Chương 12
Instagram của Khương Nhan Lâm chẳng mấy khi đăng bài, bởi lẽ tài khoản kiếm cơm của cô thường ở các nền tảng trong nước.
Nhưng chính vì thế, những gì trên Instagram lại càng riêng tư, trải dài suốt mấy năm trong cuộc đời cô.
Đem cái này ra trao đổi lấy tài khoản Twitter của Bùi Vãn Ý, không lỗ đi.
Song, Khương Nhan Lâm không bao giờ chịu thiệt, một chút cũng không.
Cô cũng học theo Bùi Vãn Ý, rút điện thoại, vừa mở khóa vừa ung dung đáp: "Em là tài khoản cá nhân, phải theo dõi mới xem được."
Bùi Vãn Ý ngẩng lên nhìn Khương Nhan Lâm, đúng là loại người không chịu thiệt dù chỉ một ly.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, sao chép đường link của chiến lợi phẩm đầu tiên, dán vào khung chat rồi gửi đi.
Khương Nhan Lâm chuyển tiếp ngay vào tài khoản phụ để lưu lại.
Xong xuôi mới chịu gửi đường link tài khoản của mình.
Rất nhanh, Instagram báo có yêu cầu theo dõi.
Khương Nhan Lâm nhấn đồng ý.
Cả hai là tài khoản riêng tư.
Sau khi theo dõi lẫn nhau, cuối cùng cũng phơi bày quá khứ của đối phương.
Từng bức ảnh, từng đoạn video, hiện ra trước mắt.
Khương Nhan Lâm hài lòng cất điện thoại vào túi.
Bùi Vãn Ý cũng tiện tay nhét điện thoại vào túi quần, cúi người thu dọn cái ba lô để lại trên xe, nhét máy tính bảng và bút vào trong.
Cuối cùng, cô cầm chìa khóa xe, khẽ chạm vào vai Khương Nhan Lâm.
"Đi, đưa em về."
Rạng sáng nay còn bảo đưa đến trạm tàu điện.
Khương Nhan Lâm nhướng mày, liếc nhìn người đang bước xuống xe.
Được voi đòi tiên.
Cô nghĩ vậy nhưng không nói gì, theo Bùi Vãn Ý xuống xe.
"Em giặt áo khoác này rồi trả lại cho chị."
Khương Nhan Lâm mặc áo gió màu xám của Bùi Vãn Ý, vạt áo che gần hết người, chắn gió cực kỳ hiệu quả.
Bùi Vãn Ý ngồi mô tô, đội mũ bảo hiểm, thản nhiên đáp: "Ừ."
Đợi Khương Nhan Lâm bước đến trước xe, Bùi Vãn Ý đưa ba lô qua.
"Giúp chị."
Dịch vụ cắm trại riêng một đêm, lại thêm gối ôm hình người miễn phí và bữa sáng lành mạnh, Khương Nhan Lâm khá khoan dung với Bùi Vãn Ý.
Thế nên cô nhận ba lô, đeo lên vai giúp.
Thấy hai tay Khương Nhan Lâm bận, Bùi Vãn Ý dứt khoát nghiêng người, giúp đội mũ bảo hiểm.
"Ngẩng cằm lên đi em."
Khương Nhan Lâm rất phối hợp, khẽ hất cằm, ánh mắt không tránh khỏi dừng lại trên khuôn mặt Bùi Vãn Ý.
"Về nhà, nhớ gửi cho em danh sách mấy chỗ làm đẹp đấy."
Chỉ nhớ mỗi chuyện này.
Bùi Vãn Ý thật sự bái phục cách khen ngợi độc lạ của cô nàng.
"Được, gửi cho em." Cô cài khóa mũ bảo hiểm, nhìn vào mắt Khương Nhan Lâm rồi nói thêm: "Mấy loại chăm sóc da thì có thể thử, còn dao kéo không cần thiết lắm đâu."
Khương Nhan Lâm chẳng hề nể nang: "Ý chị là, da em cần phải cải thiện?"
Bùi Vãn Ý bật cười. "Cải thiện da thì chăm tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ là được."
Cô nói rồi nắm lấy tay Khương Nhan Lâm, kéo lại gần.
Khương Nhan Lâm lên xe, lại ôm eo Bùi Vãn Ý. Dù trong lòng, rất muốn cà khịa cái kiểu nói chuyện chẳng khác gì mấy tay PT, nhưng xúc cảm trên tay lại chân thật.
Dáng Bùi Vãn Ý chuẩn không cần chỉnh: mặc đồ thì cao ráo, chân dài, dáng người mẫu.
Nhưng thực tế, thân hình Bùi Vãn Ý không hề liễu yếu đào tơ. Tay có cơ, đường nét nuột nà, mạnh mẽ. Vai cũng ngang hơn so với con gái bình thường. Eo ót không tí mỡ thừa. Không tập tành gì thì chắc chắn xuống mã.
Sống là phải vận động. Kem dưỡng xịn đến mấy cũng không bằng lối sống lành mạnh, khoa học.
Tiếc thay, Khương Nhan Lâm là chúa lười. Mỗi ngày tập nổi hai bài HIIT đã là kỳ tích.
Cô giả điếc, hai tay ôm chặt eo Bùi Vãn Ý, giục: "Một tiếng nữa về đến nhà là đẹp."
Bùi Vãn Ý nổ máy, lớn tiếng hỏi: "Em có việc gấp à?"
Khương Nhan Lâm ra vẻ đương nhiên: "Về nhà ngủ bù."
Gió ngày không lạnh cóng như đêm qua. Chiếc mô tô từ trên núi phóng xuống. Hai bên đường chỉ toàn một màu xanh rì của cây với xám xịt của đá.
Dần dần, vào đến phố, dòng người xe cộ bắt đầu đông. Khương Nhan Lâm bỗng có cảm giác như kiểu vừa từ trên núi xuống.
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn hòa cùng tiếng gió, còn chưa kịp gỡ rối thì khung cảnh con phố gần nhà đã hiện ra.
Bùi Vãn Ý liếc nhìn trạm tàu điện phía trước, thản nhiên hỏi: "Đi bộ về hay đưa tận cửa?"
Mô tô vào trong thành phố đã giảm tốc độ đáng kể. Giọng nói dễ dàng lọt vào tai.
Khương Nhan Lâm không ngạc nhiên khi Bùi Vãn Ý đoán được trạm dừng này gần nhà mình. Bởi lẽ, tối hôm đó, tàu điện đã hết giờ chạy.
Cô dứt khoát đọc tên khu chung cư: "Cổng số hai, đi lối hầm gửi xe. Cảm ơn chị."
Đi thẳng đến cửa thang máy, đỡ lội bộ.
Một tay Bùi Vãn Ý gõ vào định vị trên xe, nhập tên tìm đường.
Rất gần.
"Lần sau có thể báo trạm trước."
Điểm dừng này chẳng khác gì tự khai địa chỉ nhà.
Chiếc mô tô luồn lách, chẳng mấy chốc đã đến cổng số hai của khu chung cư.
Khương Nhan Lâm lấy thẻ ra quẹt, đi thẳng xuống hầm gửi xe.
Đến trước cửa thang máy, cô xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trả lại.
Bùi Vãn Ý đón ba lô, đeo lên một bên vai.
"Em về đây." Khương Nhan Lâm coi như lịch sự, vẫy vẫy tay rồi quay người đi về phía cửa thang máy.
Bùi Vãn Ý nhìn bóng lưng chẳng chút lưu luyến kia, bật cười. "À, phải rồi."
Người mặc áo gió màu xám quay đầu lại, trả lời câu hỏi trước đó của Bùi Vãn Ý: "Có câu: tùy cơ ứng biến."
Chiều hôm đó, Khương Nhan Lâm hiếm hoi tổng vệ sinh cả căn nhà. Căn hộ nhỏ, ngày thường chỉ cần robot hút bụi và lau nhà là đủ. Thỉnh thoảng mới tổng vệ sinh một lần, thường thì gọi người đến dọn, nhất là những khi bận tối mắt tối mũi.
Trời nắng đẹp. Cô giặt giũ quần áo, ga trải giường rồi phơi ngoài ban công.
Xong xuôi mới tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.
Điều kiện phòng tắm trên xe có hạn. Ở nhà thoải mái nhất, tha hồ ngâm mình trong bồn tắm, ủ tóc rồi dưỡng da đủ các bước. Cô mới cảm thấy trở lại trạng thái "sạch sẽ".
Tóc sấy khô được bảy tám phần, cô xõa, cuộn tròn trên ghế lười trước cửa sổ, lướt điện thoại.
Chiếc quạt điện màu vàng nhỏ xinh bên cạnh quay chầm chậm. Trong không gian nhỏ bé chỉ riêng cô, thời gian dường như trôi chậm lại. Thế giới trên điện thoại lại rộng lớn vô biên.
Instagram của Bùi Vãn Ý cũng chẳng có nhiều nhặn gì. Bức ảnh cuối cùng cũng đã từ hai năm trước. Những bức trước đó thì từ ba, bốn năm.
Khương Nhan Lâm lướt qua một lượt: toàn là ảnh đồ ăn, nhà hàng ở khắp nơi trên thế giới, rồi thì ảnh xe mô tô độ và tập gym. Chẳng có lấy một bức ảnh nào lộ mặt.
Giống hệt cô, không bao giờ đăng ảnh tự sướng.
Trong số những chiếc xe, có một chiếc rất quen mắt.
Khương Nhan Lâm nhấn vào xem, ra là chiếc xe đó, nhưng khác màu.
Trong ảnh là một màu vàng ấm áp, nổi bật như Bumblebee.
Khương Nhan Lâm, trong tất cả các nhân vật Transformers, thích Bumblebee nhất.
Thế nên cô thả tim cho bức ảnh này.
Xem xong ảnh, cô mới để ý thấy thông báo có tin nhắn chưa đọc. Nhấn vào xem thì thấy một loạt ba bốn lượt thích từ cùng một tài khoản.
Thời gian trải dài đến tận những bức ảnh du lịch đầu tiên.
Như muốn nói thẳng với cô: đã bị xem sạch sành sanh.
Khương Nhan Lâm khẽ nhếch mép, tắt, chuyển sang ứng dụng khác. Twitter thì lại là một thế giới hoàn toàn khác hẳn: vô số bài đăng, trích dẫn, chia sẻ, tranh vẽ và cả những dòng trạng thái vụn vặt.
Khương Nhan Lâm nhìn sự phân liệt này, thấy câm nín.
Tự vấn lương tâm, nếu là cô, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai quen biết ngoài đời nhìn thấy tài khoản này.
Thật sự là không còn sót lại chút liêm sỉ nào.
Khương Nhan Lâm vừa thầm may mắn vì mình đã xóa những tài khoản từ thời trẻ trâu, vừa đào bới tài khoản này từ đầu đến cuối.
Những người như họ thường tách biệt hoàn toàn cuộc sống thực và ảo. Giống như Khương Nhan Lâm chia các tài khoản mạng xã hội thành từng loại khác nhau, cách ly tuyệt đối, không bao giờ dùng lẫn lộn.
Tài khoản Twitter của Bùi Vãn Ý cũng không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến cuộc sống thực. Ngoài những bài chia sẻ thì nội dung chỉ có liên quan đến game và thỉnh thoảng là một vài bức tranh. Phần lớn là bản phác thảo. Có thể thấy là không có thời gian để hoàn thiện, vẽ chỉ để thỏa mãn bản thân.
Lướt qua một lượt, Khương Nhan Lâm đã phác thảo sơ bộ về sở thích của Bùi Vãn Ý.
Một người mê game đối kháng, tầm thường.
Khương Nhan Lâm, người không bao giờ động đến game đối kháng, nhận xét như vậy.
Nhưng cô không ngạc nhiên. Bùi Vãn Ý, nhìn qua đã biết là loại người có máu ăn thua; dù cho vẻ ngoài có cố tỏ ra cao ngạo đến đâu, thì cái tôi vẫn chình ình ra đó.
Tự tin, thích kiểm soát và cái tôi luôn làm theo ý mình, là những màu sắc chủ đạo trong tính cách Bùi Vãn Ý.
Nhưng những vẫn chưa đủ đô với Khương Nhan Lâm.
Cô muốn thấy những thứ sâu hơn, nhiều hơn.
Những kẻ thích thả câu hiểu rõ chủ động không có nghĩa là yếu thế. Chủ động như thế nào, đến mức độ nào, khi nào thì rút lại, khi nào thì nên yếu thế, tất cả những toan tính, kích thích não bộ.
Khương Nhan Lâm chụp đại màn hình một bức ảnh giấu mặt trên Instagram của Bùi Vãn Ý, kèm theo bình luận: "Màu xám đẹp đấy."
Đó là bức ảnh khi Bùi Vãn Ý chưa để tóc dài như bây giờ.
Mái tóc xám rối bời, kết hợp với chiếc áo khoác denim, tạo nên một phong thái cực phóng khoáng.
Bùi Vãn Ý trả lời.
"Xanh cũng đẹp."
Tuy không chụp ảnh, nhưng Khương Nhan Lâm biết cô ta đang nói đến bức ảnh cũ rích trên Instagram của mình - tóc dài màu xanh khói trong bức ảnh cũng không lộ mặt.
Chủ đề xoay quanh chuyện nhuộm tóc, chỉ dăm ba câu ngắn gọn lại lái sang chuyện khác.
Bùi Vãn Ý chụp tách trà đang uống, sau lưng là màn hình máy tính, đúng chuẩn kiểu chụp ảnh của bọn trai thẳng.
Khương Nhan Lâm tiện tay cũng đáp lại bằng bức ảnh cốc sữa đậu nành đang uống dở, còn lê lết hơn, cho cả đống đồ trên bàn vào hình.
Rồi lại lan man, tối ăn gì, tập tành ra sao, mấy giờ đi ngủ.
Một bên cắm mặt viết lách, một bên lo số liệu; một bên ngồi đánh cờ, nghịch ngợm vẽ vời.
Cuộc trò chuyện túc tắc, chẳng đâu vào đâu, kéo dài tới tận tối mịt.
Người ta muốn hay không, nhìn là biết.
Thích hay không là ở chỗ, dù là ba cái chuyện nhạt nhẽo thường ngày cũng nói mãi không hết.
Mỗi câu chuyện tưởng hết, lại có người khơi ra.
Theo Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý không phải dạng người bị động.
Ngược lại, rất giỏi cầm trịch, dù cho lời lẽ có cụt lủn, không chút cảm xúc thì vẫn biết cách lái câu chuyện.
Giống như lúc này, Bùi Vãn Ý tỉnh bơ mà thẳng thừng hỏi: "Cho chị ké slot Steam với?"
Khương Nhan Lâm ít khi share tài khoản này. Cô không thích để ẩn, tạo cảm giác mờ ám, như kiểu giấu diếm.
Nhưng không ẩn thì sẽ bị người ta soi: đang làm gì, dùng app gì, chơi game gì, tuần vừa rồi cày game bao lâu, mới chơi game gì.
Thế nên, ngoài những người bạn thân thiết, không ai có tài khoản Steam của Khương Nhan Lâm chứ đừng nói đến mấy đối tượng thả thính với cá mú.
Tuy nhiên, vẫn là câu nói đó: tùy cơ ứng biến.
Với Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý là một người rất có giá.
Bùi Vãn Ý kiêu ngạo ra mặt, nhưng lại không đơn giản như bề ngoài.
Tiền tài, nhan sắc cho Bùi Vãn Ý hào quang, đó là điểm cộng, không thể phủ nhận. Nhưng thay vì sở hữu món bảo vật, Khương Nhan Lâm lại thích tìm hiểu xem nó từ đâu ra.
Giống như tự viết kịch bản phim tài liệu, dùng con mắt tinh đời, ngòi bút không thiên vị, kể vanh vách nó từ đâu tới, hình thành ra sao.
Quá trình này với Khương Nhan Lâm chính là cái hay ho nhất.
Chỉ là Khương Nhan Lâm cũng tự biết ở một nơi sâu thẳm mà cô không muốn thừa nhận.
Muốn tìm hiểu vì muốn có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro