Chương 95

Editor: Lôi
Beta: Shino

Sau khi trở về từ siêu thị, hai người thu dọn quần áo nhanh nhất có thể, Lâm Vãn vẫn không thể tin được, tại sao mẹ lại đột nhiên đồng ý? Chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng cô lại rất vui, sao có thể không vui được chứ, có trời mới biết cô đã mong chờ ngày này bao nhiêu lâu.

Nếu cô thực sự vì lựa chọn tình yêu mà cả đời không nói chuyện với mẹ, thì tình yêu của các cô sẽ còn nhiều điều tiếc nuối hơn.

Không đi máy bay, cũng không đi tàu, các cô tính toán lái xe trở về luôn.

Gần như là xuất phát ngay lập tức, còn chưa đầy một tiếng từ lúc Lâm Vãn nhận được điện thoại của ba. May mắn thay, năm ngoái cô đã có được bằng lái, cho đến nay vừa vặn tròn một năm là được phép đi với tốc độ cao, như vậy hai người có thể luân phiên lái xe, sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi.

Lý do cụ thể là gì, lúc gọi điện Lâm Vãn cũng không có hỏi, ba chỉ nói, tối qua ông về nhà thì bà đột nhiên đồng ý việc này, không hề báo trước, rõ ràng buổi sáng hai vợ chồng còn đang cãi nhau.

Từ Hoa Đều đến Ninh An, đường xá xa xôi, ước chừng hơn 1.000km. Các cô không định chạy xe xuyên đêm, nên quyết định nghỉ ngơi qua đêm ở khu phục vụ.

Sớm thôi sẽ về đến nhà, cả người Lâm Vãn đều có chút phấn chấn, hai người nằm trong phòng khách sạn khu phục vụ không tài nào ngủ được.

Lúc này, Liễu Tố Tố nói ra nghi hoặc trong lòng: “Sao cô Trịnh lại đột nhiên chấp thuận chúng ta ở bên nhau vậy?”

Lâm Vãn cũng không biết, nhưng dưới bầu không khí đêm nay, cô muốn thẳng thắn một chuyện.

“Tố Tố, dì còn nhớ rõ hôm chúng ta du xuân đi ra ngoài vẽ phác thảo, lúc đấy con có kể cho dì nghe một câu chuyện xưa, dì nhớ không?”

Liễu Tố Tố nghiêm túc hồi tưởng lại: “Là chuyện về cô bé kia ư? Dì còn nhớ, làm sao vậy?”

“Thật ra cô bé ấy chính là con, còn người dì trong chuyện xưa kia, là dì.” Lâm Vãn nói.

“Dì?” Nghe xong Liễu Tố Tố kinh ngạc tột độ.

“Kỳ thật đó là những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước của con, con đã thật thật sự sự trải qua hết thảy những điều đó. Cũng không phải là nằm mơ đâu, như con đã nói qua, đời trước con… nhát gan, yếu đuối, ngay cả đối với người mình thích cũng không nói ra thành lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy kết hôn, gả chồng. Bởi vì trong lòng con, ngoài dì ra con không thể chấp chứa thêm một ai khác, cho nên tận đến ngày chết đi, con vẫn luôn một mình cô độc. Lúc ấy, nằm trên giường con đã có một suy nghĩ, nếu như cuộc đời có thể làm lại từ đầu thì tốt biết bao, con tuyệt đối sẽ không lại sống một cách nhu nhược, con nhất định phải chính miệng nói với dì rằng, con thích dì.”

Nói xong tất cả, Liễu Tố Tố thật lâu không lên tiếng.

Lâm Vãn có chút tò mò hỏi: “Dì có tin không?”

“Tin.” Liễu Tố Tố đáp lại không cần nghĩ ngợi gì.

Lâm Vãn sửng sốt: “Con còn tưởng rằng dì sẽ không tin mấy chuyện này, dù sao ngay cả bản thân con đôi khi cũng không phân biệt nổi, rốt cuộc những gì đang diễn ra chỉ là viễn cảnh trong mơ hay là hiện thực nữa.”

“Trước đây dì cũng không rõ ràng lắm, vì sao con lại không giống những đứa trẻ khác, con chín chắn, hiểu chuyện, thông minh, lại còn luôn dính dì. Mới mười bốn tuổi đã tỏ tình dì, lúc ấy ánh mắt kiên định của con dường như không sợ bất cứ gì. Bây giờ, nghe con nói xong dì liền hiểu được, hóa ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lúc năm tuổi khi đó, con đã không phải chỉ là đứa trẻ với ngoại hình năm tuổi nữa rồi.” Liễu Tố Tố ‘nói có sách mách có chứng’ mà phân tích.

Nói đến lần đầu gặp mặt sau khi trọng sinh, Lâm Vãn cũng có chuyện muốn nói: “Cũng may là con nhớ rõ địa chỉ cũ dì ở, nếu không giữa mênh mang biển người, khi đó ngoại hình con chỉ mới có năm tuổi, cũng chẳng biết đi đâu về đâu để tìm dì.”

Liễu Tố Tố cũng lập tức cười: “Đúng rồi, lúc ấy trông con bé tẹo, còn tưởng con thật sự bị lạc đường, giờ nghĩ lại, thì ra dì đã trúng kịch bản của con.”

Nhưng một lúc sau, Liễu Tố Tố lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi: “Vậy như những gì con nói, dì kết hôn, người đó là…….”

Lâm Vãn trầm mặc một hồi rồi mới trả lời: “Lục Tư Minh.”

Liễu Tố Tố bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vậy nên khi đó con mới cực lực ngăn cản dì và hắn qua lại với nhau đến vậy…”

Lâm Vãn gật gật đầu: “Đời trước hắn bạo hành gia đình với dì, ngoại tình trong hôn nhân, hại dì uất ức thành bệnh, chỉ mới hai năm sau kết hôn dì đã rời đi nhân thế. Con sẽ không để cho lịch sử giẫm lên vết xe đổ.”

Giờ đây Liễu Tố Tố mới hiểu ra hết thảy, thì ra Tiểu Vãn vẫn luôn yên lặng bảo hộ nàng.

“Cảm ơn con vì những gì con đã làm.”

Cũng cảm ơn con, có thể yêu dì.

Lâm Vãn kéo nàng vào trong lòng ngực, thì thầm: “Người cảm ơn là con mới đúng, cảm ơn dì vì đã nguyện ý ở bên con.”

“Yêu xuất phát từ hai phía, còn chúng ta là hai bên lao tới để yêu.”

“Vậy dì thích con từ khi nào?”

“Dì cũng không biết nữa, có lẽ là lần đầu tiên dì nhìn thấy con tiếp xúc thân mật với bạn nữ khác… Có lẽ cũng có thể là lần đầu tiên con tỏ tỉnh dì… Hoặc là sớm hơn trước đó.”

Liễu Tố Tố có một chuyện vẫn chưa nói với Lâm Vãn, Lâm Vãn tỏ tình năm ấy, sau khi Liếu Tố Tố từ chối cô rồi một mình ngồi tàu rời khỏi Ninh An, ở trên tàu nàng khóc đến ‘rối tinh rối mù’, nàng cho rằng đời này sẽ không còn cơ hội để gặp lại cô nữa.

 * ‘rối tinh rối mù’: khóc bù lu bù loa, khóc rất nhiều.

Cũng may Lâm Vãn đến Hoa Đều, cũng may các nàng còn gặp lại, cũng may cuối cùng các nàng đã không bỏ lỡ nhau.

Cũng may nàng lựa chọn bước ra kia từng bước. 

Một đêm cứ thế mà trôi qua, ngày hôm sau các cô về đến nhà giữa trưa, vừa kịp bữa cơm đoàn viên trong nhà. Nhưng không nghĩ rằng cả họ hàng thân thích cũng được mời về đây, làm cho Lâm Vãn trở tay không kịp, cứ như vậy dẫn bạn gái xuất hiện. Việc này họ hàng cô có thể chấp nhận được không? Bữa cơm này liệu có diễn ra suôn sẻ hay không đây?

Nhưng sự thật chứng minh, là cô suy nghĩ nhiều, có lẽ ba mẹ đã làm hết mọi thứ từ trước, những người thân bên hai họ cũng không mỉa mai, hay trào phúng, cũng không tỏ thái độ không ủng hộ, khuyên bảo linh tinh. Mọi người cũng chỉ ngồi ở bàn ăn cơm, uống rượu, tán gẫu về chuyện gia đình, cùng lắm chỉ là hỏi thăm tình hình Lâm Vãn ở Hoa Đều thế nào, sắp đi thực tập chưa, dự định làm gì sau khi tốt nghiệp.

“Nhìn chị họ của con mà học tập, người ta học ở đại học xịn, lại còn đạt giải nhất được xuất hiện trên TV đó.” Trên bàn cơm, một người chú của Lâm Vãn dạy bảo bọn trẻ.

Lâm Vãn cười ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn mẹ, ánh mắt Trịnh Mỹ Khiết chứa một ít xin lỗi, dịu dàng hơn nhiều, mẹ, bà tựa như biến trở lại thành người mẹ ‘thiện giải nhân ý’ trước kia.

  * ‘thiện giải nhân ý’: am hiểu lòng người.

“Nào, Tố Tố, ăn nhiều một chút, đến đây không cần khách sáo, cứ coi như là nhà của mình đi.” Trịnh Mỹ Khiết nhiệt tình gắp đồ ăn cho nàng.

“Cảm ơn cô Trịnh.” Trước mặt nhiều người như vậy, Liễu Tố Tố có chút ngại ngùng và dè dặt.

Lúc này, một người họ hàng cùng bàn trêu vui: “Sao con vẫn gọi là cô Trịnh thế, mặc dù hai người tuổi tác không chênh nhau mấy, nhưng từ nay về sau xét theo vai vế, thì con phải gọi là mẹ đó.”

Trịnh Mỹ Khiết lập tức đỏ mặt, vội vàng ngăn lại: “Thôi thôi thôi, gọi thế nào cũng được hết, nhà chúng tôi không quan trọng những cái này.”

Lâm Vãn bị chọc cười, cô biết trong lòng mẹ đang nghĩ gì, bà yêu cái đẹp, coi trọng tuổi tác và bảo dưỡng, nếu bảo Tố Tố gọi bà là mẹ, có khả năng một chốc lát cũng không thể tiếp thu nổi.

Về nhà thật tốt, bữa cơm này cũng rất tốt, người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Sau khi ăn xong, ai về nhà nấy, Trịnh Mỹ Khiết gọi Lâm Vãn đến một bên nói chuyện. Lâm Vãn từ lúc trở về liền ăn cơm, vẫn chưa nói chuyện chính thức với mẹ. 

“Mẹ, cảm ơn mẹ.” Đây là điều mà Lâm Vãn muốn nói nhất vào lúc này.

“Mẹ muốn nói lời xin lỗi với con, trước kia mẹ không hiểu chuyện. Quyển nhật ký của con, mẹ đã nhìn……”

“Mẹ đọc nhật ký của con ư!” Lâm Vãn lúc đầu kinh ngạc, sau đó chợt nhận ra, chẳng trách mẹ thay đổi quyết định nhanh thế, thì ra là do quyển nhật ký của cô tác động.

“Tuy nghe có chút huyền huyễn, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của con. Mẹ tin con sẽ không nói dối vô căn cứ. Mẹ không nói cho ba con biết chuyện này, dù sao ông ấy luôn ủng hộ con, con và Tố Tố đều là những đứa trẻ số khổ, cuối cùng đời này các con đã có thể ở bên nhau rồi, phải biết quý trọng nhau và sống thật hạnh phúc biết chưa.”

“Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã chấp thuận chúng con.” Lâm Vãn không kìm được mà bước đến ôm chầm lấy bà.

“Ngoan ngoan, mau qua kia xem Tố Tố đi, đi cùng con bé, đừng để con bé ở đó một mình.”

Lâm Vãn cười gật đầu: “Tuân lệnh!”

Lâm Vãn đưa Tố Tố về phòng của cô: “Thì ra mẹ con bỗng nhiên đổi ý là vì đọc quyển nhật ký của con.”

“Nhật ký?” Liễu Tố Tố ngồi ở đầu giường, vẻ mặt nghi hoặc.

Lúc này, Lâm Vãn lôi quyển nhật ký ra, giao cho đôi bàn tay trắng nõn của Liễu Tố Tố, nói: “Chính là quyển này.” Nói xong ngồi xuống bên cạnh nàng: “Con bắt đầu viết từ ngày sống lại, mãi cho đến kỳ nghỉ hè năm ngoái. Bởi vì viết xong nhật ký, cũng là lúc chúng ta đã ở bên nhau, cho dù là trang nhật ký cuối, thì sau này cũng sẽ không viết thêm gì, nhật ký cũng cất ở nhà.”

Liễu Tố Tố cầm quyển nhật ký có chút cũ kỹ này, không hiểu sao cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, đột nhiên hỏi: “Đây có phải quyển nhật ký dì tặng con lúc sinh nhật năm tuổi không?”

Lâm Vãn gật đầu.

“Dì… Có thể xem không?” Liễu Tố Tố tràn ngập tò mò.

“Đương nhiên là được rồi, con lấy ra là để cho dì xem mà.”

Được sự cho phép, Liễu Tố Tố bắt đầu mở quyển nhật ký ra, Lâm Vãn hồi hộp ngồi kế bên, dù sao nội dung trong đó chứa đầy tình yêu của cô đối với Tố Tố, biểu đạt rất trắng trợn. Hiện giờ nhân vật chính đang ở bên cạnh, khiến cho người ta siêu ngượng ngùng.

Liễu Tố Tố yên lặng đọc, Lâm Vãn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ, sau khi xem xong toàn bộ, Liễu Tố Tố quyến luyến khép lại quyển nhật ký, trong lòng xúc động không thôi.

“Dì cũng không biết con vì dì mà làm nhiều việc đến thế, nếu dì biết sớm hơn, hồi đó dì cũng sẽ không đối xử với con như vậy, dì lại còn từ chối con hết lần này tới lần khác, làm tổn thương con.”

Lâm Vãn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để trong lòng này đó: “Con không ngại quá trình, ít nhất kết quả là tốt, hơn nữa con muốn dì thích con từ tận đáy lòng cơ, chứ không phải là bởi vì xem quyển nhật ký kia rồi lại đi đồng cảm con, thương hại con.”

“Tiểu Vãn, dì thích con.”

Lời tỏ tình quá bất ngờ khiến cho Lâm Vãn mặt đỏ tim đập, nhất thời quên mất định nói gì tiếp theo, đành phải đáp lại: “Con cũng thích dì.”

 

  

  

  


 


 

 

 


  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro