Chương 4: Vũ Dạ Khương Thang - Bách Độc Bất Xâm
Đường Mộ Tri vốn là Thiên tuyển chi tử, tư chất tự nhiên trác tuyệt hơn người, chút công phu học thuộc lòng tâm pháp khẩu quyết này với nàng mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Đệ tử đã thuộc làu rồi ạ. Hơn nữa, những kiếm chiêu Sư tôn dạy, đệ tử cũng đều luyện tập chăm chỉ." Đường Mộ Tri ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn nàng.
"Vậy thì tốt." Sở Thính Vũ gật đầu hài lòng.
"Nhưng khi luyện kiếm, trước mắt ngươi chỉ được dùng kiếm gỗ."
Đường Mộ Tri thắc mắc: "Sư tôn, con không thể dùng kiếm của mình sao?"
"Thanh kiếm ngươi đang cầm trên tay vẫn chưa thực sự là của ngươi." Sở Thính Vũ giải thích cặn kẽ: "Các đệ tử nhập môn trong đại hội bái sư năm nay, hai năm sau sẽ được thống nhất đưa đến Kiếm Cốc phía sau Bắc Thanh Sơn để tìm kiếm bản mệnh pháp khí. Nam đệ tử Bắc Thanh Sơn thường dùng kiếm và giản, còn nữ đệ tử thì dùng kiếm và trường tiên( roi dài)."
"Vậy đến lúc đó Sư tôn có đi cùng đệ tử không?" Đường Mộ Tri tiếp tục hỏi.
"Chuyện này..." Sở Thính Vũ thoáng chút chần chừ. Theo cốt truyện, người cùng Đường Mộ Tri đến Kiếm Cốc phải là Lục Minh Nguyệt mới đúng. Hai người bọn họ đồng thời lấy được Thanh Mộng Kiếm và Tinh Hà Tiên, từ đó mới nảy sinh tình ý.
Thế là nàng vỗ vỗ vai Đường Mộ Tri, đưa ra một câu trả lời nước đôi : " Đến lúc đó Sư tôn sẽ bảo vệ ngươi "
Đường Mộ Tri nghe vậy liền nở nụ cười. Nàng kéo tay Sở Thính Vũ, giọng nũng nịu: "Sư tôn, con còn muốn ăn 'nãi nháo' nữa."
"Cái gì mà 'nãi nháo', cái đó gọi là " nãi lao"( phô mai)." Sở Thính Vũ thầm nghĩ đứa nhỏ này sao lại nói ngọng thế không biết. Mấy hôm trước nàng cho Đường Mộ Tri một miếng phô mai, tiểu nha đầu vui mừng như bắt được bảo vật.
Nhưng mà lương thực dự trữ trong balo của nàng cũng sắp cạn kiệt rồi. Đến lúc Đường Mộ Tri lại đòi hỏi sô-cô-la, phô mai, bánh quy... thì nàng biết đào đâu ra?
[Hệ thống: Ting! Phát hiện Ký chủ đang cần trợ giúp.]
Hả? Lại còn nhân tính hóa đến mức này sao? Ngay cả tâm tư của ta cũng biết rõ
Sở Thính Vũ: "Ngươi trả điện thoại lại cho ta, ta muốn mua đồ."
[Hệ thống: Rất xin lỗi, hệ thống hiện chưa hỗ trợ chức năng kết nối với thế giới thực.]
Sở Thính Vũ: "..."
"Vậy ngươi cũng phải cho ta ít linh thực (đồ ăn vặt) chứ? Ngươi bắt ta giúp nữ chính cứu vớt thế giới, mà bây giờ nữ chính còn chưa ăn no bụng thì cứu thế giới bằng cách nào?"
[Hệ thống: Ting! Đương nhiên là được. Kinh nghiệm hiện tại của Ký chủ ngài là 1100 điểm, sẽ khấu trừ 1000 điểm để đổi lấy vật phẩm Phô mai...]
Sở Thính Vũ: "Ngươi từ từ đã! 1000 điểm ư? Tại sao lại nhiều như vậy!"
Mặc dù đến giờ Sở Thính Vũ vẫn chưa biết điểm kinh nghiệm này dùng để làm gì, nhưng một lần trừ nhiều như vậy, nàng vẫn là cảm thấy đau lòng.
[Hệ thống: Nếu không muốn bị trừ điểm kinh nghiệm, Ký chủ có thể dùng Quyền ưu tiên chọn phó bản để trao đổi.]
Quyền ưu tiên chọn phó bản lại là cái thứ gì nữa...
Sở Thính Vũ: "⊙▽⊙ Xin hỏi cái quyền ưu tiên này quy đổi được bao nhiêu điểm kinh nghiệm?"
[Hệ thống: Quyền ưu tiên chọn phó bản có thể quy đổi thành 1.000.000 điểm kinh nghiệm.]
Một triệu điểm! Lại hào phóng đến vậy sao?
Sở Thính Vũ cứ cảm thấy hệ thống này đang gài bẫy mình, bèn hỏi tiếp: "Vậy Quyền ưu tiên chọn phó bản là gì?"
[Hệ thống: Thiên cơ bất khả lộ.]
Sở Thính Vũ: "..."
Thôi kệ đi, đổi thì đổi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Một triệu điểm kinh nghiệm, cảm giác cứ như trúng số độc đắc vậy.
Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri cầm miếng phô mai vui vẻ rời đi, bản thân nàng cũng vươn vai một cái, chuẩn bị về đả toạ nghỉ ngơi.
Bắc Thanh Sơn xa xa, sương mù lãng đãng, ánh tà dương đỏ rực gối đầu lên sườn núi. Hôm nay đến phiên Tạ Đường phụ trách Dạ Giảng ( lớp học buổi tối ) cho các đệ tử, Sở Thính Vũ rảnh rỗi, nàng ngủ liền một giấc từ trưa đến chiều tà, mãi cho đến khi nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài mới mơ màng tỉnh giấc.
Trời đổ mưa rồi sao?
Sở Thính Vũ day day mi tâm, tùy tiện khoác thêm áo choàng, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên bên ngoài mưa bụi đang giăng mắc triền miên.
Sở Thính Vũ chợt nhớ ra ba vị tiểu đồ đệ lúc rời đi hình như đều không mang theo ô. Mưa này mà nặng hạt thêm chút nữa thì e rằng đám nhỏ sẽ ướt sũng. Nàng lục tìm trong phòng hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được hai cây dù. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa cũng dần trở nên nặng hạt, hóa thành một trận mưa rào cuối thu, trút xuống xối xả.
Sở Thính Vũ niệm chú Di Thân Quyết, tức tốc bay về phía sau núi.
Đoạn Linh đang dẫn hai sư muội trú mưa dưới mái hiên. Mưa càng lúc càng lớn, bốc lên một tầng hơi nước mờ mịt. Trong lòng Đường Mộ Tri lại đang lo lắng không biết Sư tôn đã tỉnh dậy chưa. Y phục và chăn đệm của người vẫn còn phơi bên ngoài, nếu không kịp thời thu lại chắc chắn sẽ ướt sũng.
"Sư muội, muội định đi đâu..." Đoạn Linh vừa ngẩng đầu lên thì thấy Đường Mộ Tri đã phi thân vào màn mưa.
"Muội đi thu y phục cho Sư tôn!" Đường Mộ Tri dùng tay che đầu, đang định chạy về phía Linh An Tuyền Thủy thì đột nhiên tầm nhìn tối sầm lại. Một bóng nhân ảnh chắn ngay trước mặt nàng.
Đường Mộ Tri ngẩng đầu lên, thấy Sở Thính Vũ đang che ô giấy dầu trên đỉnh đầu mình.
"Sư tôn..."
Sở Thính Vũ nhíu mày: "Mưa gió thế này còn chạy lung tung, không sợ nhiễm phong hàn ?"
"Sư tôn, người đến rồi!" Đường Mộ Tri bất ngờ ôm chầm lấy thắt lưng Sở Thính Vũ.
[Hệ thống: Kinh nghiệm +50.]
Hửm? Sao tự nhiên lại được cộng kinh nghiệm? Sở Thính Vũ trong lòng có chút kỳ quái.
"Cầm lấy ô." Nàng nhét một cây dù vào lòng Đường Mộ Tri, rồi che chiếc còn lại cho Đoạn Linh và Lục Minh Nguyệt.
Lục Minh Nguyệt mặc y phục mỏng manh, lạnh đến mức co rúm thành một đoàn. Sở Thính Vũ chạm vào má nàng thấy lạnh ngắt, bèn nói: "Sư tôn đưa áo choàng cho ngươi."
Lục Minh Nguyệt ngẩn người, nhìn Sở Thính Vũ cởi áo choàng ngoài khoác lên người mình, ôn nhu dặn dò: "Về nhớ mặc thêm áo ấm."
Haizz, muốn "Nhất chén thuỷ đoan bình" (một bát nước bưng cho bằng) cũng chẳng dễ dàng gì.
Sở Thính Vũ đưa cây dù cho Đoạn Linh, bảo nàng hộ tống Lục Minh Nguyệt về, còn mình thì dẫn Đường Mộ Tri về Linh An Tuyền Thủy.
Đường Mộ Tri vừa rồi dầm mưa một trận, vừa vào cửa đã hắt hơi liên tục.
"Sư tôn, y phục vẫn còn ở bên ngoài..."
"Ta đã thu lại hết rồi, ngươi ngồi yên ở đây đợi ta." Sở Thính Vũ ấn Đường Mộ Tri ngồi xuống giường, lấy chăn bông quấn chặt lấy nàng.
Sau đó, Sở Thính Vũ lại bung dù, buông một câu "Đừng lộn xộn" rồi vội vã đi ra ngoài.
Đường Mộ Tri nhìn theo bóng lưng Sở Thính Vũ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.
Sư tôn thật tốt.
Sở Thính Vũ đứng trong bếp, nhìn cái bếp lò và đống ớt khô phơi nắng mà vò đầu bứt tai. Nàng tuy biết nấu canh gừng (Khương thang), nhưng ở đây lại chẳng có nguyên liệu gì, chỉ toàn ớt khô với gừng già.
Đành phải lên tiếng: "Hệ thống quân, ngươi có đó không?"
[Hệ thống: Luôn sẵn sàng phục vụ ngài.]
"Có đạo cụ gì để nấu canh gừng không?"
[Hệ thống: Cửa hàng ứng dụng đang kích hoạt... Đã kích hoạt. Nhận được đạo cụ: Đường đỏ x5, Táo đỏ x30. Tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm hiện tại: 1.000.050.]
Hệ thống vừa dứt lời, Sở Thính Vũ liền thấy trên thớt xuất hiện năm gói đường đỏ và một túi táo đỏ.
Cái hệ thống này cứ như túi thần kỳ của Doraemon vậy, muốn gì có nấy. Sở Thính Vũ vội vàng đun nước táo đỏ, sau đó thái lát gừng bỏ vào.
Nước sôi rất nhanh, mùi thơm của gừng cũng dần lan tỏa. Ước chừng thời gian vừa đủ, Sở Thính Vũ thả thêm mấy viên đường đỏ vào, khuấy đều cho tan, đường mật dính vào thìa sứ keo lại sánh mịn.
Nửa tuần trà sau, Sở Thính Vũ múc một bát canh gừng nóng hổi, vừa định bưng ra ngoài thì tiếng hệ thống lại vang lên.
[Hệ thống: Kinh nghiệm +200.]
Cái hệ thống này thích thì cộng điểm chơi chơi vậy à...
Sở Thính Vũ không thèm để ý, một tay bưng bát canh, một tay che dù chạy về phòng.
Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy Đường Mộ Tri đang nằm trên giường nghịch thanh Kim Phong Kiếm, tay còn đang mân mê mấy hạt thiết châu trên tua kiếm lắc qua lắc lại.
Tiểu tổ tông ơi ngươi làm cái gì vậy! Trên tua kiếm có độc đấy!
Sở Thính Vũ hoảng hồn niệm quyết, Kim Phong Kiếm lập tức bay về phía nàng. Nàng vội hạ chén canh xuống, lao tới nắm lấy tay Đường Mộ Tri kiểm tra, căng thẳng hỏi: "Ngươi có sao không?"
"Con không sao mà Sư tôn." Bàn tay mảnh khảnh của Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ lật qua lật lại kiểm tra, hai má nàng phiếm hồng, "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Trên tua kiếm của Kim Phong Kiếm có độc, ngươi không thấy đau sao?"
"Không đau chút nào "
Sở Thính Vũ lấy làm lạ. Chẳng lẽ đây chính là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết? Tua kiếm của Kim Phong Kiếm được nguyên chủ tẩm độc Thất Tinh Hải Đường. Loài hoa này trên cánh có bảy đốm kim sắc, sau khi bào chế sẽ thành loại phấn không màu không mùi, người nào chạm vào da thịt sẽ lở loét ngay tức khắc. Vậy mà ngón tay Đường Mộ Tri lại hoàn toàn bình an vô sự.
[Hệ thống: Chúc mừng! Phát hiện thiết lập ẩn của nữ chính. Kinh nghiệm +5000.]
Thiết lập ẩn... Đường Mộ Tri có thể chất Bách độc bất xâm?
Cái thiết lập nghịch thiên gì thế này, quả nhiên là con ruột của tác giả.
Nguyên chủ trước đây vốn khinh thường Đường Mộ Tri, luôn tìm cách chèn ép gây khó dễ, nên đương nhiên không thể nào phát hiện ra điều này. Bây giờ Sở Thính Vũ lại vô tình "chó ngáp phải ruồi" mà biết được bí mật kinh thiên động địa này.
Sở Thính Vũ khẽ ho một tiếng, buông tay nàng ra: "Không sao là tốt rồi. Vi sư có nấu canh gừng cho ngươi, mau uống đi cho nóng."
Đường Mộ Tri đỏ mặt, khẽ lí nhí đáp: "Cảm ơn Sư tôn."
Sở Thính Vũ bưng chén canh đưa cho nàng, lại ân cần dặn dò: "Lát nữa tạnh mưa, vi sư sẽ đưa ngươi về."
Đối xử với nhân vật chính thế này là quá tốt rồi chứ gì nữa! Chỉ mong sau này ngươi hắc hóa thì ơn đền oán trả, tha cho cái mạng nhỏ của sư tôn ngươi!
Đôi mắt Đường Mộ Tri sáng long lanh, nàng chậm rãi đón lấy chén canh gừng, khẽ nói:
"Đây là lần đầu tiên có người che ô cho con, cũng là lần đầu tiên có người nấu canh nóng cho con uống..."
"Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối đãi với con tốt như vậy." Đáy mắt Đường Mộ Tri tràn ngập niềm vui sướng, "Cảm ơn Sư tôn."
Sở Thính Vũ xoa đầu nàng, ánh mắt tán thưởng, đúng là đứa trẻ ngoan.
Bát canh gừng nhanh chóng thấy đáy. Sở Thính Vũ vỗ nhẹ lưng Đường Mộ Tri, định dỗ nàng ngủ sớm, lát nữa trực tiếp ôm về phòng là xong.
"Sư tôn không ngủ ?" Đường Mộ Tri co người rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.
Sở Thính Vũ đáp: "Ta canh cho ngươi ngủ, vi sư chưa buồn ngủ."
"Ngày xưa Sư tôn đối xử với Sư tỷ cũng tốt như vậy sao?" Đường Mộ Tri đột nhiên hỏi.
Đoạn Linh ư? Sở Thính Vũ ngẫm nghĩ. Đoạn Linh cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn giúp nàng xử lý đủ mọi việc vặt vãnh, võ công cũng không tồi, đáng tiếc kết cục lại quá thảm khốc.
Nhưng không thể để nhân vật chính cảm thấy mình thiên vị người khác được, tưởng rằng mình phân biệt đối đãi. Thế là Sở Thính Vũ đáp:
"Sư tôn đối đãi với các ngươi đều như nhau cả, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
Câu trả lời không chê vào đâu được!
Thế nhưng Đường Mộ Tri có vẻ không vui lắm, nàng rụt đầu vào trong chăn, quay lưng đi ngủ.
Sở Thính Vũ chưa kịp nói thêm gì thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Nàng vuốt lại góc chăn cho Đường Mộ Tri rồi đứng dậy ra mở cửa.
Tạ Đường lách thân vào phòng, thu lại chiếc ô giấy dầu ướt đẫm nước mưa trên tay, xoay nhẹ cán ô cho rũ nước rồi dựng vào góc tường.
"Thính Vũ, ta đến bàn với muội chuyện yêu vật ở Đinh Châu." Tạ Đường mang theo một luồng hơi ẩm bước vào, nhìn về phía giường ngủ, nghi hoặc hỏi: "Có người ở đây sao?"
"Mộ Tri ngủ ở chỗ ta." Sở Thính Vũ đáp.
"Vậy ta nói nhỏ một chút." Tạ Đường gật đầu, "Ý của Chưởng môn sư huynh là chúng ta tốt nhất nên khởi hành càng sớm càng tốt, đến xem tình hình ở Đinh Châu rốt cuộc ra sao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro