Chương 124

Thật lòng, Khương Nhan Lâm phải tâm phục khẩu phục cái kiểu tính toán trăm phương ngàn kế của cô Bùi. Chỉ cần sơ hở một chút thôi là người ta thừa cơ nhảy vào ngay.

Thế là cô cũng chẳng thèm đôi co làm gì, bình tĩnh mà phân tích tình hình thực tế: "Chuyển đồ đạc lằng nhằng lắm, tìm thợ sửa nhà phiền, còn phải trông nom họ làm nữa chứ. Tốn cả đống thời gian, công sức vào đó."

Bùi Vãn Ý dĩ nhiên là đã nghĩ đến mấy chuyện này. Với cô Bùi, mấy cái đó giải quyết gọn ơ, chỉ tốn chút tiền của và dùng chút quan hệ.

Khi cô Bùi còn chưa kịp mở lời, Khương Nhan Lâm đã lạnh tanh: "Vì một chuyện bé như con kiến mà bày vẽ lắm trò thế, không thấy mệt sao?"

Bùi Vãn Ý khựng lại, nghe ra được ẩn ý, khoác vai Khương Nhan Lâm, nhìn thẳng vào mắt.

Khương Nhan Lâm trơ cái mặt ra, mắt không gợn sóng.

Mấy giây sau, Bùi Vãn Ý mới khẽ thở dài, "Khương Nhan Lâm, em đúng là khéo vun vén, tiết kiệm cho chị thật."

Khương Nhan Lâm đảo mắt, bàn yêu sách ngay: "Trừ cuối tuần và ngày lễ, mấy hôm khác đừng có quản em ngủ đâu, làm gì."

Bùi Vãn Ý dễ dàng đạt được mục đích, đương nhiên là phải dễ chịu, dỗ dành: "Có phải nhốt em ở nhà đâu, chìa khóa xe cũng trao tay rồi, muốn về lúc nào thì về."

Không hổ là cô Bùi, chẳng bao giờ làm không công.

Khương Nhan Lâm không ngờ cái "món quà" này lại có ngày dùng đến, đến mức lười cả liếc xéo.

"Em không muốn ở chung với người lạ." Khương Nhan Lâm lạnh tanh.

Bùi Vãn Ý ngạc nhiên, "Sao em lại nghĩ nhà chị có người khác? Chị chưa đủ cô đơn như trẻ mồ côi hỏ?"

Ai lại đi nguyền cha nguyền mẹ mình như thế chứ?

Khương Nhan Lâm liếc người kia một cái, nhịn không nói gì, móc mỉa: "Biết đâu được."

Nghe ra được ẩn ý trong lời nói, Bùi Vãn Ý đành ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Người biết địa chỉ nhà tôi chỉ có Mật Vân, Lý Vũ Tình và trợ lý của chị đấy, em gặp hết rồi."

Khương Nhan Lâm không nói thêm gì, kiểu như cô rất rất rất rất quan tâm.

Cô lại liếc cái bàn làm việc, "Nhưng mà chuyển đồ đạc rắc rối lắm."

Bùi Vãn Ý thở dài, "Đâu cần chuyển gì, em mang mỗi máy tính là được, nhà chị có đủ cả." Nói rồi, còn làm bộ, "Hai cái máy tính bàn ở phòng làm việc của chị xịn hơn của em nhiều, khỏi mang làm gì, dùng của chị này."

Khương Nhan Lâm mím môi, mấy giây sau kiếm cớ tiếp, "Thế mấy cái game của em phải cài lại à?"

Bùi Vãn Ý muốn trợn mắt, nhưng thấy Khương Nhan Lâm không nhìn, cô lại nén cảm xúc, dỗ tiếp: "Cục cưng của chị ơi, em chỉ cần nhích ngón tay một chút thôi là sẽ thấy mạng nhà chị còn nhanh hơn cả gió ấy."

Khương Nhan Lâm hiểu, người kia thích lấy mấy lời này ra trêu cô, thế là cô lười cả đá người đó, chửi thẳng: "Cút."

Bùi Vãn Ý lại nắm lấy tay Khương Nhan Lâm, khẽ nói: "Sao em chửi người mà cũng đáng yêu thế, cứ như làm nũng ấy."

Khương Nhan Lâm ngồi trên ghế, nhịn cả buổi, cuối cùng vẫn không nhịn, cô đẩy ra, "Bùi Vãn Ý, chị thôi đi chưa? Có thấy gớm không?"

Bị đẩy ra, Bùi Vãn Ý chẳng giận chút nào, coi như mấy lời ngược lòng kia là một kiểu nũng nịu.

Bùi Vãn Ý cúi xuống hôn môi Khương Nhan Lâm, rồi đứng dậy nói: "Chị đi soạn mấy bộ quần áo mang qua cho em, không cần mang nhiều, đằng nào em cũng về lấy được mà."

Khương Nhan Lâm không để ý, đợi người kia biến mất, cô mới ngồi trên ghế cầm điện thoại lên và xem lại mấy lịch làm việc trước đó.

Cái tiện của nghề tự do là có máy tính thì làm việc ở đâu cũng xong. Dạo này cô không có lịch trình đi đâu, khỏi mang theo nhiều đồ nghề. Nếu điều kiện hơi tệ thì điện thoại vẫn cân được tuốt, chỉ là tốn sức hơn và hiệu quả không cao bằng.

Khương Nhan Lâm xem qua một lượt, bất lực nhận ra, cái nghề quái quỷ này thật là tiện cho cái loại người mặt dày như Bùi Vãn Ý, chẳng kiếm được lý do gì để từ chối.

Cô lười nghĩ nhiều đến mấy chuyện này nữa, dù sao mấy lời kia do miệng mình nói ra, cô lại đâu phải mới quen người ta ngày một ngày hai, mấy chuyện có thể xảy ra này thì cũng biết trước.

Chỉ là thói được đằng chân lân đằng đầu của ai kia ngày càng lộ liễu, giờ thì chẳng thèm giả bộ.

Đôi khi Khương Nhan Lâm thật sự rất tò mò: Sau khi cô nhường quyền đến mức tối đa, cô Bùi sẽ làm đến mức nào?

Bùi Vãn Ý bảo chỉ mang mấy bộ đồ, quả nhiên là mấy bộ, lại toàn là mấy bộ cô Bùi thích Khương Nhan Lâm mặc nhất. Nào là váy cổ chữ V, nào là mấy bộ nội y ren, còn phối thêm tất da chân và áo khoác dài. Đúng là đơn phương quyết định trang phục của Khương Nhan Lâm trong khoảng thời gian tới.

Khương Nhan Lâm thoáng chốc cảm tưởng mình quay về thời mẫu giáo. Cô bị kiểm soát hoàn toàn, ngay cả ăn cơm cũng cần người đút từng miếng.

Bấy giờ Bùi Vãn Ý mới túi, mò chìa khóa của mình, hỏi một câu: "Thay đồ không, không thay thì đi luôn nha em?"

Khương Nhan Lâm liếc thấy cái móc chìa khóa xe của Bùi Vãn Ý giống hệt cái tặng cô. Thế là cô hỏi thẳng: "Cái con ma nữ xanh lè kia là ai thế?"

Cô Bùi nhìn Bùi Vãn Ý, không khỏi thở dài, "Khương Nhan Lâm, em biết mà."

Nói rồi, giơ tay vuốt lọn tóc đen dài của Khương Nhan Lâm, cảm thán, "Màu xanh ấy hợp với em lắm. Khi nào em nhuộm lại đấy?"

Khương Nhan Lâm chìm đắm trong cái sự thật "hình tượng của mình trong mắt cô Bùi tệ đến vậy" mất rồi - mà thôi, thật ra chẳng có gì ngạc nhiên, giả vờ thêm nữa thì giả tạo quá.

Nhưng nghĩ trong đầu là một chuyện, vẽ ra thật rồi còn làm thành móc khóa mang theo mỗi ngày, lại là chuyện khác. Khương Nhan Lâm thoáng nghi ngờ, với cái thú vui xấu xa của cô Bùi, có khi còn muốn vẽ mấy thứ không phù hợp với trẻ em. May là cô Bùi biết giữ hình tượng, giữ hơn khối người.

Nghĩ vậy, Khương Nhan Lâm thuận miệng hỏi lại: "Thế sao chị không nhuộm lại màu xám kia, hợp với khí chất của chị mà?"

Cô Bùi suýt chút nữa nghi ngờ khả năng nghe tiếng Trung của mình. Sau khi nhìn Khương Nhan Lâm mấy giây, xác nhận Khương Nhan Lâm không nói bóng gió mới thở dài một tiếng.

"Làm trâu làm ngựa cho tư bản nên mất luôn cái quyền tự do nhuộm tóc rồi."

Nói rồi, Bùi Vãn Ý hỏi lại lần nữa: "Thay đồ không, không thay chị bế em ra xe?"

Khương Nhan Lâm bị cái kiểu vội vã muốn ra khỏi nhà của Bùi Vãn Ý làm cho bực mình, đành xỏ dép lê vào phòng ngủ, tìm đại bộ đồ thoải mái thường ngày, rồi chải đầu, đeo kính và mũ nồi đen, coi như là xong.

Bên ngoài trời âm u, cô chỉ thoa chút nước hoa hồng, lười cả bôi kem chống nắng.

Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm đi ra, buộc mồm: "Lúc mới quen nhau, hôm nào gặp chị cũng trang điểm kỹ ơi là kỹ, còn mặt cả áo lót ren màu đen cơ."

Giờ thì càng ngày càng qua loa, lúc ở nhà chẳng thèm giữ ý trước mặt Bùi Vãn Ý.

Khương Nhan Lâm đi đến trước cửa tìm giày, trơ cái mặt ra nói: "Lúc đó em tìm El."

Bùi Vãn Ý nhướng mày - dám khơi chuyện cũ à?

Cô bỏ ba lô xuống, khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh bắt đầu tính sổ.

"Em với El quen nhau ở buổi tụ tập nào đấy? Cậu ta nói nửa đêm. Nửa đêm mà đi đâu? Vừa quen đã đồng ý đi ăn với người ta? Ý em sao đây? Em thích mấy gã đàn ông lăng nhăng vây quanh em lắm à?"

Khương Nhan Lâm không nhịn được quay lại nhìn, "Bùi Vãn Ý, ăn nói khó nghe thật đấy." Ngay cả với bạn bè của mình cũng vậy, bình thường chẳng ai nhận ra cả.

Cô Bùi hừ lạnh, "Đừng có đánh trống lảng với chị. Em không nói rõ thì khỏi yên đâu."

Nói rồi, còn bất bình nói thêm: "Hơn nữa, chị có nói say đâu? Em không biết mấy gã tán tỉnh con gái ở tiệc đêm nghĩ gì sao? Người ta thấy đẹp nên mê, muốn cưa em mà em còn tạo cơ hội cho người ta."

El là người thế nào, Bùi Vãn Ý không lạ gì, chẳng qua là không ảnh hưởng đến mình, nên xưa nay cô lười qua tâm.

Trong gần một năm ở Trung Quốc, nếu cô không tìm chút tiêu khiển, thật sợ bị những ngày nhàm chán đến phát ngán này làm cho tàn tạ.

Huống chi, Bùi Vãn Ý cũng không quan tâm người xung quanh có đức hạnh gì, vì bản thân cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì.

Chỉ là không ngờ người như El, mắt nhìn lại tinh tường như vậy, có thể giữa bữa tiệc ồn ào ấy mà tìm ra Khương Nhan Lâm.

Nghĩ đến đó, Bùi Vãn Ý chợt nhớ ra một chuyện - có những lúc, trí nhớ tốt quá cũng phiền phức.

"Còn cái đêm đầu tiên gặp Y Văn đấy. Em giận nên cố ý nói đi dự tiệc, hay là có người thật sự đến đón em? Lúc đó em với El mới quen nhau được một tuần nhỉ, tuần nào em cũng mò đến chỗ đó, còn một hai phải đi vào nửa đêm, Khương Nhan Lâm, trước đây em sống kiểu gì thế?"

Không trách được lúc đó Bùi Vãn Ý không ưa Khương Nhan Lâm, người gì mà ngay từ đầu đã cho người ta cảm giác "hời hợt".

Khương Nhan Lâm bị cằn nhằn đến phiền, xỏ giày vào rồi quay người lại nói: "Bùi Vãn Ý, có thôi đi không, chuyện từ bao giờ rồi?"

Bùi Vãn Ý hừ lạnh một tiếng, rút điện thoại từ trong túi quần ra liếc giờ, trả lời vấn đề: "Không lâu lắm, em quen chị mới năm mươi ngày."

Khương Nhan Lâm khựng lại, bị phân tâm.

Má, tính nhanh ghê.

Nghĩ vậy, ngoài mặt cô không chịu thua, cứ phải kiếm chuyện cho bằng được: "Cố mà nhớ ngày nào quen nhau đấy."

Bùi Vãn Ý nhếch mép, khoanh tay lại, bình thản trả lời: "Mười Tám tháng Tám, tết Trung Nguyên."

Khương Nhan Lâm liếc nhìn, rồi mỉa mai: "Người ta nói cấm ra ngoài vào đêm Trung Nguyên không sai."

Bùi Vãn Ý nghe, chậm rãi bước đến trước mặt Khương Nhan Lâm, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt cô, từ tốn nói: "Vậy em xem như bị cái thứ quỷ dơ bẩn nhất thế gian này ám rồi."

Thấy Khương Nhan Lâm vẫn lạnh mặt, không nói không rằng liếc mình một cái, cô khẽ thở dài, đưa tay kéo người vào lòng.

"Cho nên Khương Nhan Lâm, em phải ngoan, đừng mơ thoát khỏi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro