Chương 132

"... Nó tên Miêu Miêu, nhặt được trên đường chị đi học về thời tiểu học."

Bùi Vãn Ý gửi vài tấm ảnh từ album, vẻ mặt khá bình thản, không có gì khác lạ.

Khương Nhan Lâm ngồi bên giường xem mấy tấm ảnh kia. Nó là một con mèo mướp rất thường thấy, lông màu cam đẹp đẽ, không tì vết, lười biếng nằm trên người Bùi Vãn Ý rồi ngủ say sưa.

Khương Nhan Lâm thấy con mèo trong tấm ảnh cuối đã rất già. Lần trước Bùi Vãn Ý nhắc đến mèo nhà cũng nói nó đã mười mấy tuổi, mắt mờ rồi.

Chắc đến tuổi.

Bùi Vãn Ý như đọc được suy nghĩ của Khương Nhan Lâm, bình thản nói: "Không phải nó già, bọn chị cho nó đi không đau đớn."

Khương Nhan Lâm khựng lại, ngước lên nhìn màn hình video trên điện thoại.

Bùi Vãn Ý ngồi trên sô pha trong phòng khách sạn, áo xộc xệch, tóc đen rối bời, mặt bình tĩnh như đôi mắt- không gợn sóng.

"Chắc chị từng nói rồi, mẹ chị bị vấn đề tâm lý và khi qua Boston tình hình càng tệ, không rành tiếng nên không muốn ra ngoài, lâu dần sợ hãi."

Bùi Vãn Ý cầm chai nước khoáng lạnh bên cạnh, vặn nắp, nhấp rồi bình thản nói tiếp: "Nói vậy là giảm nhẹ rồi. Bà ấy tệ đến mức không muốn tiếp xúc với người ngoài, người giúp việc hay tài xế không có. Đồ điện trong nhà hỏng không cho thợ vào sửa."

Nói đến đây, cô cười như kể chuyện tiếu lâm: "Có lần bình nước nóng hỏng, không tắm được, mẹ chị cũng không cho ai vào, thế là cả nhà tắm nước lạnh luôn."

"Nên chị không muốn ở nhà nữa." Bùi Vãn Ý im lặng thở dài, "Hồi cấp ba, chị cứ nghĩ đến chuyện phải sống ở đó thêm bốn năm nữa thế nên bỏ học đại học đó."

Khương Nhan Lâm lần đầu nghe Bùi Vãn Ý kể chuyện này.

Dù gì thì đây cũng là chuyện hai người tránh: đời tư, gia đình, quá khứ, không liên quan đến mối quan hệ của họ.

Bùi Vãn Ý cũng ít khi kể chuyện này với ai, có những mối quan hệ xã giao chỉ cần gật đầu chào là xong, có những mối quan hệ buộc phải hé lộ chút thông tin, nên cô chỉ nói những thứ cần thiết.

Còn những chuyện như chuyện xấu trong nhà hay quá khứ đen tối, kể ra chả được gì, có gì đáng nói đâu.

Chỉ là Bùi Vãn Ý giờ lười nghĩ đến chuyện đó, lợi hay hại, kể chuyện xấu của mình có được điểm cộng hay không thì cô chẳng có tâm trạng mà cân đo.

Song, giờ cô muốn ngồi đây và nói chuyện với Khương Nhan Lâm.

Nói chuyện nhẹ nhàng, kiểu nói chuyện mà hai người hiếm khi có được.

"Nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, chị dọn ra khỏi nhà. Mẹ chị không hiểu gì hết, dù bà ấy không ra ngoài thì chả quản được chị đi đâu. Cơ mà vì chuyện chị nghỉ học, bà ấy giận, cắt luôn tiền sinh hoạt của chị."

Bùi Vãn Ý giờ nhớ lại chuyện đó song không còn cảm xúc gì.

Khương Nhan Lâm im lặng nghe, mặc cho một mảnh ghép mới về Bùi Vãn Ý từ từ hiện ra.

"Chị tìm một người bạn quen hồi cấp ba, thuê căn hầm nhà người thân của bạn. Một phòng nhỏ xíu, chỉ kê vừa cái giường và hai cái tủ nhỏ, phòng tắm nhà vệ sinh dùng chung, nhưng chủ nhà tốt bụng tính tiền thuê nhà rẻ, chỉ cần chị sáng tối dắt chó đi dạo hai lần."

Nói đến đây, Bùi Vãn Ý cười: "Trước đó chị cũng làm vài việc part-time, à, hồi trước chị có kể với em, rửa chén trong nhà hàng, rồi giao báo, làm phục vụ trong quán ăn người Hoa. Lúc đó chị còn nhỏ, chưa đủ tuổi nên hay bị mấy thằng say xỉn quấy rối, thế là đổi việc liên tục. Nhưng dù gì cũng tiết kiệm được chút tiền."

Khương Nhan Lâm thắc mắc, thẳng thắn hỏi: "Trước khi dọn ra chị cũng đi làm thêm, vì sao vậy?"

Bùi Vãn Ý không có gì phải giấu giếm, đáp: "Vì không muốn nói chuyện với mẹ, xin tiền bà ấy mệt lắm, phiền phức."

"Tiền học phí và bảo hiểm y tế của mấy đứa nhỏ trong nhà phải nộp chung. Nhưng tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt thì tự đi xin, bà ấy không phải là người khó tính, không có chuyện không cho tiền. Cơ mà bệnh đa nghi của bà ấy nghiêm trọng lắm, hỏi đi hỏi lại từng khoàn dùng vào việc gì, có mua thuốc lá mua rượu gì đó hay không."

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, hỏi thẳng: "Vậy chị có mua không?"

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, hiếm khi bật cười, "Mua chứ."

Khương Nhan Lâm thở dài, bất lực nói: "Thảo nào mẹ không yên tâm về chị."

Đây hoàn toàn là mối quan hệ bệnh hoạn do cả hai bên tạo ra.

Bùi Vãn Ý chẳng buồn phủ nhận, "Em không biết đâu, một chuyện mà bà ấy lải nhải mười mấy lần, chị không muốn nghe, không muốn dây dưa, nên tự tìm cách thôi."

"Tự tìm cách" là lăn lộn đủ mọi nghề.

Mà mấy công việc làm thêm đó hầu hết là lao động chui, ông chủ toàn người Hoa, vì vấn đề hộ khẩu nên trả lương thấp thảm hại.

Còn phải trải qua bao nhiêu khó khăn, Bùi Vãn Ý không định nhắc đến, nhưng Khương Nhan Lâm cũng có thể tưởng tượng được - một cô bé chưa thành niên, lại có ngoại hình nổi bật nhưng lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất của xã hội và phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm.

Bùi Vãn Ý nhún vai, "Nên mấy năm đó chị toàn mặc đồ con trai, vừa rẻ vừa tiện, còn học thêm boxing, tập gym đều đặn. Sau đó làm mấy công việc thể lực thì chẳng ai dám léng phéng với chị nữa."

Khương Nhan Lâm phần nào hiểu được cái "chất không nữ tính" kỳ lạ trên người chị từ đâu mà ra.

Cái chất đó không phải là cách ăn mặc, vì chuyện ăn mặc chẳng liên quan gì đến giới tính, chỉ là sở thích cá nhân.

Cái chất mà Khương Nhan Lâm cảm nhận được ở Bùi Vãn Ý là thứ mà những cô gái lớn lên trong xã hội đầy rẫy quy tắc này không hề có. Cách suy nghĩ, thái độ và quan điểm của chị về mọi việc, chị không đặt bản thân vào vị trí của một người phụ nữ bị nhìn ngắm.

Nên khi chị nhắc đến chuyện bị quấy rối, chị không hề cảm thấy xấu hổ kiểu phụ nữ, mà chị đơn thuần nghĩ mấy thằng đó là đồ ngu.

"Không tìm vấn đề từ bản thân" chính là logic cốt lõi của "không nữ tính" đó.

Bùi Vãn Ý bình thản nói, hàng mi cụp xuống.

Khương Nhan Lâm cảm thấy có gì đó còn thiếu sót, ngập ngừng, cuối cùng hỏi: "Nếu có thể dùng thuốc để duy trì, tại sao lại chọn cách an tử?"

Bùi Vãn Ý cụp mắt, một lúc sau mới đáp: "Vì mẹ chị không tin ai cả, kể cả bác sĩ, bà ấy nghĩ cho thuốc là hại Miêu Miêu, ngăn chị và chị gái cho nó uống thuốc."

"Như vậy Miêu Miêu sẽ đau khổ, chị gái chị cãi nhau với bà ấy không biết bao nhiêu lần, hết cách rồi."

Khương Nhan Lâm im lặng một lúc, mới nói ra câu không nên nói.

"... Mọi người có từng nghĩ đến việc đưa mẹ chị đi khám bác sĩ không?"

Một lúc sau Bùi Vãn Ý mới ngước mắt, nhếch môi, lặp lại câu nói kia.

"Bà ấy không tin ai cả, kể cả bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro