Chương 2: Thu đồ đệ, nhận " tổ tông "
Sở Thính Vũ theo bản năng nhíu mày, ngước mắt nhìn lên. Đám tiểu hài tử vừa chạy tới, vừa nhìn thấy rõ người trước mặt là ai liền sợ hãi run rẩy, vội vàng xếp thành hàng ngay ngắn, cung kính chắp tay hành lễ:
"Bái kiến Sở trưởng lão."
"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"
Sở Thính Vũ lười biếng phất nhẹ tay áo. Nhìn đám trẻ này đều mặc bạch y, chắc hẳn là đệ tử của Bắc Thanh Sơn.
"Bẩm trưởng lão, tiểu nha đầu này ăn trộm!"
Một tên đệ tử cầm đầu bước ra tố cáo, "Hôm nay Bắc Thanh Sơn tổ chức Bái sư đại hội, kẻ này nhân cơ hội lẻn vào đây định trộm bảo vật của chúng ta."
"Ta không có... Ta chỉ là... ta đói quá nên mới vào bếp lấy một cái màn thầu thôi..." Tiểu cô nương thảm thương biện bạch, "Ta đã trả lại cho các ngươi rồi mà."
Sở Thính Vũ nghe qua liền hiểu, hóa ra chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau. Nhưng hiện tại nàng không có thời gian để phân xử, nàng còn phải cùng Đoạn Linh đi dự Bái Sư Đại Hội. Nàng phất tay nói:
"Đã biết hôm nay là ngày trọng đại, sao còn không mau đi tìm sư phụ của các ngươi? Đừng đứng ở đây nữa."
Đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Ai mà dám đắc tội với Sở trưởng lão tiếng tăm lẫy lừng hung dữ chứ? Bị roi mây của người quất trúng thì chỉ có nước nằm liệt giường. Bọn chúng vội vàng vâng dạ rồi lui xuống.
Sở Thính Vũ cúi đầu nhìn xuống, tiểu cô nương kia vẫn nắm chặt lấy vạt áo nàng không buông, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt lấm lem bùn đất.
Sở Thính Vũ xưa nay vốn dễ động lòng trắc ẩn với nữ hài, nàng khẽ thở dài một hơi, lục tìm trong hành trang một hồi, rốt cuộc lấy ra được một hộp sữa Vượng Tử đưa tới tay đứa nhỏ.
"Cho ngươi."
Sở Thính Vũ nhét hộp sữa vào tay tiểu cô nương, cũng vừa khéo nhìn rõ đôi mắt nàng. Đôi mắt ấy tuy thoáng vẻ hoảng sợ và bất an, nhưng đáy mắt lại trong veo, sáng ngời như chưa từng vấy bẩn bụi trần. Chỉ cần nhìn đôi mắt này thôi cũng đủ biết, sau này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Sở Thính Vũ thương xót vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, sau đó theo Đoạn Linh rời khỏi.
[Hệ thống: Ting! Chúc mừng ngài đã hoàn thành việc trói định với nhân vật chính. Chúc ngài chơi vui vẻ!]
Hệ thống nhà ngươi muốn hù chết người ta sao! Đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra!
Sở Thính Vũ giật mình suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, vội vàng đưa tay vuốt ngực, trấn an trái tim đang đập loạn.
Khoan đã... Hoàn thành trói định với nhân vật chính?
Trong đầu Sở Thính Vũ bỗng hiện lên hình ảnh vừa rồi.
Tiểu cô nương lấm lem bùn đất kia... chẳng lẽ chính là kẻ sau này sẽ treo ngược nàng lên rút máu mười ngày – Đường Mộ Tri?
"Cái vận khí quỷ quái gì thế này!" Sở Thính Vũ vội xoay người lại, dáo dác tìm kiếm bóng dáng tiểu cô nương kia, nhưng người đã biến mất không thấy tăm hơi.
Tổ tông ơi, ngài chờ ta một chút! Sao ngài không nói sớm ngài tên là Đường Mộ Tri! Ta ở đây không chỉ có sữa Vượng Tử, ta còn có sô-cô-la, bánh tuyết, bim bim khoai tây đủ cả, ngài muốn ăn gì ta cũng dâng tận miệng mà! Sở Thính Vũ âm thầm quệt đi một giọt lệ cay đắng. Không thể ngờ tiểu cô nương kia lại chính là nữ chính. Chẳng phải nàng ta nên có mặt ở Bái sư đại hội sao? Tại sao lại đi trộm màn thầu ăn? Chẳng lẽ motif của truyện tu chân là nhân vật chính lúc đầu nhất định phải bị người đời chà đạp, bắt nạt sao? Không kịp nghĩ nhiều nữa, nếu Sở Thính Vũ còn không mau đến Bái Sư Đại Hội, e rằng đến cái bóng cũng chẳng còn. Nàng vội vàng giục Đoạn Linh dẫn đường.
Trên đường đi, Sở Thính Vũ chắp tay sau lưng, cố gắng che giấu sự chột dạ của mình. Tuy nàng nhớ mang máng cốt truyện, nhưng lại mù tịt về nhân diện. Hiện tại nàng chỉ biết mỗi mặt Đoạn Linh, còn lại chưởng môn, trưởng lão, đồ đệ khác trông tròn méo ra sao nàng hoàn toàn không biết, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
"Sở sư muội, sao giờ này muội mới tới ?Chưởng môn đợi muội đã lâu rồi."
Một nam tử mặc hắc bào bước tới, Sở Thính Vũ lập tức nhận ra người này. Trong toàn bộ nguyên tác, chỉ có một người xưng hô với nàng như vậy: Thương Linh Môn Sư tôn — Thẩm Phi Uyên.
Thẩm Phi Uyên trong nguyên tác cũng là một kẻ tự tìm lấy cái chết. Hắn khinh thường nhân vật chính, lại cứ đeo bám Sở Thính Vũ. Tên này không chỉ thèm khát nhan sắc của nàng mà còn nhiều lần có ý đồ làm ô uế, sự dung tục này khiến người ta rùng mình nổi gai ốc. Sở Thính Vũ khi đọc truyện đã cực ghét nhân vật này. Nàng lười biếng liếc hắn một cái, lạnh nhạt hỏi:
"Chưởng môn đâu?"
Thẩm Phi Uyên cười híp mắt: "Chưởng môn đợi mãi không thấy muội, đã rời đi trước rồi."
Sở Thính Vũ tuy là vai ác trong truyện, nhưng nhan sắc lại rất được tác giả dụng tâm miêu tả: Lông mày nhạt như nước hồ thu, ngọc cơ sánh cùng gió mát ( da ngọc) , mỹ mạo này khiến người ta không thể nảy sinh lòng chán ghét. Thậm chí nhiều độc giả còn gào thét đòi tác giả cho Sư tôn sống lại để cùng nhân vật chính "ngược luyến tình thâm" thêm ba trăm hiệp nữa.
Sở Thính Vũ đảo mắt nhìn quanh, tìm thấy khu vực dành cho Chu Họa Môn, liền chẳng thèm đôi co với Thẩm Phi Uyên, trực tiếp đi tới đó ngồi xuống. Thế nhưng, ai ngờ, nhìn quang cảnh trước mắt, nàng không khỏi ngỡ ngàng. Bái sư đạo của nàng lại trống huơ trống hoác, ngay cả một bóng nhân ảnh cũng chẳng thấy đâu
Không thể nào! Mất mặt đến nhường này ư? Tuy nói Sở Thính Vũ tính tình tệ hại, hỉ nộ vô thường, nhân phẩm tồi tệ, khẩu phật tâm xà... nhưng chí ít cũng là Chu Họa Môn Sư tôn— Đệ tam tiên môn Bắc Thanh Sơn cơ mà? Làm sao lại chẳng có một ai thèm đến bái nhập môn hạ thế này? Nhìn sang hai bên, khu vực của Huyền Kính Môn và Bạch Xuyên Môn người đông nghìn nghịt, nhân tài tấp nập. Sở Thính Vũ không khỏi đưa tay che mặt. Thôi bỏ đi, coi như không ai quen biết ta.
[Hệ thống: Bên phải ngài là Sư tôn Huyền Kính Môn - Tạ Đường, vũ khí: Tư Nhu Kiếm. Bên trái ngài là Sư tôn Bạch Xuyên Môn - Tần Kỳ, vũ khí: Thanh Vân Giản.]
"Hệ thống, ngươi từ từ đã. Tại sao không có ai đến bái ta làm sư phụ vậy?"
[Hệ thống: Rất xin lỗi. Do cuốn sách này được viết dưới góc nhìn của nhân vật chính Đường Mộ Tri, nên hệ thống không thể trả lời câu hỏi này của ngài.]
Sở Thính Vũ: "..."
Nàng đang đau đầu nhức óc, bỗng người bên cạnh lên tiếng. Là Tạ Đường của Huyền Kính Môn, giọng nói nàng ta mềm mại như bông:
"Thính Vũ, muội đừng vội. Chưởng môn biết không có ai đến bái muội, nên đã đặc cách 'nhét' một người vào cho muội rồi."
Nhét người vào...
Sở Thính Vũ giờ mới vỡ lẽ. Thảo nào nguyên chủ từ đầu đến cuối chỉ có ba đồ đệ, hóa ra là vì căn bản chẳng ai thèm bái sư cả!
"Lục Minh Nguyệt, song linh căn, tư chất không tồi đâu." Tạ Đường vỗ vỗ vai nàng an ủi.
Hả? Từ từ.
Tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt là người được "nhét" vào, vậy nữ chính đâu? Nàng ta đi đâu rồi?
Sở Thính Vũ trong lòng đang đánh trống, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói non nớt mà kiên định:
"Sở trưởng lão, ta muốn bái người làm sư phụ."
Tạ Đường sững sờ. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy một đứa trẻ chỉ cao chưa đến thắt lưng mình, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng ngời. Đứa trẻ đứng trơ trọi giữa lối đi vốn không một bóng người của Chu Họa Môn, nhìn thẳng vào Sở Thính Vũ, dõng dạc nói: "Ta muốn bái người làm sư phụ."
"Ngươi..." Sở Thính Vũ há hốc mồm.
Chính là tiểu cô nương lúc nãy! Nàng ta thật sự là Đường Mộ Tri sao?
"Ngươi tên là gì?" Tạ Đường thuận miệng hỏi.
Ta họ Đường, tên Mộ Tri. 'Mộ' trong ngưỡng mộ, 'Tri' trong tri thức.
Quả nhiên là nữ chính! Cái khí tràng mạnh mẽ này Sở Thính Vũ ngồi một chỗ cũng cảm nhận được rõ mồn một.
Tạ Đường nhanh chóng lật xem sổ ghi chép, lẩm bẩm: "Đường Mộ Tri... Đơn linh căn..."
Không hổ danh là tư chất của nữ chính, quả nhiên là Đơn linh căn hiếm thấy! Nhân vật chính vừa lộ diện, hết thảy yêu ma quỷ quái đều phải nhường đường
Sở Thính Vũ tranh thủ lúc này tỉ mỉ quan sát dung mạo của nàng, tuy khuôn mặt Đường Mộ Tri còn lấm lem, nhưng vẫn không che khuất được đôi mắt linh động kia. Thân hình nàng nhỏ gầy, bộ y phục trên người lại quá rộng, trông thật đáng thương. Sở Thính Vũ khẽ ho một tiếng, cố làm ra vẻ cao ngạo hỏi một câu có lệ:
"Tại sao ngươi lại muốn bái ta làm sư phụ?"
"Bởi vì trưởng lão trông rất tốt, ta rất thích người."
Nghiêm túc đấy à?! Nếu ngươi biết sau này nguyên chủ làm ra những chuyện cầm thú gì với ngươi, chắc ngươi hận không thể quay về quá khứ tự cắt lưỡi mình mất. Lúc này, Hệ thống rất biết chọn thời điểm mà nhảy ra:
[Về việc có chấp nhận Đường Mộ Tri bái sư hay không, ngài có các lựa chọn sau:]
[A. Chấp nhận]
[B. Không chấp nhận]
"Lại còn có thể có lựa chọn cự tuyệt sao?"
Sở Thính Vũ vừa định hướng ánh mắt về phía Lựa chọn B, bỗng chốc, một cơn đau nhói kịch liệt đã ập thẳng vào tâm can nàng--
[Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng! Suy nghĩ vừa rồi của ngài đã đi chệch hướng khỏi đại cương cốt truyện. Vui lòng chọn lại.]
"...Đây mà gọi là cho ta lựa chọn sao?"
Sở Thính Vũ một tay ôm ngực đau đớn, một tay run rẩy chọn A trong sự bất lực tột cùng:
"Ta nhận! Ta nhận là được chứ gì!"
[Hệ thống: Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên —— "Thu đồ". Kinh nghiệm +100. Kinh nghiệm hiện tại: 100.]
Sở Thính Vũ: "Kinh nghiệm này dùng để làm gì?"
[Hệ thống: Điểm kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực của ngài trong thế giới này, mở khóa thêm kỹ năng mới, giúp ngài có trải nghiệm cốt truyện tốt hơn.]
Bái sư đại hội kết thúc một cách mơ hồ. Đường Mộ Tri chính thức quy nhập môn hạ Chu Họa Môn của Sở Thính Vũ.
Sở Thính Vũ dẫn Đường Mộ Tri trở về. Còn Lục Minh Nguyệt phải hai tháng nữa mới tới, đành phải chịu thiệt làm sư muội của Đường Mộ Tri vậy.
Sở Thính Vũ vẫn nhớ như in nhiệm vụ Hệ thống giao: Giúp nhân vật chính cứu vớt thế giới và tìm kiếm chân ái.
Chân ái thì dễ rồi, chân ái của Đường Mộ Tri chính là Tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt kia.
Còn về việc cứu vớt thế giới... Theo lý thuyết, Đường Mộ Tri năm nay mười lăm tuổi, sẽ sống ở Bắc Thanh Sơn thêm năm năm nữa. Năm năm này trôi qua thế nào tạm thời không bàn, nhưng nếu muốn nàng ta khôi phục mệnh cách Tiên gia, nhớ lại ký ức kiếp trước của Lăng Quang Thần Quân, thì nhất định phải do đích thân Sở Thính Vũ ra tay.
Phải trải qua màn "đào tim lấy đan" thất bại, nhân vật chính mới rơi vào phó bản, ngã xuống thác Quỷ Liễu gặp cao nhân, từ đó bật chế độ "hack game", san bằng cả Ma giới. Chỉ tiếc là tên tác giả vô lương tâm kia viết đến đoạn Sư tôn chết là đem con bỏ chợ, nên đến giờ Sở Thính Vũ cũng chẳng biết liệu nhân vật chính có hồi sinh được Tiểu sư muội hay không, hậu kỳ sẽ phát triển ra sao. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là: Sở Thính Vũ này tuyệt đối sẽ không làm ác nhân, nàng không muốn chết! Việc cấp bách bây giờ là phải đối xử thật tốt với nhân vật chính, và tuyệt đối không được ngứa tay đi chọc mù mắt Tiểu sư muội nhà người ta.
Trở về Chu Họa Môn, theo sau Sở Thính Vũ là cái đuôi nhỏ Đường Mộ Tri. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, dường như đây là lần đầu tiên được thấy một nơi tráng lệ như vậy. Sở Thính Vũ đặt thanh Kim Phong Kiếm lên bàn, nói:
"Ngươi biết ta tên là gì rồi chứ?"
"Sư tôn tên là Sở Thính Vũ." Đường Mộ Tri vội vàng đáp, những ngón tay trắng ngần vươn ra, giúp Sở Thính Vũ vuốt phẳng nếp gấp trên vạt áo. "Sư tôn là người đã ban cho con nước ở con đường u tối kia, đệ tử không dám quên."
Nước... Ý nàng là hộp sữa Vượng Tử kia hả?
Sở Thính Vũ nhân tiện đã lấy lại được ba lô, nàng lục lọi kiểm tra một lượt. Đồ ăn và dụng cụ vẫn còn, nhưng điện thoại, máy tính bảng và laptop thì không cánh mà bay.
[Hệ thống: Để giúp ngài có trải nghiệm nhập vai tốt hơn, hệ thống đã thu hồi toàn bộ thiết bị điện tử của ngài.]
Thu hồi thì cứ nói là thu hồi, còn bày đặt "trải nghiệm tốt hơn". Ta phi!
Sở Thính Vũ oán thầm xong, lại đưa tay xoa đầu Đường Mộ Tri.
Haizz, chỉ là một hộp sữa cỏn con thôi mà, có gì đâu mà phải khắc cốt ghi tâm. Xem ra nhân vật chính từ nhỏ đã chịu khổ quen rồi, chưa từng được ăn đồ ngon, nếu không cũng chẳng đến nỗi phải lẻn vào bếp trộm màn thầu.
"Sau này muốn ăn gì, cần gì thì cứ nói với vi sư."
Sở Thính Vũ tâm niệm : " Đã đến rồi thì cứ an tâm trở lại ", nàng chậm rãi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Nàng nghiêm nghị dặn dò:
"Tuyệt đối không được trộm lấy bất cứ thứ gì nữa, phải ghi nhớ!"
"Con nhớ rồi, thưa Sư tôn." Đường Mộ Tri ngoan ngoãn gật đầu.
"Bây giờ có đói không?"
Sở Thính Vũ hỏi xong, bụng nàng cũng réo lên biểu tình. Từ sáng đến giờ nàng chưa bỏ gì vào bụng, lại phải dự Bái sư đại hội vừa nóng vừa mệt, giờ chỉ muốn lấp đầy cái dạ dày trống rỗng này ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro