Chương 186 - 187 - 188
Chương 186
Trong khi người nhân viên phục vụ nói tiếng Trung kia không ngừng liếc mắt, Khương Nhan Lâm vẫn điềm nhiên, cầm túi xách và điện thoại đứng dậy rời đi.
Chỉ để lại một người mặt dày như thành quách lủi thủi phía sau thanh toán, sau khi nhận hóa đơn mới vội vã đuổi theo nắm tay.
"Sao đi nhanh vậy, vội về khách sạn tâm sự à?"
Một câu hỏi hết sức bình thường cũng bị chị ta biến thành lời lẽ thiếu đứng đắn. Khương Nhan Lâm cố nén cơn giận, tránh khỏi việc đạp cho chị ta một cái giữa phố xá đông người, cô khẽ giọng: "Ngậm họng lại."
Bùi Vãn Ý vẫn giữ thái độ hòa nhã, nắm tay Khương Nhan Lâm, còn cầm túi xách của Khương Nhan Lâm đeo lên vai mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Em còn đi được không, hay là để chị cõng?"
Khương Nhan Lâm rùng mình, "Có thôi đi chưa, phải làm loạn ở nơi công cộng mới chịu à?"
Khương Nhan Lâm càng phản ứng thế, Bùi Vãn Ý càng thích thú muốn trêu chọc, kéo người sát lại gần mình, rồi vòng tay ôm eo, nhấc bổng cả người Khương Nhan Lâm lên, thản nhiên nói: "Coi này, nhẹ như không, đỡ tốn sức đi bộ."
Khương Nhan Lâm nhìn những ánh mắt dò xét của người đi đường xung quanh, cô bực, cảnh cáo:
"Thả xuống chưa. Đừng ép em cho chị ăn bạt tay."
Bùi Vãn Ý không muốn chọc giận Khương Nhan Lâm quá mức ở nơi đông người, sau khi trêu đủ, cô thả xuống, khẽ cười rồi nắm tay Khương Nhan Lâm đi về phía ga tàu điện ngầm.
Khương Nhan Lâm hất tay, cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm, do không muốn lôi kéo trước mặt đám đông nên đành chọn cách im lặng.
Nơi đây là địa điểm tập trung du khách, ai mà biết có người qua đường nào hiểu tiếng Trung hay không. Khương Nhan Lâm thực sự cảm thấy mất mặt chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, không muốn tiếp tục gây thêm chú ý.
Bùi Vãn Ý đã xem bản đồ đường đi từ trước, không cần Khương Nhan Lâm chỉ. Cô kéo Khương Nhan Lâm theo lối cũ trở lại ga tàu điện ngầm, rồi cứ thế đi bộ về khách sạn theo hướng vừa đến, dự định nghỉ ngơi tại đó.
Dù sao ngày mai phải dọn đồ đi Kyoto, tuy còn nhiều nơi muốn tham quan, nhưng cần giữ sức - đặc biệt là cô Khương.
Bùi Vãn Ý tự nhận thấy mình là một người yêu chu đáo và dịu dàng, đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy cũng nghĩ cho đối phương, thế mà người ta không cảm kích.
Thở dài, có lẽ chỉ có thể giống như một người trưởng thành chín chắn mà cưng chiều và nhường nhịn cô bé thôi.
Lượng người đổ về ga Dotonbori đông nghịt đến nỗi Bùi Vãn Ý nhìn vào toa tàu thôi đã nhíu mày ngao ngán.
Bước đi này quá sai lầm, đáng lẽ cô nên vẫy một chiếc taxi trên đường. Cho dù điểm đến chẳng xa xôi thì vẫn hơn là phải chen chúc trong cái toa tàu chật chội với một đám người không quen biết.
Khương Nhan Lâm kiểu như quen với cảnh tượng này, hiếm lắm mới không trưng ra vẻ mặt lạnh tanh suốt dọc đường, nói: "Khu này ngày thường đã đông rồi, huống chi bây giờ là tối thứ Bảy, chịu."
Bùi Vãn Ý muốn cằn nhằn thêm vài câu, nhưng thấy người kia chuẩn bị bước lên tàu, cô nuốt lại, chen vào toa theo.
Toa tàu đông nghẹt thở, không còn chút không gian trống nào, phía sau vẫn có người cố gắng nhích lên. Bùi Vãn Ý vừa đặt chân lên tàu là bị dòng người đẩy cô cùng Khương Nhan Lâm vào một góc gần cửa sổ. Cô chỉ kịp vòng tay ôm người kia, tránh cho Khương Nhan Lâm va chạm với những hành khách xung quanh, rồi bị ép đến không thể cựa quậy.
Hai cô nhân viên văn phòng phía sau bị chen đến khó chịu. Bùi Vãn Ý thoáng nghe thấy có người ở gần đó than phiền bằng tiếng Trung, mỗi dân bản địa là kiểu quá quen, chăm chăm bám chặt lấy tay vịn trên trần, dù bị ép bẹp dúm cũng chẳng hé răng nửa lời.
Khó lắm Bùi Vãn Ý mới khẽ nhích người, ôm trọn Khương Nhan Lâm vào vòng tay mình, rồi một tay nắm chặt tay vịn trên vách, cúi đầu ghé sát tai hỏi nhỏ: "Sao rồi, em chịu được không?"
Khương Nhan Lâm hơi khó chịu né tránh hơi thở phả vào sau gáy, nghiêng đầu đáp khẽ: "Vài trạm thôi, đứng một lát là tới nơi."
Bùi Vãn Ý thấy tay Khương Nhan Lâm không chạm vào tay vịn, biết ngay cái tật sạch sẽ lại tái phát, thế là cô lấy túi khoác trên vai xuống, lục tìm bên trong chiếc khăn ướt đưa cho Khương Nhan Lâm lau tay, tiện thể rút thêm một chiếc lau mấy cái tay vịn trên tàu không vệ sinh mấy.
Khương Nhan Lâm nhận lấy, lau tay mình trước, rồi lau qua tay vịn trên vách, sau đó mới nắm nó, nhét khăn ướt đã dùng vào tay Bùi Vãn Ý.
Không biết ai mới thực sự là tiểu thư đỏng đảnh.
Bùi Vãn Ý nghĩ thầm, tiện tay nhét hết đám khăn giấy đã dùng vào túi ni lông, bỏ vào túi rác dùng một lần trong túi.
Đúng thật, Khương Nhan Lâm có kinh nghiệm hơn, biết rõ ở đây kiếm đâu ra thùng rác, thế là thủ sẵn túi đựng rác trong túi xách.
Nếu không thì dọc đường đi, không biết họ phải ghé bao nhiêu cửa hàng tiện lợi để vứt rác.
Con tàu điện rung lắc nhịp nhàng trên đường ray. Một cú xô bất ngờ từ đám đông khiến hai cô nàng công sở phía sau Bùi Vãn Ý chao đảo, kéo theo cô suýt mất thăng bằng, đổ dồn cả người lên Khương Nhan Lâm.
Khó khăn lắm cô mới nhấc được cánh tay, kéo vội cái túi đang trượt xuống, nhưng cánh tay buông lơi lại khiến chiếc túi tụt. Bùi Vãn Ý bực bội nhấc tay lên, cô ôm chặt eo Khương Nhan Lâm, sử dụng tư thế thẳng đứng đó để cố định chiếc túi đang treo hờ trên tay.
Khương Nhan Lâm khẽ nhéo mạnh vào cánh tay Bùi Vãn Ý, một lời cảnh cáo im lặng rằng đừng có giở trò.
Bùi Vãn Ý vừa mới chiến đấu xong với cái túi phiền toái, cô chưa hết bực đã bị hành động bất ngờ kia làm cho đầu óc khựng lại . Chợt, cô vùi mặt vào cổ Khương Nhan Lâm, giọng nũng nịu: "Em à..."
Thực là một sự hiểu lầm tuyệt diệu.
Trong đầu Bùi Vãn Ý hiện lên vô số thước phim "kinh điển" trong các "tài liệu học tập", khiến cô không khỏi xốn xang.
Tàu điện dừng ở một trạm, cánh cửa mở ra, nhưng người xuống chẳng bao nhiêu, khách lên lại đông nghẹt, khiến không gian vốn đã chật chội càng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Bùi Vãn Ý bị đám đông ép chặt cả người vào Khương Nhan Lâm, gần như không tốn chút sức nào đã có thể luồn tay xuống vạt áo sơ mi, trong sự che chắn của thân thể, lặng lẽ nắm bầu ngực đầy đặn của người kia.
Một cú véo mạnh giáng xuống cánh tay. Bùi Vãn Ý vẫn thản nhiên tăng thêm lực, như không đau, cô kéo nhẹ vạt áo đang che hờ, ngón tay tinh nghịch vuốt ve làn da mềm mại, mân mê đến biến dạng.
Hai thân người dính chặt vào nhau, dù xung quanh ồn ào náo động, Bùi Vãn Ý vẫn nghe rõ tiếng thở dồn dập của Khương Nhan Lâm. Thế là cô được cúi xuống cắn nhẹ vào sau gáy Khương Nhan Lâm, rồi lại tinh nghịch liếm láp dấu răng mình vừa để lại.
Phía sau có người xô tới một cái, khiến Bùi Vãn Ý mất đà va mạnh vào Khương Nhan Lâm, tay vô tình siết mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến người trong vòng tay khẽ rên lên.
Bùi Vãn Ý khựng lại, nén xuống ý muốn trêu chọc, im lặng siết chặt Khương Nhan Lâm, mặt cô bình thản, dồn hết mọi dục vọng vào đôi tay.
Khương Nhan Lâm nhéo mấy lần cũng không thể khiến cái kẻ gan lớn tày trời này dừng lại. Cuối cùng, cô đành nép vào lòng Bùi Vãn Ý, dùng cơ thể mình che chắn.
May mắn là góc khuất này chỉ có hai người. Khương Nhan Lâm quay mặt vào tường, lại được Bùi Vãn Ý ôm chặt che chắn, dù vạt áo sơ mi của cô bị vén lên tận xương quai xanh, phơi bày trong không khí của toa tàu đi nữa thì không ai có thể nhìn thấy.
Bùi Vãn Ý cứ thế vuốt ve, bàn tay bao trọn tất cả, nhẹ nhàng xoa nắn, rồi thỉnh thoảng lại siết chặt.
Khương Nhan Lâm mím chặt môi, cố gắng không để mình khác thường, nhưng cô bị trêu đến mềm nhũn cả người, gần như phải dựa vào lòng Bùi Vãn Ý mới có thể đứng vững.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ, gặm nhấm, để lại những dấu vết bỏng rát, khiến Khương Nhan Lâm vô thức nắm chặt lấy cánh tay Bùi Vãn Ý, càng lúc càng siết chặt, mạnh đến nỗi in hằn những vệt đỏ trên đường cơ bắp.
Bùi Vãn Ý rất thích phản ứng của Khương Nhan Lâm, cô vô cùng thích thú, càng thêm kiên nhẫn, dồn hết sức vào từng tấc da thịt mềm mại trên người Khương Nhan Lâm.
Đôi chân dài thon thả được bao bọc bởi chiếc quần tây đen khẽ nhấc lên, đầu gối hơi cong lên, dễ dàng tách hai bắp đùi thon dài đang khép chặt, áp sát vào nơi ấm áp mềm mại khiến người ta lưu luyến.
Khương Nhan Lâm căng thẳng cả sống lưng, hận không thể quay người lại cắn cho Bùi Vãn Ý một phát vào cổ.
Nhưng rồi cô mất hết sức lực để kháng cự trong những lần cọ xát liên tiếp. Bàn tay kia không ngừng mân mê, nắn bóp cô thành những hình dạng tùy ý, cùng với những ma sát ẩn kín, kéo cô vào một khoảng không chân không không lối thoát, khiến cô nghẹt thở.
Bùi Vãn Ý vốn chỉ định trêu cô Khương. Ai bảo lúc nào cũng kiểu sang chảnh, không cho ai động vào, mà trong đầu lại toàn mấy cái thứ linh tinh, còn đổ cho cô nữa mới đau.
Bị hiểu lầm chắc là số phận của Bùi Vãn Ý, song cô chẳng thèm giải thích làm gì cho mệt.
Cô đây cứ kệ đời, nhận luôn cái tiếng xấu này, vả lại còn muốn làm tới bến, để sau này cô Khương thấy mấy cái dấu vết nhơ nhớp này là chỉ nghĩ đến mình cô.
Trong cái toa tàu ồn ào như cái chợ vỡ, Bùi Vãn Ý ghé sát tai cô Khương, giọng đủ hai người nghe: "Bé cưng, em làm ướt hết cả quần chị rồi này."
Vừa dứt lời, cái đầu gối kia đã co rúm lại, run rẩy cả lên. Khương Nhan Lâm trong lòng cô nhéo mạnh vào tay cô, chắc mẩm là phải để lại vết bầm tím.
Bùi Vãn Ý thấy cái điệu bộ kia đáng yêu đến phát hờn, một tay chống sau lưng Khương Nhan Lâm đặt lên tường, ôm chặt vào lòng, tay còn lại vén cái áo mỏng manh kia lên dễ như chơi, cứ thế không thèm báo trước mà chiếm lấy chỗ bé tí.
Bùi Vãn Ý ban đầu không định đi xa đến thế này.
Song ý nghĩ ấy nó cứ lởn vởn trong đầu, chả hiểu sao lại quay về chủ đề lúc nãy.
Cô nghĩ, thái độ của cô Khương rõ rành rành ra đấy rồi, dù Boston có là tiên cảnh thì người ta không thích là không thích thôi.
Nói cho cùng thì Bùi Vãn Ý hiểu rõ cái này gọi là "có đi có lại", cứ như kiểu chơi lại một ván game, phá đảo lần hai, nhưng mà cốt truyện với nhân vật thì vẫn thế.
Thế thì khác gì nhau chứ?
Bùi Vãn Ý không muốn là cái "không khác gì nhau" của Khương Nhan Lâm.
Cô muốn trong cái cuộc đời của Khương Nhan Lâm, mình phải là thứ đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị nhất, không ai bắt chước được.
Dù là theo cái nghĩa bỉ ổi vô liêm sỉ nhất.
Bùi Vãn Ý cụp mắt xuống, hôn khẽ lên chiếc cần cổ ửng hồng, đôi tay càng lúc càng bạo, cứ thế mà quậy tung lên.
Rồi bất ngờ, cô dừng phắt lại như ấn nút tạm dừng, khiến Khương Nhan Lâm khó chịu cắn chặt môi, không chịu buông.
Bùi Vãn Ý vẫn nghe ngóng loa trên tàu, biết là còn hai trạm nữa là tới nơi.
Thế mà cô cứ thích giở trò vào lúc này, làm Khương Nhan Lâm dở dở ương ương cọ xát lung tung trong lòng cô.
Đáng yêu thật
Bùi Vãn Ý nghĩ bụng, cô không kìm được ý xấu trào ra, ghé sát tai Khương Nhan Lâm khẽ thì thầm:
"Ai bảo véo chị đau hết cả rồi, muốn thì tự mà làm."
________
?????????????????
Chương 187
Cuối cùng, cô Bùi cũng phải nếm trái đắng vì cái sự hạ lưu vô sỉ của mình.
Người bị chọc điên thật sự đã đạp cho Bùi Vãn Ý một phát, khiến hai ngón tay hư hỏng của cô bị nghiến đến đau buốt, rồi thà dán chặt lưng vào vách toa tàu cũng không thèm liếc mắt đến Bùi Vãn Ý.
Dù Bùi Vãn Ý có cố gắng dỗ dành bằng giọng ngọt ngào đến mấy, có đưa tay sờ soạng xoa bóp thế nào, chỉ nhận lại sự ngó lơ triệt để. Hễ Cô Bùi xích lại gần cái nơi ấm áp kia, là bị hất ra không thương tiếc, còn ăn thêm một cú thúc chỏ trời giáng.
Không nương tay, đánh trúng chỗ đau điếng.
Bùi Vãn Ý thực sự may mắn có một lần trong đời trải nghiệm cảm giác bị đánh vì tội sàm sỡ trên tàu điện. Với Khương Nhan Lâm mà nói, chuyện này có đủ "độc nhất vô nhị" hay không thì không rõ, song với cô, đây quả là một "ký ức độc quyền" có lẽ đến chết cũng không quên.
Mãi đến khi tàu điện dừng hẳn ở ga, hai người ngược dòng người chen chúc xuống. Khương Nhan Lâm im lặng bước đi trước, không thèm để ý đến ai kia đang lẽo đẽo theo sau.
Bùi Vãn Ý đeo túi cho Khương Nhan Lâm, bước chân dài theo sát phía sau, thỉnh thoảng lại gọi, giọng vừa như bất lực, vừa như cố tình trêu ngươi, khiến cô càng thêm bực bội, cúi gằm mặt bước nhanh vào cửa khách sạn, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lấy một lần.
Bùi Vãn Ý một tay đút túi quần, theo sát sau vào khách sạn, thấy Khương Nhan Lâm vừa bước vào thang máy định đóng cửa, cô sải bước nhanh hơn, kịp thời lách người vào trước khi cửa thang máy khép lại.
Bùi Vãn Ý nghiêng người tới gần, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang cau có, khẽ cười hỏi: "Giận thật rồi à?"
Khương Nhan Lâm coi Bùi Vãn Ý như không khí, không thèm phản ứng dù chỉ một chút.
Bùi Vãn Ý đưa tay lên khẽ véo má Khương Nhan Lâm, gọi tên: "Khương Nhan Lâm."
Không cho em lên đỉnh thôi mà, làm gì ghê vậy.
Bùi Vãn Ý mặt dày mày dạn véo má Khương Nhan Lâm còn chưa đủ, lại còn ghé tới hôn nhẹ lên môi, nhỏ giọng hỏi: "Hay là em thích chị làm cho xong ngay trên tàu, ép em vào tường, từ sau ấy..."
Khương Nhan Lâm nhấc chân đạp cho một phát nữa vào ống quần tây đen, in hẳn vệt bụi xám xịt.
Bùi Vãn Ý cúi đầu nhìn xuống, không khỏi bất lực than thở: "Thế này thì đúng là dơ thật rồi. Tại đồ của em hết đấy."
Chưa kịp ướt một chỗ đã bị đạp dơ một vệt.
Thang máy đến tầng, Khương Nhan Lâm thật sự sợ có người ở ngoài, vội tránh xa ra, đợi đến khi chắc chắn không có ai mới ba chân bốn cẳng bước ra, nhằm thẳng cửa phòng đi.
Bùi Vãn Ý cứ nghĩ mãi, không phải tại mình "xâm nhập", cũng chẳng phải tại trên tàu, chắc có lẽ là tại đang làm giữa chừng lại bị mình chặn ngang nên người ta mới nổi đóa lên.
Nghĩ bụng vậy, cô đành vội vã theo sau, "vá víu" một: "Vậy hay là mai mình đi tàu điện nữa nhé..."
Người vừa quẹt thẻ mở cửa xông ngay vào, đóng sầm cửa trước mặt Bùi Vãn Ý.
Cô xoa xoa cái mũi suýt bị đập trúng, lại liếc mắt nhìn cuối hành lang thấy mấy người khách khác đang mở cửa bước ra, đành giả bộ xem điện thoại, đợi người kia đi vào thang máy rồi mới đưa tay gõ cửa phòng.
"Vợ à, mở cửa đi. Không mở nữa là chị la làng kêu cứu đấy."
Độ trơ trẽn của cô Bùi đã đạt đến một cảnh giới mới. Miệng chưa kịp ngậm lại thì cửa đã bật mở, người đứng bên trong nhìn Bùi Vãn Ý bằng ánh mắt khó mà diễn tả: "Bùi Vãn Ý, bớt vô liêm sỉ đi được không?"
Ai là vợ chị đấy, còn gọi to mồm thế, bộ muốn cả tầng này nghe hết à?
Bùi Vãn Ý thấy gương mặt phồng má giận dỗi kia mới cảm thấy cái trận mắng vừa rồi đáng giá. Cô đẩy cửa bước vào, tiện tay ném cái túi vướng víu sang sô pha bên cạnh, rồi cúi người bế ngang Khương Nhan Lâm lên, đi về phía giường.
"Đừng giận nữa mà, chị đền cho em ngay đây."
Khương Nhan Lâm vừa được đặt xuống giường đã lập tức lăn sang một bên, muốn trốn cho thật xa, ai ngờ bị nắm lấy cổ chân kéo lại.
"Đừng có giả bộ nữa, Khương Nhan Lâm, em giận tại vừa nãy chị không để em lên đúng không?"
Trước đây, Bùi Vãn Ý không mấy chắc chắn về những suy đoán của mình, chỉ cảm thấy Khương Nhan Lâm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều viết rõ bốn chữ "khẩu thị tâm phi".
Muốn tìm bất kỳ dấu vết nào từ khuôn mặt hay lời nói của Khương Nhan Lâm là vô cùng khó khăn. Dựa vào bề ngoài để đoán mò và suy luận thì hoàn toàn không thể biết được em thích, ghét và thực sự muốn gì.
Vì vậy, Bùi Vãn Ý chỉ có thể không ngừng dùng cách riêng của mình để thăm dò giới hạn của Khương Nhan Lâm.
Ban đầu, là ở tầng hai của quán bar El, cô đã ấn Khương Nhan Lâm xuống bồn rửa mặt và làm liên tục hơn ba tiếng đồng hồ, làm đến mức người kia gần như chết đi sống lại, thế mà không thấy Khương Nhan Lâm kêu dừng lại, hoặc phản kháng.
Lúc đó, Bùi Vãn Ý đã mơ hồ hiểu ra Khương Nhan Lâm hoặc là một người từng trải, biết nhiều trò, nên quen với chuyện này, hoặc là chính cô đã may mắn chạm đúng vào sở thích của em.
Khoảng thời gian sau đó, Bùi Vãn Ý càng không tìm thấy bằng chứng nào cho vế trước, mà ngược lại càng cảm thấy vế sau có vẻ đáng tin hơn, nên cô giữ im lặng quan sát.
Về khía cạnh này, nên nói là hai người họ vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, hay bị thu hút một cách bản năng, từ đó dẫn đến những phóng túng chưa từng có, Bùi Vãn Ý chưa tìm được câu trả lời.
May mà tính cô vốn luôn giữ tâm niệm sống ngày nào vui ngày đó, đặc biệt là khi trước khi gặp Khương Nhan Lâm thì thứ ham muốn nguyên thuỷ ở mức độ thấp không quan trọng với cô.
Người càng trải đời, càng thấy nhiều chuyện, thì lại càng khó lên đỉnh.
Adrenaline của Bùi Vãn Ý từng tăng vọt đến mức chóng mặt, nên cô không còn muốn đánh bạc lớn, không còn hứng thú với những cuộc đua xe nghẹt thở, hay những mối quan hệ tình dục chóng vánh.
Cô chấp nhận rằng trải nghiệm về tình dục của mình không được trọn vẹn, phần lớn thời gian cô nhận được là khoái cảm tinh thần, giống như sự khao khát được toàn quyền chi phối đối phương, khiến đối phương trong tay mình trở thành một con vật không chịu nổi một đòn, đại loại như thế, những thứ đó còn khiến Bùi Vãn Ý hứng thú hơn là những phản ứng sinh lý.
Cho đến khi Khương Nhan Lâm cho cô trải nghiệm một thế giới khác.
Từ khi trở về từ Hong Kong, đôi khi Bùi Vãn Ý gọi video mà rảnh thì cô sẽ mở riêng một cửa sổ để tìm kiếm những câu hỏi kỳ lạ, hoặc hỏi ChatGPT, làm phiền AI đến mức mấy lần hiện lên cảnh báo "Câu hỏi không phù hợp với chính sách sử dụng của chúng tôi", nhưng cô giả mù, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, nhất quyết phải có được câu trả lời mới thôi.
Trước đó, Bùi Vãn Ý không để ý đến chuyện trải nghiệm tình dục của mình không trọn vẹn, cô mơ hồ đoán được nguyên nhân đại khái là gì.
Nhưng sau khi thực sự tìm kiếm ra đáp án, Bùi Vãn Ý cảm thấy rất kỳ diệu.
Cô không ngờ rằng lớp vỏ bọc của mình dày đến thế, không thể hoàn toàn cởi bỏ phòng bị trước bất kỳ ai, lộ ra mặt yếu đuối và chân thật nhất, mới dẫn đến ngưỡng chịu đựng của cô trong chuyện tình dục quá thấp và luôn kết thúc ở lưng chừng núi.
Thứ thực sự khiến Bùi Vãn Ý bất ngờ là, hóa ra cô có thể làm được chuyện đó trước mặt Khương Nhan Lâm.
Dù số lần đếm trên đầu ngón tay và còn cần trạng thái cơ thể lẫn tinh thần đạt đến mức độ đó, nhưng nó đã xảy ra.
Khương Nhan Lâm có thể đưa cả thể xác lẫn linh hồn Bùi Vãn Ý lên đến đỉnh cao, đơn giản vì cô cho phép.
Có lẽ tiềm thức của con người luôn đi trước lý trí.
Cô thực sự nhận được từ Khương Nhan Lâm rất nhiều trải nghiệm hiếm có. Dù là dục vọng phóng túng đến tột độ, hay lớp phòng bị dần được cởi bỏ, thì trước khi cô nhận ra, nó đã lặng lẽ trở thành sự thật.
Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nhỉ?
Bùi Vãn Ý dường như cũng chẳng mấy bận tâm.
Trong xương cốt cô vẫn là con người dám lái xe bạt mạng trên đường núi khuya khoắt với tốc độ hai trăm cây số một giờ. Song do chán ngán hết trò tiêu khiển này đến trò tiêu khiển khác, nên cô lắng đọng lại, khoác lên mình lớp vỏ bọc của con người bảo thủ, ăn mặc chỉnh tề, trở thành một cái xác không hồn hào nhoáng bên ngoài.
Cho đến khi va vào Khương Nhan Lâm - người giỏi nhất trong việc lột đồ người khác, cô mới như bừng tỉnh sau cơn đau va chạm, không kìm lòng được và cam tâm tình nguyện, trút bỏ những bộ quần áo đắt tiền trước mặt Khương Nhan Lâm, chỉ còn là một sinh vật nguyên thủy trần trụi.
Bùi Vãn Ý hoa mỹ gọi đó là "ván cược nguy hiểm", nhưng thực ra chỉ mình cô biết.
Cô thắng đậm từ lâu rồi.
Tìm đâu ra một món ngon vừa miệng như vậy, lại còn khao khát được cô nuốt trọn vào bụng cơ chứ?
Bùi Vãn Ý kéo thân thể đang cố gắng phản kháng, ôm trọn vào lòng, những lời lẽ không suy nghĩ cứ thế tuôn ra bên tai, bên môi và dưới xương quai xanh của Khương Nhan Lâm, cuối cùng ngậm lấy và khẽ gặm nhấm, xoa dịu những thôi thúc dồn nén suốt dọc đường.
Con người thật kỳ lạ.
Nếu ba tháng trước, có ai đó nói với Bùi Vãn Ý rằng - trong những ngày sau, mày sẽ giống như một con chó động dục, ngày nào cũng phí thời gian vào cái chuyện này, chắc chắn cô chửi nó "cút", rồi coi như một câu chuyện cười hạ lưu, cô bỏ qua.
Bùi Vãn Ý luôn nghĩ, người lên giường với cô mới là người có lợi. Vì sao? Vì cô đẹp, dáng cô ngon, lại còn có kỹ thuật và một tâm lý sẵn sàng chơi hết mình.
Vậy nên trong những mối quan hệ trước đây, cô chẳng mấy mặn mà với chuyện đó, thậm chí khi bận rộn còn chẳng buồn để ý đến nhu cầu của đối phương, đến mức muốn "tập trận" phải lên lịch hẹn trước.
Kết quả là phong thủy luân chuyển, giờ đến lượt cô nếm cái mùi vị đó.
"Khương Nhan Lâm, tình cũ chị cấu kết với em, thuê em đến trả thù chị à?"
Rất nhiều lần, Bùi Vãn Ý không kiềm được và nghĩ vậy mỗi khi cô không kiểm soát được ham muốn làm tình với Khương Nhan Lâm.
Như kiểu gặp ma, như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cứ nhìn thấy Khương Nhan Lâm là chân như bị đóng đinh xuống đất.
Nếu buộc phải rời đi, thì cũng chỉ có thể là con đường dẫn đến nơi sâu thẳm nhất của Khương Nhan Lâm.
Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó chợt lóe lên, Bùi Vãn Ý lại tự thầm chửi một tiếng, bực bội chửi mình hết thuốc chữa.
Thế là cô càng muốn trút tất cả lên đầu kẻ đầu sỏ, ngắm nhìn hình ảnh khó chịu, hô hấp dồn dập và vẻ mặt căng thẳng co giật khi đạt đến cực điểm, rồi cảm nhận dòng ấm nóng tràn đầy trong tay mình.
Chỉ có như vậy, giữa cô và Khương Nhan Lâm mới bình đẳng.
Em là dục vọng của chị. Nhưng may thật, chị cũng thế với em.
Những chuyện chưa xong trên tàu điện, được hoàn thành ở mọi ngóc ngách trong khách sạn.
Trong khoảnh khắc, Bùi Vãn Ý thực sự nghĩ đến việc bỏ qua Kyoto vì đi đường mất thời gian.
Dù sao thì hai người họ thực sự đổi địa điểm để làm cùng một việc.
Khương Nhan Lâm lại muốn né ra xa, sợ rằng ở cái nơi đất khách quê người này bị Bùi Vãn Ý làm cho nhập viện thì xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi nào.
"Đau không, để chị xem."
Cô Bùi cực biết nắm bắt trọng điểm, kéo hai chân Khương Nhan Lâm ra kiểm tra. Khương Nhan Lâm nằm trên giường như một con cá thiếu oxy, chẳng còn chút sức lực nào để ngăn, cô đưa tay che mắt lại, không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Bàn tay dịu dàng Bùi Vãn Ý mở Khương Nhan Lâm ra. Nhìn hồi lâu, mới nói: "Hơi đỏ, không biết sưng không. Để chị thử, chị ấn vào nhé, đau thì nói chị."
Vừa nói, Bùi Vãn Ý vừa đưa tay chạm nhẹ, Khương Nhan Lâm run lên, trong cảm giác xấu hổ khó tả lại tiết ra thêm chút chất lỏng.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, khẽ thở dài, hiếm khi nghiêm túc đánh giá một câu: "Mấy thứ trong đầu em biến thái hơn cả chị."
________
Rồi, hai chị thắng đậm hết đó. Em thua, em thua được chưa
Chương 188
Để còn sức cho chuyến đi Kyoto ngày hôm sau, Bùi Vãn Ý dịu lại, không ép Khương Nhan Lâm quá mức.
Nhưng ít nhất cô đã chứng minh qua một đêm "thực hành" rằng bụng người dù chứa nhiều nước đến đâu thì lượng nước chứa trong đó cũng có hạn.
Điểm hay là đêm đó không cần thu xếp giường chiếu, không cần gọi người dọn phòng giữa đêm.
Nhưng dở là ở đó.
Lúc cô muốn ôm người kia - khi chỉ còn chút sức lực để ngủ thì đã bị đạp cho văng xa.
Người co ro trong chăn lạnh lùng nói:
"Chị là cái máy vắt nước à, làm ơn đừng có mó vào em nữa được không?"
Bùi Vãn Ý không có ý kiến gì về nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau thì cô chịu không nổi, một chữ cũng không xong.
Thế là cô không mấy vui vẻ kéo người kia về, lạnh mặt nói: "Không thể, nếu em còn ăn nói với chị kiểu đó thì tối nay đừng có mơ ngủ."
Vừa nói, Bùi Vãn Ý vừa ôm chặt Khương Nhan Lâm vào lòng, lật người nằm xuống trong chăn. Thấy Khương Nhan Lâm cựa quậy chút rồi im, cô mới ôm chặt người, nhắm mắt lại, định ngủ một giấc cho ngon.
Còn hành lý thì sáng mai dậy xếp.
May mà ga ngay gần, thời gian còn nhiều, thế nên hai người họ dậy được đúng giờ thì thế nào cũng kịp tàu nhanh.
Nếu không kịp thì thôi, mua vé chuyến sau là được.
Bùi Vãn Ý không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng nói, chuyện gì mà tiền giải quyết được thì chẳng phải chuyện to..
Đợi đến khi người trong lòng không còn giở chứng, ngoan ngoãn tựa vào cô, hơi thở đều đều, Bùi Vãn Ý mới vừa lòng vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của Khương Nhan Lâm, đặt lên trán Khương Nhan Lâm một cái hôn.
Thương thật.
Mấy tế bào lăng xăng trong người Bùi Vãn Ý rất lâu sau vẫn chưa chịu yên.
Bùi Vãn Ý đã quen, cô nghe tiếng thở của Khương Nhan Lâm, một bên thả lỏng đầu óc, một bên chờ cho người chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Dù chuyện đó có xảy ra sau bao lâu nữa.
Cô để đầu óc rỗng không, nghĩ lan man đến mấy việc đang chờ giải quyết, rồi bất giác nghĩ xa xôi đến chuyến đi ngày mai.
Tuy chuyến này là hứng thú bất chợt, Bùi Vãn Ý vẫn tìm hiểu trước, biết suối nước nóng riêng kia nổi tiếng và biết gần đó có một chỗ vừa hay để đi dạo song không quá ồn ào.
Ngay cả tối ăn gì cũng tính trước cả, đặt chỗ ngay trên mạng của nhà hàng, còn may đặt được cái bàn đôi cạnh cửa sổ có tầm nhìn ra núi đẹp nhất.
Dù Khương Nhan Lâm là người rất thực tế, có lẽ chỉ cần ăn một bữa đặc sản ở một quán nhỏ ven đường cũng đủ làm em vừa ý. Tuy nhiên Bùi Vãn Ý vẫn muốn đưa em đi ăn ngon, ở tốt, tốt nhất là không chê vào đâu được, để sau này em nghĩ đến chỗ này, đến nước này, thì trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô.
Và chỉ có thể là hình ảnh của cô mà thôi.
Bùi Vãn Ý nhìn gương mặt đang say giấc trước mặt, khẽ cong khóe môi, rồi nhẹ nhàng chạm ngón tay vào má Khương Nhan Lâm một cái.
Người kia nhíu mày, dường như mơ cũng không được yên.
Bùi Vãn Ý nảy ra ý xấu, ghé sát vào tai Khương Nhan Lâm, chất giọng khàn khàn nói những lời lẽ trêu ghẹo tục tĩu, muốn trong giấc mơ của Khương Nhan Lâm toàn là hình ảnh và âm thanh cô dày vò Khương Nhan Lâm, để Khương Nhan Lâm mãi mãi không thể nào quên.
Nhưng mà đánh thức người ta thì mất vui, nên giọng của Bùi Vãn Ý rất khẽ, khẽ đến mức như hơi thở. Cảm thấy nét mặt Khương Nhan Lâm có thay đổi, Bùi Vãn Ý ngừng lại, đợi đến khi hơi thở cô nhịp nhàng mới tiếp tục.
Cứ thế lặp đi lặp lại, chơi mãi không chán.
Đến khi chính cô thấy hơi mệt, mới chịu yên phận, cứ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Khương Nhan Lâm, một lúc lâu sau,lại không nhịn được mà khẽ hôn lên khóe môi Khương Nhan Lâm.
Cuối cùng, cô tựa vào hơi thở của người kia, khẽ thì thầm như vô thức: "... Khương Nhan Lâm."
Có lẽ vào khoảnh khắc đó, Bùi Vãn Ý chợt nhận ra, chuyến đi này có diễn ra hay không cũng chẳng còn mấy quan trọng.
Dù ở Osaka hay Seoul, hoặc ngay tại nhà, hai người lặng lẽ tựa vào nhau trên ghế dài, xem một bộ phim kinh dị dở tệ bị chấm điểm thấp kỷ lục, đã đủ để cô trải qua một ngày sinh nhật an nhàn.
Địa điểm nào, làm chuyện gì, không còn ý nghĩa.
Cô chỉ muốn ở bên Khương Nhan Lâm.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng nếu có thêm quyền làm thứ mình muốn, Bùi Vãn Ý sẽ hài lòng hơn gấp bội.
Hình như con người trên thế giới này chưa bao giờ ngừng miêu tả và tìm kiếm ái tình.
Họ sử dụng đủ mọi cách để diễn giải, để bày tỏ, để ca tụng nó. Cứ như thể nó là một thứ gì đó cao đẹp và vĩ đại.
Song Bùi Vãn Ý trước giờ chẳng mấy khi thích xem chuyện tình cảm, không phải vì thấy chúng sáo rỗng, thì cô khó mà đồng cảm với cái gọi là lãng mạn và tình yêu.
Ngay cả chuyện nhân vật chính trân trọng cất giữ một chiếc khăn tay mà người mình yêu vô tình để lại, cũng khiến cô theo phản xạ nghĩ ngay - cái thứ đó có cần giặt không nhỉ, không giặt thế mất vệ sinh lắm. Vân vân và mây mây những vấn đề thực tế tương tự.
Thật ra cô chưa bao giờ noi với Khương Nhan Lâm rằng mình hơi khó ở.
Không thích dùng chung đồ ăn thức uống với người khác, tuyệt đối không dùng đồ trang điểm người khác đã dùng, càng không thích để những vùng riêng tư của mình tiếp xúc với người khác.
Chẳng có lý do đặc biệt nào, cô thấy nó vô vị thôi, hoặc vì khó chịu nên cô đã từ chối.
Nhưng đứng trước Khương Nhan Lâm cảm giác mới nảy sinh ấy bị một phản ứng mãnh liệt hơn thu hút tâm trí, tan biến trong bầu không khí lẽ ra phải có chỉ trong một khoảnh khắc.
Ngay cả bản thân cô sau này nhớ lại cô còn thấy thật lạ lùng.
Thì ra thật sự có thể có một người như thế. Em biến tất cả những ngày tháng bình thường, những hành động vô nghĩa và những nơi chốn tẻ nhạt trở nên đặc biệt theo một cách không thể nào bắt chước được.
Đêm còn dài, Bùi Vãn Ý tựa vào hõm vai ấm áp của Khương Nhan Lâm, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ buông lỏng ý thức, để cơn mệt mỏi cuốn vào bóng tối mơ màng.
Trước khi ngủ, cô vẫn còn nghĩ ngày mai nên thế nào, bình dị thôi hay là làm màu lên chút, cách nào sẽ tốt hơn, Khương Nhan Lâm sẽ thích hơn.
Thật ra đã nhiều năm Bùi Vãn Ý không đón sinh nhật. Để tránh những cuộc giao tiếp xã giao không cần thiết, cô gần như loại bỏ thói quen này khỏi cuộc sống của mình, cô muốn tập trung vào công việc và những thú vui nhất thời, sống cho qua ngày.
Dù sao thì ai mà biết được ngày nào mình gặp chuyện không may, tính toán xem mình sống được bao nhiêu năm thì có ý nghĩa gì, thà tính xem mình có bao nhiêu tài sản còn thiết thực hơn.
Bùi Vãn Ý còn nghĩ sẵn một người không tốt đẹp và dễ thay đổi như cô, dù không bị ai đó đến trả thù thì phần lớn cũng cô đơn đến gia.
Thay vì không ngừng tìm kiếm câu trả lời không có ở người khác, thà có nhiều tiền, đến khi may mắn sống đến tuổi già thì cứ sống cô độc nhưng giàu có, tận hưởng cuộc sống, như vậy mới không uổng phí một đời.
Nhưng bây giờ, Bùi Vãn Ý không muốn một tương lai như thế nữa.
Cô thử nghĩ, chỉ một xíu thôi đã thấy bản thân không thể chịu đựng được sự cô đơn đó.
Nếu chưa từng cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim có thể chạm tới mỗi lúc, có lẽ cô đơn là một khái niệm mơ hồ.
Nhưng đáng tiếc, Bùi Vãn Ý chưa sống đến tuổi già đã nhận ra bản thân mình trước đây thật ngây thơ và đáng cười.
Chắc ông trời phái Khương Nhan Lâm xuống để trừng phạt cô rồi.
Nếu không thì làm sao cô biết được, ôm lấy hơi ấm của một người khác mà mình có thể ngủ ngon hơn.
Bùi Vãn Ý chìm vào một giấc mơ tĩnh lặng, trong hơi ấm và mùi hương thân thuộc như hòa làm một.
Trong giấc mơ ấy, cô bình yên trong phần lớn thời gian.
Dù nước có đổ lênh láng ra sàn, làm bỏng rát mu bàn chân, người trong mơ cứ mải la hét, khóc lóc om sòm bên cạnh.
Dù người đeo tai nghe nhạc điềm nhiên lướt qua, thẳng bước lên lầu, tiếng chân giẫm lên cầu thang gỗ kêu cót két, rồi đóng sầm cửa lại.
Dù chiếc xe điều khiển từ xa lao vun vút khắp phòng, đâm sầm vào lưng cô, khiến cô loạng choạng, trượt chân trên vũng nước, đau điếng.
Bùi Vãn Ý vẫn đứng một góc để nhìn, cô lạnh lùng, lòng không hề gợn sóng.
Cho đến khi có người say rượu đấm thẳng vào mặt cô, làm văng cả răng cửa, khiến cô trong cơn mơ màng tỉnh giấc, khung cảnh trước mắt mới xoay chuyển, biến thành một ngày mưa âm u khác.
Trong căn phòng ẩm ướt lạnh lẽo, có người ngồi bên giường, nhìn xuống cô từ trên cao.
"Nói lại lần nữa, biết lỗi chưa?"
Âm thanh rung động thô bạo xộc thẳng vào đầu óc, Bùi Vãn Ý bất đắc dĩ phải mở mắt ra, cố gắng phân biệt thời gian trong bóng tối mịt mùng.
Hơi ấm từ người bên cạnh vẫn phả ra, hơi thở ấy xoa dịu cái lạnh của cô, giúp cô từng chút một thở lại được.
Điện thoại bên cạnh gối rung điên cuồng, tuy đã bật chế độ im lặng, nó vẫn ngang nhiên réo, làm thái dương cô giật liên hồi, đau nhức đến choáng váng.
Bùi Vãn Ý nhìn người đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi dậy, lặng lẽ cầm điện thoại xuống giường, bước ra khỏi phòng.
Cô đi dọc hành lang, xuống một tầng theo lối cầu thang thoát hiểm, rồi mới dừng lại ở một góc vắng người trên cầu thang để nghe cuộc gọi không ngừng đổ chuông.
Người đầu dây bên kia không ngó ngàng xem giờ giấc, vừa nhấc máy đã xả một tràng: "Sao giờ này mới nghe máy? Đã gửi bao nhiêu tin nhắn mà cứ như không thấy gì hết vậy?"
Bùi Vãn Ý xoa xoa thái dương, trơ cái mặt ra, bình tĩnh đáp:
"Bây giờ không có ở trong nước, có việc gấp thì bảo anh Lý giúp trước, những chuyện khác đợi về rồi nói sau."
Người kia im lặng một lát mới hỏi:
"Sinh nhật em trai, không có ở nhà sao?"
Bùi Vãn Ý ngồi xuống bậc thang, theo phản xạ muốn sờ thuốc, mới nhớ ra mình không hút thuốc trước mặt Khương Nhan Lâm. Từ khi sống chung đến giờ, ngoài những lúc cần thiết cho công việc, cô gần như bỏ thuốc.
Nghĩ đến đây, cô lan man, cho đến khi người ở đầu dây bên kia lớn tiếng: "Bùi Vãn Ý, có nghe không đấy!"
Bùi Vãn Ý hoàn hồn, đáp. Thấy đầu bên kia im lặng, cô mới chậm rãi hỏi: "Còn gì nữa không?"
Mấy giây sau, người đầu dây bên kia nói:
"Tối nay về ăn cơm đi."
Bùi Vãn Ý khựng lại, mím môi, rồi nói: "Còn ở Osaka, đợi về rồi..."
"Osaka xa lắm à?"
Đối phương cắt ngang lời cô, "Có đi công tác đâu, đừng bảo không rảnh. Giờ đặt vé vẫn kịp."
Bùi Vãn Ý im lặng một lát, như cân nhắc.
Cho đến khi người ở đầu dây bên kia lại lên tiếng:
"Visa xong rồi còn gì, có chuyện muốn nói đấy, tối nay xuống máy bay gọi."
Giọng điệu không cho phép từ chối, như thể biết chắc chắn cô không thể từ chối.
Bùi Vãn Ý cụp mắt xuống, nhìn bóng mình mờ ảo dưới chân một lúc lâu, cuối cùng không chút cảm xúc đáp: "Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro