Chương 144 - 145 - 146

Chương 144

Khương Nhan Lâm vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Vãn Ý một tay đút túi quần, chậm rãi đi tới, vẻ mặt tự nhiên dừng lại trước mặt cô, rồi kéo cô vào lòng.

Bùi Vãn Ý khẽ trách: "Đông người thế này mà em cứ chạy lung tung, chị lo chết đi được?"

Sau đó mới ngẩng đầu, liếc nhìn Thẩm Thanh Dư trước mặt, giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Bạn em hỏ?"

Khương Nhan Lâm cố nhịn không nổi da gà, trơ cái mặt ra Thẩm Thanh Dư, giới thiệu: "Sếp Thẩm, bạn em, tình cờ ở đây giúp việc."

Thẩm Thanh Dư thu hết mọi cử chỉ, hành động của hai người vào tầm mắt rồi mới cười tươi, đưa tay ra, lịch sự giới thiệu: "Xin chào, Thẩm Thanh Dư."

Bùi Vãn Ý cũng lịch sự đưa tay bắt lại, đáp ngắn gọn: "Bùi Vãn Ý."

Nói xong, lịch sự rút tay về.

Thẩm Thanh Dư có phần bất ngờ liếc nhìn Bùi Vãn Ý, nhưng không nói gì mà quay sang Khương Nhan Lâm, cười nói: "Em hứa rồi đấy, phải mời hai người ăn cơm, xong việc chị nhắn em."

Khương Nhan Lâm đành gật đầu, "Vậy làm phiền chị rồi, chị cứ bận việc, em đi dạo quanh rồi quay thêm ít tư liệu."

Thẩm Thanh Dư gật đầu và chào tạm biệt hai người, rồi quay lại hậu trường tiếp tục công việc.

Khương Nhan Lâm kéo Bùi Vãn Ý đi ra xa, đi được một đoạn mới lén véo tay ai kia một cái.

"Ơ kìa, chị chưa làm gì luôn."

Cô Bùi vừa đi xa đã nhăn nhó, cứ như ai nợ cả đống tiền.

Khương Nhan Lâm đảo mắt, "Chị không thể nói năng ý tứ hơn được à?"

Cứ phải nói những lời sến súa, phát ngán như thế, nghe chẳng khác gì thoại trong mấy bộ phim ngôn tình nhạt nhẽo, làm người ta thấy khó chịu.

Bùi Vãn Ý hừ lạnh, "Không đấy."

Cái người lẳng lơ này hở ra một tí không thấy là đã không yên.

Bùi Vãn Ý không cần nghĩ cũng biết Thẩm Thanh Dư kia là ai.

Hôm qua vừa cắt đứt liên lạc của hai người, hôm nay lại gặp ở đây, đúng là ông trời đang cố tình gây khó dễ cho mình.

Càng nghĩ Bùi Vãn Ý càng thấy tức, đáng lẽ không nên để Khương Nhan Lâm ra ngoài lang thang, đi cái chợ chết tiệt gì chứ, nhốt ở khách sạn làm tình cả ngày thì yên chuyện.

Hôm qua không ăn được cơm, nay lại đòi hẹn ăn đêm, đồ dai như đỉa đói, không biết điều.

"Đỉa đói" nào đó thì vẫn hồn nhiên lẩm bẩm, trong thoáng chốc đã muốn kéo người về thẳng khách sạn - càng ở chợ thêm một giây càng thấy bực bội.

Khương Nhan Lâm thầm thở dài, rút tay khỏi cánh tay cô Bùi, song đúng lúc Bùi Vãn Ý theo phản xạ muốn giữ cô lại, cô cũng nắm tay cô Bùi.

Bùi Vãn Ý lúc này mới chịu liếc Khương Nhan Lâm, chờ người thành thật khai báo.

Khương Nhan Lâm nắm nhẹ ngón tay của Bùi Vãn Ý, từ tốn nói: "Em nghĩ chắc người ta có chuyện muốn bàn với em thôi, dù gì cũng lâu lắm không liên lạc. Sếp Thẩm thực sự không có lợi thì không dậy sớm, lòng chỉ có sự nghiệp, không có nhiều toan tính gì đâu."

Bùi Vãn Ý không ngờ vừa mở miệng là đã nói đỡ cho người khác, cái ánh mắt mà cái Thẩm kia mang ý gì thì người mù cũng nhìn ra được.

"Ý gì, mắng ai nhiều toan tính đấy?" Cô Bùi hờ hững.

Khương Nhan Lâm liếc xéo chị ta, khả năng nghe hiểu có chọn lọc lại tăng vọt.

Chợ đêm đông người không tiện đi dạo tiếp, may mà Khương Nhan Lâm đã quay đủ tư liệu. Thế là cô kéo Bùi Vãn Ý ra khỏi cổng chợ, đi về hướng vắng người rồi mới dừng lại ở một con đường vắng vẻ.

Bùi Vãn Ý rất mắc bắt xe về khách sạn, "Em định ăn đêm thật đấy hả?"

Không ai cho ăn cơm chắc? Một hai phải lết đi ăn đêm với người ta.

Khương Nhan Lâm bất lực, "Em hứa với người ta rồi. Với người ta mời em với chị luôn đấy. Chị không muốn đi à?"

Bùi Vãn Ý đi chứ, trừ khi có thể trói Khương Nhan Lâm về khách sạn giam giữ, nếu không thì chỉ có một lựa chọn này.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, cô Bùi hừ lạnh, "Em với cái người kia có quan hệ gì, khai cho rõ ràng ra."

Giời ơi, quản lý càng lúc càng quá đáng, còn muốn can thiệp cả vào chuyện quá khứ nữa cơ đấy.

Khương Nhan Lâm liếc xéo ai kia, vài giây sau mới nói: "Đầu năm nay người ta có chút ý với em, nhưng cũng chẳng đi đến đâu, sau đó thì không có gì cả."

Chuyện chỉ đơn giản có thế, tất cả tùy vào việc Bùi Vãn Ý có chịu tin hay không.

Bùi Vãn Ý nghe cách nói nửa vời thì cười khẩy hai tiếng, dứt khoát tự mình hỏi cho ra lẽ: "Người ta theo đuổi em bao lâu, có từng vào khách sạn không, tại sao không tiến xa hơn?"

Khương Nhan Lâm chả có gì phải giấu, "Quen nhau một năm, trong thời gian đó thỉnh thoảng bày tỏ thích em. Có một lần uống rượu chung, xem như là vào khách sạn đi."

Cô vừa nói, vừa nhìn phản ứng của Bùi Vãn Ý, thấy chị ta giữ vẻ mặt bình tĩnh thì mới tiếp tục: "Nhưng em biết người ta muốn mối quan hệ yêu đương, nên không đi tiếp. Sau đó thì coi như qua chuyện."

Bùi Vãn Ý nhướng mày, như thể lần đầu tiên nhận ra người này ghét "danh nghĩa" yêu đương đến mức nào.

Đã vào khách sạn rồi mà còn?

"Người ta có giống kiểu bỏ cuộc giữa chừng đâu." Bùi Vãn Ý nói

Khương Nhan Lâm thực sự muốn chửi: Nghĩ ai cũng giống chị chắc

Nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác: "Nhưng em có."

Bùi Vãn Ý khựng lại, đánh giá Khương Nhan Lâm từ trên xuống dưới.

Lạ nhỉ, con người chỉ giỏi nằm yên trên giường này còn có khả năng chơi ác thế nữa à.

Khương Nhan Lâm chẳng buồn đôi co thêm với chị ta mấy chuyện vớ vẩn, hỏi: "Đi ăn không đây?"

"Đi chứ, đồ ăn khuya miễn phí tội gì không ăn."

Dù Bùi Vãn Ý vẫn rất khó chịu, cơn tức chẳng biết trút vào đâu kia cũng đã nguôi đi phần nào, ít nhất là có thể miễn cưỡng kìm được ham muốn túm người kia về lột sạch ngay.

Khương Nhan Lâm nhìn vẻ mặt của chị ta, khẽ cười thầm.

Ngón tay cô khẽ chạm vào lòng bàn tay Bùi Vãn Ý, rồi mới nói: "Ăn nhẹ nói khẽ, đừng làm em mất mặt."

Bùi Vãn Ý định phản bác "em dám nói chị làm em mất mặc à", song lời còn chưa ra khỏi miệng, nghĩ kỹ thì thấy hơn lạ, quay sang nhìn Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, mỉm cười: "Ngoan đi, đợi về rồi nếu muốn học bơi hay tập gym gì đó cũng dễ nói."

Bùi Vãn Ý tính toán ngay - quá hời, khỏi nghĩ.

"Em nói đấy nhé."

Cái thân hình nhỏ bé yếu ớt của Khương Nhan Lâm đáng lẽ phải tập tành cho khỏe mạnh từ lâu.

Khương Nhan Lâm chỉ cần nhìn ánh mắt của Bùi Vãn Ý, là biết vụ tập tành kia chắc chắn chẳng liên quan gì đến mấy thứ nghiêm chỉnh.

Nhưng chẳng buồn vạch trần làm gì.

Tối nay dỗ dành cho xong là được, khỏi lại lên cơn giữa đêm, làm người ta không yên giấc.

Dỗ được Bùi Vãn Ý xong, Khương Nhan Lâm lại tiện đường chụp thêm ít ảnh và video đời thường trên phố, sau đó mới nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Dư, hẹn cả hai đến nhà hàng ăn khuya.

Chỗ ăn gần đấy, hai người nhân tiện đi bộ.

Gió đêm thổi bay cái nóng nực, Khương Nhan Lâm nhét cái camera hành trình hết pin vào túi của Bùi Vãn Ý, hỏi ngày mai mấy giờ bay.

Khương Nhan Lâm không đặt vé về, có thể Bùi Vãn Ý đã làm, cùng chuyến, tuy chỗ ngồi hơi xa nhau, nhưng đến lúc đó chỉ cần bắt Lý Sam qua ngồi là được.

"Em chỉ cần ngủ cho ngon, đến giờ chị sẽ lôi em ra khỏi giường."

Bùi Vãn Ý trả lời một cách đương nhiên, đến cả lịch trình bay cũng chẳng buồn nói cho cô.

Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý chăm sóc mình tỉ mỉ như chăm con nít, cô nín.

Hai người đi bộ đến trước cửa nhà hàng hải sản thì thấy Thẩm Thanh Dư đang nghe điện thoại, sắc mặt không vui.

Khi Thẩm Thanh Dư ngẩng đầu lên thấy Khương Nhan Lâm đi tới, chỉ nói vài câu rồi cúp máy, mỉm cười chào hỏi hai người.

"Vừa mới đến thôi, đi, chị có đặt phòng riêng."

Khương Nhan Lâm nhìn sự nhiệt tình và sắp xếp chu đáo này, càng chắc mẩm Thẩm Thanh Dư mời mình ăn cơm không phải vì rảnh.

Thẩm Thanh Dư chưa bao giờ là người rảnh, và đây cũng là một trong những thứ Khương Nhan Lâm không mấy ưa, quá khôn khéo và tư lợi.

Trớ trêu thay, cô Bùi cũng là kiểu người này - dù cho đến giờ, Khương Nhan Lâm chưa mấy khi trực tiếp cảm nhận.

Bùi Vãn Ý gặp Thẩm Thanh Dư thì thái độ vẫn hoàn hảo, y như khi đối xử với Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh, bình tĩnh hòa mình vào giao tiếp.

Nhưng lần này làm còn lố hơn, hết kéo ghế cho Khương Nhan Lâm, lại đưa khăn nóng cho cô lau tay, rồi giúp cô tráng bát đũa, xếp ngay ngắn trước mặt Khương Nhan Lâm, tế nhị "tuyên bố chủ quyền" trong từng chi tiết.

Thẩm Thanh Dư nhìn vào mắt, hơi bất ngờ mà nhìn kỹ Bùi Vãn Ý vài lần.

Nếu không phải tên và lai lịch trùng khớp, có lẽ Thẩm Thanh Dư đã nhận nhầm người.

Vâng, cô Bùi này không bình thường.

Thẩm Thanh Dư nghĩ, nhưng câu chuyện vẫn xoay quanh Khương Nhan Lâm, thỉnh thoảng nhắc chuyện cũ, hỏi thăm tình hình. Tuy rằng không hờ hững với người còn lại, chủ đề không dễ để người kia xen vào.

Tuy nhiên, cô Bùi lại rất giỏi điều khiển giao tiếp, không đợi đối phương khơi chuyện thì đã khéo léo tham gia, thỉnh thoảng lên tiếng, không hề lặng im từ đầu.

Thời gian còn lại thì chuyên tâm bóc vỏ tôm cho Khương Nhan Lâm.

Lần trước ở biển, Bùi Vãn Ý biết Khương Nhan Lâm hoàn toàn không ăn hải sản.

Sau này mới hay nguyên nhân thứ nhất là không ăn được, cũng không thích vị, thứ hai là cảm thấy hải sản giàu purine, ăn nhiều không tốt.

Và còn một lý do quan trọng hơn - ghét bóc vỏ vì nó làm bẩn tay, ăn uống trông rất khó coi.

Bùi Vãn Ý vừa thấy người này đã khó tính mà tiểu thư, vừa phải nhận công việc hầu hạ cô Khương, bóc tôm tươi to đùng rồi bày vào đĩa, pha sẵn chén nước chấm ít calo đặt bên cạnh.

Khương Nhan Lâm cười nói chuyện với Thẩm Thanh Dư, thấy cô Bùi đưa đến, thế là gắp một con, chấm chút sốt, rồi đưa lên miệng cắn thử.

"Ngon không em, tôm này tươi lắm, chất lượng đấy." Bùi Vãn Ý lau sạch tay bằng khăn nóng, nhỏ giọng hỏi bên tai Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm gật đầu, "Ngon."

Bùi Vãn Ý lúc này mới quay sang Thẩm Thanh Dư, cười nói: "Sếp Thẩm biết chọn đồ ăn ghê, cô bé này kén chọn lắm, bình thường không động vào mấy món này đâu, thế mà cũng phải khen ngon."

Thẩm Thanh Dư cười đáp, "Mời bạn đi ăn nên phải chọn quán ngon rồi. Quán mở được hơn hai mươi năm đấy, thơm ngon khỏi bàn."

Nói rồi, lại nhìn Bùi Vãn Ý, ân cần bảo: "À phải rồi, đừng gọi tôi là sếp Thẩm, mấy cô bé bạn Tiểu Khương hay gọi trêu tôi thế thôi, Bùi tổng cứ gọi Thanh Dư là được rồi."

Cách gọi này khiến Bùi Vãn Ý liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Dư, nhớ đến mấy người gặp ở sân khấu ban nãy, không ngạc nhiên.

"Nếu không lầm thì bộ trưởng Thẩm có hai cô con gái."

Bùi Vãn Ý không ngại nói chuyện này trước mặt Khương Nhan Lâm vì đã ngồi ở đây còn gì.

Thẩm Thanh Dư cười, "Tôi là chị cả trong nhà, còn một cô em đang học cấp ba."

Tình thế đảo ngược, Khương Nhan Lâm im, chuyên tâm ăn mấy con tôm bóc sẵn trước mặt.

Hai người qua lại trò chuyện vài câu, bên ngoài thì như tán gẫu chuyện thường, nhưng qua vài câu nói đã trao đổi kha khá thông tin quan trọng.

Thấy Bùi Vãn Ý không hề kiêng dè mà nói chuyện này trước mặt Khương Nhan Lâm, Thẩm Thanh Dư cũng thoải mái hơn nhiều, "...Việc duyệt hồ sơ ở cảng chắc không khó đâu, chính sách địa phương có vài thay đổi, dự kiến sau Tết có văn bản chính thức. Dạo này làm sự kiện rầm rộ, thì rõ là để phát triển mảng này rồi, khi ấy Bùi tổng chắc phải đi lại nhiều đấy."

Lời nói nghe qua thì vất vả, nhưng thực chất là lời trấn an.

Bùi Vãn Ý cười, nâng tách trà lên mời.

Khương Nhan Lâm không nói ngoa, sếp Thẩm này thực sự chỉ có công việc trong lòng.

Bữa ăn tối kết thúc trong không khí khá vui vẻ, chủ khách hàng lòng.

Khương Nhan Lâm không đụng vào cơm hay mì, chỉ ăn hết những món Bùi Vãn Ý gắp đầy trước mặt, thế mà đã thấy no bụng.

Đợi đến khi hai người trò chuyện gần như xong xuôi những chuyện chỉ người trong ngành mới hiểu, Khương Nhan Lâm mới quay sang Thẩm Thanh Dư, giọng ôn hòa: "À phải rồi, hình như hôm nay chị có chuyện gì muốn bàn với em mà?"

Dẫu sao từng là bạn thân, Khương Nhan Lâm phần nào hiểu Thẩm Thanh Dư.

Thẩm Thanh Dư lúc này đã nắm được phần nào tình trạng quan hệ của hai người, dứt khoát nói thẳng: "Dạo trước tôi đi công tác bên chỗ em có gặp lại Hàn Tự. Em biết Hàn Tự về nước chưa?"

Khương Nhan Lâm ngập ngừng, rồi gật đầu.

Thẩm Thanh Dư lúc này mới thở phào, tế nhị nhắc nhở cô: "Tuy rằng chưa chắc chuyện khi đó là do em với Sarah làm. Nhưng Hàn Tự rất nhạy, em có gặp thì đừng dây dưa với lại đừng đối đầu."

Bùi Vãn Ý vẫn điềm nhiên ăn uống, có lẽ không ngờ chuyến này lại có thêm thông tin bất ngờ.

Thẩm Thanh Dư không muốn sa đà vào chủ đề đó và biết Khương Nhan Lâm luôn biết cách tự bảo vệ mình, chỉ là sợ Khương Nhan Lâm cả nể, hiền lành mà tự rước họa vào thân.

Dẫu sao cũng là bạn bè, Thẩm Thanh Dư không mong Khương Nhan Lâm gặp chuyện không hay.

Còn về trong mục đích của cuộc gặp này có ẩn chứa ý gì khác hay không thì Thẩm Thanh Dư không muốn tự suy đoán.

Người ta còn quá nhiều việc quan trọng khác phải dốc sức, không có tâm trí nào cho một mối tình đã qua.

Dẫu cho Khương Nhan Lâm có sức hút khó cưỡng, song nếu không thể cưỡng cầu thì thôi. Dù sao làm bạn bè mang lại nhiều giá trị có lợi cho nhau hay hơn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Dư lại lặng lẽ quan sát hai người trước mặt.

Trước đây cô đã từng băn khoăn, liệu có phải cái lý do Khương Nhan Lâm khéo chối từ mình chỉ là một cái cớ vụng về, hay đơn giản là chưa gặp được người khiến mình rung động đến thế, có thể thay đổi những nguyên tắc cố hữu.

Giờ thì câu hỏi ấy dường như đã có lời đáp.

Thẩm Thanh Dư trông rất bận rộn, vừa ăn xong bữa cơm, lại vội vàng nhận thêm vài cuộc điện thoại, rồi phải đứng lên chào trước.

Thẩm Thanh Dư đã trả tiền xong, cười chào tạm biệt hai người, rồi dặn dò lần sau có dịp đến chỗ kia công tác thì ohair phải gặp lại, mới cầm áo khoác rời khỏi phòng.

Đợi khi Thẩm Thanh Dư đi khuất, Bùi Vãn Ý mới đặt đũa xuống, nâng ly trà lên khẽ nhấp.

"Nói, chuyện gì?"

Khương Nhan Lâm còn giấu giếm bao nhiêu chuyện thế? Bùi Vãn Ý chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hoang mang, đến hôm nay rồi mà còn rắc rối với cái tên Hàn Tự kia, thật là chưa dứt.

Khương Nhan Lâm lường trước việc hôm nay phải trần tình tường tận về cái mớ bòng bong này, thế là tóm lược lại chuyện mình và Sarah thu thập chứng cứ để liên hệ với những người bị hại. Tiện thể cô nhắc thêm chuyện không lâu, dạo trước Lâm Kha đã và làm rõ mọi chuyện với Hàn Tự.

Bùi Vãn Ý nghe xong mà nhức cả đầu.

Cô hít sâu vài hơi, mới nghiêng đầu nhìn Khương Nhan Lâm.

"Em sống quá êm đềm rồi nên cứ tự tìm rắc rối cho mình? Em thừa biết Hàn Tự là loại người gì mà còn dám đi chọc người ta. Người ta biết cả địa chỉ lẫn số điện thoại của em đấy, muốn trị em thì có cả tỉ cách. Đằng nào thì người ta cũng nhởn nhơ bên Mỹ không thèm về nước, hơn hết là thủ đoạn bất hợp pháp lại chả coi trời đất ra gì. Chó cùng đường có ngày đứt dậu."

Khương Nhan Lâm thực sự phải thừa nhận lúc đó cô có phần hành động theo cảm tính.

Cô hơi hối hận vì không nhẫn nhịn thêm một thời gian, dùng cách kín đáo hơn để làm chuyện này, chí ít không nên để Sarah vướng vào.

Bùi Vãn Ý chỉ cần nhìn sắc mặt là biết tỏng Khương Nhan Lâm không hề thật lòng hối cải.

"Lần trước em đi quậy vụ tên sở khanh nhảy nhót kia là chị đã muốn nói rồi."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, hiếm khi nghiêm túc.

"Khương Nhan Lâm, em bớt coi thường lòng trả thù của người khác đi. Em không rõ cái giá cho việc lo chuyện thiên hạ à?"

Khương Nhan Lâm thấy cô Bùi thực sự giận, thế là nắm lấy bàn tay kia.

"Em biết rồi." Cô khẽ nói.

Vỏn vẹn ba chữ, nghe sao chả có chút ăn năn nào.

Bùi Vãn Ý siết chặt tay Khương Nhan Lâm, đặt lên ngực mình, để cô cảm nhận nhịp đập nơi trái tim.

"Em không hiểu."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, "Em giờ là người chị thương, chị mến. Chị không muốn một ngày nào đó em rơi vào nguy hiểm rồi phải đơn độc ở một nơi chị không hay không biết. Nhỡ mà em bị người khác làm tổn thương thì chị phải đau đến nhường nào?

Khương Nhan Lâm ngẩn ra, một lát sau mới nhìn chị.

Cô Bùi ngạo mạn và trẻ con, hiếm khi thốt ra một câu khiến người ta không thể nào bắt bẻ.

Cô nghĩ thầm, rồi cũng khẽ thở dài, dịu giọng: "Vậy thì em hứa với chị, em không hành động bồng bột như vậy nữa."

Bùi Vãn Ý nắm tay Khương Nhan Lâm nhẹ nhàng ve vuốt, một lúc lâu sau mới đáp: "Lời hứa của em chẳng có giá trị gì, em vốn là cái con người chứng nào tật ấy mà."

"Vậy chị muốn em làm gì?"

Khương Nhan Lâm chút bất lực nhìn Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý nhìn cái mặt cứng đầu không biết hối lỗi kia của Khương Nhan Lâm rồi kéo mạnh người đứng dậy, ôm chặt em, ấn người ta ngồi hẳn vào lòng mình, ngẩng đầu lên hung hăng cắn một cái vào môi Khương Nhan Lâm.

Cắn rồi mà vẫn chưa nguôi giận, lại giữ chặt gáy Khương Nhan Lâm, dùng sức tách hai hàm răng kia ra rồi luồn lách bên trong. Sức lực thô bạo và mạnh mẽ càn quét khắp khoang miệng, Một tay nắm lấy đường cong quyến rũ phía sau, dùng sức nhào nặn mấy cái, nắm đến mức gần như biến dạng, rồi giơ tay lên vỗ mạnh vào mông Khương Nhan Lâm hai cái.

Hai cái tát bất ngờ khiến Khương Nhan Lâm rụt người lại, giây tiếp theo lại bị ăn thêm một cái.

Bùi Vãn Ý ghì chặt môi Khương Nhan Lâm, hơi thở dồn dập phả vào chóp mũi.

"Dám tránh à, em mà tránh là giờ đè chết em đấy."

Khương Nhan Lâm ôm vai Bùi Vãn Ý, thở chậm lại một chút, mới khẽ nói: "Đừng đánh ở đây mà."

Bùi Vãn Ý không nói một lời, vén váy Khương Nhan Lâm lên, vừa chạm tay vào lớp vải mỏng kia. Và như dự đoán, cô cảm thấy một chút ấm nóng thấm đẫm.

Cô bóp mạnh vào nơi yếu ớt kia, ép Khương Nhan Lâm mở miệng hứa hẹn: "Sau này gặp phải mấy cái đồ rác rưởi đó, em còn dám tiếp xúc không?"

Khương Nhan Lâm nghĩ thầm nếu không tiếp xúc, giờ chả đến lược chị.

Nhưng ngón tay kia vừa ấn sâu thêm một chút, lại khiến cô không thể không đáp: "Không dám nữa."

Bùi Vãn Ý nhân lúc phòng riêng không có ai, mặt lạnh như tiền cúi xuống hôn môi Khương Nhan Lâm, ngón tay thì vuốt ve qua lại, nghịch ngợm nơi mềm yếu kia.

Tay kia lại vỗ mạnh thêm một cái vào mông cô, khiến cô càng siết chặt hai chân, ôm chặt Bùi Vãn Ý dính sát vào mình, không yên mà cọ xát nhẹ.

Đến khi đè nén được cơn giận, mới không cho phép và ra lệnh:

"Sau này gặp loại người đó, em phải báo cho chị biết. Còn nữa, em muốn làm bất cứ chuyện gì thì bàn bạc với chị. Ngoan ngoãn mà đừng để chị biết em giấu chị làm mấy cái trò này."

Khương Nhan Lâm lúc này thực sự không còn tâm trí đâu để nghe Bùi Vãn Ý nói gì, chỉ có thể ậm ừ, rồi trước khi bàn tay kia giáng xuống lần nữa, vội vàng ôm chặt Bùi Vãn Ý, khẽ van xin: "Đừng đánh nữa."

Bùi Vãn Ý khựng lại, rồi nghe thấy giọng nói của Khương Nhan Lâm càng nhỏ hơn, hơi thở phả vào môi mình.

"... Sắp ra mất."

________

Bây ơi chắc đi tu mất. Bà tác giả có bị suy thận không huhu

Chương 145

Khương Nhan Lâm rõ là cố tình nói câu đó ở nơi này.

Như thể thích thú trò chơi điên rồ, lửng lơ bên bờ vực và đẩy tự chủ mong manh đến giới hạn tan vỡ. Hậu quả là khao khát chiếm đoạt, giam giữ cuồng loạn gào thét, không thể nào được thỏa mãn.

Bùi Vãn Ý phải dùng hết sức mạnh của nội tại để kìm chế bản thân, cố nuốt xuống ham muốn lột quần và đè người ta lên bàn đánh cho trận nhớ đời.

Bùi Vãn Ý câm như hến trên đường về khách sạn, lạnh như tảng băng di động và sau khi kéo người kia lên xe thì càng cố tình ngồi xa, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Cả người cô Bùi toát ra sự u ám, chết chóc như địa ngục.

Thế nên tài xế lái xe cũng dè chừng, thận trọng. Thi thoảng lại run rẩy liếc nhìn gương chiếu hậu, vì sợ hai cô này nổi cơn tam bành bất cứ lúc nào.

Mãi tới khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, Khương Nhan Lâm bị lôi xềnh xệch vào khách sạn, rồi lao thẳng vào thang máy và sau đó nối đuôi nhau băng qua hành lang quạnh quẽ dài dằng dặc. Mỗi bước chân như giẫm lên tim người.

Im lặng đáng sợ chỉ thực sự chấm dứt khi cánh cửa phòng tối tăm bật mở.

Bùi Vãn Ý đẩy mạnh người kia vào phòng, đá chân đóng cửa, bình thản nhưng đầy nguy hiểm hỏi: "Giường hay sô pha, chốt cái đi."

Khương Nhan Lâm khôn ngoan không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nên chỉ khẽ nắm lấy mấy ngón tay run rẩy của Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý hừ lạnh, nghiến răng kéo tay người kia thẳng vào phòng tắm.

Tại đó, hai người nối đuôi nhau đứng trước bồn rửa mặt, không khí ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm. Bùi Vãn Ý ôm người kia vào lòng, cúi đầu vặn vòi nước nóng, cô nghiến răng ấn mạnh mấy lần xà phòng rửa tay và sau đó nắm tay Khương Nhan Lâm cùng rửa dưới dòng nước ấm.

Bàn tay thô ráp với khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài mạnh mẽ, ôm trọn bàn tay nhỏ bé kia trong bọt trắng và dòng nước nóng đang cuộn trào. Bùi Vãn Ý xoa bóp từng khớp ngón tay nhỏ nhắn, từng kẽ ngón tay mảnh mai làm Khương Nhan Lâm hơi ngứa.

Quá trình hành hạ này kéo dài, như thể tra tấn từng tế bào thần kinh, giày vò tới mức Khương Nhan Lâm nôn nóng, mất kiên nhẫn. Do đó, cô chỉ còn cách nghiêng người và hôn môi Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý không từ chối nụ hôn cuồng nhiệt này, song chỉ lạnh lùng mặc kệ lưỡi tinh nghịch thăm dò, trêu chọc, không hề có lấy một chút phản hồi, một chút đáp trả nào.

Trong khi đó, bàn tay kia vẫn bị giam cầm, thô bạo đến từng milimet, từng thớ thịt, từng khớp xương, rồi lại cố làm ra vẻ dịu dàng từng chút một rửa sạch, bọt trắng tan biến dưới dòng nước ấm đang trào dâng, bao bọc ngón tay run rẩy, xoa dịu những tế bào đang căng cứng.

Mãi đến khi đôi môi và chiếc lưỡi ngạo nghễ kia bỗng vươn tới, khéo léo và thành khẩn dâng hiến, để rồi khơi mào cho màn ân ái nồng nhiệt, Bùi Vãn Ý mới bất ngờ rút tay ra. Sau đó, ấn mạnh người kia xuống bồn rửa tay, ép ghé sát vào mặt bàn đá lạnh lẽo.

Tiếp theo đó, Bùi Vãn Ý hất tung vạt váy, xé toạc lớp vải lót mỏng manh kia. Từ đó, để lộ ra làn da trắng mịn ửng hồng cùng đường cong tuyệt mỹ.

Và rồi, không hề cho người kia dù chỉ một giây để chuẩn bị tinh thần, bình tĩnh đón nhận, Bùi Vãn Ý nghiến răng tát cái trời giáng.

Khương Nhan Lâm cắn chặt môi dưới, cố ngăn không cho tiếng rên rỉ nghẹn ngào kia thoát ra khỏi cổ họng.

Thế nhưng, tiếng va chạm chói tai thứ hai vang lên, không hề nương tay, không chút tình thương nào mà mạnh mẽ giáng xuống mông.

Khóa kéo sau lưng váy của Khương Nhan Lâm cũng bị kéo xuống thô lỗ và cổ áo chiếc váy bị kéo trễ nải xuống cánh tay. Vì vậy, khiến cho thân thể mềm mại kia không thể không nhìn thấy sự chật vật, thảm hại đến đáng thương của mình trong gương.

Bùi Vãn Ý nghiến răng đứng sát ngay sau lưng thân thể đang run rẩy, mắt vẫn lạnh băng, tàn nhẫn giữa chặt mông Khương Nhan Lâm. Cô nhào nặn, nghiền nát, xoa nắn đường cong trắng như tuyết đang in hằn cái dấu bàn tay đỏ rực kia đến mức như muốn biến dạng, nhào đến thay hình đổi dạng.

Sau đó, tay cô nhéo lấy lớp vải mỏng, giật mạnh và chà xát qua lại, rồi siết chặt nơi yếu ớt, nhạy cảm. Hành động này khiến cho người đang run rẩy ghé trên mặt bàn bất lực phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, đứt quãng.

Khoảnh khắc dịu dàng đấy cũng chỉ như cơn gió thoảng, vừa kịp chạm vào da đã lụi dưới bàn tay bạo tàn. Bùi Vãn Ý nghiến răng vươn đầu gối chen vào giữa đôi chân đang khép chặt của người kia, đỡ khoảng không giữa hai chân, rồi trượt lên trên đỡ nơi đang hừng hực bốc cháy cách một lớp vải - cô cọ xát.

Do độ thô ráp, cứng cáp của quần âu hơn hẳn lớp vải mỏng manh kia, nên Khương Nhan Lâm chỉ có thể bất lực bám chặt vào mép bàn. Và đôi ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

Tóc đen nhánh buông xõa xuống, dịu dàng che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ. Hơn nữa, chúng cũng giấu đi hơi thở nóng bỏng đang được phả ra từ đôi môi hé mở.

"Lúc ăn cơm sao nói năng trôi chảy thế, giờ về đến đây lại im như thóc rồi?"

Bùi Vãn Ý thúc nhẹ gối vào lưng Khương Nhan Lâm, ngón tay nhéo vết đỏ rát, rồi tiện tay vỗ thêm hai cái, chẳng mạnh, chẳng nhẹ.

Khương Nhan Lâm mím môi không nói, kệ.

Bùi Vãn Ý khẽ cười, cô thúc gối mạnh thêm chút nữa, khiến Khương Nhan Lâm mất đà chúi người về trước, suýt nữa ngã nhào.

"Thôi đi mà, chị biết em thích bị đánh mấy chỗ này."

Vừa nói, Bùi Vãn Ý vừa giơ tay, lại vỗ thêm cái nữa vào chỗ đỏ hây hây. Chờ đến khi nghe thấy tiếng va chạm chát chúa cùng tiếng thở hổn hển của Khương Nhan Lâm, cô mới túm lấy một chân Khương Nhan Lâm nhấc lên, rồi thô bạo lôi tuột lớp vải trắng kia xuống, lơ lửng móc hờ vào cổ chân.

Và khi liếc thấy cái vệt ướt sẫm, cô cười khẩy, vỗ bốp thêm cái nữa.

"Khương Nhan Lâm, em không sợ chị cho ăn đòn ngay tại phòng ăn ban nãy luôn nhỉ?"

Nói khùng nói điên, ép cô đến chết chắc?

Thật ra Bùi Vãn Ý đã cố nhịn cơn nóng máu từ nãy giờ.

Từ lúc cô rời mắt khỏi Khương Nhan Lâm hai phút thôi, có đúng hai phút thôi, mà bên cạnh đã xuất hiện thêm người rõ ràng là đang có ý tán tỉnh em.

Rồi đến lúc chính tai nghe Khương Nhan Lâm thừa nhận là từng vào khách sạn với người kia. Tuy chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng vẫn ở khách sạn rồi lại còn rượu chè, áo quần xốc xếch? Bảo là chả là gì vì chưa đi đến cuối? Mắc cười không?

Càng nghĩ, Bùi Vãn Ý càng không tài nào nuốt trôi cục tức này.

Chả vì lý do gì, cũng chẳng muốn phân tích xem tại sao mình lại thế, chỉ đơn giản là bực, là nóng, là chướng mắt.

Cô có thể thoải mái tiếp khách khứa, xã giao ngoài kia, nhưng Khương Nhan Lâm thì không. Bùi Vãn Ý cấm tiệt chuyện bóng hình ai khác lọt vào đầu óc em, càng không thể chấp nhận bất kỳ đụng chạm nào.

Vậy mà nghĩ đến thôi, máu trong người cô đã sôi sùng sục. Bùi Vãn Ý không hề ngờ rằng, chỉ trong bữa tối thôi mà mình lại vớ được nhiều điều bất ngờ đến vậy.

Khương Nhan Lâm còn có chả rõ ràng gì với Lâm Kha chó chết kia nữa.

Nghĩ đến đó, Bùi Vãn Ý không kìm được cơn nóng giận mà giơ tay lên tát cho phát nữa, vang như tiếng pháo.

Thân thể Khương Nhan Lâm giật nảy lên, đôi chân run cầm cập như muốn ngã khụy xuống, chỉ có thể bám víu vào bàn rửa tay mà chống chọi.

Bùi Vãn Ý cúi đầu nhìn dòng chất lỏng ấm nóng đang trượt dài trên làn da Khương Nhan Lâm, nhưng tuyệt nhiên không có ý định chạm vào, hay ban cho chút giải thoát nào.

Tai cô chỉ nghe thấy những âm thanh nghẹn ngào, kìm nén đến cùng cực của Khương Nhan Lâm: tiếng rên rỉ nho nhỏ, tiếng thở đứt quãng yếu ớt. Ấy thế mà, những âm thanh ấy lại khơi dậy dục vọng chiếm đoạt, hành hạ mạnh mẽ nhất trong cô.

Bùi Vãn Ý chống tay lên phía trước người Khương Nhan Lâm, từ từ cúi đầu xuống, hôn lên cần cổ cao mảnh mai của Khương Nhan Lâm, rồi há miệng cắn mạnh vào cái làn da trắng như tuyết kia, để lại dấu răng đỏ tươi đến rợn người.

Khiến Khương Nhan Lâm khó chịu rụt cổ lại, cô lại chen vào nơi ấm nóng ấy, chiếm lấy mọi giác quan của cả hai, khiến cả hai khó thở.

Bùi Vãn Ý nghiêng đầu hôn lên gò má Khương Nhan Lâm, trong động tác từ từ, cuồng nhiệt và tàn nhẫn kia, cô khẽ thì thầm: "Thích không em? Chị nhịn suốt đường về đến giờ rồi đấy."

Thấy Khương Nhan Lâm cắn môi ngoan cố không chịu hé răng, Bùi Vãn Ý bỗng ấn mạnh một cái khiến người Khương Nhan Lâm cứng đờ, rồi lần nữa, chất giọng run run lại vang lên: "Nói đi, có thích không?"

Khương Nhan Lâm như thể níu giữ lấy chút lý trí cuối cùng mà bấu chặt vào mép bàn rửa tay, mấy giây sau mới tìm lại được giọng nói khàn khàn của mình.

"...Thích."

Lúc này, Bùi Vãn Ý mới vừa lòng hôn lên Khương Nhan Lâm một cái, rồi cúi người ôm chặt lấy cả cái thân thể đang run rẩy của Khương Nhan Lâm vào lòng, say sưa chiếm đoạt sự nhiệt độ cuồng nhiệt đang bốc cháy ấy, mặc kệ thứ không thể giữ được đang trượt dài.

Và rồi, Khương Nhan Lâm không thể chịu đựng được nữa mà nghiêng đầu lại, cuồng nhiệt và quyến luyến tìm kiếm bờ môi của Bùi Vãn Ý, không nén được mà cọ xát vào, khẽ nỉ non: "... Muốn nữa."

Bùi Vãn Ý khựng lại, dường như mất cả thế kỷ để cô nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ: "Tối nay em đừng có mơ mà ngủ."

Vào thời khắc mấu chốt, may là có người nhớ ra ngày mai còn phải bay về, nên chí ít không để đôi gò mềm mại đáng thương kia bị những cái tát kia quạt cho sưng vù lên.

Bùi Vãn Ý khá kỹ thuật, người bị đánh cảm nhận rõ, song nó không làm tổn thương cô, khiến người kia lúc nằm sấp lên giường vẫn không nhịn được mà quay đầu lại khen: "Có kinh nghiệm ghê nhỉ."

Chắc gì ai học nổi kỹ xảo này, mà cô Bùi đây thực sự đã đạt tới trình độ thượng thừa.

Bùi Vãn Ý dại gì mà đáp mấy câu chết người, chỉ cúi người xuống mà đè người kia xuống giường, áp sát vào tấm lưng mềm mại, rồi lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia.

Ai kia ăn xong muốn đẩy cô Bùi ra, chẳng thèm che giấu bản chất vắt chanh bỏ vỏ của mình.

Bùi Vãn Ý sao chiều Khương Nhan Lâm như thế. Đã kinh qua màn vừa rồi thì cô Bùi thấu hiểu rõ miệng lưỡi người kia như nào. Vậy mà đến giờ cô mới biết ai kia thích kiểu này.

Người bị hành hạ đến một tiếng đồng hồ trước bồn rửa mặt kia, cô thực sự hết sức. Hoặc cơ thể bị khoái cảm mở công tắc bản năng, không thể cự tuyệt việc Bùi Vãn Ý đụng chạm.

Bùi Vãn Ý dễ dàng như trở bàn tay mà đào móc ra từ miệng cô vô số những thứ khiến người ta mê muội đến thần hồn điên đảo. Thế là chiếc lưỡi mềm mại khéo léo trêu chọc, đầu ngón tay cũng nhịp nhàng khiêu khích, rồi lại kéo Khương Nhan Lâm vào nhịp thở căng như dây đàn kia, ép phải thốt ra từng câu từng chữ đứt quãng.

Cuối cùng, người đang nằm mềm nhũn trên giường kia cũng sẽ chủ động lật người ôm chặt Bùi Vãn Ý, không ngừng mà dụi đầu vào người cô, gọi tên cô và đòi hỏi nhiều hơn.

Bùi Vãn Ý hôn Khương Nhan Lâm hết lần này đến lần khác, lần trước mãnh liệt hơn lần sau, không ngừng khen ngợi rằng:

"Khương Nhan Lâm, em đáng yêu quá."

Làm bẩn thêm hai cái áo choàng tắm lót giường, Bùi Vãn Ý mới chịu ôm người kia vào trong lòng, với tay tắt đèn đầu giường.

Trở lại với môi trường tối đen như mực kia, người trong lòng ôm chặt cô thêm, Bùi Vãn Ý khẽ khàng vỗ về mái tóc mềm mại kia, xoa dịu đôi chút.

Cảm giác đào bới ra hết tất cả những cái thứ sâu thẳm nhất, mềm mại nhất, mà ngày thường lại được che đậy kỹ thực sự phải khiến con người ta phải nghiện ngập, điên cuồng.

Song khoảnh khắc ôm ấp ngắn ngủi thế này thôi là đủ để khiến Bùi Vãn Ý lại muốn hôn Khương Nhan Lâm cuồng dại, lại muốn nghe Khương Nhan Lâm nói thật nhiều những lời có thể khiến Bùi Vãn Ý thêm sung sướng.

"...Chị là người giỏi làm tình nhất trong tất cả những người em đã từng đúng không?" Bùi Vãn Ý kề môi vào tai dụ dỗ, nói ra những lời trêu ngươi mất cả liêm sỉ.

Người trong lòng ngước đầu lên hôn nhẹ vào bờ môi đang thèm, giọng mũi mềm mại kia khe khẽ vâng.

Bùi Vãn Ý khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự không biết là mình có nên so đo mấy lời ong bướm trên giường nữa hay không?

Nhưng rất nhanh, cô lại để ý thứ khác hơn: "Nhiều thế à?"

Khương Nhan Lâm cắn vào môi cô Bùi rồi quay đầu đi.

"Khương Nhan Lâm, em đừng có giả ngây, tổng cộng bao nhiêu đấy?"

Bùi Vãn Ý không chịu thua, lại vòng tay kéo người trở lại.

Khương Nhan Lâm khẽ híp đôi mắt, đã chuẩn bị sẵn sàng để chìm vào trong mộng đẹp, không định đáp lời Bùi.

Nhưng Bùi Vãn Ý bằng mọi giá phải ôm chặt vòng eo kia, áp sát vào làn da mịn, rồi nhỏ giọng nói: "Nói cho chị biết đi, kể từ người đầu tiên ý."

Khương Nhan Lâm không chút phản ứng, cpp nhắm nghiền mắt lại, dùng giọng điệu vẫn dịu dàng và vẫn còn khàn khàn, thản nhiên đáp: "Sao chị không tự kể ấy."

Bùi Vãn Ý chả quan tâm, khai hết từng thời điểm.

"Người đầu tiên thì chắc chắn là mối tình đầu của chị, cái hồi mà chị mới mười sáu tuổi rồi. Người hồi nhỏ kia thì không tính, mụ chỉ giam lỏng chị thôi chứ có làm gì chị đâu."

Khương Nhan Lâm khẽ "hừ", chứng minh là bản thân nghe cô Bùi nói.

Bùi Vãn Ý cũng nghiêm túc hồi tưởng lại: "Chị với mối tình đầu của chị yêu nhau khá lâu, khoảng giữa thì mấy cái đoạn yêu qua mạng thì chắc là không tính được nhỉ, vì chưa gặp ngoài đời bao giờ cả. Sau đó thì chị có hai lần ở Los Angeles và Ottawa là qua đường. Rồi sau nữa là người Hàn Quốc kia, rồi đến cả người mà chị ngoại tình, cuối cùng là Mật Vân và Lý Vũ Tình."

Cô Bùi kể xong thì mới biết mình toàn lải nhải mấy cái tin tức từ thời nào, chẳng có cái gì mới mẻ.

Khương Nhan Lâm nhắm nghiền mắt lại, lạnh nhạt nói: "Chắc đủ bộ sưu tập Bảy viên ngọc rồng."

Bùi Vãn Ý chả quan tâm Khương Nhan Lâm chế giễu, nhào tới hôn lấy hôn để, nũng nịu thăm dò, mãi đến khi nắn nắn bóp bóp, dỗ dành con mèo bướng bỉnh mới hỏi tới: "Đến lượt em rồi đấy, chị kể hết cho em nghe rồi đó."

Có kể hết hay chưa thì chỉ có Bùi Vãn Ý mới biết mà thôi.

Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, rồi rúc sâu hơn vào trong vòng tay ấm áp của cô Bùi, hờ hững mở miệng: "Em có nói là sẽ kể cho chị nghe đâu."

"...Gì cơ, em lừa chị à."

Bùi Vãn Ý thực sự muốn túm lại phạt Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm giơ tay lên vỗ nhẹ lên đầu Bùi Vãn Ý, "Ngủ đi, mai dậy xếp đồ."

Vừa nói dứt lời, hơi thở Khương Nhan Lâm đã đều đều, chả buồn hé mắt.

Bùi Vãn Ý rũ mắt nhìn Khương Nhan Lâm cả buổi, mới tạm thời kìm nén thôi thúc muốn "phạt".

Thôi không gấp. Về rồi còn có vụ nghiên cứu em kình ngư bơi lội điêu luyện kia nữa.

Chương 146

Sáng hôm sau, người không thể dậy nổi chắc chắn là Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý đã thu dọn xong hành lý của hai người, đặt quần áo để Khương Nhan Lâm thay trên giường. Sau khi rửa mặt xong lại xuống nhà hàng mua bữa sáng mang về, Khương Nhan Lâm vẫn ngủ nướng.

"Lợn lười, dậy mau, ăn xong rồi ra sân bay."

Mặc kệ Khương Nhan Lâm sống chết không chịu mở mắt, Bùi Vãn Ý lôi người ra khỏi chăn, bế ai kia không mặc gì vào phòng tắm, bật nước nóng rửa mặt đánh răng cho, ép bộ não của Khương Nhan Lâm khởi động.

Khương Nhan Lâm mệt mỏi nhổ bọt kem đánh răng, mắng: "Một hai phải hành tới khuya"

"Vâng, tại chị, tại chị."

Chị đây chưa tính sổ chuyện tối qua mà cưng đã mượn cớ trách móc trước.

Thấy Khương Nhan Lâm cứ khó chịu, Bùi Vãn Ý nắm đùi Khương Nhan Lâm nâng lên, cười hỏi: "Hay chị giúp em nhớ lại tối qua em làm gì đi?"

Khương Nhan Lâm vốn giỏi trở mặt không nhận người, tối qua ngoan ngoãn mềm mại thế nào, sáng dậy lại mặt lạnh muốn đạp cô Bùi, song dễ dàng bị Bùi Vãn Ý ấn lên bồn rửa mặt, chịu một trận đòn đau.

Bùi Vãn Ý canh giờ, bên cạnh đó cũng muốn cho Khương Nhan Lâm một trận, thế là không chuẩn bị gì cho cô mà đã khiến cơ thể cô không chịu nổi.

May mà đoán trước được, để Khương Nhan Lâm ngồi trên bồn rửa mặt đối diện với gương, như vậy thì quần áo mới không bị tổn thương.

Khương Nhan Lâm vừa ngẩng đầu là thấy vết nước trên gương, giơ tay muốn tát cô Bùi một cái.

Tuy nhiên Bùi Vãn Ý rút vội tay về, bất ngờ nhét vào miệng cô khuấy vài cái, khiến cô bị hương vị đó lấp kín miệng.

Và rồi cái tát mềm nhũn lướt qua má Bùi Vãn Ý, chẳng có chút sức lực nào.

"Rồi, ăn sáng thôi."

Ăn no uống đủ, Bùi Vãn Ý hôn Khương Nhan Lâm, dỗ dành một lúc mới lau rửa sạch sẽ người ta, ôm về giường mặc quần áo cho.

Khương Nhan Lâm buồn ngủ muốn díu cả mắt, nên mặc kệ, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo dạng chân thì dạng chân, nhưng vì quá ngoan nên suýt lại bị bàn tay xảo quyệt kia nắm lấy thăm dò vào trong.

Cô vỗ tay một cái, Bùi Vãn Ý trơ cái mặt ra mặc quần lót cho cô, để cô ngồi trên ghế uống sữa đậu nành ăn bữa sáng.

Lý Sam nhắn tin bảo còn mười mấy phút nữa sẽ đến dưới lầu khách sạn đón bọn họ.

Bùi Vãn Ý vừa mặc quần áo, sửa sang cổ áo và cổ tay áo, vừa đợi Khương Nhan Lâm ăn xong bữa sáng.

Đợi đến khi thời gian gần đến, mới trả lời tin nhắn cho Lý Sam.

"Đi thôi."

Hành lý đã chuẩn bị xong, Bùi Vãn Ý cầm đồ cả hai, bảo Khương Nhan Lâm tự mang điện thoại và túi xách theo sau, cùng xuống lầu làm thủ tục trả phòng.

Khương Nhan Lâm ngáp sái quai hàm, ngó ra trời nắng cháy da cháy thịt, vội lấy kem chống nắng từ túi, bôi thêm một lớp dày cộp.

Việc cần làm đã xong, còn hốt được vài chuyện hời, thế coi như chuyến đi này không lỗ.

Thứ duy nhất khiến cô không hài lòng có lẽ là việc không có không gian riêng, ngày nào cũng thiếu ngủ trầm trọng.

Trớ trêu thay, người gây ra tình trạng này lại không nhận ra, vả lại còn trách cô lười biếng, thích ngủ nướng.

"Em vốn là như vậy."

Bùi Vãn Ý đáp, đơ cái mặt ra, khi thấy xe của Lý Sam đã dừng trước cửa thì dẫn Khương Nhan Lâm ra xe, đưa hành lý cho Lý Sam vừa bước xuống.

Khương Nhan Lâm lịch sự chào hỏi, Lý Sam gật đầu đáp lại, sau khi cho hành lý vào xe rồi lên.

Pha tương tác khiến Bùi Vãn Ý hơi bất ngờ.

Ngoài đường thì lịch sự thế, về nhà thì mặt than.

Đường đến sân bay vẫn còn một đoạn, Khương Nhan Lâm buồn ngủ díu cả mắt, Bùi Vãn Ý bảo cô dựa vai mình ngủ, Khương Nhan Lâm không từ chối.

Đằng nào, Bùi Vãn Ý cũng chẳng có ý định che giấu, Khương Nhan Lâm quan tâm chi cho cực thân.

Lý Sam, người ít nói, ngay từ lần gặp đầu tiên, Khương Nhan Lâm đã hiểu đối phương là trợ lý ruột của Bùi Vãn Ý, nên chuyện không nên nói thì tuyệt đối giữ kín. Giống lần đưa cô về là đã im như thóc.

Vì vậy, Khương Nhan Lâm hơi ngạc nhiên, khi Bùi Vãn Ý lại điều động tay chân thân tín sang đưa đón mình, hơi phí của.

Nhưng cũng hiểu, Bùi Vãn Ý tin tưởng thì nên mới giao cho chuyện riêng tư này.

Và có nghĩa Khương Nhan Lâm, từ lúc đó đã được đánh dấu là người một nhà.

Khương Nhan Lâm không rõ Bùi Vãn Ý có như này với mọi người hay không?

Hơn nữa, quan hệ của hai người, còn chưa danh chính ngôn thuận bằng mấy người trước. Chắc chắn, Bùi Vãn Ý vẫn đề cao tính riêng tư chuyện tình cảm, không muốn ai nhúng tay.

Song việc cô Bùi chủ động để Lý Sam - một cộng sự công việc, tiếp xúc với Khương Nhan Lâm nó đồng nghĩa với việc ranh giới giữa hai người đã bị xóa bỏ.

Từ những cuộc gặp gỡ ban đêm, đến cuộc sống chung sớm tối, rồi sự pha trộn giữa công việc và đời tư, cuối cùng là chạm đến gia đình.

Khương Nhan Lâm có thể thấy rõ quỹ đạo phát triển mối quan hệ này và cũng hiểu tất cả diễn ra theo dự tính của đối phương.

Có lẽ là từ lúc ngồi trên ghế sau của chiếc xe máy, ôm eo Bùi Vãn Ý rồi cảm nhận gió lướt qua.

Khương Nhan Lâm không mấy quan tâm con đường này sẽ dẫn đến đâu.

Không cần hỏi về hành trình.

Ngoài việc Bùi Vãn Ý yêu cầu Lý Sam ngồi sang ghế đơn khác khiến Khương Nhan Lâm thực sự cạn lời thì cả chuyến đi khá yên bình.

Cả hai cùng nghỉ ngơi trên máy bay, Khương Nhan Lâm ngủ bù, Bùi Vãn Ý xử lý email công việc, rồi cũng dựa vào cô nhắm mắt.

Bùi Vãn Ý vốn khó ngủ trên máy bay. Có lẽ, đó là thói quen khó bỏ và dù chuyến bay kéo dài, cô cũng chỉ làm việc, đọc sách, sử dụng thiết bị điện tử, hoặc nhắm mắt, luôn có cách giết thời gian.

Lần này, dựa vào hơi ấm và mùi hương quen thuộc cô cô lại ngủ được một lát, dù chỉ trong thời gian ngắn song vẫn khiến cô có chút bất ngờ.

Khi ra khỏi sân bay thì trời đã gần tối. Khương Nhan Lâm tranh thủ kiểm tra thông tin bưu kiện và trả lời đống tin nhắn chưa đọc trên đường đi. Đến cổng khu biệt thự ven hồ, cô nói với người ngồi bên cạnh: "Phải ghé lấy đồ ship đấy."

Bùi Vãn Ý liếc nhìn tủ gửi đồ tự động bên đường, bảo tài xế tấp vào lề, rồi lết xuống xe lấy. Lúc quay lại, cô Bùi ôm một thùng hàng khá to, thắc mắc: "Em mua gì mà nặng dữ vậy?"

Nếu Khương Nhan Lâm tự ôm chắc chắn không kham nổi. Thế mới một hay đòi lấy ngay khi về. Đợi Bùi Vãn Ý bỏ thùng vào cốp sau và lên xe, cô mới giải thích: "Mẹ em gửi hoa quả, bưởi với kiwi."

Bùi Vãn Ý nghe vậy là quan tâm hơn hẳn: "Sao không nói sớm để chị nhẹ tay, nhỡ đâu hỏng hết thì sao?"

Khương Nhan Lâm thầm phục tốc độ trở mặt của cô Bùi. Nhưng vì có hai người ngoài, nhịn không chửi.

Khi xe dừng trước cửa nhà, Lý Sam xuống xe, giúp họ mang hành lý vào phòng khách. Lý Sam chẳng khác nào quản gia của Bùi Vãn Ý: từ những việc lặt vặt như thuê xe, mang hành lý, rồi cả những việc liên quan đến công việc của Bùi Vãn Ý. Chuyện này khiến Khương Nhan Lâm không khỏi tò mò, Bùi Vãn Ý trả lương bao nhiêu mà người ta tận tuỵ thế?

Tuy nhiên, cô không có chút tò mò nào trên mặt, lịch sự cảm ơn Lý Sam khi người ta đi. Đợi đi khuất, cô mới quay sang hỏi người đang loay hoay mở thùng hàng trong bếp: "Chị trả lương nhiêu một tháng vậy?"

Bùi Vãn Ý cẩn thận lấy dao rọc giấy giấy mở thùng, trả lời: "Ba vạn, bao gồm bảo hiểm xã hội, quỹ dự phòng, phụ cấp đi lại, lương làm thêm giờ gấp ba, sao thế em?"

Khương Nhan Lâm khựng lại, chợt nghĩ, cô làm được.

"Cô Bùi, công ty chị còn tuyển người không?"

Bùi Vãn Ý bật cười, đặt dao xuống, vừa mở thùng kiểm tra hoa quả, vừa thản nhiên trơ cái mặt của nhà tư bản ra: "Vậy cô Khương thấy mình có ưu điểm gì? Công ty chị không thiếu người bưng trà rót nước và đang cắt giảm nhân viên văn phòng, chỉ tuyển người làm việc thực sự."

Khương Nhan Lâm vốn chẳng có hứng thú vào công ty làm việc. Cô vất vả kiếm tiền vì không muốn cống nạp sức lao động rẻ mạt cho người khác.

"Ủa này là lái xe, trợ lý, đi công tác, tiện đường xã giao ngoại giao với chị thôi còn gì?''

Khương Nhan Lâm rõ chuyện đâu mỗi thế. Chỉ là cô không hiểu rõ công việc của Bùi Vãn Ý, tuy nhiên không muốn hỏi sâu nên mới bông đùa, rồi đi vào bếp rửa tay.

Bùi Vãn Ý kiểm tra thùng hoa quả, thấy không có trái hỏng, mới đặt thùng cạnh đó cho thoáng gió, để hơi nước bốc hơi. Sau đó, cô lại phía sau Khương Nhan Lâm, vòng tay ôm, mượn nước rửa tay để rửa cùng. Chả biết lười hay kiếm cỡ đụng chạm.

Đang nghĩ ngợi, Khương Nhan Lâm nghe người phía sau nói nhỏ vào tai: "Em nói đúng, cơ mà bỏ mớ ra thuê Lý Sam rồi, sao phải tốn thêm một khoản tiền cho người nữa?"

Khương Nhan Lâm lười phản ứng, cô đùa mà ai kia lại làm quá lên. Lúc cô định rửa tay sạch và tắt nước, thì bàn tay dài hơn kia nắm lấy ngón tay ướt của cô, nhẹ nhàng giữ chặt, vuốt ve trong bọt xà phòng và nước ấm. Hơi thở của Bùi Vãn Ý phả vào sau tai cô, nói nhỏ: "Nhưng cô Khương làm cực tốt, hay mình vào phòng làm việc của chị, chị em mình bàn kỹ xem, em làm việc hiệu quả đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro