Chương 121
Khương Nhan Lâm nghe lời, dịu dàng, luôn khiến Bùi Vãn Ý thương yêu, song lại hành hạ Khương Nhan Lâm kinh khủng.
Bởi lẽ, Khương Nhan Lâm thế này quá hiếm hoi. Ví như phải leo núi mấy ngàn mét, trèo lên vách đá cheo leo, người ta mới cố sức thấy được ánh sáng bình minh trên đỉnh núi tuyết. Chỉ một chút xíu rọi vào mắt thôi, là sáng rực cả thế giới băng tuyết, làm người ta quên thở, loạn cả nhịp tim.
Bùi Vãn Ý chưa bao giờ thấy mình tệ như vậy, vậy mà chẳng có chút ghét bỏ gì.
Có lẽ, chỉ cần chiếm được Khương Nhan Lâm, cô có sa sút cỡ nào thì chả quan trọng.
Hoặc, vốn dĩ chẳng có gì quan trọng.
Tấm gương kia chiếu lại hệt cả người Khương Nhan Lâm, chỗ trắng hồng đó chỗ nào cũng dễ thương. Bùi Vãn Ý nhìn vào gương, môi hôn cổ Khương Nhan Lâm, rồi lại dỗ Khương Nhan Lâm quay đầu lại hôn mình. Tay thì không nương tình, muốn Khương Nhan Lâm rên rỉ, hơi thở nóng bỏng. Muốn chân mày Khương Nhan Lâm nhíu lại, cặp mắt mơ màng.
Do đó, Bùi Vãn Ý mới có thể từ trong mắt Khương Nhan Lâm - thấy được dấu vết mình tồn tại.
"Khương Nhan Lâm, đừng buông tay."
Bùi Vãn Ý cúi đầu hôn người trong lòng, liếc mắt nhìn gương phía trước, dịu dàng ép buộc.
Bởi vì giữ tư thế đó hoài trước gương, nên người trong lòng cứ khó chịu cạ cọ Bùi Vãn Ý, như muốn được giải thoát, lại như muốn thêm nữa.
Bùi Vãn Ý biết, cô còn lâu mới được thỏa mãn, song cô dịu dàng tăng thêm nhịp điệu. Bùi Vãn Ý lấp đầy bất an với khó chịu của Khương Nhan Lâm, nhẹ nhàng nhéo chỗ đó, điều khiển cả người Khương Nhan Lâm. Đến khi chỗ ấm nóng kia co rút, run rẩy cả lên, tuôn ra trong nụ hôn sâu, Bùi Vãn Ý liếc mắt nhìn gương bị làm dơ trước mặt, khẽ cười.
Môi bị cắn đau điếng, người mất hồn tựa vào lòng Bùi Vãn Ý, cứ co rúm người lại, tới khi không còn gì để trào ra.
Bùi Vãn Ý cuối cùng cũng chịu ôm Khương Nhan Lâm quay mặt lại với mình, ngẩng đầu hôn môi đó. Bùi Vãn Ý dịu dàng dỗ dành, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy và eo, từng chút từng chút, xoa dịu thân thể không sao mà thả lỏng trong lòng.
Khương Nhan Lâm theo bản năng ôm cổ Bùi Vãn Ý, hai tay ôm Bùi Vãn Ý, cúi đầu đáp lại nụ hôn.
Bùi Vãn Ý ngước mắt lên, sau một nụ hôn khó dứt, kéo dài thật lâu, mới khẽ thở dài, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng.
"Khương Nhan Lâm, chị nhớ em quá."
Người được ôm tựa vào vai Bùi Vãn Ý khựng lại, mấy giây sau, mới khàn giọng đáp lời.
Bùi Vãn Ý cười cười, hỏi: "Em có nhớ chị không?"
Hơi thở đó cọ cọ trong hõm vai Bùi Vãn Ý, tìm chỗ êm nhất, mới lại khẽ "ừm" một tiếng.
Âm thanh đó tuy ngắn, tuy nhỏ thế nhưng dễ dàng xoa dịu chút gì đó cứ khát khô khát khô, bực bội khó tả của Bùi Vãn Ý. Bùi Vãn Ý ôm chặt chiếc eo mềm mại kia, giọng nói hiếm hoi lộ ra chút mệt mỏi.
"Không muốn ra đường nữa, đuối lắm rồi."
Khương Nhan Lâm đưa tay lên, sờ đầu Bùi Vãn Ý, lặng lẽ an ủi.
Bùi Vãn Ý hít sâu mùi hương trong tóc Khương Nhan Lâm, vừa mở miệng ra, lại là cái giọng tào loa thường ngày: "Chị muốn ở nhà chơi game hai ngày hai đêm."
Khương Nhan Lâm cười cười, vuốt ve tóc Bùi Vãn Ý, đáp lời.
"Muốn coi phim hai ngày hai đêm luôn." Bùi Vãn Ý được đằng chân lên đằng đầu tiếp.
"Làm gì có nhiều thời gian dữ vậy?"
Khương Nhan Lâm liếc nhìn Bùi Vãn Ý, chẳng nói gì, cứ sờ đầu Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý lại bắt đầu không yên thân được, hai tay nhéo lấy hai mảnh thịt mềm mại trên hông Khương Nhan Lâm, nói nghe hùng hồn lắm: "Muốn làm tình hai ngày hai đêm luôn."
Khương Nhan Lâm: "..."
Thôi biến đi, phiền chết đi được.
Cảm giác dọn dẹp chiến trường sau năm ngày cách biệt, khiến Bùi Vãn Ý hoài niệm.
"Như vầy sướng hơn làm trâu ngựa cho ông già nhiều."
Cô ôm Khương Nhan Lâm cùng tắm trong bồn, rồi lại lấy máy sấy tóc sấy khô mái tóc đen mượt của Khương Nhan Lâm, không nhịn được nói: "Đợi chừng nào chị thất nghiệp, chị sẽ làm nội trợ cho em, em nuôi chị."
Khương Nhan Lâm liếc nhìn cô Bùi, vốn định mỉa mai một câu "Em nào nuôi nổi cô Bùi đây".
Nhưng câu nói còn chưa kịp thốt ra, cô đã nhớ lại người này thật ra dễ nuôi hơn mình nhiều, có gì ăn nấy, lại có sức trâu bò xài hoài không hết, trên sửa được bóng đèn, dưới thông được bồn cầu, nấu ăn lại không tệ, lại còn cung cấp dịch vụ sưởi ấm giường bất cứ lúc nào.
Thế là không tìm được lý do gì để phản bác, bị người đắc ý vênh váo kia ấn trước bồn rửa tay hôn một cái, "Coi như em đồng ý rồi đó."
Khương Nhan Lâm lườm cô Bùi một cái. Mới cho người ta ba giây thời gian suy nghĩ, vậy mà là mua bán ép buộc.
Giờ phút này Khương Nhan Lâm nào biết được, ở chỗ cô Bùi đây, cho dù là giọng điệu nói đùa, cũng căn bản không cho cô lựa chọn câu trả lời thứ hai.
Từ khoảnh khắc bị nhắm trúng, quyền lựa chọn của cô đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Đợi cùng nhau sấy khô tóc, rồi đặt người lười nhác không còn sức lực lên ghế sô pha, Bùi Vãn Ý nhìn bãi hỗn độn bên ngoài, nhận mệnh pha nước nóng đến dọn dẹp.
Vừa lau sạch hai cái bàn, vừa cúi người lau sàn nhà sạch sẽ, cuối cùng đi đến trước gương lớn ở cửa ra vào, lấy khăn mặt ướt lau sạch mấy vệt nước trên gương tỉ mỉ, vệt nước cao nhất còn phải hơi giơ tay mới lau tới được.
"Khương Nhan Lâm," Bùi Vãn Ý gọi.
Người vừa ăn no lười biếng không muốn để ý đến cô Bùi, ngồi sô pha chơi điện thoại.
Buổi tối, buổi phát sóng trực tiếp đột ngột gián đoạn, tin tức có thể xem được thì cách nhau ba tiếng đồng hồ, xem như nói chúng sanh biết mình còn sống.
Bình luận xuất hiện cuồn cuộn, có người thở phào, có người quan tâm chị, cũng có người suy đoán táo bạo: "Sao vừa có đại gia xuất hiện thì chị tắt sóng tốc độ ánh sáng rồi? Bị hù ạ?"
"ID đại gia kia thâm sâu quá nha, em không dám nói nữa, sợ bị khai trừ khỏi hội fan."
"Em mới nghe chị có bạn gái thôi, thật không, đau lòng quá."
"Lùi một vạn bước mà nói, có thể cho em gia nhập gia đình này không ạ, em sẽ tự giác ngủ dưới gầm giường."
Khương Nhan Lâm nhìn đám con gái miệng toàn lời cà khịa, chửi Bùi Vãn Ý.
"Sau này không được đến phòng phát sóng của em đấy." Cô cảnh cáo
Bùi Vãn Ý lau xong gương, trơ cái mặt ra: "Sao, phòng phát sóng của em có gì không thể cho người ta thấy à?"
Cô bưng chậu nước đi ngang qua Khương Nhan Lâm, cố ý giả vờ giận, hạ thấp giọng nói: "Dám để chị phát hiện em liên lạc với fan khác, làm, chết, em."
Khương Nhan Lâm giơ chân đá vào em cô, Bùi Vãn Ý không né, đàng hoàng chịu một cú, còn muốn tố ngược lại một câu: "Khương Nhan Lâm, em chắc chắn có khuynh hướng bạo lực gia đình."
"Vậy cút đi." Khương Nhan Lâm sắp bị phiền chết rồi.
Bùi Vãn Ý cúi người, mổ lên môi, "Vậy tốt quá chị cũng có khuynh hướng bị bạo lực gia đình, xứng đôi."
Khương Nhan Lâm: "..."
Người bưng chậu nước đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, mấy phút sau lại ngừng.
Cô Bùi dọn dẹp sạch sẽ rửa tay xong, vừa lau tay vừa bước ra, thấy cũng trễ, thế là đi đến trước sô pha, dang tay ra.
Khương Nhan Lâm lười biếng giơ tay lên, Bùi Vãn Ý cười, cúi người bế lên, bế về phòng ngủ như bế em bé, vén chăn nhét người vào, rồi mình cũng chui vào, ôm Khương Nhan Lâm nằm trên gối.
Chiếc chăn lạnh được nhiệt độ cơ thể hai người lấp đầy, như một vòng tay ấm áp, lại như hơi thở lặng thinh.
Khiến người ta chỉ muốn cứ thế ở lại mãi, cho đến rất lâu về sau.
Khi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, sự kiềm chế cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, có người không nhịn được tiến đến, hôn lên môi em.
Tiếp xúc ôn hòa, hơi thở dịu dàng, nhịp tim rắn chắc và mạnh mẽ.
Bùi Vãn Ý nắm tay Khương Nhan Lâm, mười ngón tay đan chặt, khó kìm lòng hôn lên môi, đến khi đầu lưỡi quấn quýt, sắp sửa châm lửa nhiệt độ cơ thể.
Mới chịu thu được chút khoảng cách, dán vào hơi thở của người, ngẩng tay lên, yên tĩnh vuốt ve lông mày, đôi mắt.
Trong khoảnh khắc này, Bùi Vãn Ý mấy lần hé môi, chút suy nghĩ giằng co bị đè bẹp. Cô không thông minh lắm, cũng chẳng sáng suốt lắm mà khẽ mở miệng, hỏi một câu bốc đồng đã lâu.
"Khương Nhan Lâm, chị với em khác gì yêu đương không?"
________
Yêu đi hai cục zàng của em. Đọc chú Đại Bi hoài em cũng ngán
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro