Chương 198 - 199 - 200

Chương 198

Một chuyến đi ngẫu hứng, tuy nhiên đến khi kết thúc lại đọng trong lòng nỗi luyến tiếc khó tả.

Trên chuyến tàu trở về, Bùi Vãn Ý ngồi bên cửa sổ, cô nhìn khung cảnh từ ga Kyoto đến sân bay quốc tế Kansai, chợt nhận ra cuộc sống nơi đây khá an nhàn.

Mấy ngôi nhà thấp thoáng, khí hậu dễ chịu, giao thông và sinh hoạt thuận tiện, có vô số điểm đến hấp dẫn được tạo ra để phục vụ du lịch, cuộc sống có chắc không quá tẻ nhạt.

Nghĩ đến đó, cô hỏi người bên cạnh:

"Khương Nhan Lâm, em có nghĩ về đây sống lần nữa không?"

Vừa tỉnh giấc, đầu óc Bùi Vãn Ý thả lỏng, nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không tính đến phần khả thi.

Đặc biệt, cô quên rằng, có thứ đang ràng buộc tự do của cô.

Vậy nên, khi người bên cạnh khựng lại, rồi hỏi ngược: "Sao, chị bận thế mà có hứng với mấy chuyện này à?"

Bùi Vãn Ý chỉ cảm thấy Khương Nhan Lâm vẫn như mọi khi, dù đêm qua có nồng nhiệt đến đâu, vặn vẹo cái eo gần như muốn lìa ra, thì sáng hôm sau thức dậy là thờ ơ lại.

Đáng yêu thật.

Bùi Vãn Ý nghĩ rồi dời mắt khỏi cửa sổ xe, nhìn sang người bên cạnh đang cúi đầu trả lời tin nhắn.

"Có bận cả đời đâu, biết đâu ngày nào đó về hưu sớm không chừng."

Bùi Vãn Ý nói, Khương Nhan Lâm nghe mà mệt, cô mỉa mai: "Em thấy khả năng chị uống rượu xong xuất huyết dạ dày hoặc kiệt sức chết còn cao hơn đấy."

Bùi Vãn Ý liếc xéo.

Mất hứng chết đi được, cứ phải nói những lời xui xẻo trước mặt người vừa đón sinh nhật, lỡ cô xui cả năm thì sao.

"Cưng ơi, cách em quan tâm chị đặc biệt ghê ấy."

Không trả treo thì không phải Bùi Vãn Ý. Cô cười híp mắt nói cho Khương Nhan Lâm khó chịu, thấy người kia rụt vai, cô mới ôm vào lòng, rồi kéo mũ áo khoác xuống, tiếp tục dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Còn gần một tiếng mới đến sân bay, đêm qua lại thức đến gần sáng, dù thể chất của Bùi Vãn Ý tốt đến đâu cũng không chịu nổi cường độ quá cao, thiếu ngủ, thiếu ăn, thiếu uống, chỉ riêng chuyện kia là đã mệt muốn xỉu. Không phải cô không muốn, không làm được mà là quá vô nhân đạo.

Thôi thì cứ ngủ một giấc đã.

Về đến nơi còn bao nhiêu chuyện phiền phức phải lo nghĩ.

Nghĩ vậy, Bùi Vãn Ý không xóa số điện thoại kia khỏi danh sách đen.

Ít nhất là trước khi ngày hôm nay kết thúc, cô không muốn tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào này.

Chuyến đi vội vã trong mấy ngày, Khương Nhan Lâm không định mang gì về ngoài chiếc vali hành lý.

Trước khi lên máy bay, Bùi Vãn Ý hỏi cô muốn ghé qua cửa hàng miễn thuế không. Mọi người đến đây ai cũng tranh thủ mua sắm, chỉ có hai người họ trông cứ như tay không, hơi lạc lõng.

Cô Bùi vậy mà cũng để ý đến chuyện mình có hòa nhập hay không, lạ thật.

Khương Nhan Lâm khẽ cười: "Có gì đâu mà mua, đặc sản ở đâu cũng na ná nhau thôi."

Nào là bánh Người Tình Trắng, rồi thì Người Tình Osaka, Người Tình Hokkaido, đủ thứ người tình.

Cứ như thể những người đang yêu trên khắp thế giới đều đổ xô về nước này ấy.

"Thế còn đồ dưỡng da thì sao, bên đây rẻ hơn nhiều mà?"

Bùi Vãn Ý nhìn thấy nhãn hiệu mình hay dùng, đoán ổn hơn giá bình thường kha khá.

"Thật sự không cần, em còn đầy, đi nhanh thôi."

Khương Nhan Lâm không giống đi du lịch chút nào, cứ như đi công tác vội, sợ mang nhiều đồ vướng víu. Lúc đi ngang qua khu miễn thuế còn chẳng buồn nhìn.

Cô vừa nói vừa nắm tay Bùi Vãn Ý, dẫn đường đi thẳng qua khu vực miễn thuế, hướng về phía cổng lên máy bay.

Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm như thế cũng không nài thêm.

Nhật Bản khá gần, sau này rảnh lúc nào cũng có thể quay lại chơi, lúc đó thời gian thoải mái, không đến nỗi vội vàng như lần này và có thể mua sắm nhiều thứ hơn.

Cô nghĩ rồi nắm chặt tay Khương Nhan Lâm, đan tay vào nhau.

Đến khi lên máy bay, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh khi máy bay lăn bánh, Bùi Vãn Ý mải nghĩ.

Lần sau trở lại chắc đã khác xưa. Cô cùng Khương Nhan Lâm xách chiếc vali của cả hai người, tay trong tay, ngắm nhìn hết cảnh phồn hoa nhộn nhịp và vẻ đẹp yên bình. Hai người thưởng thức những món hợp khẩu vị hoặc dở tệ, gom góp một hũ đầy ắp những kỷ niệm màu sắc và hương vị, để cô có thể nhớ lại trong những giấc mơ không yên, rồi chợp mắt ngủ ngon thêm đôi lúc.

Giống như mỗi đêm kể từ những ngày này.

Chỉ cần có Khương Nhan Lâm, dù cô có thức khuya đến mấy, cô vẫn có thể ngủ yên.

Mang theo những mong đợi ấy, Bùi Vãn Ý không thể ngờ được, vào khoảnh khắc máy bay cất cánh.

Khi cô lần nữa đặt chân lên đất nước này, tâm trạng lại có những thay đổi đến thế nào.

Bốn chữ "vật đổi sao dời" dường như thấm thía hơn bao giờ hết.

Và Bùi Vãn Ý không phụ sự mong đợi, đã học được thứ đó rất rõ ràng.

Máy bay hạ cánh khi đã tối muộn theo giờ Trung Quốc.

Một tay Bùi Vãn Ý xách vali màu đen, tay kia cầm chiếc áo khoác dày, nhẹ nhàng đi ra khỏi đám đông.

Vừa ra đến bãi đỗ xe của sân bay, một cô gái ngoại quốc cao lớn đã chặn cô lại hỏi đường, nói tiếng Trung lơ lớ, nghe không rõ.

Bùi Vãn Ý đành tháo kính râm, trả lời bằng Tiếng Anh, bảo đối phương đây không phải bãi đỗ xe công nghệ, mà đi sang chỗ khác.

Cô gái kia cảm ơn rồi đi được mấy bước bỗng quay lại, hỏi đi kiểu gì.

Bùi Vãn Ý giơ tay chỉ hướng, đợi đến khi cô gái hiểu rồi mới nhìn theo đến khi người ta đi hẳn, cô bước về phía chiếc xe đã đợi sẵn.

Lý Sam mở cửa xe cho cô, thấy cô vẫn cầm chiếc áo khoác dày, hỏi: "Vancouver lạnh vậy à?"

Đã tháng Tư và Vancouver thường ấm đến tận tháng Năm.

Hơn nữa, Bùi Vãn Ý không sợ lạnh từ bé. Lý Sam hơn cô một tuổi, hồi nhỏ thể chất không bằng cô. Mùa đông tắm mưa chung mà cô không sao, chỉ có bản thân bị cảm, bị ông chú Đường trêu cười.

Nghĩ đến đây, mặt Lý Sam hơi trầm xuống, nhưng không để Bùi Vãn Ý nhận ra.

Bùi Vãn Ý lên xe, ném áo khoác ra ghế, rồi dựa lưng xoa thái dương.

"Chắc do hôm qua say lại thêm gió lạnh, hôm nay dậy hơi mệt."

Cô vừa nói vừa nhắm mắt nghỉ.

Lý Sam thắt dây an toàn, ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, nói: "Dạo này cúm nhiều, cẩn thận đấy. Muốn ghé bệnh viện không?"

Nhưng Lỳ Sam chỉ gợi ý, không tự ý quyết định.

Thật vậy, cô nghe xong bình tĩnh đáp: "Em bị cảm có bao giờ uống thuốc đâu, tự khỏi được."

Lý Sam thôi khuyên, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ vừa hỏi: "Muốn về nghỉ trước không?"

Nói vậy, nhưng biết Bùi Vãn Ý sẽ không vắng mặt vì cô đã đợi cơ hội tối nay rất lâu.

Vài giây sau Bùi Vãn Ý mới vang lên: "Không cần."

Lý Sam thở dài, lái xe thẳng đến điểm hẹn.

Mùa đông lạnh lẽo đã qua, nhiệt độ tăng, người đi đường không còn mặc dày song họ vẫn chuẩn bị cho cái lạnh cuối Xuân. Tuy nhiên, Lý Sam không dám mặc mỏng, dù nóng vẫn mang áo khoác.

Lý Sam vừa lái xe vừa báo cáo tình hình gần đây trong nước cho người phía sau. Vì là chỉ có chút thời gian riêng để nói chuyện, giờ không nói thì phải đợi sau tiệc rượu, thế thì lỡ thời gian nghỉ ngơi của Bùi Vãn Ý.

Lý Sam thường nghĩ, nếu ông chú Đường thấy Bùi Vãn Ý bây giờ thì sao.

Cô bé nghịch nhất hồi nhỏ, giờ đã trưởng thành giống ông nhất, có phong thái của người thừa kế nhà họ Đường hơn cả cô Đường Bích Vân năm xưa.

Tiếc là không còn nhà họ Đường nữa rồi.

"... Dạo này cậu Phùng hay đến kho, bên nhà họ Vương thì ổn, cây to bóng cả mà, không lay được mấy lời đồng đâu."

Giọng Lý Sam đều đều, ổn định như tốc độ xe.

Bùi Vãn Ý xoa trán, nghe xong lạnh lùng nói: "Đợi cổ phiếu giảm vài điểm đi là họ hết đường chạy."

Lý Sam khẽ cười, như mong chờ cảnh đó.

Nhưng rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác:

"Bên cảng có chút vấn đề, người của chi nhánh phụ trách dự án nhập viện rồi, bệnh nặng, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, trụ sở chính cử người thay thế tạm, chắc phải đi qua để chấn chỉnh."

Lúc này, bất kỳ khâu nào cũng không được sai, nếu không lưới chưa thu, cá lớn đã chạy.

Bùi Vãn Ý hiểu, cô nói: "Đặt vé máy bay ngày mai đi, giải quyết sớm rồi về sớm."

Lý Sam biết cô tự đi mới yên tâm, như lần trước đi mấy ngày, vừa giám sát công trường ở cảng, vừa giao tiếp với người của cục công thương, mệt nhưng không dám lơ là.

Vì vậy Lý Sam đặc vé cho cô, song thấy Bùi Vãn Ý không khỏe nên khuyên: "Muộn hai ngày cũng được."

"Muộn mất, chính quyền địa phương bên đó coi trọng dự án này, sơ suất nhỏ là phải làm lại quy trình, mình không có thời gian đâu."

Bùi Vãn Ý nói, cô sực nhớ một chuyện: "Hỏi thư ký của bộ trưởng Thẩm xem khi nào ông ấy rảnh."

Lý Sam nhìn gương chiếu hậu, do dự nói: "Hỏi rồi, cơ mà bộ trưởng Thẩm vừa đi họp ở thủ đô, thời điểm dạo này nhạy cảm, chắc cả tuần mới về."

Bùi Vãn Ý xoa trán, vài giây sau, mặt cô khựng lại, cuối cùng mới nói:

"Bộ trưởng Thẩm có con gái tên Thẩm Thanh Dư, tìm hiểu thử xem dạo này cô Thẩm đó ở đâu."

Lần trước ăn cơm, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc.

Nhưng việc riêng là việc riêng, việc công là việc công, Bùi Vãn Ý không muốn liên hệ đối phương qua đường riêng.

Cô cũng chẳng buồn tìm hiểu nguyên nhân sâu.

"Vâng."

Lý Sam đáp, thấy cô lại nhắm mắt nghỉ, thế là tạm gác những việc vặt không, tập trung lái xe và kịp giờ đưa cô đến trước cửa hội sở.

"Chắc anh hai ở trong đó rồi. Nên uống ít thôi, để anh ấy đỡ cho, xong việc sẽ đến đón hai người."

Trước khi xuống xe, Lý Sam dặn dò thêm mấy câu, lúc này mới giống như hồi bé, có chút thái độ của anh trai.

Bùi Vãn Ý không từ chối. Anh em nhà họ Lý, một người khéo léo, tinh ranh, một người ít nói, tâm tư kín đáo và là trợ thủ đắc lực cho những công việc khó khăn.

Nhờ mối quan hệ với chú Lý, cô tin tưởng họ. Nhưng việc này không có nghĩa là cô sẽ quá tùy tiện với họ, như Bùi Trung Thư coi họ như người hầu trong nhà, thích thì gọi, không thích thì đuổi.

Chú Lý là con nuôi của ông ngoại, anh em Lý Việt và Lý Sam cũng luôn được coi là con cái nhà họ Đường và không nên bị coi là người hầu.

Nhưng dường như chỉ có mình Bùi Vãn Ý nhớ chuyện này.

Nhìn theo bóng lưng Bùi Vãn Ý khuất sau cánh cửa hội sở, Lý Sam thở dài, lái xe rời khỏi đó.

Dạo gần đây, cô "em họ" trên danh nghĩa của Lý Sam càng ngày càng khó đoán, ngay cả Lý Việt cũng không nhịn được mà phàn nàn sau lưng, nói cô em này bây giờ khó đối phó đến nhường nào, sơ hở một chút là bị bắt tại trận, thế mà còn bảo "Anh Lý có mệt quá không, hay nghỉ ngơi một thời gian nhé", khiến Lý Việt vội chứng minh mình có đủ tinh thần và quyết tâm làm việc, sợ bị cho về quê.

Thật ra, nếu ở không, chắc chắn sẽ bị cha đánh chết, bảo là có chút việc cỏn con này mà làm không xong, ăn cơm nhà họ Đường bao nhiêu năm coi như công cốc.

Và ở điểm này, Lý Sam chẳng còn tâm trạng mà thương cảm anh trai.

Hai anh em họ ở nhà chịu chung một kiểu đối đãi. Nếu dám hé răng than vãn một lời, chắc chắn phải quỳ trước bài vị của ông chú Đường cả tiếng đồng hồ, bị cha véo tai mắng là đồ vong ơn bội nghĩa, kiếp sau đừng mong làm người, làm thân trâu ngựa là còn nhẹ hều.

Nhưng lạ thật, Lý Việt và Lý Sam chưa bao giờ oán hận mấy cái hình phạt như vậy.

Hai người biết rõ, cha mượn gió bẻ măng, người thực sự bị cha căm hận đến tận xương tủy lại là một kẻ khác.

Cây đổ khỉ tan, người đi trà nguội.

Năm xưa nhà họ Đường quyền thế hiển hách, dân trong giới trắng đen giang hồ phải nể ông chú Đường mấy phần. Bởi ổng là người trượng nghĩa, trọng tình cũ. Gặp chuyện khó khăn tới mong ông giúp đỡ, dù khốn cùng tới đâu mà được ông cho vài nước, người tuyệt vọng cỡ nào có thể tìm được đường sống, cắn răng nghiến lợi vực dậy từ hai bàn tay trắng, sống dở chết dở còn hơn là bỏ mạng.

Tiếc thay, cả đời ông lăn lộn giang hồ, là người mưu trí hơn người, nhưng trong chuyện dạy dỗ con gái lại quá đỗi lơ là. Ổng cứ ngỡ cho con trẻ cuộc sống sung sướng nhất, che chở mưa gió, biến con thành viên minh châu sáng giá là đã hết lòng hết dạ thương con.

Nhưng ông lại quên mất một thứ, kẻ hèn tài đức không sánh với của quý, vì ông nuôi dưỡng một viên minh châu tuyệt đẹp, mới chiêu dụ bao kẻ tiểu nhân dòm ngó.

Lý Sam không chỉ một lần nghe cha kể về những ngày tháng đó, cô Bích Vân xinh đẹp khuynh nước khuynh thành tới cỡ nào, biết bao nhiêu con nhà dòng dõi hiển hách và sinh viên tài giỏi theo đuổi cô Bích Vân. Ngay cả cậu chủ nhà họ Chu đã định ước với cô từ hồi còn nhỏ luôn yêu thương, chiều chuộng, một lòng coi cô là vợ tương lai.

Tới chừng cô bước chân vô giảng đường đại học, quen biết Bùi Trung Thư xuất thân nghèo khổ, cô Bích Vân như thiêu thân lao vô cái hố lửa sâu vạn trượng không thể nào thoát ra được, để rồi thân tàn ma dại.

"Chuyện này trách sao được Bích Vân, con bé hiền lành quá mà. Mẹ con bé lại là nhà thơ Hà Lan lãng mạn tận xương tủy, kể cho con bé nghe thơ tình phương Tây, làm con bé từ nhỏ mơ mộng truyện cổ tích tình yêu, nói rằng, cả đời mà không yêu đương cho ra trò một lần thì coi như phí hoài."

Cha kể chuyện cũ, mặt cha ngoài vẻ bất lực với thở dài, còn có cả sự thương xót dành cho đứa em gái không cùng máu mủ.

"Cha là thằng đàn ông thô lỗ, cha không rành mấy chuyện yêu với đương, nhưng con bé muốn gì, thích gì, cha thấy nên cả. Thiếu gì thì còn cha, còn ông bà ngoại lo cho, ở cái xứ này lẽ nào còn ai dám ăn hiếp cành vàng lá ngọc nhà họ Đường hả?"

Nói tới đây, cha không kìm được mà lau mặt, chửi thề vài tiếng, mới dụi tắt điếu thuốc, khẽ nói: "Má nó, tao đâu có ngờ rằng là có."

Cha chắc là người hận Bùi Trung Thư nhất trên đời này.

Dù hồi đó có bao nhiêu người đoán cha yêu Đường Bích Vân không được nên mới ghen ghét Bùi Trung Thư, cha chưa bao giờ để bụng, bởi vì cha vốn đã ghét cái thằng nhãi con dẻo miệng đó.

Nhưng Đường Bích Vân lại nhất quyết chọn Bùi Trung Thư, vả lại còn bị dụ dỗ có bầu trước khi cưới, bụng chửa vượt mặt mới thì ông chú Đường mới biết.

Thôi đừng nhắc lại cảnh kinh hoàng với gà bay chó sủa, kết quả cuối là tay yếu không lại tay mạnh, người thương con gái đã hồ đồ đúng một lần trong đời, mà cũng là lần đau đớn nhất.

Ký ức hồi nhỏ của Lý Sam chỉ có một ranh giới rõ ràng, đó là thời còn ở nhà họ Đường và sau khi nhà họ Đường không còn.

Một gia tộc lớn như nhà họ Đường thế mà bảo suy sụp là suy sụp. Và đấy chuyện này không ai ngờ tới.

Từ khi hai vợ chồng ông gặp chuyện, rồi tang lễ vội vã kết thúc, tới cô Bích Vân sau sinh sức khỏe yếu từ chối gặp mặt người ngoài và ngay cả việc cha bị đuổi ra cửa, Lý Sam cùng anh trai Lý Việt không bao giờ bước chân vào cánh cổng lớn nhà họ Đường thêm.

"Tao phải biết lâu rồi mới phải. Sao mà tao ngu ngục thế? Thằng chó má đó tự dưng tốt bụng đi mai mối cho tao? Ý nó là đuổi cổ tao ra khỏi nhà họ Đường cho tao tự lập, tiện cho nó - thằng rể một tay che trời, hưởng thế lực của nhà họ Đường."

Lý Sam ít khi thấy cha mình cáu đến thế. Đa phần che sẽ im lặng, im đến mức hơi khờ. Vì cha không giỏi ăn nói, cha sợ làm xấu mặt cha nuôi nên cha làm nhiều hơn nói. Dù rằng cha thô lỗ nhưng cha cẩn thận và cha luôn làm việc cực kỳ chu đáo, chưa từng sơ xuất.

Có lẽ lần sơ suất duy nhất là cha nghe lời, về quê xem mắt vì Bùi Trung Thư nói với ông chú Đường rằng: "Lý Việt với Lý Sam lớn chừng này mà cứ kiểu con không mẹ ấy. Mấy đứa em gái lớn cả, có mấy thứ phải kiêng kị mà chả biết."

Một câu nói làm cha đỏ cả mặt và cha không kịp nghĩ kỹ.

Mà sau đó, do bận lo chuyện cưới xin, không kịp ngày dự sinh của Đường Bích Vân và không kịp gặp mặt cha mẹ nuôi lần cuối.

Và việc không ngờ nhất, là Bùi Trung Thư lại có thể tuyệt tình đến như vậy.

Toàn bộ sản nghiệp nhà họ Đường bị bán sạch không còn gì cả. Đường Bích Vân sau sinh mắc chứng trầm cảm gần như đã ký tất cả những hợp đồng và thỏa thuận bất lợi cho mình. Ngay cả căn nhà ông bà xưa để lại bị bán rẻ mạt với tốc độ nhanh nhất, đổi thành một khoản tiền mặt khổng lồ, rồi Bùi Trung Thư chuyển ra nước ngoài với cái mỹ danh là đưa cả gia đình di cư, mua bất động sản.

Chiêu bài di cư thực sự đã khiến cha trở tay không kịp. Khi chưa điều tra ra ngọn ngành sự việc, thì đã hoàn toàn mất liên lạc với Đường Bích Vân và mấy đứa cháu bé.

Những năm sau đó, cha còn chẳng biết tin tức gì về cuộc sống của họ.

Mãi đến năm nọ, Bùi Vãn Ý, mặc chiếc áo sơ mi bạc màu và quần bò xuất hiện trước cửa nhà. Khi ấy cha đang chuẩn bị đẩy xe đi bán đồ ăn mặn, mới nhìn thấy cô, cha đã nhận ra vài nét phảng phất của người phụ nữ Hà Lan kia trên gương mặt cháu bé.

Và còn giống Đường Bích Vân hơn là đôi mắt hơi xếch giống hệt thần thái của cha nuôi.

Không cần thêm bất kỳ lời nào chứng minh, cha nguyện bán đi tất cả thời gian còn lại của cuộc đời mình vì Bùi Vãn Ý, chỉ cần cháu muốn, chỉ cần cháu dám làm.

Lúc đó, Lý Sam vừa tan học, ngồi học bài ở nhà.

Lý Việt đã nghỉ học đi làm sale, mặc bộ suit nhưng vẫn cứ nghênh ngang, mang hai chai bia về nhà còn chưa biết ai tới, nghi hoặc nhìn Bùi Vãn Ý, sợ lại là đứa nào chạy tới lừa tiền dưỡng lão nữa - cơ mà thời buổi này, mấy đứa lừa đảo sao xinh vậy?

Mỗi mình cha là đợi, đợi Bùi Vãn Ý mở lời, dù phải đánh đổi cả mạng sống này, cha cũng chịu.

Song Bùi Vãn Ý đứng nhìn ngôi nhà hồi lâu, khi mở lời lại là:

"Chú Lý, chú có muốn đổi một căn nhà lớn hơn không ạ?"

Cô vừa nói, vừa mỉm cười, như thể an ủi.

"Đừng lo, cháu có tiền lắm."

Chương 199:

Kiếm tiền, đối với Bùi Vãn Ý mà nói, dường như là một loại năng lực bẩm sinh.

Từ nhỏ cô biết cách tận dụng những nguồn lực xung quanh để đổi lấy thứ mình muốn. Vào cái tuổi còn chưa hiểu "trao đổi nguồn lực" là khái niệm gì thì cô đã chiêu này để có được rất nhiều lợi ích.

Ví dụ như khi đi học tiểu học, Bùi Trung Thư đưa đón cô và ăn mặc được chuẩn bị sẵn ở nhà. Dù mọi thứ tốt nhất, đảm bảo cô không bị các bạn khác ở trường so bì,  bản năng Bùi Vãn Ý vẫn khao khát "quyền tự chủ".

So với thứ người khác chuẩn bị sẵn, cô thích thứ mình tự chọn hơn.

Nhỏ như quyển truyện tranh, đồ chơi lắp ráp, lớn hơn là máy chơi game cầm tay thời đó và đủ loại đồ điện tử mới lạ.

Song Đường Bích Vân sở dĩ được nuôi dạy thành một cô chủ khuê các ôn hòa vô hại là do cái cách nhà họ Đường. Gia tộc lớn này đối với sự nuôi dạy và kỳ vọng ở con gái luôn chỉ có đoan trang, hiền thục và học thức, tạo nhã chứ không phải nghịch ngợm phá phách trèo cây bắt chim.

Chả cần Bùi Vãn Ý muốn ngoan ngoãn trước mặt ông ngoại cổ hủ và bà ngoại đoan trang, thì không thể vượt qua những gia phong và lễ giáo, bày hết sự nổi loạn của mình ra.

Nên cô cậy vào việc gì và vào ai để ngang ngược trong nhà thì cô là người hiểu rõ.

Vì vậy Bùi Vãn Ý chọn cách lén lút.

Nhà không mua cho cô truyện tranh và đồ chơi lắp ráp, cô sẽ lấy mấy món văn phòng phẩm đắt tiền hiệu lớn để đổi với bạn học. Tại sao? Tại thứ này muốn bao nhiêu cũng có, nhắc một hai câu thôi là Bùi Trung Thư phải mua cho cô dẫu rằng xuyên đêm.

Về những thứ hiếm có hơn như máy chơi game cầm tay và máy nghe nhạc, Bùi Vãn Ý càng sáng tạo hơn. Cô lấy tài lẻ của mình ra, giúp cậu bạn béo múp nhà mở cửa hàng điện tử trong lớp làm hết bài tập, từ toán đến tiếng Anh, còn tiện thể bắt chước chữ viết, dỗ cho cậu bạn béo coi cô là "chiến hữu" thân thiết nhất trường. Chắc chắn cô sẽ là người đầu tiên chơi máy chơi game đời mới nhất, khi nào chán rồi trả.

Dựa vào năng lực "trao đổi nguồn lực" trời phú, những năm sau khi Bùi Vãn Ý vào tiểu học, dù sống cuộc sống hai điểm trường học và nhà, cô cũng tận hưởng tối đa những thứ mình thích.

Trừ việc không thể tự do chạy ra ngoài chơi khắp nơi, Bùi Vãn Ý cực kỳ hài lòng.

Về sau, cuối cùng cô cũng có được sự tự do này ở nơi đất khách quê người.

Bởi vì chẳng còn ai quan tâm cô ra ngoài hay về nhà nữa.

Thực ra Bùi Vãn Ý vẫn biết, mẹ chưa từng thờ ơ với mình.

Mà mẹ lo thân còn chưa xong, y như người mất hồn lang thang giữa đời, hồn vía hình như đã lìa khỏi xác, chân tay lóng ngóng cực kỳ.

Giặt đồ thì làm bọt với nước tràn banh cái phòng tắm, đun nước sôi văng tứ tung cả nền nhà, đừng nói tới chuyện nấu cơm, cả cái bếp thành cái ổ gì chả biết.

Hai chị lớn đi học trường nội trú ngược lại là may. Nếu Bùi Vãn Ý chịu được cái nề nếp dữ dằn của trường nội trú, với lại cảnh phải ở chung phòng với người khác, chắc cô chẳng thèm ở nhà, chịu đựng mấy tiếng khóc con nít không dứt với lại cảnh bày hầy hết nguyên căn nhà.

Nhưng mẹ đâu phải lúc nào cũng làm banh xác mọi thứ.

Hầu hết thời gian, mẹ khá im lặng.

Chỉ cần thằng nhóc Minh Dương không khóc không quấy, không làm mẹ muốn nổi điên, mẹ sẽ ngồi im thin thít ở ngoài sân nhỏ buổi trưa phơi nắng, đọc mấy quyển sách, coi mấy bài thơ, rồi tới giờ cơm chiều thì vô bếp nhặt tau, nấu cơm.

Về sau Bùi Vãn Ý chẳng mấy khó khăn mà thấy được, tự mình nấu cơm vừa nhanh vừa an toàn hơn Đường Bích Vân nhiều.

Cho nên cô tự lo liệu cơm nước cho mình, bữa nào không có gì thì làm gói mỳ ăn liền, hay là ghé mấy cái siêu thị của người Hoa mua đồ nêm nếm món Tàu, làm bừa tô mì hoặc là gói mấy viên há cảo, hoành thánh đông lạnh, nói chung là ăn cho no bụng, mùi vị tàm tạm.

Khỏi phải ăn ba cái món mẹ "hành hạ" cái bếp mà ra, ăn vô xong là cả đêm ôm nhà vệ sinh, khỏi ngủ.

Mà tối ngủ say không phải chuyện hay ho gì.

Ví dụ như bữa nọ, sáng sớm Bùi Vãn Ý thức dậy, thấy mình rụng mất cái răng cửa mà không hay không biết. Bên cạnh đó là cái bản mặt bầm dập trong gương, thế là mới dám chắc, giấc mơ hồi khuya không phải là mơ.

Nguyên nhân của mọi chuyện đơn giản là vì Bùi Vãn Ý khóa cửa phòng khi đi ngủ.

Bùi Trung Thư xong việc trở về nhà nửa đêm không thấy ai, phòng nào cũng khóa cửa. Lúc đó ông đang có hơi men trong người nên đạp tung cửa phòng ngủ của Bùi Vãn Ý.

Chắc chắn là vì trong cái nhà này, ông ghét Bùi Vãn Ý nhất.

Bùi Vãn Ý là người duy nhất cứ lượn lờ trong nhà cả ngày và chưa bao giờ chịu nghe lời Bùi Trung Thư.

Hồi còn ở trong nước cũng như vậy, con bé ranh ma, quen thói nhìn mặt người khác để đối đãi, cậy có người bênh vực, chả coi cha ruột ra gì, cứ vài bữa lại sau lưng mách lẻo đâm bị thóc.

Bùi Vãn Ý cảm thấy Bùi Trung Thư đáng đời.

Cho nên ngay sau khi vừa di cư đến Boston không lâu, Bùi Trung Thư ngưng giả vời, thậm chí trước mặt Đường Bích Vân cũng không thèm nhỏ nhẹ với Bùi Vãn Ý, mắng con không lớn không nhỏ, vô phép vô tắc, không biết tôn trọng người lớn. Sau khi sinh, sức khỏe Đường Bích Vân kém, muốn nói đỡ cho con trẻ cũng chẳng thốt nên lời, mẹ phải gắng sức kéo ông ta, rồi lại bị ông ta hất tay, quay người sầm cửa bỏ đi. Bùi Minh Dương khóc ré trong nôi, Đường Bích Vân tự lo cho mình còn mệt, chỉ biết dỗ dành con, ngoài lo lắng ra thì không nói được gì.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, về sau Bùi Vãn Ý quen với việc Bùi Trung Thư thường xuyên vắng nhà, có khi cả tháng trời mới về rồi lại đi.

Cho nên cô không khóa cửa phòng khi ngủ nữa. Và đến nhiều năm sau này, dù đã thoát ly khỏi cái nhà đó, một mình bươn chải gây dựng đến khi có được căn nhà riêng, cô vẫn giữ thói quen không khóa cửa.

Vì vậy mà mới có chuyện một người bạn quen qua mạng, ở nhờ nhà của cô, nửa đêm lẻn vào phòng cô, trèo lên giường cô.

Tuy nhiên, Bùi Vãn Ý không từ chối, nên xét cho cùng thì một người ngoại tình, một người leo lên giường và cả hai ai cũng có lỗi.

Cô hiểu rõ hơn ai hết giới hạn chịu đựng của bản thân thấp đến mức nào.

Khi cô quyết định thoát khỏi cái mái nhà ngột ngạt kia, khao khát có được sự tự do muốn làm gì thì làm, muốn gì có nấy, cô buộc phải bất chấp thủ đoạn mà bước lên con đường "thành công" theo định nghĩa của xã hội.

Đó là kiếm tiền.

Kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền.

Nhiều đến mức cô có thể thỏa sức vung tay, nhiều đến mức cô có thể sống những ngày tháng trống rỗng và xa hoa lãng phí cuộc đời.

Có như vậy mới giống đã lấp đầy được cái hố sâu không đáy đang mở rộng kia.

Nhưng khi Bùi Vãn Ý thật sự từ những ngày tháng bươn chải tối tăm mặt mũi, từng bước cắn răng đi đến giai đoạn nằm trên giường cũng có tiền bạc rủng rỉnh chảy vào túi, cô mới nhận ra, việc tiêu tiền như một kẻ phá gia chi tử cũng chẳng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu.

Nghiện rượu, chơi thuốc, đi bar, đua xe và những mối tình một đêm, tất cả không thể nhấn chìm cô trong khoảnh khắc khoái cảm ngắn ngủi. Adrenaline tăng vọt rồi thoáng qua, ngồi giữa những bữa tiệc rượu ồn ào, sự trống rỗng tĩnh lặng lại dường như còn mãnh liệt hơn cả ánh đèn rực rỡ và đám đông cuồng nhiệt, nó bao trùm lấy cô.

Bùi Vãn Ý ngồi đó cực kỳ lâu, cô nắm chặt chai rượu, nhìn mấy cô gái mặc áo hai dây nhảy nhót bốc lửa và toàn là bề ngoài hoàn hảo không tì vết.

Cũng chính lúc này, cô chợt cảm thấy, mình dường như có thể hiểu được vì sao linh hồn của Đường Bích Vân lại "không hòa hợp" với thể xác đến như vậy.

Giống như bị lắp nhầm chỗ và không đúng loại.

Ngẫm kỹ lại, có ai vui vẻ trong cái biệt thự đó không?

Người duy nhất sống ngày càng thoải mái hơn là người đã rời đi từ lâu.

Bùi Vãn Ý không biết liệu việc Bùi Trung Thư đề nghị ly hôn có thật sự là chuyện tốt cho Đường Bích Vân hay không.

Nhưng đối với riêng cô, vả lại đối với hai người chị không muốn dính líu gì với Bùi Trung Thư, thì đó là một chuyện tốt.

Ít nhất khỏi thấp thỏm lo sợ ông già nổi cơn say ở nhà. Người ta làm ăn ngày càng phất, bề ngoài trước mặt người khác đạo mạo bao nhiêu thì bộ mặt ở nhà lại đáng ghét bấy nhiêu.

Bùi Minh Dương đến tuổi không còn hay mè nheo khóc lóc. Tống vào trường nội trú có thể giúp Đường Bích Vân giải thoát, mặc dù sau khi Bùi Vãn Ý đi, căn biệt thự ba tầng chỉ còn lại một mình mẹ.

Khi các con ở trường nội trú hết, phần lớn thời gian mẹ có thể yên tĩnh làm việc của mình. Không còn ai gây thêm phiền phức, mẹ dường như học được cách làm việc nhà nhanh gọn hơn, mà hơn thế nữa là ngày càng sạch sẽ quá mức. Sàn nhà phải lau khắp mọi ngóc ngách, lau cho bóng loáng. Tất cả đồ đạc trong nhà lau chùi khử trùng mỗi ngày. Ngay cả con gái và con trai về nhà nghỉ lễ cũng một hai cởi áo khoác ngoài mới được vào cửa, sau đó là đi tắm thay quần áo ngay mới được chạy lung tung trong nhà mẹ.

Người đầu tiên không chịu đựng nổi là chị cả.

Chị không muốn sống cuộc sống mà sau khi bình nóng lạnh hỏng, thà tắm nước lạnh chứ không cho thợ sửa chữa vào nhà. Chị càng không muốn đối mặt với người mẹ ngày càng thần kinh, một vấn đề mà cứ nhắc đi nhắc lại cả chục lần, bề ngoài thì quan tâm hỏi han chị có sạch sẽ không, có sợ vi rút xâm nhập gây bệnh không, thực chất là mẹ đang bệnh cực kỳ nặng nhưng mẹ không biết.

Cho nên chị đi đăng ký kết hôn với bạn trai, chị xây dựng gia đình mới, hoàn toàn thoát ly, không có chút lưu luyến nào cả.

Lúc đó Bùi Vãn Ý vừa vào cấp ba, nhưng cô đã có dự định của riêng mình. Song cô làm kín đáo hơn chị cả nhiều. Vừa đi làm thêm bên ngoài trường để kiếm tiền, vừa tính toán xem sau khi tốt nghiệp cấp ba nên đi đâu thì thuận lợi hơn, có thể giúp cô sớm có đủ vốn khởi nghiệp.

Cuối cùng cô phát hiện, đi đâu cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này.

Cho nên dù đối diện với Đường Bích Vân đau lòng rơi nước mắt, chất vấn cô tại sao cô bỏ đại học, Bùi Vãn Ý chưa từng dao động, nói là sắt đá vô tình không ngoa.

Cô là một người ích kỷ đến cực độ.

Cô muốn rời khỏi cái nơi khiến người ta ngạt thở này.

Có sai không?

"Chắc chắn không sai."

Người phía trước đưa tay vén mấy sợi tóc mái vương trên trán cô, rồi xoa xoa mấy cái lên đỉnh đầu rối bù của cô, giọng nói lại rất bình tĩnh và dịu dàng.

Bùi Vãn Ý biết, đây là lý do cô thích Khương Nhan Lâm.

Em không bao giờ đồng cảm hay xúc động sâu sắc để an ủi cô một cách cao thượng.

Em luôn bình tĩnh, em không có nhiều dao động cảm xúc, giống như một người nghe hoàn toàn trung lập, nghe xong rồi thì thôi.

Song nếu Bùi Vãn Ý muốn nhân cơ hội đòi hỏi, dù là cơ hội được nước làm tới, hay một nụ hôn và cái ôm, em chưa bao giờ keo kiệt.

So với những lời hay ý đẹp, em cho đi nhiều hơn thế.

Khiến Bùi Vãn Ý không nhịn, cô vùi đầu vào cổ em, hít một hơi thật sâu, rồi ôm chặt em trong lòng.

Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tóc Bùi Vãn Ý, đến khi cảm thấy người bình tĩnh lại, mới hỏi: "Vậy tại sao chị cả muốn tìm chị?"

Nửa đêm bị cuộc điện thoại từ Boston xa xôi làm tỉnh giấc, thật sự khiến người ta bực chết đi được.

Bùi Lị Tú hình như mắc chứng lẫn ở người già hay sao mà quên mất ở trong nước chênh lệch tận mười ba tiếng đồng hồ, còn chọn đúng cái giờ này để gọi điện thoại, vừa mở miệng ra là nhờ cô giải quyết công chuyện, giọng điệu vẫn như trước đây, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên.

Bùi Vãn Ý kiên nhẫn nghe, sau khi cúp điện thoại thì bực bội muốn ra ban công hút điếu thuốc, nhưng khi quay lại phòng ngủ mới biết Khương Nhan Lâm bị đánh thức từ lâu, cuộn tròn trong chăn xem điện thoại.

Vậy là cô chủ động kể hết đầu đuôi câu chuyện, tránh gây ra hiểu lầm - từ khi trở về từ Osaka, Bùi Vãn Ý dường như càng ngày càng có thể đoán được tâm tư ai kia.

Một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt em, thà khai thật còn hơn là bị lặng lẽ ghi một món nợ, đến lúc đó có muốn kêu oan lại chẳng có chỗ.

Song khi nhắc đến những chuyện này, khó tránh khỏi việc lại vòng vo đến những chuyện vớ vẩn rách việc kia, khiến người ta càng thêm bực bội.

Bùi Vãn Ý cọ cọ vào cổ Khương Nhan Lâm một hồi lâu, mới khẽ thở dài một tiếng, nói: "Chị muốn mượn tiền ba, vì công ty của anh rể gặp chút vấn đề, không xoay đủ tiền chắc phải nộp đơn phá sản."

Nếu không đến bước đường cùng, Bùi Lị Tú chẳng hạ mình đi cầu xin Bùi Trung Thư. Dù sao chị ta mới là người đầu tiên tuyệt giao với Bùi Trung Thư, hồi đó tuyệt tình đến mức nào, bây giờ lại khó xử đến mức đó.

Ngay cả chuyện Bùi Vãn Ý về nước làm trâu làm ngựa cho Bùi Trung Thư đã bị chị ta nói bóng gió, ý trong lời là mắng cô không có khí phách, hồi nhỏ bị đánh đập thê thảm, lớn lên còn chạy về làm chó.

Tuy nhiên, giờ cần tới, chị ta lại như quên mất thái độ ban đầu của mình, mắc cười nhỉ.

Khương Nhan Lâm ít khi hỏi chuyện nhà Bùi Vãn Ý, nhưng cũng đâu cần thiết phải đợi mọi chuyện tìm đến cửa rồi mới cố tình né.

Cô nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chị nghĩ ba chị sẵn sàng cho chị cả vay là bao nhiêu phần trăm?"

Bùi Vãn Ý biết mấu chốt thật sự của chuyện này nằm ở Bùi Trung Thư, cô cười nhạt một tiếng rồi nói: "Tùy thuộc vào việc chị cả chịu hạ mình đến mức nào vì khoản tiền này thôi."

Cô không giấu tính nết thật của ông ba mình, Khương Nhan Lâm sẽ biết sớm thôi.

"Nói thẳng ra là không ưa ai không coi ông ba chị ra gì hết. Hồi trước chị cả nói nhiều lời cay nghiệt lắm, đủ để ông già đó thù dai tới chết. Bây giờ muốn ổng cho mượn tiền, chỉ có nước nuốt hết những lời đó vào bụng, rồi nịnh nọt ông đấy tới khi ông vừa lòng mới thôi."

Khương Nhan Lâm nghe xong, đủ để đưa ra một kết luận.

"Chắc chị cả chơi không nổi đâu, nếu không đã không gọi điện cho chị trước rồi."

Gọi điện cho em gái để mượn tiền ba vì không muốn hạ mình mà thôi. Thay vào đó, muốn Bùi Vãn Ý giúp chị ta dàn xếp, tốt nhất là có thể giúp chị ta kiếm được khoản tiền này, đỡ rắc rối.

Và đây là lý do cuộc điện thoại này khiến Bùi Vãn Ý bực đến mất ngủ.

Cô vùi đầu vào cổ Khương Nhan Lâm, không muốn nghĩ đến những chuyện rách việc này thêm, khẽ nói: "Không muốn nghĩ nữa, nói chuyện khác đi."

Khương Nhan Lâm không nghĩ thức trắng đêm là có thể nghĩ ra cách, cô vỗ nhẹ lên đầu Bùi Vãn Ý, "Ngủ đi, mai dậy đi làm."

Nói chính xác hơn, là mấy tiếng nữa thôi là ai đó phải đi làm.

Bùi Vãn Ý lại cọ tới cọ lui, muốn quật tới.

"Không muốn ngủ nữa, mở chân ra, cho chị sờ chút."

Cô vừa nói, vừa ngồi dậy hôn lên môi Khương Nhan Lâm, mang theo chút vội vã, cô đi vào bên trong.

Đến khi người dưới thân chiều theo ý cô, nâng chân lên, Bùi Vãn Ý mới cảm nhận được sự đáp lại của em và có được tác dụng giống như nicotine.

Xoa dịu mọi lo lắng, khiến cô nghiện.

Bùi Vãn Ý siết chặt vòng tay ôm và nụ hôn ẩm ướt này, cô nghĩ.

Bỏ thuốc lá thì dễ, bỏ Khương Nhan Lâm, cả đời này đừng có mơ.

Chương 200

Điếu thuốc tàn lụi trong gạt tàn đầy mẩu thuốc. Nicotine xoa dịu thần kinh, khiến cơ thể dựa vào lưng sô pha thả lỏng, lặng lẽ hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Đến khi chiếc điện thoại trên bàn trà rung lên, cô mới chậm rãi mở mắt, ngước nhìn.

Thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại cứ liên tục dồn dập, giao diện khóa máy che khuất nội dung tin nhắn, nhưng không cần mở ra xem.

Tóm lại, nói đi nói lại mãi là những thứ đó.

Bùi Vãn Ý dựa vào sô pha, cô ngồi đó rất lâu, mãi đến khi ánh bình minh hơi hửng lên màu xám tro, xua tan bớt màn đêm đặc quánh, cô mới im lặng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân, đánh răng, tắm rửa, sấy tóc.

Rồi cô mặc quần áo, cài cúc áo sơ mi và thắt cà vạt, búi tóc đuôi ngựa. Cô cầm áo khoác vest đen, bước đến bên chiếc vali, kéo chiếc vali đen mà từ khi mang về đến giờ còn chưa mở ra, chuẩn bị ra cửa.

Chuông cửa vang lên, Lý Sam đến đúng giờ.

Mặc dù Bùi Vãn Ý nói khỏi phải đi theo, Lý Sam vẫn thức đêm giải quyết công việc, thu dọn hành lý để công tác với cô.

Bùi Vãn Ý thở ra, cố gắng tỉnh táo hơn rồi mới bước ra cửa mở cửa.

Lý Sam mặc đồ chỉnh tề, đứng đợi cô ở cửa. Thấy cô mở cửa bước ra thì quan sát kỹ nét mặt cô rồi mới kín đáo hỏi: "Còn sớm, muốn nghỉ thêm một lát không?"

Vừa xuống máy bay đã đi dự tiệc rượu, uống đến tận nửa đêm mới về, giờ trời còn chưa sáng là phải đi công tác đến thành phố khác, Lý Sam nhìn là biết Bùi Vãn Ý thức trắng.

Đang bị bệnh nữa, cứ gắng gượng như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Nhưng Lý Sam không thể khuyên.

Từ nhiều năm trước, khi quyết định đến đây làm việc cho Bùi Vãn Ý, Lý Sam đã tự nhủ phải quên đi tình cảm anh em thời thơ ấu, coi công việc này là chuyện công thuần túy.

Và nó vừa là việc cô muốn làm, vừa là việc bản thân anh, cả anh trai và cha anh, muốn.

Ai cũng thấy rõ kết cục của cô Bích Vân. Thế nên không ai muốn đi vào vết xe đổ và mềm lòng vào bất kỳ thời điểm quan trọng nào.

Cho nên Lý Sam tàn nhẫn với bản thân. Bùi Vãn Ý cũng đủ tàn nhẫn với chính mình.

Bởi người không đủ tàn nhẫn, không thể thắng được người tàn nhẫn hơn.

"Không sao, nghỉ ngơi trên đường đủ rồi."

Tính cả thời gian lái xe và thời gian trên máy bay là đủ để cô nghỉ và hồi phục sức lực.

Bùi Vãn Ý vừa nói, cô kéo vali đi xuống bậc thềm trước, ra đến xe.

Lý Sam kín đáo liếc nhìn phòng khách sau cánh cửa. Ngay khi cửa vừa mở, anh đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi. Thị lực anh tốt, cần liếc mắt là có thể thấy phòng khách gần như không có hơi thở cuộc sống và gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc trên bàn trà.

Lý Sam biết, Bùi Vãn Ý hút đủ thứ, có khi hút Marlboro, có khi hút Dunhill, hoặc là cô hút thuốc bạc hà. Chắc là cô thích cái vị the mát của bạc hà va nói là giúp tỉnh táo.

Nhưng thực tế là mỗi khi tâm trạng cô không tốt, hoặc rõ ràng là đang bực bội, cô sẽ hút Dunhill. Một đêm hút hết hơn một gói, khiến Lý Sam đứng bên cạnh nhìn mà nhíu mày.

Giờ cả căn nhà thoang thoảng mùi Dunhill. Anh nhìn cái gạt tàn đầy ắp cũng biết mấy tiếng sau khi về nhà Bùi Vãn Ý đã hút bao nhiêu.

Chuyện ở cảng thực sự làm người ta phiền lòng, tình hình ở kho cũng căng thẳng, thêm vào đó tiến độ với bên Vancouver chưa rõ ràng. Lý Sam hiểu gần đây áp lực của Bùi Vãn Ý chắc chắn rất lớn.

Nhưng Lý Sam càng chắc hơn, đó không phải là tất cả lý do.

Lý Sam đóng cửa, đi theo ra xe, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Thời gian còn dư, đủ để Lý Sam từ từ lái xe đến sân bay và có thể lái xe cẩn thận hơn.

Lý Sam không nói gì, im lặng thắt dây an toàn rồi nổ máy lái xe thẳng tới sân bay.

Người ở hàng ghế sau đã tựa lưng vào ghế nhắm mắt, tranh thủ từng giây từng phút để hồi phục tinh thần, chuẩn bị đối phó với những rắc rối sắp tới.

Lý Sam liếc nhìn gương chiếu hậu, dễ dàng nhận ra cô chắc chắn đã bận đến mức không nghỉ ngơi trong chuyến đi Vancouver kéo dài một tuần ngắn ngủi. Trông Bùi Vãn Ý gầy đi rõ rệt.

So với lần vừa về từ Osaka vài tháng trước, giảm muốn hết cân.

Nghĩ đến đây, Lý Sam không còn lòng dạ nào nhắc đến bất cứ chuyện gì có thể khiến tâm trạng cô tệ hơn.

Mặc dù phải đối mặt.

Nhưng Lý Sam không nhắc, người ngồi phía sau lại chủ động hỏi.

"Mấy hôm nay thằng Minh Dương vẫn vậy à?"

Bùi Vãn Ý không mở mắt, giọng điệu bình thường.

Lý Sam đã biết Bùi Vãn Ý sẽ hỏi, trả lời: "Nó qua đó thường xuyên hơn, có khi ngủ lại, có mấy ngày còn ở luôn bên đó."

Bùi Vãn Ý nhếch mép cười, kiểu chẳng bất ngờ với câu trả lời này.

Cô nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, nhưng thế nào cũng không thấy thoải mái, cuối cùng cô ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn.

Đèn đường bên ngoài cửa sổ chưa tắt, Bùi Vãn Ý thấy choáng váng, cô ngẩn người.

Thật ra cô không say xe và không mệt đến mức không chịu nổi. Song hình như đã lâu cô không được nhìn cảnh phố xá vào ban đêm thế này, tất cả mọi thứ mơ hồ và xa lạ. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, thời tiết lạnh giá, dường như mất cả hơi ấm.

Nhưng cô lại thấy, mùa đông này dài dằng dặc đến phát sợ.

Lý Sam lặng lẽ lái xe, không lên tiếng làm phiền cô thêm.

Xe cứ thế đi thẳng về hướng sân bay, anh lái xe luôn vững vàng, ngồi trong xe không có cảm giác gì, đến nỗi Bùi Vãn Ý ngẩn người một khoảng thời gian dài, đầu óc trống rỗng, song cô chẳng nghĩ gì cả.

Mãi đến khi một ngã tư quen thuộc hiện ra trước mắt, Bùi Vãn Ý hoàn hồn, cô lên tiếng:

"Đằng trước rẽ trái."

Lý Sam khựng lại, nghe theo lời cô rẽ trái vào đường, nhưng sau một hồi im lặng, không nhịn được hỏi:

"Muốn đến nhà cô Khương sao?"

Bùi Vãn Ý im lặng hồi lâu, rồi lại dựa người về sau, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Thôi, đi thẳng đi."

Dù sao đến đó chỉ là một căn nhà trống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro