Chương 110
Sớm tinh mơ hôm sau, người vừa tỉnh giấc đã tươm tất quần áo, cài vội khuy áo sơ mi, ghé tai Khương Nhan Lâm, thủ thỉ: "Em chờ chị về rồi mình đi, nhớ đấy."
Ai kia bị quấy rầy mộng đẹp bực bội trở mình: "Chị phiền muốn chết." Cút nhanh cho người ta nhờ.
Bùi Vãn Ý nhéo cái má bầu bĩnh kia, trước khi Khương Nhan Lâm kịp nổi đoá thì rụt tay về, cầm vội điện thoại và thẻ phòng, khẽ khàng: "Chị đi đây."
Thấy Khương Nhan Lâm chẳng phản ứng gì, cô cố ý thò tay vào chăn, tóm gọn cặp đào tròn lẳn, nhấn nhá: "Đi thật đấy."
Khương Nhan Lâm vẫn im thin thít, Bùi Vãn Ý giở trò, ngón tay mân mê chẳng buông.
"Bùi Vãn Ý."
Người nằm nghiêng phát ra tiếng cảnh cáo lạnh tanh, Bùi Vãn Ý đặt vội nụ hôn lên má Khương Nhan Lâm, rút quân, lần này thì tay ôm khư khư đồ đạc, quay lưng rời đi.
Tiếng cửa phòng khép lại, Khương Nhan Lâm mới lười nhác trở mình, rụt mình trong chăn ngủ tiếp.
Nhưng buổi sớm thanh tịnh bị phá tan, cô chợp mắt một lúc, phát hiện không thể ngủ lại được nữa, đành chán nản vươn vai rồi nằm ườn thêm chút, sau đó quyết định bò dậy vào phòng tắm.
Lần này đi vội không mang theo đồ nghề, camera điện thoại đủ xài, Khương Nhan Lâm chẳng muốn phí hoài chuyến đi. Nhân lúc Bùi Vãn Ý vắng mặt, cô dành buổi sáng khám phá hết mấy điểm nhấn của khách sạn này.
Hồ bơi thì xài rồi, hôm qua chộp được vài kiểu, còn lại mấy tiện ích và nhà hàng, Khương Nhan Lâm tính bụng ghé tầng có tiếng tăm nhất làm một bữa sáng, quay chút tư liệu, tiện dựng luôn series du lịch - ăn ở.
Mớ clip chụp ở biển gần như xử lý xong xuôi, dựng hình được hai phần ba, Khương Nhan Lâm về nhà làm thêm chút là đăng tải được.
Cô cũng chẳng ngờ cách có vài ngày mà series của mình có thêm một số mới nhanh thế, đúng là năng suất.
Nghĩ đến đây, Khương Nhan Lâm suýt quên khuấy công việc chính là gì. Ngày ngày quay cuồng trong một đống bòng bong, cái gọi là ổn định thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mấy chuyện trời ơi đất hỡi.
Mà cái người gây nhiễu sóng mạnh nhất, phải kể tới cô Bùi này.
Vừa dứt suy nghĩ, Khương Nhan Lâm bước ra khỏi phòng tắm, thấy điện thoại có vài tin nhắn.
"Sắp đến nơi rồi, chán quá, giết thời gian bằng điện thoại."
"Đến rồi, đang ăn sáng ở xưởng, cháo quẩy ngon đỉnh của chớp."
Kèm theo là một bức ảnh chụp trên bàn ăn, mấy người ngồi túm tụm, rất phong cách bàn chuyện làm ăn của mấy ông chú đứng tuổi.
Khương Nhan Lâm liếc qua, vài giây sau, tiện tay thả biểu tượng ngón tay cái lạnh lùng vào bức ảnh.
Sau đó, cô thay quần áo, chải tóc, bôi kem chống nắng, đeo kính rồi ra khỏi phòng.
Nhà hàng cô định review nằm gần tầng thượng, thiết kế theo phong cách vườn treo, chỉ nhìn ảnh quảng cáo cũng biết rất ăn ảnh, dù chẳng cần tìm góc đẹp hay chỉnh bộ lọc, vẫn thu hút hội mê check-in. Vậy nên, Khương Nhan Lâm chọn ngay quán này. Bởi đôi khi, cô phải câu chút tương tác để nuôi tài khoản.
Tới nơi, nhà hàng còn lác đác khách, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tươi cười dẫn cô vào bàn, chu đáo hỏi đồ uống, đoạn trao thực đơn rồi đứng chờ.
Khương Nhan Lâm gọi trà sữa nóng, cứu vãn đường huyết đang tụt.
Kế tiếp, cô cầm thực đơn, nghiên cứu một lát.
Lúc ấy, Khương Nhan Lâm chợt nhớ Bùi Vãn Ý.
Bởi mấy nhà hàng thế này, suất ăn lúc nào cũng cố định, nếm nhiều món hơn thì cô ăn không xuể.
Vậy nên, cô chọn set gợi ý an toàn, đặt thực đơn xuống, lấy điện thoại chụp vài tấm.
Trang trí nhà hàng ổn, tông xanh lá chủ đạo, phối cây cối và gỗ sẫm, phía ngoài là vườn lộ thiên lẫn cảng Victoria, chắc tối sẽ đẹp hơn.
Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, chụp vài tấm ưng ý, cô ra vườn lộ thiên phía ngoài, chụp thêm ít ảnh.
Đồ ăn bày biện xong, cô mới trở lại bàn.
Có người lướt qua không khỏi ngoái nhìn, song Khương Nhan Lâm chẳng bận tâm, đi thẳng về chỗ, ăn đồ.
Bởi cô còn mấy chỗ phải đi, thành ra phải tranh thủ thời gian.
Giá nhà hàng không hề rẻ nên đồ ăn đương nhiên không tồi. Bữa sáng diễn ra khá suôn sẻ, cô vừa ăn vừa ghi chú, sợ quên mất chi tiết.
Song, chi phí ở khách sạn này được ghi vào số phòng, vậy là cô chỉ có thể giữ lại hoá đơn, dự định chuyển khoản cho Bùi Vãn Ý sau.
Quản lý nhà hàng khá nhạy bén, có lẽ nhận ra Khương Nhan Lâm là blogger ẩm thực, bèn đích thân ra hỏi thăm trải nghiệm dùng bữa của cô một cách nhiệt tình, đồng thời tặng cô món tráng miệng ngoài thực đơn - bánh dừa thanh mát kèm ly sinh tố bơ.
Khương Nhan Lâm cười cảm ơn, nếm hết đồ ăn, sau đó ghi chú lại, kế đến rời khỏi nhà hàng.
Có ai ở bàn cách đó không xa mà cô chẳng hay biết.
Suốt buổi sáng, Khương Nhan Lâm dành gần hai tiếng rưỡi.
Cô mải mê chụp ảnh, ghi chép, vô tình thu hút sự chú ý của vài nhân viên khách sạn. Họ tế nhị hỏi han, e ngại cô là "khách hàng khó tính".
Khương Nhan Lâm giải thích rõ mục đích, đồng thời hào phóng đưa thông tin liên lạc công việc, trình số liệu thống kê tài khoản cho họ xem.
Nhân viên nọ thở phào, đợi Khương Nhan Lâm quay lại chuẩn bị lên phòng, còn chạy đến tặng cô hộp bánh trung thu Maxim, khiến cô vừa buồn cười, vừa bất ngờ.
Khương Nhan Lâm cảm ơn ý tốt của người ta, nhận lấy hộp quà, đảm bảo sẽ viết đánh giá công tâm, đồng thời bóng gió rằng bản thân khá ưng ý chỗ ở để đối phương yên lòng.
Hoàn tất công việc, trở về phòng, Khương Nhan Lâm cảm thấy chuyến đi này khá hời, mọi việc cần giải quyết thì trơn tru, còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi hoàn thành công việc, nhờ vậy mà lòng dạ nhẹ nhõm hẳn.
Ấy vậy mà, lúc cô quẹt thẻ mở cửa, chưa kịp thích nghi với nhiệt độ phòng thì một câu chất vấn lạnh tanh đã từ bên cạnh vọng đến.
"Đi đấu đấy? Chị bảo đợi chị phải không? Còn chả trả lời tin nhắn chị?"
Khương Nhan Lâm cố tình bỏ qua hai câu đầu, mặt không chút biến sắc đóng cửa phòng, đáp nhẹ tênh: "Trả lời rồi mà."
Cái ok đấy?
Không bơ đã là nể lắm rồi.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm một hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, đứng dậy tiến đến ghế sô pha ngồi phịch xuống, liếc nhìn hộp quà trong tay Khương Nhan Lâm.
Mới đi một lát mà vác cái vớ vẩn gì về rồi? Có ưa đồ ngọt đâu?
Khương Nhan Lâm làm ngơ ánh mắt khó hiểu kia, đặt đồ lên bàn trà, rồi đi vào phòng tắm.
Hong Kong quá nóng, đi loanh quanh trong khách sạn một buổi sáng cũng khiến cô vã mồ hôi, phải rửa mặt, lau cổ, rồi rửa tay thật sạch mới thấy thoải mái.
Khi cô rửa mặt xong đi ra, người nọ vẫn ngồi yên vị trên sô pha, khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm.
Đồ khùng.
Khương Nhan Lâm cầm điện thoại từ tốn tiến đến giường, bắt đầu cởi quần áo, thay đồ ngủ.
Sô pha đã bị chiếm mất, cô chỉ còn cách miễn cưỡng nằm trên giường thôi - tuyệt nhiên không phải vì lười.
Mới hơn ba giờ, Khương Nhan Lâm tính bụng gọi món gì đó lên phòng ăn, dù gì cũng không đói lắm, ăn chút đỉnh là được.
Cô vừa tính toán lịch trình nửa ngày còn lại, sao cho vừa hiệu quả, vừa không quá mệt, chẳng hay người kia nãy giờ đã sốt ruột không yên.
Người kia hắng giọng, cố ý thu hút sự chú ý.
Khương Nhan Lâm đang suy nghĩ, tự động lờ đi tiếng động kia, người kia lại hắng giọng lần nữa, khiến Khương Nhan Lâm lạnh lùng hỏi: "Bị viêm họng à? Bớt hút thuốc rồi uống thuốc đi."
Tốt nhất là chữa luôn cả cái đầu có vấn đề kia.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một hồi lâu, mới có chút bất mãn lên tiếng: "Khương Nhan Lâm, hôm nay em không kiên nhẫn với chị."
Mới hết kinh mấy hôm mà?
Khương Nhan Lâm cười khẩy: "Có làm được việc gì đáng để khen không?"
Cũng chẳng thèm nhìn lại mình gây ra chuyện gì, đúng là được đà lấn tới, cứ tiếp tục dung túng cho thì Khương Nhan Lâm sợ mình chẳng có ngày yên thân.
Bùi Vãn Ý rõ việc Khương Nhan Lâm lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với mình, nhưng chẳng hiểu sao, những chuyện trước kia cô có thể nhẫn nhịn, vả lại còn thấy thú vị, giờ đây lại khiến cô mất kiên nhẫn, sinh lòng bực bội.
Sáng sớm vừa ra khỏi phòng lên xe, cô đã vừa giải quyết những việc vặt vãnh trong công việc, vừa lơ đãng suy nghĩ - liệu Khương Nhan Lâm có ngoan ngoãn đợi mình về hay không.
Thực tế chứng minh, người này chẳng hề biết đến hai chữ "ngoan ngoãn".
Cô vừa ra khỏi phòng, Khương Nhan Lâm cũng đi, hoàn toàn phớt lờ lời dặn dò đi dặn dò lại lúc ra đi, còn ngó lơ tin nhắn.
Nếu không phải hành lý và đồ đạc trong phòng vẫn còn, hai bộ quần áo giặt sấy treo trong tủ, Bùi Vãn Ý đã nghi ngờ ai kia bỏ mình về và Khương Nhan Lâm chắc chắn làm được chuyện đó.
Nhưng Bùi Vãn Ý vẫn ngồi đợi gần hai mươi phút trong phòng, chẳng hề gọi điện hay nhắn tin nào.
Bởi, lý trí mách bảo cô làm vậy chẳng phải lựa chọn khôn ngoan.
Từ xưa đến nay Bùi Vãn Ý vẫn lấy lý trí làm kim chỉ nam.
Cân đo đong đếm thiệt hơn là chuẩn mực sống còn của cô, đồng thời là bài học vỡ lòng đầu tiên mà cô phải học. Cô không thể mất đi bản năng ấy và không bao giờ cho phép bản thân đánh mất.
Có lẽ ngay từ đầu, cô đã rõ Khương Nhan Lâm mang đến cho mình ảnh hưởng gì và về lâu dài sẽ phát triển ra sao. Vậy mà, cô vẫn tự tin rằng lợi nhiều hơn hại, chẳng hề hấn gì.
Suy cho cùng, Khương Nhan Lâm không bận tâm đến chuyện ngoài cửa sổ; không dò la việc công lẫn việc tư của cô. Hơn thế, còn gần như chẳng thèm để ý đến mọi hành tung lẫn quyết định của cô. Và tất cả những chuyện này khiến Bùi Vãn Ý ngay từ đầu đã cảm thấy an tâm.
Khi sống chung với Khương Nhan Lâm, phần lớn thời gian Bùi Vãn Ý khá tự do tự tại. Chẳng cần giải thích mình ra ngoài gặp gỡ ai, chẳng cần nhượng bộ không gian và thời gian riêng tư, cũng chẳng cần đối phó với những cơn giận dỗi và nước mắt vô cớ.
Hơn nữa, cô có thể tuỳ ý làm càn với Khương Nhan Lâm bất cứ lúc nào, thoả mãn tột độ những ham muốn bản năng hoặc thầm kín. Với Bùi Vãn Ý, chuyện này chả khác nào ăn không ngồi rồi - mà còn là sơn hào hải vị.
Song càng về sau, Bùi Vãn Ý càng nhận ra, những ưu điểm "nhàn hạ" thu hút mình lúc đầu, dần dà khiến cô cảm thấy ngứa mắt.
Sự biến chất này bắt đầu từ bao giờ, ra sao, cô không còn muốn bận tâm.
Tuy nhiên, cô thực sự tính toán chi li - tại sao chỉ có mình cô biến thành thế này.
Tại sao đến hôm nay, Khương Nhan Lâm vẫn có thể khiến cô cảm thấy đã nắm chặt trong tay ở giây trước, giây sau lại hệt như nắm lấy hư vô, buông tay ra rồi nhận thấy lòng bàn tay trống rỗng.
Bùi Vãn Ý rất ghét cảm giác này.
Sự bất mãn tích tụ quá lâu, đến mức khi cô nhận ra, chẳng còn quan tâm đến hậu quả đằng sau.
Lúc này, Bùi Vãn Ý chỉ có một ý niệm vượt trên cả lợi ích bản thân.
Cô muốn Khương Nhan Lâm phải lún sâu vào vũng lầy như mình mới công bằng.
Khương Nhan Lâm cúi người cởi váy, nhặt lấy bộ đồ ngủ.
Người trên sô pha phía sau lưng lên tiếng, hỏi: "Sáng nay em lên nhà hàng trên tầng thượng à?"
Khương Nhan Lâm khựng lại, hơi ngạc nhiên: "Hoá đơn gửi chị sớm thế? Hết bao nhiêu để em chuyển khoản."
Ánh mắt Bùi Vãn Ý lướt qua thân thể Khương Nhan Lâm, chỉ thấy những dấu vết mình để lại.
"Bạn chị thấy em, cậu ấy đến đây làm phẫu thuật." Cô nói, giọng điệu không còn bực bội như trước.
Khương Nhan Lâm mặc đồ ngủ vào, rồi quay đầu hỏi: "Bạn chị mắc gì quen em?"
A Thu không thể nào gặp cô mà không chào hỏi, Lục Tư Ân đã về Luân Đôn, Allen và Lily không ở Trung Quốc, còn những người cô không nhớ tên thì không biết có phải là "bạn" của Bùi Vãn Ý không.
Suy cho cùng, vòng giao thiệp chung của cô và Bùi Vãn Ý chỉ có bấy nhiêu người.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, mới trả lời: "Y Văn đấy, chắc cô không nhớ đâu, từng gặp nhau ở tiệm của El."
Khương Nhan Lâm nhớ ra, cười một tiếng: "There was some drama."
Cô bình thản nhắc lại câu nói ấy - hết cách rồi, với Khương Nhan Lâm, đây là mối liên hệ duy nhất của Y Văn trong ký ức của cô.
Dù nghe lén người ta nói chuyện không hay ho gì, song Khương Nhan Lâm thấy đấy là vấn đề của Bùi Vãn Ý, cứ thích buôn dưa lê ở nơi người ta có khả năng nghe thấy, đáng bị trêu.
Bùi Vãn Ý bất lực thở dài, biết ngay Khương Nhan Lâm sẽ nhắc lại chuyện cũ. Nhưng cơn bực bội khó hiểu trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Cô đứng dậy, tiến đến sau lưng Khương Nhan Lâm, dang tay ôm lấy người miệng lưỡi sắc bén.
Khương Nhan Lâm vừa cài xong nút áo ngủ, vài giây sau, chúng lại bị cởi ra.
"Bùi Vãn Ý, không mệt à?"
Cô lười cả thở dài, sao có người sáng sớm đi làm, về nhà vẫn sung sức thế này?
Bùi Vãn Ý mệt, nhưng vẫn không kiềm được miệng lưỡi độc địa: "Mệt thì vẫn đủ sức làm chết em."
Khương Nhan Lâm giơ chân đá cho một cái, cả ngày không bị đấm cho vài phát thì ngứa ngáy à.
Bùi Vãn Ý chẳng hề để ý đến mấy trò làm nũng kia, lúc này chỉ muốn lột sạch quần áo của Khương Nhan Lâm, rồi đè lên giường vuốt ve, đùa giỡn, như một trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi, hoặc đơn thuần chỉ là để thoả mãn chút ham muốn thầm kín.
Còn chẳng thèm hôn Khương Nhan Lâm, càng không hề dang chân cô ra rồi gập lại như vô số lần trước, chỉ hờ hững vuốt ve, ánh mắt lướt qua từng tấc da thịt của Khương Nhan Lâm, như đang thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật.
Khương Nhan Lâm bị đè dưới thân, một lúc sau, mới nhận ra Bùi Vãn Ý đang dùng cách này để thu hút sự chú ý của mình.
Hễ cô xao nhãng, mất tập trung, cô sẽ bị bóp lấy điểm yếu, bị nhiệt độ cơ thể kia chậm rãi xoa nắn, mơn trớn, dễ dàng khiến cô run rẩy.
Thế là cô chỉ có thể buộc mình "tập trung" vào người trước mặt. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, Khương Nhan Lâm dường như đọc được câu nói "Tập trung vào chị" bình thản trong đáy mắt cô Bùi.
Khương Nhan Lâm thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn đưa tay xoa đầu cô Bùi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bùi Vãn Ý hừ lạnh một tiếng, vài giây sau, cúi xuống hôn môi Khương Nhan Lâm.
Cô Bùi dường như đã thích kiểu "tiêu khiển" này, không hề mang tính công kích, chỉ tuỳ ý để lại nhiệt độ cơ thể và cái ôm lên người Khương Nhan Lâm. Chẳng phải ôm ấp, càng chẳng phải hôn môi, mà là sự khống chế hoàn toàn đối với "đồ vật" của mình.
Muốn chiếm hữu thì cứ thẳng thừng xâm chiếm, muốn vuốt ve thì cứ dịu dàng, muốn ngắm nhìn thì cứ ngang nhiên để ánh mắt lướt qua từng tấc da thịt, mang đến cảm giác tồn tại mãnh liệt không thể lờ đi.
Đến khi nhận ra nhịp thở của người dưới thân, Bùi Vãn Ý chợt cười.
Rồi cô cúi xuống hôn lên môi Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng nói:
"Khương Nhan Lâm, nhịn không được thì cầu xin chị đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro