Chương 102
Hậu quả của việc đánh giá sai đối phương, là vụt mất chuyến bay sáng sớm ưng ý nhất.
Khi dỗ Bùi Vãn Ý xong xuôi, trời cũng rạng đông. Khương Nhan Lâm thừa cơ thử sờ điện thoại, định bụng đặt vé sớm.
Giờ chỉ còn chuyến bay thẳng giờ trưa là ổn.
Khương Nhan Lâm khẽ thở dài, một tay ôm người đang vùi đầu vào cổ mình, tay kia với điện thoại.
Nụ hôn lại ập đến, nghẹn cả hơi thở, xâm lấn vào, khiến cô thoáng chút mất kiên nhẫn.
Cứ được đà lấn tới không ngơi.
Mò mẫm mãi chẳng thấy điện thoại đâu, cô đành nghiêng đầu, với lấy nó trên tủ cạnh giường.
Bùi Vãn Ý phả hơi nóng rực vào gáy, ngồi dậy ôm cả người vào lòng, khi Khương Nhan Lâm mở khóa điện thoại, mới khẽ nói: "Chị giữ chỗ hai vé rồi, em đưa số căn cước cho chị."
Khương Nhan Lâm khựng lại, lướt qua những vé có thể đặt lúc này, hoặc quá cảnh, hoặc giờ bay muộn hơn, giá cả cũng cao hơn gấp bội đêm qua.
Cô đành mở ứng dụng thanh toán của Bùi Vãn Ý, gửi số giấy tờ, tiện thể chuyển khoản tiền vé - ước tính theo giá đã xem.
Bùi Vãn Ý nghe tiếng điện thoại rung, cầm lên xem, thấy tiền chuyển khoản thì không nói gì, sao chép số giấy tờ rồi gửi cho bên hàng không.
Nhận được phản hồi, cô gửi lời cảm ơn rồi đặt điện thoại xuống.
Lúc định hôn tiếp, Khương Nhan Lâm không né.
Tiếc rằng giờ bay đã sát nút, dù Bùi Vãn Ý không nỡ rời thì vẫn phải nhanh lết xuống giường thu xếp hành lý.
Khương Nhan Lâm nằm lại trên giường một lát mới vào phòng tắm.
Vali đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua, chuyến đi ngắn ngày nên chả có bao nhiêu đồ, không cần mở ra sắp xếp lại.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bước ra, thấy Bùi Vãn Ý cũng chuẩn bị xong, chỉ mang theo ba lô du lịch đen, nhỏ gọn mà chứa được nhiều đồ.
Hai người lướt qua nhau ở cửa phòng tắm, Bùi Vãn Ý hôn vội lên má Khương Nhan Lâm, rồi mới ngoan ngoãn đi vào trong.
Khương Nhan Lâm thấy cô Bùi ngày càng vô liêm sỉ, tuy vậy, có lẽ dư âm chuyện đêm qua vẫn còn, nên không so đo, về phòng thay đồ.
Áo len dài tay hồng phấn, quần đen, tất da, áo khoác đen, cô ra đứng trước gương buộc tóc đuôi ngựa, bôi kem chống nắng rồi đeo kính, để mặt mộc ra ngoài.
Bùi Vãn Ý luôn nhanh gọn trong khoản này. Ra khỏi phòng tắm là thay xong áo ba lỗ và quần jeans rộng thùng thình, khoác vội áo khoác bóng chày, chải tóc rồi đeo ba lô lên vai, sẵn sàng ra cửa.
Khương Nhan Lâm xách vali cùng cô Bùi xuống lầu, chợt có ảo giác cả hai sắp đi du lịch.
Bởi Bùi Vãn Ý quá đỗi thoải mái tự nhiên, gương mặt không tì vết kia nói là sinh viên cũng chả ai nghi ngờ, ngày thường chỉ cần vest chỉnh tề là khí chất.
Bùi Vãn Ý đã gọi xe, đang chờ trước cửa chung cư, cô xách vali của Khương Nhan Lâm ra cốp xe, bỏ hành lý vào.
Chỉ mất hơn hai mươi phút để đến sân bay gần nhất, Bùi Vãn Ý để Khương Nhan Lâm tựa vào mình chợp mắt, tháo kính Khương Nhan Lâm ra, cầm trong tay.
Đến sân bay, Bùi Vãn Ý đeo ba lô một bên vai, một tay kéo vali, tay kia nắm tay Khương Nhan Lâm, đi thẳng vào lối kiểm tra an ninh nhanh, qua cửa lại kéo Khương Nhan Lâm vào phòng chờ VIP, lấy hai phần ăn sáng ngồi ăn và đợi.
Thiếu ngủ cả đêm, tinh thần Khương Nhan Lâm không tốt, ăn uống và nhấp chút sữa nóng xong, cô mới sực tỉnh: "Ủa đặt vé hạng thương gia à?"
Khương Nhan Lâm không có thẻ thành viên của hãng này, Bùi Vãn Ý vào được, cô không thể nào vào chung được.
Bùi Vãn Ý lau khóe miệng, hờ hững nói: "Hết vé rồi."
Thực tế, dù còn vé hạng phổ thông thì cô cũng chả bao giờ đặt.
Khương Nhan Lâm mình không nên làm khó cô Bùi đây chen chút, thôi thì bỏ, cầm điện thoại lướt tin nhắn.
Những tin nhờ bạn bè dò la hầu như không tiến triển, cũng không khác gì những tin đã hỏi được từ A Thụy. Tiểu Ưu đã chuyển đến đâu, làm việc gì, chẳng ai hay biết.
Nguồn duy nhất có thể có thông tin cũng chưa có gì, dù sao lúc này mới hơn chín giờ, phải đợi người ta tỉnh giấc mới có tin.
Khương Nhan Lâm lại gửi một tin nhắn cho số điện thoại của Tiểu Ưu, mong rằng đối phương có thể hồi đáp dù chỉ một lời, dù có ích hay không, gửi được một tin vẫn hơn.
Bùi Vãn Ý nhấp ngụm cà phê latte cho tỉnh, thấy Khương Nhan Lâm cứ nhìn điện thoại mãi, bèn hỏi: "Em lo dữ thế à? Chị cũng có mấy người quen bên Hong Kong."
Năm nay cô sang Hong Kong thăm nhà máy dăm ba lần, có kha khá mối quan hệ đáng tin cậy.
Khương Nhan Lâm liếc cô Bùi, một lát sau mới lắc đầu, "Đến nơi rồi tính."
Bùi Vãn Ý không nói gì thêm, chỉ bảo, "Em huỷ khách sạn em đặt đi."
Khương Nhan Lâm vốn định đến nơi rồi liên lạc với người bạn làm homestay quen trước kia. Vì sắp tới kỳ nghỉ, nhiều khách sạn đã tăng giá gấp mấy lần, chưa đặt được chỗ nào ưng.
Nghe cô Bùi nói vậy, cô thôi, gật đầu.
Mấy chuyện nhỏ này, Bùi Vãn Ý muốn thế nào thì cứ thế đó.
Đỡ cho lúc cô Bùi lại chê homestay không đủ tiện nghi, cách âm kém.
Thực ra, chuyện này Khương Nhan Lâm đã hiểu lầm Bùi Vãn Ý.
Nếu Bùi Vãn Ý đi một mình, hiệu suất luôn được đặt lên hàng đầu, tiện nghi chẳng mấy quan trọng, gần nơi làm việc, giao thông thuận tiện mới là ưu tiên.
Trước kia lúc đi công tác nước ngoài, nếu khách hàng không sắp xếp chỗ ở, cô cũng đặt theo tiêu chuẩn này. Mấy nơi như Memphis, khách sạn gắn sao mà sữa tắm là hàng kém pha loãng, Bùi Vãn Ý vẫn ở.
Chỉ là lần này không phải đi một mình, tiêu chuẩn khác biệt là lẽ thường.
Tuy vậy, mình đừng nói ra mấy cái này.
Sau khi lên máy bay, Khương Nhan Lâm vẫn chưa nhận được tin tức gì quan trọng, cô không nhìn điện thoại nữa, khóa màn hình tiết kiệm pin.
Khoang thương gia rộng rãi hơn, sau khi cất cánh, Bùi Vãn Ý lấy chăn mỏng đắp lên chân cho Khương Nhan Lâm chợp mắt. Bay thẳng mất hơn hai tiếng, vừa đủ để ngủ bù.
Khương Nhan Lâm tháo kính để vào hộp, hỏi : "Chị không ngủ à?"
Bùi Vãn Ý kết nối wifi trên máy bay, xem email công việc tạm thời. Dù là Chủ Nhật, vẫn có những việc vặt vãnh không thể tránh khỏi.
Nghe vậy, cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn Khương Nhan Lâm.
Hai giây sau, đáp: "Chị thấy mình ngủ đủ rồi."
Bùi Vãn Ý sinh hoạt thế mà, này đâu phải lần đầu Khương Nhan Lâm biết.
Bùi Vãn Ý nghĩ, giơ tay nhéo má Khương Nhan Lâm, giữa hai ghế ngồi không có vách ngăn, chỉ cần vươn tay là có thể để đối phương tựa vào vai mình.
Thấy Khương Nhan Lâm ngáp dài rồi tựa vào mình nhắm mắt ngủ, Bùi Vãn Ý cong môi, lặng lẽ ôm Khương Nhan Lâm, một tay xử lý công việc.
Tin nhắn hiện lên, "Nghe anh Lý nói chị đi Hong Kong công tác hả?"
Người gửi là Bùi Minh Dương.
Nụ cười trên mặt Bùi Vãn Ý biến mất, gõ vài chữ trả lời, rồi mở một ứng dụng trò chuyện mã hóa, gửi tin nhắn.
"Sao nó nhàn vậy? Kiếm chuyện cho nó làm đi?."
Đối phương nhanh chóng trả lời, "Hôm nay cô kia về, ông cụ muốn cậu ấy ở nhà."
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm màn hình một lúc, đáp: "Cho nó ra sân bay đón người."
Những lời lẩm bẩm bất mãn sau dòng tin nhắn khiến Bùi Minh Dương không khỏi rủa thầm: "Sao chị ấy lại được đi công tác mấy chỗ ngon lành vậy, còn mình phải lếch đến cái xó Memphis khỉ ho cò gáy, toàn dân da đen."
Gã bạn chí cốt bên cạnh nghe được, tò mò hỏi: "Mày đang nói ai thế? Chị ba nhà mày à?"
Bùi Minh Dương bực dọc gác chân lên ghế, rít một hơi thuốc: "Còn ai vào đây nữa? Chị cả với chị hai tao sớm chả coi lão già kia ra gì rồi. Ai mà ngờ bà chị phá phách đỉnh cấp vũ trụ năm xưa giờ lại thay tính đổi nết, cứ diễn cái trò ngoan hiền trước mặt ổng, còn tao ngày nào cũng bị chửi."
Gã bạn bật cười ha ha: "Chị ba nhà mày ấy à, ngày xưa nổi tiếng phá phách có tiếng đấy. Nghe đâu hồi lớp tám là đã quần nhau ở mấy vụ đua xe với quẩy bar xuyên đêm rồi. Anh tao còn thấy bà ấy hôn hít một con bé người Hàn ngay trong sảnh trường."
Bùi Minh Dương sớm biết Bùi Vãn Ý "cong", có gì phải giấu đâu?
Hai bà chị kia chắc cũng biết, nhưng từ năm lớp mười một, Bùi Vãn Ý đã dọn ra ngoài, chẳng ai quản được.
Có lẽ chỉ có lão già kia là mù tịt, từ khi ly hôn đã biệt tăm khỏi Boston.
Hồi trước, lão cũng chướng mắt kiểu cách của Bùi Vãn Ý, động tí là cãi, khiến Bùi Minh Dương thành ra ngoan ngoãn.
Có bà chị gánh hết mũi dùi, ngày tháng của Bùi Minh Dương khá dễ thở, cùng lắm thì trốn về Boston, xa mặt cách lòng, lão già có muốn cũng chẳng sang được.
Từ khi về công ty nhà làm, ngày càng xuống dốc, còn Bùi Vãn Ý thì lột xác hoàn toàn, cứ răm rắp làm theo lệnh, chẳng hé nửa lời. Lần đầu thấy, Bùi Minh Dương giật mình, suýt không nhận ra.
"Nói thật đấy, Dương tử, mày phải cẩn thận chị ba nhà mày."
Gã bạn rít một hơi thuốc, ghé sát lại: "Chị cả với chị hai chả tranh giành gì với mày đâu, cái công ty kia sớm muộn cũng của mày thôi. Nhưng chị ba mày tự nhiên bán công ty, về hầu hạ ông già nhà mày, mày không thấy lạ à?"
Bùi Minh Dương im lặng một lúc, rồi cười trừ: "Đừng nói linh tinh. Tao chỉ là con trâu ngựa đi làm thôi, nghĩ nhiều làm gì."
Đang nói thì điện thoại báo tin nhắn, Bùi Minh Dương liếc qua, tức tối chửi: "Cuối tuần cũng bắt tao đi đón máy bay, bị điên à, má nó chứ."
"Đón ai thế?" Gã bạn tò mò hỏi.
Bùi Minh Dương đứng dậy thu dọn đồ đạc: "Còn ai vào đây nữa? Con bồ nhí của lão già. Nghe đâu mới được tặng con S580, còn tao chỉ được con xe điện, nản thật."
Bùi Minh Dương vừa lẩm bẩm vừa vội thu dọn, vơ lấy chìa khóa xe xuống lầu.
May mà chưa kịp uống gì nhiều, nếu không hôm nay đúng là thảm họa.
Kỳ nghỉ dài sắp đến, nghĩ đến việc phải ăn tối cùng gia đình họ Phùng, Bùi Minh Dương đã thấy cáu kỉnh. Nhất là con gái nhà họ Phùng, nhan sắc thì chán đời, dáng vóc cũng vậy, mà cứ mơ tưởng chuyện kết hôn với cậu đây, kinh tởm.
Mãi mới tụ tập được bạn bè trong thành phố, lại bị lão già giao cho cái nhiệm vụ xúi quẩy.
Cái ả kia, lần đầu gặp đã dằn mặt cậu, Bùi Minh Dương nhớ kỹ rồi.
"...Kính thưa quý khách, cảm ơn quý khách đã sử dụng chuyến bay..."
Tiếng thông báo vừa vang lên, Khương Nhan Lâm tỉnh giấc, từ từ mở mắt.
Cô vẫn tựa vào người Bùi Vãn Ý, khứu giác tràn ngập mùi dầu gội quen thuộc, nhưng có chút khác biệt tinh tế.
"Dậy rồi à?" Giọng nói từ trên đầu vang lên, Khương Nhan Lâm ngước nhìn.
Bùi Vãn Ý nghiêng đầu, thấy Khương Nhan Lâm vẫn còn ngái ngủ, mái tóc đen lòa xòa che trước trán, đôi mắt đen láy ướt át, vô hại như nai con.
Người đi lại ồn ào trên lối đi, máy bay vừa hạ cánh.
Bùi Vãn Ý không nhịn được, cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro