Chương 23 : Sư Tôn Phẫn Nộ Trảm Yêu Nữ

Kẻ đánh thức nội đan của Đường Mộ Tri, không ai khác chính là ái nữ của Ma quân Ma giới – Khúc Mặc.

Trong bí cảnh, Khúc Mặc bắt cóc Lục Minh Nguyệt. Đường Mộ Tri vì muốn cứu sư muội, đã giao chiến kịch liệt với ả ta. Trong lúc sơ suất, nàng bị Phệ Tâm Hạt (Bọ cạp ăn tim) do Khúc Mặc thả ra cắn trúng, dẫn đến nội đan trong cơ thể bộc phát dữ dội.

Cũng nhờ đó, Đường Mộ Tri mới ngộ ra sự dị biệt của nội đan bản thân. Nàng vốn là người thiên phú dị bẩm, sau khi nội đan thức tỉnh, con đường tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong nguyên tác, chính vì phát hiện ra điều này nên nguyên chủ mới quyết định nhân cơ hội sát nhân đoạt đan.

Phệ Tâm Hạt là loại ma vật khiến Sở Thính Vũ mỗi khi nhớ tới đều thấy da đầu tê dại. Loại bọ cạp này hình dáng cực nhỏ, toàn thân đen tuyết, mềm nhũn, một khi đã bám vào da thịt thì có vung vẩy thế nào cũng không chịu buông. May mắn là Đường Mộ Tri có thể chất bách độc bất xâm, nếu không đã sớm bị trúng cổ độc mà chết.

Khúc Mặc vốn định hạ sát thủ, nào ngờ lại vô tình giúp Đường Mộ Tri kích hoạt nội đan.

Nếu không phải đang vướng bận việc tu bổ kết giới, Sở Thính Vũ thực tâm rất muốn tận mắt chiêm ngưỡng cảnh nữ chính "bật hack". Nhưng ngẫm lại thì, chút biến hóa này chưa thấm vào đâu. Phải đợi sau khi nàng ta từ tử địa Quỷ Liễu Bộc Bố trở về, lúc đó mới thực sự là thần cản sát thần, phật cản sát phật, muốn nghiền nát nguyên chủ dễ như bóp chết một con kiến.

"Sư tôn."

Sở Thính Vũ vừa định xoay người rời đi thì Đường Mộ Tri đột nhiên gọi giật lại.
Nàng quay đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc: "Có chuyện gì?"

"Sư tôn tu bổ kết giới ngàn vạn lần phải cẩn trọng." Đường Mộ Tri ân cần dặn dò, chiếc Ngân linh nhỏ xíu trên cổ tay nàng khẽ trượt theo sợi dây đỏ, phát ra tiếng leng keng thanh thúy, như tiếng suối reo trong trẻo: "Tuyệt đối đừng để bản thân bị thương tổn."

Sở Thính Vũ gật đầu, khóe môi vương nét cười: "Bảo quản kỹ Thúy Sinh Linh, bí cảnh hỗn loạn, đừng để vi sư lạc mất ngươi"

Đường Mộ Tri lắc đầu: "Sẽ không mất đâu ạ, Sư tôn yên tâm."

Đoàn người tiến vào bí cảnh. Sở Thính Vũ và Tạ Đường theo sát Triệu Lãn, lao nhanh về phía lỗ hổng kết giới đang bị ma vật xâm nhập.

Bầu trời trong bí cảnh u ám mịt mù, cuồng phong cuốn theo từng lớp bụi đất dày đặc. Càng đến gần lỗ hổng kết giới, âm khí càng nồng nặc, hỗn loạn bất kham. Hắc khí bao vây lấy tu sĩ các phái, không ít kẻ đã bị ma chướng xâm thể, khí tức thoi thóp nằm la liệt trên mặt đất.

Tu vi của đám người này cũng quá tệ hại rồi.

Sở Thính Vũ thầm chê bai. Nói thật lòng, việc vá lại kết giới này công lao lớn nhất thuộc về nguyên chủ. Nguyên chủ đường đường là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, linh lực thâm hậu bậc nhất trong đám người này, đối với loại ma vật chuyên nuốt chửng thần thức con người này hoàn toàn chẳng để vào mắt.
Tạ Đường thấy tình hình nguy cấp, hai tay chắp lại, lập tức khởi động linh trận, cố gắng che chở cho những tu sĩ bị thương vào bên trong.

"Thính Vũ, kết trận ——" Triệu Lãn biết Tạ Đường sẽ lo liệu hậu phương, liền cùng Sở Thính Vũ phi thân lên không trung.

Kim Phong Kiếm rời vỏ, nhanh chóng hóa thành kiếm trận hữu hình. Từ khe nứt kết giới, vô số luồng ma khí điên cuồng tuôn ra. Sở Thính Vũ rót toàn bộ linh lực vào Kim Phong Kiếm, kiếm quang bùng lên chói lòa: "Chưởng môn sư huynh, hợp long (khép lại) kết giới ——"

Ma vật bị linh khí cường đại thiêu đốt, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, lửa cháy rực trời. Sở Thính Vũ cảm thấy màng nhĩ rung lên bần bật. Nàng đang định dồn thêm linh lực để tiêu diệt đám ma vật đang cố thoát ra từ rìa kết giới thì bỗng nhiên, tiếng hệ thống vang lên.

[Hệ thống: Ma tính trong nội đan nhân vật chính +5.000, Thần tính -2.000.]
Sở Thính Vũ thầm nghĩ: Nhanh vậy sao? Đám Đường Mộ Tri đã đụng độ người Ma tộc rồi?

Tần Kỳ huynh làm ăn kiểu gì thế, mới đó đã ngất rồi sao?

Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như nàng nghĩ. Hệ thống bắt đầu điên cuồng báo số liệu:

[Hệ thống: Ma tính trong nội đan nhân vật chính +5.000, Thần tính -3.000.]

[Hệ thống: Ma tính trong nội đan nhân vật chính +5.000, Thần tính -4.000.]

[Hệ thống: Ma tính trong nội đan nhân vật chính +5.000, Thần tính -2.000.]

Tiếng báo dồn dập khiến Sở Thính Vũ bắt đầu hoảng loạn.

Ma tính của Đường Mộ Tri sao lại tăng nhanh khủng khiếp đến thế? Tuy biết là nội đan bộc phát, nhưng nhanh thế này liệu có xảy ra chuyện gì không?

Việc tu bổ kết giới đang ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng, không thể dừng lại. Sở Thính Vũ tuy lòng như hoả thiêu nhưng đành phải cắn răng cùng Triệu Lãn hàn gắn từng tấc kết giới bị rách.

Đột nhiên, hệ thống lại phát ra tiếng còi báo động chói tai:

[Cảnh báo: Ma tính trong nội đan nhân vật chính sắp đạt đến giới hạn. Tình tiết "Quỷ Liễu Bộc Bố" đang chờ ngài kích hoạt. Nếu ngài lựa chọn bỏ qua, thế giới nguyên tác sẽ sụp đổ.]

Sở Thính Vũ nghe vậy, suýt chút nữa trượt tay làm vỡ kết giới.

Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì? Tại sao tình tiết Quỷ Liễu Bộc Bố lại chờ kích hoạt ngay lúc này?
Đại ca à, không phải còn một năm nữa sao? Ngươi đùa ta đấy à?!

Không còn thời gian để suy nghĩ, Sở Thính Vũ dốc toàn lực thu lại những mảnh vỡ cuối cùng của kết giới. Linh khí tinh thuần áp chế ma khí, tranh thủ từng giây từng phút nuốt chửng bóng tối.

"Sư huynh, nhanh lên! Quán linh (rót linh lực)!" Sở Thính Vũ chộp lấy Kim Phong Kiếm, kiếm quang đại thịnh.
Triệu Lãn phất tay áo: "Trận khởi!"
Tiếng gầm rú long trời lở đất vang lên, kim quang bùng nổ, cuồng phong cuốn phăng cát bụi. Cuối cùng, trước khi linh lực tiêu tán, Sở Thính Vũ và Triệu Lãn cũng đã kịp thời vá xong lỗ hổng kết giới do Ma giới xé rách.

Cảnh tượng xung quanh dần trở lại bình thường.

"Hai người không sao chứ?!" Tạ Đường thấy kết giới đã hoàn thành, vội vàng kéo hai người vào trong linh trận của mình để điều tức.

"Không sao." Triệu Lãn quay sang nhìn Sở Thính Vũ, "Thính Vũ, muội thế nào?"

Trên mặt Sở Thính Vũ lộ rõ vẻ bất an, nàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Muội không sao. Mau đi tìm Tần Kỳ."
Đường Mộ Tri có hào quang nhân vật chính, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ mạng. Sở Thính Vũ chỉ lo lắng ma tính tăng nhanh như vậy, lỡ như tẩu hỏa nhập ma thì toi đời.

Lăng Quang Thần Quân chuyển thế mà biến thành Đại ma đầu, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Pháp thuật truyền âm của Tạ Đường hoàn toàn mất liên lạc với Tần Kỳ, nàng lo lắng nói: "Chưởng môn sư huynh, muội không liên lạc được với A Kỳ, e là xảy ra chuyện rồi."

Triệu Lãn trấn an: "Đừng hoảng, bí cảnh này không lớn, sẽ tìm được thôi."
Lúc nguy cấp vẫn phải dựa vào chính mình. Sở Thính Vũ gọi thầm trong lòng: "Hệ thống huynh! Cái Thúy Sinh Linh ta đưa cho Đường Mộ Tri dùng thế nào để truy tung đây?"

Hệ thống lập tức online:

[Cách sử dụng Thúy Sinh Linh: Người đeo và người tặng tồn tại cảm ứng linh lực, đây là thần thức tương giao , nên Thúy Sinh Linh còn gọi là Song Sinh Linh. Chỉ khi tâm ý tương thông mới có thể cảm ứng được đối phương.]

Tâm ý tương thông? Tương thông kiểu gì đây... Sở Thính Vũ bắt đầu sốt ruột.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm. Trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh Đường Mộ Tri quấn quýt bên cạnh gọi "Sư tôn".

Đó là đêm mưa gió mịt mù, tiếng mưa rơi thanh lãnh ngoài hiên.

"Sư tôn..." Đôi mắt Đường Mộ Tri sáng ngời, "Sư tôn không che ô cho đệ tử, đệ tử liền quên mất."

Và cả lúc chia tay vừa rồi, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, níu lấy tay áo nàng: "Sư tôn, đừng để bị thương."

Trong lòng Sở Thính Vũ bỗng dâng lên một cảm giác rung động mãnh liệt, bên tai văng vẳng tiếng chuông bạc ngân vang. Nàng đột ngột mở mắt, chỉ tay về phía trước:

"Hướng chính Đông, chúng ta mau đi."

Trong bí cảnh càng lúc càng tối tăm. Sở Thính Vũ cũng chẳng biết người của các phái khác chạy đi đâu hết, trên đường tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Bọn họ vội vã lướt gió đi nhanh, mãi đến khi nhìn thấy ma khí bốc lên ngùn ngụt trong khu rừng phía trước, nàng biết chắc chắn là ở đó.

Không kịp giải thích nhiều, Sở Thính Vũ lập tức phi thân lao tới. Quả nhiên nhìn thấy một đám người đang đối đầu nhau.

Đối diện với nhóm Đường Mộ Tri là một nữ tử cùng đông đảo thuộc hạ Ma tộc. Nữ tử kia vận một bộ tử y (váy tím), dung mạo kiều mỵ vô cốt (yểu điệu không xương), nhập diễm tam phân (quyến rũ lạ thường). Tay ả đang túm chặt lấy Lục Minh Nguyệt, cười khanh khách:

"Các ngươi mà bước tới nữa, ta sẽ rạch nát mặt con nha đầu này!"

"Thả sư muội ta ra!" Đường Mộ Tri ôm cánh tay trái đau đớn. Vừa rồi giao đấu với ả yêu nữ này, nàng bị ném trúng một con cổ trùng, da thịt tê dại, giờ thì nóng rát như lửa đốt.

"Thả nó ra để ta tự tìm đường chết sao?" Khúc Mặc cười lạnh, móng tay sắc nhọn khẽ lướt qua gò má Lục Minh Nguyệt. Lục Minh Nguyệt sợ hãi khóc nấc lên.

"Sư tỷ, tỷ đừng lo cho muội nữa..." Nước mắt Lục Minh Nguyệt rơi lã chã, "Là muội không tốt chạy lung tung, các tỷ mau đi đi..."

Trước đó nơi này đã xảy ra một trận kịch chiến. Nhóm đệ tử bất ngờ đụng độ người Ma giới. Tần Kỳ trưởng lão bị ma vật do ả yêu nữ này thả ra đánh trọng thương, rơi vào hôn mê. Giờ đến lượt Lục Minh Nguyệt bị bắt làm con tin uy hiếp.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Đường Mộ Tri: "Ngươi thả sư muội ta ra, đổi ta làm con tin."

"Ngươi tưởng ta ngu sao? Kết giới bí cảnh đã bị các ngươi vá lại rồi. Ta bắt một con ranh con dễ dàng hơn hay bắt ngươi dễ dàng hơn?" Khúc Mặc giọng điệu âm lãnh. Rõ ràng ả đã nếm mùi lợi hại của Đường Mộ Tri. "Nếu không muốn nó chết, lập tức mở kết giới Ma giới ra!"

"Nằm mơ!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đường Mộ Tri ngẩng đầu, thấy Tạ Đường đã phi thân tới, Tư Nhu Kiếm sau lưng tuốt khỏi vỏ. Kiếm quang lấp loáng, mấy tên thuộc hạ Ma tộc đã bị Tạ Đường chém ngã xuống đất.

"Tạ Đường trưởng lão!!!" Các đệ tử Bắc Thanh Sơn reo lên như thấy cứu tinh.
Khúc Mặc né tránh đòn tấn công của Tạ Đường, kéo lê Lục Minh Nguyệt lùi lại vài bước. Ả nghiến răng, móng tay cứa một đường nông trên má Lục Minh Nguyệt, máu tươi nóng hổi chảy xuống cổ. Ả quát: "Còn không biết chừng mực! Coi chừng cái mạng nhỏ của nó!"
Sắc mặt Tạ Đường biến đổi, lập tức thu chiêu, quay về che chắn cho các đệ tử.
Khúc Mặc cười gằn, ra hiệu cho đám thuộc hạ rút lui. Đường Mộ Tri vội vàng quay sang hỏi: "Trưởng lão, Sư tôn của con đâu?"

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng bạch y từ trên trời giáng xuống.

Sở Thính Vũ đôi mắt hàn quang liễm diễm (ánh lên tia lạnh lẽo), tay áo dài phất mạnh một cái, mặt đất xung quanh lập tức nổ tung tạo thành những rãnh sâu hoắm.

"Thương tổn đồ nhi của ta, yêu nghiệt nhận lấy cái chết ——!"

Linh lực Kim Phong Kiếm bạo phát dữ dội. Khúc Mặc không ngờ phía sau vẫn còn cao thủ, ả hoảng hốt né tránh. Kiếm khí chém xuống đất tạo thành một hố sâu khổng lồ, bụi đất bay mù mịt.

Kim Phong Kiếm quay trở lại tay Sở Thính Vũ. Nàng tung một chưởng, đám người Ma tộc làm sao chịu nổi chưởng phong của Kim Đan hậu kỳ, lập tức bị đánh bay xa mấy trượng.

Sở Thính Vũ xoay người bắt quyết, Kim Phong Kiếm lại lao đi như chớp giật, đâm thẳng vào yết hầu Khúc Mặc. Khúc Mặc kinh hãi uốn người né tránh, theo bản năng đẩy Lục Minh Nguyệt ra làm bia đỡ đạn.

Sở Thính Vũ chớp lấy thời cơ, lao tới cướp lại Lục Minh Nguyệt.

"Sư tôn!" Lục Minh Nguyệt được đẩy về phía đám đông đệ tử.

Quay đầu lại, nàng thấy Sở Thính Vũ đã lao vào giao chiến kịch liệt với Khúc Mặc, kiếm khí tung hoành, hỏa hoa bắn tứ tung.

Nhanh, Hiểm, Chuẩn.

Mỗi chiêu thức đều mang theo sát ý lạnh thấu xương.

Sở Thính Vũ ra tay quyết đoán, tuyệt không chút khoan nhượng. Hôm nay nàng quyết tâm phải lấy mạng ả yêu nữ này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro