Chương 9: Kim Phong Kiếm ra khỏi vỏ, giáo huấn Tra nam

Ngày diễn ra đại hội tỷ thí, hiếm khi cả Tứ vị trưởng lão đều có mặt đầy đủ.

Sở Thính Vũ cứ ngỡ Tần Kỳ bế quan phải ngủ liền ba năm năm, không ngờ lại tỉnh giấc sớm thế này. Xem ra lão yêu quái Triệu Lãn kia rõ ràng là đang lừa gạt Tạ Đường rồi.

Thẩm Phi Uyên ngồi chễm chệ ở ghế trên. Sở Thính Vũ chỉ thắc mắc sao nhân vật này mãi vẫn chưa "bay màu". Nàng nhớ trong nguyên tác, cốt truyện đi được khoảng một phần năm chặng đường là Thẩm Phi Uyên đã lãnh cơm hộp một cách lãng xẹt rồi cơ mà.

Lúc này, Tạ Đường đứng giữa đại điện thấy chư vị đã đông đủ, bèn hắng giọng tuyên bố:

"Thí luyện đại hội lần này sẽ quyết định đối thủ bằng cách bốc thăm. Vòng đầu tiên, Thương Linh Môn giao đấu với Chu Họa Môn, Bạch Xuyên Môn đấu với Huyền Kính Môn. Người thắng cuộc sẽ tiến vào vòng kế tiếp."

"Thí luyện đại hội cốt ở chỗ các môn phái giao lưu học hỏi, điểm đến là dừng." Tạ Đường tiếp tục nói: "Vì vậy sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào, xin chư vị cứ yên tâm."

Haizz, sư muội à, nhớ kỹ lời muội nói đấy nhé. Lát nữa thôi là có "sự cố" ngay ấy mà.

Sở Thính Vũ ngồi trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ tử đàn, ung dung nhấp một ngụm trà.

Nàng không vội, có gì đâu mà phải vội. Dù sao nhân vật chính vừa lên sàn thì chư thần cũng phải dẹp đường thôi.
Trận đầu tiên là đệ tử Bạch Xuyên Môn đấu với đệ tử Huyền Kính Môn. Sở Thính Vũ xem mà ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Đây đâu phải tỷ thí, đây là đang tán tỉnh nhau thì có!

Huyền Kính Môn chủ trương lấy nhu thắng cương. Kiếm của Bạch Xuyên Môn vừa đâm tới, lập tức bị một luồng lực đạo mềm mại hóa giải. Nhưng đệ tử Huyền Kính Môn lại chẳng bao giờ tấn công vào chỗ hiểm, chỗ này nương tay một chút, chỗ kia thả lỏng một chút. Rõ ràng chỉ cần nửa nén hương là xong chuyện, thế mà hai bên cứ dây dưa đánh đến mấy trăm hiệp.

Đây chắc chính là cái gọi là... "thả nước" (nhường nhịn) cả một đại dương nhỉ?

Cuối cùng, đệ tử Bạch Xuyên Môn "tiếc nuối" bại trận. Sở Thính Vũ nghe thấy Tần Kỳ vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng. Ánh mắt hắn né tránh nàng, nhìn thẳng vào Tạ Đường, khẽ nói:

"A Đường, đồ đệ của nàng dạy dỗ rất giỏi."

Tạ Đường mỉm cười dịu dàng.

Sở Thính Vũ: "..."

Có ai quản hai vị này không vậy?

Công khai liếc mắt đưa tình ngay giữa đại hội thí luyện, ảnh hưởng xấu đến đệ tử biết bao nhiêu!

Ở kỳ Bái sư đại hội trước, Tạ Đường và Tần Kỳ mỗi người chỉ thu nhận một đệ tử, nên chỉ có một trận giao đấu.

Sở Thính Vũ thu nhận hai người, nên sẽ có hai trận.

Nàng quét mắt nhìn đám đông, thấy Đường Mộ Tri vẫn luôn dõi theo mình, bèn mỉm cười gật đầu với nàng ấy một cái.

Hài đồng mà, được khích lệ là sẽ trưởng thành ngay thôi.

Quả nhiên, nhận được sự khẳng định của Sở Thính Vũ, vẻ mặt Đường Mộ Tri càng thêm nghiêm túc.

"Chu Họa Môn Đường Mộ Tri, đấu với Thương Linh Môn Chu Dương." Tạ Đường rất nhanh đã xướng tên Đường Mộ Tri.

Nghe thấy cái tên này, Thẩm Phi Uyên ngồi bên cạnh bỗng phe phẩy quạt xếp, quay sang Sở Thính Vũ nói: "Sở sư muội, ta nghe nói vị Đường Mộ Tri này của môn hạ muội tư chất rất cao?"

Sở Thính Vũ nhàn nhạt đáp: "Tư chất cao, bình thường cũng chịu khó."

Thẩm Phi Uyên cười khẩy một tiếng, không nói gì nữa.

Chu Dương này Sở Thính Vũ có ấn tượng. Hắn cũng coi như là đứa trẻ có chút thiên phú, nhưng vì trong chuyện tu luyện luôn bị Đường Mộ Tri đè đầu cưỡi cổ nên sinh lòng đố kỵ, tâm tư đều dùng sai chỗ.

Đường Mộ Tri cầm mộc kiếm bước lên võ đài. Chu Dương nhìn cao lớn hơn nàng rất nhiều, cánh tay thô kệch, lông mày xếch ngược, bộ dạng vô cùng nóng nảy.

Sau khi hai bên hành lễ, trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Sở Thính Vũ lén lút giấu sẵn một vật trong tay. Lát nữa khi kết thúc, Chu Dương chắc chắn sẽ dùng ám khí đánh lén, nàng phải giúp Đường Mộ Tri đỡ đòn này.

Tay nàng chạm vào chiếc nhẫn Mặc Ngọc (ngọc đen) trên ngón trỏ trái. Vừa định tháo xuống thì hệ thống đột nhiên ré lên một tiếng chói tai:

[Cảnh báo nghiêm trọng! Suy nghĩ của ngài đã đi chệch hướng khỏi đại cương cốt truyện. Nếu không dừng lại kịp thời sẽ bị hệ thống trừng phạt.]

Chệch hướng đại cương? Tại sao lại chệch hướng? Hệ thống ngươi phát điên cái gì vậy?

Sở Thính Vũ khó hiểu đáp lại trong đầu: "Lục Minh Nguyệt sẽ không ra mặt đỡ ám khí cho Đường Mộ Tri đâu."

[Hệ thống: Đó là lựa chọn cá nhân của nhân vật, không thể kiểm soát. Hệ thống chỉ ràng buộc hành vi của ngài.]

Sở Thính Vũ: "Nhưng nếu ta không làm thì nhân vật chính sẽ trúng chiêu đấy đại ca!"

Thế nhưng câu trả lời tiếp theo của hệ thống khiến nàng muốn thổ huyết:

[Hệ thống: Nhân vật chính sẽ không trúng chiêu.]

Ý ngươi là sao? Nàng ta không trúng chiêu với điều kiện có người làm bia đỡ đạn thay, ngươi hiểu rõ không?! Hiện tại kẻ nào nguyện ý làm cái bia đỡ đạn đó đây!

Sở Thính Vũ vừa tức vừa cạn lời, đành trơ mắt nhìn trận đấu bắt đầu.

Đường Mộ Tri hô một tiếng "Đắc tội", rồi lập tức phi thân lao tới, trước tiên tấn công vào hạ bàn của Chu Dương. Chu Dương đã có phòng bị, dễ dàng né được chiêu này, sau đó vung chưởng phong đánh trả về phía Đường Mộ Tri.

Đường chưởng phong kia rất nhanh và mạnh, nhưng phản ứng của Đường Mộ Tri còn nhanh hơn. Mũi kiếm gỗ điểm nhẹ xuống đất mượn lực, cả người nàng bay vút lên không trung, nhảy ra sau lưng Chu Dương, tức khắc tung một chiêu phản kích!

Đẹp lắm! Không hổ là nhân vật chính, chỉ qua hai ba chiêu đã nhìn ra sơ hở của đối phương.

Nếu không phải đang ở chốn đông người, Sở Thính Vũ thực sự muốn vỗ tay hét lớn: "Đánh hắn! Đánh chết tên gian lận đó đi!"

Trận đấu này Đường Mộ Tri ghi điểm cực lớn, hệ thống cũng điên cuồng báo số liệu:

[Kinh nghiệm +10, Kinh nghiệm +20, Kinh nghiệm +10...]

Theo tốc độ múa kiếm ngày càng nhanh của Đường Mộ Tri, tiếng báo của hệ thống cũng dồn dập đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng "Kinh kinh kinh...".

Cuối cùng, Đường Mộ Tri tung ra đòn quyết định, mũi kiếm gỗ dừng lại cách ngực trái Chu Dương đúng ba tấc. Trận đấu kết thúc. Màn so tài này vô cùng đặc sắc, khiến các đệ tử xung quanh đều trầm trồ thán phục. Suốt cả quá trình, Đường Mộ Tri thể hiện sự ung dung tự tại, đánh cho Chu Dương không còn chút sức lực đánh trả nào.

Thẩm Phi Uyên ngồi bên cạnh mặt mày đen sầm lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Sở Thính Vũ quay đầu nhìn Lục Minh Nguyệt. Đứa nhỏ đó vẫn đang đứng trong đám đông cười nói vui vẻ với Đoạn Linh.

Muội muội à, sao ngươi vẫn còn tâm trạng tán gẫu thế! Sư tỷ ngươi sắp trúng ám khí đến nơi rồi, ngươi định khoanh tay đứng nhìn thật đấy à?

Ngay lúc Sở Thính Vũ còn đang do dự không biết phải làm sao, sắc mặt Chu Dương bỗng trở nên âm hiểm. Nhân lúc Đường Mộ Tri quay lưng đi về phía hàng ngũ, hắn lén lút rút từ trong tay áo ra hai mũi phi tiêu, vung tay phóng mạnh về phía nàng ——

Sở Thính Vũ nghiến răng. "Mặc kệ ! Phá hoại đại cương thì phá hoại, cùng lắm là trừ điểm kinh nghiệm chứ gì!"

Kim Phong Kiếm rời vỏ, Sở Thính Vũ lập tức phi thân lao ra. Đường Mộ Tri bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng cuồng phong ập tới, huyền ảnh tử y ( bóng người mang y phục màu tím) đã chắn ngay trước mặt nàng.

"Keng ——"

Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí của Kim Phong Kiếm đã đánh bay hướng đi của phi tiêu. Hai mũi phi tiêu mất đà, rơi leng keng xuống đất.

Cơn đau quen thuộc từ tim truyền đến —— Quả nhiên hệ thống lại bắt đầu trừng phạt nàng. Cái hệ thống rác rưởi này, lần trước thì xúi Đường Mộ Tri đi dẫn độc, lần này lại muốn nàng ta trúng ám khí, rốt cuộc là có âm mưu gì!

[Hệ thống: Do ngài phá hoại đại cương cốt truyện, khấu trừ 50.000 điểm kinh nghiệm.]

[Hệ thống: Ma tính trong nội đan nhân vật chính +10.000, Thần tính -5.000.]

[Hệ thống: Chúc mừng kích hoạt kỹ năng mới! Nội đan nhân vật chính đã được đánh thức. Kinh nghiệm +200.000. Xin hãy tiếp tục nỗ lực!]

Cái gì? Không phải đang trừ điểm sao, tự nhiên lại kích hoạt kỹ năng mới rồi cộng điểm là thế nào? Sở Thính Vũ bị thông báo của hệ thống làm cho ngơ ngác.

"Sư tôn! Sư tôn người không sao chứ!" Đường Mộ Tri nhìn thấy phi tiêu rơi dưới đất, lập tức hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nàng đứng sau lưng Sở Thính Vũ nên không thấy rõ tình trạng Sư tôn ra sao , chỉ biết lo lắng nắm chặt lấy tay nàng:

"Sư tôn..."

Sở Thính Vũ xoa đầu nàng trấn an, rồi quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn Thẩm Phi Uyên:

"Đệ tử Thương Linh Môn vi phạm quy tắc, dùng ám khí đánh lén Đường Mộ Tri, ngươi định xử lý thế nào?"

Thẩm Phi Uyên cũng không ngờ Sở Thính Vũ lại lao ra đỡ đòn. Hắn cười giả lả, thu quạt xếp lại, giọng điệu chẳng có chút thành ý nào:

"Sở sư muội đừng nóng giận, là do sư huynh quản giáo không nghiêm." Rồi hắn quay sang quát Chu Dương: "Còn không mau khấu đầu tạ tội với Sở trưởng lão!"

Khá lắm Thẩm Phi Uyên! Chu Dương dám làm chuyện này chẳng phải do ngươi sai khiến sao? Giờ xảy ra chuyện lại phủi sạch trơn.

Chu Dương sợ mất mật, dập đầu lia lịa, run rẩy nói mình sai rồi.

Sở Thính Vũ giơ tay lên, vận nội lực, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, một chưởng đánh bay Chu Dương xa nửa thước —— Đòn này thực ra đã là nương tay lắm rồi.

Chân Chu Dương mềm nhũn, sợ đến mức không nhúc nhích nổi. Bộ dạng đúng là kẻ mạnh miệng nhưng nhát gan.

Sở Thính Vũ lạnh lùng tuyên bố: "Trong lúc tỷ thí lại dùng ám khí đánh lén, không chỉ làm mất mặt Thương Linh Môn, mà còn bôi tro trát trấu vào mặt mũi Bắc Thanh Sơn."

"Cút về diện bích hối lỗi một tháng, chép phạt tâm pháp ba trăm lần!"

Thẩm Phi Uyên không phạt, thì để bà đây phạt! Ta xem tên sư phụ rác rưởi như ngươi còn chối quanh được không.

"Sở sư muội, hà tất phải nổi giận lớn như vậy, nó vẫn chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện thôi mà." Thẩm Phi Uyên chậm rãi nói, "Bất quá muội muốn phạt thì cứ phạt đi."

Hắn nháy mắt ra hiệu cho Chu Dương: "Còn không mau cút, đứng ở đây chọc giận Sở trưởng lão làm gì."

"Thẩm Phi Uyên, ta thấy đệ tử này của ngươi thua có vẻ không cam tâm cho lắm." Sở Thính Vũ cầm Kim Phong Kiếm lên, giọng nói thanh lãnh: "Chi bằng ngươi và ta tỷ thí một trận, để đệ tử của ngươi thua tâm phục khẩu phục."

Sở Thính Vũ muốn đánh tên Thẩm Phi Uyên này từ lâu rồi. Trước đây đọc sách đã ghét cái tên dâm đồ này, giờ hắn tự dâng xác đến tận cửa, ngu gì không đánh.

"Sở sư muội nói thật sao?" Thẩm Phi Uyên đứng dậy, liếc nhìn Tạ Đường và Tần Kỳ, thấy hai người họ đều im lặng không nói gì.

"Trong vòng mười chiêu, chỉ cần ngươi đánh trúng ta thì coi như ta thua."

Cả đại điện sững sờ. Ngay cả Đường Mộ Tri cũng lo lắng kéo tay áo Sở Thính Vũ: "Sư tôn..."

"Con sang bên kia đợi ta." Sở Thính Vũ nói xong, quay sang hỏi Thẩm Phi Uyên: "Ngươi dám không?"

"Sở sư muội đã có nhã hứng muốn chỉ giáo, sư huynh đây tự nhiên phải phụng bồi." Thẩm Phi Uyên phi thân ra giữa đại điện.

Mọi người đều ngẩn người ra xem. Ngay cả Tần Kỳ và Tạ Đường cũng không hiểu vở kịch này là thế nào. Thương Linh Môn và Chu Họa Môn vốn bằng mặt không bằng lòng đã lâu, hôm nay Chu Dương công khai dùng ám khí, coi như đã chạm vào giới hạn của Sở Thính Vũ rồi.

"Mười chiêu. Sở sư muội, đừng nói là sư huynh bắt nạt muội đấy nhé."

[Hệ thống: Ma tính trong nội đan nhân vật chính +20.]

Sở Thính Vũ sửng sốt. Sao ma tính của nhân vật chính lại tăng nữa rồi?

Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Phi Uyên đã ra chiêu. Sở Thính Vũ nhìn thấu chiêu thức của hắn, trong nháy mắt đã di chuyển đến vị trí khác. Đồng thời, chiếc nhẫn Mặc Ngọc trên tay cũng được nàng phóng ra.

"Bốp!"

Chiếc nhẫn đánh trúng ngay đầu gối Thẩm Phi Uyên. Hắn ta lảo đảo, quỳ rạp xuống đất một chân. Cả đám đông ồ lên kinh ngạc.

Gậy ông đập lưng ông. (Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân).

Đệ tử Thương Linh Môn dùng ám khí trước, Sở Thính Vũ liền trả lại hắn một chiêu y hệt.

Lần này Thẩm Phi Uyên mất hết mặt mũi. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ âm hiểm, Nhất Minh Giản sau lưng lập tức bay ra, bổ thẳng về phía Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ nghiêng người né tránh, thuận thế tung một chưởng đánh vào hông Thẩm Phi Uyên.

Thẩm Phi Uyên bị đánh lùi lại vài bước. Hắn dường như không ngờ tu vi và võ công của Sở Thính Vũ lại tiến bộ thần tốc đến vậy, kinh ngạc nhìn nàng trân trối.

Tỷ thí đã qua bảy tám chiêu, đừng nói là đánh trúng Sở Thính Vũ, ngay cả vạt áo nàng hắn cũng chưa chạm tới được. Các đệ tử bên dưới không hiểu nội tình, cứ tưởng là các trưởng lão đang luận bàn võ nghệ bình thường, đều phấn khích vỗ tay reo hò, miệng hô vang "Sở trưởng lão lợi hại quá!".

Đường Mộ Tri nhìn những chiêu thức lưu loát của Sở Thính Vũ, uyển chuyển như tiếng vọng giữa sơn cốc, né tránh và tấn công đều ung dung tự tại, trong lòng không khỏi dâng lên niềm ngưỡng mộ vô hạn.

Sư tôn thực sự quá lợi hại, và cũng... thật tú mỹ ( xinh đẹp )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro