Chương 168 - 169 -170
Chương 168
"Sao lại phải ra ngoài nữa? Dạo này cứ cuối tuần là bay mất, không thèm rủ chị theo."
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa lật người lại, nằng nặc đòi kéo Khương Nhan Lâm qua, lại bị đạp cho một phát.
Khương Nhan Lâm cảnh cáo: "Mới làm một lần."
Bùi Vãn Ý thừa lúc Khương Nhan Lâm không thấy, lườm.
Cứ như thể mình là cái máy suốt ngày làm không biết mệt ấy.
"Chị không chịu đâu, hoặc là em dẫn chị đi, hoặc là đừng có đi đâu hết."
Lý lẽ cùn không ăn thua, cô Bùi làm khùng làm điên, ăn vạ lăn lộn, đủ mọi chiêu trò.
Khương Nhan Lâm thở dài: "Bùi Vãn Ý chị có trẻ con quá không đấy?"
Bùi Vãn Ý nghĩ bụng bao nhiêu ngày nay còn chưa tính sổ xong mấy chuyện với em, giờ lại còn quay ra bảo chị đây trẻ con.
Nhưng chưa kịp phản bác gì, đã nghe Khương Nhan Lâm lạnh lùng nói: "Em chỉ thông báo thôi, không bàn bạc gì với chị hết. Nếu chị cứ nhất quyết không vui thì em chịu."
Bùi Vãn Ý im lặng hít sâu một hơi, mới nhịn được cái ý định lật người Khương Nhan Lâm phạt cho một trận.
Cái đồ mềm nắn rắn buông, mồm miệng thâm độc.
Nhưng chuyện lần trước thực sự để lại cho Bùi Vãn Ý một chút ám ảnh tâm lý, sợ Khương Nhan Lâm thật sự nói là làm, lạnh mặt bơ thêm cả cuối tuần thì đúng là tổn thọ.
Lúc này đành nén cục tức, cúi xuống dựa vào vai Khương Nhan Lâm, hỏi một câu: "Vậy khi nào em về?"
Khương Nhan Lâm nhắm mắt hồi sức, đáp: "Ăn cơm xong rồi về."
Bùi Vãn Ý híp mắt, lại có người hẹn ăn cơm nữa hả.
"Chị bỏ cái chuyện đi theo đi, em không muốn cứ mãi quanh quẩn tại chỗ với chị trong cùng một chuyện."
Nghe thấy câu này, Bùi Vãn Ý khựng lại, liếc nhìn sườn mặt Khươn Nhan Lâm và không chắc mình có bị phát hiện về việc lần trước lén theo đến ngân hàng không.
Chuyện này hơi khó nói, vì Khương Nhan Lâm kín như bưng.
Khả năng phát hiện ra và không phát hiện không nhỏ, còn về chuyện tại sao không giận thì Bùi Vãn Ý đoán được.
Thường thì những chuyện Khương Nhan Lâm thật sự muốn làm, mình chưa bao giờ can thiệp.
Bùi Vãn Ý vốn là một người trời sinh đã ngược ngạo, hiểu rõ việc can thiệp vào quyền hành động của người khác sẽ gây ra phản ứng dữ dội đến mức nào.
Vậy nên cô luôn đi men theo rìa vùng cấm địa cốt lõi. Khương Nhan Lâm muốn đi Hong Kong, cô đi theo. Khương Nhan Lâm ở nhà làm gì, cô muốn biết. Khương Nhan Lâm ra ngoài đi đâu, cô phải nắm rõ thông tin mọi lúc mọi nơi.
Nói trắng ra, đây luôn là cái tật thích kiểm soát của Bùi Vãn Ý.
Chuyện gì cũng có thể làm, nhưng phải là làm dưới tiền đề Bùi Vãn Ý biết rõ.
Và vì Bùi Vãn Ý thực chất chưa từng ngăn cản Khương Nhan Lâm làm những gì em muốn, nên tính thích kiểm soát đã nghiêm trọng đến mức bệnh hoạn này mới miễn cưỡng vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của Khương Nhan Lâm.
Về điểm này, Bùi Vãn Ý hiểu rõ.
"Ai thèm theo em đâu."
Khương Nhan Lâm nói chuyện lạnh nhạt làm Bùi Vãn Ý không thoải mái. Thế là lật người lại, không thèm nép vào.
"Cuối tuần mình ở nhà chơi game, ăn hết pizza 12 inch luôn, rồi mình uống nước ngọt có ga lạnh ơi là lạnh. Tối khỏi nấu cơm cho người ta, quá sướng." Cô Bùi tự lẩm bẩm, càng nói càng thấy đúng. Không hiểu sao lại quên mất hồi trước ở một mình mình đã sống sướng như tiên cỡ nào.
Khương Nhan Lâm khẽ cười lạnh: "Ai bắt chị làm gì đâu, chị không làm thì cũng chả ai quản đâu."
Câu này có chút cố tình chọc giận, còn hoàn toàn phủ nhận mọi sự cống hiến, khiến Bùi Vãn Ý trong nháy mắt tức anh ách.
"Thật đấy à? Chị không ở nhà thì em ăn gì? Em nấu ăn giỏi mà? Sao cứ để chị đút cho no rồi mới chịu ăn ba bữa như thường, lười đến thế, còn không muốn chị quản nữa?"
Lời Bùi Vãn Ý vừa dứt, người trong chăn đã đạp cho một phát, quay lưng lại, chẳng thèm đáp.
Bùi Vãn Ý mới không thèm chấp nhặt. Người ta phũ phàng mình, nói câu nào là như dao cứa câu đó. Cô thấy mình rảnh rỗi sinh nông nổi
Và cô không muốn dỗ, tự giác ôm gối rồi lật người xuống giường, đùng đùng đi ra khỏi phòng ngủ chính, cuốn gói sang phòng khách ngủ.
Khương Nhan Lâm cũng lật người xuống giường, cô bước đến cửa phòng ngủ chính, khóa trái cửa lại, rồi mới quay về chui vào chăn ngủ tiếp.
Đèn ngủ hơi sáng, cô nhắm mắt một lát, phải dậy vươn tay tắt đèn, rồi lại chui vào chăn, quấn chăn kín người để xua tan chút hơi lạnh.
Mấy phút sau, có người bên ngoài vặn tay nắm cửa, thấy cửa bị khoá nên chửi: "Khương Nhan Lâm, giỏi."
Sau đó không còn động tĩnh gì.
Tiếng đóng cửa vang lên, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Sáng hôm sau, hai người mất ngủ đụng mặt nhau trong bếp.
Bùi Vãn Ý hừ lạnh, cầm hộp sữa cuối cùng trong tủ lạnh ra, không thèm cho vào lò vi sóng hâm nóng, cứ thế uống hết veo.
Khương Nhan Lâm ngáp dài, cố gắng ép bộ não tỉnh táo, nhưng cơ thể lại buồn ngủ rã rời - cái cảm giác lơ lửng khó chịu.
Cô đi đến trước tủ lạnh, chen qua cái bóng dáng cao lớn đang đứng im lìm kia, mở cánh cửa bên phải của tủ lạnh nhìn một lượt, lấy sữa, bánh mì sandwich và trứng ra, chuẩn bị làm bữa sáng.
Bùi Vãn Ý liếc, thấy ai kia thuần thục lấy chiếc chảo chống dính ra, đặt lên bếp làm nóng dầu.
Khương Nhan Lâm coi Bùi Vãn Ý như vong, cầm bình dầu dầu xịt hai phát, rồi một tay đập hai quả trứng vào chảo. Sau đó khéo léo lật trứng, chiên vàng hai mặt, bên trong còn lòng đào thì tắt bếp, cuối cùng lấy lọ xay tiêu đen và muối biển ra, rắc lên.
Hai lát bánh mì sandwich được hâm nóng trong lò vi sóng mười mấy giây, đặt trứng lòng đào vừa chiên lên, rồi lại lấy trong tủ lạnh ra vài lá xà lách - Bùi Vãn Ý rửa sạch để sẵn trong túi zip, lấy ra vẩy khô là ăn được.
Bùi Vãn Ý nhìn ai nhanh nhẹn làm xong bữa sáng, thế là rót một cốc nước ấm đến trước bàn ăn, hoàn toàn không có phần của mình, nghẹn.
Đồ vô tâm.
Hương thơm của trứng chiên bay đến, miếng bánh mì sandwich khô khốc trong miệng bỗng dưng chẳng còn ngon.
Bùi Vãn Ý sử dụng luôn cái chảo chưa rửa, làm cho mình một phần sandwich trứng chiên, bưng sandwich và cốc nước ấm ra ngồi vào quầy bar, im lặng ăn, vừa ăn vừa thầm than đời mình ngày càng mất địa vị.
Ai còn thảm hơn cô nữa chứ? Đến bữa sáng cũng không ai làm cho.
Phái nữ cả nước nghe xong chắc khóc hết nước mắt.
Bùi Vãn Ý bĩu môi nghĩ xấu, người ngồi ăn ở bàn ăn phía sau đã xong bữa sáng, đứng dậy đi vào bếp rửa bát đũa, còn cái chảo Bùi Vãn Ý vừa dùng thì bị ngó lơ hoàn toàn, chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Khương Nhan Lâm ăn xong, đầu óc tỉnh táo hơn, thế là lên lầu thay quần áo, tiện thể dưỡng da rồi trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay phải ra ngoài nên Khương Nhan Lâm thích giải quyết mấy việc một lượt, cô tranh thủ đi hơn mấy tiếng, giải quyết hết những việc vặt cần làm, rồi mới đến chỗ hẹn.
Lúc xuống lầu người kia vẫn còn đang dọn dẹp trong bếp, Khương Nhan Lâm cầm túi xách và điện thoại, không thèm lấy chìa khoá mà bắt taxi đi.
Mãi đến khi sắp đi đến cổng khu biệt thự ven hồ, người kia mới nhận ra hôm nay Khương Nhan Lâm không đi ô tô, một cuộc điện thoại gọi tới.
Khương Nhan Lâm nghe máy, nhưng lười nói chuyện.
"Ý gì hả, không lái xe, em định đi đâu?"
"Không tiện đỗ."
Khương Nhan Lâm nói xong là cúp máy, xe đã gọi đang đợi ở cổng, khi lên xe là thấy mấy tin nhắn hiện ra, trách móc một tràng.
Nhìn thôi đã phiền.
Khương Nhan Lâm đặt chế độ không làm phiền cho cô Bùi, rồi nhét điện thoại vào túi, ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ.
Tối qua không ngủ được, bật đèn thì thấy sáng, tắt đèn lại thấy tối. Bên cạnh đó tiết trời hơi lạnh, nửa đêm phải dậy chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, nửa đêm sau lại bị nóng tỉnh giấc.
Thật là hành xác đến nỗi hôm nay suýt không dậy được.
Khương Nhan Lâm ngáp một cái, nhắm mắt trên xe một lúc lâu, đến khi xe đi vào khu phố sầm uất, cô mới lấy điện thoại ra xem phần mềm chia sẻ vị trí.
Thấy cái avatar màu xanh lục đứng im ở nhà, thế là mở phần mềm giám sát trực tiếp lên xem.
Nhà quá rộng cũng dở, Khương Nhan Lâm lướt một vòng các vị trí camera, mới tìm thấy người ở phòng tập gym.
Bùi Vãn Ý mặc áo ba lỗ thể thao màu đen, quần dài cotton màu xám chẳng thèm thắt lưng, chân trần tập boxing trong phòng gym.
Từ góc nhìn từ trên cao này nhìn xuống, Khương Nhan Lâm không nhìn rõ vẻ mặt cô Bùi, nhưng nhìn tốc độ ra đòn và lực đánh vào bao cát khá đau.
Đừng có xem người là cái bao cát đấy.
Khương Nhan Lâm nghĩ bụng, cô hơi lo lắng về đãi ngộ sau này của mình.
Nhưng ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất, cô không muốn nghĩ những chuyện xa xôi.
Người trên màn hình điện thoại cứ đòn nhanh, mạnh và chính xác, khiến lòng Khương Nhan Lâm không vui, thôi thì khóa màn hình không xem nữa.
Hôm qua cô thực sự hơi quá lời, song cô không nghĩ thế.
Khương Nhan Lâm rõ hơn ai hết Bùi Vãn Ý đối xử như nào với mình bao lâu nay. Thế nên cô không mấy để bụng lời Sarah nói, vì cô không muốn giải thích mấy chuyện phức tạp này với người ngoài, tự hiểu là được.
Vậy nên Khương Nhan Lâm không muốn phủ nhận việc Bùi Vãn Ý chăm sóc mình. Cho dù ngay từ đầu nó có mục đích, nhưng Khương Nhan Lâm đâu phải không chuẩn bị tâm lý để trả giá. Việc đã chấp nhận rồi thì còn tranh cãi ai nhiều ai ít làm gì, chán chết đi được.
Nhưng một việc là một việc.
Song, giờ cô không muốn quá thuận theo Bùi Vãn Ý. Bởi vì cứ mãi thuận theo thì chị ta cũng không thể lấp đầy cái tính kiểm soát vô tận của bản thân, camera giám sát trong nhà đến còn đó, xe có, điện thoạt không thoát.
Có lẽ nếu chiều theo ý chị ta sẽ giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cứ tiếp tục như vậy thì có thể dẫn đến cùng nhau chìm đắm trong mối quan hệ mất cân bằng.
Vậy nên dù Bùi Vãn Ý có khó chịu, có tức giận đến đâu, Khương Nhan Lâm cũng không định để chị đạt được những thứ chị muốn. Cô thà tốn thời gian và sức lực để giằng co, còn hơn dùng lời lẽ qua loa để nuông chiều Bùi Vãn Ý.
Song do tính cách của hai người họ thật sự dễ như lửa gần rơm, chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng cháy.
Dù là trên giường, hay là dưới giường.
Nghĩ đến câu nói bộc phát trong lúc nóng giận tối qua, Khương Nhan Lâm xoa xoa thái dương, thật lòng cảm thấy.
Bùi Vãn Ý và cô, trời sinh khắc nhau.
Chương 169
Hẹn Tiểu Nặc năm giờ chiều, vì Khương Nhan Lâm ra khỏi nhà sớm thế nên trở lại nhà của mình.
Nhà vẫn hệt lần trước cô đến, cô kiểm tra cửa nẻo, ổ cắm điện, sau đó tìm vài thứ cần dùng bỏ vào túi, khóa cửa cẩn thận rồi xuống lầu, ra khỏi cổng.
Chú bảo vệ thấy Khương Nhan Lâm, tươi cười chào hỏi: "Cô Khương, lâu lắm không thấy cô, cô với chị gái đã chuyển nhà rồi sao?"
Khương Nhan Lâm suýt tưởng chú ấy nhận nhầm người, nhưng cô nhận ra chú ấy nói ai.
Lần này cuối cùng cô cũng biết Bùi Vãn Ý đã lấy được thẻ bằng cách nào.
Biết tạo mối quan hệ, giỏi.
Ngoài mặt Khương Nhan Lâm gật đầu cho qua chuyện, vài câu đáp lại rồi ra cổng bắt xe đi.
Trên đường đi, Phi Phi gọi điện thoại thoại cho cô, nói chuyện nhà Tiểu Ưu khá thuận lợi.
Mẹ Tiểu Ưu chọn một cách thỏa hiệp hơn, bàn bạc với chồng mới rồi quyết định ở lại Hong Kong với Tiểu Ưu cho đến khi cô bé tốt nghiệp đại học, để cô bé một mình ở Hong Kong thì không yên tâm.
Còn về cuộc sống của cô bé sau này ở Nhật Bản thế nào, thì mẹ không giúp được nhiều, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Dạo này Tiểu Ưu khá bận, bận xử lý các thủ tục nhập học, chưa kịp nói với Khương Nhan Lâm.
Nhưng Khương Nhan Lâm không để bụng, cô cảm ơn Phi Phi thời gian này thật sự làm phiền cô bạn và A Thụy nhiều.
"Nói gì mà cảm ơn với không cảm ơn, trước mày đến Hong Kong mà tao chưa kịp về, lần sau qua nhớ gọi ăn cơm, đừng quên."
Khương Nhan Lâm gật đầu đồng ý rồi chào tạm biệt cô bạn, cúp máy.
Trước năm giờ, Khương Nhan Lâm đi một vòng bên ngoài, làm xong những việc cần làm rồi mới đúng giờ đến địa điểm hẹn.
Tiểu Nặc chọn một nhà hàng không quá xa trung tâm, xung quanh là khu dân cư cũ, coi như một con phố yên tĩnh giữa khu sôi động, nhưng nó không xa nên Khương Nhan Lâm đi tàu điện ngầm qua.
Trên đường đi, cô xem camera giám sát ở nhà và phần mềm chia sẻ vị trí, thấy ai kia vẫn đang ở nhà chơi game, bên cạnh đặt hộp pizza ăn dở, hai chai Coca lạnh đặt bên cạnh đã gần hết.
Buông thả nhỉ, đánh đấm cả ngày coi như xong.
Khương Nhan Lâm lạnh nhạt đánh giá rồi thoát ứng dụng, theo dòng người đi ra khỏi ga tàu điện ngầm.
Vừa bước ra khỏi thang cuốn, một người vội vã đuổi theo tàu điện ngầm va vào Khương Nhan Lâm, mới kịp xin lỗi đã chạy lên thang cuốn.
Túi giấy trên tay Khương Nhan Lâm bị chạm rơi xuống đất, cô im lặng thở dài, cúi xuống nhặt đồ.
Một bàn tay từ phía sau đưa tới, giúp cô nhặt chiếc túi trên đất, đưa cho cô.
"Cảm ơn."
Khương Nhan Lâm khựng lại, vội vàng cảm ơn người kia.
"Không có gì."
Cô gái mặc đồ thể thao màu đen ngẩng đầu lên nhìn, sau khi thấy rõ mặt Khương Nhan Lâm thì sững lại.
Mấy giây sau, cô gái đó mới thất thần hoàn hồn, hơi luống cuống, ngược lại là Khương Nhan Lâm chủ động chào trước: "Lâu rồi không gặp, cảm ơn em."
"Lâu... lâu rồi không gặp."
Mật Vân ngại ngùng gãi má, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt sạch sẽ, tràn đầy sức sống của sinh viên. Tuy nhiên tinh thần không tốt lắm, quầng thâm mắt và đôi môi nhợt nhạt khiến Mật Vân hơi ốm yếu, đến nỗi thân hình mảnh mai trông cũng không được khỏe mạnh.
Khương Nhan Lâm ra hiệu cho Mật Vân đi ra ngoài, tránh đứng ở cửa tàu điện ngầm cản lối người khác ra vào, lỡ bị người ta vô tình va phải.
Mật Vân đi theo, trong thoáng chốc còn chưa kịp phản ứng tại sao mình lại nối bước Khương Nhan Lâm, mãi đến khi đi được hơn trăm mét mới nhận ra hôm nay mình ra ngoài là làm gì, vội vàng dừng lại, nói: "Ơ, xin lỗi, em còn hẹn nên phải qua đó gấp."
Mật Vân vừa nói vừa nhìn thời gian trên điện thoại - gần năm giờ, cứ chậm trễ thế này thì không kịp mất.
Nghĩ vậy, Mật Vân thấy tiếc nuối.
Lần nào gặp chị này là không có cơ hội nói chuyện với chị gì cả.
Điện thoại Khương Nhan Lâm đang mở định vị, cô liếc nhìn tên nhà hàng kia rồi hỏi: "Em định đi nhà hàng quẹo phải ở đằng trước hả?"
Mật Vân ngẩn người, mấy giây sau mới nhớ ra gật đầu: "Dạ đúng rồi."
Khương Nhan Lâm gật đầu, đáp một câu: "Chị cũng đi đến đó, mình chung đi."
Cô vừa nói vừa dẫn đầu đi về phía đó, bước chân từ từ, tránh mấy dòng người qua lại xung quanh.
Mật Vân đứng nhìn Khương Nhan Lâm một hồi lâu mới nhớ ra đi theo, vội vàng bước theo sau, mấy lần muốn hỏi gì đó nhưng đều không nói nên lời, nhưng không được, thế là cứ theo cho đến khi cùng nhau bước vào cửa kính của nhà hàng.
Tiểu Nặc đã ngồi ở góc khuất, Mật Vân vừa nhìn đã thấy, chưa nghĩ ra nên giải thích tình hình hiện tại thế nào thì thấy Khương Nhan Lâm bước lên trước.
"Xin lỗi, chị tới trễ, em đến lúc mấy giờ vậy?"
Tiểu Nặc ngẩng đầu thấy Khương Nhan Lâm thì cười một tiếng, nói: "Em vừa tới mấy phút thôi, đang định gọi món mà không hiểu sao cứ dán mắt vào chỗ rượu."
Tiểu Nặc vừa nói vừa thấy Mật Vân đứng nguyên chỗ cách Khương Nhan Lâm không xa, hỏi: "Mật Vân?" rồi vẫy tay với Mật Vân: "Mau qua đây ngồi đi em, đứng đó làm gì vậy."
Phong cách nói chuyện và cách làm việc của Tiểu Nặc thường khá chính trực vì vốn là một người phương Bắc. Song thời gian đầu đã để lại ấn tượng không tốt cho Khương Nhan Lâm. Và về chuyện này cô luôn cảm thấy hơi ngại, sớm muốn mời Khương Nhan Lâm một bữa cơm, cảm ơn tử tế.
Vậy nên bữa cơm này rất quan trọng với Tiểu Nặc, khiến cô phải làm thêm giờ để xong hết công việc va dành ra cả buổi chiều.
Mật Vân vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm, chỉ ngơ ngác đi tới, ngồi xuống cạnh Tiểu Nặc, vừa hay đối diện với Khương Nhan Lâm.
Tiểu Nặc đưa cho Mật Vân một quyển thực đơn khác, hỏi: "Em xem muốn ăn gì, gọi xong rồi chị gọi thêm."
Tiểu Nặc vừa nói vừa đưa quyển thực đơn trên tay cho Khương Nhan Lâm đối diện.
"Em mới đến đây lần đầu, nghe đồng nghiệp nói đồ ăn ngon lắm, quan trọng là cuối tuần không phải xếp hàng, không gian cũng không ồn ào."
Mấy điểm này quan trọng hơn đối với bữa cơm hôm nay.
Khương Nhan Lâm vừa sử dụng khăn ướt lau tay, nhận lấy thực đơn Tiểu Nặc đưa, tùy tiện nhìn một chút, thấy toàn là mấy món rất đặc sắc, rồi chọn vài món khẩu phần nhỏ, trả lại thực đơn.
Tiểu Nặc trêu: "Hai người gặp nhau ở trên đường thế nào vậy, khéo ghê ấy."
Mật Vân ngước mắt lén nhìn Khương Nhan Lâm đối diện, mới nhỏ giọng nói: "Gặp ở ga tàu điện ngầm, hóa ra hôm nay..."
Tiểu Nặc gật đầu: "Đúng đó, hôm nay chỉ có ba chúng ta hẹn nhau ăn cơm thôi."
Mật Vân nghe câu đó xong thở phào, đồng thời cũng không khỏi có chút căng thẳng.
Khương Nhan Lâm nhìn sang Mật Vân, giọng điệu bình thường, cô hỏi: "Dạo này em có giảm cân không, trông gầy hơn lần trước."
"À, không ạ, em hơi bận thôi."
Mật Vân là người hay trả lời câu hỏi của người khác và vì đã bị chuyển hướng chú ý nên quên mất hồi hợp.
Tiểu Nặc ở bên cạnh nhìn, thấy hơi kỳ.
Chị khiến cô thấy kỳ.
Hai người bên cạnh cứ hỏi rồi đáp, câu chuyện dần dần mở ra, không cần Tiểu Nặc tốn công tìm chủ đề. Và việc này ngược lại làm cô thấy thoải mái, thế là mở ứng dụng đặt món vừa nãy ba người chọn, đợi đồ ăn lên rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
Khương Nhan Lâm gần như không tốn chút sức nào đã gợi chuyện được với Mật Vân, nghe Mật Vân kể một vài chuyện về mình.
Mật Vân có hai anh một chị đã lập gia đình. Trừ chị gái thì nhà sống chung. Ở nhà, Mật Vân giúp hai anh chăm con bận đến tối mắt, thế mà còn tranh thủ làm thêm rồi hoặc hành. Vì vậy cực khổ tới ốm cả người.
"... Em học vẽ, nhưng vì một số lý do mà nghỉ học ở nhà, bình thường bận mấy việc này thôi ạ."
Nói đến đây, Mật Vân ngại ngùng cúi đầu.
Hai tay Mật Vân đặt trên bàn, Khương Nhan Lâm chỉ liếc mắt cũng thấy mấy vết chai dày và đầu ngón tay khô nứt. So với Trần Ngữ Nhiên cùng tuổi, Mật Vân giản dị và kín đáo hơn nhiều. Khi nói chuyện luôn không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng lại sợ quá bất lịch sự, đành ép mình thỉnh thoảng ngước lên nhìn. Lúc quá căng thẳng sẽ vô thức mân mê ngón tay, hai tay xoắn vào nhau mạnh đến đốt ngón tay trắng bệch.
Mà cái trạng thái này, theo lời Tiểu Nặc kể, đã là trạng thái ổn định hơn nhiều sau một năm uống thuốc.
Khương Nhan Lâm nhớ tới Mật Vân trong lời kể của Bùi Vãn Ý. Và lần đầu tiên họ nhắc đến chủ đề này, Bùi Vãn Ý miêu tả Mật Vân ở giai đoạn tệ nhất, đến nỗi ra ngoài cũng vì môi trường ồn ào mà lo lắng đến mức ảo thính. Vậy nên phải đeo tai nghe khi ra ngoài, gần như không dám giao tiếp trực tiếp với người lạ.
(Ảo thính: Tự tưởng tượng và nghe những âm thanh không có thật.)
Vậy nên Mật Vân hiện tại, đã là trạng thái sau khi nỗ lực thay đổi.
Mật Vân cố gắng hết sức để thể hiện trạng thái tốt, song vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với "hình tượng giao tiếp" được xã hội quy ước.
Nhưng thực tế, không phải ai cũng cần phải tuân thủ luật chơi đó.
Trò chơi không muốn chơi, không chơi là được, mắc gì phải để trò chơi chơi mình.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, vẻ mặt và giọng điệu Khương Nhan Lâm vẫn cực tự nhiên, thỉnh thoảng đáp một hai câu, thỉnh thoảng cũng xem tin nhắn điện thoại, giống như một buổi tụ tập bình thường của những người bạn cũ.
Trạng thái có thể coi là thiếu lịch sự trong giao tiếp này, lại vô hình trung khiến Mật Vân bớt căng thẳng hơn, giọng nói cũng tự nhiên thả lỏng, thỉnh thoảng mỉm cười.
Đồ ăn lần lượt được mang lên, Tiểu Nặc bảo hai người nếm thử, còn mình thì phải ra ngoài nghe điện thoại công việc.
"Chị ăn hơi ít ạ? Lần trướt chị bảo giữ dáng khổ lắm."
Tiểu Nặc vừa đi, Mật Vân lại không còn cảm giác căng thẳng, thử tìm một chủ đề để trò chuyện với Khương Nhan Lâm.
Người đối diện bát tráng với nước ấm, nghe vậy thuận miệng đáp:
"Chị ăn ít lắm, quen rồi thì cũng ổn. Nhưng mà trao đổi chất của mỗi người khác nhau, trao đổi chất của chị tính ra hơi chậm. Vậy nên ăn ít không thì không ổn đâu, vẫn phải cố gắng vận động, ít dầu ít muối. Cơ mà chị không ăn đồ ngọt và đồ chiên rán, Nếu mà ăn đồ ngọt còn ảnh hưởng đến da nữa, nhanh già lắm, vậy nên bỏ đường có nhiều lợi ích."
Mật Vân nghe hơi đơ, hồi lâu sau mới nói: "Nhưng mà không có đồ ngọt, lâu ngày dễ xuống tinh thần lắm ạ."
"Có bệnh thì vái tứ phương", đến Mật Vân non kinh nghiệm mà sớm nắm rõ kiến thức này.
Khương Nhan Lâm gật đầu: "Vậy nên mới là vấn đề cân đo đong đếm đó em, vui vẻ với lành mạnh nhiều khi như cá với chân gấu ấy. Mà quan trọng nhất cốt yếu là vừa đủ, bỏ qua liều lượng mà bàn thì vô nghĩa."
Mật Vân gật gù: "Nghe cũng có lý ạ."
Mật Vân nhận ra nghe Khương Nhan Lâm chém gió hoàn toàn là một điều thích thú, khó trách ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ấn tượng tốt về chị, song vì một vài lý do mà chưa bao giờ có cơ hội tương tác.
Nghĩ đến đây, Mật Vân hơi buồn.
Dù không biết Tiểu Nặc lên kèo này vì mục đích gì, nhưng chắc chắn cũng có liên quan đến người kia.
Nghĩ sâu hơn, thời gian thấm thoắt thoi đưa nhưng Mật Vân vẫn cảm thấy như mới hôm qua, mà mình cũng chưa hề thoát khỏi ảnh hưởng của ai đó.
Chỉ là người bị kẹt cứng ở đây, từ đầu đến cuối chỉ có một mình mình mà thôi.
Ý tưởng chợt lóe, giây tiếp theo, Mật Vân nghe Khương Nhan Lâm như vô tình nhớ chuyện, nói:
"À phải rồi, Mavis không biết chuyện hôm nay chị đi ăn với em đâu."
Mật Vân đơ một nhịp, mấy giây sau mới ngước lên nhìn Khương Nhan Lâm, một vài cảm xúc phức tạp khó tả ùa về, khiến Mật Vân có chút bối rối.
Khương Nhan Lâm dường như không nhận ra Mật Vân đã hiểu sai gì, chỉ gật đầu, hỏi:
"Vậy em giữ bí mật vụ này được không?"
Mật Vân mấp máy môi, bí từ không biết cảm giác thất vọng và buồn kia là vì cái gì, cuối cùng im lặng gật đầu.
Đợi đến khi những cảm xúc kia được giấu nhẹm đi, Mật Vận mới cố gắng nói một cách vui vẻ:
"Vậy, vậy chị muốn hỏi em gì không?"
Mật Vân không phải lần đầu trải nghiệm trường hợp này.
Nhưng ít nhất, Khương Nhan Lâm sẽ không giống như Lý Vũ Tình. Mật Vân tự an ủi mình ổn thôi, những nét vui vẻ trên mặt biến mất.
Khương Nhan Lâm nhận thấy, Mật Vân đúng chuẩn người dễ hiểu.
Cũng cho thấy Mật Vân là người không mấy phòng bị với thế giới và những người xung quanh.
Vậy nên đến tận hôm nay Mật Vân vẫn chưa hiểu chính xác mình đã gặp phải chuyện gì.
Nghĩ vậy, giọng Khương Nhan Lâm vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là những lời nói ra hơi sốc với Mật Vân.
"Chị muốn hỏi em, trong thời gian em và Mavis hẹn hò, em cảm thấy không thoải mái nhất, áp lực nhất và tức giận nhất, buồn nhất về chuyện gì?"
Giọng Khương Nhan Lâm bình tĩnh, vả lại còn rót thêm một chút trà ấm vào cốc trước mặt Mật Vân, như đang trò chuyện ở nhà.
"Nếu em vẫn còn nhớ những cảnh đó và chuyện gì xảy ra trước và sau, có thể từ từ nhớ lại, nói chi tiết cho chị."
Cô vừa nói vừa nhìn người đối diện.
Mật Vân hồi lâu vẫn không hiểu Khương Nhan Lâm đang nói gì.
"Sao, tại sao lại hỏi chuyện này ạ?"
Mật Vân không cảm thấy bị xúc phạm mà là hoang mang.
Mật Vân vốn tưởng Khương Nhan Lâm cũng giống như Lý Vũ Tình, muốn từ chỗ mình hỏi han những chuyện liên quan đến Bùi Vãn Ý.
Nhưng bây giờ nhìn thì vậy, mà dường như không hoàn toàn như vậy.
Khương Nhan Lâm nhận ra sự hoang mang của Mật Vân, dứt khoát nói thẳng:
"Chị nghĩ, có lẽ đến giờ em vẫn chưa hiểu Mavis đã gây ảnh hưởng như thế nào đến em trong mối quan hệ của hai người."
Mật Vân đơ ra, sau đó nghe thấy Khương Nhan Lâm nói:
"Chị hy vọng em có thể nhận ra rằng, trong mối quan hệ của em và Mavis, em thực ra là một nạn nhân chính hiệu, em cần giúp đỡ và tự cứu lấy mình, để thoát khỏi tất cả những ảnh hưởng xấu mà Mavis để lại cho em."
Khương Nhan Lâm bình tĩnh nói với Mật Vân:
"Đây mới là lý do tại sao hôm nay Tiểu Nặc nhờ chị đến đây."
________
Chú cún đang dỗi hờn ở nhà bỗng hắt xì: Ai chửi mình ấy nhỉ.
Không ai có thể không yêu Khương Nhan Lâm. Huhu chị ấy hấp dẫn quá. Chị là chủ nhân đa năng và thực tế kinh khủng, đỉnh huhu
Chương 170
Bữa cơm này kéo dài gần ba tiếng đồng hồ.
Tiểu Nặc giữa chừng có cuộc gọi công việc, đành rời đi trước, nhường không gian riêng cho hai người trò chuyện.
Mật Vân từ lúc ban đầu còn thấy khó hiểu, song không mất bao lâu đã dần hiểu ra tình hình hiện tại.
Cô không rõ chuyện này đến diễn ra ra như thế nào.
Thế nhưng Mật Vân có ấn tượng tốt về Khương Nhan Lâm, không nghi ngờ đối phương có ý đồ khác. Bởi lẽ cảm xúc khi tiếp xúc thì không thể nào giả dối được, vả lại việc Tiểu Nặc sắp xếp buổi gặp mặt này ngầm chứng minh việc đó.
Mật Vân không ngờ rằng - người yêu hiện tại của Bùi Vãn Ý, vậy mà vẫn sẵn lòng giúp cô bằng cách này.
Ngay cả Mật Vân, sớm đã bỏ qua việc nhớ lại và làm sáng tỏ một số chuyện, sống tạm bợ qua ngày cho đến tận bây giờ - mỗi ngày riêng việc đối phó với những rắc rối ở nhà, đủ khiến cô tê liệt đến mức chẳng còn cảm nhận được thêm bất kỳ cảm xúc nào.
Lòng Mật Vân rối bời, không biết nên cảm ơn Tiểu Nặc đã nghĩ cho mình, hay trách bản thân đến tận hôm nay vẫn chưa thể nguôi ngoai, khiến bạn bè xung quanh phải dành thời gian ra để giải quyết vấn đề của mình.
"...Lần đầu em thấy rất khó chịu là khi chị ấy biến mất gần nửa ngày. Mới nói xong việc hết rồi, em nghĩ là muốn em đi cùng, nhưng em đợi năm tiếng mà chị ấy chẳng buồn trả lời một tin nhắn, quay sang đi chơi game với bạn bè."
Mật Vân thực sự chút ngạc nhiên khi nhận ra, lúc nhớ lại những chuyện này cô chẳng còn cảm xúc gì, vả lại chỉ thoáng chút bực bội.
Còn Khương Nhan Lâm ngồi đối diện luôn lắng nghe, khi cần thiết mới lên tiếng đáp lại, xoa dịu cảm xúc của Mật Vân.
"...Sau này tình trạng đó xảy ra nhiều lần. Em luôn sợ phải bày tỏ mong muốn của mình, nên chẳng dám yêu cầu chị ấy làm gì cho em, em chỉ cảm thấy rất khó chịu, rất buồn. Chị ấy nhận ra thì sẽ dỗ em một hai câu, nhưng thực tế chưa bao giờ đảm bảo không tái diễn."
Khương Nhan Lâm nghe xong, khách quan phân tích:
"Vì chị ấy tự biết mình sẽ không thay đổi những thói quen sinh hoạt đó vì em, hơn nữa mối quan hệ của hai người duy trì trên mạng. Đối với chị ấy, em là giọng nói ở đầu dây bên kia, không đủ ảnh hưởng để khiến chị ấy xoay quanh em."
Lời này nói đã khá tế nhị, Mật Vân nghĩ lại, thực ra cũng hiểu rõ với Bùi Vãn Ý lúc đó, mình chẳng khác nào một con thú cưng điện tử.
Việc người ta có thể nhận ra cảm xúc của cô mà dỗ dành một câu đã là rất kiên nhẫn.
Khương Nhan Lâm không có ý để Mật Vân chìm mãi trong những cảm xúc đó.
Vậy nên chẳng để Mật Vân kịp buồn rầu, hỏi ngay câu tiếp theo:
"Hành vi hoặc lời nói nào của chị ấy khiến em cảm thấy áp lực?"
Mật Vân im lặng mấy giây, rồi đáp:
"Em luôn áp lực khi đối diện với chị ấy, vì em hiểu rõ sự khác biệt giữa hai người, chẳng dám mơ tưởng gì về tương lai. Thế nhưng, em không cam tâm, không muốn buông bỏ.
Nhưng nếu nói cụ thể việc gì của chị ấy khiến em cảm thấy áp lực nhất thì chắc là khi chị ấy đến Trung Quốc sau này."
Mật Vân nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đến giờ vẫn còn khó chịu.
"Chắc chị cũng từng nghe, lúc đó em đã làm một chuyện rất tệ, nói thẳng ra là lấy cái chết ra để ép buộc, nghĩ rằng như vậy có thể biết chị ấy còn quan tâm đến em không. Vì em thật sự không chịu nổi việc chị ấy biến mất không trả lời tin nhắn suốt thời gian đó, rõ vẫn chơi game với bạn bè, mà đến điện thoại của em chị ấy chẳng thèm nghe. Quá đau khổ. Khoảng thời gian ấy em chỉ cần tỉnh giấc là lại xem chị ấy đang làm gì, có hỏi han em một câu không. Kết quả sau khi em bùng nổ chất vấn, câu trả lời em nhận được là chị ấy muốn chia tay."
Khương Nhan Lâm nhìn Mật Vân trước mặt, lòng khẽ thở dài.
Một hố đen không có khả năng yêu thương, luôn cố ý hoặc vô ý xé tan từng người đến gần và mọi cảm tình trao đến trước mặt bản thân, cả tình yêu chẳng được người yêu mình trân trọng.
"Nói tóm lại, lúc đó em đã coi chị ấy là chỗ dựa tinh thần rồi. Chị ấy vừa tận hưởng cảm giác kiểm soát tuyệt đối, nhưng mặt khác lại cảm thấy áp lực vì phải chia quá nhiều thời gian và không gian riêng cho em. Vậy nên mỗi khi chị ấy cần em dựa vào chị ấy thì sẽ dỗ em một câu, nhưng hễ chị ấy cần không gian riêng, chẳng muốn xử lý những áp lực em mang đến thì càng không muốn đáp lại những đòi hỏi của em."
Giọng Khương Nhan Lâm lạnh lùng đến mức không còn chút cảm xúc nào.
"Tóm lại, đó là ích kỷ, chỉ nghĩ cho nhu cầu của bản thân, chẳng đoái hoài đến người khác."
Mật Vân nhìn Khương Nhan Lâm, sống mũi cay xè.
Và đây là lần đầu có người nói với cô, hóa ra trong mối quan hệ đó, ngoài việc làm sai thì cô còn chịu đựng cả bất công.
Khương Nhan Lâm nhìn Mật Vân một cái, ý bảo tiếp câu chuyện vừa bị ngắt quãng.
Mật Vân hít sâu một hơi, kể tiếp:
"Ngày chị ấy đề nghị chia tay, em cực kỳ hối hận. Giờ nghĩ lại em vẫn ước có thể quay về đêm đó để tự tát mình mấy cái, tại sao lại làm chuyện có hại cho bản thân như vậy."
"Nhưng hôm đó chị ấy cũng bị em doạ. Hôm đó, A Thu, Diệp Diệp, còn có chị Tiểu Nặc nữa, họ báo cảnh sát gọi xe cứu thương. Rồi..."
Mật Vân cúi đầu, chán ghét.
"Sau khi em tỉnh lại trong phòng cấp cứu, chị ấy cũng gọi điện cho em. Khoảng thời gian đó, chị ấy liên tục quan tâm em, khi em tìm chị ấy, chị ấy vẫn trả lời, khiến em tưởng rằng chúng em vẫn còn cơ hội, rồi cứ thế đơn phương chờ đợi chị ấy..."
Cô vừa nói, vừa tiện tay tìm vài đoạn tin nhắn cũ, đưa cho Khương Nhan Lâm xem.
Khương Nhan Lâm lướt qua loa, không chút nể nang bình luận: "Vì nếu em xảy ra chuyện gì, chị ấy sẽ thành giết người gián tiếp. Trong tình huống rõ ràng em đã mất kiểm soát về cảm xúc mà chị ấy vẫn nói những lời đó, nếu bị ba mẹ hoặc bạn bè em truy cứu, chị ấy sẽ không thể nào thoát khỏi trách nhiệm."
Giờ Mật Vân hiểu, nhưng lúc đó như bị bỏ bùa mê, vẫn cứ cố chấp không tỉnh.
"Tháng trước khi chị ấy đến Trung Quốc, chúng em dường như quay lại trạng thái khi còn yêu nhau. Phần lớn thời gian chị ấy sẽ trả lời em, nhưng đôi khi lại tự dưng xa cách, giống như chuyện em làm đã gây ra bóng ma tâm lý, trở thành một rào cản không thể vượt qua. Thật ra em cảm thấy rất có lỗi, em biết chuyện đó gây ra tổn thương lớn cho chị ấy, đó không phải là ý định của em. Vì vậy em xin lỗi chị ấy, xin lỗi vô số lần, nói rằng em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Chị ấy còn hứa sau khi đến Trung Quốc thì gặp em một lần, còn những chuyện khác thì đợi sau này rồi tính."
Khương Nhan Lâm suýt trợn mắt.
"Những gì em làm thực sự gây ra bóng ma tâm lý cho chị ấy, nhưng em không nhận ra rằng cuối cùng chuyện này đã bị bóp méo, biến thành em nợ chị ấy sao? Tại sao em xin lỗi ngược chị ấy? Vì chị ấy muốn em nghĩ vậy, chị ấy định tính chuyện này là hành vi của riêng em, không liên quan đến chị ấy."
Mật Vân chưa bao giờ nghĩ đến góc độ này, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Nhưng nghĩ kỹ lại, thực sự là như vậy.
Sau khi tự tử bất thành, Mật Vân hoàn toàn cảm thấy có lỗi với Bùi Vãn Ý, chẳng còn cách nào chất vấn hay oán trách Bùi Vãn Ý về sự lạnh nhạt, lúc gần lúc xa, cũng như việc sau này gọi là đến, đuổi là đi.
Sau khi Bùi Vãn Ý đến Trung Quốc phát triển sự nghiệp, việc hai người gặp nhau vẫn do Bùi Vãn Ý quyết định.
"Lúc đó chị ấy còn đổi ý hai lần, lần nào cũng vậy, vừa quyết định gặp mặt xong lại đột nhiên nói cảm thấy cứ tiếp tục thế này không ổn, không nên tiếp diễn nữa."
Mật Vân nói, tức giận.
"Em cứ bị chị ấy làm cho tâm trạng lên xuống thất thường như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc thì háo hức chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp chị ấy, lúc lại bị đả kích đến mức câm cả họng."
Khương Nhan Lâm xoa nhẹ thái dương, nghe mà bực mình.
"Mãi đến khi chị ấy chịu đưa em đến ăn tối cùng A Thu và chị Tiểu Nặc, nhưng lúc đó trạng thái của em rất tệ, ra ngoài phải đeo tai nghe, ngồi ăn không dám nói chuyện, chỉ biết cắm mặt vào điện thoại."
Mật Vân cuối cùng cũng nhắc đến đoạn ký ức mà cô ghét nhất.
"Sau khi tan tiệc tối hôm đó thì chị ấy nhắn tin cho em, nói rằng mình không hợp. Vì người yêu mà chị ấy cần không phải là một người như em - một người ngay cả những phép tắc giao tiếp cơ bản cũng không có."
Nhưng sau đó vẫn thỉnh thoảng bất chợt nghĩ đến Mật Vân, gọi đi ăn uống, duy trì mối quan hệ mập mờ, cho đến khi Khương Nhan Lâm xuất hiện thì cắt đứt.
Khương Nhan Lâm nhướng mày, khẽ cười hỏi:
"Nguyên văn chị ấy nói thế?"
Mật Vân tìm từ khóa trong lịch sử trò chuyện ngay, đưa đoạn hội thoại đó cho Khương Nhan Lâm xem.
Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm vào cái avatar sử dụng ảnh của chính Bùi Vãn Ý, kiên nhẫn đọc hết đoạn hội thoại, cuối cùng trả điện thoại lại cho Mật Vân.
"Bây giờ em có cảm giác muốn..."
Cô khẽ cười, hỏi Mật Vân.
"Muốn gì cơ?" Tinh thần Mật Vân đã ổn định , nhưng vì tức giận.
Khương Nhan Lâm bình tĩnh đáp: "Muốn mắng chị ấy , dùng hết những lời độc địa nhất mà em có thể nghĩ ra trong đời này."
Mật Vân mím môi, vài giây sau gật đầu mạnh mẽ.
Khương Nhan Lâm lúc này mới thật lòng bật cười.
"Nhớ kỹ cảm giác này nhé. Sau này mỗi khi nghĩ đến người đó, em phải có tâm trạng như vậy, nếu không sẽ chẳng xứng với những khổ sở em phải chịu đâu. Em không muốn sau này gặp lại mấy đứa tồi tệ như vậy nữa đúng không?"
Mật Vân vội vàng lắc đầu, "Không bao giờ muốn nữa, bóng ma tâm lý cả đời em rồi."
Khương Nhan Lâm thấy Mật Vân đã được khai sáng chút ít, cô thở phào.
"Ngốc quá đi, sai người đâu phải lỗi của em. Sau này em sẽ có kinh nghiệm để phân biệt mấy thứ xấu xa đó, miễn là em có thể nhớ kỹ cảm giác tức giận này."
Mật Vân thấy Khương Nhan Lâm mắng còn ghê hơn cả mình, không nhịn được bật cười, một lúc lâu sau mới nhịn được ý cười, tò mò hỏi:
"Chị biết chị ấy là người như thế, tại sao vẫn ở bên chị ấy?" Mật Vân thật sự rất tò mò, chẳng có bất kỳ mục đích nào khác.
Khương Nhan Lâm không phải lần đầu tiên nghe được câu hỏi như vậy.
Nhưng lần này, cô suy nghĩ rồi đưa ra một lời giải thích có thể xem là tích cực.
"Có lẽ vì, cho đến giờ chị vẫn chưa từng chịu thiệt thòi gì từ chị ấy."
Bản chất con người là thế, khi chưa thật sự bị tổn thương sâu sắc, dù bao nhiêu ví dụ đau thương bày ra trước mắt, người ta vẫn khó lòng từ bỏ miếng thịt được đưa đến miệng.
Mật Vân nghe Khương Nhan Lâm tự giễu, mấy lời đến bên miệng lại do dự.
Nhưng sau vài lần đấu tranh, tâm lý không muốn lấy oán báo ân chiếm ưu thế, Mật Vân lấy hết can đảm lên tiếng:
"Mặc dù em không biết chị ấy trước mặt chị như thế nào, nhưng có vài chuyện có lẽ có ích cho chị. Sau khi nghe xong, chị có thể chuẩn bị tâm lý trước."
Khương Nhan Lâm nhướng mày, không ngờ có thêm thông tin ngoài dự kiến.
Mật Vân nhìn quanh, thấy không có ai ở gần, bèn ghé sát lại, nhỏ giọng nói:
"Mavis từng vô tình nhắc đến một lần, vào lúc tinh thần em tệ nhất."
Mật Vân cố gắng vượt qua trở ngại tâm lý khi tiết lộ bí mật này, khẽ nói:
"Chị ấy từng uống thuốc trong một thời gian dài. Chị ấy khám bác sĩ lúc ở Mỹ, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ (NPD), rối loạn nhân cách chống đối xã hội và rối loạn lo âu. Và nó này khiến chị khó ngủ."
Mật Vân nói, song không dám nhìn vào biểu cảm của Khương Nhan Lâm.
"Và cũng khiến chị ấy từng có ý định giết người."
________
Tác giả chơi bạo thật đấy. Chị không ra khỏi vùng an toàn mà kiểu nhảy dù, phóng trực thăng, lái xe tăng tự chơi tự vui luôn ấy. Đúng kiểu chị dám viết, mấy cưng dám đọc không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro