Chương 48
Tô Thành tỉnh dậy chậm hơn ngày thường một chút.
Đêm qua nàng thật ra không uống bao nhiêu, chỉ là ở Hồng Tụ Chiêu người nhiều như vậy, hết kẻ này đến kẻ khác ép rượu, tính toán kỹ lưỡng thế nào cũng tránh không thoát, nên đành uống vài chén rồi giả vờ say. Sau đó “vô tình” để Lăng Nguyệt Tịch phát hiện, nàng vừa đứng cạnh thì ai còn dám khuyên uống nữa?
Chính mình thì trơn tru thoát thân, đáng tiếc Đường Cấm lại bị nàng liên lụy một phen.
Hôm nay, như thường lệ, Tô Thành nấu chút cháo, cắt ít dưa muối, bày biện xong rồi xách vào tiểu viện tre trúc. Vốn muốn cùng Lăng Nguyệt Tịch ăn một bữa sáng yên tĩnh, ai ngờ vừa bước qua cửa liền thoáng thấy một bóng người u uất.
“... Ai?”
Người kia nghe động, động tác khựng lại, xoay người, hạ giọng đáp: “... Sớm.”
Trên mặt mang vẻ ai oán, cả người tựa hồ tỏa ra một tầng hắc khí.
“Ờm... sớm nha, Tử Uyển...”
Quỷ quái gì vậy, tối qua chẳng phải đêm động phòng hoa chúc sao? Hôm nay lại dậy sớm thế này? Hơn nữa tân nương lẽ ra phải hồng hào tươi tắn, sao giờ mặt mày lại tiều tụy thế kia...?
“... Đường Cấm đâu?”
Đường Cấm? Ha.
“Nàng? Đang ngủ.” Hồ Tử Uyển dụi đôi mắt mệt mỏi, thấy ánh mắt tò mò của nàng thì vội vẫy tay, “... Không phải như ngươi nghĩ đâu.”
Đêm qua, thật sự là lần thất bại ê chề nhất của nàng.
Người ta thường nói “tửu hậu loạn tính”, nhưng trên Đường Cấm lại hoàn toàn không có hiệu quả.
Khi ấy, nàng đã mượn hơi men mà cởi sạch quần áo cả hai, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, lợi lộc chiếm được coi như đủ. Thế nhưng đúng lúc nàng vừa mới phóng thích tin tức tố, Đường Cấm bỗng như bừng tỉnh, ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp, mắt nhắm nghiền, mặc kệ nàng thế nào dụ dỗ cũng chỉ cau mày, lần tràng hạt Phật châu, miệng niệm kinh văn, kiên định như núi.
Cả một cái liếc nhìn cũng không cho.
Nghe Hồ Tử Uyển kể lại, Tô Thành không khỏi liên tưởng đến cảnh Đường Tăng bước nhầm vào Bàn Tơ Động.
Một bên là yêu tinh, một bên là cao tăng... thật đúng là nguyên bản sống lại.
“Khụ, tính tình nàng vốn vậy, cứng nhắc lắm.” Tô Thành đặt đồ ăn lên bàn, múc cháo cho mỗi người, “Ngươi ăn chút đi, tình cảm không vội, sau này còn dài.” Rồi gọi vào trong buồng, “Tịch Tịch, ra ăn đi, kẻo nguội.”
Nghe vậy, Lăng Nguyệt Tịch mới chậm rãi bước ra. Mái tóc bạc rối tung như tơ lụa mềm mại, phối cùng dung nhan lạnh lùng, thoạt nhìn như thần nữ hạ phàm. Chỉ cần một ánh mắt nhàn nhạt cũng đủ khiến lòng người rung động.
Hồ Tử Uyển thở dài, bưng cháo mà uống.
“Xem ngươi mấy hôm nay tinh thần không tệ.” Lăng Nguyệt Tịch nhận lấy bát đũa, hỏi: “Nội thương đã khỏi chưa?”
“Khỏi rồi, xem ta giờ tung tăng thế này.”
Thực ra thương thế của Tô Thành chưa hoàn toàn lành, chỉ là không ảnh hưởng lớn, sinh hoạt thường ngày vẫn bình thường.
Trời càng lúc càng lạnh, nàng muốn cùng Đường Cấm tranh thủ trước đông giá rét mà đi thu thập thêm vật tư, để Hồng Tụ Chiêu sớm mạnh lên. Ý tưởng này vừa khéo trùng với Lăng Nguyệt Tịch.
“Ừm.” Gật đầu, nàng uống một ngụm cháo, nói: “Chờ Đường Cấm dậy rồi bàn tiếp.”
Đường Cấm ngủ thẳng đến tận chiều.
Vốn tửu lượng không tốt, hôm qua lại bị ép uống quá nhiều, giờ tỉnh dậy đầu óc choáng váng, mơ hồ chẳng nhớ mình về phòng thế nào.
“Chậm thôi.” Hồ Tử Uyển vội vàng đỡ nàng tựa vào đầu giường, tay khẽ xoa huyệt Thái Dương, “Chút nữa uống canh giải rượu, đầu óc sẽ tỉnh.”
“... Cảm ơn, ta tự làm được.” Đường Cấm hơi né tránh, ánh mắt đảo quanh phòng, mặt thoáng ngượng ngùng: “Tối qua ta... không làm gì ngươi chứ?”
Đây là phòng của Tử Uyển, mà chỉ có một chiếc giường. Hai người thực sự chung chăn một đêm.
Mặc dù là “diễn kịch”, nhưng bái đường, nhập động phòng đều là thật.
“... Không, ngươi vừa ngã xuống đã ngủ, không làm gì ta cả...” Hồ Tử Uyển lắp bắp, mặt đỏ hồng, chỉ là trong lòng tự biết: thật ra nàng đã làm rất nhiều.
“Thế thì tốt rồi.” Đường Cấm nghiêm khắc với bản thân, nghĩ thế mà nhẹ lòng. Nhưng liếc xuống, lại thấy mình đang mặc áo ngủ khác.
Đồng tử co rút.
Ánh mắt hai người giao nhau, không khí thoáng chốc trở nên vi diệu.
“Cấm, dậy chưa?”
Ngoài cửa, tiếng Tô Thành vang lên phá tan bầu không khí nặng nề. Hồ Tử Uyển như được cứu mạng, vội vàng xoay người bước ra: “... Ta ra xem.”
Thực ra nàng tính rồi, giờ đã gần bữa tối, Đường Cấm hẳn cũng nên tỉnh. Buổi sáng khi ăn, Lăng Nguyệt Tịch đã nhắc muốn đi khu cảm nhiễm, nhưng quân tiên phong dưới núi chỉ nghe lệnh Đường Cấm, nên vẫn phải bàn bạc thêm.
“Tô Thành!”
Chờ mãi không thấy Đường Cấm, ngược lại lại gặp Hồ Tử Uyển mặt đỏ ửng.
“Làm gì?” Tô Thành né sang một bên, “Ta không phải phá hỏng chuyện tốt gì đấy chứ?”
“... Ngươi nói thử xem!” Hồ Tử Uyển gõ một cái, kéo nàng vào trong phòng, hạ giọng: “Chút nữa nếu có hỏi gì, ngươi nhớ nói giúp ta.”
“Hả? Nói gì cơ?”
Vừa vào, Hồ Tử Uyển đã chỉ thẳng: “... Quần áo trên người nàng là ngươi đổi!”
“???”
Trên giường, Đường Cấm cũng đỏ bừng mặt. Tô Thành liếc qua, phát hiện không đúng, định mở miệng thì cánh tay liền đau nhói, đành đổi giọng: “... Phải, là ta đổi.”
“Đúng đúng, tối qua nàng đâu có say, tỉnh táo lắm.” Hồ Tử Uyển tiếp lời.
“???”
Tô Thành trừng mắt, thầm mắng: Ta mới giúp ngươi, sao lại kéo ta xuống nước? Có việc gì thì thôi đi, đừng vạch trần chứ?
Đối phương chỉ chớp mắt ra hiệu: Tình thế đặc biệt, hy sinh một chút.
...
“Khụ, Cấm à,” Tô Thành bất đắc dĩ day trán, “mọi người đều là Alpha, chắc ngươi không để bụng. Nào, nhanh thay quần áo đi, chúng ta còn việc phải bàn.”
Trên mặt Đường Cấm đỏ trắng xen kẽ, cúi đầu im lặng, tạm chấp nhận tin lời hai người. Nàng xốc chăn xuống giường, cúi đầu thì thoáng thấy nơi xương quai xanh hiện rõ dấu vết mờ ám.
Trong khoảnh khắc, cả ba người đều chết lặng.
Sợ nhất chính là không khí đột ngột yên tĩnh...
Một dấu hôn thật lớn! Tô Thành há hốc miệng, vô thức liếc Hồ Tử Uyển: Tỷ muội, tối qua mãnh liệt thế à? Nhưng lúc này chẳng lẽ ta lại nói là ta làm...?
Nếu có nhiệt kế, khuôn mặt Hồ Tử Uyển chắc đã nổ tung.
“... Đừng nghĩ lung tung.” Nàng nghiến răng, mạnh dạn đỡ Đường Cấm vào sau bình phong, “Đó là dị ứng. Mau thay quần áo đi, chúng ta chờ ngoài.” Nói xong lôi kéo Tô Thành chạy vội.
“Thật to gan, còn bịa ra dị ứng.”
“Ta có y thuật, nói càng dễ tin.”
“...”
Chờ Đường Cấm thay đồ xong đi ra, Hồ Tử Uyển còn bày vẻ nghiêm túc, cầm thuốc mỡ nói là “trị viêm da”, bôi vài ngày sẽ khỏi. Thật ra, không bôi gì thì cũng nhạt dần thôi.
Tô Thành chỉ biết lắc đầu: Diễn đạt đến vậy, ta chịu thua.
Ăn tối xong, mọi người bàn bạc. Sáng hôm sau, tất cả chuẩn bị sẵn, tập hợp dưới chân núi. Đường Cấm dẫn đội, cùng tiên phong quân Alpha, hướng thẳng đến khu chín.
Mục tiêu là thu thập thật nhiều kim loại trước khi đông đến, dùng chế tạo cơ giáp.
Khu chín không nguy hiểm như khu mười một, theo trí nhớ của Tô Thành, nơi này cũng chưa từng xuất hiện tang thi cấp A. Nhưng để chắc ăn, Hồng Tụ Chiêu vẫn điều bảy cơ giáp, thêm một đội Alpha hộ tống, lực lượng hùng hậu hẳn hoi.
Sáng sớm hôm sau, Tô Thành chỉnh trang xong, soi gương buộc tóc, kiểm tra lại hành trang, sau lưng đeo song đao.
Đúng lúc ấy, cửa gỗ kẽo kẹt mở, gió lạnh mang theo mùi bạc hà thanh mát thổi vào.
“Ngươi không cần đi đâu.”
Lăng Nguyệt Tịch lặng lẽ đứng phía sau, giọng nhạt lạnh, không nghe ra cảm xúc: “... Có Đường Cấm bọn họ là đủ.”
Thực lực Tô Thành vốn không kém, ai cũng biết. Nhưng nàng không muốn lại thấy Tô Thành bị thương.
“Ừm? Ngươi lo cho ta à, yêu ta quá phải không?”
Nếu không, vì sao ai cũng đi, chỉ ngăn mỗi mình nàng?
“...”
Lời tuy đúng, nhưng bị chọc thẳng thế này, Lăng Nguyệt Tịch thoáng nghẹn, môi mím lại, bước tới bàn lật vài tờ giấy, giả vờ hờ hững: “Ngươi vốn không giỏi chiến đấu, theo chỉ thêm phiền.”
“Uy, đừng nói khó nghe vậy.” Tô Thành xoay người, vừa thấy nàng cầm bản nháp liền hoảng hốt, vội đoạt lại nhét vào túi, “... Đừng xem, ta chuẩn bị xong cả rồi, đi thôi.”
Đó chính là bản nháp nàng vẽ giả bản đồ đêm qua, chưa kịp hủy. Sáng nay gấp gáp nên quên cất, không ngờ bị Lăng Nguyệt Tịch bắt gặp.
May mà nàng chỉ lướt qua, không hỏi nhiều. Chỉ lấy ra kim sắc sa mạc chi ưng, đưa sang: “Cầm cho kỹ, đừng lại làm mất.”
“Biết rồi ~” Tô Thành cười nhận, giắt bên hông, “Ta nhất định giữ kỹ, chẳng cho ai đâu ~”
Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đã tập hợp. Bảy cơ giáp, mấy xe chở hàng, cùng đội Alpha dưới núi hợp lại, tiến thẳng đến khu chín.
Họ chia nhau lục soát từng nhà, thấy vật liệu có giá trị liền mang đi. Có Đường Cấm và đội Alpha hộ vệ, mọi chuyện thuận lợi.
Bốn ngày liền, mỗi ngày đều kịp về trại trước khi tối, thu hoạch không ít. Hôm nay đi thêm chuyến nữa là khu chín gần như sạch sẽ.
Chỉ là lần này, vừa bước vào, Tô Thành đã có cảm giác bị ai đó dõi theo. Nhưng mỗi lần ngoảnh lại, đều chẳng thấy bóng dáng.
Cảm giác ấy kéo dài cho tới khi bọn họ gặp một đợt tang thi nhỏ.
Điều kỳ lạ là tang thi khu chín vốn đã bị quét gần sạch, bốn lần trước đều yên ổn, nay sao lại tụ tập?
Dù tình hình khẩn cấp, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
“Vân Khởi, ngươi dẫn người giữ phía đông.” Đường Cấm rút đao che trước Tử Uyển, trầm giọng phân phó: “Alpha theo ta chặn phía tây. Đại đương gia và mấy vị bên Hồng Tụ Chiêu, cầm vũ khí cảnh giới, đề phòng tang thi bất ngờ xông ra.”
Mọi người gật đầu, lập tức tản ra.
Tô Thành dắt theo Niết Bàn, dẫn đầu xông tới giao lộ phía tây, vung đao chém tan tang thi.
Đúng lúc ấy, một luồng sáng lạ lóe qua trước mắt nàng.
Đó là...?
Sao lại xuất hiện ở đây?!
Ngoái nhìn phía sau, Đường Cấm và các Alpha vẫn đang giao chiến, Lăng Nguyệt Tịch cũng kề cận Hồ Tử Uyển, tình hình chiến đấu ổn thỏa, chẳng ai chú ý tới nàng.
Tô Thành quay đầu, mắt lóe sáng, nhân lúc hỗn loạn liền đuổi theo ánh sáng kia, lặng lẽ tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro