Chương 2. Bút đỏ 02
Tần Thanh đến trường, trước tiên đến văn phòng của chủ nhiệm Phùng gặp bà ấy để xác nhận thủ tục từ chức.
Chủ nhiệm Phùng vừa gặp đã bắt đầu cố gắng giữ cô ấy lại, vẫn nói những lời tăng lương vẽ bánh như cũ: "Tiểu Tần à, cô xem, bây giờ muốn tìm một công việc ổn định và an tâm như chỗ chúng ta không dễ đâu, lương của giảng viên đại học tuy không tính là rất cao nhưng cũng không thấp đúng không? Hơn nữa nghiên cứu luận văn còn có tiền thưởng, xét duyệt chức danh, tiếp tục thăng tiến và tăng lương đều là chuyện trong tầm tay. Nếu cô cảm thấy đãi ngộ hiện tại chưa phù hợp, cũng không phải là chúng ta không thể nói chuyện lại."
Thời buổi này người chuyên tâm nghiên cứu trong một lĩnh vực cực kỳ ít, năng lực của Tần Thanh ở khoa Hóa sinh lại xuất chúng, luận văn học thuật viết rất tốt, chủ nhiệm Phùng có thể giữ cô ấy chắc chắn sẽ giữ.
Tần Thanh ngồi đối diện chủ nhiệm Phùng, nở một nụ cười rất ngoan ngoãn với bà ấy: "Cảm ơn chủ nhiệm Phùng nhưng tôi từ chức không phải vì lương bổng đãi ngộ, đãi ngộ mà trường cho tôi đã rất tốt rồi."
"Vậy cô..."
"Chỉ là tôi muốn thay đổi kiểu sống thôi." Tần Thanh cầm bút lên, ký tên mình vào giấy phê duyệt từ chức. "Hai ngày này tôi sẽ sắp xếp bàn giao lại công việc."
Thực ra cũng không có gì cần bàn giao, tính cách nguyên chủ lập dị, bình thường chủ yếu làm nghiên cứu luận văn, hiện tại trong tay không dẫn dắt sinh viên, từ chức cũng là chuyện một sớm một chiều.
Chủ nhiệm Phùng thấy cô ấy đã quyết tâm ra đi, biết mình nói gì cũng vô ích, chỉ có thể từ bỏ. Nói cho cùng thì sinh viên muốn ở lại trường đại học không hề ít, mặc dù năng lực học thuật viết luận văn của Tần Thanh rất mạnh nhưng khoa cũng chưa thực sự đến mức không thể không có cô ấy.
Giải quyết xong chuyện từ chức, Tần Thanh về văn phòng của mình thu dọn đồ đạc, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về vụ án.
Thủ đoạn gây án của hai vụ án hoàn toàn giống nhau, hung thủ đều đưa người bị hại đến nhà vệ sinh công cộng hẻo lánh, sau đó dùng dao sắc cắt cổ họng giết chết, cuối cùng nhét một cây bút đỏ vào trong âm đạo của nạn nhân.
Tần Thanh đã đi xem cả hai hiện trường vụ án, lấy hiện trường làm trung tâm, khu vực xung quanh là một vùng rộng lớn không hề có camera giám sát, hoàn toàn nằm trong "điểm mù" của hệ thống theo dõi khiến cho cảnh sát rất khó tìm ra lộ trình hành động của hung thủ thông qua việc kiểm tra camera giám sát. Hơn nữa hai hiện trường vụ án nằm ở hai khu vực khác nhau, cách nhau hơn mười cây số, làm cho việc điều tra rà soát càng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng qua việc này cũng có thể rút ra được một phần thông tin hữu ích.
Trước tiên, hung thủ có xe. Hai người bị hại đều không sống ở khu vực nơi xảy ra vụ án, để thực hiện việc đưa một người qua khu vực khác, nhất định phải có phương tiện giao thông.
Thứ hai, hung thủ tương đối quen thuộc với hành động thường ngày của người bị hại và môi trường xung quanh hiện trường vụ án, công tác trinh sát trước đã được làm rất đầy đủ, chứng tỏ thường ngày hắn có rất nhiều thời gian rảnh, vì giết một người mà có thể dành nhiều thời gian chuẩn bị. Điều này cho thấy thời gian làm việc của hắn rất thoải mái, hoặc... là một sinh viên có dư dả thời gian... Căn cứ vào cây bút đỏ trong âm đạo của nạn nhân, ở giai đoạn hiện tại Tần Thanh nghiêng về khả năng hắn là một sinh viên hơn.
Cuối cùng, cũng là một điểm mà Tần Thanh vô cùng nghi hoặc. Hành động nhét đồ vào âm đạo nạn nhân của hung thủ là một hành động mang ám chỉ tội phạm tình dục rất rõ ràng, nhưng theo nội dung cốt truyện mà Tần Thanh biết được, hai nạn nhân đều không bị xâm hại tình dục, điều này hoàn toàn không phù hợp với hành vi của hung thủ... Trừ phi, hắn căn bản không có năng lực thực hiện hành vi xâm hại tình dục!
Nếu suy đoán của Tần Thanh là đúng thì một sinh viên đại học đang ở độ tuổi cường tráng, đầy tinh lực phát hiện bản thân có vấn đề sinh lý, sau đó lại nảy sinh tình cảm khó nói với một giáo viên nào đó của mình. Lâu dần, điều này đã hình thành nên một căn bệnh tâm lý khó có thể chữa khỏi, cuối cùng dưới một kích thích nào đó không ai hay biết đã gây ra tội ác.
Tần Thanh bỏ đồ đạc trong ngăn kéo văn phòng vào hộp, cau mày suy nghĩ: Trong nguyên tác viết rằng cảnh sát đã điều tra học sinh mà hai nạn nhân từng dạy nhưng không có kết quả, chứng tỏ hung thủ không phải là học sinh của họ. Hơn nữa hai nạn nhân cộng thêm nguyên chủ của Tần Thanh, ba người lần lượt là giáo viên của các trường khác nhau, thậm chí có cả giáo viên cấp ba lẫn giảng viên đại học, phạm vi điều tra rộng đến mức gần như không thể xác định được.
Tần Thanh thở dài, những manh mối đã biết vẫn còn quá ít, hung thủ này sở hữu năng lực phản trinh sát cực kỳ mạnh, kế hoạch gần như không có sơ hở. Ở giai đoạn hiện tại, cảnh sát đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, theo dõi thông tin giám sát và sử dụng các biện pháp kỹ thuật khác mà tiến triển cũng không hơn nàng là bao.
Trong nguyên tác miêu tả, căn cứ vào khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện ra rằng khi hành hung nạn nhân, hung thủ không chỉ đeo găng tay mà còn chuẩn bị áo choàng được may từ ga trải giường, trên áo choàng có rất nhiều vết máu giúp ngăn máu bắn lên người khi nạn nhân bị cắt cổ. Hơn nữa khác với các vụ án cắt cổ thông thường, hung thủ này không tấn công từ phía sau nạn nhân mà là đè nạn nhân xuống đất, từ trên cao nhìn xuống dùng một dao cắt đứt cổ của họ từ phía chính diện.
Một dao trí mạng, hung thủ đã dùng sức lực cực lớn, trong quá trình gây án không hề do dự mâu thuẫn. Tàn nhẫn quyết tuyệt như vậy thường xảy ra trong các vụ giết người vì tình và giết người vì thù, nhưng hai nạn nhân trong xã hội không hề có bất kỳ liên quan nào, cả Tần Thanh và cảnh sát đều nghiêng về khả năng hung thủ là giết người hàng loạt không phân biệt...
Đa số những kẻ giết người hàng loạt không phân biệt thường để lộ nhiều sơ hở nhất ở vụ án đầu tiên, bởi vì bọn chúng phần lớn là hành động bốc đồng, sau khi thành công một lần thì thường sẽ cảm nhận được khoái cảm khó có thể tưởng tượng, chính vì vậy mới có hành vi phạm tội lần thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn.
Nhưng hung thủ của vụ án này lại khác, ngay từ vụ án đầu tiên hắn đã lên kế hoạch hết sức chặt chẽ, khiến cho cảnh sát rơi vào bế tắc ngay lập tức.
Những kẻ giết người hàng loạt không phân biệt mà Tần Thanh từng tiếp xúc trước đây đều có đặc điểm là tàn bạo, lạnh lùng và có chút điên cuồng khi gây án. Nhưng hung thủ này lại không có cảm giác đó, cho dù Tần Thanh chưa thực sự nhìn thấy hiện trường vụ án nhưng thông qua cách hành văn trong nguyên tác, nàng vẫn cảm nhận được hung thủ này tàn bạo và lạnh lùng, nhưng hắn lại không có sự điên cuồng đắm chìm trong đó.
Vậy động cơ nào đã khiến hắn phải tốn nhiều công sức để phạm tội như vậy?
Tần Thanh vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ về vụ án, sau khi tốt nghiệp nguyên chủ đã ở lại trường nên có khá nhiều đồ đạc phải thu dọn, đủ để đóng hai thùng lớn, Tần Thanh quyết định gọi một chiếc xe chở đồ đến.
Các giảng viên cùng văn phòng thấy nàng thực sự từ chức thì lần lượt đến chào tạm biệt, nhưng không ai tỏ ra tiếc nuối. Tính cách của nguyên chủ vốn khép kín, không hòa đồng, trong lúc làm việc với đồng nghiệp cũng chưa bao giờ thân thiết, mọi người chỉ là quan hệ xã giao, gặp mặt thì gật đầu chào hỏi mà thôi.
Tần Thanh trước mặt những đồng nghiệp này vẫn duy trì hình tượng ít nói của nguyên chủ, dù sao cũng đã là đồng nghiệp cũ rồi, không cần thiết phải giữ quan hệ tốt nữa. Ánh mắt của nàng như có như không lướt qua mấy người đồng nghiệp, lần lượt loại trừ từng người, dù sao người bị hại thứ ba là nguyên chủ, vậy thì những người từng xuất hiện bên cạnh nàng cũng phải cẩn thận loại trừ.
Người đàn ông cạnh cửa sổ kia họ Trương, cũng là giảng viên khoa Hóa sinh giống nàng, vừa mới ngoài 40 tuổi mà thân hình đã béo phì nặng nề, nhìn qua là biết mắc đủ "ba cao" [1]. Quầng thâm mắt lúc nào cũng rõ, dạo gần đây đang bận rộn viết luận văn để xét thăng chức, bởi vì cạnh tranh khốc liệt nên ông ta suốt ngày phải đi nhờ vả, tiệc tùng xã giao, thường xuyên chè chén trên bàn rượu làm cơ thể suy nhược không chịu nổi, nhìn một cái là biết hung thủ không phải người này. Trong nguyên tác, kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát cho thấy lúc còn sống nạn nhân không hề hít phải thuốc mê, vậy mà hung thủ lại có thể dễ dàng khống chế một người phụ nữ trưởng thành trên 30 tuổi như vậy. Cho dù sức phụ nữ có yếu đến đâu thì trong lúc sống còn cũng không thể xem thường sức mạnh của họ, thể trạng của hung thủ sẽ không suy nhược đến mức này.
[1]: Đoạn này tác giả không giải thích nhưng theo suy đoán thì "ba cao" có thể là huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao.
Người đàn ông cạnh cửa ra vào là trợ giảng môn Sinh học phân tử, mới 27 tuổi. Trái ngược hoàn toàn thầy Trương, thân hình cậu ta gầy gò ốm yếu, đeo một cặp kính, khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu, Tần Thanh cảm thấy một tay của mình cũng có thể bẻ gãy cậu ta. Thời đại học đã là sinh viên ưu tú vừa học vừa làm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, khi đi học hoàn toàn dựa vào học bổng, sống trong ký túc xá do trường phân cho, phạm vi hoạt động mỗi ngày chỉ ở trong khuôn viên trường. Hung thủ có phương tiện giao thông đưa nạn nhân đến hiện trường vụ án, cho nên có thể loại trừ trợ giảng này.
Nữ giảng viên ngồi cạnh Tần Thanh là phó giáo sư khoa Hóa sinh, tuổi trẻ tài cao, tuy vẻ ngoài chưa đến mức cực kỳ ấn tượng nhưng mặt mũi cân đối, hài hòa. Từ cách ăn uống hàng ngày có thể thấy cô ấy là một người rất tự giác, biết giữ gìn dáng người và sức khỏe, đối nhân xử thế cũng khá hòa nhã. Bởi vì nạn nhân không bị xâm hại tình dục cho nên Tần Thanh chưa hoàn toàn loại trừ khả năng phụ nữ gây án, nhưng vị phó giáo sư này hiển nhiên không phải, bởi vì cô ấy là người thuận tay trái. Căn cứ vào hướng vết cắt trên cổ người chết — trong tiểu thuyết đã đưa ra thông tin khám nghiệm tử thi rõ ràng — hung thủ nhất định là người thuận tay phải.
"Cô Tần, hai thùng này khó mang xuống nhỉ? Tôi giúp cô mang một thùng xuống nhé?" Người nói là thầy Trương, xem ra thầy ấy vừa hay muốn ra ngoài, giúp Tần Thanh chắc cũng là tiện đường.
Tần Thanh cười một cái, gật đầu: "Cảm ơn thầy Trương."
Hai thùng carton, Tần Thanh cố ý đưa cho thầy Trương thùng nhẹ hơn một chút, tự mình mang thùng nặng hơn. Kết quả là đi từ văn phòng đến cổng trường, thầy Trương vẫn mệt đến toát mồ hôi đầy đầu, đến đoạn sau đi vài bước lại phải dừng lại thở hai hơi, có thể thấy rõ ràng là rất yếu.
Đến cổng trường, thầy Trương đặt thùng xuống đất, mệt đến cánh tay run rẩy, nhìn Tần Thanh mặt không đổi sắc đang cảm ơn mình, ngượng ngùng cười: "Cô Tần, sức khỏe cô tốt quá!"
"Bình thường có tập thể dục." Điểm này Tần Thanh vô cùng may mắn, tính cách nguyên chủ cô độc, không có mấy bạn bè, dẫn đến cuộc sống ngoài giờ làm việc của cô ấy cũng vô vị, ngoài viết luận văn ra thì chỉ còn lại một sở thích là tập thể dục, cho nên thể lực của cơ thể này không tệ.
"Vậy à." Thầy Trương hiển nhiên là cảm thấy xấu hổ vì thể lực không bằng một cô gái trẻ, dù sao cũng không có bao nhiêu giao tình với cô ấy, thế là chuẩn bị nhanh chóng rời đi: "Vậy tôi đi trước nhé cô Tần."
"Vâng, hôm nay cảm ơn thầy Trương rất nhiều."
"Không có gì không có gì, dù sao cũng là đồng nghiệp."
Sau khi thầy Trương đi, Tần Thanh vừa trông coi hai thùng đồ vừa chờ xe chở đồ đến, dáng vẻ như vô tình để ý quan sát những người đi ngang qua. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua camera giám sát ở cổng trường rồi lặng lẽ cụp mắt.
Xung quanh hiện trường không có camera giám sát, mà địa điểm hung thủ đưa nạn nhân đi cũng không có camera giám sát. Trong nguyên tác có miêu tả rằng cảnh sát đã điều tra và phát hiện, địa điểm cuối cùng hai nạn nhân xuất hiện một là quán cà phê số 9 đường Sa Than, hai là quán nướng ở phố thương mại cũ trong khu phố cổ. Hai địa điểm này đều có một điểm chung là đường xung quanh không có camera giám sát, ban đêm sẽ có taxi dù đi qua.
Hung thủ có lẽ đã giả dạng thành tài xế taxi dù, thành công lừa nạn nhân lên xe của hắn.
Tần Thanh quyết định, lát nữa sẽ đi dạo quanh hai địa điểm này.
***
Lời tác giả:
Thanh Thanh: Số tôi khổ quá mà! Người ta xuyên không thì làm tiểu thư nhà giàu, khởi nghiệp, yêu đương, một đường tiến thẳng đến đỉnh cao cuộc đời. Còn tôi thì sao? Đến cái mạng cũng suýt mất luôn!
Tiểu Thời tổng nhà bên: Hehe, tôi chuyển khoản cho tác giả rồi (đùa thôi).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro