Chương 177 - 178 -179

Chương 177

Với đám nhóc chỉ biết tranh giành hơn thua bằng cảm tính, thứ càng khó với tới, lại càng thèm khát.

Khương Nhan Lâm đâu phải không hay, câu Bùi Vãn Ý buột miệng thốt ra chỉ là lời vu vơ, chẳng mấy khi trải qua đắn đo sâu sắc, cũng không hẳn cần cô đáp lời cho rõ ràng.

Chỉ là một câu bông đùa vậy thôi.

Nhưng dù là lời bông đùa, cô vẫn chẳng buồn đưa tay đón lấy, thay vào đó cô thờ ơ mặc nó rơi xuống sàn, vỡ tan thành một tiếng "choang" lạnh lẽo.

Thế là câu đùa hết vị trêu ghẹo, hóa thành mấy mảnh vụn tan nát mà chẳng ai muốn dễ dàng bỏ qua.

Nếu cứ cố chấp muốn níu kéo thì ấy mảnh góc cạnh sắc lẻm kia thế nào mà chả cứa vào đầu ngón tay, để lại nhức nhối cùng vết sẹo khó lành.

Đến nước này rồi, bỏ đi.

Trong khoảnh khắc im lặng kéo dài chẳng biết bao lâu, Khương Nhan Lâm thành tâm mong mỏi, lý trí của Bùi Vãn Ý có thể một lần nữa chiếm thế thượng phong, để những mảnh vỡ bất ngờ này cứ ở lại nơi sâu thăm thẳm, đừng mang về nữa.

Nhưng cô hiểu rõ Bùi Vãn Ý của hiện tại, không còn là Bùi Vãn Ý thuở ban đầu.

Người đáng yêu, trẻ con mà cô tự tay tròng xích, đã sớm quên mất vị của những lề thói xưa cũ trong thế giới người lớn.

Người ấy cứ thế tiến gần đến hướng cô đoán trước, có lẽ cầm theo cả hoa tươi và sương sớm mà chính người ấy chưa kịp nhận ra. Người ấy ôm trọn tất cả vào lòng, rồi sẽ trong khoảnh khắc đến gần kia giơ đôi tay lên, siết chặt và dâng hiến cho cô.

Khương Nhan Lâm vẫn đứng im tại chỗ, không biết sợi dây mình ném ra lần này trói buộc trái tim như thế nào.

Cái nắm tay đáp lại và sự buông lơi, liệu có thật sự đổi khác.

Nhưng ai mà hay được?

Đến cả người dường như hóa ngốc này, thực ra còn chẳng thật sự hiểu thấu chính mình.

Người ấy không rõ yêu và được yêu là thiên phú hay kỹ năng.

Người ấy chẳng biết quý trọng những gì khó khăn lắm mới có được.

Người ấy còn chẳng hay, những lời hứa dễ dãi, bốc đồng, không cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra, lại khó tin đến nhường nào.

Vậy mà so với mọi sự trịnh trọng, lại càng khiến người ta muốn tin tưởng hơn.

Khi bàn tay được hơi ấm quen thuộc khẽ siết lấy, Khương Nhan Lâm không kìm được, cô thở dài.

Cô Bùi giỏi làm khó dễ người khác, luôn biết cách đưa ra những vấn đề hóc búa, khiến người ta tiến thoái lưỡng nan.

Nếu có thể, Khương Nhan Lâm thực sự không muốn chuyến đi này vừa bắt đầu đã tan đàn xẻ nghé.

Vả lại chỉ cần cô muốn, cô cũng có thể dỗ dành cô Bùi vốn chẳng suy nghĩ sâu xa, khéo léo bình tĩnh lèo lái, hoàn hảo tô vẽ cho sự êm đẹp giả tạo.

Song Khương Nhan Lâm không thích dối trá.

Huống chi lại là chuyện thế này, gieo cho người ta hy vọng mong manh hão huyền.

"Em tưởng lần trước mình nói rõ rồi."

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu nhìn người đeo bịt mắt, nửa gương mặt khuất sau nó, khiến người ta không thể nào đoán hết cảm xúc.

Nhưng nó không ảnh hưởng đến việc cô điềm tĩnh trả lời, cứ như đối đáp một câu hỏi hết sức bình thường.

Khương Nhan Lâm biết Bùi Vãn Ý nhớ cuộc trò chuyện lần trước ở Hong Kong, dù sao đó là lần duy nhất cả hai bàn luận về quan điểm đối với "quan hệ hôn nhân".

Hơi ấm trên mu bàn tay siết chặt hơn, Khương Nhan Lâm nén lại ý muốn thở dài lần nữa, khẽ hạ giọng.

"Nó không liên quan đến ai cả, nó chỉ là quan niệm sống của em. Giống như việc em chọn nghề tự do, chọn sống ở thành phố này và chọn kiểu quan hệ tình cảm này vậy."

Định hướng nghề nghiệp, lối đi cuộc đời, cách vun đắp tình cảm, tất cả là những chuyện Khương Nhan Lâm thử nghiệm và sai quá nhiều lần mới có được, một hiện trạng mà cô khá hài lòng.

Và cô biết rõ, hiện trạng này đã bước vào một giai đoạn ổn định tương đối dài, nó dễ dàng thay đổi vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào.

Song Khương Nhan Lâm cũng biết, những lời này khi lọt vào tai Bùi Vãn Ý, có lẽ chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.

Em sẽ không thay đổi vì ai cả. Và chị không ngoại lệ.

Rất đau lòng, rất chán nản và cũng rất bất lực.

Vậy nên Khương Nhan Lâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình không được người kia thấu hiểu trước khi nói ra.

Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục chuyến đi này thật tốt, nó không đáng bị chút chuyện nhỏ phá hỏng.

Người đang nắm tay cô lâu không lên tiếng, như đã lặng lẽ ngủ say.

Khương Nhan Lâm không nhất thiết đợi lời đáp lắm. Nói xong thì không nhìn thêm, dồn nén những suy nghĩ đang trào dâng từng chút một, cho đến khi sau một khoảng thời gian dài, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.

Chẳng rõ bao lâu sau, đèn trong khoang máy bay dịu bớt, hành lang im thin thít, tĩnh lặng như tờ, cứ như bầu không khí này đã ngưng đọng từ lâu. Trong cái tĩnh mịch ấy, người bên cạnh cuối cùng cũng cất tiếng, giọng chẳng chút gợn sóng:

"Em cũng từng?"

Khương Nhan Lâm khựng lại một nhịp.

Đây là câu hỏi chẳng rõ thời gian, nhưng cô thừa biết Bùi Vãn Ý nhắc tới chuyện hai năm trước.

Khương Nhan Lâm xưa nay không mấy khi bận tâm nhớ lại những chuyện cũ rích, cô quen với việc để quá khứ ngủ yên, một khi quyết buông tay, thì không bao giờ thèm níu kéo.

Chuyện đó nhạt nhẽo, lại còn xúc phạm đến những chân tình đã trao nhau.

Nhưng giờ phút này, đối diện với câu hỏi không mấy êm đềm của Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm như bị kéo phắt về miền ký ức giữa không trung nghìn trùng, ngớ người, mãi mới sực tỉnh.

Cô có phần mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Bùi Vãn Ý, siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Một thoáng sau, cô mới nói, giọng chỉ đủ hai người nghe, khẽ đáp:

"Hồi em từ chối chị ấy lời lẽ còn cay nghiệt hơn thế này nhiều."

Bùi Vãn Ý dường như bật cười, nhưng tiếng cười quá khẽ, Khương Nhan Lâm không nghe, cô khựng lại rồi tiếp lời:

"Kỳ Ninh là kiểu người mơ mộng hão huyền, chị ấy khác em. Vì nếm đủ mùi đời nên cứ nghĩ mọi chuyện có cách giải quyết cả. Không có visa thì xài thẻ xanh, không thẻ xanh thì cưới quách cho xong, miễn là giữ được mối quan hệ lúc đó, chị ấy không tiếc bất cứ giá nào."

Giọng Khương Nhan Lâm rất khẽ, nhắc thì nhắc nhưng không còn chút gợn sóng nào trong lòng.

Bùi Vãn Ý lại khó lòng nuốt trôi, "Vốn dĩ đó là vấn đề đơn giản như ăn cháo, có lý do gì để không làm chứ?"

Nếu là cô, cô sẽ chơi tới bến.

Khương Nhan Lâm không buồn đôi co với cái kiểu tư duy thực dụng đến lạnh lùng của "dân trí thức" này, chỉ hờ hững đáp: "Em không muốn dựa dẫm ai. Em không muốn vì chuyện ở bên nhau mà xỏ nhầm chân vào rọ. Ừ thì cưới cũng là một cách, nhưng sau đó thì sao? Em còn quyền nói lời kết thúc chắc?

Nhờ chị ấy em có được thân phận đáng giá, cuộc sống của em ở Boston có thể nhờ chị ấy mà chẳng lo nghĩ gì, ở biệt thự, lái xe sang, cứ như làm dâu nhà giàu, với lại nếu em muốn học lên cao ở bất cứ trường đại học nào ở Boston, học phí không thành vấn đề."

Gương mặt Khương Nhan Lâm không chút cảm xúc, như kể lại một sự thật khách quan không thể chối cãi.

Lần này, Bùi Vãn Ý không phản bác nửa lời, im lặng lắng nghe.

"Đấy là một một cuộc hôn nhân bất bình đẳng thấy rõ, em nhận được quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi em chẳng còn mặt mũi nào mà giữ tự trọng trước mặt chị ấy. Có lẽ em thấy ba cái chuyện đó không quan trọng, nhưng rõ ràng là sau khi có được những thứ đó, em không còn quyền và tự do để nói lời tạm biệt."

Với cái tính của Kỳ Ninh, chắc chắn không chẳng đời nào chấp nhận để Khương Nhan Lâm ký vào tờ giấy thỏa thuận vứt bỏ tài sản tiền hôn nhân. Theo luật bên đó, một khi Khương Nhan Lâm ly dị Kỳ Ninh, thứ cô nhận được sẽ là một con số khổng lồ mà bất cứ người bình thường nào nghe qua cũng choáng.

Chỉ chuyện đó thôi, Khương Nhan Lâm đã chẳng còn đường lui sau khi đã bước chân vào hôn nhân.

Dù là bất cứ lúc nào, dù là vì bất cứ lẽ gì.

Bùi Vãn Ý cảm nhận hơi ấm từ người đang tựa vào vai mình, lắng nghe những lời gan ruột khó nói, lâu sau mới khẽ hỏi:

"Nhưng Khương Nhan Lâm, em nói một tràng dài như vậy mà em toàn nghĩ tới chuyện em sẽ đá người ta trước."

Cô chẳng buồn bịt mắt, cứ trong bóng tối mù mịt này, khẽ hỏi: "Tại sao còn chưa kịp yêu đương thật lòng mà em đã tính tới nước đường ai nấy đi?"

Chương 178

Khương Nhan Lâm không biết nên ngỏ lời thế nào với Bùi Vãn Ý rằng vĩnh cửu không tồn tại trên đời.

Mà thực tế, đó vốn là lẽ thường tình mà bất cứ ai sống trên đời cũng hiểu rõ.

Mọi người tường tận việc thời gian nào có ngừng lại, cũng nào có quay ngược, nó chỉ mãi tiến về phía trước, không ngừng bước tới, đến một tận cùng mà loài người không biết liệu có điểm dừng chăng?

Vạn sự vạn vật trong từng giây từng phút trôi qua, dù bị động hay chủ động, rồi sẽ đổi thay.

Vĩnh cửu suy cho cùng là một từ ngữ mang ý nghĩa "vĩnh cửu", một sự quyến luyến đẹp như cổ tích.

Song Khương Nhan Lâm nào có vì ý nghĩa đó mà phủ nhận sự chắc chắn của tình yêu.

Cô làm rõ yêu là một thứ bột phát, tựa sao băng lóe sáng, pháo hoa rực rỡ, hoa quỳnh nở vội rồi tàn.

Có ai vì những rực rỡ ấy quá đỗi ngắn ngủi mà nghi ngờ sự hiện hữu của chúng?

Nó luôn hiện hữu.

Chỉ là khi ghé đến, rồi nó sẽ rời đi.

Thế nên Khương Nhan Lâm hiểu rõ, dù là tình yêu Kỳ Ninh trao cô, hay bất kỳ ai khác, vĩnh cửu nào có tồn tại.

Có thể nồng nhiệt cháy bỏng, hoặc như nước chảy đá mòn, hoặc sớm nở tối tàn, nhưng hết thảy đã thật lòng ôm cô.

Khương Nhan Lâm sẽ không ngây thơ mà trở thành kẻ tham lam, khát khao vĩnh cửu.

Và cô bằng lòng đón nhận những lời người ngoài gọi cô là đồ bi quan.

Và chỉ riêng cô hiểu, dù yếu đuối hay sợ hãi, bi quan hay tỉnh táo, chả thể đổi dời sự thật khách quan rằng ái tình rồi cũng tàn phai.

Từ lâu, Khương Nhan Lâm đã không còn là người sợ mất nên chẳng dám đón nhận.

Cô là kẻ cơ hội, là người xảo quyệt, luôn tìm kẽ hở trong "luật chơi".

Ví như đồng hồ cát vừa lật ngược đã bấm giờ.

Vậy thì đừng để nó lật ngược.

Khương Nhan Lâm ngước mắt, nhìn gương mặt người trước mặt khuất sau bịt mắt, lặng lẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn.

Sự vỗ về trái luật này luôn hữu hiệu, ngay tích tắc sau, còn chưa kịp rời đi, có một bàn tay giữ chặt gáy cô, môi lưỡi bị đảo khách thành chủ cạy mở, đầu lưỡi tiến vào sâu hơn, khiến nụ hôn thêm nồng nàn.

Góc khuất này quá yên lặng, Khương Nhan Lâm không dám thở mạnh, chỉ đành buông xuôi mọi kháng cự và giãy giụa, mặc kệ người kia ôm chặt mình vào lòng, cái ôm và nụ hôn sâu đến nghẹt thở, như muốn ngất lịm.

Nhưng trong cái ràng buộc mạnh mẽ này, Khương Nhan Lâm lại rõ phản ứng của chính mình.

Cô thích, dù Bùi Vãn Ý có đòi hỏi thế nào, cô vẫn cảm thấy rất thích.

Cũng may đó chỉ là một nụ hôn.

Người kia mang chút giận dỗi và không cam lòng, lặng lẽ chiếm đoạt giữa môi răng Khương Nhan Lâm, nuốt trọn hơi thở và tiếng nỉ non của cô, nhiệt độ từ ngón tay ấn nhẹ sau gáy, vòng tay siết chặt ngang eo, khiến người ta thấm thía thế nào là "không lối thoát".

Đối diện với mỗi lần Khương Nhan Lâm giở lại trò cũ, Bùi Vãn Ý vừa bực bội, song chưa từng làm gì được.

Những chuyện người ta không muốn làm, em vẫn cứ làm.

Những chuyện người ta muốn làm, dù có hao tâm tổn trí đến đâu, cũng tùy thuộc vào ý nguyện của chính em.

Một người mềm không xong cứng không nuốt, thậm chí không ăn thua cả nguyên tắc, Bùi Vãn Ý ngoài cảm thán một câu "chị thua", thì còn làm được gì?

Dù cho đến giây phút này, trái tim căng thẳng của cô bị người kia làm loạn nhịp, trăm ngổn ngang chất đầy bụng, vẫn chẳng nào thể thật sự trở mặt bỏ đi, không bao giờ đến đòi chút thương hại từ người Khương Nhan Lâm.

Người còn đang ngồi trên không trung vạn mét kia mà, không muốn đi sao? Vì không nào thể nào đi được thôi.

Vậy nên chỉ đành sử dụng cách nguyên thủy, lặng lẽ trút giận lên môi người kia, hận không thể sử dụng tay làm đau sự mềm mại ấy. Song khi thật sự chạm vào nhiệt độ cơ thể thì lại chẳng cố gắng siết chặt vòng tay, ôm chặt người ta vào lòng, nào nỡ buông ra.

Trước mắt vẫn là một màu đen kịt, Bùi Vãn Ý còn không muốn xem liệu khoảnh khắc là giả vờ ngoan ngoãn và vỗ về hay cam tâm làm kẻ mù lòa không thấy gì, chỉ biết chạm vào bằng cảm giác, rồi đòi lấy tất cả đi.

Mãi đến khi một nụ hôn kết thúc, Bùi Vãn Ý vẫn chẳng buông vòng tay ôm Khương Nhan Lâm, cứ giữ chặt trong lòng, muốn Khương Nhan Lâm cứ ngoan ngoãn yên thân, đừng hòng nhúc nhích nửa phân khi cô còn chưa hết giận.

"Ngủ đi."

Bùi Vãn Ý ấn đầu Khương Nhan Lâm lên vai mình, nào cần biết cô có ngủ được hay không, nói xong là nhắm mắt.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn đôi môi mím chặt của Bùi Vãn Ý, cô vươn ngón tay ra, khẽ chạm vào khóe môi cô Bùi, xoa dịu đường cong căng thẳng kia, từ từ vuốt phẳng những nếp nhăn.

"Ngủ đi."

Khương Nhan Lâm khẽ nói theo.

Hành trình bay chưa đầy ba tiếng kết thúc lúc hơn một giờ sáng, song ở Osaka đã hơn hai giờ.

Khi xuống máy bay, trời khá lạnh, Bùi Vãn Ý mang theo áo khoác dày khoác vội cho Khương Nhan Lâm, rồi cả hai cùng đi lấy hành lý ký gửi. Qua cửa hải quan xong, họ chuẩn bị đón taxi về khách sạn.

"Đặt khách sạn nào vậy?"

Bùi Vãn Ý một tay kéo vali, một tay nắm tay cô, hòa vào dòng người xếp hàng chờ xe.

Tay đang bận, cô bảo Khương Nhan Lâm tự lấy điện thoại trong túi mình xem. Khương Nhan Lâm thò tay lấy điện thoại, quét trước mặt Bùi Vãn Ý, mở khóa rồi lướt ứng dụng đặt khách sạn.

"Ứng dụng nào thế? Cái màu trắng hả?"

Khương Nhan Lâm thấy vài ứng dụng quen thuộc, theo phản xạ định mở cái có giá tốt nhất, thì nghe Bùi Vãn Ý nói: "Cái màu xanh kia."

Khương Nhan Lâm im lặng, lười quan tâm hành vi tiêu tiền của cô Bùi?

Thế là thấy Bùi Vãn Ý đặt hai khách sạn ở hai nơi, một gần ga Shin-Osaka, một ở Kyoto, chỗ có khách sạn suối nước nóng nổi tiếng.

Khương Nhan Lâm liếc xéo ai đó với vẻ mặt nghiêm túc, muốn lườm cho phát.

Đoàn người xếp hàng đón taxi đi khá nhanh, loáng cái đã lên xe. Tài xế giúp họ xách hành lý, lịch sự hỏi bằng tiếng Anh lơ lớ xem họ muốn đi đâu.

Bùi Vãn Ý nghe không hiểu gì, đành đẩy việc quan trọng này cho người bên cạnh.

"Anh cứ nói tiếng Nhật đi ạ, bọn em muốn đến khách sạn này."

Khương Nhan Lâm mở địa chỉ trên Google Maps, đưa cho anh tài xế xem.

Tài xế là một anh ông tầm ba mươi, mặc vest đen sạch sẽ, đeo găng tay trắng, trông rất chuyên nghiệp và thân thiện. Anh tài xế cẩn thận xem địa chỉ, gật đầu đã hiểu, rồi quay lại thắt dây an toàn, nổ máy.

Vừa lái xe, vừa hỏi Khương Nhan Lâm: "Cô là người Nhật hả, tiếng Nhật của cô tốt thật."

Lại cái điệp khúc quen thuộc rồi.

Khương Nhan Lâm quá quen, giải thích qua loa với anh tài xế một chút, rồi nghe đối phương ngạc nhiên thốt lên: "Vậy thì giỏi thật đấy, phát âm chuẩn ghê."

Bùi Vãn Ý như nghe hiểu nên khẽ huých tay vào Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Mấy người Nhật nào cũng thích nói chuyện kiểu này à?"

Khương Nhan Lâm thuần thục sử dụng vài câu khách sáo cảm ơn bác tài, rồi chuyển sang tiếng Trung khẽ nói: "Chị đừng có nói trước mặt người ta thế, có người Nhật hiểu tiếng Trung đó."

"Thì sao?"

Bùi Vãn Ý nhún vai, chẳng quan tâm.

Nghĩ đến cô Bùi trong game còn tiện tay tát người lạ cả chục cái, Khương Nhan Lâm bất lực thở dài.

Thôi kệ, trông mong cô Bùi ý tứ từ trong ra ngoài, thà trông mong sáng mai lụm được ba triệu yên còn khả thi hơn.

Tài xế là một người khá hoạt ngôn, trên đường đi tò mò hỏi Khương Nhan Lâm đủ thứ chuyện. Khi thì hỏi cô từng sống ở Nhật Bản bao lâu, khi lại hỏi họ định đi đâu chơi lần này, nếu cần thì sẵn lòng giới thiệu vài quán ăn ngon và chỗ hay ho.

Khương Nhan Lâm không ghét mấy cuộc trò chuyện như thế, còn có thể coi như ôn chút khẩu ngữ đã lâu không dùng, vừa hay giết thời gian trên đường đi.

Bùi Vãn Ý ngồi bên cạnh ban đầu nghe chăm chú, về sau thì hơi đuối, đành vừa nghe vừa lén lút sử dụng phần mềm dịch thuật trực tiếp, sau đó thì vừa nghe vừa ngáp ngắn ngáp dài, trông còn buồn ngủ hơn cả Khương Nhan Lâm.

Tài xế để ý, cười nói: "Sắp đến rồi, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới chơi vui được."

Khương Nhan Lâm mỉm cười, thật lòng cảm ơn anh tài xế.

Bùi Vãn Ý đặt khách sạn trong chuỗi khách sạn quốc tế, đến trước cửa là có nhân viên ra giúp họ lấy hành lý, Khương Nhan Lâm chào tạm biệt tài xế, nhìn theo chiếc xe, rồi mới hỏi Bùi Vãn Ý: "Học tiếng Nhật hồi nào vậy?"

Một người vừa đi làm, vừa nấu cơm làm việc nhà, vừa làm chuyện mình thích, lại còn tranh thủ học thêm một ngoại ngữ?

Bùi Vãn Ý làm thủ tục nhận phòng cùng Khương Nhan Lâm, cảm ơn nhân viên khách sạn, tự xách hành lý dắt Khương Nhan Lâm vào thang máy, rồi mới đáp: "Không ngủ thì có thời gian thôi."

Giấc ngủ đúng là thứ vô dụng.

Khương Nhan Lâm thực sự không dám đồng tình với cái lý thuyết coi thường mạng sống của cô Bùi.

"Chị phải biết giấc ngủ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và thể chất của một người, chị làm vậy là cộng dồn cả tấn công vật lý và tấn công ma thuật, không ngủ đủ giấc, coi chừng có ngày nhập viện đó."

Bùi Vãn Ý khẽ cười, "Số lần chị vào viện từ nhỏ đến lớn đếm trên đầu ngón tay, em tưởng ai cũng như em chắc, hở tí gió máy là lăn ra ốm."

Khương Nhan Lâm liếc, "Được thôi, vậy thì đừng bao giờ ốm nhé."

Trong thang máy vắng người, Bùi Vãn Ý ôm vai Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng dỗ dành: "Biết rồi mà, coi như vì em, chị không ốm đâu."

Người ta cạn lời thật sự sẽ bật cười.

"Vì em?" Khương Nhan Lâm hỏi lại một lần.

Thật là trơ trẽn dám nói ra miệng, không hiểu dạng người gì nuốt trôi được cái lý lẽ này ấy?

Bùi Vãn Ý thật sự nghĩ như vậy, vả lại còn nghiêm túc giải thích cái logic này.

"Em nghĩ xem, quần áo em mặc giờ ai giặt, ga giường chăn nệm ai thay, cơm em ăn ai nấu, đồ trong tủ lạnh và thực phẩm chức năng ai mua rồi nhắc em ăn em uống, em mệt ai bế em đi tắm, em buồn ngủ ai dỗ em ngủ, huấn luyện viên cá nhân còn kiêm cả hai vai cho em rồi, không có chị em sống sao? Vậy nên chị không được ốm đâu, một ngày cũng không được."

Bài ca tẩy não.

Khương Nhan Lâm nhận thấy cái đồ chó này cực kỳ thích tạo ra cái ảo giác rằng không có cô Bùi thì mình sống không nổi.

"Nếu chị mở một lớp dạy PUA cá nhân, khéo lại kiếm được nhiều hơn cái công việc vớ vẩn hiện tại của chị đấy." Khương Nhan Lâm lạnh nhạt mỉa mai, rồi bước ra khỏi thang máy, cầm thẻ phòng tìm số.

Bùi Vãn Ý thong thả kéo vali đi sau, giờ đã muộn, cô cũng tự giác hạ giọng, đáp: "Lại còn chê công việc của chị nữa hả, sao nào, là lúc chị đi làm bận quá không cho em ăn no, khiến em bất mãn à."

Cô Bùi lẽo đẽo theo sau Khương Nhan Lâm, nói mấy lời chẳng đâu vào đâu, mãi đến khi dừng lại trước cửa phòng, mới chờ Khương Nhan Lâm quẹt thẻ mở cửa, rồi sau khi vào phòng lại tự chửi mình.

Người trước mặt quay đầu liếc cô, vừa giơ tay quẹt thẻ mở cửa, vừa nhẹ bẫng đáp: "Ừa, giờ chị lên nhanh thật đấy, chị gặp vấn đề à? Nếu không ổn thì đi khám sớm đi nhé." Khương Nhan Lâm thờ ơ nói, xong đẩy cửa vào, đến liếc mắt nhìn cô một cái cũng lười.

Bùi Vãn Ý đứng ngay cửa, rõ ràng biết cái đồ này thích nói mấy lời chọc tức mình, vậy mà vẫn bị chọc cười.

Cô kéo vali lặng lẽ bước vào phòng, tiện tay đóng cửa cài then, rồi mới đưa tay từ từ cởi cúc áo.

Khương Nhan Lâm vào phòng tắm rửa tay, giờ cũng muộn nên cô định rửa mặt sớm. Cô bật chế độ tự động xả nước bồn tắm, cài đặt nhiệt độ và thời gian, rồi đứng dưới vòi hoa sen cởi quần áo, tắm nhanh.

Khi tiếng bước chân đến gần, cô chỉ ngước đầu lên, để nước nóng chảy qua ngực, bọt trắng hòa với dòng nước, thấm ướt cơ thể.

Một bàn tay từ ôm cô từ sau, mượn dòng nước nóng chảy xuống trước ngực cô để rửa tay, rồi mới từ tốn nắm lấy đường cong của cô, một tay vuốt nhẹ dòng nước, dễ dàng tách ra sự trơn nhẵn kia.

Khương Nhan Lâm không phản kháng, hơn thế cô có chút bất mãn với sự chậm chạp của Bùi Vãn Ý.

Người phía dịu dàng với cô rất nhanh, vài động tác khuấy đảo đã mang đến thêm nhiều ấm áp.

Bùi Vãn Ý khẽ cười, hơi thở phả vào gáy Khương Nhan Lâm, đặt xuống một nụ hôn.

"...Tốt nhất em nên nhìn kỹ lại xem, ai mới là người cần đi khám bệnh này."

Chương 179

Trong khoảnh khắc ngừng thở, Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, liếc nhìn tấm gương đối diện.

Hơi nước mờ phủ phòng tắm, nhòe nhoẹt cả hình ảnh, nhấn chìm cô và người kia vào một màn sương, chỉ còn chút tóc đen và làn da trắng xen nhau.

Cái ôm siết chặt, cần cổ quấn nhau, chìm nổi chậm rãi, không thể tách rời, khiến cô như lênh đênh trên mặt biển mù sương, nhấp nhô theo sóng triều.

Khương Nhan Lâm nhìn mình trong gương, cô phơi bày, cô ôm chặt bờ vai trơn mượt dưới mái tóc ướt đẫm, hơi thở nóng rực lên vai, khơi gợi thêm từng cái siết chặt và đáp trả sâu hơn.

Bùi Vãn Ý nghiêng đầu hôn lên cổ Khương Nhan Lâm, so với những lời lẽ cay nghiệt trước đó, động tác của cô Bùi quá đỗi dịu dàng, mỗi cái vuốt ve và nắm giữ trên làn da, đều khiến Khương Nhan Lâm suýt quên mất lúc ban đầu Bùi Vãn Ý mạnh bạo thế nào để hằn lên người cô những vết đỏ.

Nghĩ đến đó, Khương Nhan Lâm mới chợt nhận ra.

Đã rất lâu Bùi Vãn Ý, không còn dùng những cơn đau thuần túy để mang lại khoái cảm cho cô nữa.

Khương Nhan Lâm khó lắm mới phân tán được chút tâm trí, tỉ mỉ nghĩ về một mối tơ.

Chính cô dường như chưa từng nhận ra, là từ khi nào, trên người cô không còn xuất hiện những dấu vết cần che bằng khăn lụa và áo dài tay, cũng chẳng còn cảm nhận được nhức nhối mỗi khi chạm vào da thịt.

Rõ ràng ngay từ đầu, đó mới là thứ thật sự ngầm hiểu giữa cô và Bùi Vãn Ý.

Thứ mà không muốn ai phát hiện, chỉ thuộc về riêng hai người họ, sự đồng điệu kín đáo nhất.

Khương Nhan Lâm nào có nói dối Kỳ Ninh, kể cả chuyện này, cô cũng không hề.

Trước khi gặp Bùi Vãn Ý, thậm chí trước khi Bùi Vãn Ý vô tình đối xử với cô như thế trên giường, Khương Nhan Lâm chưa từng thực sự trải nghiệm mối quan hệ nguy hiểm kiểu đó.

Vậy nên vào đêm đầu tiên hai người thuộc về nhau, khi Khương Nhan Lâm cảm nhận được trên người Bùi Vãn Ý những thứ chưa từng cảm nhận được - dù là ở Tiểu Ưu và Kỳ Ninh - cô đã rõ Bùi Vãn Ý nguy hiểm với mình đến mức nào.

Giống như Kỳ Ninh hiểu về cô, Khương Nhan Lâm luôn bảo vệ mình rất kỹ.

Cái gì không nên ăn, cái gì không nên uống, cái gì càng không nên chạm vào, cô luôn rõ hơn bất kỳ ai và luôn giữ cho mình một khoảng cách rất xa với những nguy hiểm thật sự.

Dù điều hành cả một "ao cá" để giết thời gian, dù tham gia vài buổi tụ tập và tiệc rượu đêm khuya, dù thỉnh thoảng bàng quan hay dẫn dắt những trò tiêu khiển của người lớn, Khương Nhan Lâm vẫn bảo vệ mình cực tốt, đến giờ chẳng ai từng thật sự chiếm được lợi lộc gì từ cô.

Vậy nên Khương Nhan Lâm sao không rõ, Bùi Vãn Ý là tai họa nguy hiểm nhất mà cô từng gặp cho đến ngày hôm nay.

Song sự nguy hiểm của Bùi Vãn Ý, đối với Khương Nhan Lâm xưa nay không phải là những thói hư tật xấu của Bùi Vãn Ý.

Với phần lớn mọi người, việc phá hoại của Bùi Vãn Ý hẳn là bản tính thao túng lòng người lại ích kỷ lạnh lùng, thứ không có được thì cố mà chiếm đoạt, chơi chán rồi thì vứt, ấy vậy mà vẫn có một bề ngoài hoàn hảo và khả năng nhìn thấu tâm can người khác, khiến cô Bùi có thể ngang ngược bá đạo, đến giờ còn chưa bị trời phạt.

Thế nhưng những thói hư tật xấu kinh người đó, đối với Khương Nhan Lâm, luôn là một cuốn sách giáo khoa điển hình về bản chất khốn nạn.

Nào có mê hoặc được cô, nào có lay chuyển được cô, vậy nên cũng chả gây ra những tổn thương mang tính hủy diệt thật sự.

Đối với Khương Nhan Lâm, sự nguy hiểm thật sự của Bùi Vãn Ý là: một người lạnh lùng, ích kỷ và khó kiểm soát, lại chưa từng có, hấp dẫn cô đến tận sâu thẳm những ham muốn.

Khương Nhan Lâm luôn giấu kín mặt tối của mình rất kỹ.

Trước mặt Tiểu Ưu, cô không bao giờ lộ mình mới là kẻ thao túng thật sự, từng bước khiến Tiểu Ưu lún sâu, coi mình như chỗ dựa tinh thần.

Tiểu Ưu ban đầu cũng là một cô gái chẳng chịu yên phận.

Họ gặp nhau ở quán bar, chẳng bao lâu đã lên giường, đó dĩ nhiên không phải là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu thuần khiết lãng mạn.

Trước Khương Nhan Lâm, Tiểu Ưu đã từng có những trải nghiệm tương tự.

Thậm chí trong khoảng thời gian hai người mới yêu nhau, Tiểu Ưu vẫn được khối người theo đuổi. Đa phần họ là đàn ông nhiệt tình nhưng chẳng hề biết xư hướng của cô nàng, cứ viện cớ bạn bè rủ chơi game, mà ai nhìn vào cũng thừa biết ý đồ.

Tiểu Ưu trời sinh biết cách tận dụng ưu thế của mình, khiến đám kia quay như chong chóng.

Ai mà nịnh nọt, tặng đồ với quà trong game, cô nàng nhận hết. Xong đâu đấy, đến lúc chẳng ai ngờ, cô nàng thẳng tay xóa với chặn, rồi lại lấy chuyện đó ra kể cho Khương Nhan Lâm như chuyện hài.

Tiếc là Khương Nhan Lâm chẳng thích mấy cái kiểu đó.

Vậy nên cô chỉ cần tốn chút thời gian và sử dụng những chiêu trò khó nói tên, đã khiến Tiểu Ưu chẳng còn hứng thú tơ tưởng đến những đối tượng linh tinh kia và chỉ biết bám dính lấy cô.

Cuối cùng thành cái dạng không dứt ra được.

Sự bù đắp sau này, nói là có trách nhiệm thì hơi quá, đúng hơn đó là kiểu tâm lý trả nợ của người biết rõ mình là đồ chủ mưu.

Khương Nhan Lâm hiểu mình chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng cô chả muốn thấy cô gái mới quen, vì mình mà rơi vào mối quan hệ bệnh hoạn đến cực đoan. Chuyện như thế, đến Khương Nhan Lâm thực sự không dám gánh.

Vậy nên những ý nghĩ đen tối và những màn thao túng gần như đã chuẩn bị xong xuôi, đều được Khương Nhan Lâm kịp thời dừng lại và thay bằng kết thúc.

Tiểu Ưu có một thời gian sợ phát khiếp mỗi khi thấy Khương Nhan Lâm.

Bởi cứ hễ chạm mặt Khương Nhan Lâm, dù chỉ nghe giọng hay thấy tin nhắn, Tiểu Ưu lại nhớ đến cảnh bị bơ đẹp suốt bốn ngày không một lời hồi âm, cảm giác vừa tuyệt vọng vừa nghẹt thở.

Cô gái đã bị thao túng đến mức trong tim trong mắt chỉ có Khương Nhan Lâm, làm sao chịu nổi bất kỳ sự lạnh nhạt hay ngó lơ nào từ Khương Nhan Lâm.

Tiểu Ưu đâu hay, chính cái sự bệnh hoạn đó của mình, lại là trái ngọt ngon lành nhất mà Khương Nhan Lâm đích thân vun trồng.

Còn trước mặt Kỳ Ninh, Khương Nhan Lâm hóa thân thành một người hoàn toàn khác.

Cô hiền lành vô hại, ngoan ngoãn dễ thương, cư xử đúng mực như một người bạn tâm giao, một tri kỷ tinh thần của Kỳ Ninh.

Khương Nhan Lâm đương nhiên biết, đó không phải là con người thật của cô.

Hay nói đúng hơn, đó không phải là toàn bộ bản chất của cô.

Nhưng đó là Khương Nhan Lâm mà Kỳ Ninh biết, là Khương Nhan Lâm mà Kỳ Ninh thích và cũng là Khương Nhan Lâm khiến Kỳ Ninh ngày càng lún sâu.

Giữa họ như chưa từng có cãi vã hay mâu thuẫn, toàn những chuyện lãng mạn, trong mắt những người theo đuổi lý tưởng, đó là hình mẫu tiêu chuẩn của một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Âm nhạc, văn học, sáng tác, thơ ca và những miền đất xa xôi.

Sự đồng điệu của tài năng và tâm hồn, lao vào nhau nồng nhiệt không cần biết ngày mai và những cái ôm cùng quấn quýt như thể đang trốn chạy tận thế, từng chút một, hẳn là phù hợp nhất với những người như Kỳ Ninh, với nhu cầu và hình dung về tình yêu.

Sau khi đã có được một tình yêu hoàn hảo như vậy, liệu cưng còn rung động vì ai khác nữa không?

Khương Nhan Lâm rất hiếm khi dừng lại, tự mình nhìn nhận bản thân thật kỹ một lượt.

Sau đó, cô dễ dàng nhận ra sự giả dối của chính mình.

Cô không hề chế nhạo việc tự buông thả của Tiểu Ưu, mà đổi sang một cách nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ hơn để giơ tay kéo đối phương lên.

Cô cũng không hề mỉa mai kiểu "sao không ăn thịt" của Kỳ Ninh.

Nhưng lại sử dụng nỗi đau thấu xương, khó quên nhất, để Kỳ Ninh hiểu rõ - một người sống sung sướng, chưa từng nếm trải khổ sở nghèo khó như cô, dựa vào đâu mà cho rằng chỉ cần những gì cha mẹ cho là có thể sống một đời thuận buồm xuôi gió?

Luôn có những thứ không thể nào có được.

Nụ hôn dịu dàng rơi trên cổ, kèm chút cắn mút và cọ xát gây ngứa, trong động tác ngày càng sâu hơn đã xoa dịu cơn ngứa sâu thẳm hơn của cô.

Khương Nhan Lâm nhìn hai người trong gương, không khỏi siết chặt vòng tay, bắp chân móc lấy eo đối phương, từ từ thít chặt lại, ôm trọn người kia vào lòng.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp, những nụ hôn vụng về phủ lên môi cùng lực siết sâu thẳm là phản hồi chân thật, không ngừng làm thỏa mãn cảm giác của Khương Nhan Lâm, cả trên cơ thể lẫn những nơi không thuộc về cơ thể.

Khương Nhan Lâm vòng tay qua cổ Bùi Vãn Ý, siết chặt động mạch lớn vừa yếu ớt vừa chết người kia, để hơi thở và tiếng rên rỉ tuôn trào mê hoặc từng dây thần kinh của mình, rồi trong sự hòa quyện khoái lạc nhất mặc cho Bùi Vãn Ý nếm trải mình.

Ngón tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm trước mắt, Khương Nhan Lâm ngậm môi Bùi Vãn Ý, đón nhận hơi thở và nhiệt độ của Bùi Vãn Ý.

Trong những khát khao vội vã và sự vùi sâu kia, Khương Nhan Lâm cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều, sự đầu hàng từ Bùi Vãn Ý.

Tuy nhiên, Khương Nhan Lâm không tin Bùi Vãn Ý.

Không tin một lời nào Bùi Vãn Ý từng nói.

Thứ Khương Nhan Lâm tin tưởng xưa nay chỉ có cô, bản thân cô.

Dưới cánh tay siết chặt, nhịp đập của động mạch lớn chạm vào da thịt, mang đến rung động chân thật, khiến Khương Nhan Lâm không kìm được muốn đón nhận nhiều hơn, chỉ muốn chui sâu vào cơ thể Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý thích cái kiểu chủ động này của Khương Nhan Lâm, nụ hôn sâu bất giác trở nên dịu dàng hơn, lại không kìm được những sức đạo vừa nhanh vừa sâu.

Khương Nhan Lâm nghĩ, cứ như vậy là tốt.

Như vậy là quá đủ.

Bùi Vãn Ý, sợi dây mỏng manh lắm, chị đừng giãy giụa nhé.

Coi chừng gãy cổ đấy.

________

Isabella gọi Khương Nhan Lâm bằng điện thoại. Thao túng kinh khủng vậy má :))

Giờ thì hiểu rõ hết rồi. Tác giả sử dụng ba năm trải nghiệm để viết nên Bùi Vãn Ý và Khương Nhan Lâm đó. Thay vì một chuyện tình mơ mộng thì chị ấy thích lột tả bản chất con người hơn. Thơm phức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro