Chương 345 - 347
Chương 345:
Nói chính xác thì không hay cho lắm, cứ như này thì hơn.
Lúc đó vì Lục Ẩm Băng ra nước ngoài, cô dặn đối phương nhớ đếm số lượng ngôi sao, là muốn để đối phương thấy được các ghi chú bên trong ngôi sao của cô, để biết thêm ưu điểm của cô.
Trên thực tế, sau khi nói ra những lời đó, Hạ Dĩ Đồng lại cảm thấy hối hận, đồng thời cũng hy vọng Lục Ẩm Băng không phát hiện ra dòng chữ bên trong, không muốn đối phương vì cảm thấy áy náy mà chọn con đường không phù hợp với mình.
Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ đích thân mở nó ra và đưa cho Lục Ẩm Băng xem, nên bây giờ không cần phải vội.
Sau khi sắp xếp tất cả những gì muốn mang đi, đóng gói vào vali và balo, hai người từng bước đi xuống cầu thang và tới cổng, nhìn lại ngôi nhà cô đã ở được mấy tháng, thở dài: "Mỗi ngày ở đây không thấy có cảm giác gì, giờ chuẩn bị đi thì lại có chút lưu luyến."
Hạ Dĩ Đồng: "Sau này sẽ còn quay lại."
Lục Ẩm Băng chỉ cười.
Còn nhiều nơi chưa đi như vậy, còn nhiều việc chưa làm như vậy, công việc bận rộn như vậy, sau này quay lại, không biết sau này là bao giờ.
Hạ Dĩ Đồng: "Chị nhớ ngôi nhà trong nước hơn, hay là nhớ ngôi nhà này hơn?"
Lục Ẩm Băng thu hồi tầm mắt, chạy nhanh về phía chiếc xe đang đỗ trên bờ biển cách đó không xa, cất giọng nói với Tiểu Tây và Phương Hồi, hai người đã sớm yên vị trong xe: "Đi thôi!"
Mặt biển mênh mông vô bờ, hải âu bay lượn trên bầu trời như đang gửi lời chào tạm biệt người quen chốn này.
Ra tới phòng chờ sân bay, còn một tiếng nữa mới lên máy bay.
Dưới sự chỉ dẫn của Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng gọi điện cho Tiết Dao: "Chào Tiết mama."
Tiết Dao đang tham gia một bữa tiệc trong ngành, cô trông duyên dáng trong một bộ quần áo chỉnh tề, vừa đi vừa trả lời: "Tôi đang bận, có gì nói mau."
Như đã từng nói, địa vị của người đại diện và nghệ sĩ thường dựa trên độ nổi tiếng của nhau, người đại diện mà nổi tiếng hơn nghệ sĩ thì người đại diện chỉ hướng đông chắc chắn nghệ sĩ không dám đi hướng tây, nghệ sĩ nổi tiếng hơn người đại diện thì người đại diện phải cúc cung tận tụy phục vụ. Nhưng quy tắc này không phù hợp với Hạ Dĩ Đồng và Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng như mặt trời giữa trưa, hot vô cùng. Còn xét trong nghề người đại diện, Tiết Dao nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, có chăng thì cũng có một người, chỉ dám nhận ngang hàng với cô chứ không dám hơn. Nếu thẳng thắn hơn chút thì, kỳ thực, Tiết Dao mạnh hơn Hạ Dĩ Đồng một chút. Nếu không có Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng chỉ là một tiểu hoa với kỹ năng diễn xuất ổn. Đây cũng là sự chênh lệch giữa Tô Hàn và Tiết Dao, Tô Hàn có thể nâng một người trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người, nhưng cô chẳng nâng nổi Hạ Dĩ Đồng giống như bây giờ. Tiết Dao có thể.
Ngoài "Hồ sơ việc xấu" của Hạ Dĩ Đồng, dư luận hiện tại vẫn chưa lắng xuống. Khi tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, một số người còn đang bàn tán về cô ấy, cười nhạo danh tiếng của cô ấy sẽ lao dốc. Nên thái độ của Tiết Dao đối với cô ấy chẳng còn dịu dàng như trước.
Tiết Dao: "Còn nữa, đường gọi tôi là mama gì nữa, tôi không có đứa con gái ngỗ ngược như em."
Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng mỗi người đeo một bên tai nghe, cười đến suýt thì đập bàn đập ghế.
Hạ Dĩ Đồng ra hiệu "Suỵt", bình tĩnh đổi giọng: "Chị Tiết, kỳ nghỉ của em sắp kết thúc rồi nhỉ? Em chuẩn bị về nước, chị đến sân bay đón em nhé?"
Tiết Dao không do dự nửa giây: "Không rảnh, không đi, đừng nghĩ tôi cũng giống như em, ngày nào cũng chăm chăm hẹn hò."
Hạ Dĩ Đồng: "À..." Giọng nói đầy tiếc nuối.
Khi Tiết Dao nghe thấy âm thanh này, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo, dựng lên phòng tuyến vô hình, lần này không thể để em ấy mê hoặc! Không được tin! Tuyệt đối nửa chữ cũng không tin!
Hạ Dĩ Đồng: "Em nhớ chị lắm."
Tiết Dao: ". . ."
Khó chịu khó chịu khó chịu vô cùng! Chắc chắn cô giữ mình được, mạnh mẽ lên, không được mềm lòng!
Hạ Dĩ Đồng: "Em đã chuyển lại những lời mà chị muốn nói với Lục lão sư rồi, chị ấy đưa em một bức thư, còn dặn em là phải tận tay đưa cho chị."
Tiết Dao: "Mấy giờ máy bay hạ cánh?"
Hạ Dĩ Đồng: "3 rưỡi chiều mai."
Tiết Dao đặt điện thoại xuống.
Hạ Dĩ Đồng nghe thấy âm thanh tút tút bên tai, cười khổ với Lục Ẩm Băng: "Vẫn chưa nguôi giận đâu, chắc là cũng chẳng nguôi nổi nữa."
Lục Ẩm Băng lại không bận tâm đến cô cười khổ, giở giọng quái thai: "Em nhớ chị lắm ớ."
"Hả?" Hạ Dĩ Đồng nói, "Gì vậy trời?"
Sắc mặt Lục Ẩm Băng thâm trầm, nói nhỏ: "Em gặp chị lâu như vậy, mà chẳng nói nhớ chị một câu nào."
Hạ Dĩ Đồng cẩn thận thăm dò ký ức, phát hiện ra đúng là mình chưa từng nói vậy, thôi xong, lại còn bị túm đằng chuôi, không phải nói trí nhớ Lục Ẩm Băng hồi phục sẽ kém hơn người bình thường một chút sao? Sao lại có cảm giác như hồi phục lại nguyên trạng trước kia rồi? Đặc biệt nhớ kỹ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này, bắt đầu ghi vào quyển sổ ghi thù.
Chưa từng nói, phải làm sao đây, Hạ Dĩ Đồng nghĩ ra một kế, đột nhiên mỉm cười.
Lục Ẩm Băng nhíu mày, không muốn bỏ qua.
Hạ Dĩ Đồng sát lại gần cô, nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai chú ý, bèn thì thầm: "Em nói rồi mà."
Lục Ẩm Băng "Hửm?" một tiếng, ngạc nhiên: "Em nói lúc nào? Đừng tưởng trí nhớ chị không tốt mà muốn lừa chị."
Hạ Dĩ Đồng: "... Oan cho em quá."
Lục Ẩm Băng phiên bản trí nhớ tốt khiến người ta sợ hãi.
Lục Ẩm Băng: "Thời gian, địa điểm cụ thể, hoàn cảnh cụ thể là như nào?"
Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc: "Thời gian, mỗi ngày. Địa điểm, trên giường, trên ghế, trên sàn, phòng tắm. Hoàn cảnh, nói ra hoàn cảnh ở đây thì không hay cho lắm, tóm gọn lại là, không thể nói ở nơi này."
Hạ Dĩ Đồng mím môi.
Không dùng miệng, thì dùng gì?
Hạ Dĩ Đồng nháy mắt với Lục Ẩm Băng, tạo khẩu hình, Lục Ẩm Băng nuốt nước bọt, không phải vì Hạ Dĩ Đồng chọc vào điểm đói khát, dù sao đêm qua cũng thức khuya, chỉ là bất ngờ vì Hạ Dĩ Đồng nay lại to gan lớn mật nói thẳng ra như thế.
Vậy vẫn chưa đủ, Hạ Dĩ Đồng ghé vào tai cô, nhẹ nhàng thổi hơi, từng chữ rõ ràng còn ra sức câu dẫn đối phương: "Em nhớ chị."
Nhịp tim Lục Ẩm Băng gia tăng liên hồi.
Hạ Dĩ Đồng tiếp tục hạ giọng: "Bây giờ nghe rõ rồi nhé? Nó đều như vậy đấy, bọn em rất nhớ chị."
Lục Ẩm Băng xấu hổ đỏ mặt, đẩy trán cô ra, không dám nhìn thẳng: "Ở nơi đông người như này, em nói cái gì vậy hả?"
Hạ Dĩ Đồng thổi một tiếng huýt sáo chỉ Lục Ẩm Băng mới nghe được: "Xa quá, chẳng nghe thấy gì."
Kỹ năng huýt sáo đặc biệt này là cô đã học được khi tham gia 《Mai Thất》, học từ Lai Ảnh, cố học rất nhiều thứ, quả nhiên hiện tại đã phát huy tác dụng.
Cả cổ Lục Ẩm Băng đều đỏ, hiếm khi lắp bắp như vậy: "Vậy, vậy cũng không được."
"Không thể nói?" Hạ Dĩ Đồng cố ý mập mờ.
Lục Ẩm Băng im lặng.
Chỉ là... kích thích như này, không nói thì thật đáng tiếc.
Hạ Dĩ Đồng gật đầu: "Em hiểu rồi."
Lục Ẩm Băng vẫn phản bác, dù sao cũng biết, mặt cô đã đỏ như đít khỉ rồi, cô không quan tâm đến việc bị trêu chọc tới tận hai lần một lúc. Trong nhà có cô vợ trẻ, chẳng có việc gì to tát cả.
Lục Ẩm Băng lấy lại tỉnh táo, quay lại chủ đề cũ: "Tiết Dao là kiểu người chỉ ghi thù với người ngoài, không ghi thù với người của mình, không cần lo lắng, cùng làm là chị ấy ném cho vẻ mặt không mấy vui vẻ thôi, nhịn một chút là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nếu em chịu nhận sai kịp thời, chị ấy sẽ không để bụng đâu."
Lục Ẩm Băng truyền tải lại kinh nghiệm của mình, trước kia cô chính là tai họa mà Tiết Dao phải huy động toàn bộ quân chủ lực để dọn dẹp, hiện tại có thể tự tin là người đi trước mà truyền thụ lại kiến thức cho Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng vẫn còn lo lắng, Lục Ẩm Băng quay về là chuyện tốt, nhưng cô không quên được chuyện thỏa thuận giữa Tiết Dao và Lục Ẩm Băng: "Chẳng phải nếu như chị trở về thì Tiết Dao sẽ từ chức sao?"
Lục Ẩm Băng không mấy bận tâm, ngón tay thon dài cầm lấy đồ ăn nhẹ trên bàn, tao nhã cắn một miếng: "Đúng rồi đó."
Hạ Dĩ Đồng buồn ra mặt, không ăn nữa: "Vậy chúng ta phải tìm người đại diện mới à?"
Lục Ẩm Băng chắc chắn: "Chính xác." Cô uống thêm một tách cafe, không có biểu hiện gì lạ.
Hạ Dĩ Đồng nằm sấp trên bàn, không nói gì.
Cô là người trọng tình trọng nghĩa, trân trọng các mối quan hệ hiện tại. Khi cô và Tô Hàn phải chia xa, cô đã đau khổ dằn vặt trong suốt thời gian dài. Giờ Tiết Dao không có ở đây, cô không biết phải làm sao, sẽ mất rất lâu để ổn định lại.
"Mọi bữa tiệc đều phải đến hồi kết." Một tiếng thở dài.
Lục Ẩm Băng lấy khăn giấy, từ tốn lau ngón tay: "Không cần vội, chị có cách để giữ chị ấy lại thêm hai năm nữa."
Mắt Hạ Dĩ Đồng sáng lên: "Cách gì?"
Lục Ẩm Băng chỉ cười.
Hạ Dĩ Đồng: "Cho chị ấy thêm cổ phần?" Trước kia Hạ Dĩ Đồng nghe Lục Ẩm Băng nói, Tiết Dao thích nhất là được tăng cổ phần.
Lục Ẩm Băng lắc đầu: "Chị ấy đã quyết định rời đi, trừ khi chị đưa cả cái phòng làm việc cho chị ấy thì chị ấy mới ở lại, tất nhiên điều đó là không thể. Giao cho chị ấy thì chị sẽ thành người đi làm công rồi, làm sao để nuôi em đây?"
Hạ Dĩ Đồng: "Vậy---"
Lục Ẩm Băng thở dài một tiếng, lắc ngón trỏ, cười đầy ẩn ý như một ảo thuật gia: "Thiên cơ... bất khả lộ."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Cô chẳng biết thiên cơ nào cả, cô chỉ biết Tiết Dao sắp không giữ nổi tóc giả của mình rồi.
Thông báo cho Tiết Dao hoàn tất, tiếp theo là Lai Ảnh.
Hạ Dĩ Đồng ngọt ngào gọi điện thoại: "Chị Lai Ảnh."
Ngọt đến độ tóc gáy Lục Ẩm Băng dựng hết lên, Lai Ảnh cũng phát run, nhìn tên người đang gọi đến, đúng là Hạ Dĩ Đồng, cái phong cách mới này đúng là khiến người ta không kịp chuẩn bị.
Điều Lục Ẩm Băng và Lai Ảnh không biết là, gần đây Hạ Dĩ Đồng ụp vô số nồi lên đầu Lai Ảnh. Khi liên lạc lại, cô cảm thấy rất áy náy nên giọng nói mới ngọt ngào đến vậy.
Tiếp tục nói lại những lời tương tự với Lai Ảnh, quả không hổ danh là chị em thân thiết, nàng sảng khoái nói: "Chị đang quay phim, nhưng mà không xa thành phố, để chị xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, ba rưỡi chiều chị đợi em ở sân bay, mời em đi ăn tối luôn."
"Vâng, cảm ơn chị Lai Ảnh."
Lai ẢNh: "À đúng rồi, chuyến bay có bị trễ không, chỗ em không có tuyết à?"
Hạ Dĩ Đồng ngập ngừng giây lại: ". . . Bây giờ đang là tháng năm mà chị, mùa hè thì tuyết đâu ra."
Lai Ảnh: "À ừ nhỉ, quay phim làm chị bối rối, không sao đâu, chắc lúc đó chuyến bay sẽ bình thường thôi, chiều mai gặp lại nhé."
Hạ Dĩ Đồng: "Hẹn mai gặp."
"Còn có chuyện này," Lại Ảnh thản nhiên, "Lão Lục..."
Lục Ẩm Băng bị dọa run người, tháo tai nghe ra khỏi tai, cô khẩn cẩn thận để lộ rồi sao? Hay là giữa cô và Lai Ảnh có thần giao cách cảm? Biết mình sắp trở về với Hạ Dĩ Đồng?
Không thể nào!
Nếu vậy thì còn gì là kinh hỉ nữa?
Tác giả có đôi lời muốn nói: Lục Ẩm Băng: Surprise!
Tiết Dao: Tóc giả đột nhiên biến mất.jpg
Lai Ảnh: Chảo đen từ trên trời rơi xuống.jpg
Chương 346:
Hạ Dĩ Đồng cũng giật mình giống Lục Ẩm Băng: "Sao thế? Chị ấy không có đây."
"Chị biết." Lai Ảnh nói, "Nếu ở đó mà dám không gọi điện cho chị à."
Hạ Dĩ Đồng thầm nghĩ: Thật sự không gọi chị, mặc dù ý định ban đầu là muốn tạo cho chị một kinh hỉ.
Lai Ảnh: "Chị chỉ muốn hỏi, em ra nước ngoài mà không gặp cậu ấy sao? Có định khi nào thì về không?"
"Không có, chắc là năm nay không về được rồi." Câu nói này hoàn toàn do bộc phát, Hạ Dĩ Đồng tự thấy bản thân nói láo mà mặt không biến sắc, kiểu này không hay cho lắm, thật sự không tốt.
Lai Ảnh: "Chắc thế, nhưng mà cậu ấy bắt đầu chịu gặp người khác rồi, vậy thì sau khi quay xong bộ phim này, chị sẽ ra nước ngoài ở với cậu ấy, để cậu ấy một mình cô đơn vậy thì buồn chán lắm."
Lục Ẩm Băng từ lời nói của Hạ Dĩ Đồng nghe ra được Lai Ảnh vẫn chưa phát hiện ra cô ngồi bên cạnh, thế là lại đeo tai nghe lên, nghe thấy thấy câu này của Lai Ảnh mà tự thấy xúc động.
Tuy là Lai Ảnh hay dạy Hạ Dĩ Đồng mấy thứ bậy bạ, nhưng vẫn là bạn thân, ngược lại mà nói, có lẽ chính bản thân cô dưới danh nghĩa bạn thân vẫn còn nhiều cái chưa làm tốt.
Hoàn tất thông báo tới Lai Ảnh và Tiết Dao, những người bạn còn lại thì về nước rồi gặp sau cũng được.
Từ lúc vào cabin, Lục Ẩm Băng bắt đầu lộ vẻ lo lắng, dù đã giấu kín nhưng những lời nói và cử động nhỏ vô tình tiết lộ rõ bản chất.
Lo lắng vừa phải thực ra không phải vấn đề gì lớn, Hạ Dĩ Đồng hiện tại rất vui khi bắt gặp khía cạnh này của cô. Đối với việc trở về nước mà nói, thà lo lắng còn hơn là sợ hãi.
Chuyến bay dài đằng đẵng, đa số thời gian Lục Ẩm Băng đều mở to mắt, Hạ Dĩ Đồng vẫn an yên ngủ cạnh. Cô cũng chẳng biết tại sao lại buồn ngủ như vậy, có thể do hưng phấn, gián tiếp khiến cô thấy buồn ngủ, không có thời gian để nói chuyện với Lục Ẩm Băng. Một giây trước, Lục Ẩm Băng còn đang nói chuyện với Hạ Dĩ Đồng, giây tiếp theo, chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
Nếu không phải do bản thân không có chức năng kia, Lục Ẩm Băng thật sự hoài nghi Hạ Dĩ Đồng ngủ nhiều như này có phải do mang thai rồi không.
Nhưng Lục Ẩm Băng không phải kiểu bạn gái huyên thiên cả ngày với người mình yêu, cô có cách giết thời gian của mình, chẳng hạn như chơi đùa với Hạ Dĩ Đồng, véo mũi, hôn tai, phả hơi, đùa giỡn cho đến khi đối phương vô thức tránh né, chỉ dừng lại hành vi nghịch ngợm của mình lúc đối phương chuẩn bị thức giấc.
Sau khi mở mắt suốt tám tiếng, Lục Ẩm Băng chợp mắt một tiếng.
Khi máy bay bắt đầu hạ cánh và lăn bánh trên đường băng, Hạ Dĩ Đồng tỉnh dậy, Lục Ẩm Băng đặt tay lên mặt cô, nhìn đối phương, mỉm cười nói: "Lau nước bọt đi kìa."
Hạ Dĩ Đồng không chút nghi ngờ, từ từ quệt đi nước bọt không hề tồn tại.
Nếu là trước kia, khi Lục Ẩm Băng nói có nước bọt trên mặt, chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên, cuống quít tìm khăn lau sạch sẽ. Nhưng hiện tại hai người đã trải qua ba bốn năm bên nhau, có dáng vẻ xấu hổ nào của đối phương là chưa từng thấy qua, huống chi chỉ là nước bọn.
Chỉ là chảy nước miếng, chậc.
Hai người trao đổi ánh mắt, đều bắt gặp ý cười trong mắt đối phương, đoán chừng là cùng nghĩ tới một chuyện.
Sau khi xuống máy bay, Hạ Dĩ Đồng thực hiện một kế hoạch đơn giản, cô, Tiểu Tây, Phương Hồi ba người đi ra ngoài trước, cô phụ trách thu hút Tiết Dao và Lai Ảnh sự chú ý. Phương Hồi và Tiểu Tây chắn tầm nhìn của hai người đó, Lục Ẩm Băng sẽ đi theo xa xa phía sau, rồi bất ngờ giáng xuống đại pháp từ trên trời – Một cái "BẤT NGỜ CHƯA" to đùng vật vã – sau khi phân công nhiệm vụ, Lục Ẩm Băng đột nhiên thay đổi chủ ý.
Tiết Dao và Lai Ảnh trước đó cũng không có trao đổi gì với nhau, Tiết Dao tới trước nửa tiếng, Lai Ảnh nhanh chóng chạy tới và bảo trợ lý mình vào trong, nghe được máy bay đã hạ cánh, nàng đợi thêm một lúc nữa mới đi vào.
Nàng là nhân vật của công chúng, mặc dù hiện tại không nổi tiếng và địa vị cũng không cao như Hạ Dĩ Đồng nhưng vẫn là một minh tinh có rất nhiều fan hâm mộ. Nàng ở trong nhà ga lâu vậy mà không muốn bị phát hiện, chỉ có thể là mọi người trong đây đều bị mù hết.
Cho đến khi Lai Ảnh cải trang bắt gặp Tiết Dao đang đứng chờ, hai người đồng thanh: "Sao chị/em lại đến đây?"
Tiết Dao: "Tôi tới đón Hạ Dĩ Đồng."
Lai Ảnh: "Em cũng vậy."
Cả hai người đều nhạy bén, gọi một người tới thì không sao, gọi cả hai người tới sân bay, cái này không giống tính cách của Hạ Dĩ Đồng, đặc biệt là Lai Ảnh, nàng còn đang quay phim, chắc chắn Hạ Dĩ Đồng sẽ không trì hoãn công việc của nàng chỉ vì muốn được đón ở sân bay.
Trước đó Lai Ảnh còn tưởng là do em ấy muốn gặp mình, muốn ăn cơm gặp mặt, nhưng mà ăn cơm với bạn thân thì cần gọi cả người đại diện theo sao?
Lai Ảnh nhìn Tiết Dao, Tiết Dao nhìn Lai Ảnh.
Trang trọng như vậy, triệu tập cả hai người các cô tới để "cung nghênh thánh thượng", lại giống như đang muốn chào đón một nhân vật nào đó?
Đoán đông đoán tây, không dám khẳng định, sợ hy vọng, bởi vì có hy vọng mới có thất vọng.
Yên tâm chờ xem, Tiết Dao dùng thân hình nhỏ bé của mình để yểm hộ cho Lai Ảnh, mặc dù không có tác dụng gì mấy, nhưng vẫn để lại tia ấm áp trong lòng Lai Ảnh, đồng thời sinh ra tia nghi ngờ: Tiết Dao hôm nay rất khác so với Tiết Dao mà mình gặp lần trước, là ảo giác sao?
Nàng nào biết được Tiết Dao đã "tra tấn" Hạ Dĩ Đồng nhiều đến nỗi giờ không thể tiếp tục buông thêm lời cay đắng được nữa, tâm cũng mềm mỏng hơn nhiều.
"Tới rồi."
Lai Ảnh ỷ vào mình cao hơn Tiết Dao nên nhìn thấy người trước,
Tận dụng lợi thế về chiều cao cao hơn Tiết Dao một chút, Lai Lai Ảnh nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng trước, người đang đi giữa đám đông, đeo khẩu trang và đội mũ, Hạ Dĩ Đồng cố gắng kiềm chế khí chất nổi tiếng của mình, lưng cô hơi cong và hơi cong. Hai trợ lý phía sau cách cô một khoảng, hành lý chất cao hơn người, giả vờ như không quen biết.
Nụ cười của Tiết Dao lập tức biến mất, quai hàm cô cứng lại.
Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng bước tới ôm Lai Ảnh, sau đó tiến tới ôm Tiết Dao đang đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng.
Lai Ảnh tiếp tục nhìn về phía sau cô: "Lục Ẩm Băng đâu?"
Hạ Dĩ Đồng sửng sốt, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy, bèn hỏi: "Hả? Sao lại Lục Ẩm Băng, chị ấy còn đang ở nước ngoài mà."
Lai Ảnh: "Thật?"
Nàng vẫn nhất quyết giữ lấy nghi ngờ, ánh mắt tìm kiếm những người đi ra tiếp theo, lòng dần chìm xuống, thật sự không có?
Hạ Dĩ Đồng nắm tay hai người đi ra ngoài, không ở lại lâu, cô và Lai Ảnh bị chung thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, rồi lại đăng trên mạng, Hạ Ảnh CP đảng lại được phen mở hội, Lục Ẩm Băng lại tới giày vò thêm một lần, cô không chết nhưng sẽ là sống dở chết dở.
Không biết học được thủ thuật này ở đâu, cô nghi ngờ Lục Ẩm Băng bí mật qua lại với Lâu Tiểu Lâu gì đó, khổ cái là không có bằng chứng. Cái tên đó, lần trước cô có nói chuyện hai câu với Lâu Tiểu Lâu, chẳng giải quyết được tích sự gì.
Một nhóm ba người cộng thêm hai trợ lý khổ sai, năm người đi đến bãi đỗ xe bên ngoài nhà ga. Ngay khi Lai Ảnh và Tiết Dao buông lỏng cảnh giác, một bóng hình nhanh chóng nhảy ra khỏi đám đông, nhanh như chớp, đi theo phía sau hai người. Lục Ẩm Băng khoác vai hai người từ phía sau, chen vào giữa hai người một cao một thấp, hét lên: "Bất ngờ chưa!!!"
Lai Ảnh và ts đều giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sau đó ngạc nhiên quay đầu lại.
Tiết Dao vỗ vỗ tim: "Ranh con này, suýt nữa thì dọa đến bệnh tim của tôi rồi."
Lai Ảnh chọc vai cô: "Cậu còn dám giấu tớ à? Thú vị quá ha?"
Lục Ẩm Băng cười rạng rỡ đến mức thấy răng không thấy mắt.
Nếu không phải ở sân bay, hai người bọn họ đã tóm lấy Lục Ẩm Băng mà nhào nặn. Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng đẩy ba người cùng nhau ra ngoài, cho đến khi họ lên xe - bởi vì quá nhiều người nên chia thành hai xe.
Lai Ảnh, Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ngồi một xe, trong khi Tiểu Tây, Phương Hồi và trợ lý của Lai Ảnh ngồi trên xe khác. Hai chiếc xe lái đến khách sạn mà Hạ Dĩ Đồng đã đặt.
Bảy người ngồi quanh bàn, uống rượu và trò chuyện. Đương nhiên, nguyên nhân chính là bốn người nói chuyện vui vẻ, ba trợ lý ít nói, Phương Hồi và Tiểu Tây hành hạ con chó, trợ lý Lai Ảnh im lặng nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn bốn người phụ nữ trên bàn, tình cảm ở khắp mọi nơi, và chỉ có nàng là người duy nhất cô đơn ở đây.
Lai Ảnh và Tiết Dao hoàn toàn không hỏi về những chuyện trong quá khứ, ngược lại Lục Ẩm Băng không chút ngần ngại nhắc đến cuộc sống ở nước ngoài, khi nói về một người chiếm một bãi biển, mỗi ngày tắm nắng, không có việc gì ngoài việc đi bắt cua, cả hai đều lộ rõ vẻ ghen tị.
Lai Ảnh châm chọc: "Chị em kết hôn, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một chút, còn cậu thì hay rồi, một lần nghỉ là nghỉ tới nửa năm."
Lục Ẩm Băng: "Tớ rời khỏi giới rồi mà, chẳng phải cậu cứ lải nhải với tớ suốt về việc mở quán trà sữa còn gì, sao giờ còn chưa cáo lão hồi hương nữa."
"Phì, ai già? Tớ với cậu bằng tuổi oke? Cậu thì tìm thấy mùa xuân thứ hai của đời, mà dám bảo tới cáo lão hồi hương, có phải sợ tớ lẫn át diễn xuất không?" Lai Ảnh uống rượu, nói chuyện không kiểm soát.
Sắc mặt Hạ Dĩ Đồng bỗng thay đổi, nhìn về phía Lục Ẩm Băng, sợ rằng cô sẽ suy nghĩ nhiều. Không ngờ Lục Ẩm Băng bật cười vẻ tự mãn: "Già rồi, thì tớ diễn không lại cậu chắc? Có chút cồn vào trong người đã bắt đầu khoác lác, có sợ bị vạ miệng à."
Lai Ảnh hừ một tiếng: "Có giỏi thì lại đây so tài?"
"So thì so, so như nào?" Lục Ẩm Băng dù bận nhưng vẫn ung dung.
Lai Ảnh: "So cúp, trong nước có ba loại giải thưởng, xếp hạng theo giá trị. Ai giành được nhiều giải thưởng ảnh hậu hơn thì người đó chiến thắng."
Lục Ẩm Băng: "Cược như nào?"
Lai Ảnh: " Bên thua gọi bên thắng "Ba ơi, con thua rồi, kỹ năng diễn xuất của ba là đỉnh nhất trên đời."
"Chỉ vậy thôi?" Lục Ẩm Băng cười.
"Vậy đó!"
Lục Ẩm Băng: "Vỗ tay cái nào."
Đơn giản như vậy thôi sao? Hạ Dĩ Đồng ngồi bên cạnh nhìn, một câu mà cô không dám trực tiếp hỏi Lục Ẩm Băng, cứ vậy mà bị Lai Ảnh dàn xếp ổn thỏa trong một ván cá cược? Bây giờ Lục Ẩm Băng sắp đóng phim sao? Vẫn đặt mục tiêu lên giải thưởng năm sau?
Hai người đập tay một cái, sau đó Hạ Dĩ Đồng đột nhiên nói: "Em cũng muốn tham gia!"
Lai Ảnh nhìn sang: "Sao em lại muốn tham gia vào cái này?"
Lục Ẩm Băng vuốt lông mày, ý cười rõ ràng.
Hạ Dĩ Đồng không tin: "Năm ngoái chị thua em rồi."
Là "bại tướng" Kim Ô dưới tay Hạ Dĩ Đồng, Lai Ảnh: ". . ."
Hạ Dĩ Đồng: "Đừng khinh thiếu niên nghèo, em cũng muốn tham gia, em cũng muốn chiến thắng, rồi hai người các chị đều phải nói với em rằng: "Ba ơi, con thua rồi, kỹ năng diễn xuất của ba là đỉnh nhất trên đời", được chứ?"
Dựa vào đâu, cô cũng muốn tham gia ván cược này, mặc dù cô có phần kém hơn hai người bọn họ, nhưng có tương lai tiến bộ, biết đâu vận khí cô tốt thì sao.
Lai Ảnh nhìn về phía Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng buông thõng tay, thờ ơ nhún vai, cười nói: "Tớ nào dám có ý kiến gì."
Lai Ảnh: ". . ."
Không phải chứ, hai đứa mình đặt cược thì dù thắng dù thua tiền cược vẫn là của hai đứa mình, mặc dù tình cảm tốt, nhưng trên phương diện sự nghiệp đã chiến đấu biết bao năm qua, thêm một Hạ Dĩ Đồng nữa là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Thua thật là phải gọi ba ba thật sao? Mất mặt chết đi được.
Lục Ẩm Băng nhìn biểu cảm chậm chạp ú ớ của nàng, cau mày: "Làm sao? Sợ à?"
Lai Ảnh đứng bật dậy: "Ai sợ? Tớ chỉ sợ tớ chiếm tiện nghi bạn gái cậu, rồi ngoảnh đầu lại thấy cậu đang bắt đầu màn trả thù tớ thôi."
Lục Ẩm Băng nghiêng đầu nhìn nàng: "Nếu đã biết vậy, cậu còn dám thắng?"
Lai Ảnh: "Tớ..."
Thật không công bằng, vợ vợ hai người kia ùa vào bắt nạt tôi.
Lục Ẩm Băng âm thầm hừ lạnh trong lòng: Cậu dám dạy hư bạn gái tớ, tớ còn chưa thèm tính sổ với cậu đâu, lần này còn dám làm càn nữa? Đảm bảo một ngày ba bữa, bữa nào cậu cũng biết sự lợi hại của lão Lục đây!
Lục Ẩm Băng: "Muốn cược không, không cược thì bây giờ, tại đây, nhận thua đi là được, tớ cho phép cậu gọi tớ hai tiếng "ba ơi" đấy."
"Cái đồ mặt dày xấu tính!" Lai Ảnh xắn tay áo, đứng thẳng dậy.
Lục Ẩm Băng vỗ bàn bịch một tiếng, "Ngồi xuống cho tớ! Ra cái thể thống gì nữa!"
Lai Ảnh phản xạ có điều kiện khúm núm ngồi xuống.
Khi nàng kịp phản ứng lại liền muốn xông vào tẩn cho Lục Ẩm Băng một trận, Hạ Dĩ Đồng phản ứng nhanh nhạy tiến lên ngăn hai người: "Có chơi có chịu, em đảm bảo là Lục lão sư sẽ không trả thù chị đâu."
Lai Ảnh: "Được."
Tiết Dao vỗ tay: "Tôi, tham gia với tư cách công chứng viên, vụ cá cược này bắt đầu có hiệu lực."
Chương 347:
Trước kia, khi Lai Ảnh bị Lục Ẩm Băng "bắt nạt", nàng vẫn có thể chống trả, thỉnh thoảng còn chọc ngoáy lại. Bây giờ không biết tại sao Hạ Dĩ Đồng cũng tiếp thu toàn bộ các tật xấu của Lục Ẩm Băng, đúng là gần mực thì đen, mắt thấy còn đen hơn mực.
Không thể trắng lại nữa, buồn ơi là buồn, Lai Ảnh nhấp tiếp ngụm rượu sầu.
Nếu cứ tiếp tục như này, thật sự có thể ảnh hưởng đến tình cảm hữu nghị.
Bàn rượu không phải nơi thương thảo chuyện làm ăn, Tiết Dao cố nhịn không nói chuyện từ chức. Lục Ẩm Băng đã quay lại, còn định dừng lại sao? Mặc dù tính tình cô đúng là có phần hư hỏng, nhưng không tới nỗi không giữ lời hứa.
Mấy người cơm nước no nết thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, trong lúc đó, trợ lý Lai Ảnh rời đi trước, bởi vì Lai Ảnh không có ý định về nên quyết định ở lại nhà Lục Ẩm Băng. Sau bữa tiệc, Tiểu Tây phụ trách đưa Tiết Dao say khướt về nhà, Phương Hồi phụ trách đưa ba người còn lại về phòng.
Hạ Dĩ Đồng chuyển về nhà sau khi Lục Ẩm Băng rời đi một tháng, ở một mình suốt bốn tháng, sau đó lại đi ra nước ngoài, nhưng phòng ốc vẫn được quét dọn định kỳ, bước vào vẫn thấy không khí như có người mỗi ngày ở đây. Cách sắp xếp đồ vật không có gì thay đổi, ngay cả bình hoa trên bàn ngoài phòng khách vẫn đang cắm một những cành bách hợp tươi mới.
Sáng mai Lai Ảnh cần tới đoàn làm phim, không thể lãng phí đêm nay, nếu không Lục Ẩm Băng nhất định sẽ bắt nàng lại, liệt kê một sớ các tội trạng nàng dạy hư Hạ Dĩ Đồng. May mắn là Lai Ảnh vội vàng đi ngủ nghỉ ngơi, mới giữ cho Hạ Dĩ Đồng không làm lộ cơ mật ngay tại đây.
Hạ Dĩ Đồng ngồi trên giường ngủ, nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, cắn môi dưới, suy nghĩ rối rắm: Có nên ụp thêm vài cái nồi trách nhiệm lên đầu Lai Ảnh không nhỉ? Lỡ như Lục Ẩm Băng thật sự tìm Lai Ảnh hỏi tội, như vậy mình vừa phải chịu "tra tấn" của Lục Ẩm Băng, vừa phải chịu "khiển trách" của Lai Ảnh sao.
Cũng trách cô lúc ấy quá bồng bột, muốn duy trì hình tượng bản thân để sánh bước với một Lục Ẩm Băng đức nghệ song hinh, thừa nhận cũng không phải chuyện gì to tát, dù gì Lục Ẩm Băng cũng thừa biết cô không còn là cây xấu hổ lúc ban đầu, chẳng qua là bộc lộ bản thân mình thêm nhiều chút.
Khi Lục Ẩm Băng về đến nhà, mọi thứ trong ngôi nhà mà cô từng sống đều có vẻ mới mẻ với cô. Cô tắm trong phòng tắm rất lâu, toàn thân đỏ ửng vì nước nóng, thản nhiên choàng áo tắm rồi ra ngoài, buộc dây áo quanh eo, dây lỏng tới nỗi trông nó còn tệ hơn cả không buộc.
Lục Ẩm Băng lấy lọ kem dưỡng thể trên tủ đầu giường đưa cho Hạ Dĩ Đồng: "Thoa giúp chị."
Vừa nói cô vừa gác một chân lên mép giường, để lộ làn da trắng mềm mại dưới lớp áo choàng tắm, ánh mắt men theo đùi nhìn lên, càng lên càng tuyệt không thể tả.
Hạ Dĩ Đồng mỉm cười, hôn lên chân cô trước, lấy một ít kem dưỡng thể vào lòng bàn tay rồi thoa đều lên bàn chân, bắp chân, rồi tới đùi. Sau đó cô đổi sang các loại kem dưỡng khác nhau, thoa lên cổ, eo, mông, cánh tay và các bộ phận khác.
Là người nổi tiếng, việc chăm sóc da sau khi tắm là điều tất nhiên và cực kỳ cần thiết. Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng đều là những người "thợ" chuyên nghiệp, nắm vững quy trình, như xe nhẹ đường quen, động tác thành thục đâu ra đó.
Sau khi đắp mặt nạ, Lục Ẩm Băng chớp mắt, nhìn Hạ Dĩ Đồng qua hai lỗ hổng, Hạ Dĩ Đồng nói: "Em đi tắm đây."
Lục Ẩm Băng không còn sức để nói chuyện, Hạ Dĩ Đồng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Lục Ẩm Băng cong mắt dưới lớp mặt nạ, vươn tay mò mẫm trên giường, khi chạm tới điện thoại, đăng nhập tài khoản Wechat và trả lời một vài lời quan tâm của bạn bè và đạo diễn. Cô cũng kiểm tra xem mình có bỏ lỡ tin nhắn quan trọng nào không. Sau khi kiểm tra mọi thứ, cô thoát Wechat rồi vào Weibo.
Ừm, hôm nay không bị chụp ảnh ở sân bay, nếu bị chụp có phải cô đã có một tệp ảnh tình tứ bên Hạ Dĩ Đồng rồi không, tsk, thật đáng tiếc.
Một tháng trước, dư luận xôn xao, Tiết Dao chỉ có thể khẩn cấp huy động đội quan hệ công chúng xử lý tình huống Hạ Dĩ Đồng kích động vì Lục Ẩm Băng kết hôn mà không nói cho cô biết. Nếu bạn thân của bạn lén lút hẹn hò sau lưng bạn thì bạn có đánh cô ấy một trận không? Đồng thời đợt đó Hạ Dĩ Đồng cũng bị anti đào phốt dựa hơi kim chủ, cảm giác thật nực cười, mua đội thủy quân đánh bay hotsearch, sau khi thủy quân rút lui, số lượng bài đăng cũng tăng đáng kể, đè xuống tương đối các tin đồn tình cảm.
Sau cùng, cư dân mạng hóng tin đồn cũng chỉ để giải trí, sự thật về đời tư của người nổi tiếng không phải mối quan tâm chính của họ, cái họ cần là sự mới lạ. Dưới góc độ khác, độ nổi tiếng của Hạ Dĩ Đồng đủ cao, scandal giữa cô và Lục Ẩm Băng đã kéo dài hơn một năm, nếu tính scandal đầu tiên đã là câu chuyện của bốn năm trước, một cuộc chiến trường kỳ, các bên liên quan không ai lên tiếng thừa nhận, hơn nữa, vì bọn họ cùng một giới tính, càng dễ dàng ẩn dưới cái mác "chị em thân thiết", không giống các cặp đôi khác giới phải lên tiếng thanh minh tin đồn của mình. Dân mạng ăn dưa, mãi chẳng no bụng, cứ lấp lửng như vậy càng khiến họ cảm thấy phiền toái, ồ, lại khui tin đồn nữa à? Rồi sao? Nhân vật chính cũng có thừa nhận đâu.
Trong số đó, có một bộ phận fan only, họ không cho phép những bê bối này quấy nhiễu nữ thần nhà mình, những con ong chăm chỉ dùng hết sức mình bay khắp Weibo để thanh minh sự quan tâm lẫn nhau giữa hai người Lục Hạ, "họ chỉ đơn giản là bạn tốt mà thôi", "Bạn tốt thôi, không có gì khác, đứa nào đồn nhảm là chết cả nhà", "Xin hãy chú ý tới tác phẩm, cảm ơn", "Phim mới Diệc kiến chung tình của Hạ Dĩ Đồng sẽ phát sóng vào ngày 29 tháng 12, hãy ủng hộ nhiều hơn", "Lục nhà chúng tôi đã rời giới giải trí rồi, hãy để cô ấy yên", đủ mọi bình luận, năng lực kiểm soát khu vực bình luận của fan rất mạnh, chẳng mấy chốc đã không thấy bình luận của người qua đường đâu.
Cũng có những người từ đầu đến cuối đều không tin câu chuyện đồng tính luyến ái này.
Cuối cùng, câu chuyện vẫn ở trạng thái Schrödinger mà Hạ Dĩ Đồng từng mô tả, cánh cửa chưa mở, sẽ chẳng có ai biết cô cong hay thẳng.
Lục Ẩm Băng đảo mắt một vòng, tim cô thấy ngứa ngáy, à không, cô chỉ thấy ngứa chân, muốn một cược đá tung cánh cửa của Hạ Dĩ Đồng.
Nhưng cô phải kiên nhẫn chờ tới thời điểm thích hợp.
Lục Ẩm Băng thở dài.
"Em vừa đi chị đã thở dài rồi?" Hạ Dĩ Đồng lau tóc, đứng trước cửa phòng tắm, có chút buồn bã nhìn Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng cười nói: "Gì" rồi gọi cô lại "Làm gì có chuyện đó? Chị chỉ là nghĩ tới chuyện khác thôi."
"Chị nghĩ cái gì?" Hạ Dĩ Đồng ngồi lên giường: "Tóc em vẫn chưa khô, không nằm xuống được."
"Để chị sấy cho em." Lục Ẩm Băng tháo mặt nạ, lấy khăn âm slau mặt, cầm máy sấy tóc, cắm điện rồi sấy tóc Hạ Dĩ Đồng, "Tóc dài thật, gội đầu có thấy bất tiện không? Hay là cắt ngắn đi?"
"Chuyện đó tính sau. Em còn chưa biết yêu cầu của bộ phim tiếp theo như thế nào."
Lục Ẩm Băng: "Ừ, đến lúc cắt tóc thì chị sẽ chọn kiểu cho em."
"Vâng." Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng, đã gần hai năm trôi qua kể từ lúc chị ấy cạo đầu phẫu thuật. Tóc đã ngắn hơn còn ngoại hình không hề thay đổi so với bốn năm trước, nhưng có những thứ khác lại thay đôi rõ rệt.
Lục Ẩm Băng luồn tay vào tóc cô, cô không nhìn đối phương nhưng cô biết đối phương đang nhìn mình, không khỏi cong miệng: "Sao em lại nhìn chị như vậy?"
"Vì chị đẹp." Hạ Dĩ Đồng ôm eo, hít một hơi thật sâu.
Lục Ẩm Băng giơ tay cao hơn: "Coi chừng bỏng tai."
Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt: "Chị sẽ không để em bị thương đâu."
"Em dựa vào đâu mà nói chị sẽ không làm vậy? Không thiêu chết em hả?" Lục Ẩm Băng hung hăng đe dọa, nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn, Hạ Dĩ Đồng càng híp mắt cười, ôm Lục Ẩm Băng chặt hơn.
"Xong rồi đó." Lục Ẩm Băng cất máy sấy, thoa kem dưỡng da và xoa bóp cho cô, Hạ Dĩ Đồng gần như ngủ thiếp đi thì choáng váng tỉnh dậy, đầu óc còn mê man, mãi cho tới khi Lục Ẩm Băng ôm cô vào trong lòng thì cô mới ngơ ngác hỏi: "Chị học xoa bóp khi nào thế?"
"Nước ngoài, nhàm chán quá nên đi học, tay nghề thế nào?"
"Chị còn xoa bóp cho người khác nữa à?" Hạ Dĩ Đồng lập tức cảnh giác.
Lục Ẩm Băng cười nói: "Mẹ chị, trở thành vật thí nghiệm cho chị."
Hạ Dĩ Đồng hôn lên môi cô một cái rất kêu.
Lục Ẩm Băng: "Ngủ thôi."
Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Mới trở về từ một quốc gia chênh lệch múi giờ, lúc đầu cứ nghĩ là sẽ không ngủ được, kết quả là hai người ôm nhau chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, Hạ Dĩ Đồng làm đồ ăn nhẹ, ba người vừa nói cười vừa dùng bữa. Lai Ảnh về đoàn làm phim tiếp tục quay phim, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng cùng đi tới công ty, gây nên một trận kinh động không nhỏ.
Giữa trưa lúc Lục Ẩm Băng ra ngoài, khắp công ty đều đang bàn tán "chuyện tình đẹp đẽ đôi vợ vợ trẻ lại về chung một nhà", xen lẫn có vài câu chuyện kỳ lạ, đương nhiên đó là chuyện sau này kể.
Bây giờ, Lục Ẩm Băng đang ngồi trên ghế trong văn phòng của Tiết Dao, trước mặt là một là đơn xin từ chức đã viết sẵn, còn Tiết Dao – người đã nộp đơn xin từ chức thì đang ngồi đối diện cô.
Lần này Tiết Dao thật sự quyết tâm, ngay cả tám con ngựa cũng không thể kéo cô trở về.
Hạ Dĩ Đồng lo lắng nhìn Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng bình tĩnh nhìn lại cô.
Lục Ẩm Băng hỏi: "Không biết ai sẽ thay thế vị trí của chị?"
Tiết Dao cho hay:" Tôi đang trong quá trình liên lạc với họ. Tôi sẽ ở lại công ty cho đến khi người đại diện mới nhậm chức."
Lục Ẩm Băng nhìn cô một lúc rồi đột nhiên thở dài.
Tiết Dao biết đây là trò đùa, nhưng theo bản năng của người mẹ, cô vẫn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi." Lục Ẩm Băng lắc đầu nói.
Tiết Dao: "Không đáng tiếc. Tôi có tiền, có địa vị, có danh tiếng. Không có gì sai khi nghỉ việc lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Đã đến lúc nghỉ ngơi và thư giãn."
Lục Ẩm Băng vẫn lắc đầu, lộ ra vẻ không đồng tình.
Đừng nói là Tiết Dao, ngay cả Hạ Dĩ Đồng cũng bối rối.
Tiết Dao: "Có gì muốn nói thì nói nhanh đi."
Lục Ẩm Băng nháy mắt với Hạ Dĩ Đồng, cô lập tức bước tới đẩy ghế đối phương ra ngoài bàn làm việc, cho đến khi gần đến ghế của Tiết Dao, hai người mặt đối mặt, Lục Ẩm Băng nói: "Vốn là có thanh danh, nhưng bây giờ chị đi rồi, chưa chắc đã còn thanh danh nữa."
"Ý gì?"
Lục Ẩm Băng nói: "Chị nghĩ xem. Tôi đã rời khỏi ngành dưới sự dẫn dắt của chị. Sau đó, ngay khi chị lại rời đi, một người đại diện mới xuất hiện và tôi lại quay trở lại ngành. Những người trong ngành sẽ nghĩ gì? Họ có nghĩ rằng tôi rời khỏi giới giải trí vì vì xung đột với chị không? Nếu không, làm sao có thể trùng hợp như vậy, tôi quay trở lại giới giải trí ngay khi chị rời đi?"
Tiết Dao: "..."
Lục Ẩm Băng chậm rãi phân tích: "Ngoài ra, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi giành được Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes lần này. Nếu không giành được, tôi sẽ tiếp tục đóng phim. Chị đã ở bên tôi nhiều năm như vậy, và tôi đã giành được Giải thưởng Liên hoan phim Berlin một lần, và nhận được một số đề cử, nhưng cuối cùng tôi đã giải nghệ. Nếu tôi giành được Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes với người đại diện mới, và thậm chí còn lọt vào giải Oscar với một chút may mắn hơn, chị thừa biết với khả năng của tôi, đó không phải là một giấc mơ viển vông. Đến lúc đó, mọi người sẽ biết rằng người mới đó là người đại diện mới của tôi, và người đó đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Vậy chị đã sát cánh bên tôi suốt 15 năm thì sao? Tôi đoán là tất cả công lao của chị sẽ được ghi nhận dưới danh nghĩa của người đại diện mới."
Tiết Dao: "..."
Cô biết chắc chắn phải có lý do nào đó khiến Lục Ẩm Băng bình tĩnh như vậy, thì ra đối phương đang đợi cô ở đây. Lời nói của Lục Ẩm Băng tuy khó nghe nhưng mỗi câu đều là sự thật. Đây chính là tình hình hiện tại trong giới giải trí. Nếu trong ba đến năm năm nữa, Lục Ẩm Băng thực sự giành được giải thưởng cao nhất trong ngành điện ảnh thế giới như cô nói, người được nhớ đến sẽ là người đại diện mới của Lục Ẩm Băng, chứ không phải cô – Tiết Dao.
Cái này gọi là gì? Sau mười lăm năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng tôi đã thành công may áo cưới cho người khác.
[May áo cưới cho người khác: Công của mình nhưng người khác hưởng.]
Làm sao Tiết Dao có thể chịu đựng được chuyện này?
Tiết Dao thích gì? Tiền bạc và danh vọng, nâng nghệ sĩ, thể hiện năng lực xuất chúng của mình trong lĩnh vực này, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi. Nếu cô quyết định từ chức vào thời điểm quan trọng này, cô sẽ mất nhiều thứ hơn là tiền bạc. Danh tiếng mà cô đã dày công gây dựng trong nhiều năm qua cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều. Lục Ẩm Băng đoán rằng Tiết Dao đã nghiền nát răng của mình rồi, phải nuốt cả máu vào bụng nên mới bình tĩnh đưa cho đối phương một quả táo ngọt.
"Trước tiên tôi cho chị nghỉ ba tháng. Trong ba tháng này chị không cần phải lo lắng về công việc của công ty. Đồng thời, tôi sẽ thuê một người đại diện chuyên nghiệp để giúp tôi quản lý các công việc khác của công ty. Chị chỉ cần phụ trách công việc của bộ phận vận hành. Tôi và Hạ Dĩ Đồng sẽ không come-out cho đến khi chúng tôi có đủ thực lực tuyệt đối. Chị có thể yên tâm." Về phần có xảy ra vấn đề khác hay không, Lục Ẩm Băng không thể bảo đảm. Cô chỉ có thể nói rằng cô sẽ cố gắng hết sức. Cô âm thầm giấu câu này trong lòng, nói: "Hoạt động của bộ phận vận hành rất thành thục, mỗi ngày không có nhiều việc phải làm, có lẽ cũng không chiếm dụng nhiều thời gian của chị, chị có thể đi tìm kiếm tình yêu của đời mình."
Tiết Dao liếc nhìn Lục Ẩm Băng. Cô thì việc gì phải đi tìm kiếm tình yêu ! Vớ vẩn!
"Tôi bảo Hạ Dĩ Đồng đi nhờ Hàn Tô Hàn nghỉ một tháng để cô ấy ra ngoài chơi với chị." Lục Ẩm Băng ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chị hãy suy nghĩ kỹ."
Về lý do Hạ Dĩ Đồng bảo Tô Hàn xin nghỉ phép, cô đã phóng đại tình trạng tinh thần không tốt hiện tại của Tiết Dao, sau đó lại khơi gợi tình cảm và lý trí của nàng. Điều quan trọng nhất là Lục Ẩm Băng đã trả cho Tô Hàn gấp đôi lương. Tô Hàn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc, lại không giữ được thể diện cho Hạ Dĩ Đồng nên đành phải đồng ý. Đây chính là át chủ bài cuối cùng mà Lục Ẩm Băng đã chuẩn bị.
Tiết Dao: "..."
Lục Ẩm Băng cầm tờ đơn xin nghỉ việc trên bàn, đứng dậy rồi nhét vào máy hủy tài liệu.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Tiết Dao: Ta phải mua tóc giả để tiếp tục chiến đấu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro