Chương 135
"Được voi đòi tiên", Khương Nhan Lâm thực sự phát ngán.
Nhưng biết làm sao được, Bùi Vãn Ý là thế, kiểu "nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu".
Cuộc hoan ái trong phòng tắm kéo dài cả buổi tối, Bùi Vãn Ý vẫn nhịp nhàng, chậm rãi, khác hẳn phong thái mọi khi, ôm chặt Khương Nhan Lâm không buông, cũng chẳng định kết thúc sớm.
Khương Nhan Lâm ngồi mỏi nhừ trên bệ rửa mặt, tay ôm cổ Bùi Vãn Ý, chân dang rộng muốn khuỵu, mấy lần định buông lơi cứ bị giữ, đành cắn mạnh vào môi Bùi Vãn Ý, trút cơn bực dọc.
"Lên giường đi." Cô khàn giọng, cố kìm tiếng thở.
Người mệt lả đầu hàng trước, mặc kệ chuyện gì xảy ra sau đó, giờ chỉ muốn nằm ườn trên chỗ mềm mại.
Bùi Vãn Ý có chút bất ngờ vì Khương Nhan lâm trụ được đến giờ, nghe vậy thì cười, không rút tay ra, bế thốc người ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng tối om, nhờ ánh sáng hắt ra từ phòng tắm, Bùi Vãn Ý đặt Khương Nhan Lâm xuống giường, đè lên người đối phương, ghé sát hôn.
Khương Nhan Lâm buông xuôi, mặc kệ cô Bùi muốn làm gì thì làm, đến cử động ngón tay cũng lười.
Bùi Vãn Ý chỉ hôn, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, dùng nụ hôn và xúc chạm để cảm nhận hơi ấm của em Cô như kẻ lạnh cóng lâu ngày vớ được bó đuốc, dù biết trong đó có lửa thiêu đốt cũng bất chấp tất cả, chỉ muốn vùi mình vào, hút lấy chút hơi ấm.
Khương Nhan Lâm bị cái kiểu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" này làm cho khó chịu, đành cọ xát vào eo Bùi Vãn Ý, chủ động vươn lưỡi truy đuổi.
Bùi Vãn Ý nào dễ mắc lừa, Khương Nhan Lâm là kiểu ăn no rồi thì đá bát, phải để đói thêm chút nữa.
Khương Nhan Lâm thấy chiêu này không ăn thua, thế vòng tay qua vai cô Bùi, tự mình tiến tới, dồn hết sức lực còn lại vào bụng, từng chút một dính sát.
Muốn giết người hả.
Bùi Vãn Ý cố nhịn nãy giờ, rồi thở dốc, dùng sức trên người Khương Nhan Lâm, nụ hôn cũng trở nên dồn dập và cuồng dã, tần suất chạm đáy ngày càng lộ rõ sự xâm chiếm. Như con sói bị ép tháo mặt nạ, nhe nanh vuốt, cánh tay rắn chắc dùng sức đến nổi rõ đường gân, ép buộc người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ, rồi lại bị lấp đầy bởi nụ hôn và chỉ còn tiếng nức nở yếu ớt.
Bùi Vãn Ý xem như đã hiểu, Khương Nhan Lâm không ưa mấy cái trò dịu dàng này.
Mấy lần hiếm hoi muốn giữ nết na sẽ bị chọc tức đến rách mặt, giả vờ cũng giả vờ không xong, trông rất thảm hại.
Bùi Vãn Ý càng làm thế, càng thấy Khương Nhan Lâm đáng đời.
Đáng đời bị chị đây đè chết trên giường.
"... Mấy giờ rồi?"
Đến khi mọi thứ yên ắng lại, giọng Khương Nhan Lâm đã khàn đặc, giữa chừng còn bị Bùi Vãn Ý bịt miệng, sợ làm ồn đến phòng bên cạnh.
Cô mệt đến mức lười mở cả mắt, tìm một chỗ thoải mái trên người Bùi Vãn Ý, tựa vào đó sạc pin.
Nhiệt độ thành phố biển còn cao, phòng bật điều hòa, cũng chẳng thể xua tan hết cái nóng hầm hập và cảm giác dính nhớp và những xúc cảm thường ngày khó chịu. Song giờ có lẽ đã quá mệt mỏi, nên có thể thư giãn dựa sát vào nhau, bình ổn nhịp tim và hơi thở.
Bùi Vãn Ý với tay lấy quần áo, rút điện thoại ra xem giờ, rồi một tay ôm Khương Nhan Lâm, hỏi: "Tám giờ rồi, em muốn ăn gì không?"
Giờ này Khương Nhan Lâm thường không ăn gì, nhưng xuống máy bay là đến thẳng khách sạn, không ăn thì cô sợ không sống nổi đến sáng mai, nói: "Bánh mì sandwich nguyên cám, sinh tố bơ."
Bùi Vãn Ý tìm trên app đặt đồ ăn, chọn quán nào gần gần, đặt luôn ba loại sandwich lúa mạch nguyên cám, thêm cốc sinh tố việt quất nữa.
Chắc ăn chả hết, dù sao Khương Nhan Lâm chỉ ăn một hai miếng rồi bỏ lại cho cô.
"Không hiểu sao các nhà hàng trên đời này không làm đồ ăn suất nhỏ nhỉ? Cho bọn mình ấy? Kiểu thích ăn thử mọi thứ mà ăn ít." Khương Nhan Lâm nhắm mắt, uể oải lẩm bẩm.
Bùi Vãn Ý bật cười, "Thế thì nhà hàng lấy đâu ra lời, một món chế biến đã tốn bao thời gian và chi phí, làm suất nhỏ thì chả bán được giá."
Khương Nhan Lâm biết thế, nhưng vẫn ấm ức: "Em mà nhận review nhà hàng buffet là đau đầu lắm. Một video quay ba ngày, còn phải chú ý trang điểm ăn mặc cơ, để người ta khỏi phát hiện ra là ghép từ ba ngày lại."
Bùi Vãn Ý hiếm khi nghe Khương Nhan Lâm nói mấy chuyện này, hỏi: "Hồi đầu sao em lại làm tự truyền thông?"
Khương Nhan Lâm dựa vào người cô Bùi, trả lời rất đơn giản: "Vì em thử gần hết các việc mà không phải đi làm mà vẫn có tiền rồi. Thiết kế đồ họa, hậu kỳ phim ảnh, trước khi công việc chính nuôi sống nổi bản thân, em toàn dựa vào mấy nghề tay trái này kiếm cơm thôi." Giọng không có nhiều cảm xúc, nhưng phần lớn là do mệt.
"Làm mấy này vốn dĩ là sở thích, sau này em thấy thời đại này làm tự truyền thông kiếm tiền nhanh hơn, có cơ hội hơn."
Bùi Vãn Ý nửa đùa nửa thật hỏi: "Nếu chị làm tài thì nên làm về mảng gì?"
Khương Nhan Lâm mở mắt, ngước nhìn cô Bùi, săm soi kỹ càng gương mặt này, rồi mới nói: "Nhiều lắm, tùy vào việc đối tượng nhắm đến của chị là ai. Nếu là nam thì dễ nhất là khoe của, cứ chụp xe sang nhà đẹp, mấy chỗ sang chảnh với cuộc sống xa xỉ, thêm chút giật tít nữa, với thực lực và tài chính của chị thì tài khoản lên vù vù. Chừng nào tài khoản lớn mạnh rồi thì mở lớp dạy tài chính các kiểu, lớp học thành công gì đó, hoặc mở mục hỏi đáp trả phí, thiếu gì người chịu bỏ tiền mua kinh nghiệm."
Bùi Vãn Ý ngẫm nghĩ, thấy có lý thật.
"Vậy nếu đối tượng là nữ thì sao?" Cô hỏi tiếp.
Khương Nhan Lâm bật cười, "Thế còn đơn giản nữa, chị cứ chụp ảnh tự sướng, khỏi mua sắm gì, đồ nào mặc hàng ngày thì chụp cái đó, tốt nhất là chụp ở văn phòng, trên xe và mấy chỗ nhìn sang chảnh, thêm chút filter là xong, chẳng mấy chốc mà fan của chị toàn nữ."
Bùi Vãn Ý ngẫm nghĩ kĩ hơn về những lời Khương Nhan Lâm nói, không khỏi nhận xét: "Thế chẳng phải toàn les à?"
"Không nhất thiết đâu." Khương Nhan Lâm lười biếng đáp, "Thích mấy cô đẹp và ngầu là lẽ thường mà."
Cô liếc nhìn Bùi Vãn Ý, rồi lại nói thêm đầy ẩn ý: "Huống hồ chị có điều kiện tốt thế kia? Giọng nói thì hay và có nét riêng, biết hát, biết vẽ, còn có cái khí chất không phải dạng vừa, cộng thêm thân hình có được nhờ tập gym. Chị mà lấn sân thì chắc sẽ có mấy bà giàu có tranh nhau chị, cả đời không lo ăn diện."
Bùi Vãn Ý càng nghe càng thấy lạnh sống lưng, "Sao em khen chị mà chị lại không thấy vui nhỉ?"
Nghe được mấy lời hay ho từ miệng Khương Nhan Lâm đâu phải dễ, tự dưng khen nhiều như vậy thật khiến người ta sợ ma.
Khương Nhan Lâm bật cười, lật người, thong thả ngồi lên eo cô Bùi, cúi xuống véo má chị.
Bùi Vãn Ý nhướn mày, "Em còn sức à?"
Xem ra vẫn chị đây còn nương tay với cưng quá.
Khương Nhan Lâm vỗ vỗ má Bùi Vãn Ý, cười khẩy nói: "Sao, em khen chị mà chị không thích. Hay chị thích bị chửi hơn?"
Bùi Vãn Ý tính sổ tới. Thế là co đuôi, ngoan ngoãn ôm eo Khương Nhan Lâm, vuốt ve lòng bàn tay, rồi hôn lên ngón tay.
"Đừng giận chị mà, nếu không vui thì đánh chị này."
Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi từ cao xuống, mặt vô cảm.
"Đánh chị thì sợ làm chị sướng, đồ trơ trẽn."
Bùi Vãn Ý lớn đến thế này rồi mà hiếm khi bị người ta mắng thẳng mặt. Cô thực sự không biết nên bất lực hay làm gì, song trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện dỗ dành Khương Nhan Lâm.
"Sau này sẽ không thế nữa."
Chị im lặng thở dài, rốt cuộc cũng có thái độ nghiêm túc đứng im chịu trận, không cố gắng biện minh hay chuyển chủ đề nữa.
Khương Nhan Lâm nhéo má chị, để lại một dấu đỏ trên làn da trắng nõn.
"Quá tam ba bận, Bùi Vãn Ý."
Giọng cô ấy vẫn khá ôn hòa.
Người trước mặt khựng lại, vẻ ngoan ngoãn giả vờ kia cũng không giữ được nữa, cứ thích cãi cùn một câu: "Em đối với chị cạn tàu ráo máng vậy sao?"
Mới có ba lần thôi, hai lần trước thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến chị nửa lời.
Khương Nhan Lâm nhìn chị một lúc lâu, đến khi nhìn đến mức chị muốn thỏa hiệp rồi, mới vỗ má chị, nhẹ giọng nói: "Muốn em kiên nhẫn thì đừng có dùng mấy cái trò cũ rích đó với em."
Bùi Vãn Ý khựng lại, không trả lời.
Khương Nhan Lâm đã nói đến mức này rồi, cũng không ngại nói thẳng ra cho chị biết, tránh chị lại thử thách sự kiên nhẫn của mình.
"Bùi Vãn Ý, chị nên hiểu rõ, em và mấy người yêu cũ trước kia của chị không giống nhau. Mấy cái đó có thể hiệu quả với họ, nhưng cũng là vì bản thân họ có vấn đề, bị chị nắm thóp."
Câu này nói ra thật chẳng khách khí chút nào, khiến vẻ mặt của Bùi Vãn Ý cũng trở nên nhạt nhẽo, không chút cảm xúc nhìn vào mắt cô ấy.
Khương Nhan Lâm vuốt ve mặt chị, nhẹ nhàng nói:
"Em biết vứt bỏ những kiểu tư duy quen thuộc là rất khó, dù sao không dùng những gì quen thuộc nhất thì sẽ thấy lúng túng."
Những người đã quen sống trong một môi trường nhất định có những phương pháp và lối tư duy sinh tồn phù hợp nhất với môi trường đó, một khi thoát khỏi môi trường này, bắt họ từ bỏ những quy tắc quen thuộc nhất, chẳng khác nào trần truồng đến một thế giới xa lạ, chỉ còn sự thất bại và cảm giác bị đánh bại, bất lực.
Cho nên dù biết rõ bản thân đang ở trong môi trường độc hại vẫn không muốn đến một nơi sạch sẽ hơn, bó tay chờ chết.
Khương Nhan Lâm nhìn thẳng vào mắt chị, bình tĩnh nói:
"Nhưng có lẽ chỉ là chị chưa gặp được người chịu chờ đợi chị làm quen với những kỹ năng mới mà thôi."
Rời khỏi trò chơi quen thuộc, nhảy sang một trò chơi hoàn toàn mới, đương nhiên cần thời gian và công sức để làm quen lại với luật lệ và làm chủ những kỹ năng mới.
Bùi Vãn Ý mím môi, nhìn Khương Nhan Lâm một lúc lâu, mới khẽ nói:
"Có lẽ em thật sự không biết cách nào tốt hơn."
Để bày tỏ, để đòi hỏi, để lấp đầy.
Nên dù biết rõ em sẽ không ăn chiêu này, sẽ không dỗ dành mình, hoặc rất có thể giống như hai lần trước, trực tiếp bỏ mặc mình, đi tìm người mới để giải tỏa nhu cầu, Bùi Vãn Ý vẫn không thể kiềm chế mà thử.
Vô thức, vô phương cứu chữa, như mọi khi.
Khương Nhan Lâm thở dài.
Cô vươn tay ôm người trước mặt vào lòng, dán chặt vào làn da mềm mại nhất trên ngực mình, vuốt nhẹ mái tóc đen rối bời kia.
"Không biết thì không sao cả."
Khương Nhan Lâm ôm chị, giọng điệu không chút gợn sóng.
"Chị nghe lời em thì em sẽ từ từ dạy chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro