Chương 112
Bùi Vãn Ý không bao giờ tổ chức sinh nhật.
Đối với cô, bản chất của hành động này chẳng qua chỉ là mỗi năm tăng thêm một lần xã giao không cần thiết.
Những cái gọi là "lời chúc phúc" dù hữu hình hay vô hình, sẽ bị cô quy đổi thành những mối quan hệ ràng buộc thực tế. Nhận một lần thì phải trả lại một lần, tự dưng tăng thêm không ít khối lượng công việc.
Vì vậy những người bạn có quan hệ không tệ với cô thì không mừng sinh nhật long trọng hoặc chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Đôi khi bạn bè đi du lịch dạo chợ trời, tiện tay mua cho cô một món đồ chơi nhỏ là lạ, có thể xem như là có lòng.
Còn những món quà nặng nề - dù là về tiền bạc hay ý nghĩa, Bùi Vãn Ý không muốn nhận một món nào.
Giống như Mật Vân từng tự tay làm quà cho cô, mất hai tháng thời gian, chỉ muốn khi gặp mặt thì đích thân giao cho cô, Bùi Vãn Ý không nhận.
Cô biết, mình không thể đáp lại bất kỳ món đồ nào có giá trị tương đương.
Nhưng nó không có nghĩa là, Bùi Vãn Ý muốn "được yêu" như vậy.
Cô chỉ là thực hiện "tư duy vị kỷ" của mình, chỉ muốn nhận, không muốn cho đi mà thôi.
Khi Bùi Vãn Ý nhận ra, món quà người khác tặng cho cô, ý nghĩa đằng sau là mong đợi cô đáp lại giá trị tương đương - đặc biệt là giá trị vô hình đó, Bùi Vãn Ý sẽ lặng lẽ từ chối.
Không có, không làm được, không muốn làm.
Nhưng cô vẫn vui vẻ khi thấy có những người như vậy, không ngừng yêu cô.
Đáp lại hay không là một chuyện, có tồn tại hay không lại là chuyện khác.
Vì vậy Bùi Vãn Ý không hề tránh việc tiết lộ ngày sinh nhật của mình, đôi khi sẽ khéo léo thể hiện cho những người nên biết, để quan sát đối phương sẽ có hành động như thế nào, có thể lấy lòng cô đến mức nào.
Tốt nhất, là sự cho đi đơn phương không mong đáp trả.
Nếu không sẽ khiến cô cảm thấy nhạt nhẽo.
Nhưng chiêu này, Bùi Vãn Ý không nghĩ sẽ chơi với Khương Nhan Lâm.
Vì người này còn vô tâm vô phổi hơn cô.
Khương Nhan Lâm sao có thể để ý đến sinh nhật của mình, sao có thể tặng một món quà có ý nghĩa lớn lao và nặng nề.
Cho dù có tặng, cũng không phải tặng cho mình.
Bùi Vãn Ý nhìn rõ tình hình, cô không thích tự rước nhục vào thân.
Vì vậy khi nghe thấy câu hỏi cuối này, đầu óc cô thực sự hơi khựng lại, rồi khi lấy lại tinh thần, suýt nữa không nhớ ra chuỗi số mà đáng lẽ phải thuộc nằm lòng.
Khiến Khương Nhan Lâm trước mặt khẽ cười, nhéo cằm Bùi Vãn Ý, hỏi:
"Ngốc đến mức không nhớ sinh nhật mình à?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, cầm điện thoại mở khóa, lôi ảnh hộ chiếu trong album ra cho Khương Nhan lâm xem.
Khương Nhan Lâm liếc qua, thấy ảnh hộ chiếu cô Bùi chỉnh tề, nhếch mép - tự luyến.
"18 tháng 11, khá may mắn."
Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, thế là nghe thấy người trước mặt cười lên, bất ngờ nói: "Lớn hơn em đúng một tháng đấy, em phải gọi chị thôi."
Khương Nhan Lâm biết số chứng minh của mình bị cô Bùi nắm được không phải chuyện tốt, trợn mắt, lười để ý.
Bùi Vãn Ý lại hứng thú, lật người đè Khương Nhan lâm xuống dưới, khẽ cười nói: "Sao thế, lúc mới quen mồm ngọt lắm mà? Em toàn kêu chị, còn chủ động đưa chị về nhà cơ."
Cô nắm bầu ngực mềm mại căng tròn, thoải mái trêu chọc, thấp giọng nói: "Khương Nhan Lâm, em biết mình giỏi dụ dỗ người khác đúng không, hả?"
Khương Nhan Lâm không quan tâm cô Bùi khơi lửa khắp nơi trên người mình, ngước mắt nhìn cô Bùi, cũng cong cong khóe môi.
"Thế chị có bị dụ dỗ không?" Cô nói, giọng điệu rất hờ hững.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan lâm vài giây, rồi từ từ nắm đùi, kéo lên, gần như gập đến trước ngực Khương Nhan Lâm.
"Lần đầu tiên nghe đấy."
Cô vuốt ve sự mềm mại kia, dễ dàng nắm được một tay nhầy nhụa, rồi không do dự tách ra.
Ánh mắt chạm nhau, hơi thở cũng thông suốt hơn vài phần.
"Thực sự muốn mở chân em ra, xem miệng em có ngọt thế không."
Và sự thật chứng minh cái miệng nào của Khương Nhan Lâm cũng ngọt.
Đến mức khiến người ta quên mất đó là loại cồn mạnhđến nhường nào, tính gây nghiện vượt xa chất gây ung thư cấp một và sự nguy hiểm sâu không thấy đáy.
Vậy phải làm sao?
Bùi Vãn Ý biết rõ như vậy, nhưng vẫn không cam lòng dừng lại, nhường món ngon này cho người khác.
Vả lại chỉ cần nghĩ đến một khả năng thôi đã khó mà dập tắt cơn giận bốc lên ngút trời.
Khương Nhan Lâm từ trong ra ngoài, là của Bùi Vãn Ý và chỉ có thể là của Bùi Vãn Ý.
Trừ khi Bùi Vãn Ý chủ động buông tay, nếu không ai cũng đừng mong có ý nghĩ đó.
Bao gồm cả Khương Nhan Lâm.
Ăn bữa trưa đến gần mười hai giờ
Khương Nhan Lâm mấy lần đạp Bùi Vãn Ý ra, muốn cô Bùi đừng làm đến mức ban ngày ban mặt phải gọi dịch vụ phòng thay ga trải giường. Thế là bị Bùi Vãn Ý kéo xuống giường, ấn vào trước bức tường kính sát đất.
Cảnh Victoria đẹp đến nghẹt thở, Khương Nhan Lâm lại cảm thấy ánh sáng buổi trưa quá chói mắt, đến cuối cùng gần như đứng không vững, chỉ có thể được Bùi Vãn Ý ôm lên, chân trái được nâng cao, hai cánh tay vô lực vòng qua cổ cô Bùi, trọng tâm chìm nổi trong nắng mặt trời,
Sau một tràng mấy lời tục tĩu khó nghe, Khương Nhan Lâm tát cho cô Bùi một phát, "Đặt phòng đắt tiền thế để làm mấy chuyện này thôi à?"
Bùi Vãn Ý thích đôi mắt đỏ hoe của Khương Nhan Lâm, tát người mà trông ngon miệng động lòng người chưa kìa? Thế nên cô Bùi nịnh nọt hôn lên môi cô Khương, cười nói: "Đâu có. Em thích phòng nào cơ? Lần sau em chọn nha?"
Nói thì công bằng, nhưng nghe kỹ toàn tiếng leng ken của bàn tính.
Khương Nhan Lâm trợn mắt, "Không bao giờ dẫn chị ra ngoài nữa."
Thật sự biết hành hạ. Khiến cô dù là đi công tác làm việc hay du lịch, cũng không có được một ngày yên tĩnh, đâu, nửa ngày cũng không có.
Bùi Vãn Ý nhướng mày, làm sâu hơn động tác tay, chạm đến tận cùng, người bị ấn trên cửa sổ sát đất run lên, chất lỏng trượt xuống từ đùi phải lại một lần nữa làm ướt tấm thảm.
"Thế em dẫn ai đi cùng?"
Bùi Vãn Ý rõ hiểu Khương Nhan Lâm không có ý đó, cô cố ý mượn cơ hội trêu thôi - dạo này mới được nếm tí ngọt, không được voi đòi tiên không phải cô Bùi.
Khương Nhan Lâm bật cười, "Sao phải dẫn ai đi cùng?"
Thế còn được.
Bùi Vãn Ý đang nghĩ vậy, Khương Nhan Lâm hờ hững: "Ăn đồ ăn nhanh địa phương tiện hơn đúng không?"
Bùi Vãn Ý ngước mắt nhìn Khương Nhan Lâm một lúc lâu, rồi mới lắc đầu.
"Khương Nhan Lâm, mai em sẽ biết hậu quả thôi."
Dám khiêu khích cô đến mức này, cũng có thể coi là trải nghiệm có một không hai của Bùi Vãn Ý trong đời.
Khương Nhan Lâm lại dùng cánh tay thon dài trắng nõn vòng qua Bùi Vãn Ý, hơi thở phả vào môi, nhẹ nhàng hỏi: "Nhưng phải cho người ta ăn chứ?"
Bùi Vãn Ý không hề lay chuyển, chỉ nghĩ cách hành Khương Nhan Lâm.
Người trước mặt lại dùng sự mềm mại cọ xát Bùi Vãn Ý, cười nói: "Giữa trưa rồi. Bé cưng, cưng không đói sao?"
Nửa tiếng sau, Bùi Vãn Ý mặt nặng mày nhẹ ngồi trong nhà hàng, mắt nhìn Khương Nhan Lâm trò chuyện tự nhiên như không với người quản lý.
Chàng quản lý trẻ, trai lai trông sáng sủa, vừa thấy Khương Nhan Lâm quay phim thì lật đật tới hỏi han trải nghiệm của khách hàng, lại còn nhiệt tình giới thiệu đủ món đặc sắc, còn biếu thêm hai ly nước màu xanh dương không cồn.
Đợi người nọ đi hẳn, Bùi Vãn Ý mới chụp lấy ly nước trước mặt Khương Nhan Lâm, thử.
"Tạm được, để chị uống cho xong."
Khương Nhan Lâm chả tha thiết gì mấy món ngọt lịm này, kệ, Bùi Vãn Ý muốn làm gì thì làm.
Bữa trưa hôm nay cũng lắm món, Khương Nhan Lâm ỷ vào việc Bùi Vãn Ý sẽ dọn phần thừa, nên mỗi món chỉ gắp vài miếng rồi đẩy đĩa sang, uống nước lọc tráng miệng rồi lại đổi món khác.
Bùi Vãn Ý người chỉ có công việc trong đầu, cô thấy nghẹn lời.
Cô bỗng dưng hiểu ra cái nỗi lòng mà mấy cô bạn gái cũ vẫn hay khóc lóc kể lể.
Nhưng lòng tự ái cao ngút trời kia không cho phép cô Bùi ngồi đó than thở, nên đành mặt mày nhăn nhó ăn hết chỗ đồ ăn thừa của Khương Nhan Lâm, làm máy xử lý thức ăn thừa không một tiếng động.
Đợi Khương Nhan Lâm quay phim, ghi chép xong xuôi, bắt đầu thong thả thưởng thức bữa trưa, Bùi Vãn Ý mới liếc mắt nhìn, thử dò hỏi: "Y Văn tối nay bay về Tokyo đó, hình như ở khách sạn này luôn, em có muốn gặp mặt uống trà chiều không?"
Khương Nhan Lâm còn lấy làm lạ, không hiểu sao từ nãy giờ cô Bùi này không nhắc gì đến việc gặp gỡ bạn bè, hoá ra là chờ sẵn ở đây.
Nuốt nốt miếng cuối, uống một ngụm nước, Khương Nhan Lâm mới nhẹ nhàng đáp lại: "Chị thấy ổn là được."
Còn cả buổi chiều và buổi tối trước giờ bay, Khương Nhan Lâm đã quay đủ thước phim, mấy quán xá hot hit kia không đi cũng chẳng sao.
Vẻ mặt cau có của Bùi Vãn Ý dịu bớt, cô lên tiếng: "Chị gái nhờ em mua gì thế, đưa chị xem nhãn hiệu nào."
Khương Nhan Lâm mở khóa điện thoại, tìm tấm ảnh đã lưu, lười gửi lại cho cô Bùi một lần nữa, đưa điện thoại thẳng qua.
Bùi Vãn Ý nhận lấy, liếc nhìn rồi dùng điện thoại tra cứu, nói: "Mấy món này ở trung tâm thương mại outlet có bán, chị nhờ khách sạn mua cho. Nay nóng quá, đừng ra ngoài."
Hôm nay thời tiết ở Hồng Kông còn nóng hơn, giữa trưa đã gần ba mươi lăm độ, cô không muốn để Khương Nhan Lâm phải đội nắng đi lại, mà khu đó lại không gần, khá xa.
Việc mua đồ hộ người khác thật sự tốn thời gian, hao tổn sức lực, mà người kia chưa chắc đã nhớ đến lòng tốt của mình, chỉ khi mình không giúp được họ mới sinh lòng oán giận.
Bùi Vãn Ý nghĩ vậy, nhưng không nói ra, thấy Khương Nhan Lâm không phản đối, cô quyết định như thế.
Sau khi ăn trưa – nói đúng hơn là sau khi Bùi Vãn Ý cùng Khương Nhan Lâm hoàn thành công việc – hai người mới có thời gian đi dạo trên bãi biển dưới khách sạn, tản bộ cho tiêu cơm.
Bùi Vãn Ý mua mũ chống nắng cho Khương Nhan Lâm đội, còn mình chỉ đeo kính râm, mặc sơ mi trắng và quần lửng trắng, đứng hóng gió trên bãi cát.
Khung cảnh này khiến người ta nhớ đến lần trước họ đứng trên biển, khoảng cách giữa hai người còn xa xôi.
"Khương Nhan Lâm, khai thật với chị đi. Lần trước đốt pháo ấy, em có nhìn lén chị không?" Gió biển thổi tung tóc đen Bùi Vãn Ý, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mỉm cười hỏi.
Mặt Khương Nhan Lâm lạnh tanh: "Thì quay tư liệu nên chọn cảnh đẹp quay thôi."
Bùi Vãn Ý nhướng mày: "Ăn gì mà miệng ngọt thế?"
"Em nói pháo hoa ấy." Khương Nhan Lâm cười, mắt không chớp.
Bùi Vãn Ý chẳng thèm để ý, kéo tay Khương Nhan Lâm đi trên bãi cát, bao nhiêu bực dọc kìm nén bấy lâu được gió biển thổi cho tan đi phần nào.
"... Biết thế, lúc đó đã không cho ai kia cơ hội vênh váo."
Bùi Vãn Ý nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Khương Nhan Lâm coi như không nghe thấy, kéo tay Bùi Vãn Ý về phía khách sạn. Ngoài trời nóng quá, cô cần về phòng nghỉ, nếu không sẽ không có sức đối phó với cuộc xã giao lát nữa.
Bùi Vãn Ý lại không muốn về nhanh thế, đứng yên tại chỗ, mặc Khương Nhan Lâm kéo thế nào cũng không bước.
"Về phòng, chị không thấy nóng sao?"
Khương Nhan Lâm xoay người nhìn Bùi Vãn Ý, cố gắng nói lý.
Bùi Vãn Ý lắc đầu, "Em phải dỗ chị cơ."
Cô thấy cảm xúc dâng trào, phản ứng dữ dội, tóm lại là nghẹn thở không chịu được.
Khương Nhan Lâm cạn lời.
"Bùi Vãn Ý, đừng có làm trò."
Bùi Vãn Ý mặc kệ, cứ đứng im không nhúc nhích.
Khương Nhan Lâm liếc, lại một lần nữa hối hận vì đã mang theo cô bé phiền phức, nhưng vẫn tiến lên một bước, vòng tay qua cổ ai kia kéo người cúi đầu xuống.
Bùi Vãn Ý hợp tác, hơn thế còn nhích lên, chờ Khương Nhan Lâm hôn.
Khương Nhan Lâm vỗ vai Bùi Vãn Ý mấy cái, ôm người ta như dỗ trẻ con.
"Thôi, biết chị thù dai rồi. Lần sau không để chị thấy nữa, nha."
Chút cảm động vừa mới nhen nhóm của Bùi Vãn Ý tiêu tan.
"Khương Nhan Lâm, mai em khỏi về."
Khương Nhan Lâm bỏ ngoài tai, kéo Bùi Vãn Ý đi về phía cửa khách sạn.
Bùi Vãn Ý không để Khương Nhan Lâm phơi mình dưới trời nắng nữa, vào thang máy, lên lầu, vào phòng khách sạn mới phát tác.
Phòng tắm trở thành nạn nhân, bị nước nóng và sữa tắm làm cho tan hoang.
Bùi Vãn Ý sau khi no nê, hồi phục chút sức lực là đè Khương Nhan Lâm xuống bồn rửa tay, giày vò đến khi người ta không kìm được tiếng rên rỉ, mới thỏa mãn bịt miệng Khương Nhan Lâm lại.
Đến hơn ba giờ chiều, khi hẹn nhau uống trà chiều ở quán cà phê, cả hai đều mặc đồ kín mít, chịu đựng cái nóng ngoài trời để giữ gìn vẻ ngoài lịch sự cần thiết.
Máy lạnh trong quán cà phê khá mạnh, nhưng Bùi Vãn Ý nóng muốn bỏng mông, đến mức Y Văn mới đến phải ngạc nhiên, hỏi: "Mavis, chạy bộ đến đây à?"
Ở trong khách sạn cả mà, đi thang máy là đến, đâu đến nỗi thế.
Nói xong, Y Văn dịu dàng chào hỏi Khương Nhan Lâm, "Chào em, lâu rồi không gặp, sáng nay nhìn thấy em, anh còn tưởng mình nhìn nhầm."
Nhưng thật ra với khí chất và vẻ ngoài của Khương Nhan Lâm, người từng gặp sẽ không dễ dàng quên được, nên dù đã một tháng rưỡi trôi qua, Y Văn vẫn nhớ rõ, liếc mắt là nhận ra.
Chỉ là anh ta không ngờ, tiện tay nhắn tin hỏi Bùi Vãn Ý lại có một thu hoạch bất ngờ.
Nhìn hai người trước mặt, Y Văn không khỏi mỉm cười - lần này có chuyện mới để mà xem rồi đây.
Y Văn vốn dĩ đã quen biết Bùi Vãn Ý nhiều năm, từng gặp không ít người tình cũ của cô Bùi, hoặc một hai đối tượng mập mờ chẳng có danh phận gì. Lâu dần thì cũng lười nhớ tên, vì lần sau gặp mặt, có lẽ chắc gì còn là người cũ. Bận tâm làm gì, hao tế bào não.
Vậy nên lần này, Y Văn thực sự ngạc nhiên đôi phần.
Bùi Vãn Ý vốn không phải kiểu người không màng tới cảm nhận của bạn bè, ngang nhiên cướp đoạt tình yêu.
Cũng chả phải kiểu người đang giờ hành chính lại vứt bỏ công việc, chạy đi du hí cùng đối tượng.
Cô Bùi nhà ta là kẻ cuồng công việc đích thực, những năm tháng gầy dựng công ty, ngay cả cuộc điện thoại cho người yêu cũng phải lên lịch trình cụ thể. Dẫu giờ đổi nghề, bản tính cũng chẳng thể nào đổi thay.
Buổi sáng khi Y Văn gặp Khương Nhan Lâm, anh hoàn toàn không nghĩ rằng Bùi Vãn Ý có mặt ở đây. Anh chỉ mang tâm thế lâu ngày không gặp, tìm đề tài tán gẫu, ai ngờ lại vớ được một bất ngờ.
Nhìn hai người trước mặt mà Y Văn vui trong lòng - phen này có chuyện hay để xem rồi.
Lần cuối Khương Nhan Lâm gặp Y Văn chỉ là thoáng qua, cả hai chẳng mấy ấn tượng về đối phương, đến cả chút bất hòa chỉ là chuyện bỏ trong lòng.
Lần này gặp lại, tình thế đổi thay nên phải điều chỉnh thôi.
Khương Nhan Lâm chuyển ngay sang chế độ giao tiếp với người quen, lắng nghe hai người họ ôn chuyện cũ, thỉnh thoảng tham gia vài câu, cô không đụng điện thoại và cũng chả lạnh lùng, lỡ đảng.
Bùi Vãn Ý ngồi xuống là đá ngay cốc nước lạnh, uống xong mới thấy chút nóng nảy trong lòng tan biến, rồi cầm thực đơn định gọi thêm món.
Bùi Vãn Ý nghiêng đầu, thì thầm với Khương Nhan Lâm: "Hình như Ovaltine là món bán chạy nhất ấy, em muốn thử không?"
Bùi Vãn Ý sẽ gọi đồ Khương Nhan Lâm và chia chút cho người kia, tránh việc người ấy không muốn uống hết cả ly đồ uống nhiều calo, lại ngại mở lời.
Thấy Khương Nhan Lâm gật đầu, Bùi Vãn Ý giơ tay gọi phục vụ ngay, Ovaltine nóng, đá để riêng.
Ovaltine mang ra, Bùi Vãn Ý vừa nói chuyện với Y Văn, vừa khéo léo đổ nửa ly vào ly đá, đặt ly nóng trước Khương Nhan Lâm, mình cầm ly đá nhấp.
Vị ngọt vừa phải, xoa dịu mệt mỏi.
Cô nghĩ, rồi hỏi Y Văn chuyện trước: "Mai tôi đi rồi, hôm nay đến công tác, sáng ghé xưởng."
Khương Nhan Lâm nhấp Ovaltine nóng, vị ngọt thanh, không ngấy, hương thơm đặc biệt.
Bùi Vãn Ý nhặt miếng xoài khô, nếm rồi đẩy hộp ra như lời đánh giá.
Y Văn nhìn bạn, đợi Khương Nhan Lâm vào phòng vệ sinh, lên tiếng: "Bùi Vãn Ý cố tình khoe khoang đấy à?" - biết rõ Y Văn vừa chia tay.
Y Văn tức đến mức gọi cả họ lẫn tên, mà Bùi Vãn Ý giả điên: "Lâu rồi mới gặp nhau, không mời nhau bữa cơm được à?"
Y Văn vạch trần: "Ăn cơm? Cậu muốn cả thế giới biết hai người là người yêu thì có."
Bùi Vãn Ý khẽ ho, đính chính: "Chưa phải mà."
Trước bạn bè không dối trá, tránh Khương Nhan Lâm biết thì lại trừ điểm.
Y Văn kinh ngạc: "... Chưa danh chưa phận gì mà thế này rồi đấy?" Y Văn vội đến nỗi người miền nam cũng học được mấy từ tiếng địa phương.
Bùi Vãn Ý nghe vậy, thản nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn người vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Vài giây sau, cô mới nhẹ giọng nói: "Giờ chưa có, không có nghĩa là sau này cũng không có."
Những gì cô muốn, sớm muộn gì cũng là của cô.
________
Hai đứa bằng tuổi, lớn hơn 1 tháng thôi, 26 như nhau. Nhưng tui thích cô Bùi làm chị và xưng chị em zị á. Tại khúc đầu bé Khương bả kêu người ta chị :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro