Chương 62
Edit: Lôi
Beta: Shino
Đêm hôm khuya khoắt, Liễu Tố Tố bị đánh thức bởi phòng bên cạnh. Âm thanh chiếc giường kịch liệt va chạm vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng rên rỉ của người đàn ông và người phụ nữ đang hoan ái. Xem ra hiệu quả cách âm ở cái khách sạn nhỏ này thật chẳng ra gì. Nàng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải ngồi dậy, nâng tay gõ gõ vào vách tường để tỏ ý nhắc nhở. Quả thật có tác dụng, ngay lập tức không còn một tiếng động nào.
Liễu Tố Tố lại nằm xuống chuẩn bị ngủ, không ngờ phòng bên cạnh ngày càng táo tợn hơn. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng suồng sã.
Bất lực, nàng chỉ có thể lấy chăn che kín đầu, cố gắng làm giảm bớt thứ âm thanh truyền vào tai nàng kia.
Ở phía bên kia, Lâm Vãn đã thuận lợi lên tàu hỏa khởi hành đến Hoa Đều. Cho dù là nửa đêm, vẫn có rất nhiều người ở trên tàu. Rốt cuộc thành phố Ninh An chỉ là một trạm đỗ, có rất nhiều du khách lặn lội từ đường sá xa xôi đến để ngồi trên cùng một chuyến tàu. Có thể những người ấy đến từ biển Nam trời Bắc, nhưng đều hướng về một đích đến.
Phần lớn mọi người đều ngủ ngay tại ghế của mình, một số ít người vẫn còn thức. Toa ghế ngồi cứng thực sự không quá thoải mái cho việc ngủ, mà Lâm Vãn mua lại chính là vé ghế ngồi cứng. Bởi vì cô không có quá nhiều tiền, có thể chống đỡ cho cô đi đi lại lại một chuyến đến Hoa Đều đã là không hề dễ dàng gì, dọc đường đi đều phải để dành một ít tiền.
Ngồi phía sau ghế của cô là một cặp vợ chồng dẫn theo hai đứa con nhỏ. Đứa lớn hơi nghịch ngợm, không phải là tạo ra các loại tiếng động khiến cho những người xung quanh không ngủ yên được, mà là chạy ngược xuôi ở trên hành lang, không chịu ngồi yên dù chỉ một phút.
Còn đứa nhỏ hơn, không biết là đói bụng hay là thân thể không khỏe, khóc nỉ non mãi không sao ngăn được. Hành khách xung quanh đều có lời phàn nàn, cặp vợ chồng cũng cảm thấy hơi áy náy.
Nhưng Lâm Vãn thì khác, vẫn bình tĩnh như thường, thấy nhưng không thể trách. Đối mặt với đủ loại chuyện có thể xảy ra trên đoàn tàu này, cô vẫn vô cùng trầm ổn.
Bởi vì chỉ có một thân một mình, Lâm Vãn cũng gặp một người nói chuyện phiếm cùng cô. Đối phương hỏi hỏi thăm tuổi của cô, Lâm Vãn nói dối, hơn mười tuổi so với tuổi hiện tại. Dĩ nhiên là tuổi của cô còn lớn hơn nữa, cô chỉ không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết.
Sau khi trời hửng sáng.
Trịnh Mỹ Khiết là người đầu tiên phát hiện tờ giấy lưu lại trên bàn cơm, phía trên là chữ viết của Lâm Vãn. Bà xem xong cả người liền luống cuống, lập tức vọt vào phòng Lâm Vãn tìm kiếm, gọi tên cô không ngừng.
Rất nhanh, Lâm Triệu Phong cũng nghe thấy tiếng gọi, đi ra nói: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Trịnh Mỹ Khiết đưa tờ giấy cho ông xem, Lâm Triệu Phong không hiểu ra sao, cũng không biết tình huống như thế nào.
“Tiểu Vãn vẫn luôn biết nghe lời mà, không có khả năng con bé sẽ làm ra như vậy…….” Đối với Lâm Triệu Phong mà nói, đơn giản là không thể tin được điều này.
Trịnh Mỹ Khiết vô lực ngã xuống trên ghế, khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt: “Em càng ngày càng không hiểu con bé.”
Lâm Triệu Phong dường như phát hiện ra một chút bóng gió trong câu nói của bà, vội vàng truy hỏi: “Có phải gần đây có chuyện gì liên quan đến con bé mà anh không biết không?”
Đối mặt với lời truy hỏi của ba nó, Trịnh Mỹ Khiết cũng không muốn giấu diếm nữa, bà chủ động nói ra hết thảy sự việc. Lâm Triệu Phong nghe xong thì rơi vào trầm mặc, ông thực sự không ngờ rằng mọi chuyện lại như này.
“Dù thế nào đi chăng nữa, có một số việc chúng ta cũng không thể bắt ép con được.” Sau khi trầm mặc xong, Lâm Triệu Phong nói.
“Bắt ép cái gì chứ, chẳng lẽ anh muốn nhìn con của chúng ta trong tương lai sẽ trở thành một đứa quái thai ư?” Trịnh Mỹ Khiết hỏi tiếp: “Thứ như vậy là không được phép tồn tại, ít nhất là không có ở thời đại này.”
“Anh biết, đương nhiên là anh có cùng quan điểm với em. Nhưng rốt cuộc hiện tại con chúng ta đang ở tuổi dậy thì, bên cạnh việc dạy dỗ cũng cần cho con bé một ít không gian riêng.” Lâm Triệu Phong nói.
Trịnh Mỹ Khiết nhớ tới một sự việc cũ, bà không thể kìm được mà lau nước mắt: “Anh còn nhớ rõ chuyện chấn động một thời ở ngã tư đường bên cạnh không? Vốn dĩ là một cậu thanh niên rất có tiền đồ, cũng đã thi đỗ vào công chức. Nhưng chỉ bởi vì cậu ta thích một người đàn ông, sự nghiệp của cậu ta hoàn toàn bị hủy hoại, người trong gia đình họ hàng đoạn tuyệt qua lại, còn bị mọi người xung quanh khinh thường nữa. Em không muốn Tiểu Vãn nhà ta cũng trở thành như vậy.”
Nói rồi nói, Trịnh Mỹ Khiết nghẹn ngào, bà khóc nức nở, Lâm Triệu Phong vội tiến lên trấn an bà, xoa xoa bả vai bà rồi nói: “Không đâu, Tiểu Vãn con nó còn nhỏ, còn có thể sửa sai kịp thời. Chờ con về, anh sẽ nói chuyện với con.”
Trịnh Mỹ Khiết bất lực mà lắc đầu, bà cảm thấy vô ích thôi. Bởi vì thái độ của con gái bà hôm qua rất kiên định, kiên định đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi.
Vì không có điện thoại, nên Lâm Vãn tự ra khỏi nhà cũng không cần phải lo lắng sẽ nhận được cuộc gọi từ nhà, như vậy sẽ khiến cô bớt cảm thấy tội lỗi một chút. Cô chỉ để lại tờ giấy nhắn rồi đi luôn nhất định sẽ khiến cho ba mẹ lo lắng gần chết, nhưng không còn cách nào khác, cô nhất thiết phải làm chuyện này, nếu không, trong hai năm tới cô không thể an tâm làm những việc khác.
Khi đến tới Hoa Đều đã là chạng vạng ngày mới, cô không có hành lý gì, chỉ có mỗi một cái ba lô. Từ cửa ga đi ra, Lâm Vãn một mình tìm kiếm lối ra. Dọc đường đi có rất nhiều người tiến tới hỏi cô muốn thuê trọ hay không, muốn thuê xe đi hay không, nhưng đều bị cô từ chối.
Dựa theo trí nhớ, Lâm Vãn tìm được một bốt điện thoại công cộng. Sau khi cô bỏ tiền xu vào, Lâm Vãn cầm ống nghe và nhập số điện thoại của dì Tố Tố, sau đó là chờ đối phương tiếp máy.
Thực ra cô rất lo lắng rằng nàng sẽ không tiếp cuộc gọi này, như vậy, giữa biển người mênh mang này để cho cô đi tìm một người, sẽ biến thành một chế độ siêu cấp khó khăn.
Chờ đợi một lúc, điện thoại được kết nối, âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai cô.
“Xin chào?”
Lâm Vãn sợ nàng sẽ cúp máy, vội vàng đáp: “Là con, Lâm Vãn đây.”
“Tiểu Vãn?” Liễu Tố Tố nghi hoặc.
“Bây giờ con đang ở nhà ga Hoa Đều.” Lâm Vãn gọn gàng dứt khoát nói.
“Con đến Hoa Đều?!” Cách điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự khiếp sợ của người ở đầu dây bên kia.
“Vâng.” Lâm Vãn không nói nhiều lời vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát như cũ.
Lúc này, tâm trạng sốt ruột của Liễu Tố Tố truyền đến: “Sao con lại dại dột như vậy? Có phải con đang nói đùa với dì đúng không?”
“Không nói đùa, con đến đây thật.” Cố gắng ổn định tâm tình, Lâm Vãn chủ động mở lời: “Chúng ta gặp nhau ở quảng trường Nhân dân đi, sắp hết thời gian gọi rồi.”
“Tiểu Vãn, Tiểu Vãn……”
Còn chưa kịp nói gì, đầu dây điện thoại bên kia đã bị ngắt. Liễu Tố Tố vừa mới mua đồ dùng sinh hoạt từ siêu thị, chuẩn bị về khách sạn, nàng đành phải gấp rút đi về, sau đó đi đến điểm hẹn.
Sau khi rời khỏi bốt điện thoại công cộng, Lâm Vãn bắt một chiếc tắc xi đi đến địa điểm mà cô đã hẹn dì Tố Tố. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thủ đô phồn hoa, các tòa nhà cao tầng, đèn neon lập lòe, ngựa xe như nước, dọc theo đường đi tâm trạng của cô thấp thỏm không ngừng.
Ban đêm ở nơi này thật đẹp, khác hoàn toàn so với phong cảnh ở thành phố Ninh An.
Bất tri bất giác xe đã đến điểm hẹn, Lâm Vãn trả tiền xe sau đó đeo ba lô đi xuống xe. Có rất nhiều người ở quảng trường, cô đi đến đài phun nước gần đó, chỗ này tương đối dễ thấy, cũng càng dễ dàng để dì Tố Tố nhìn thấy.
Nhưng, nàng ấy sẽ đến thật sao?
Trong lòng Lâm Vãn bỗng nảy sinh nghi hoặc như vậy và thật sâu trong thâm tâm cô cũng đang tự mình hoài nghi.
Thôi thì cô chờ, rồi lại chờ, ngay lúc trong lòng đang thấp thỏm rằng nàng thực sự sẽ không đến, thì một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xông vào tầm mắt của cô.
Đồng thời Liễu Tố Tố cũng thấy cô, trong nháy mắt bước nhanh về phía này. Lâm Vãn vừa định mở miệng gọi nàng một tiếng “dì Tố Tố”. Lời còn chưa kịp nói ra, Liễu Tố Tố đã vội vàng trách cứ cô một trận.
“Sao con có thể một mình đi đến một nơi xa lạ như vậy chứ? Trên đường mà gặp kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Gia đình lo lắng cho con thì sao đây? Đúng là làm bậy quá mà! Lúc dì nhận được cuộc gọi của con, dì đã bị dọa chết khiếp, con như vậy khiến cho người ta không bớt lo được.”
Tuy rằng lúc này bộ dáng dì Tố Tố trông rất tức giận, nhưng không hiểu sao, trong lòng Lâm Vãn cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất là nàng đã đến, ít nhất nàng ấy đang lo lắng cho mình, nghĩ đến đây cô bất giác nở nụ cười.
Hơn nữa, kể cả là dì Tố Tố đang tức giận, cũng thật sự quyến rũ, đáng yêu độc nhất vô nhị.
“Con còn cười.” Liễu Tố Tố bĩu môi, nàng đứng tại đó chính khí đầy người.
Lâm Vãn nghe lời đành phải dừng ý cười lại, bỗng nhiên lúc này bụng cô kêu lên thật không đúng lúc, vội vàng giơ tay che lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Liễu Tố Tố đánh giá một phen bộ dạng phong trần, mệt mỏi vội vàng đến đây của Lâm Vãn, đứa nhỏ cứng đầu này! Cho dù nàng rất tức giận với hành vi hấp tấp này, nhưng vẫn không nhịn được cô: “Con đã ăn gì ở trên xe chưa?”
Ban đầu Lâm Vãn lắc đầu, nhưng giây tiếp theo lại gật đầu.
Thật ra là cô không ăn gì, đồ trên tàu hỏa cũng không hề rẻ, cô còn phải tiết kiệm thêm chi phí đi lại.
Liễu Tố Tố im lặng một hồi, rồi sau đó nói: “Có một nhà hàng ở gần đây, cũng không tệ lắm, chúng ta đi ăn một chút nhé.”
Nói xong, nàng xoay người đi về phía trước.
Lâm Vãn mới đầu đứng đơ người, sau đó ngay lập tức hiểu ý chạy theo sau nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro