Chương 1. Bút đỏ 01
Tháng 6 ở thành phố Tân Thành ẩm ướt và nhiều mưa, thành phố ven biển nằm ở vùng biển miền Trung này vào mùa hè cũng không quá nóng bức, chỉ cần có mưa là có thể xua tan đi cái nóng khó chịu.
Tần Thanh giương dù đi trong mưa, ngày mưa trên đường không có nhiều người, nơi nàng đến lại càng ít người hơn, nhưng những người đi ngang qua đều không nhịn được mà nhìn nàng một cái, người đẹp có vẻ ngoài và dáng người xuất chúng luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác. Đặc biệt là vào mùa hè nàng thích mặc quần đùi siêu ngắn và áo thun bó sát mát mẻ, trang phục tuy đơn giản nhưng lại phác họa đường cong cơ thể của nàng một cách hoàn mỹ, vòng nào ra vòng nấy, toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Tần Thanh không hề để ý đến những ánh nhìn thoáng qua như có như không, nàng rẽ phải ở ngã tư phía trước, đi vào một con phố khác. Con phố này còn ít người hơn lúc nãy, có lẽ vì phía trước là ngõ cụt, hai bên chỉ có một khu dân cư cũ kỹ lâu đời, cả con phố ngoài một sạp báo và một nhà vệ sinh công cộng ra thì không còn khu vực công cộng nào khác.
Nằm ở khu phố cổ, một trong những con phố có vị trí bất tiện nhất, những tòa nhà của khu dân cư cũ bên cạnh là những tòa nhà đầu tiên được xây dựng cách đây 30 năm, tổng cộng năm tầng, không có thang máy. Hai năm trước đã được cải tạo và nâng cấp nhà cũ, sau đó thì không còn ai quản lý nơi này nữa, cũng không có kế hoạch phá bỏ và di dời.
Gần đây không có khu thương mại, người trẻ có đi làm cũng không làm ở gần đây, thuê nhà mua nhà đều sẽ không chọn nơi này. Một bộ phận người lớn tuổi chân tay không tốt, không thể ở những tòa nhà không có thang máy như thế này, những tầng cao hơn thì hoặc là được người trẻ trong nhà đón đi, hoặc là rất ít khi ra ngoài.
Rất ít người, đặc biệt là đến buổi tối, lại càng không có ai.
Ánh mắt Tần Thanh đảo một vòng quanh những tòa nhà cũ, sau đó quét mắt nhìn toàn bộ con phố, rất tốt, ngay cả camera giám sát cũng không thấy, quả thực là một địa điểm phạm tội tuyệt vời.
Nàng đi dọc theo con phố này về phía trước, cuối cùng dừng lại trước sạp báo.
Ông chủ sạp báo nhìn thấy nàng, hỏi: "Cô gái, mua báo à?"
Thời buổi này bán báo giấy không dễ tí nào, internet truyền thông ngày càng phát triển, Tần Thanh cảm thấy cả hai đời của mình cộng lại đã rất nhiều năm không nhìn thấy báo giấy rồi.
Sạp báo bây giờ cũng không thể chỉ bán báo và tạp chí, như vậy thật sự không kiếm được tiền, vì vậy Tần Thanh mỉm cười với ông chủ, nói: "Tôi muốn mua một cái bật lửa."
"Được rồi, có đây!"
Tít — quét mã thanh toán, tiền đã vào tài khoản, Tần Thanh nhận lấy chiếc bật lửa ông chủ đưa cho.
Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá dành cho nữ, Tần Thanh châm lửa hút một hơi, nhướng mày nhìn ông chủ: "Thường thì chú đóng cửa lúc mấy giờ? Mở cửa cả ngày sao?"
Vì cô ấy vừa mua đồ nên ông chủ cũng tự nhiên nói chuyện với cô ấy: "Ôi! Đừng nhắc nữa, bây giờ người mua báo ít lắm, chỗ của tôi lại hẻo lánh, chẳng có mấy khách, không cần mở cả ngày đâu, chiều 5 - 6 giờ là đóng cửa rồi!"
"Vậy sao..."
"Haiz, cuộc sống khó khăn quá, tôi cũng đang tính chuyển chỗ khác!"
Tần Thanh ậm ừ, giơ giơ điếu thuốc trên tay: "Cảm ơn ông chủ."
Nàng cầm dù định tiếp tục đi về phía trước, ông chủ sạp báo thò đầu ra gọi lại: "Cô gì ơi!"
Tần Thanh nghe vậy quay đầu lại: "Chú có chuyện gì sao?"
"Cô muốn đi đâu vậy? Phía trước hết đường rồi, là ngõ cụt đó!"
Tần Thanh: "À, tôi chỉ đi xem phía trước thôi."
Ông chủ khuyên cô ấy: "Đừng đi nữa cô gái, phía trước mới có người chết! Chính là nhà vệ sinh công cộng đó, xui xẻo lắm! Mới tuần trước thôi, nghe nói là có một người phụ nữ chết ở kia, lúc đó có rất nhiều cảnh sát đến!" Nói đến đây ông như cảm thấy xui xẻo, nổi hết cả da gà, lẩm bẩm: "Tóm lại cô xem ở đây cũng không có ai, âm u lắm, tốt nhất là đừng vào trong! Không được, tôi phải nhanh chóng chuyển đi thôi, không thể ở đây được nữa!"
Tần Thanh nghe thấy lời nhắc nhở của ông, biết là ông ấy có ý tốt, vì vậy cong mắt cười, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn ông chủ đã nhắc nhở."
Sau đó quay người tiếp tục đi, trông có vẻ như là đi thẳng đến nhà vệ sinh công cộng đó.
"Này! Cô gái này, sao lại không nghe lời khuyên chứ? To gan quá!"
Tần Thanh đi đến cửa nhà vệ sinh công cộng, dưới màn mưa, dây cảnh báo vây quanh nhà vệ sinh bị mưa phùn làm ướt, niêm phong trên cửa lộ rõ vẻ tiêu điều.
Không ngoài dự đoán, nơi này sau khi xảy ra vụ án đã bị cảnh sát phong tỏa, nàng không vào được. Nhưng cũng không sao, nàng cũng không thất vọng, những thông tin mà nàng muốn biết trong chuyến đi hôm nay đều đã biết cả rồi.
Tần Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích như đang xuất thần, mười phút sau, tai nàng động đậy, nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trong túi vọng ra.
"A lô? Chủ nhiệm Phùng."
"Tiểu Tần à, đơn xin nghỉ việc của cô đã được duyệt rồi, hôm nay cô có rảnh qua đây làm thủ tục không?"
Tần Thanh nở một nụ cười, nói: "Vâng, chiều nay tôi sẽ qua."
Tần Thanh vừa mới từ chức, chuẩn bị rời khỏi trường học mà nàng từng giảng dạy. Nàng hiện là một giảng viên bình thường khoa Hóa sinh của Đại học Tân Thành, không đúng chuyên ngành mà nàng vốn giỏi, hơn nữa sau này nàng còn có kế hoạch khác, từ chức trở về tự do sẽ thuận tiện hơn.
Ngồi trên xe buýt đến trường, Tần Thanh nhìn thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc dưới màn mưa. Xa lạ là vì nàng không thuộc về thế giới này, quen thuộc là vì thế giới này và trật tự, quy tắc của thế giới ban đầu của nàng gần như hoàn toàn giống nhau.
Tần Thanh đã từng chết một lần, ở thế giới ban đầu của nàng. Nàng là một thám tử tư, ở thế giới nàng sống, ngành nghề này đã được hợp pháp hóa, trong một lần phối hợp với cảnh sát truy bắt tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nàng đã bất cẩn hy sinh, kết quả là khi nàng nhắm mắt rồi mở mắt ra lại đến một thế giới khác — thế giới của một quyển tiểu thuyết trinh thám dang dở.
Khi vừa mở mắt ra, Tần Thanh còn đang ngơ ngác, ngay sau đó một đoạn ký ức xa lạ điên cuồng ùa vào não nàng, cưỡng ép nhét nàng vào cuộc đời của một người khác.
Nguyên chủ cũng tên là Tần Thanh, cả về chiều cao, cân nặng, ngoại hình lẫn tuổi tác đều giống hệt nàng, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là giảng viên khoa Hóa sinh của trường đại học, bố mẹ mất sớm, cậu nuôi nàng lớn, sau khi trưởng thành thì chuyển ra khỏi nhà đến ký túc xá của trường, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường làm giảng viên, sống ở ký túc xá dành cho nhân viên do trường phân bổ.
Cậu mợ đối xử với nàng rất tốt, các em họ cũng rất thân thiết với nàng, nhưng dù sao nàng cũng không thuộc về gia đình đó, trách nhiệm của cậu mợ đối với nàng đã hoàn thành, nàng không cần thiết phải tiếp tục ở lại nhà họ.
Cuộc đời của nguyên chủ trải qua rất bình thường, không có nhiều ký ức đáng giá, phần lớn đều bình thường không có gì đặc biệt, bởi vì cô ấy ở thế giới này chỉ là một người qua đường A, thậm chí còn là một kẻ xui xẻo đáng thương — là nạn nhân của một vụ án giết người hàng loạt.
Sau khi hiểu được một phần cốt truyện này, Tần Thanh cảm thấy cạn lời... Chuyện xuyên sách như thế này đã đủ kỳ cục rồi, nhưng nàng vẫn coi như là tiếp thu khá tốt, dù sao thì các loại tiểu thuyết xuyên không xuyên sách nàng cũng không phải là chưa từng đọc qua, nhưng xuyên sách thảm hại và kỳ cục như vậy thì đúng là chưa từng thấy!
Người khác xuyên vào sách đều có hệ thống bàn tay vàng, sở hữu một thân phận giàu có vô song, từ đó phản công thay đổi vận mệnh, hack game một đường đi đến thành công, cuối cùng thì yêu đương và kết hợp với nam chính hoặc nữ chính của nguyên tác, trở thành người thắng cuộc trong cuộc đời.
Còn nàng thì sao? Không những không có bối cảnh, mối quan hệ mà còn không có hệ thống bàn tay vàng, thứ nàng có chỉ là một thân thể mới, còn đoản mệnh, sau này sẽ bị người ta hãm hại...
Tần Thanh ôm mặt, bất lực nằm trên giường, khô khốc hỏi một câu: "A lô? Xin hỏi, có hệ thống không?"
Trả lời nàng là màn đêm tĩnh lặng không một tiếng động.
Thở dài một hơi, Tần Thanh chấp nhận sự thật xuyên sách tàn khốc này, một lần nữa bắt đầu sắp xếp lại những ký ức mà nàng nhận được và nội dung của nguyên tác.
Điều khiến nàng cạn lời hơn là nàng phát hiện thông tin cốt truyện mà nàng nhận được rất ít, chỉ đến khi nguyên chủ chết là đột ngột kết thúc, ngoài ra chỉ biết kết cục cuối cùng của quyển tiểu thuyết này — đây là một quyển tiểu thuyết trinh thám nữ chính không có CP bị bỏ dở, lý do bị bỏ dở là vì nữ chính đã chết.
"Haiz." Tần Thanh lại một lần nữa thở dài nặng nề.
Ngay cả nữ chính cũng phải chết, chi bằng cứ nằm im buông xuôi thôi!
Một đêm trôi qua, Tần Thanh dựa theo ký ức của nguyên thân bắt đầu cuộc sống, khi nàng bước ra khỏi phòng tắm mình trong ánh nắng mặt trời, trong một giây nàng đã từ bỏ ý định buông xuôi chờ chết.
Nếu đã cho nàng một cơ hội sống lại, tại sao nàng lại không trân trọng? Cho dù cơ hội này khởi đầu rất tệ, hoàn toàn không thể so sánh với những truyện xuyên sách sảng văn [1] khác, nhưng dù sao thì cũng là được sống, nếu có thể sống thì không ai muốn chết.
[1]: Sảng văn (爽文) một loại tiểu thuyết có nhân vật chính thuận buồm xuôi gió, tiến thẳng một lèo từ đầu đến cuối truyện, thường có yếu tố bàn tay vàng, người khác làm được một thì nhân vật chính làm được mười, có dàn harem đông đảo đến phi thực tế, đọc để giải trí, hiếm có nội dung nghiêm túc. (Nguồn: Baidu).
Thế là Tần Thanh bắt đầu nghĩ cách tự cứu mình, đã xui xẻo xuyên vào người nạn nhân của một vụ án, vậy thì điều quan trọng nhất trước mắt chính là sống sót, mà cách tốt nhất để bản thân tránh khỏi bị hại chính là — tìm ra hung thủ trước, đưa hắn ra trước pháp luật.
Đời trước Tần Thanh là một thám tử tư, nói là làm, năng lực hành động cực kỳ mạnh mẽ, chuẩn bị đi thu thập manh mối. Nhưng đợi đến khi nàng thực sự bắt tay hành động mới phát hiện ra không biết bắt đầu từ đâu. Thế giới này không giống với đời trước của nàng, thám tử tư không được hợp pháp hóa, cảnh sát phong tỏa vụ án cực kỳ nghiêm ngặt, thông tin chi tiết về vụ án nàng hoàn toàn không thể biết được.
Cũng may thân phận xuyên sách của nàng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, ít nhất là cho đến nội dung trước khi nguyên thân chết, nàng vẫn còn nhớ trong đầu.
Trong vụ án giết người hàng loạt này, vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 3 tháng 6 năm 2022, vụ thứ hai xảy ra một tuần sau đó vào ngày 11 tháng 6, Tần Thanh đến thế giới này là sau vụ án thứ hai. Mà người chết trong vụ thứ ba chính là Tần Thanh, thời gian được ghi trong sách là ngày 25 tháng 6... Cách nửa tháng, trong nửa tháng còn lại Tần Thanh phải nghĩ cách tự cứu mình.
Hai vụ án đầu tiên, nạn nhân đều là phụ nữ trưởng thành từ 30 - 40 tuổi, nghề nghiệp cũng đều là giáo viên, ngoài ra không có mối liên quan nào khác. Thủ đoạn gây án giống nhau, đều là dùng dao sắc cắt cổ họng, trước khi chết không bị xâm hại tình dục, nhưng sau khi chết thì âm đạo bị nhét vào một cây bút bi màu đỏ, mang tính tượng trưng cực kỳ lớn.
Sự chú ý của Tần Thanh ngay lập tức bị cây bút bi màu đỏ thu hút, kết hợp với thân phận giáo viên của người chết, ngay lập tức có thể liên tưởng đến ác mộng của tất cả mọi người thời tiểu học, trung học — bút đỏ mà giáo viên dùng để chấm bài tập gạch dấu X lớn! Trong lòng Tần Thanh lập tức khoanh vùng một phạm vi cụ thể cho nghi phạm, nhóm người sẽ có phản ứng với bút đỏ mà giáo viên dùng để chấm bài tập — học sinh.
Sau đó, Tần Thanh dựa theo những thông tin đã biết về vụ án này trong nguyên tác mà nàng nhớ được để tiến hành điều tra, nhưng thu được rất ít kết quả. Dù sao thì nội dung nguyên tác đều được miêu tả theo quá trình điều tra của cảnh sát, nếu như giai đoạn này cảnh sát điều tra thuận lợi thì nguyên chủ đã không chết rồi.
Nhìn thấy thời gian dự kiến bị hại của nguyên chủ chỉ còn lại một tuần, Tần Thanh quyết định từ chức. Thời gian tử vong của nguyên chủ đối với nàng giống như một deadline thực sự, nàng không thể ngồi yên chờ chết, đối tượng gây án của hung thủ tuy không có nhiều liên quan, nhưng ít nhất nghề nghiệp là cố định, đều là giáo viên...
Có lẽ nàng đi trước một bước rời khỏi trường đại học, bỏ đi thân phận giảng viên của mình, xét theo cách hung thủ lựa chọn đối tượng gây án, rất có thể hắn sẽ không chọn nàng nữa.
Hơn nữa tiếp theo nàng cần nhiều thời gian hơn để chuyên tâm điều tra vụ án, thực sự không có thời gian tiếp tục ở vị trí giảng viên không đúng chuyên môn này làm lỡ dở con em người ta. Mặc dù đi kèm với xuyên không, thứ nàng nhận được không chỉ là thân thể của nguyên chủ mà còn có toàn bộ ký ức và kiến thức hóa sinh vững chắc trong đầu, nhưng làm giáo viên chưa bao giờ là nghề nghiệp mà Tần Thanh yêu thích, nàng vẫn muốn đi điều tra vụ án, cho dù không thể làm thám tử thì cũng phải nghĩ ra con đường khác.
***
Lời tác giả:
Viết truyện mới rồi, mọi người ủng hộ nhiều nha! Cúi chào!
Thế giới quan hiện đại hư cấu, tất cả đều là tôi biên soạn! Đừng nghiên cứu! Bản thân tôi không chuyên nghiệp, logic có thể không chặt chẽ.
Nhấn mạnh: Giai đoạn đầu chậm nhiệt, đội trưởng Thích sẽ không xuất hiện ở mấy chương đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro