Chương 73

Edit: Cá
Beta: Shino

Suốt cả một buổi chiều, Lâm Vãn gần như chỉ ôm theo sự mong chờ về cuộc gặp gỡ với dì Tố Tố vào buổi tối.

Cô cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh, trong lúc không để ý thời gian sẽ im lặng trôi qua.

Kết thúc luyện tập rồi. Sĩ quan huấn luyện tuyên bố rồi giải tán. Lâm Vãn nhấc chân rời đi. Thời Cẩm không đuổi kịp cô.

"Ê, cậu không đợi tớ sao?"

Lâm Vãn gần như không nghe thấy. Bước chân cô vội vàng rời khỏi thao trường.

Thời Cẩm dừng lại tại chỗ, bĩu môi, hơi tức giận. Nhưng cô ấy lại cảm thấy đây là chuyện bình thường, chả có gì quan trọng hết. Tính cách của Lâm Vãn vẫn luôn như thế. Cô ấy cũng không phải là ngày đầu tiên quen cô.

"Hi, Thời Cẩm, tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau đi." Hai người bạn cùng phòng ký túc xá đi qua đưa ra một lời mời hữu hảo.

Thời Cẩm mỉm cười hữu nghị đáp lại: "Được."

Lâm Vãn vội vàng quay về ký túc xá một chuyến. Nhân lúc điện thoại cô chưa nhận được tin nhắn của nàng, cô nhanh chóng đi tắm rửa. Lúc đi ra, cô mặc một bộ đồ sạch sẽ, còn có một mùi hương nhàn nhạt của xà phòng giặt.

Lúc này, nhìn từ lan can ra bên ngoài, mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Chỉ là trời vẫn chưa tối hẳn. Lâm Vãn nhìn cái điện thoại để trên bàn. Cô vẫn chưa nhận được tin nhắn gì. Dì Tố Tố chắc không phải là sẽ không tới đấy chứ.

Không đâu, nàng là một người rất có nguyên tắc, vẫn luôn nói lời thì biết giữ lời. Nếu nàng đã nói là sẽ qua đây thì chắc chắn là sẽ qua đây thôi.

Nhân lúc này, Lâm Vãn đi giặt luôn bộ quân phục vừa thay ra rồi phơi lên.

Lúc cô vừa phơi xong đồ, còn đang đứng trên lan can, chuông điện thoại reo lên rất vang dội. Đó là phong cách đặc trưng của điện thoại nút bấm trong cái thời đại này.

Lâm Vãn vội vàng quay người đi nghe điện thoại. Là dì Tố Tố gọi đến.

"Alo, dì Tố Tố." Sau khi nghe máy, Lâm Vãn vẫn giống như bình thường mà gọi nàng.

Liễu Tố Tố ở đầu dây bên kia cũng không trả lời dài dòng mà nói thẳng luôn: "Dì mới tan làm. Ngồi xe chắc cũng phải mất 20 phút mới qua tới chỗ của con được. Nếu con chưa ăn cơm thì có thể ăn trước đi."

"Không sao. Con vẫn chưa đói. Con đợi dì." Lâm Vãn đáp lại.

"Vậy... tùy con. Một lát nữa dì sẽ xuống ở chỗ cổng phía nam của trường con."

Liễu Tố Tố vừa dứt lời thì Lâm Vãn đã phấn khích nói: "Con tới cổng phía nam đón dì."

"... Được."

Điện thoại cứ thế bị cúp.

Mặc dù còn 20 phút nhưng Lâm Vãn đã không thể chờ nổi rồi. Cô cầm ví tiền và điện thoại lên rồi vội vàng ra khỏi ký túc xá.

Vừa ra khỏi ký túc xá, cô vừa khéo gặp phải bọn Thời Cẩm vừa đi ăn quay về.

"Lâm Vãn!" Nhìn thấy Lâm Vãn rõ ràng đã tắm rửa, thay đồ, trang điểm, Thời Cẩm rất ngạc nhiên: "Muộn vậy rồi cậu muốn đi đâu?"

"Đi ra cổng trường một chuyến. Hôm nay sẽ không về muộn quá đâu." Lâm Vãn nói xong liền chuẩn bị chạy đi.

Thời Cẩm vội vã quay người lại truy hỏi cô: "Ấy, cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn." Chỉ có hai chữ từ xa đáp lại, bóng dáng của Lâm Vãn đã từ từ đi xa rồi.

Thấy thế, hai người bạn cùng phòng khác cũng thay nhau phát biểu cảm nghĩ của mình.

"Các cậu nói xem Lâm Vãn như vậy có phải là đang yêu đương không?"

"Rất có khả năng."

"Nhưng nó mới 16 tuổi. Mặc dù bây giờ nó cũng là sinh viên đại học rồi nhưng như vậy có xem như là yêu sớm không?"

...

"Các cậu đừng có nói lung tung. Cậu ấy không có yêu đương đâu." Thời Cẩm đột nhiên tức giận nói.

"Ấy, cậu đi đâu thế?" Bạn cùng phòng thấy Thời Cẩm không định quay về ký túc xá thì hỏi.

Thời Cẩm vừa đi vừa đáp: "Mình đến chỗ cổng trường đi dạo."

Lâm Vãn đi đến cổng phía nam một mình. Vừa hay cô nhìn thấy một quán ăn rất hợp với khẩu vị của nàng. Dựa theo sự am hiểu của cô về dì Tố Tố thì chắc chắn là nàng cũng sẽ thích. Chi bằng một lát nữa đợi nàng đến rồi, hai người đến chỗ đó ăn cơm.

Lâm Vãn đứng ở chỗ gần cửa tiệm. Trong lòng cô thậm chí còn tính toán luôn tình cảnh một lát nữa hai người gặp mặt nhau.

Lúc này, Thời Cẩm cũng đi theo ra tới đó. Cô ấy nhìn ngang ngó dọc, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Lâm Vãn. Một mình cậu ấy ở đây làm gì nhỉ? Trong lòng cô ấy hơi tò mò. Lúc cô ấy đang định tiến lên trước thì cách đó không xa có một chiếc taxi đi tới. Xem ra cái xe đó chính là cái xe Lâm Vãn đang chờ rồi. Thời Cẩm chỉ đành thu lại bước chân vừa bước ra của mình.

Xe dừng lại. Lâm Vãn chủ động tiến lên giúp mở cửa xe. Liễu Tố Tố đi giày cao gót, mặc một bộ đồ công sở đi từ trong ra. Nàng vẫn khiến người ta thấy vui tai vui mắt như thế. Lâm Vãn không nhịn được mà nở nụ cười.

Thời Cẩm đứng cách đó không xa nhìn thấy mọi thứ thì hoàn toàn kinh ngạc. Cô ấy trợn tròn mắt. Người phụ nữ đó không phải chính là... cô Liễu trong trường trung học Ninh An sao?

Sao nàng lại xuất hiện ở Hoa Đô chứ? Hơn nữa nhìn qua có vẻ như là đặc biệt tới gặp Lâm Vãn. Giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?

"Dì Tố Tố, chắc dì cũng chưa ăn cơm đâu. Chúng ta đến quán ăn ở đằng sau ăn, thế nào?" Lâm Vãn đề nghị.

"Thôi." Liễu Tố Tố hơi cẩn trọng, xa cách. Đây là lần đầu tiên nàng từ chối cô. Nàng nói: "Dì không định ở đây lâu. Có một vài lời, nói xong thì sẽ đi luôn."

Mặc dù nghe có hơi thất vọng nhưng Lâm Vãn cũng có thể tự mình hoá giải được. Chỉ là một bữa cơm mà thôi. Hôm nay không ăn, sau này vẫn còn cơ hội. Huống hồ nói không chừng nàng còn bận chuyện khác nữa.

"Vâng, được ạ." Lâm Vãn cười đáp lại.

Để việc nói chuyện thuận tiện hơn, hai người đi tới trước một cái hồ nhân tạo trong trường học. Cái hồ này rất lớn. Dù buổi tối có sinh viên chạy bộ, cũng có sinh viên đi dạo nhưng mà nhìn tổng thể thì không có nhiều người tập trung ở đây.

Đương nhiên, Thời Cẩm nhìn thấy mọi chuyện cũng âm thầm đi theo.

Một tay Lâm Vãn đặt lên hàng rào. Cô nhìn ngó xung quanh thấy không có người, dù có người thì cũng cách họ rất xa thì chủ động nói: "Dì Tố Tố, dì nói trước đi."

"Hay là con nói trước đi." Liễu Tố Tố nhường cơ hội này cho cô.

Nếu đã vậy thì Lâm Vãn cũng không khách sáo nữa. Cô căng thẳng nhưng cũng không căng thẳng lắm. Dù sao thì trong lòng cô cũng đã luyện đi luyện lại rất nhiều lần rồi.

Cô hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí mà nói: "2 năm trước, lúc chúng ta chia tay nhau ở ga tàu hoả, con có nói với dì một câu. Dì còn nhớ không?"

Liễu Tố Tố nhìn cô gái đứng trước mặt mình. So với lần gặp mặt của hai năm trước thì bây giờ ánh mắt của cô càng kiên định hơn.

"Nhớ."

"Từ chỗ dì Bùi con biết được bây giờ dì vẫn còn độc thân. Cho nên con có thể theo đuổi dì không?" Lâm Vãn nói một mạch, chân thành nhìn đối phương.

Thời Cẩm đứng sau một cái cây nghe xong thì không nhịn được mà lấy tay bịt miệng lại. Vào cái khoảnh khắc đó, trái tim cô ấy truyền đến cảm giác đau đớn.

Lúc đó, cô ấy muốn đi rồi, muốn mặc kệ tất cả mà chạy đi khỏi chỗ này. Nhưng hai chân của cô giống như không chịu nghe lời nữa. Chúng đứng yên tại chỗ, ép cô nghe tiếp.

Lâm Vãn yên lặng chờ câu trả lời của đối phương. Cho dù bây giờ dì Tố Tố nói không thích cô thì cũng không sao. Ngày tháng còn dài. Chỉ cần nàng cho cô cơ hội theo đuổi nàng là được rồi.

Nhưng cô lại đọc được từ trong đôi mắt của đối phương một loại cảm xúc khác. Một loại cảm xúc khiến tâm trạng vui vẻ của người ta đột nhiên trùng xuống.

"Tiểu Vãn, chúng ta không thể đâu. Dì vẫn luôn xem con là em gái, là người nhà thôi. Dì không thể thích con. Con cũng không cần lãng phí thời gian trên người dì nữa. Có được không?"

"Dì không thích con cũng không sao. Chỉ cần dì cho con cái quyền được theo đuổi dì là được rồi." Lâm Vãn không muốn buông xuôi.

Liễu Tố Tố bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: "Sao con không chịu hiểu lời dì nói chứ? Con là một đứa trẻ thông minh thì chắc có thể hiểu được." Nàng dừng lại một lúc rồi cường điệu: "Đừng lãng phí thời gian trên người dì nữa. Chúng ta không thể đâu. Cả đời này cũng không thể được."

Lời nói đó cứ như vậy lặp đi lặp lại bên tai, bóp nghẹt trái tim của Lâm Vãn. Thời khắc đó, cô dường như loạng choạng, không còn đứng vững nữa. Nhưng trên thực tế thì lưng của cô thẳng đứng, cả người không động đậy.

Lâm Vãn không nói gì. Cả hai bên rơi vào tình thế bế tắc trong im lặng.

Mà Thời Cẩm đứng sau gốc cây cũng nghe thấy câu trả lời khiến người ta kinh ngạc nhưng lại nằm trong dự đoán thì không biết vì sao lúc này cô ấy lại vô cùng thương xót cho Lâm Vãn. Bản thân cũng từng trải qua cảm giác này rồi. Mình muốn tiến lên ôm cậu ấy quá...

Sau đó, Lâm Vãn cố gắng nở nụ cười rồi nói: "Vậy tối nay những gì dì Tố Tố muốn nói với con là cái gì?"

Liễu Tố Tố nhìn cô một cái, có hơi ái ngại nói: "Những gì dì muốn nói, dì đã nói xong rồi."

Trái tim của Lâm Vãn lại chịu thêm một cú đả kích nữa. Thì ra ngay từ đầu nàng đã chuẩn bị để tới đây từ chối mình sao? Còn bản thân mình thì giống như một con ngốc, ngu ngốc mong chờ cuộc gặp gỡ tối hôm nay.

Dần dần vì cô không kìm nén được mà mắt đỏ hết lên, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt. Nhưng Lâm Vãn vẫn kiên trì như trước không để nước mắt rơi xuống. Mình tuyệt đối không thể khóc trước mặt dì ấy được.

Nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của cô, trong lòng Liễu Tố Tố lại càng phức tạp và khó chịu. Nàng chủ động tiến lên trước muốn ôm Lâm Vãn để an ủi nhưng lại bị Lâm Vãn xua tay từ chối.

"Con không sao. Không cần an ủi con." Lâm Vãn nhếch mép.

Mặc dù cô thật sự rất thích một người nhưng cô cũng cần có danh dự.

Dù đã bước này rồi, Lâm Vãn vẫn muốn giữ gìn danh dự của bản thân mình.

"Tiểu Vãn, dì xin lỗi." Liễu Tố Tố nhìn cô nói.

Lâm Vãn không dám nhìn nàng. Cô vội xua tay rồi cười: "Con không sao, thật sự không sao đâu."

"Vậy thì tốt." Liễu Tố Tố cúi đầu rồi lại nói: "Dì nên đi rồi."

Lâm Vãn đưa mắt nhìn chỗ khác như đang giận dỗi, không hề có ý muốn đáp lời.

Liễu Tố Tố thấy vậy cũng chẳng thể nói thêm điều gì. Nàng xách túi, quay người đi về trước.

Mãi đến lúc này, Lâm Vãn mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn đằng trước. Nước mắt của cô cuối cùng cũng không nén nổi nữa mà ào ào rơi xuống. Nhưng cô không muốn bị mấy bạn sinh viên đi ngang qua nhìn thấy nên chỉ có thể không ngừng đưa tay lên lau mặt, cố gắng lau hết dấu vết của mọi thứ.

Lần từ chối này so với lần trước còn đau lòng và nghẹt thở hơn. Nếu như lần trước là vì chuyện học tập, chuyện tuổi tác thì lần này thật sự là chẳng còn một cái cớ nào nữa.

Có lẽ dì ấy thật sự không thích mình rồi.

Lần này có phải đã đến lúc mình thật sự phải buông bỏ rồi không?

Nghĩ tới đó, Lâm Vãn chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro