Chương 6

Tô Thành vừa đặt chân vào Long Vực thì thuốc viên đã phát tác. Phẩm cấp của nàng lập tức bị phong bế, quanh thân vốn lượn lờ mùi nho hòa lẫn vị bạc hà cũng biến mất sạch sẽ. Khi nàng mở miệng, giọng nói khàn khàn đến lạ.

Tuy tu vi bị áp chế, sức mạnh giảm sút rõ rệt, nhưng bản năng dự cảm nguy hiểm cùng khả năng phán đoán sắc bén lại là thiên bẩm.

Ngay khoảnh khắc này, toàn thân nàng như đang gào thét cảnh báo. Một mối nguy cơ cực lớn đang ập đến từ phía mình. Không kịp suy nghĩ, nàng lăn ngang, nấp sau một tảng đá khổng lồ.

Hầu như cùng lúc, một bóng người từ trên cao nhảy xuống. Trong tầm mắt Tô Thành chỉ kịp thoáng thấy ánh bạc lóe lên — hoa văn hình bọ cạp.

Người kia đáp đất, hai người mặt đối mặt, thoáng sững sờ.

Giây tiếp theo, đạn pháo rơi ngay gần đó. Tiếng nổ chấn động trời đất, cát bụi và đá vụn thổi quét dữ dội.

Dù có tảng nham thạch che chắn, theo bản năng, Tô Thành vẫn nhào tới ôm chặt nữ tử tóc bạc trước mặt, ép nàng vào trong ngực bảo hộ.

… Khoan đã. Che chở nàng làm gì? Không phải nên để Lăng Nguyệt Tịch chết nổ banh xác mới đúng sao!?

Nhưng Tô Thành, dẫu thường ngày phóng túng, đến lúc then chốt lại chẳng thể làm ngơ thấy chết mà không cứu.

Đúng là mềm lòng quá mức. Lần sau nhất định phải mặc kệ!

Sau khi sóng gió qua đi, Lăng Nguyệt Tịch thoát khỏi vòng tay nàng, ánh mắt cảnh giác đánh giá người trước mặt.

Kẻ ấy tóc rối tung, trán buộc băng vải màu sẫm, nửa khuôn mặt che khăn, chỉ để lộ đường nét sắc sảo. Không phải nét nhu hòa thường thấy ở nữ tử, mà là vẻ anh khí quật cường.

Tô Thành cũng không ngờ mình lại “hên” đến vậy — vừa bước ra đã đụng phải vai chính Lăng Nguyệt Tịch.

Quả nhiên, hào quang nhân vật chính không phải chuyện đùa.

Nàng vẫn chưa rõ thực lực cận chiến của Lăng Nguyệt Tịch, bởi trong nguyên tác chỉ miêu tả cảnh nàng vác thương, những lần giao thủ đều dùng súng ống. Nhưng linh cảm cho thấy, thực lực nữ nhân này tuyệt đối không kém. Giờ mà ra tay ám sát chưa chắc thành công.

Vậy nên trước tiên phải tìm cách lấy lòng tin đã!

Ánh mắt đảo qua, Tô Thành kêu lên:
“Tỷ tỷ, mau chạy thôi! Đám Long Vực kia sắp đuổi tới rồi!”

Nói xong, nàng lôi tay áo đối phương chạy đi.

Lăng Nguyệt Tịch ngạc nhiên, bị lôi đi vài bước mới sực tỉnh, liền hất mạnh nàng ra, nhanh chóng phóng tới chỗ mô-tô của mình.

Thấy vậy, Tô Thành lập tức bám theo. Lăng Nguyệt Tịch vừa ngồi lên xe, nàng cũng nhảy lên yên sau.

“Ngươi làm gì vậy?”

— Lại là giọng nói trầm thấp, lạnh băng, xen chút gắt gỏng.

Tô Thành chớp mắt, yếu ớt nói:
“Tỷ tỷ, đừng bỏ ta lại một mình mà…”

Lăng Nguyệt Tịch nhíu mày đau đầu. Không rõ nữ tử này từ đâu chui ra, nhưng hiện giờ không còn thời gian. Mô-tô vừa khởi động, từ xa đã vang tiếng động cơ nặng nề — Nhai Tí lái thiết giáp lao đến.

Thấy hắn, lòng Tô Thành kêu thầm: xong đời!

Tên này thù dai khủng khiếp. Lần trước bị Hồng Tụ Chiêu bẫy một vố, giờ chắc chắn không bỏ qua. Nàng thì đang bị phong bế sức mạnh, vốn dĩ chẳng phải nguyên chủ, e cũng khó đấu lại.

Ngay cả Lăng Nguyệt Tịch đối đầu Nhai Tí cũng không chắc phần thắng.

Khoan đã, sao tự nhiên nàng lại đứng về phía nữ chính thế này!?

Quay lại nhìn, Tô Thành thấy Nhai Tí cười dữ tợn, một tay lái xe, một tay vác bệ phóng hỏa tiễn.

— Ngọa tào! Đừng có nổ luôn cả ta chứ!

“Tỷ tỷ! Cẩn thận đó!” Nàng hoảng hốt vừa kêu vừa lục ba lô, nhặt được gì ném nấy về phía sau.

Một cuộn giấy vệ sinh bay chuẩn xác trúng đầu Nhai Tí.

Cái quái gì!? Trong túi toàn giấy vệ sinh sao!?

Dù vậy, hào quang vai chính đúng là bất diệt, ném gì cũng trúng. Nếu đổi thành ám khí thật, hẳn đã đủ khiến hắn trọng thương.

Nhai Tí bị chọc tức đen mặt: Giấy vệ sinh!? Mẹ kiếp, lại là giấy vệ sinh!?

Trong gương chiếu hậu, Lăng Nguyệt Tịch bắt kịp động tác hắn, khéo léo điều chỉnh, tay vặn ga, mô-tô bỗng tăng tốc.

Tô Thành suýt ngã nhào, vội vòng tay ôm chặt eo nàng. Ngay lập tức, hương thảo dược nhàn nhạt len vào khứu giác.

Chiếc áo khoác mỏng để lộ vòng eo tinh tế, mềm mại đến mức khiến nàng thầm kinh ngạc: sao eo lại nhỏ đến vậy, còn mảnh hơn cả mình…

“Đừng có động loạn, bằng không ta bắn ngươi xuống trước.” Giọng điệu hung hăng lại lạnh lùng vang lên.

“Không dám, không dám!” Tô Thành rụt người. Quả nhiên là nữ nhân nguy hiểm, động một chút liền dọa giết!

Nhưng khi bàn tay nàng chạm vào da thịt kia, Lăng Nguyệt Tịch lại cảm thấy thân thể dấy lên phản ứng khác thường. Nàng cắn răng, tập trung lái xe thoát khỏi tầm pháo kích.

Mô-tô lao lên triền núi, nhấc khỏi mặt đất. Lăng Nguyệt Tịch xoay người, liền giương súng.

Một phát nổ tung kính chắn xe thiết giáp, phát còn lại xuyên qua tai trái Nhai Tí, máu phun thành vệt.

Tô Thành chứng kiến, hãi hùng thét: “Ngọa tào! Máu me quá!”

Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là bắn nát đầu hắn.

Xe vừa đáp đất, cơ thể Lăng Nguyệt Tịch đã nóng ran, tứ chi bắt đầu mềm nhũn. Sau lưng, Tô Thành vẫn ôm chặt, khiến hơi thở nàng rối loạn thêm.

“Buông tay.” Giọng nói khàn đặc, lạnh buốt.

Tô Thành giật mình, mới nhớ trong lúc nhảy xe đã vô thức siết chặt, cả người dán sát nàng. Vội vàng nới lỏng, nhưng tay vẫn đặt nơi eo mảnh khảnh.

Phát súng kia tuy khiến Nhai Tí trọng thương, nhưng cũng khơi dậy hận ý điên cuồng. Hắn gào rú, máu me chảy ướt nửa khuôn mặt, trông như ác quỷ, lái xe điên cuồng lao đến.

“Người này điên rồi! Tỷ tỷ, còn tăng tốc được không!?”

“Được. Nhưng ngươi xuống xe.”

“…” Tô Thành im lặng, siết chặt hơn nữa.

Sự tiếp xúc thân mật khiến hơi thở Lăng Nguyệt Tịch càng thêm rối loạn. Đáng lẽ còn nhiều ngày nữa mới đến kỳ phát tình, sao hôm nay lại sớm như vậy?

Tầm mắt nàng mơ hồ, khát khao tiếp xúc da thịt trỗi dậy. Trong lúc Tô Thành còn hoảng loạn vì Nhai Tí áp sát, nàng vô thức siết chặt vòng tay, hơi nghiêng người áp sát hơn.

Rốt cuộc, thân thể Lăng Nguyệt Tịch mềm nhũn, mô-tô mất kiểm soát, lao thẳng xuống vực…

Khi Tô Thành tỉnh lại, đêm đã buông. Ánh trăng sáng treo cao, đáy cốc tĩnh mịch.

Đầu óc nàng choáng váng, đùi phải đau buốt, nghi ngờ đã gãy xương. May mắn thể chất S cấp nên mới chưa mất mạng.

Quanh đáy cốc tối đen, hai bên vách đá dựng đứng, trèo lên gần như bất khả.

Ngẩng nhìn, nàng thấy mô-tô nát vụn, còn cách đó không xa, nữ nhân bạc phục vẫn nằm bất tỉnh, hơi thở gấp gáp.

Vừa rồi rơi xuống, nàng vẫn ôm chặt đối phương, chịu thay không ít thương tích, đến ngất lịm mới buông tay.

— Nói đi cũng thật đáng chết, nàng còn che chở vai ác cơ đấy.

Khập khiễng bước đến gần, Tô Thành ngồi phịch xuống, nhìn Lăng Nguyệt Tịch vẫn mang mặt nạ bạc, thân hình cuộn lại, yếu ớt đến mức có phần đáng thương.

Đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay.

Nghĩ vậy, nàng rút con dao gọt trái cây, đặt lên cổ đối phương. Làn da trắng nõn mịn màng, mạch máu xanh mảnh hiện rõ, hương bạc hà thảo dược nhàn nhạt càng thêm rõ rệt.

Tim bỗng đập loạn, nàng lại tò mò muốn thấy gương mặt thật dưới mặt nạ. Một mình ở đây, đối phương hôn mê, chẳng phải cơ hội ngàn vàng?

Nàng cất dao, run run đưa tay lần tới. Càng gần, cảm giác bất an càng rõ, như thể nàng sắp mở ra chiếc hộp Pandora.

Ngay khi ngón tay chạm đến, thân thể Lăng Nguyệt Tịch chấn động, bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay nàng.

Tô Thành sợ đến nảy người, cuống quýt kêu:
“Ta… ta không cố ý, chỉ muốn nhìn ngươi một chút thôi!”

Bàn tay kia vừa mạnh mẽ vừa nóng ẩm bất thường.

Lát sau, Lăng Nguyệt Tịch chẳng đáp, chỉ thở gấp nặng nề. Độ ẩm nơi cổ tay càng lúc càng rõ.

Tô Thành ngẩng đầu nghi hoặc, chưa kịp phản ứng thì đã bị đè ngã.

Nữ nhân kia áp sát, hơi thở bạc hà xộc đến, thân thể mềm mại dán chặt. Chưa đủ, nàng còn vặn vẹo, siết chặt vai, cọ loạn trong ngực Tô Thành, rên khẽ từng tiếng.

Mặt Tô Thành đỏ bừng. Dẫu không chịu ảnh hưởng tin tức tố, nàng cũng là người, hơn nữa lại đặc biệt thích mỹ nhân.

Dáng người Lăng Nguyệt Tịch vốn hoàn mỹ, áo khoác lỏng lẻo phô ra đường cong, đôi ngực mềm mại ép sát, khiến nàng đầu óc trống rỗng.

Trong khi nàng còn bàng hoàng, Lăng Nguyệt Tịch ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng đã áp tới, nhẹ nhàng liếm lên…

Điện lưu tê dại lan khắp toàn thân, hô hấp ngừng lại. Tô Thành hoàn toàn choáng váng.

Chưa dừng ở đó, Lăng Nguyệt Tịch mạnh mẽ cắn xuống một ngụm…

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Thành: Trên con đường bảo vệ vai ác, ta mãi là số một!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro