Chương 119

Khương Nhan Lâm cuộn mình trong chăn một lúc lâu mới dám ngồi dậy, lấy hai tờ khăn ướt đầu giường để lau người.

Tiếng nước xả vọng ra từ điện thoại, dội vào không gian trống trải của phòng tắm.

Cô vứt khăn giấy đã dùng vào thùng rác, bước ra khỏi giường và vào phòng tắm rửa mặt bằng nước ấm, lau sạch mồ hôi trên cổ rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngước mắt lên, cô chợt thấy hai chiếc bàn chải điện đặt cạnh nhau trong tủ, những lọ mỹ phẩm khác nhau xếp gần nhau và hai cái khăn tắm khác màu xếp chồng trên giá.

Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy dấu vết của Bùi Vãn Ý.

Khương Nhan Lâm thu lại ánh mắt, đến bàn ăn tự rót một cốc nước. Trong bình giữ nhiệt chỉ còn chút nước nguội, cô uống cạn rồi thở ra một hơi, sau đó quay trở lại phòng ngủ.

Trên màn hình điện thoại, người vừa tắm xong đang lau người, rồi lấy máy sấy tóc sấy tóc, nhưng ánh mắt dường như bắt được khuôn mặt thoáng qua của Khương Nhan Lâm khi cô nằm xuống giường.

Người ấy cười và hỏi: "Không giặt ga giường sao?"

Khương Nhan Lâm lười trả lời, chui vào chăn và nhắm mắt, ngủ.

Bùi Vãn Ý sấy tóc gần khô, mặc áo ngủ rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng tắm.

Tiếng bước chân vang lên trong điện thoại, không biết cái người đó làm gì, mãi mấy phút sau mới dừng lại. Sau đó là tiếng sột soạt của vải vóc, rồi bóng người trèo lên giường, đắp chăn nằm nghiêng và đặt điện thoại trước mặt.

Khương Nhan Lâm mở mắt nhìn sang, bắt gặp khuôn mặt của Bùi Vãn Ý nằm trên gối, lặng lẽ nhìn mình.

Mấy giây sau, cô cụp mắt xuống và nói một cách uể oải: "Ngủ thôi."

Bùi Vãn Ý mỉm cười và đáp: "Ừ."

Khi sức lực đã cạn, việc đi vào giấc ngủ trở nên dễ dàng.

Trước khi chìm vào giấc mơ, Khương Nhan Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng thở đều đặn từ điện thoại, nhịp thở nhẹ nhàng và kéo dài, khác hẳn với tiếng thở bên tai mọi khi, có lẽ do được truyền qua thiết bị nên mang lại cảm giác khác biệt.

Trong hơi thở quen thuộc mà mới lạ ấy, cô dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Còn người đã hứa "ngủ" với cô chỉ hứa cho có. Người ấy cứ nhìn mãi khuôn mặt đang ngủ của Khương Nhan Lâm, mãi đến gần sáng mới mơ màng khép mắt, rã rời buông thả tâm trí khỏi thực tại.

Trong giấc mơ, đâu đâu cũng là có Khương Nhan Lâm.

Hơi thở, tiếng thì thầm, sự mềm mại, độ ẩm, quấy rầy tâm hồn.

Cả một giấc mơ dài, đến khi kết thúc mới xoa dịu được sự nóng bức, nhịp thở dần êm dịu, gần như đồng điệu với âm thanh từ điện thoại.

Bùi Vãn Ý bận rộn không ngừng trong kỳ nghỉ này, rượu thay nước, nước thay cơm.

Bùi Trung Thư thích khoe khoang, một hai phải tổ chức tiệc tùng liên miên trong "trang viên" của ông ta. Người ta biết thì hiểu rằng ông ta đang lôi kéo những "đối tác" có tiền, có quyền và có mối quan hệ phía sau, người không biết thì tưởng ông ta định gộp cả đám cưới, tiệc đầy tháng và tiệc thôi nôi vào làm một.

Nhưng nhà họ Đường tuy có người mất, tuy vậy dòng họ Đường vẫn còn, ông ta cũng không dám đưa chuyện tái hôn lên lịch trình, hoặc đơn giản là ông ta không cần dùng hôn nhân để mở đường như trước.

Ngày nào Bùi Vãn Ý cũng phải dậy từ khi trời chưa sáng, làm việc quần quật cho ông ta, gần như ôm hết việc của nửa quản gia, lại còn phải làm trợ lý để đỡ rượu thay ông ta, tiếc rằng cô chỉ nhận được một phần lương, đến tiền làm thêm cũng không có một xu.

Bùi Minh Dương thì hiếm khi ngoan được mấy ngày, ở lại trong nhà, ngoài việc trốn tránh mỗi khi phải làm việc ra thì không gây thêm chuyện.

"...Hôm đó uống trà chiều, cô Hai nhà họ Phùng không tới. Họ nói cô ấy đi nghỉ dưỡng với bạn."

Bùi Vãn Ý chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị ông cụ vừa thức dậy gọi vào phòng làm việc để nói chuyện.

Cô không tin Bùi Trung Thư không biết chuyện này, nhưng ông già thích bày vẽ. Trong bốn người con, chỉ có hai người chịu để ông ta điều khiển, thế nên ông ta phải tận dụng những người còn lại.

Bùi Trung Thư liếc Bùi Vãn Ý, hỏi: "Thằng Minh Dương đâu? Nó có đến không?"

Bữa trà chiều vốn là một buổi gặp mặt thân mật. Các bà các cô uống trà, bọn trẻ con trò chuyện bên cạnh. Nhà họ Bùi giờ không có ai đóng vai bà chủ, thế là Bùi Trung Thư gọi Bùi Vãn Ý đến cho đủ người.

May mà hai năm nay cô cũng khéo léo, được thả vào cô chiêu cậu ấm đó mà vẫn ứng xử lịch thiệp, chẳng hề lúng túng.

Bùi Vãn Ý giả vờ như ông ta không biết gì, nghiêm túc trả lời: "Nó có đến ạ. Nó ở đó hơn một tiếng rồi mới về."

Bùi Trung Thư ngạc nhiên hỏi: "Con không trói nó tới à?"

Thằng nhóc đó suốt ngày trốn tránh người nhà họ Phùng, giờ lại ngoan ngoãn thế.

Bùi Vãn Ý hờ hững nói: "Chắc nó nghĩ thông rồi ạ. Cứ trốn tránh mãi thì không hay."

Bùi Trung Thư nhìn Bùi Vãn Ý rồi phẩy tay: "Được rồi. Lát nữa ra tiễn chú Phùng, dì Phùng. Họ hiếm khi về thăm, đừng để mất lịch sự."

Bùi Vãn Ý đợi ông ta nói xong mới gật đầu, quay người bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ra, cô đã thấy Tống Như đứng ngay hành lang.

Tống Như không nói gì, tránh sang một bên nhường cô đi trước.

Người nọ mặc váy ngủ lụa, khoác thêm áo khoác dài, thấy cô thì mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn."

Sự dịu dàng và lịch thiệp đó khiến Bùi Vãn Ý nhớ đến một người khác.

Cô liếc nhìn Tống Như, đợi người đó đi vào phòng làm việc rồi mới đi thẳng.

Đi được vài bước, cô thấy Bùi Minh Dương đứng ở cửa thang máy, ngẩn người suy nghĩ gì đó.

Bùi Vãn Ý đi đến trước mặt Bùi Minh Dương, đá nhẹ vào chân: "Mấy hôm nay mày ngoan nên khỏi ăn mắng."

Bùi Minh Dương giật mình, thấy cô thì vội nói: "Nghe nói người nhà họ Phùng gì đó đến giờ vẫn chưa tới à? Xem ra ông cụ tự biên tự diễn."

Giọng cậu ta đầy hả hê.

Bùi Vãn Ý nhìn xung quanh rồi mới nói nhỏ: "Nhà họ Phùng lần này về chỉ để giải quyết vài việc. Sau này họ sẽ thường xuyên qua lại khi chọn được địa điểm đấy."

Nói cách khác, đừng vội mừng.

Bùi Minh Dương xị mặt: "Phiền phức quá. Sao cứ bắt chị đến làm gì? Nếu chị là con trai thì tốt rồi, theo thứ tự thì chị trước."

Bùi Vãn Ý liếc Bùi Minh Dương, chẳng buồn nói gì, bấm nút thang máy rồi chuẩn bị đi.

Bùi Minh Dương thấy Bùi Vãn Ý chuẩn bị xuống lầu, hỏi: "Chị ra ngoài ạ? Đi đâu chơi đó?"

"Đi tiễn chú Phùng, dì Phùng. Đi cùng không?" Người hôm trước không gặp được, hôm nay sẽ gặp đấy.

Bùi Minh Dương lùi lại: "Có hẹn rồi, không đi."

Bùi Vãn Ý liếc, không nói gì thêm, rồi bước thẳng vào thang máy, đi xuống lầu.

Lý Sam vừa bước vào cổng, thấy cô xuống, nói nhỏ: "Mọi thứ được chuyển đi rồi ạ. Xe có sẵn rồi. Nếu còn thời gian, cô muốn ăn chút gì đó trước khi đi không?"

Cô suy nghĩ rồi đáp: "Ăn tạm trên đường vậy. Lo xong việc đã rồi tính."

Xong việc sớm thì về sớm.

Lý Sam nhìn Bùi Vãn , hiếm khi lên tiếng nói thêm: "Gần đây cô ép bản thân quá đấy ạ."

Bùi Vãn Ý vỗ vai Lý Sam: "Anh không muốn về sớm à?"

Lý Sam bất lực đi theo sau cô, không nói thêm lời nào.

Việc cô để anh làm vài việc là vì đánh giá cao sự kín miệng và không lắm lời của Lý Sam.

Ngày thứ năm của kỳ nghỉ lễ, Khương Nhan Lâm đã dọn xong những việc lặt vặt. Cô cũng điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, trở về nề nếp, rồi tập trung vào tiến độ dự án.

Người phụ trách dự án nói rõ với cô về việc phác thảo kịch bản và năm tập đầu tiên khỏi sửa nhiều, chỉ một vài cảnh thân mật cần điều chỉnh mức độ để tránh bị trả về khi kiểm duyệt, rồi phải viết lại.

Khương Nhan Lâm quen với việc này. Những năm trước, khi cô tập trung vào thị trường kiếm tiền nhanh nên không ít lần phải trải qua những quy trình thiếu tôn trọng người làm sáng tạo như thế.

Song tác phẩm của cô theo đuổi phong cách độc đáo. Dù có kiếm tiền nhanh đến đâu thì cô cũng không để khán giả tìm thấy tác phẩm nào tương tự có thể thay thế mình trên thị trường. Vì vậy, cô luôn luôn kiếm được tiền. Kiếm được tiền thì mấy quy trình đó có như nào cô vẫn chịu.

Sau một buổi chiều tập trung cao độ, khi Khương Nhan Lâm đứng dậy rót nước uống, cô mới nhận ra trời đã tối.

Cô đến bàn ăn, rót nước đầy cốc, uống vài ngụm rồi đặt xuống. Cô đi đến tủ lạnh xem còn gì có thể ăn được.

Từ khi về từ Hong Kong, cô bận đến mức chỉ đi mua đồ tươi một lần. Cô chủ yếu gọi đồ ăn mang về để ép bản thân bổ sung dinh dưỡng.

Những lúc quá bận rộn, cô sẽ uống tạm viên vitamin.

Vài ngày trôi qua, trong tủ lạnh không có gì. Khương Nhan Lâm lấy chỗ rau xanh và cà chua cuối cùng ra, chuẩn bị làm món mì trứng rán cà chua để xoa dịu cơ thể mệt mỏi.

Cảm giác hạnh phúc từ tinh bột khó có thứ gì thay thế được.

Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, dọn dẹp bếp và xử lý nốt những tin nhắn chưa đọc, Khương Nhan Lâm vận động, tập xong bài HIIT rồi đi tắm rửa, dưỡng da. Tối đến, cô dự định chơi game giải trí.

Phiên bản game mới đã ra mắt hơn một tuần. Khương Nhan Lâm bận nên giờ mới có thời gian đăng nhập, bị tụt lại so với những người chơi khác. Nhưng phần lớn thời gian cô chơi một mình, chỉ làm nhiệm vụ chính, thỉnh thoảng đánh boss. Cô ít khi chơi cùng bạn bè nên không vội gì cả.

Suy cho cùng, chơi game là để giải trí, không phải làm việc.

Tối hôm đó, sau khi đăng nhập, Khương Nhan Lâm hỏi thăm tiến độ của vài người bạn thì mới biết họ đã đi xa hơn mình nhiều. Thế là cô tự làm nhiệm vụ chính.

Tiện thể, cô mở livestream vừa chơi game vừa tương tác với người hâm mộ, trò chuyện với những người lâu không liên lạc. Như vậy, cô có thể tận dụng thời gian một cách hiệu quả nhất.

Trong những ngày nghỉ vừa qua, Khương Nhan Lâm đăng hai video chủ đề du lịch ở biển và Hong Kong. Cả hai video có lượt xem tốt và lượng người theo dõi tăng lên đáng kể, sắp đạt mốc một triệu.

Tuy nhiên, số liệu trên nền tảng mạng xã hội thường không tin được. Những người làm truyền thông tự hiểu rõ con số đó có bao nhiêu phần trăm là ảo. Nhưng số liệu đẹp mắt thì dễ thu hút các nhà quảng cáo. Ai cũng biết cách tạo ra số liệu đẹp thì còn được nền tảng "tặng" thêm một số lượng người theo dõi ảo.

Số người theo dõi của Khương Nhan Lâm phần lớn là người thật, vì cô đi theo con đường "người dùng mạng sống động". Cô làm về nhiều lĩnh vực khác nhau, không giới hạn vào một mảng cụ thể, nên thu hút được nhiều người thích chia sẻ cuộc sống.

Vì vậy, mỗi khi cô livestream trò chuyện, nhiều người sẽ vào trò chuyện cùng cô như những người bạn và tạo ra một bầu không khí thoải mái.

"Chào buổi tối, lâu lắm rồi không gặp chị."

"Đúng là lâu ghê, sợ có ngày thấy chị livestream, bỗng đâu thông báo cưới xin sinh con là hú hồn liền."

Khương Nhan Lâm vừa chạy nhiệm vụ chính vừa liếc mắt nhìn dòng chat, không nén nổi buông lời: "Nói gì mà độc miệng dữ vậy, tốt tốt chút đi."

Vừa dứt câu, dòng chat rộ lên tiếng cười khúc khích.

Cũng có người nghiêm túc hỏi: "Ủa, gì vậy, em vào trễ, chị cưới xin đẻ con rồi hả?"

Những dòng chat khác nhao nhao giải thích, lại có người không quên trêu: "Bạn là fan mới hỏ, có biết chị nhà mình là người giữ cả một hậu cung nghìn giai nhân không? Ba bạn mà đẻ con cũng không đến lượt chị ấy đâu."

Một dòng chat khác bật lại: "Chỉnh lại chút đi, ba vạn."

Khương Nhan Lâm giả vờ ngó lơ, chạy nhiệm vụ tiếp, bận túi bụi giao nhiệm vụ.

Cô đeo tai nghe chống ồn, đuổi kịp được một phần tám tiến độ, ngoảnh đi ngoảnh lại hết hai tiếng đồng hồ, chơi đến cả người hụt hơi.

Khương Nhan Lâm vừa thầm than trách tuổi già sức yếu, vừa đăng ký đánh phó bản, định đánh xong trận này thì tắt livestream.

Dòng chat vẫn rôm rả trò chuyện, cô có nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến họ, biến nơi đây thành quán rượu, tự mình vui vẻ được rồi.

Thỉnh thoảng có người dưng đi ngang qua, buông vài lời không mấy vui tai, liền bị đám đông xua đi.

"Sao cô này không lộ mặt nhỉ?"

"Phải đủ một triệu người theo dõi mới lộ mặt, cứ nhấn theo dõi rồi chờ."

Người lạ thấy mình lạc lõng, bỏ đi.

Khương Nhan Lâm đôi khi thấy họ khá hay ho, trêu: "Cảm giác mọi người còn quan tâm tới công việc của tôi hơn cả tôi ấy."

Dòng chat hưởng ứng: "Đúng rồi đó, nên chị đừng yêu đương chi nhá, em không muốn thấy chị sụp đổ."

Khương Nhan Lâm tò mò hỏi: "Sao, tôi toàn fan nữ hả?"

Dòng chat sôi động: "Có mà, có mà, chị nhìn em đi, chị có chiều fan không ạ?"

"Quản lý đâu, quản lý đâu vào việc đi! Chị ơi nhìn em này, em có thể 'giao hàng' đấy ạ!"

Khương Nhan Lâm bật cười, biết rõ đó là mấy câu đùa vui, fan của cô hầu hết là con gái, nhưng cô vẫn nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi không chiều fan. Chuyện này dễ gặp công an lắm."

Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên sát bên tai cô, nhẹ nhàng hỏi: "Chiều fan là gì, em định chiều ai?"

Tay Khương Nhan Lâm run lên, nhân vật kỵ sĩ trên màn hình suýt chút nữa mất mạng.

Cô nhanh tay bật chiêu giảm sát thương, mới thở phào, nghiêng đầu nhìn người đứng cạnh.

Bùi Vãn Ý nhìn màn hình phụ của cô, dòng chat trên đó đang chạy với tốc độ gấp năm lần lúc nãy, làm hoa cả mắt.

Cô Bùi nhìn một lúc rồi "ồ" một tiếng, hỏi: "Ra là em đang livestream, vậy chị có nên im lặng không nhỉ?"

Khương Nhan Lâm liếc cô ấy: "Chị nói rồi đấy thôi."

Bùi Vãn Ý cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi đứng thẳng dậy trước khi cô kịp phản ứng, nói: "Không làm phiền em nữa, chị đi tắm."

Nói xong, cô Bùi thật sự "tâm lý" rời khỏi bàn và không tắt máy tính.

Khương Nhan Lâm điều khiển nhân vật đánh tiếp phó bản, liếc nhìn dòng chat đang nói huyên thuyên, có chút cạn lời.

"...Sụp đổ rồi, chị nhà mình có người yêu rồi."

"Ủa giọng con gái mà, chắc bạn cùng phòng thôi."

"Nhiều fan mới quá, có người còn không biết chị nhà mình thẳng hơn cả thước kẻ sao."

"Xem livestream hơn một năm rồi, lần đầu tiên nghe thấy giọng nữ! Chủ nhân hậu cung đã lộ diện ạ?"

Khương Nhan Lâm thở dài, kệ họ, tiếp tục đánh trùm cuối. Cơ chế phó bản mới khá hay, cô tập trung, chẳng mấy chốc quên cả thời gian.

Đến khi đánh xong phó bản, cô mới ngẩng đầu nhìn dòng chat, định nói vài câu rồi tắt livestream.

Vừa ngẩng lên, cô thấy phòng livestream bỗng có người lên đầu bảng xếp hạng.

Dòng chat náo loạn từ lâu, giờ Khương Nhan Lâm mới để ý.

"Má ơi, đời em chưa thấy cảnh này bao giờ, đại gia ở đâu ra thế?"

"Đếm không nổi luôn, mấy con số vậy, đổi được bao nhiêu ạ?"

"Hừ, cũng chỉ chục, trăm, nghìn, vạn thôi mà, đơn vị vạn ấy mà, hừ, ai thèm ganh tỵ."

Khương Nhan Lâm ngẩn người, đếm lại cột quà tặng, rồi đổi sang tiền Việt, lập tức im thin thít.

Cô nhìn ID "Chó của JYL" đứng đầu bảng xếp hạng, muốn lé cả mắt.

Người trong phòng tắm vừa lau tóc vừa bước ra, tay cầm điện thoại xem livestream. Khương Nhan Lâm liền tắt micro, lạnh giọng nói: "Bùi Vãn Ý, chị lắm tiền quá không biết vứt đâu hả?"

Chia đôi cho nền tảng, còn đóng thuế, thúc đẩy quan hệ thương mại Mỹ-Trung chắc.

Bùi Vãn Ý lau tóc đi tới, tỉnh bơ: "Không sao, tiền bẩn, giúp chị rửa đi"

Khương Nhan Lâm mừng vì đã tắt micro, nếu không thì bay luôn cái tài khoản.

Cô định bụng mắng vài câu, thì bị người kia quỳ xuống chân, ôm trọn vào lòng, cúi đầu hôn tới tấp.

Khương Nhan Lâm bực cả người, nghiêng đầu muốn đẩy ra, bị giữ chặt cổ tay.

"Sao trở mặt nhanh vậy, em lên đầu bảng rồi, không cho hôn hả?"

Bùi Vãn Ý vừa nói vừa làm bậy, tay kia luồn vào vạt áo, nhanh nhẹn nắm phần mềm mại.

Khương Nhan Lâm thật sự chướng mắt cái bộ dạng này, cười khẩy: "Chút tiền đó mà đòi hôn à?"

Bùi Vãn Ý bóp, lại cúi đầu hôn lên môi, giải tỏa cơn khát, rồi mơn trớn trên môi Khương Nhan Lâm, thì thầm: "Vậy phải bao nhiêu tiền mới cho hỏ? Kiểu mình làm đến cùng được không, hay sờ thôi?"

Khương Nhan Lâm nóng cả mặt, giơ tay định tát cho một cái, "Còn livestream đấy."

Bùi Vãn Ý biết Khương Nhan Lâm đã tắt micro, thế là kéo vạt áo cô lên ngực, cúi đầu hôn tới tấp.

Khương Nhan Lâm luống cuống cầm chuột, khó khăn lắm mới tắt được livestream.

Vừa tắt, người trước mặt ngẩng đầu hôn cô ngay.

Khương Nhan Lâm hé môi, để mặc Bùi Vãn tiến vào, rồi chủ động đáp lại nụ hôn, đầu lưỡi quấn quýt, đốt cháy không khí.

Tay cô bất giác ôm eo săn, vuốt ve lên tấm lưng, gần như không kìm được, cô cọ xát.

Bàn phím và chuột bị đẩy ra, Bùi Vãn Ý bế Khương Nhan Lâm lên bàn, dang rộng đôi chân cô để nụ hôn sâu hơn.

Lớp vải mỏng bị gạt, sự ẩm ướt mềm mại vừa vặn ôm cô.

Bùi Vãn Ý bật cười, cắn môi Khương Nhan Lâm, rồi trong tiếng thở dốc của Khương Nhan Lâm, thì thầm: "Chủ phòng nhiều nước quá đi."

________

Mợt quá bây, xong bộ này giải nghệ quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro