Chương 123

Khi màn hành hạ đơn phương khép lại, thời gian đã chớm rạng đông, màn đêm dần nhường chỗ cho bình minh. Cả hai đã kiệt sức, chẳng còn hơi tàn cho những lời tâm sự, hoặc dọn dẹp.

Khương Nhan Lâm nằm gọn trong vòng tay Bùi Vãn Ý, ôm xiết, thân nhiệt cùng hơi thở quấn quýt vây quanh. Ý thức cô vì thế cũng dần tan vào mùi hương và xúc cảm. Cuối cùng, cô không thể cưỡng lại mà nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.

Một ý nghĩ cuối cùng vụt qua, trước khi cô hoàn toàn rơi vào giấc mơ, quá nhanh đến nỗi không kịp lưu lại.

Người như Bùi Vãn Ý, chắc đêm nay khỏi ngủ.

Và sự thật chứng minh cho ý nghĩa qua đó, là trưa hôm sau tỉnh giấc, cô thấy mình khô ráo và thoải mái. Đến chút khó chịu cũng bay đi. Đồ lót đã được mặc chỉnh tề, chất liệu cotton trắng muốt, cùng tấm chăn lông ngỗng mềm mại, dịu dàng bao bọc lấy làn da.

Khương Nhan Lâm khẽ trở mình trong chăn, mắt nửa nhắm nửa mở, muốn nướng thêm chút nữa.

Song người đi ngang phòng khách nghe thấy tiếng động, tiến thẳng đến mép giường, thò tay ấm nóng vào trong chăn, khẽ nhéo eo Khương Nhan Lâm.

"Dậy nào, ra ăn chút gì đi." Bùi Vãn Ý vừa nói, vừa véo nhẹ hai bầu ngực căng tròn của Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm chẳng buồn nhúc nhích, mặc cho đôi tay kia lôi kéo. Đến khi những ngón tay khẽ miết lên nhũ hoa, cô mới vội lấy tay che, giọng khàn đặc nói: "Đừng nghịch, muốn ngủ."

"Ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Bỏ bữa mười mấy tiếng, lát nữa lại tụt đường huyết."

Bùi Vãn Ý không nói thừa, lật tung chăn, bế thốc Khương Nhan Lâm lên, rồi tiến thẳng vào phòng tắm.

Khương Nhan Lâm mơ màng vòng tay ôm cổ cô Bùi, cô không quen cảm giác lơ lửng. Cô chỉ còn cách ôm chặt Bùi Vãn Ý, gần như treo cả người lên mới giữ được thăng bằng.

Bùi Vãn Ý đặt Khương Nhan Lâm lên bồn rửa mặt, vặn nước ấm, lấy bàn chải điện rửa qua đầu bàn chải, nặn kem đánh răng đưa sang.

Khương Nhan Lâm mở nửa con mắt, há miệng chờ phục vụ đến nơi đến chốn.

Bùi Vãn Ý khẽ thở dài, "Chiều hư em rồi." Vừa nói, cô vừa nâng mặt Khương Nhan Lâm lên, bật nguồn bàn chải đánh răng điện, nhẹ nhàng chải răng.

Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, tỉ mỉ và dịu dàng.

Miệng Khương Nhan Lâm nhỏ nên dù cố há to hết cỡ vẫn không vừa quả trứng. Vậy nên, Bùi Vãn Ý phải chỉnh tới chỉnh lui cái cằm, thỉnh thoảng nhắc nhở: "Há ra, chị có thấy đường đâu."

Khương Nhan Lâm - trạng thái ngái ngủ, gần như làm theo mọi lời chỉ dẫn, há miệng khi bảo há, ngẩng đầu khi bảo ngẩng. Chỉ có đôi chân ngồi trên bồn rửa mặt, không yên phận đung đưa, cọ tới cọ lui giữa eo Bùi Vãn Ý.

Hành hình người ta hay gì đấy?

Vất vả lắm mới chải răng xong cho Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý rửa sạch đầu bàn chải, đặt lên kệ, rồi lấy nước ấm cho ai kia súc miệng.

Lần này ai kia ngoan hơn hẳn, tự mình súc miệng hai ba lần, phối hợp nhịp nhàng.

Bùi Vãn Ý lại quen tay lấy sữa rửa mặt ra tay, xoa tạo bọt trắng rửa mặt cho Khương Nhan Lâm, cuối cùng dùng khăn mặt ấm lau thật sạch.

Khương Nhan Lâm nhắm nghiền mắt, gần như lại thiếp đi, đợi bước này xong là kết thúc, thế la đưa tay ôm cổ Bùi Vãn Ý.

Một bàn tay vươn ra, ngón trỏ dính lên trán, không cho tiến lại gần.

Khương Nhan Lâm mở mắt nhìn người đối diện, thấy ai kia chỉ vào khóe miệng mình, mới buông tay ra.

Thế là cô có thể nhích lại gần, ôm cổ Bùi Vãn Ý hôn môi, rồi nbị đối phương chiếm thế chủ động, cuốn lấy đầu lưỡi.

Nụ hôn sâu suýt chút nữa vắt kiệt oxy của Khương Nhan Lâm, đến khi cô sắp không thở nổi, Bùi Vãn Ý mới chịu buông tha, khẽ cười hỏi: "Em thích chị không?"

Khương Nhan Lâm nhấc chân cọ vào eo cô Bùi, đáp bằng giọng mũi: "Thích."

Bùi Vãn Ý có thể xem như hài lòng với bé Khương ngoan ngoãn, giơ tay bế lên, đi ra khỏi phòng tắm, đặt xuống ghế trước bàn ăn.

Sau đó mới đi mở nắp nồi đất múc cháo, lúc đi ngang cái gương, Bùi Vãn Ý tiện miệng: "Em biết không, giờ em mà nhìn thấy cái gương này là trong đầu chị toàn hình ảnh tối qua của em."

Khương Nhan Lâm lúc này mới tỉnh táo chút, "Tí em vứt."

Bùi Vãn Ý múc cháo ngô ra, bật cười, "Thế thì vứt nhà chị nha, chị để trong phòng ngủ ấy, hồi thưởng chuyện xưa."

Một bát cháo đặt trên bàn, bốc hơi nóng hổi, Khương Nhan Lâm nhận lấy chiếc thìa Bùi Vãn Ý đưa, chậm rãi khuấy khuấy, tản bớt nhiệt.

"Nói như thể chị về nhà mình được mấy lần rồi ấy." Khương Nhan Lâm chả không thèm liếc, lạnh lùng châm chích.

Bùi Vãn Ý nghe ra ý vị trong giọng Khương Nhan Lâm, "Sao, giờ ghét bỏ chị à."

Cô kéo ghế khác, ngồi xuống cạnh Khương Nhan Lâm, ra vẻ dạy đời.

"Khương Nhan Lâm, đến cái quần lót em mặc là chị giặt luôn đấy, giặt tay. Em biết một ngày chị giặt mấy bộ đồ lót của em không?"

Khương Nhan Lâm nhấc chân đạp thẳng vào ống quyển cô Bùi, chậm rãi đút thìa cháo vào miệng uống.

Bùi Vãn Ý xem hành động này là làm nũng, hừ một tiếng, lại nói: "Đã lời rồi mà em còn làm cao."

Khương Nhan câm, Khương Nhan Lâm điếc, Khương Nhan Lâm ăn cháo.

Cháo ngô nấu không quá đặc, đúng kiểu cô thích, có chút nước sền sệt, vừa có thể bổ sung tinh bột, vừa có thể uống nước cháo ngọt thanh để giải khát.

Bùi Vãn Ý cứ tụng kinh bên tao: "Không thể cứ thế này mãi được, hôm qua chị đặt đồ rồi, đợi có sẽ thay."

"Đồ gì?" Khương Nhan Lâm không biết cô Bùi muốn bày trò gì trong nhà, hễ hứng lên thì có ngày đòi đổi cả nội thất.

Bùi Vãn Ý liếc, lạnh nhạt nói một câu: "Thảm chống nước."

Cô nàng hầu phòng người Mỹ chuyên hầu hạ bà cố nội nhỏ lại nhận trọn một cú đạp xinh đẹp.

Bùi Vãn Ý còn cố tình chêm thêm: "Em làm gì đấy, em nhõng nhẽo với chị hỏ, em mềm nhũn không có miếng sức nào hết ấy."

Thủ phạm khiến người ta mềm nhũn chẳng có chút tự giác nào.

Khương Nhan Lâm đảo mắt, nhét muỗng cháo vào miệng.

Rồi Bùi Vãn Ý bất chợt hỏi: "Thế là em thích chị quá rồi? Em không nỡ đánh chị chữ gì?"

Khương Nhan Lâm sặc cháo, ho sặc sụa, vội vàng đặt muỗng xuống tìm khăn giấy.

Bùi Vãn Ý đứng dậy rút giấy lau miệng cho Khương Nhan Lâm ngay, rồi vỗ lưng cho đỡ.

Khương Nhan Lâm khổ lắm mới ngừng ho, cô Bùi lại làm ra vẻ thở dài: "Em như em bé ấy, ăn tí cháo cũng nghẹn. Không có chị thì em sống thế nào đây."

Cái giọng điệu than vãn này khiến người ta nhịn không được đưa tay xoa trán.

Nhức cái đầu quá.

Nhưng có cảm giác người đáng đau đầu là người khác.

Bữa "sáng" ăn uống trập trùng, suýt chút nữa tiễn Khương Nhan Lâm đi va cũng thật sự tiễn luôn cơn buồn ngủ của cô.

Đợi Khương Nhan Lâm ăn xong, Bùi Vãn Ý bưng bát ra bồn rửa, vừa rửa vừa nói: "Cho chị xin phép mua cái máy rửa bát ạ."

Khương Nhan Lâm lười phản bác cái trò cũ rích cố tình gây chú ý của cô Bùi , "Nhìn coi con chỗ nao nhét không?"

Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng lâu năm của cô, căn hộ vốn khá rộng rãi này, từ khi Bùi Vãn Ý - lén lút mua đồ giờ đã chật cứng.

Đúng hơn la là chả còn chút khoảng trống nào.

Bùi Vãn Ý quay người lại, nhìn Khương Nhan lâm, "Em chỉ cần nói có cho mua hay không thôi."

Nghe cái giọng kia.

Khương Nhan Lâm xoa xoa thái dương, "Nói rồi đấy, xem trong bếp còn chỗ nhét không?"

Máy rửa bát dù nhỏ cũng tốn diện tích, huống chi nhỏ thì mua làm gì, chẳng đáng đồng tiền bát gạo.

Cô  Bùi hoàn kệ, "Em không thấy thời gian rửa bát có thể tiết kiệm để làm nhiều việc hiệu quả và ý nghĩa hơn sao?"

"Ví dụ như?" Khương Nhan Lâm không biết việc rửa bát của hai người có thể tốn bao nhiêu thời gian, lại có thể tiết kiệm được bao nhiêu.

Bùi Vãn Ý liếc, hùng hồn trả lời: "Ví dụ như ra ngoài hẹn hò chẳng hạn."

Khương Nhan Lâm ngồi trước bàn ăn, ôm chân, lạnh lùng vạch trần cô Bùi.

"Có khi nào thời gian rửa chén hàng ngày cộng lại, đủ cho chị ra ngoài hẹn hò một lần hay không?"

Bùi Vãn Ý giả điếc, "Chị coi rồi, hãng X này, chất lượng ổn lắm đấy."

"Em nói rồi, không có chỗ nhét."

Khương Nhan Lâm bị phiền đến mức cao giọng, "Bùi Vãn Ý, chị hiểu tiếng Trung không? We can speak English if you need." (Không hiểu thì nói tiếng Anh, quá trời bực)

Bùi Vãn Ý tỉnh bơ, phát huy triệt để cái trò lý sự cùn.

"Ai nói là phải để ở đây?"

"Vậy để đâu, trên bồn cầu chắc?"

Cơn giận sau khi thiếu ngủ của Khương Nhan Lâm gần như bị châm ngòi.

Song người vốn không thích tranh cãi, dù có mất kiểm soát đến đâu thì chỉ cao giọng đôi chút, Bùi Vãn Ý chẳng thấy nhột nhạt gì.

Vả lại còn cười, tắt vòi nước, thờ ơ lau tay.

"Đấy, nhà em nhỏ quá."

Khương Nhan Lâm nghe thấy giọng điệu bất chợt thảnh thơi của cô Bùi, biết lại bày trò quỷ quái tới, nhưng chẳng buồn tiếp lời, "Thấy nhỏ thì đừng có ở."

Bùi Vãn Ý chả để ý, mặt cô dày mà, mấy trò này chẳng có tác dụng gì.

"Tủ bát em mua không ổn lắm này, hiệu suất sử dụng không gian quá thấy rồi. Tủ lạnh nữa, em nên làm tủ âm tường, thế thì có nhiều không gian hơn, mình đặt máy rửa bát và lò nướng cũng dư sức."

Khương Nhan Lâm thở dài, chẳng buồn tranh luận gì nữa, thuận theo cô hỏi lại: "Vậy muốn thế nào, phá bếp nhà em ra sửa lại à? Chỉ vì mua cái máy rửa bát hãng X của chị?"

Có cần thiết như vậy không, muốn bày trò con bò gì đấy?

Bùi Vãn Ý lết đến trước Khương Nhan Lâm, cúi đầu hôn: "Khương Nhan Lâm, em bảo chị làm gì với em cũng được mà."

Khương Nhan Lâm không ngờ cô Bùi lấy lông gà làm lệnh tiễn như vậy nhanh như tên lửa, cô chưa mở miệng thì Bùi Vãn Ý đã nhướn mày, "Chị muốn cải thiện cuộc sống của chúng mình mà? Nếu em không cho thì lời em sao thuyết phục được chị đây?"

Khương Nhan Lâm liếc, ra là đã lên một chuỗi kế hoạch liên hoàn tỉ mỉ.

"Ai muốn bày trò thì  người đó bỏ tiền." Cô lạnh lùng nói.

Bùi Vãn Ý khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm nhíu mày, bất chợt đẩy ra, "Đừng có kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng công việc em."

Bùi Vãn Ý hơi ngạc nhiên hỏi: "Ảnh hưởng gì đến em cơ?"

"Quá ồn, đội thi công cứ ra vào, không ảnh hưởng sao?"

Khương Nhan Lâm thật sự không ngủ đủ, đến giờ chưa biết người kia muốn làm gì.

Mãi đến khi người trước mặt cười cười, khoác vai, nhỏ giọng nói: "Trong thời gian sửa nhà thì dọn qua nhà chị ở, thế sao phiền em được? Ngốc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro