Chương 65

Edit: Cá
Beta: Shino

Lâm Vãn, đang trải qua kỳ thi đại học, không hề thấy căng thẳng. Cá nhân cô còn vô cùng nắm chắc. Điều này đều thuộc về công sức cố gắng học hành hết ngày này qua ngày khác, cố gắng làm đề hết năm này sang năm khác trong vòng 10 năm qua. Đặc biệt là hai năm gần đây, cô đã đem sự nhớ nhung, tình yêu của mình dành cho một người chuyển hết thành động lực mà tiến về phía trước. Còn bây giờ, cô ngồi trong trường thi tuần tự từng bước trả lời những câu hỏi đã từng quen thuộc. Không sai. Đây chính là đề thi của cái năm cô thi đại học. Vào cái khoảnh khắc cô nhìn thấy tờ đề thi, ký ức chợt ùa về. Năm đó, lúc cô thi đại học, Lâm Vãn chỉ thi được vào nguyện vọng thứ 3 thôi. Thật là nhục nhã! Lúc đó cô cảm thấy đề thi rất khó, còn bây giờ thì đề thi lại trở nên rất dễ. Thì ra trên đời này không hề có chuyện gì tuyệt đối không làm được. Quan trọng là bạn có cố gắng hay không thôi.

Sau khi thi xong môn thi cuối cùng của ngày hôm sau, lúc đi từ trong trường thi ra ngoài, Lâm Vãn nhìn thấy mẹ và bố đang đứng ở cổng trường chờ cô. Bọn họ vừa nhiệt tình vừa kích động tiến lên hỏi cảm giác của cô. Lâm Vãn đáp lại một cách vừa ngắn gọn vừa dửng dưng: "Rất tốt ạ."

Niềm vui hiện lên trên khoé mắt của Trịnh Mỹ Khiết. Bà không nén nổi tình cảm mà ôm vai con gái nói: "Xem ra con gái bảo bối của mẹ thì rất tốt. Buổi tối con muốn ăn cái gì mẹ sẽ làm cho con hết."

Lúc này, Lâm Triệu Phong đang đứng bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng nhắc nhở: "Hôm nay là một ngày tốt như vậy đương nhiên phải ra ngoài ăn cơm rồi."

"Đúng, đúng. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Con muốn ăn cái gì?" Trịnh Mỹ Khiết dịu dàng hỏi.

Lâm Vãn cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Con muốn ăn món cá kho do mẹ nấu."

Ban đẩu Trịnh Mỹ Khiết hơi ngây ra rồi sau đó bà nhanh chóng đồng ý: "Không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi."

Ba người bọn họ cùng nhau đi ra khỏi trường thi. Lâm Triệu Phong ngồi trên ghế lái lái xe, nụ cười treo trên mặt không kìm nổi mà tưởng tượng chuyện sau này: "Tiểu Vãn nhà chúng ta học ở Mỹ viện Hoa Đô, tương lai ra trường chắc chắn sẽ là một hoạ sĩ nổi tiếng."

"Con gái của chúng ta có thiên phú như thế lại thông minh nữa. Điều đó là chắc chắn rồi." Trịnh Mỹ Khiết vui vẻ phụ hoạ.

"Vậy không phải anh nên gom chữ ký của Tiểu Vãn lại sao? Tương lai chắc chắn rất có giá trị." Lâm Triệu Phong nói đùa.

"Ha ha ha ha ha. Nếu anh muốn thì lúc nào bảo con gái chúng ta ký cả một đống cho anh chả được. Một lát về nhà là có thể ký được rồi!"

...

Tiếng cười ở hàng ghế trước vang lên không ngớt.

Chỉ có Lâm Vãn ngồi ở hàng ghế sau im lặng không lên tiếng. Cô nhìn cảnh tượng người xe qua lại như thoi đưa ở ngoài cửa sổ còn trong lòng thì nhớ nhung một người. Bây giờ dì ấy có khỏe không?

Mỗi một cuộc thi trước đây, dù là cuộc thi lớn hay là cuộc thi nhỏ thì trước mỗi kỳ thi cô đều sẽ nhận được sự chúc phúc và cổ vũ của nàng.

Đã 2 năm rồi. Kể từ sau khi nàng đi thì cô không nhận được chúng nữa. Cho dù hôm nay thi đại học, Lâm Vãn cũng từng kỳ vọng nhưng cũng phải nhận về sự thất vọng thôi.

Cô rất nhớ, rất nhớ nàng. Cô chỉ ước bây giờ cô có thể bay đến trước mặt nàng, chính miệng nói ra những lời này với nàng.

Đúng lúc này, một tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ đang lơ lửng trên không của cô.

"Tiểu Vãn, Tiểu Vãn, con đang nghĩ gì thế?"

Lâm Vãn hoàn hồn lại, hiền lành nói: "Có gì không ạ?"

Trịnh Mỹ Khiết quay đầu về sau cười hỏi: "Mẹ và bố con đã bàn bạc rồi. Kỳ nghỉ hè này cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch."

Bỗng chốc tim Lâm Vãn thắt lại. Suýt chút nữa thì cô buột miệng nói hay là đi Hoa Đô chơi đi. Nhưng mấy năm trước sau khi bà ngoại cô qua đời, mối bận tâm duy nhất của mẹ cô về thành phố đó cũng chẳng còn nữa. Bà chắc chắn sẽ không tới đó.

"Hay là mẹ và bố đi đi. Con ở nhà là được rồi. Kỳ nghỉ hè này con muốn vẽ vật thực ở vùng lân cận." Lâm Vãn đáp lại.

"Sao lại thế được? Lên kế hoạch đi du lịch là vì con, con không đi thì bố mẹ đi còn có ý nghĩa gì nữa. Yên tâm đi. Sẽ không làm lỡ việc vẽ tranh của con đâu. Hơn nữa ra ngoài chơi nói không chừng còn giúp con có thêm linh cảm nữa." Trịnh Mỹ Khiết ra hiệu với người đàn ông bên cạnh: "Có đúng không bố nó ơi?"

Lâm Triệu Phong lập tức lên tiếng hùa theo.

Thế này Lâm Vãn cũng khó mà từ chối rồi.

Được thôi. Đi du lịch thì đi thôi. Cứ xem như đây là cơ hội tốt để bầu bạn cùng người nhà đi. Dù sao thì hai tháng sau cô cũng phải đi xa nhà để học đại học rồi. Cô cũng chẳng vội gì hai tháng này. Lâm Vãn cứ thế thuyết phục bản thân mình. Không ai có nhìn ra đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh của cô, nội tâm cô lo lắng bao nhiêu.

Còn về địa điểm đi du lịch thì tạm thời Lâm Vãn vẫn chưa biết. Nhưng điều này cũng không quan trọng mấy. Chỉ cần bố mẹ vui vẻ là được rồi. Cô đi đâu cũng được.

Lúc ăn cơm tối, Trịnh Mỹ Khiết lấy tờ bản đồ đất nước ra xem. Bà vừa giở xem vừa thảo luận. Cuối cùng đã chọn được một chỗ. Chỗ đó non xanh nước biết, bốn mùa giống như mùa xuân, hoàn toàn khác so với thành phố Ninh An.

"Tiểu Vãn con cảm thấy như thế nào?" Trịnh Mỹ Khiết gấp tấm bản đồ lại rồi hỏi cô.

Lâm Vãn cười, bình tĩnh trả lời: "Rất tốt ạ. Con không có ý kiến."

Thấy vậy, Lâm Triệu Phong cố ý trêu chọc: "Mẹ con á, từ lâu đã nhắc đến cái chuyện muốn tới thành phố K chơi rồi."

Trịnh Mỹ Khiết bị vạch trần tâm tư, nhanh chóng dùng cánh tay chọc người đàn ông: "Còn không phải là anh hứa sau khi kết hôn thì sẽ dẫn em đi sao. Ai mà biết được sau đó có Tiểu Vãn nên cứ trì hoãn mãi. Chớp mắt một cái đã qua 16 năm rồi."

Sau khi ăn xong cơm tối, Lâm Vãn chủ động đề nghị mình là người đi rửa bát đĩa. Bố mẹ cô xuống tầng đi dạo. Ở gần nhà cô mới xây một cái quảng trường. Ở đó có không ít người nhảy múa. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô.

Thu dọn xong xuôi rồi đi ra ngoài. Lâm Vãn nhìn thấy điện thoại trong nhà. Trong lúc do dự, cô vẫn không thể kìm nén nổi mà tiến lên trước. Cô cầm ống nghe lên rồi ấn dãy số đó. Thế mà lần này lại có người nghe điện thoại. Tim Lâm Vãn bỗng nhảy vọt lên cổ họng. Cô căng thẳng gãi đùi của mình.

"Alo, xin hỏi là ai đấy ạ?" Đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, rõ ràng không phải là giọng nói của dì Tố Tố.

Trong lòng Lâm Vãn lóe lên một tia nghi ngờ.

Lúc này, đầu dây bên kia lại mơ hồ vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Là ai gọi thế?"

Người phụ nữ trả lời: "Không biết, chắc là gọi nhầm rồi."

"Nghe đến đây, Lâm Vãn không dám hé môi mà chỉ vội vàng cúp máy. Cô ngồi ở sô pha rất lâu nhưng cũng chẳng bình tĩnh nổi.

Nàng đổi số điện thoại rồi. Cách thức liên lạc duy nhất giữa bọn họ bị cắt đứt rồi.

Nàng không muốn có liên hệ gì với cô đến thế sao? Hay là có nguyên nhân khác nhỉ? Cho dù có thế nào thì cũng phải biết vì chuyện này mà Lâm Vãn ngớ ra, tứ chi cứng đờ, một mình ngồi yên một chỗ không cử động rất lâu.

Lúc ngồi ở chỗ đó, trong đầu cô dường như đã lóe lên kết quả tệ nhất, cũng là chuyện Lâm Vãn lo lắng nhất trong hai năm gần đây.

Bất giác thời gian trôi qua trong im lặng. Bố mẹ cô đi dạo quay về nhìn cô thẫn thờ ngồi đó, lại còn là ngồi bên cạnh cái điện thoại nữa. Trong lòng Trịnh Mỹ Khiết bỗng chốc nhảy dựng lên. Bà gọi cô: "Tiểu Vãn, con ngồi đó làm gì thế?"

Lâm Vãn hoàn hồn lại. Mặt cô chợt hiện lên sự hoảng hốt rồi vội vã đáp lại: "Không có gì. Con hơi mệt thôi. Con đi tắm trước đây."

Nói xong thì cô đi luôn.

(Hoa Đô)

Trong khu nhà trọ của một khu vực trung tâm nào đó, Liễu Tố Tố đang khua chiêng gõ mõ thu dọn hành lý. Lúc này, có một người gọi đến. Nàng không nhanh không chậm mà áp điện thoại lên tai nghe. Bên đó vang lên giọng nói của một người bạn quen thuộc.

"Alo, Tố Tố, gần đây có bận gì không? Ngày mai ra ngoài tụ họp đi. Lâu rồi không gặp có nhiều chuyện hay ho mình muốn kể cho cậu nghe lắm."

"Bùi Giai, mình xin lỗi nha. Công ty vừa sắp xếp cho mình đi công tác. 10 giờ là mình phải bay rồi. Còn chưa đến 2 tiếng nữa là mình phải lên máy bay rồi." Liễu Tố Tố hơi ngại nói.

"Hả? Lại đi công tác? Tháng này cậu đã bay mấy lần rồi đấy. Công ty các cậu đúng là không xem cậu là con người mà." Bùi Giai không nhịn được quở trách.

Liễu Tố Tố không nói chuyện. Nàng chỉ vừa cười vừa thu dọn hành lý.

Bùi Giai chỉ đành hỏi tiếp: "Vậy lần này cậu lại đi đâu nữa?"

"Thành phố K." Liễu Tố Tố đáp lại.

"Ồ. Kinh đô du lịch. Vậy cũng không tệ. So với chỗ hoang vu, đất đai bạc màu lần trước thì chỗ đó tốt hơn nhiều. Được rồi. Nếu như cậu đang vội thì mình không làm phiền cậu nữa. Đợi cậu về rồi thì chúng ta lại hẹn sau."

Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Liễu Tố Tố đưa tay lên lấy cái điện thoại bỏ xuống. Nàng không cẩn thận lật mở một quyển sách trên kệ. Quyển sách rơi xuống đất. Có đồ cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Nàng đưa tay ra nhặt. Bên trong là một tấm ảnh.

Cô bé trong ảnh mắt sáng, răng trắng môi hồng. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng trong mắt cô bé đó lại là sự trưởng thành rất ít thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi. Nếu nhớ không lầm thì bức ảnh này là Liễu Tố Tố và Tiểu Vãn chụp chung với nhau khi cô mới vào cấp 3. Lúc đó, chiều cao của Tiểu Vãn đã vượt qua cả nàng. Khi hai người sóng vai đứng cạnh nhau hình như không thấy rõ được khoảng cách tuổi tác...

Hừ... Bản thân mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Liễu Tố Tố hoàn hồn lại rồi mau chóng nhét tấm ảnh vào lại quyển sách rồi đặt quyển sách đó về chỗ cũ trên kệ. Nàng nhanh chóng thu dọn hành lý. Trước lúc ra khỏi cửa, nàng quay đầu lại nhìn căn phòng trọ đơn thân trước mặt. Chỗ này trước mặt là chỗ ở của nàng. Một giây sau, nàng đóng cửa rồi khoá lại. Nàng nhấc chân lên, sải bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro