Nhưng hiện tại lệnh bài của Sở Thính Vũ đột nhiên mất tín hiệu, điều này chỉ có thể giải thích là Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt đã gặp chuyện chẳng lành.

Sở Thính Vũ trong lòng dấy lên nỗi bất an. Nàng lo cho an nguy của hai đồ đệ, đồng thời cũng lo lắng liệu mình có kiểm soát được cái cốt truyện ẩn chưa từng biết đến này hay không. Hệ thống đột ngột thông báo:

[Gợi ý: Nhân vật chính đã tiến vào Thấp Chiểu Chi Địa (Vùng Đầm Lầy).]

Sở Thính Vũ giật mình hỏi: "Khoan đã, Đường Mộ Tri đã đi rồi sao? Ai đưa nàng ấy đi?"

Hệ thống tựa hồ đang tìm kiếm thông tin, một lúc lâu sau mới đáp:

[Hệ thống: Xin lỗi, đối tượng vô pháp xác định.]

"Đối tượng vô pháp xác định là ý gì... Vậy Lục Minh Nguyệt còn ở Thiên Thạch Động không?"

[Hệ thống: Nhân vật Lục Minh Nguyệt đang trong trạng thái 'treo máy' (mất kết nối).]

Sở Thính Vũ: "..."
Treo máy là cái quỷ gì nữa đây!
Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Sở Thính Vũ vội nói: "Ngươi mau đưa ta đến chỗ Đường Mộ Tri, ta mất đi linh lực cảm ứng với nàng ấy rồi."

[Hệ thống: Đã rõ, xin ký chủ vui lòng chờ trong giây lát.]

Sương mù trong Kiếm Cốc ngày càng nồng đậm, mang theo hơi lạnh thấu xương cuộn trào trong rừng cây. Lúc này Đường Mộ Tri đã chạy sâu vào trong lâm hải. Những tảng đá dưới chân nàng phủ đầy rêu phong, ẩm ướt, không gian chìm trong một màu tử khí trầm trầm ( xám xịt chết chóc ), không chút sinh khí.

Đường Mộ Tri căng thẳng dừng bước, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Nàng gọi to tên sư muội mấy lần, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ, không một tiếng hồi âm.

Không được, hôm nay nàng nhất định phải tìm được Lục Minh Nguyệt mang về.
Đường Mộ Tri tiếp tục chạy về phía trước. Đất dưới chân dần trở nên ẩm ướt, bùn lầy dính chặt vào đế giày. Nàng cảm thấy xung quanh ngày càng tối tăm, trong không khí bắt đầu nồng nặc mùi hôi thối của sự mục rữa.

Bỗng nhiên, nàng dường như nghe thấy có thanh âm gọi mình.
Đường Mộ Tri chậm lại bước chân. Đây... hình như là thanh âm của Sư tôn?
Chẳng lẽ lại là huyễn cảnh? Xung quanh toàn là sương mù xám xịt, tiếng gọi mơ hồ vọng lại từ xa xăm.

Đường Mộ Tri không dám chần chừ, càng chạy nhanh hơn. Vừa rồi ở Tuyền Thủy Chi Nhãn đã sơ suất trúng chiêu một lần, nếu lần này lại rơi vào Thức Hải thì hậu quả khôn lường. Nàng dốc toàn lực chạy thục mạng, nhưng tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi phía sau ngày càng gần, dường như sắp đuổi kịp nàng rồi!

Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ tóm chặt lấy cánh tay nàng từ phía sau, kéo giật lại. Kèm theo đó là giọng nói quen thuộc đầy phẫn nộ:

"Ngươi đứng lại cho vi sư!"

Đường Mộ Tri suýt chút nữa bị Sở Thính Vũ lôi ngã nhào. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người nọ, đôi mắt nàng sáng bừng lên:

"...Sư... Sư tôn?"

Sở Thính Vũ mặt đen như đáy nồi, thở hồng hộc: "Ngươi chạy cái gì mà chạy, lại còn chạy nhanh như quỷ nhập thế hả!"

Vừa nãy hệ thống đưa nàng tới đây, nàng liếc mắt cái là thấy ngay Đường Mộ Tri. Ai ngờ vừa cất tiếng gọi, tiểu tử này liền co giò chạy bán sống bán chết như gặp quỷ. Sở Thính Vũ chẳng hiểu mô tê gì, đành phải cắn răng đuổi theo.
Thể lực của nữ chính quả nhiên kinh hồn, nàng phải truy đuổi ròng rã một khắc mới bắt kịp.

"Sư tôn, thật sự là người sao?" Đường Mộ Tri xác nhận đúng là Sở Thính Vũ bằng xương bằng thịt, liền lao tới ôm chầm lấy nàng, giọng nghẹn ngào: "Sư tôn..."

"Là vi sư đây. Sao vậy? Sao lại khóc?" Sở Thính Vũ cảm thấy vai áo mình ướt đẫm lệ, nàng vỗ vỗ lưng Đường Mộ Tri, "Minh Nguyệt đâu? Ngươi không đi cùng muội ấy à?"

"Con làm lạc mất tiểu sư muội rồi..." Đường Mộ Tri nức nở.

Ở Tuyền Thủy Chi Nhãn rơi vào huyễn cảnh không khóc, đấu với linh thú bị thương không khóc, tay trắng chưa lấy được binh khí cũng không khóc, vậy mà bây giờ vừa thấy Sở Thính Vũ đến liền òa khóc nức nở, cứ như thể bao nhiêu uất ức dồn nén cả ngày giờ mới được xả ra.

"Minh Nguyệt bị lạc sao?" Sở Thính Vũ nâng mặt nàng lên, dùng tay áo lau lệ cho nàng, "Bình tĩnh nói vi sư nghe, đừng khóc nữa."

"Đều tại con không trông nom cẩn thận tiểu sư muội. Muội ấy chạy ra chỗ khác chơi, kết quả bị thứ gì đó kỳ lạ quấn lấy rồi biến mất... Con đuổi theo đến đây thì mất dấu." Đường Mộ Tri mắt đỏ hoe, kể lại đầu đuôi câu chuyện. "Sư tôn, người mau đi tìm tiểu sư muội đi, con sợ muội ấy gặp chuyện bất trắc..."

"Không sao đâu, Minh Nguyệt sẽ không sao. Ngoan, chớ khóc" Sở Thính Vũ vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của nàng trấn an.

Dù sao Lục Minh Nguyệt cũng là nữ phụ quan trọng , sao có thể dễ dàng lãnh cơm hộp sớm thế được. Sở Thính Vũ an ủi một hồi. Nàng sớm đã đoán được là hai đứa gặp chuyện, nhưng không ngờ lại do Lục Minh Nguyệt ham chơi gây họa.

Nàng nghiệm ra rồi, một bộ tiểu thuyết muốn trường thiên đại luận (dài dòng lê thê) mấy triệu chữ thì nhất định phải có nhân vật chuyên đi gây rắc rối , và trong cuốn sách này, kẻ đó chính là Lục Minh Nguyệt.

"Sư tôn sẽ cùng ngươi đi tìm muội ấy, đừng lo lắng." Sở Thính Vũ xoa đầu Đường Mộ Tri, thở dài một hơi: "Được rồi, có vi sư ở đây, Minh Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Đường Mộ Tri trước mắt Sở Thính Vũ lúc này, quả thực chẳng khác nào một hài tử mãi không chịu lớn. Rõ ràng vừa rồi nhìn trong Linh Kính còn kiên cường dũng cảm là thế, vậy mà vừa thấy nàng xuất hiện, bao nhiêu sự yếu đuối cùng tâm tư ỷ lại đều không chút che giấu mà bộc lộ ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro