Chương 1-Sơ ngộ Trương Tiểu Phàm

Ọc~

Trong bụng truyền đến âm thanh biểu tình, Tần Vọng có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái bụng của mình. Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng không có gì bỏ vào bụng, đây là chuyện chưa từng xảy ra vậy mà bây giờ nàng đang cảm nhận nó một cách thực sự sâu sắc. Từ năm ngày trước đến bây giờ, cái bụng rỗng liên tục biểu tình như trống trận đang cổ vũ cho đội quân dũng mãnh đứng lên dẹp loạn. Năm ngày trôi qua, nàng nghe đến mức xem nó là một thói quen tao nhã, một bản nhạc được cất lên từ khi thức giấc.

Đúng vậy, là "Từ năm ngày trước đến tận bây giờ", cuộc sống của nàng nguyên bản không phải như bây giờ, nó vừa mới thay đổi từ năm ngày trước, trước khi cái chuyện quái quỷ này xảy ra.

Tần Vọng chỉ là một sinh viên đại học bình thường, hoặc là nói nàng bình thường đến mức trên cả bình thường. Có điều kiếp nhân sinh như bao người khác nó đến vội và đi cũng thật vội, vừa năm ngày trước, chuỗi ngày đó cũng xem như đã kết thúc. Bởi vì sau đó xui xẻo thế nào cuộc đời nàng đã biến thành bi kịch, nàng nghĩ chắc phải chết rồi, sao đó không hiểu tại sao lại xuyên qua cái nơi quỷ quái nào mà nàng không có dù chỉ một chút thông tin về nơi này.

Chuyện đã xảy ra như thế nào nàng cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là nàng đang đi trên đường, thất thần thế nào lại bị một cái gì đó từ trên cao rơi xuống trúng ngay đầu, hơn nữa là trực tiếp đem nàng đập chết...

Được rồi được rồi, chuyện đã đến nước này, muốn quay lại là bất khả thi, hiện nay việc cấp bách lại chính là sinh tồn. Chỉ là...

Tần Vọng cúi đầu nhìn chính mình, nhìn ra một thân hình cao không quá một mét hai, khí lực không có, nói là một tiểu hài tử lại không sai. Nhưng mà trọng yếu chính là tiểu hài tử này có vẻ như còn là một cô nhi.

Một thân trường bào tơi tả miễn cưỡng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Một đôi tay lấp ló xinh xinh tưởng chừng khả ái lại gầy gò, bẩn thỉu, cho người ta cảm giác như nàng chính là một tiểu ăn mày. Hay là trước đây khi Tần Vọng còn chưa đến nơi này y chính là một tiểu ăn mày thực thụ cũng khó nói. Bằng không thì một tiểu hài tử trói gà không chặt như thế lại không có người thân chăm sóc thì còn có thể làm gì để sống qua ngày?

Tần Vọng chừng hai mươi năm thành xuân cũng coi như trải qua một cách thuận buồm xuôi gió từ: tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Tuy rằng cũng không phải gì đặc biệt tốt, Tần Vọng cũng không phải là một nhân tài ưu tú, đều là theo đại đa số mọi người trên con đường trưởng thành, cũng không có cái gì gọi là nằm ngoài dự đoán. Có điều nàng nhất định là là một người bình thường, và cô bé này cũng là một người bình thường.

Vì vẫn chưa đặt chân vào xã hội, Tần Vọng so với cách để sinh tồn cũng không có quá nhiều lĩnh hội. Rơi vào trầm tư một hồi, nàng ngoại trừ mờ mịt với những chuyện bên ngoài, nội tâm lại thích ứng nhanh chóng.

Tiếp tục câu hỏi: sao nàng lại bị xuyên tới thế giới quỷ quái n?

Xuyên qua? Đúng! Xuyên qua! Sống lại? Đúng rồi! Cũng là sống lại!

Xuyên qua không phải trong tiểu thuyết hay trong tưởng tượng, nói thế thì lại quá dễ để tiếp thu. Tần Vọng tuy là một người thần kinh đại điều, nhưng cũng không đại điều đến mức xuyên qua rồi còn dùng hay nghĩ đến mấy thứ và mấy chuyện không liên quan như thế. Nàng chỉ đơn giản nói một tiếng "Vậy là mình xuyên không rồi!" sau đó liền vui vẻ chấp nhận. Lại lợi dụng cái ngón tay vàng gọi là cái gì mà quá độ vương bát khí sống đến mức thuận nước thuận thiên. (Em lạy chị =="chị không hổ là nữ chính)

Tần Vọng là một người bình thường, và nàng nghĩ một người bình thường sau khi trải qua một chuyện bất thường sẽ cố gắng thích nghi và sống một cách bình thường (Bình thường thế quái nào được ==) như không có chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó nên nàng đã tìm cách tự thông suốt cho mình trong suốt ba ngày qua. Nếu không có lão thái thái thấy nàng đáng thương, đã cho nàng mấy chiếu màn thầu thì bây giờ nàng đã đói đến bất động.

Haizzz... Khẽ thở dài một hơi, Tần Vọng dùng thân thể nhỏ bé hiện tại yếu ớt tùy tiện ngả lưng, lại vừa vặn tựa trúng bàn thờ Phật phía sau.

Không sai, là bàn thờ Phật. Một người không cha không mẹ như Tần Vọng vốn không có chỗ dung thân, có thể tìm tới một cái miếu có thể che gió che mưa nhưng có phần đổ nát này kì thực đã là một việc đáng khen ngợi. Mà cái miếu này cũng là do lão thái thái tốt bụng dẫn nàng đến.

Theo lời lão thái thái, nơi đây là Thảo Miếu thôn, chỉ gồm bốn mươi hộ gia đình. Bình thường cũng là dùng cách trồng trọt để trang trải cuộc sống. Mà trong bốn mươi gia đình đó không hề có sự tồn tại của Tần Vọng, hay nói cách khác là không có lấy một ai biết hay đã từng nhìn qua nàng. Đối với họ, nàng chính là một đứa nhóc xa lạ lai lịch không rõ ràng.

Vốn là cũng không có hi vọng gì, cô nhi thì mặc cô nhi, ta cứ sống đấy thì làm sao? Lão Thiên ngăn ta à? Tương lai thế nào mặc tương lai nói. Chỉ là không biết, nàng còn có thể ở lại ngôi miếu này tới khi nào.

Đang suy nghĩ, lúc này bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo. Tần Vọng nhắm mắt lại, tựa hồ đã quen, cũng lười để ý.

"Tiểu Tử thối! Ngươi chạy đâu rồi?!" Một tiếng quát tháo vang lên, dẫn theo vài phần tiếu ý, giọng nói thanh thuý ngây thơ của trẻ con.

Âm thanh nghe rất xa, nên người tạo ra âm thanh đó chắc cách miếu cũng không gần. Chỉ là không biết tại sao, từ khi xuyên qua cái cơ thể này, Tần Vọng thấy bản thân tai thính mắt tinh hơn nhiều so với trước kia. Nàng so với trước đây nhìn được xa hơn, nghe cũng rõ hơn nhiều. Âm thanh vừa nãy chắc là từ phía tây của thôn, cách khá xa miếu, thế mà nàng lại nghe thấy rất rõ ràng. Mà tiếng động nghe còn khá nhỏ nên Tần Vọng cũng không để ý lắm.

Nói đến việc tai thính mắt tinh, có thể là cái tật già trước tuổi của mình mà khiến thị lực của nàng giảm đi không ít, tai cũng ù hơn so với các người cùng trang lứa. Chuyện này cũng khó nói.

"Trương Tiểu Phàm! Ngươi có gan thì đứng lại cho ta!"

"Ngươi nghĩ ta ngốc à?"

Tiếng bước chân ngày một gần. Dọc đường đi lại không ngừng la hét ồn ào. Nhưng trong thành âm lại để lộ ra không ít sự nghịch ngợm trẻ con, có lẽ chủ nhâncủa thanh âm này chính là một đôi bạn vui vẻ.

Đứa nhỏ đầu tiên tầm bảy tám tuổi trực tiếp xông thẳng vào miếu, không ngờ trong lúc không để ý đã va vào ván cửa một cái rõ đau, còn nghe rõ tiếng vang.

Phía sau một đám nhóc vui sướng chạy đến vây quanh, đem đứa nhỏ đè ở dưới đất. Nổi bật nhất trong đám trẻ là cậu bé vẻ mặt mày thanh tú, trên gương mặt bây giờ lại mang vài phần đắc ý, lại thêm mấy phần dữ tợn, cười nói: "Bị ta tóm được rồi, lần này người hết đường trốn!"

Đứa nhỏ kia không những không sợ mà còn gân cổ cãi lại: "Không tính! Ngươi bẫy ta! Sao có thể tính là tóm được chứ!"

Cậu bé mặt mày thanh tú sững sờ, ngạc nhiên nói: "Ta bẫy người khi nào? "

Đứa nhỏ kia quay đầu chỉ về hướng cửa: "Hay cho ngươi Lâm Kinh Vũ, còn không nhận, người dám nói cái cửa này không có bẫy đi!"

Sau một lúc không nghe thấy tiếng động gì, nàng có chút ngây người nhìn đám nhóc ấy. Nếu nàng không nghe nhầm, hai đứa nhóc ồn ào nãy giờ một đứa Trương Tiểu Phàm, một đứa tên Lâm Kinh Vũ.

Hai cái tên này nàng nghe rất quen tai, nheo nheo mắt nghĩ một chút liền nhiên ra gì đó, đồng tử ngạc nhiên mở to.

Tần Vọng trên căn bản là một thục nữ ngoan hiền, thói quen đều không có, chỉ ngoại trừ một thứ, nàng rất thích đọc tiểu thuyết. Có thể nói tiểu thuyết chính là đam mê là chấp niệm của nàng. Tiểu thuyết đối với nàng, như là một loại ma túy, như người nghiện, muốn từ bỏ là ngàn khó vạn khó.

Với đam mê của mình nàng có loại tự tin chỉ cần nhìn là biết đó là tiểu thuyết gì. Mấy năm trước có một bộ truyện nổi tiếng là Tru Tiên, mà Trương Tiểu Phàm chính là nhân vật chính. Trùng họ trùng tên là một chuyện rất bình thường, nhưng cái tên nhân vật phụ Lâm Kinh Vũ cũng xuất hiện đã khẳng định thêm suy nghĩ của nàng.

"Tru Tiên" là bộ tiểu thuyết nàng đã xem qua nhiều năm trước, ngoại trừ mấy tên nhân vật chính hay mấy tình tiết làm nàng ấn tượng, nàng căn bản đã quên mất cốt truyện. Hay nàng không trùng hợp xuyên qua nơi này, nàng cũng là không còn nhớ tới nữa. Và bây giờ hai thực thể Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đang ở sờ sờ đây, nàng sao lại có thể không chút kinh ngạc chứ?

Ngay lúc Tần Vọng thần trí trên mây. Cả ba chợt nghe tiếng đông phát ra từ đâu đó, có vẻ là một người đại niên, nói: "A di đà phật, mau dừng tay lại".

Tần Vọng cả kinh, Lâm Kinh Vũ cũng buông bàn tay đang siết cổ Trương Tiểu Phàm đến sắp tắt thở.

Tần Vọng cau mày hướng về phía cửa miếu, nhìn thấy một lão hòa thượng, trên mặt đầy nếp nhăn, đuổi mắt nhiều vết chân chim, trên mình chỉ khoác một áo cà sa sờn rách, từ trên xuống dưới dính đầy bùn đất. Trong tay không có gì gọi là quý giá, chỉ có một chuỗi hạt châu là có vẻ có giá trị, màu sắc long lanh, phát ra một ánh lam nhàn nhạt. Có điều trong xâu chuỗi đó, những viên ngọc to nhỏ không đều, còn xen lẫn những hạt không phải ngọc cũng không phải đá, màu sắc tím sẫm, lờ mờ tối tăm không ánh sáng.

Trong lòng đột nhiên cả kinh, tuy là đã quên phần lớn câu truyện, nhưng về lão hòa thượng này nàng vẫn nhớ, lão chính là Thiên Âm Tự Lão hòa thượng Phổ Trí, chính là người sau là sẽ nuôi dưỡng Trương Tiểu Phàm.

Tác giả có lời muốn nói: Người mới hố mới, cầu hoa hoa, cầu phúc lợi, cầu sao a

Đã sớm biết ở trong cái miếu kia sẽ diễn ra một màn đấu phép. Tần Vọng lại không cho rằng mình là con trời, cũng không phải là Tiểu Cường đánh không chết. Liền biết điều mà lẳng lặng đi ra ngoài, nhường chỗ cho lão hòa thượng.

Phổ Trí thấy nàng muốn ra ngoài, vốn thấy nàng đáng thương, muốn để nâng ở lại. Đáng tiếc Tần Vọng không muốn, cuối cùng Phổ Trí cũng đơn giản đưa cho nàng cài cái màn thầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro