Chương 128

Màn "ảnh đôi tình nhân" trẻ con ấy gây ra một trận cười ra trò. Khương Nhan Lâm nhắn tin trả lời vài người bạn thân, chứng minh mình không bị hack nick xong thì mặc kệ.

Dù sao thì danh bạ trên ứng dụng này toàn bạn bè ở nước ngoài, hoặc mấy "con cá" trong ao đang thoi thóp, có mất mặt thì vẫn không đến nỗi bị người ta bàn tán ngoài cửa.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Nhan Lâm thấy mình đói bụng. Đứng trên tầng đã ngửi thấy mùi thơm của canh, cô không đợi cô Bùi gọi, để điện thoại trên phòng sạc pin, tự lết xuống lầu.

Hôm nay không thèm đọc tin nhắn nữa.

Khi thiết kế nhà, có lẽ cô Bùi không nghĩ đến chuyện nấu nướng, nên làm bếp mở, bàn nấu liền kề một quầy bar rộng màu trắng sữa.

Kế bên là bàn ăn gỗ tự nhiên màu gỗ nguyên thủy và mấy chiếc ghế gỗ cùng tông, nhưng đệm lót nhìn rất thoải mái, Khương Nhan Lâm chỉ liếc mắt một cái là quyết định ăn ở đây.

Còn quầy bar, ai cột sống tốt thì ngồi giùm, ngồi rồi mới biết cảm giác thế nào.

Khương Nhan Lâm lẳng lặng tiến đến sau lưng cô Bùi, người đang tắt bếp và múc thức ăn thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Đi rửa tay đi."

Xí, chán phèo.

Khương Nhan Lâm liếc cô Bùi một cái, giơ tay vỗ bốp một phát lên mông Bùi Vãn Ý, mới quay người ra bồn rửa tay bên kia.

Người bị sàm sỡ lạnh lùng bưng bát canh đầy ắp, lúc đi ngang qua Khương Nhan Lâm thì nói: "Em thích hở? Chị dạy em tập mông, nhà có phòng gym đấy."

Dụng cụ tập gym ở nhà cô Bùi cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của cô, khỏi cần đến phòng gym nữa, tiếc cái thẻ năm vừa mới làm.

Khương Nhan Lâm giả điếc trước những lời mình không thích nghe, rửa tay xong thì đi tìm nồi cơm điện, chuẩn bị xới cơm cho mình.

Cô Bùi biết Khương Nhan Lâm thực sự đói bụng, không đợi cô gọi xuống, không ngồi yên một chỗ chờ được đút ăn.

Canh không cho nhiều ớt và dầu, cô Bùi còn tiện tay nấu một bát canh rau đậu hũ và trứng xào cà chua.

Hai người ở chung với nhau ít khi nấu món thuần Trung Quốc, hiếm khi nấu thì làm nhiều thêm đôi chút, dù sao cũng mất công nấu.

Lại một ngày uể oải không làm gì cả, Khương Nhan Lâm ăn cơm ngon canh ngọt, bỗng cảm thấy thấy có chút tội lỗi, nên quyết định tối nay sẽ cày game bù, không thể để mình phí phạm một ngày như vậy được.

"Phòng làm việc của chị ở đâu ấy nhỉ?"

Buổi chiều bị làm cho váng cả đầu, Khương Nhan Lâm không nghe rõ cô Bùi nói gì.

Bùi Vãn Ý chỉ lên tầng: "Bên tay phải phòng ngủ chính. Tí nữa chị chơi cùng em."

Chơi mẹ gì?

Khương Nhan Lâm cảnh giác liếc nhìn Bùi Vãn Ý, cô Bùi bật cười, "Cùng chơi game ấy mà. Sao? Em muốn làm gì khác à? Phải để chị nghỉ chút chứ."

Trên đời này chắc không tìm được người mặt dày hơn cô Bùi đâu nhỉ.

Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, tiện tay gắp một miếng bò từ đũa của cô Bùi, bỏ vào bát mình.

Nước súp không cay không dầu, nhưng chua ngọt ngon miệng, rất đưa cơm.

Thôi thì tích một điểm cho người giúp việc Mỹ vậy.

Ăn xong, cô Bùi dọn dẹp nhà bếp một cách hiệu quả, thậm chí còn bày trò bỏ hết bát đĩa nồi niêu vào máy rửa chén trước mặt Khương Nhan Lâm, thị phạm cho cô thấy làm như vậy tiết kiệm thời gian cỡ nào.

Khương Nhan Lâm từ từ uống nước ấm.

Sao, phải khen cô Bùi biết dùng máy rửa chén chắc.

Có phải là hoàn toàn nhàn hạ đâu, có gì mà đắc ý.

Khương Nhan Lâm nghĩ, lại thấy móng tay mình dài ra, bất giác cảm thấy hơi phiền.

Móng tay dài quá nhanh, chỉ cần mấy ngày không cắt sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô, mà bây giờ lại đang không ở nhà, không mang theo đồ.

"Em tìm gì đó?"

Bùi Vãn Ý vừa quay đầu đã thấy Khương Nhan Lâm nhìn ngó xung quanh, dọn dẹp xong xuôi thì lau khô tay đi tới.

Khương Nhan Lâm giơ tay lên, ý là cô Bùi nhìn móng tay mình.

Cô Bùi liếc một cái, nhẹ nhàng nắm tay Khương Nhan Lâm, đan mười ngón tay vào nhau, cười nói: "Khương Nhan Lâm, em dính người quá đi."

Khương Nhan Lâm nhìn quanh căn nhà lớn sạch bóng: "..."

Cô cố gắng rút tay ra, nhưng bị nắm chặt.

Vừa định nói, cô Bùi đã nắm tay cô, kéo cô đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cửa lớn.

"Lại muốn làm gì nữa?"

Khương Nhan Lâm lười biếng bị cô Bùi kéo đi, không muốn giãy giụa lắm.

Bữa tối thơm quá, lại không biết có phải do đói quá không nên cô ăn hơi nhiều, đi hai bước là cảm thấy muốn ói.

Bùi Vãn Ý kéo cô đến phía sau sảnh, mở toang cửa lớn, rồi lấy điện thoại ra bấm vài cái, mới hỏi: "Em thích ngón cái hay ngón trỏ?"

Nói xong, lại quay đầu bổ sung: "Không phải nói chị đâu đấy."

Khương Nhan Lâm đảo mắt, dùng ngón cái ấn vào khu vực cảm ứng vân tay trên khóa cửa.

Tiếng thông báo vang lên, yêu cầu ấn thêm hai lần, Khương Nhan Lâm làm theo từng bước, thế là lưu được vân tay của mình.

Cô Bùi kéo Khương Nhan Lâm ra ngoài cửa, đóng cửa lại rồi bảo cô tự mở cửa.

Khương Nhan Lâm thử hai lần, sau khi mở cửa được thì buông tay xuống, lẩm bẩm: "Móng tay đâu có dài lắm đâu, quen rồi."

Cô Bùi thực sự quen với việc Khương Nhan Lâm ít khi gối đầu lên tay, lại còn thích chọn đúng cái thời điểm khiến người ta đau lòng.

Nhưng Khương Nhan Lâm thì khác, chỉ cần cô không quen, cô sẽ không muốn tự làm khổ mình.

Khương Nhan Lâm giơ chân đá nhẹ vào ống quyển của cô Bùi, "Muốn cắt móng tay, mai còn phải chạy tiến độ."

Móng tay dài ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và cảm giác tay, cô chịu không nổi.

Bùi Vãn Ý nhún vai, kéo Khương Nhan Lâm vào nhà, lục lọi trong tủ đựng đồ phòng tắm tầng trệt, tìm ra một bộ cắt móng tay chưa bóc tem, đóng gói như ví tiền dày cộm, nhìn đã biết không hề rẻ.

Khương Nhan Lâm định cầm lấy, Bùi Vãn Ý đã kéo cô ra khỏi phòng tắm, bảo cô ngồi xuống bàn ăn, rút một tờ khăn ướt lau tay cho cô, làm ẩm các kẽ móng tay và đầu ngón tay.

Cuối cùng, kéo ghế ngồi đối diện Khương Nhan Lâm, mở hộp móng tay, tìm chiếc kéo cắt móng tay đầu nhọn góc nghiêng, cắt từ ngón cái.

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý làm, bỗng nhớ lại câu nói lúc hai người mới quen, cô bình thản nói: "Chị thích cắt móng cho người khác ghê nhỉ."

Bùi Vãn Ý không ngẩng đầu lên, tự nhiên tiếp lời: "Sau này chỉ cắt cho em thôi."

Khương Nhan Lâm khựng lại, thực sự cạn lời trước tốc độ phản ứng và thái độ cứ mở miệng là nói được của cô Bùi.

Móng tay của Khương Nhan Lâm thực ra rất ngắn, chỉ là cô không thể chịu được, nên mới thường xuyên cắt móng tay.

Bùi Vãn Ý nhìn móng tay ngắn ngủi, cũng chỉ biết cẩn thận và tỉ mỉ cắt, sợ sơ sẩy cắt vào thịt Khương Nhan Lâm, lúc đó thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Và cô giúp việc người Mỹ cắt móng chậm rì và cà rề cà rà, thỉnh thoảng lại vuốt ve các kẽ ngón tay trắng nõn của Khương Nhan Lâm, xoa bóp vài cái, lúc cắt thì lại bắt đầu "so tay to", chê bai: "Tay em không to bằng chị, ngón tay cũng không dài bằng chị nữa."

Khương Nhan Lâm chịu hết nổi, khịa: "Sao, muốn lấy thước đo kích cỡ à?"

Bị mắng cô Bùi vẫn trơ cái mặt ra, cúi đầu cắt móng tay, lí nhí: "Sự thật khách quan, phân tích hợp lý. Nóng nảy xấu hổ, bụng dạ hẹp hòi."

Nếu tay Khương Nhan Lâm không bị giữ chặt trước cái kéo cắt móng tay, cô đã tát cho cô Bùi một cái.

Thật chưa từng thấy.

Khó khăn lắm mới làm xong chút chuyện nhỏ nhặt này, Khương Nhan Lâm tưởng cuối cùng cũng được lên chơi game, lại không biết cô Bùi lôi đâu ra một lọ kem dưỡng da tay mới tinh, nhìn nhãn hiệu thì biết ngay giá cả thế nào, lúc bóp ra còn có mùi sữa nhàn nhạt.

Bùi Vãn Ý bóp một ít ra tay mình, thoa kem dưỡng da tay cho Khương Nhan Lâm, cho đến khi từng ngón tay được dưỡng ẩm hồng hào thì mới hài lòng buông tay, đứng dậy kéo cô lên phòng làm việc trên tầng.

Khương Nhan Lâm lười biếng theo vào phòng làm việc. Bên trong rộng rãi, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn mở một nửa để thông gió, hai máy tính để bàn đặt cạnh nhau dưới bàn máy tính dài ngoằng. Màn hình là hai cái cùng kích cỡ và cấu hình, cộng thêm hai chiếc ghế gaming, trông như thể là phòng gaming được cố tình sắp đặt, mối quan hệ với "phòng làm việc" cũng gần gũi như mối quan hệ của cô Bùi với người lương thiện ấy.

"Cấu hình đỉnh hết đó, tải game hết rồi, em chọn đi."

Bùi Vãn Ý bật nguồn hai máy tính, dựa vào người Khương Nhan Lâm nói.

Khương Nhan Lâm ngồi xuống bên gần cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, thử cảm giác của bàn phím cùng loại với cái ở nhà, rồi nói: "Được rồi đấy, chị đi đi."

Hướng dẫn tân thủ đến đây là đủ rồi.

Bùi Vãn Ý ngồi phịch xuống bên cạnh Khương Nhan Lâm, nhẹ nhàng đáp: "Chị nói rồi mà, chị muốn chơi cùng em."

Khương Nhan Lâm thật sự không biết hai chơi cùng được gì, "Chị chơi toàn FPS, em không chơi được."

Người bị mù không chơi thể thao điện tử được đâu, đặc biệt là thể loại bắn súng, Khương Nhan Lâm cũng không thích không khí của game đối kháng, chơi game không thoải mái chút nào.

Nhưng trình độ FPS của Bùi Vãn Ý cực cao. Trước khi giải nghệ thì A Thu là huấn luyện viên của câu lạc bộ thể thao điện tử, mỗi lần nhắc đến chơi game là phải tâng bốc cô Bùi - một trong những người chơi nghiệp dư giỏi nhất mà mình từng thấy. Nếu không phải tuổi tác hơi cao, A Thu đã định xúi giục Bùi Vãn Ý đi thử chơi thi đấu.

Nói chung, Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý chơi game khác nhau. Một người không thích FPS, một người không thích MMORPG. Mỗi lần Khương Nhan Lâm bị cô Bùi bắt gặp đang chơi game là phải đứng đó nhìn cho đã rồi bình luận: "Cái này có gì hay ho?"

Cho nên bây giờ, nhìn cô Bùi mở cái game mà mình đã chơi gần bảy năm trước mặt, Khương Nhan Lâm cười khẩy, hỏi: "Cái này có gì hay ho?"

Đi mà chơi game bắn súng dở hơi của chị đi.

Bùi Vãn Ý coi việc đó của Khương Nhan Lâm là làm nũng, thao tác trên giao diện đăng nhập, hỏi: "Đăng ký tài khoản, rồi chọn nghề không đúng không em? Chị muốn nghề nào ngầu ngầu ấy. Em dạy chị với."

Khương Nhan Lâm khuyên cô Bùi bỏ đi mà làm người, "Game này mất thời gian lắm, giai đoạn đầu cực chậm, toàn mấy nhược điểm chung của game MMO, phải chạy đi chạy lại khắp bản đồ làm nhiệm vụ, chị không chơi nổi đâu."

Đừng lãng phí thời gian quý báu của người bận rộn như cô Bùi nữa.

Bùi Vãn Ý làm ngơ, cô đã tải game nặng như vậy vào cả hai máy tính từ trước, không có lý do gì mà không chơi.

"Cơ mà em thích, chị muốn chơi với em." Cô nhìn màn hình, hờ hững nói.

Khương Nhan Lâm khựng lại, thấy cô Bùi thực sự không đâm đầu vào tường thì không chịu quay đầu, thế là đọc một chuỗi email và mật khẩu.

"Tài khoản phụ, chưa luyện đầy cấp, nhưng mấy nhiệm vụ vặt vãnh giai đoạn đầu thì làm xong rồi, chị dùng thử trước đi, thấy chán thì bỏ đi mà làm người."

Game RPG Nhật Bản khá kén người chơi, những người thích chơi game mười mấy phút một ván thường không phải là đối tượng của loại game này, đừng miễn cưỡng.

Trong số tất cả những người bạn gái cũ của Khương Nhan Lâm, chỉ có Kỳ Ninh là thích game này, mà còn chơi nhiều năm trước khi quen nhau.

Còn Tiểu Ưu và những người khác thì thích game đối kháng hơn, có thể bật lên bất cứ lúc nào, cũng có thể buông bỏ bất cứ lúc nào.

Bùi Vãn Ý không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ thế này, nhập email và mật khẩu vào giao diện, đợi Khương Nhan Lâm tắt khóa tài khoản, tải dữ liệu sao lưu đám mây xuống, rồi đăng nhập.

Nhân vật game và nữ kỵ sĩ trưởng trên tài khoản chính của Khương Nhan Lâm khá giống nhau, nhưng là một cô nàng mèo tóc ngắn, mặc lễ phục vest trung cổ gọn gàng, quần soóc, bốt dài, giắt hai con dao găm bên hông.

Bùi Vãn Ý nhướn mày, "Ngầu dữ ta, nghề gì thế?"

Khương Nhan Lâm liếc cô Bùi, lạnh nhạt: "Ninja."

Cô Bùi câm họng hai gì, luôn cảm thấy bị ám chỉ gì đó, nhưng lại không tìm được bằng chứng.

Thế là đáp lại: "Không ngầu mấy đâu. Đổi nghề được không? Chị muốn ngầu hơn."

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi thuần thục làm quen với các thao tác phím, đỡ phải chỉ những thứ cơ bản này, chỉ nói: "Có thể chuyển nghề bằng một nút bấm, chị ấn vào hàng này trên giao diện, võ sĩ đấy, đánh cận chiến giống ninja. Còn này là chiến sĩ, nghề tanker."

Để có mấy biểu tượng nghề trên giao diện, Khương Nhan Lâm đành phải tiến, gần như dựa vào vai cô Bùi, khiến Bùi Vãn Ý không nhịn được quay đầu lại, cọ cọ mặt cô.

Khương Nhan Lâm tiện tay xoa đầu cô Bùi, tiếp tục phổ cập kiến thức thao tác, bảo chọn một nghề trong số những nghề có sẵn trong tài khoản, thử làm quen với cảm giác trước.

Bùi Vãn Ý lướt qua, chọn nghề, ấn chuyển nghề.

Khương Nhan Lâm nhìn kỹ và đó nghề dùng súng duy nhất.

"..."

Cô Bùi không thể rời khỏi mấy cái game bắn súng dở hơi nhỉ.

Rất nhanh, Khương Nhan Lâm thấy chơi game cùng cô Bùi vừa thoải mái, vừa mắc mệt.

Thoải mái là vì cô Bùi có kinh nghiệm chơi game và kiến thức cơ bản rất tốt, trước đây cũng từng chơi mấy game RPG tương tự, nên hầu hết mọi thứ chỉ cần nói một lần, cô Bùi hiểu và thao tác, còn mở cửa sổ trình duyệt, dành mười phút đọc kỹ hướng dẫn thao tác nghề.

Có thể nói ý thức chơi game của cô Bùi đã vượt xa hầu hết người chơi mới, Khương Nhan Lâm hoàn toàn không cần phải lo.

Nhưng điểm mắc mệt là, cô Bùi hoàn toàn không chơi game này vì thích, cô Bùi cầm một tài khoản sắp ra trường, việc muốn làm nhất không phải là tìm hiểu và khám phá thế giới này, mà là muốn Khương Nhan Lâm chơi cùng.

"Chị phải làm quen với thao tác xuất chiêu chứ." Cô Bùi bình thản nói.

Khương Nhan Lâm liếc, gửi lời mời tổ đội cho cô ta, bảo Bùi Vãn Ý vào đội cùng xếp phó bản.

"Cách nhanh nhất là chơi một trận, kỹ năng nút nào sáng thì ấn nút đó, tăng buff với giảm sát thương thì tự xem rồi xử lý, trước tiên phải đảm bảo mình không chết, rồi mới tính đến chuyện xuất chiêu."

Vừa nói, Khương Nhan Lâm vừa bỏ giới hạn số người, chỉ dẫn mình cô Bùi vào phó bản.

Cô Bùi nghe xong, bật cười.

"Game đứng im xuất chiêu như này, lại còn là nghề xuất chiêu từ xa, thế sao chị chết được?"

Vài phút sau, Khương Nhan Lâm nhìn cô nàng mèo cầm súng chạy loạn xạ khắp bản đồ, lạnh lùng cười khẩy.

Sau nửa tiếng bị hành, cô dẫn cô Bùi ra khỏi phó bản, nghe cô Bùi lảm nhảm bên cạnh.

"...Cơ chế này có hợp lý không vậy, làm gì trong phó bản vậy trời? Ơ kìa, mấy câu đố mẹo nữa là gì nữa, chiêu AOE đầy đất ai mà hiểu được!"

Khương Nhan Lâm đảo mắt, đứng bên cạnh kiểm tra trang bị của mình, sau khi sửa chữa xong, định bảo cô Bùi dẹp cái ý định vớ vẩn này đi, đừng lãng phí thời gian vào game này nữa.

Lúc này, tiếng thông báo trong game vang lên, có người gửi tin nhắn riêng cho cô.

"Chào, lâu rồi không thấy online, dạo này bận lắm hả?"

Khương Nhan Lâm khựng lại, nhìn ID này nửa ngày và không nhớ ra là ai.

Chắc cũng không phải người quen gì, nên cô bỏ qua không trả lời.

Nhưng đối phương lại đứng ngay cạnh nhân vật của cô, nhảy tới nhảy lui, là một nhân vật nam mèo, còn chuyển sang ngoại hình giống cô rồi dính sát vào cô, lại gửi mấy tin nhắn riêng.

"Làm nhiệm vụ chính phó bản chưa?"

"Cảm giác bận lắm, chưa làm sao?"

Khương Nhan Lâm im lặng thở dài.

Đôi khi cô rất mong đây là game offline.

Cô vừa định nhấp chuột phải vào thông tin chi tiết của người này để xác nhận, có phải người quen đổi tên mà mình quên hay không, thì thấy cô nàng mèo đứng im nãy giờ chạy tới chọn nhân vật nam mèo kia, thuần thục sử dụng chức năng hành động, tát người ta mười mấy cái.

Khương Nhan Lâm: "..."

Nam mèo: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro