Chương 201 - 202 - 203
Chương 201
Ngẫm nghĩ kỹ lại, nhu cầu về một mái nhà dường như đã ăn sâu vào tiềm thức con người.
Huống chi, những ai lớn lên trong môi trường gia đình đậm chất Á Đông, dẫu sau này phiêu bạt nơi đâu, mưu sinh chốn nào, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi nỗi khắc khoải về một tổ ấm riêng.
Một không gian thuộc trọn về mình, nơi người ta tự tay gầy dựng, trang hoàng theo ý thích. Từ màu sơn tường đến kiểu dáng nội thất, từ chiếc bàn ăn, chiếc tủ bếp đến chiếc giường ngủ và cả những vật dụng nhỏ bé như chiếc đèn treo, bộ chém, đôi đũa. Mọi chi tiết do tâm ý chủ nhân định đoạt.
Như thể khi hoàn thành những chuyện ấy, linh hồn lữ khách nửa đời mới tìm được bến đỗ, mới có thể trong một không gian cố định kiếm tìm đủ đầy cảm giác an toàn, để mặc bộ đồ xuề xòa, để mái tóc rối bời, để yên giấc nồng say.
Về sau Bùi Vãn Ý nhận ra, bản thân chẳng thể nào thoát khỏi vòng tục lụy ấy.
Đến khi bươn chải gây dựng được cơ ngơi riêng, đầu tư bất động sản lớn nhỏ khắp năm châu bốn bể, tưởng chừng đời này chẳng còn ưu tư, nhìn trang danh sách bất động sản dài dằng dặc, cô mới chợt hiểu, thứ mình khao khát nhất là trở về chốn xưa.
Trở về mảnh đất ký ức đã nhuốm màu thời gian, tự tay kiến tạo một chốn nương thân thuộc về riêng mình.
Dường như, ngoài nơi ấy ra thì chẳng còn chốn nào có thể mang đến cho cô cảm niệm sâu sắc nhất về "gia đình".
Nhưng khi thật sự đặt chân về lại mảnh đất này, toan thực hiện ý định, cô lại vô thức tránh né khu phố có căn biệt thự cũ.
Căn nhà quả thật khó bề mua lại, chẳng ai dại dột nhượng đi, mà cô cũng không còn đủ dòng tiền để rót vào một bất động sản như thế.
Nhưng Bùi Vãn Ý thấu tỏ, đó không phải là nguyên do sâu xa nhất.
"Nếu cháu thật tâm muốn mua, chú Lý sẽ tìm cách giúp con."
Lý Thẩm, người an phận ở căn nhà cũ kỹ, lại nặng lòng với chuyện này hơn cả cô. Dẫu bề ngoài là một người đàn ông trung niên bình dị, gương mặt và đôi tay hằn in dấu vết phong trần, ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa kiên định và lời nói chú thốt ra mang một sức nặng đáng tin cậy.
Như sợ Bùi Vãn Ý không tin, Lý Thẩm còn cạy viên gạch ở góc tường, lấy ra một chiếc hộp gỗ bọc trong tấm vải đỏ, rồi đặt nó trước mặt cô, trân trọng phủi đi lớp bụi thời gian, bảo cô mở ra.
Bùi Vãn Ý gần như chỉ thoáng nhìn đã nhận ra vật ấy của ai, khẽ lắc đầu, đáp: "Chú Lý, này là của ông ngoại cho chú, cháu không dám nhận đâu."
Lý Thẩm vỗ đùi, xúc động nói: "Còn phân biệt của cháu với của chú làm gì? Chú Lý đây cả đời chẳng có chí lớn, được ông ngoại cháu dìu dắt, nuôi dưỡng, thấu sự đời đã là phúc đức mấy kiếp rồi. Chú không hiểu mấy thứ xa hoa, mà ngẫm lại cũng thấy đủ. Sau này chú muốn an phận bày sạp bán mấy đồ ăn mặn, tự làm tự hưởng, chẳng có gì không tốt cả."
Chú nói, không ngại hai người con trai nghe, thẳng thắn: "So với chú, cháu cần cái này hơn. Cháu, cháu là người làm nên cơ nghiệp lớn, thành tựu của cháu chắc chắn không thua kém gì ông ngoại đâu. Nghe chú đi, cầm đi cháu ạ."
Chú nói chân thành, nhưng Bùi Vãn Ý hiểu rõ, trong lời chú có nhiều ý an ủi.
Ông ngoại là người đã vượt qua bao gian truân của thời loạn, lại hiếm có tấm lòng nhân nghĩa. Dù rằng trong chuyện dạy dỗ con gái có phần hồ đồ, nhưng đối nhân xử thế và nhìn nhận đại cục thì không ai có thể trách móc. Bùi Vãn Ý tự hỏi bản thân, liệu mình có thể làm được như ông hay không.
Cô là người ích kỷ lạnh lùng, cô muốn bản thân được thoải mái, cô chẳng mấy bận tâm sống chết của người khác, cũng chẳng muốn đào sâu những ký ức khiến mình không vui.
Cho nên, cô không nhận món đồ kia, bảo chú Lý cứ giữ lấy.
Còn về căn nhà nọ.
"Cháu không muốn mua lại, không muốn quay về, không vì sao cả."
Bùi Vãn Ý hiếm khi nói chuyện kiên quyết, khiến Lý Thẩm khựng lại, nhìn cháu rồi thở dài một tiếng.
"Cháu à, cái này gọi là gần nhà thì ngại."
Lý Thẩm nói, không ép buộc nữa, cẩn thận cất đồ, cuối cùng dặn dò:
"Nếu ngày nào đó cháu đổi ý, cứ nói với chú Lý. Đừng thấy chú bây giờ thế này, hồi xưa cũng có chút tiếng tăm trong giới, người ta nể mặt ông ngoại cháu nhiều hơn là nể mặt chú."
Và kẻ vong ân bội nghĩa trên đời này nhiều hơn hay người biết ơn báo đáp nhiều hơn, ai mà nói rõ được.
May là nhà họ Đường dù không còn thì người từng chịu ơn dưỡng dục của cha nuôi, ít nhiều gì cũng có thể tìm ra vài người sẵn lòng giúp.
Lý Thẩm chưa từng nhờ vả, bởi chú biết, cơ hội chỉ có một lần nên phải dùng đúng lúc.
Bùi Vãn Ý không biết suy nghĩ của mình có thay đổi hay không.
Vì nhiều khi, ngay cả bản thân cô còn không hiểu rõ mình thật sự đang nghĩ gì.
Năm mười sáu tuổi tốt nghiệp cấp ba, cô tưởng rằng mình biết rõ bản thân muốn gì, nên từ bỏ đại học, hơn nữa còn cãi nhau một trận nảy lửa với Đường Bích Vân, kết quả là đôi bên chẳng vui vẻ. Về sau Đường Bích Vân mềm lòng, bảo Bùi Minh Dương liên lạc với cô, muốn gửi tiền sinh hoạt cho cô, sợ cô ăn không đủ no, ở không đủ tốt. Bùi Vãn Ý vẫn cứng rắn từ chối, nói mình sống rất tốt.
Thực tế, căn phòng cô thuê lúc đó chỉ là một gian nhỏ bé tồi tàn, không khí ẩm thấp và đầy bụi bẩn. Nhưng cô đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, có chỗ ngả lưng là đủ, chẳng để ý môi trường xung quanh ra sao.
Song cô không thể để Đường Bích Vân nhìn thấy, chứng bệnh sạch sẽ quá mức của mẹ chắc chắn sẽ không chịu nổi, mẹ phát điên mất.
Về sau, Bùi Vãn Ý trải qua đủ thứ công việc chân tay nặng nhọc ở tầng lớp dưới, lăn lộn bao năm trong ngành dịch vụ, gắng gượng biến mình thành một đứa tomboy mặc mỗi quần bò và áo thun ba lỗ, cô nghiến răng rèn luyện cho mình một thân hình vạm vỡ và những ngón đòn lợi hại để không thiệt thòi. Và lúc đó cô mới cho rằng mình đã có được thứ mình muốn - tiền tiết kiệm tăng lên, khả năng kiếm sống như cá gặp nước trong xã hội và khả năng tự bảo vệ bản thân khá đáng tin.
Cho đến khi cô nhận một công việc làm thêm thời vụ, thay mặt một đồng nghiệp cũ đến làm phục vụ tại một tiệc rượu lớn. Sau một đêm dài bận đến muốn kiệt sức, khó khăn lắm mới có thể trốn vào góc bếp nơi đổ nước rửa chén để ăn vội miếng bánh mì lót dạ, thì từ cuộc trò chuyện của những người phụ bếp gốc Hoa, cô nghe được một cái tên đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Lúc đó Bùi Vãn Ý mới biết, số tiền làm thêm mà cô vất vả kiếm được này, truy nguyên nguồn gốc, người chủ trả tiền công lại là người cha ruột về mặt sinh học của cô.
Trước khi tiệc tan, Bùi Vãn Ý mặc bộ đồng phục phục vụ màu đen, bưng ly sâm panh đi lại trong sảnh tiệc. Khi xác định rõ mục tiêu và tìm kiếm, cô dễ dàng nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp kia.
Rạng rỡ, phong độ đường hoàng, ngược lại trông giàu sang hơn hồi còn trẻ.
Song gu thẩm mỹ vẫn loè loẹt như nhà giàu mới nổi, đeo vàng bạc đầy người, sợ người khác không biết mình có bao nhiêu tiền.
Bùi Vãn Ý đứng ở góc khuất nhìn ông rất, rồi mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục trở về công việc của mình.
Nhưng đến khuya sau khi tan làm, nhận tiền công theo ngày từ người quản lý, đếm những tờ tiền kia, Bùi Vãn Ý không vui nổi.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên gương mặt tươi cười rạng rỡ của Bùi Trung Thư khi trò chuyện với những người xung quanh.
Một gương mặt đắc ý và sung sướng biết bao.
Phá hỏng cả một ngày của cô.
Có bao giờ mình muốn một người biến mất khỏi thế giới này chưa nhỉ?
Ban đầu có lẽ chỉ là không muốn nhìn thấy, hy vọng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình, dù có chết cũng đừng xuất hiện làm phiền.
Nhưng về sau ý nghĩ này, lại có một sự biến chất không thể đảo ngược khi vô tình biết nó không có mình lại sống tốt hơn.
Tại sao nó lại sống tốt như vậy?
Vì nó nên mọi người mới khổ.
Tại sao, mỗi mình nó sống tốt vậy?
Có những người vốn phải sống lâu trăm tuổi hưởng phúc, có những người không hiểu sự đời mà sống trong nhung lụa, có những người vốn như bao bạn bè đồng trang lứa khác, đi học đi thi, nghỉ hè vui chơi, mỗi tháng vắt óc moi tiền tiêu vặt từ cha mẹ, rồi lén lút mua chút bia bọt với bạn bè, chơi bóng chơi game, tiệc tùng thâu đêm.
Mà không phải bưng bê, rửa bát, phát báo, làm pizza, rửa xe, chạy việc vặt, giao hàng, giao đồ ăn, lái xe tải chở hàng, mất cả tuần và còn lâu hơn, lái xe giúp người ta chuyển nhà từ thành phố này sang thành phố khác.
Cuối cùng đếm mấy đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được, đứng bên cạnh thùng nước rửa chén, vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi.
Tại sao?
"Ghét một người đến mức mong nó chết sớm, có phải là lẽ thường tình không?"
Bùi Vãn Ý nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh vẫn ôm máy tính xách tay xử lý tài liệu, hỏi: "Sao cái đám bình luận này cứ thấy nữ chính độc ác vậy, họ bị gì thế trời?"
Khương Nhan Lâm không nhìn vào màn hình TV trước mặt mấy, nhưng cô hiểu diễn biến câu chuyện. Là người trong ngành, cô quá quen với những chuyện như vậy, lười nhấc mí mắc, cô đáp:
"Khán giả là vậy đó, ai cũng mang theo cách hiểu của riêng mình. Có người kinh nghiệm sống không đủ để hiểu hết nội dung và nhân vật, còn có người thì năng lực đọc hiểu rất kém, xem không hiểu nên mất kiên nhẫn. Cốt truyện không hợp ý họ thì họ lại cho là lỗi của cốt truyện, bây giờ môi trường chung là vậy đấy."
Bùi Vãn Ý không ngờ một câu nói vu vơ của mình lại khiến em than thở, không khỏi bật cười.
"Nghe ra là em cũng ấm ức với cái đám đó lắm rồi."
Khương Nhan Lâm trơ cái mặt, "Ai mà thích cái đám người tí chuyện là lên mạng chửi bới chứ? Không thích thì cứ nói không thích, việc gì phải đánh đồng tất cả? Còn có những người vì không thích mà muốn đạp đổ chén cơm của người khác, y như trẻ con to xác ấy."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, thấy em thật sự rất khó chịu, cô tò mò hỏi: "Vậy em nghĩ sao về cái cốt truyện này? Nữ chính tàn độc với cả người thân, em có chấp nhận được không?"
Khương Nhan Lâm ngước mắt nhìn màn hình TV, "Cái cốt truyện này ở phim Mỹ rất bình thường, phim Nhật Hàn cũng vậy, nhưng ở phim Trung Quốc thì không hợp với giá trị quan gì lắm, sơ sẩy một chút là có khi bị phụ huynh báo cáo ngay."
Bùi Vãn Ý véo má Khương Nhan Lâm một cái, "Chị hỏi ý kiến riêng của em cơ."
Khương Nhan Lâm lưu file công việc, ẩn cửa sổ đi, quay đầu nhìn Bùi Vãn Ý.
"Nếu là em thì..."
Bùi Vãn Ý nhìn thẳng vào mắt Khương Nhan Lâm.
Thần sắc Khương Nhan Lâm rất bình tĩnh, chỉ nói một câu ngắn gọn hết mức:
"Nên đi khám bệnh đi."
Bùi Vãn Ý chớp mắt, vài giây sau mới cười hỏi:
"Ý gì?"
Khương Nhan Lâm dời mắt, nhìn về phía màn hình TV. Cái TV to như nửa rạp chiếu phim tại gia, đến nỗi cảnh tượng máu me kia trông quá chân thật, khiến người xem có cảm giác như chính mình vừa bị đập nát đầu.
Cô nghĩ một lúc rồi đổi cách nói:
"Sử dụng bạo lực để trấn áp bạo lực thì đúng là hả giận thật. Ai mà chả mong mấy đứa làm mình bị thương sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần, đổi lại là em thì em cũng vậy thôi. Thằng đấy đâm em một nhát, em phải đâm lại nó mười nhát mới hả."
Bùi Vãn Ý nghe, mắt cô dừng trên gương mặt Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm lại thở dài, "Nhưng mình sống trong một xã hội pháp trị mà? Cái giá phải trả cho một lần hả giận quá đắt. Kiểu như người nghiện ma túy vì khoảnh khắc khoái cảm ngắn ngủi mà phải trả bằng cả cuộc đời vậy, em thấy không đáng."
Khương Nhan Lâm vừa nói, vừa nhìn Bùi Vãn Ý.
"Hơn nữa, đâm lại mười nhát thì vết dao trên người mình có biến mất không? Nó vẫn còn chảy máu, hả giận xong rồi thì mặc kệ máu cứ chảy ròng ròng, chẳng mấy chốc là chết, còn chả có cơ hội ở tù."
Giọng điệu Khương Nhan Lâm hiếm khi nghiêm túc.
"Cho nên so với việc trả thù, việc cấp bách trước mắt là phải chữa bệnh trước đã."
Bùi Vãn Ý nghe rất rất lâu, đến khi em nói xong, mới khẽ cười hỏi:
"Cái loại vết thương vô hình này, trị thế nào?"
Khương Nhan Lâm khẽ cười, cô mở một trang web trên máy tính xách tay, đăng nhập tài khoản rồi bấm vào mục kiểm tra, xoay màn hình máy tính về phía Bùi Vãn Ý.
"Bài kiểm tra đánh giá sức khỏe tâm lý, làm thử chơi đi."
Như vừa nảy ra ý tưởng, mỉm cười nhìn Bùi Vãn Ý.
Chương 202
Có một thoáng, Bùi Vãn Ý ngờ vực, liệu Khương Nhan Lâm đã hay biết chuyện gì chăng.
Nhưng rồi cô mau chóng gạt phăng cái ý nghĩ ấy. Trong gần nửa tháng kể từ khi trở về từ Osaka, giữa hai người không có gì bất ổn, Khương Nhan Lâm còn kiên nhẫn với cô hơn trước.
Có lẽ, sự thay đổi ấy nảy sinh sau đêm sinh nhật nọ. Dù Bùi Vãn Ý có trằn trọc trên giường thế nào, Khương Nhan Lâm vẫn không khó chịu, thỉnh thoảng còn chủ động ghẹo ghẹo, rồi níu lấy Bùi Vãn Ý không buông, miệng thì bảo là xem "tiến bộ" tới đâu rồi. Bùi Vãn Ý không khỏi bật cười trêu chọc: "Tới đâu hay không, thì coi kỹ thuật của em ra sao mới đúng chứ?" Vừa dứt lời là y như rằng bị dùng lực mạnh hơn đè đến chỗ hiểm, tự chuốc lấy khổ rồi căng thẳng thở dốc.
Nhưng dù ngoài miệng có trêu thế nào, Bùi Vãn Ý rất thích sự thay đổi này.
Có những thứ vô hình vô ảnh, khiến cô cảm nhận rõ rệt đổi khác trong lòng, như là nhiều hơn, lại như rõ ràng hơn, bao bọc trọn vẹn, mà không thể nào nắm bắt được hình hài. Nó ẩn trong hai ly nước ấm Khương Nhan Lâm rót bừa, ẩn trong cách Khương Nhan Lâm cầm máy sấy tóc, khẽ ve vuốt mái tóc dài. Nó còn ẩn trong ấm áp mơn man mà Khương Nhan Lâm giữ chặt không rời và giữa đôi môi dịu dàng của em. Hình như nó còn ẩn trong cả những câu chuyện vu vơ, không đầu chẳng cuối như: "Mai ăn gì", "Dọn quần áo đi", "Không muốn đi làm nữa, em nuôi chị đi". Khiến Bùi Vãn Ý trong một buổi trưa mơ màng tỉnh giấc, ngước mắt nhìn Khương Nhan Lâm làm việc bên cạnh, bỗng dưng nhận ra một: Căn nhà thật này sự là nhà. Nhà của cả hai người.
Gánh nặng ý nghĩ phải mua một căn nhà để nương tựa quãng đời còn lại, cuối cùng thứ người ta mong mỏi thường không phải là vật chất hữu hình kia. Giống như căn nhà này, Bùi Vãn Ý đã tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức để xây dựng theo ý thích, vậy mà sau khi dọn vào ở đã lâu, nó cũng chẳng khác gì một cái nhà trọ, một khách sạn. Xách vali vào, xách vali ra, nhà cửa luôn sạch sẽ tinh tươm, luôn có người của công ty vệ sinh đến dọn dẹp như cũ, chăm chút từng ngóc ngách.
Cho đến một ngày, cô và Khương Nhan Lâm vừa dỗ vừa dụ mang một sinh vật về nuôi trong căn nhà này. Trong khoảnh khắc, nó tựa như một cây thông Noel lấp lánh đèn và đồ trang trí, thắp sáng cả căn nhà trống trải. Sự lấp lánh của nó, kéo theo sự ấm áp tràn ngập nơi này và cả những con người vô vị sống ở nơi này. Dưới cái ánh sáng rực rỡ chưa từng có, dù là viên đá đen tối nhất, dường như vẫn có thể hấp thụ ánh sáng, rồi phản chiếu một chút sắc màu nhàn nhạt.
Đến nỗi ngày tháng trôi qua, Bùi Vãn Ý chìm đắm trong những ngày bình dị này suýt chút nữa quên mất, màu sắc thật sự của mình là gì.
"Trong hai tuần vừa qua, tần suất chị khó ngủ, ngủ không yên giấc hoặc ngủ quá nhiều là?"
A. Chưa bao giờ hoặc rất ít khi
B. Thỉnh thoảng
C. Khá thường xuyên
D. Hầu như luôn
Bùi Vãn Ý nhìn vào kho câu hỏi trên màn hình máy tính, khẽ cười bất đắc dĩ, nói: "Chắc chắn cố tình làm mấy cái câu hỏi này để nhắm vô chị, trắc nghiệm ra kiểu gì được chứ."
Khương Nhan Lâm vô tư đáp: "Em làm bộ câu hỏi này rồi, là câu hỏi của một tổ chức sức khỏe tâm lý đưa ra, thấy cũng ổn, khá thú vị."
Bùi Vãn Ý không đời nào bỏ qua cơ hội này, "Vậy kết quả của em là gì?"
Khương Nhan Lâm khẽ mỉm cười với Bùi Vãn Ý, không nói gì.
Bùi Vãn Ý bất lực thở dài.
"Rồi rồi, chị làm, thường thôi."
Cô vừa nói, mắt vừa nhìn lại kho câu hỏi trên màn hình máy tính, không chút cảm xúc, vừa xem câu hỏi vừa chọn đáp án, nhờ Khương Nhan Lâm bấm xác nhận.
Từ khi về từ Osaka, ai kia càng ngày càng lười, còn sai bảo cô, rất ư là thản nhiên.
Khương Nhan Lâm nghĩ nghĩ, nhưng không nói gì, cùng cô Bùi làm lại bộ câu hỏi này một lần nữa.
Bộ câu hỏi khá nhiều, cả quy trình có gần một trăm câu. Tốc độ trả lời của Bùi Vãn Ý gần như không ngừng, có một vài câu hỏi mơ hồ khiến bản thân phải suy nghĩ, nhưng cả quá trình trả lời trông vẫn rất trôi chảy, rất tự nhiên.
"Bạn có cảm thấy sống rất mệt mỏi?"
Nhìn thấy câu hỏi cuối cùng, Bùi Vãn Ý không khỏi bật cười.
"Ai sống mà không mệt, câu hỏi này dở ẹc."
Khương Nhan Lâm liếc, nhưng không hỏi cô câu nào - vậy câu hỏi hay ho hơn thì trông như thế nào.
Đợi Bùi Vãn Ý trả lời xong, cô nhấp vào xem báo cáo đánh giá.
Bùi Vãn Ý nom không mấy để tâm đến kết quả báo cáo, trả lời xong một trăm câu hỏi khiến cô mệt lử, tựa đầu vào vai Khương Nhan Lâm ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy người ôm máy tính thật sự nghiêm túc xem cái báo cáo đánh giá dài dòng kia, cô mới ngước mắt nhìn màn hình, hỏi: "Sao, thấy gì không?"
Khương Nhan Lâm kéo xuống trang, nói: "Cái này cũng dựa vào mấy cái đó để phân tích thôi, không thấy được gì đặc biệt đâu."
Bùi Vãn Ý rõ hơn ai hết mấy cái kiểu chung chung này, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, hỏi: "Vậy em thấy gì, nói chị nghe coi."
Khương Nhan Lâm đảo mắt, "Thì đây này."
Lời trêu chọc của Bùi Vãn Ý chỉ thế, bị kéo về chủ đề chính, "Nhưng điểm số của chị cao lắm, chỉ số sức khỏe tâm lý trong hai tuần là 90 điểm rồi, tối đa có 100 thôi. Rủi ro á khỏe tâm lý khá cao, tối đa 100 điểm, khả năng điều chỉnh cảm xúc 78 điểm, khả năng chịu đựng tâm lý 78 điểm, cảm giác an toàn cao nhất, 96 điểm."
Khương Nhan Lâm vừa nói, vừa mỉm cười nhìn Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý nhướng mày, "Chị ổn định cảm xúc hay không thì em không biết à, ngày nào cũng bị em công kích bằng lời nói, chị có sụp đổ bao giờ đâu."
Khương Nhan Lâm hiếm khi thừa nhận lời nói có phần vô lý của Bùi Vãn Ý, "Cái này thì đúng, em cũng ít thấy chị làm ầm lên."
Cô Bùi nổi nóng thật sự đa dạng, bạo lực lạnh là cơ bản, lúc thật sự giận dữ muốn xả, thì lại đè cô xuống giường hành hạ.
Khổ nỗi lần nào cũng không làm Khương Nhan Lâm đau, chứ đừng nói là gây ra vết thương hay trầy xước chảy máu.
Nói đến đây, Khương Nhan Lâm lại tò mò, nghiêng đầu hỏi:
"Vậy chị có từng cãi nhau tay đôi với ai chưa?"
Bùi Vãn Ý trả lời: "Chắc là chưa, quá cảm tính không giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn khiến mình không có lý, hoàn toàn ở thế yếu."
Suy nghĩ của Bùi Vãn Ý rất rõ ràng, cô hiểu rõ mánh khóe trong việc nắm bắt tâm lý và đấu trí, bây giờ chẳng còn mấy che giấu khía cạnh này trước mặt Khương Nhan Lâm.
Bởi cô biết, ở điểm này, Khương Nhan Lâm giống cô.
"Tui cũng không thích cãi nhau với người khác, chỉ cần giọng lớn hơn một chút là sẽ khiến mình trông như một kẻ điên vậy."
Khương Nhan Lâm đồng tình với quan điểm của Bùi Vãn Ý, cãi nhau là một chuyện tổn thương đến cả hai bên, chẳng ai có lợi gì. Cãi thắng thì sao, cãi thua thì sao, cuối cùng để lại mỗi cái bộ mặt đáng buồn cười của mình khi cảm xúc lên cao.
Có lẽ vì cả hai người có chung suy nghĩ, nên mới có thể ở bên nhau đến giờ mà không hề xảy ra một cuộc xung đột thực sự nào về mặt cảm xúc.
Cãi nhau nảy lửa không thể thuyết phục đối phương, tranh cãi gay gắt khi cảm xúc lên cao, rồi buông lời cay nghiệt làm tổn thương nhau.
Đây là việc chưa từng xảy ra giữa họ, hoặc chỉ có vài lần vừa mới bắt đầu đã bị lòng tự trọng lý trí đè xuống, rồi sau đó, khi cả hai đã bình tĩnh hơn thì giải quyết những khúc mắc.
Tuy vậy, đó có phải là cách giải quyết tốt nhất hay không, Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý không thể khẳng định.
Song, ở một nơi nào đó sâu trong lòng, cả hai biết rõ.
Đôi khi quá lạnh lùng vì giữa họ vẫn tồn tại một bức tường cao.
Khương Nhan Lâm xem báo cáo đánh giá của Bùi Vãn Ý, khẽ cười rồi nói:
"Về rủi ro tinh thần, điểm số của chị thấp đến kỳ lạ. Lo lắng, trầm cảm, suy nhược thần kinh, bệnh, sợ hãi, tất cả từ 1.4 đến 1.8 điểm, còn có cái 0.2 nữa. Chị có biết điểm tối đa là bao nhiêu không? Tối đa là 100 điểm đó."
Khương Nhan Lâm nói, cô thật sự không thể xem tiếp cái báo cáo đánh giá này thêm, quay đầu nhìn Bùi Vãn Ý đang dựa vào vai mình với cái mặt vô tội.
"Cô hai của em, chị muốn khống chế điểm số thì cũng phải hợp lý chút chứ."
Chương 203
Lo lắng, trầm cảm, suy nhược thần kinh, nghi bệnh, cảm giác kinh hãi.
Năm giá trị hiện rõ trên biểu đồ radar hình tròn, cùng dệt nên một hình dạng nhọn hoắt kỳ dị, như nội tâm cô lúc này được cụ thể hóa thành hình ảnh hai chiều, dữ tợn đến mức không còn chỗ nào ẩn náu.
Bùi Vãn Ý liếc nhìn một cái, rồi không chút cảm xúc xóa email, đồng thời đăng xuất khỏi hộp thư nặc danh tạm thời.
Bỏ một đống tiền ra, đổi lại dịch vụ riêng tư có mức độ bảo mật thông tin cực cao. Cô không cần người tư vấn tâm lý ở đầu dây bên kia biết bất kỳ thông tin gì, tên, nghề nghiệp, tuổi tác, quốc tịch, chủng tộc, cô không cung cấp. Vì sao? Vì nhiều người bỏ tiền ra hưởng thụ dịch vụ này vốn dĩ không phải để "chữa trị" bản thân, mà đơn thuần muốn xả giận.
Giống như một cái hố chuyên nghiệp và ẩn danh, cứ việc ném đá vào đó, điên cuồng, gào thét, sử dụng những lời lẽ độc ác nhất để nguyền rủa với cái mặt dữ tợn, song không nhận được sự im lặng như đá chìm đáy biển. Ngược lại, sẽ nhận được sự ủng hộ, thừa nhận, đồng ý, an ủi, bao dung và cả thấu hiểu. Mình không cần để ý đối phương có thật sự nghĩ như vậy hay không, ít nhất phản hồi đối phương dành cho mình đã là thứ mình cần.
Trước khi gặp được Mật Vân, người toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, yêu mình bằng cả mạng sống, Bùi Vãn Ý phải dựa vào dịch vụ riêng ẩn danh để xả stress. Cô có thể chọn trả tiền theo giờ, mua đủ thời gian để than vãn với đối phương về mọi thứ, nói hết tất cả những việc thầm kín đen tối và mỗi câu chữ gửi đi sẽ "tự hủy sau khi đọc", biến mất hoàn toàn trên công cụ trò chuyện bằng IP ảo, không cách nào chụp ảnh màn hình, quay phim lưu trữ.
Tuy nhiên, Bùi Vãn Ý rất rõ, nó không đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối.
Cho nên cô không thật sự ngốc nghếch mà trút hết lòng mình, càng không tiết lộ bất kỳ lời nào trong quá trình trò chuyện mà có khả năng bị suy đoán ra thông tin cá nhân.
Những người có thể làm trong ngành tư vấn tâm lý sẽ có sự nhạy bén sâu sắc về lòng người. Bùi Vãn Ý không muốn ngày nào đó bị người ta nắm thóp, hoàn toàn bị người khác chi phối.
Vì vậy, từ đầu cô đã cố ý, chậm rãi tạo dựng hình tượng một gã đàn ông trưởng thành đạo đức giả, thói quen nói chuyện, giọng điệu dùng từ và cả góc nhìn về một số sự vật, những lời lẽ thỉnh thoảng trêu chọc phụ nữ hết sức tục tĩu, tất cả giúp cô rất thành công trong việc tạo ra một hình tượng đàn ông ẩn danh để thay cô trút bỏ mọi u ám.
"Có từng học tiết thí nghiệm giải phẫu sinh học chưa?
"Ở trường thường lấy ếch để làm thí nghiệm, nghe nói bây giờ trẻ con đi học dùng đồ xịn hơn, còn là mô hình ếch nhân tạo cực kỳ giống và có cả nội tạng."
"Nhưng vì không thích ếch thật bị ngâm, mùi formalin khó chịu, ngửi nhiều là nôn. Bên cạnh đó do không thích giải phẫu cơ thể, cảm giác giống như nấu ăn, toàn cắt thịt chết, cắt tới cắt lui, liệu có khi nào quên mất thứ này không để nấu ăn không? Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi."
"Thế nên thay vì ếch thì mua chuột bạch để làm thí nghiệm giải phẫu, nghe nói độ giống nhau giữa trình tự gen của chuột bạch và con người là chín mươi phần trăm, số lượng cá thể cực gần nhau. Tiếc là kích thước khác nhau quá nhiều, khi giải phẫu hoàn toàn không có cảm giác nhập vai, chơi vài lần rồi cũng chán."
"Cơ thể người? Không, dĩ nhiên là không rồi, giải phẫu tử thi nhạt nhẽo lắm. Vậy nên chắc chắn phải là giải phẫu trên vật sống. Tiêm một mũi thuốc mê, trói lại, cố định trên cái thớt mổ, lấy bông gòn thấm cồn khử trùng bụng nó, rồi sử dụng dao mổ số 12 rạch toạc ra.
Ban đầu thì coi sách hướng dẫn, sau thấy phiền hà quá. Thật ra vì không có ý định học y và chỉ muốn giết người thôi mà, cần chi mấy cái quy tắc rườm rà đó. Cứ việc đâm, băm nhuyễn, xắt vụn, để máu me văng tung tóe, đơn giản hơn nhiều. Mà thật sự rất đã."
"Bà hàng xóm cứ tưởng tôi nuôi chuột bạch làm thú cưng. Tôi nói đâu phải, tôi có ưa gì chuột đâu, tôi mua về cho mèo ăn hết ấy. Bà ấy nghe xong xanh mặt, cứ như mèo ăn chuột là chuyện gì động trời lắm cơ. Sau đó tôi gặp lại, còn giỡn tặng bà ấy bịch thức ăn mèo, nói là toàn thịt chuột sấy khô, tự làm đó, làm bà ấy sợ quá dọn nhà đi trong đêm. Mắc cười thật, bộ tôi là sát nhân hả, vô duyên hết sức."
"À, hết giờ rồi hả? Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hy vọng vậy, bác sĩ là cô bé tóc vàng ngực khủng, lần sau 'tự xử' thì còn có cái để mà nhớ tới. Tiền này coi như 'tặng thêm' đi, mong nhận được báo cáo qua email của bác, vâng, sẽ coi. Hẹn gặp lại."
Trong suốt hai năm ròng rã, số tiền kếch xù Bùi Vãn Ý bỏ ra đổi lại mười mấy bức email nặc danh, mỗi bức sẽ kèm theo một bản báo cáo đánh giá mới toanh.
Dù rằng bày đủ trò, xả giận mà không quên kèm theo một lô xích xông ba hoa và dối trá, những đánh giá tâm lý mà chuyên gia bên kia đưa ra vẫn có trọng lượng đáng kể.
"Rối loạn nhân cách ái kỷ", "Rối loạn nhân cách chống đối xã hội", "Rối loạn lo âu", đủ thứ danh xưng nghe hãi hùng, ban đầu còn thấy lạ, nhưng lâu dần, thấy nhiều rồi cũng như giấy lộn, bị vứt xó ngay.
Về sau Bùi Vãn Ý cắt xén mấy chuyện này, kể người yêu mới của mình là Mật Vân nghe cho vui. Bởi Mật Vân là con nhà lành, dễ sai khiến hơn người thường, không có kiểu nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Thường thì sau khi nghe xong, Mật Vân sẽ thấy Bùi Vãn Ý tội nghiệp, rồi càng thêm bao dung, càng thêm nhường nhịn.
Mối quan hệ của cả hai, cách nhau múi giờ với khoảng cách địa lý, dưới sự kiểm soát có ý đồ, Mật Vân hoàn toàn không có cách nào gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cô.
Vậy nên khi Mật Vân hỏi cô có chịu khó uống thuốc điều trị không, Bùi Vãn Ý tỉnh bơ nói mình đã uống một thời gian dài, bệnh tình về cơ bản thì ổn, hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì đến công việc với cuộc sống bình thường nữa.
Cô gái trẻ măng chắc chắn tin sái cổ Bùi Vãn Ý, nào biết cô thực sự có uống thuốc một thời gian. Tuy nhiên, toàn là thuốc kê toa kiếm được bằng đường dây không chính thống, giúp cô trấn tĩnh nhanh, đồng thời cải thiện chút đỉnh tâm trạng, còn ép tăng độ tập trung, giúp cô làm việc hiệu quả hơn, ít thấy mệt mỏi hơn.
Song mấy loại thuốc kê toa đó có tác dụng phụ ghê gớm, từ lâu thành trào lưu lạm dụng, gây hại cho không biết bao nhiêu thanh thiếu niên.
Khi Bùi Vãn Ý thấy hại nhiều hơn lợi thì cũng chẳng tiếc nuối gì, cô ngưng thuốc, toàn bộ dựa vào ý chí.
Lúc nào thật sự không chống đỡ nổi thì tìm điếu thuốc giải sầu. Và may là sau khi công ty phất lên, cô không còn thời gian bận tâm mấy cái chuyện tinh thần lặt vặt. Chỉ cần làm cho bản thân không có thời gian nghỉ ngơi, cô sẽ không rảnh để ủ dột than vãn.
Bận rộn, là liều thuốc an thần mạnh nhất.
Cũng là liều thuốc giảm đau hiệu quả dài lâu nhất.
"......Thư ký của ông chủ họ Thẩm hẹn tối nay sáu giờ, thuận lợi thì sáng mai có thể về, bên cảng đã thu xếp ổn thỏa, người phụ trách mới đúng là người có đầu óc, bảo người bên này để ý rồi, có động tĩnh gì sẽ báo cáo ngay."
Lý Sam - người lớn hơn Bùi Vãn Ý, thuê một chiếc xe không quá màu mè, nhưng cũng đủ lịch sự.
Trên đường lái xe về khách sạn, Lý Sam đã xử lý mọi việc rõ ràng, ngắn gọn báo cáo với người ngồi phía sau đang mệt đến không còn sức nói.
Lý Sam nói xong nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Bùi Vãn Ý lại xoa thái dương, vẫn không nhịn được khuyên một câu: "Đằng trước có hiệu thuốc, dừng lại mua chút thuốc giảm đau không?"
Đau đầu không quan trọng, song cứ tái đi tái lại thì khá khó chịu.
Bùi Vãn Ý mở mắt, vài giây sau não mới tiếp nhận thông tin và xử lý xong, chậm chạp đáp: "Không uống thuốc giảm đau đâu."
Cô không nói rõ, Lý Sam nghe hiểu, đành lái xe qua hiệu thuốc đó, đi thẳng về hướng khách sạn.
Cả hai đáp chuyến bay sáng sớm, bận đến hơn ba giờ chiều. Tuy mọi việc diễn ra khá thuận lợi, mọi thứ trong tầm kiểm soát, khiến Lý Sam thở phào, nhưng trạng thái của người phía sau thật sự khiến bản thân không khỏi lo lắng, vả lại đã nghĩ đến việc gọi điện thoại cho anh trai để xin lời khuyên – Lý Sam thật sự không biết cách khuyên người khác, miệng vụng về nên chỉ biết làm mấy việc thiết thực.
"Không sao, về khách sạn ngủ một giấc là được, năm giờ đến đón em."
Tuy thời gian ít và hoàn toàn không thể gọi là "ngủ một giấc", song tranh thủ nghỉ ngơi được chút nào hay chút đó.
Lý Sam không đành lòng. "Nếu mọi việc đã giải quyết xong, bên chỗ ông chủ họ Thẩm hình như không cần thiết phải đến đó thêm một lần nữa đâu?"
Tuy hỏi, nhưng ý trong lời là hy vọng Bùi Vãn Ý đừng đi.
"Chuẩn bị sẵn hai phương án là tốt nhất, lỡ có vấn đề gì cần phê duyệt lại, có thể nhận được tin trước, chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó."
Bùi Vãn Ý vừa nói, vừa mở mắt, tiếp tục: "Cô con gái lớn của bộ trưởng Thẩm là một người có tham vọng và năng lực, lại thêm mối quan hệ gia đình này, sau này có lẽ không tránh khỏi phải giao thiệp với cô đó, giữ quan hệ chắc chắn không thiệt."
Lý Sam tuy suy nghĩ kỹ lưỡng, làm việc rất tốt, nhưng về mặt đối nhân xử thế và thấu tỏ lòng người, thì không tinh anh bằng anh trai, lại không dày dặn kinh nghiệm bằng Bùi Vãn Ý.
Nghe đến đây, Lý Sam im lặng một lát rồi mới đáp: "Thế anh nhìn vấn đề quá phiến diện rồi, lần sau sẽ chú ý."
Bùi Vãn Ý biết, Lý Sam lo lắng quá thôi.
"Trông em tệ đến vậy sao?"
Bùi Vãn Ý tỉnh táo hơn nhiều, hiếm khi có hứng thú đùa giỡn.
Nói đi cũng nói lại, hai người quen biết từ nhỏ, mỗi lần cô gây chuyện đều lôi cậu anh họ này ra đỡ đạn, khiến anh bị chú Lý mắng không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, Lý Sam không để bụng, ngược lại còn thường xuyên chủ động đứng ra chịu tội thay cô.
Sau này Bùi Vãn Ý mới vô tình nghe được vì Lý dạy dỗ hai đứa con trai rất không "nhân văn", khiến chúng từ nhỏ bị tiêm nhiễm tư tưởng mọi việc phải ưu tiên người nhà họ Đường và lợi ích của nhà họ Đường, mà Bùi Vãn Ý trong mắt hai người không phải là em gái gì cả, mà là cô chủ cần kẻ hầu người hạ, không được làm ngơ.
Sau khi phát hiện ra việc này, Bùi Vãn Ý đối đãi với bọn họ ngược lại không còn tùy tiện, vả lại còn sử dụng những chiêu trò ngọt ngào. Cô chỉ sợ bọn họ trong cái môi trường áp lực cao mà ôm hận trong lòng, đến ngày nào đó đâm sau lưng một nhát thì chết chắc.
Bùi Vãn Ý còn nhỏ tuổi mà mưu trí nhiều không đếm xuể, vậy mà người xung quanh lại chẳng mấy ai hay.
Có lẽ người duy nhất hơi hiểu rõ cái đức hạnh của cô, chỉ có Bùi Trung Thư - người bị cô chơi khăm không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô vốn đang thả lỏng bực bội trở lại.
Lý Sam lái xe không biết sự thay đổi trong tâm trạng cô, nói: "Không phải tệ, mà là dạo này hoàn toàn chả thấy sếp không nghỉ ngơi chút nào, cứ như vậy sẽ không chống đỡ nổi đâu."
Bùi Vãn Ý nghe xong cười nhạt, "Ba em tuổi đó mà còn cứng cáp vậy, không thấy bệnh gì, em khoẻ hơn ông đó mà."
Dù câu nói bình thường, song Lý Sam nghe hiểu ẩn giấu bên trong.
Thể chất của Bùi Trung Thư thực sự vượt ngoài tầm dự đoán. Ông lớn tuổi nhưng không đau ốm gì. Ngược lại sắc mặt hồng hào, hơn hết đủ sức để ba bữa nửa tháng sai Bùi Vãn Ý đi đánh golf cùng mình, làm đứa nhặt bóng cho mình. Tuy vậy, Lý Sam và Bùi Vãn Ý biết, Bùi Trung Thư là cáo gia, huống chi ông ta sống đến từng này tuổi, lại nắm trong tay nhiều tài nguyên và của cải, nghĩ thôi cũng biết ông ta sợ chết hơn ai hết, ngấm ngầm đầu tư vào sức khỏe chắc chắn không ít.
Vì vậy, Bùi Vãn Ý không nghỉ sẽ chơi thuốc ông.
Dẫu rằng muốn Bùi Trung Thư chết sớm cho đỡ, nhưng không muốn tự diệt. Tới lúc trộm gà không thành mà còn toi cả cái mạng.
Thế nhưng, muốn một người sống không tốt dễ hơn nhiều. Song phải cẩn thận, tìm ra cách mưa dầm thấm lâu. Cách đó phải kiểu mọi thứ liên kết chặt chẽ với nhau, động một chỗ kéo theo cả hệ thống.
Thứ người đó coi trọng nhất thì thứ đó sẽ là điểm yếu của người đó nhất.
Dù Bùi Vãn Ý ghét cay ghét đắng đến Bùi Trung Thư cực điểm, cũng không thể không thừa nhận, cô rất hiểu ba.
Sự hiểu biết này, có lẽ đã được xây dựng từ rất lâu rất lâu trước đây và từ cái thời thơ ấu bản năng chống đối ông ta.
Nên Bùi Vãn Ý tìm ra cái cách mách lẻo hiệu quả nhất, và thật sự đã làm được, khiến Bùi Trung Thư coi cô như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, cả nhà năm người, chọn đúng mình cô đấm đá, trút giận.
Muốn người như vậy ngừng nghi ngờ là chuyện vĩnh viễn không thể.
Bùi Vãn Ý cũng chưa bao giờ giấu việc mình vì cổ phần và tài sản của ông ta mà làm trâu làm ngựa.
Chơi mấy trò mưu trí với người như vậy chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì cứ thẳng thắn, hạ mình xuống, coi như là một cuộc trao đổi lợi ích trực tiếp.
Tôi làm chó cho ông, ông cứ việc sai khiến, cơ mà ông phải chia tiền cho tôi, đừng ép tôi cướp.
Nhờ thái độ này và cái sự hạ mình chịu khó làm mọi việc nặng nhọc, bẩn thỉu, Bùi Vãn Ý mới dần dần xóa bỏ được thành kiến của Bùi Trung Thư đối với cô. Ít nhất không đến nỗi bị ông ta đuổi ra khỏi nhà, bảo cô cút xéo cho khuất mắt.
Thật ra, Bùi Trung Thư đã già, đầu óc không còn nhanh nhạy như hồi còn trẻ, lại được cuộc sống nhung lụa nuôi dưỡng thành ra lười biếng, tham lam lại tự đại, thù dai vô cùng.
Có được cơ hội nhìn Bùi Vãn Ý làm trâu làm ngựa cho mình, thích gì sai nấy, không vừa ý là một trận chửi té tát, thực sự rất khiến ông ta thích thú.
Vì hồi xưa bị cô chọc tức không biết bao lần, sao Bùi Trung Thư quên được.
"Hồi đó kêu con về đây, làm việc chăm chỉ từ dưới đi lên, còn con thì sao, toàn mơ mộng viển vông, cứ nghĩ một bước lên trời, làm được có mấy tháng đã nghỉ ngang, chạy đi mở cái công ty internet gì đó, cuối cùng lỗ vốn, bị người ta mua lại, rồi lại chạy về đây làm công cho ba đấy thôi."
Bùi Trung Thư lúc đấy đắc ý vì Bùi Vãn Ý chủ động hạ mình, trước mặt mấy ông bà già trong nhà kể lể chuyện của cô gần một tiếng đồng hồ.
Thấy Bùi Vãn Ý không hề oán than gì, ông ta mới thấy hết hứng, kéo cô vào phòng làm việc, ném cho cô một xấp tài liệu, bảo cô đến phòng nhân sự công ty báo cáo.
Lúc này, Bùi Vãn Ý chủ động lên tiếng, đưa ra đề nghị trao đổi với ông ta.
Khi về nước thì cô đã có kế hoạch, cô biết rất rõ về thị trường nước ngoài mà Bùi Trung Thư sắp muốn khai thác, hơn thế còn mang về những phương án và kết quả nghiên cứu chi tiết hơn, cùng với một số mối quan hệ tích lũy được khi khởi nghiệp.
"Con chỉ có một yêu cầu, dự án này con phải được tham gia, làm tạp vụ cũng được, làm dịch vụ khách hàng giúp ba liên hệ với mấy ông tây đó càng tốt, chắc chắn không có ai hiểu rõ bọn họ bằng con đâu. Thêm nữa, một mình con làm được việc của mười người, nên con yêu cầu lương cao, phải tính theo cấp quản lý, cuối năm thưởng, chia cổ phần, bảo hiểm năm thứ và quỹ dự phòng đầy đủ. Cuối cùng, con muốn làm việc từ xa, dự án này phải liên hệ với nhiều múi giờ, làm ở văn phòng sao có thời gian để nửa đêm họp hành, nghe điện thoại cho ba được."
Bùi Vãn Ý chuẩn bị từ trước, nói một tràng khiến Bùi Trung Thư ngơ ngác, một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt khác nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đặt tách trà xuống, cười khẩy.
"Con cũng tự tin gớm, được thôi, giống ba hồi trẻ, ba cho con cơ hội này, xem con làm nên trò trống gì."
Đối với cái hành vi trơ trẽn tự dát vàng lên mặt của ông ta, Bùi Vãn Ý không hề có chút cảm xúc dao động nào. Sau khi đạt được mục đích, cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, định đi ngay.
Bùi Trung Thư lên tiếng gọi cô lại: "Nhưng nếu con làm hỏng chuyện, mọi tổn thất một mình con chịu, đừng tưởng ba không biết mấy năm nay con kiếm được không ít của đâu."
Ông ta dò xét, Bùi Vãn Ý dò xét lại thôi.
"Chút tiền này làm được gì? Còn mua chả được cái nhà cũ hồi xưa. Hay thôi, nếu con làm xong chuyện, ba mua lại cái căn nhà đó tặng cho con, cho con làm của hồi môn đi?"
Cô vừa nói, vừa nhướng mày nhìn ông ta, như thể chắc chắn ông ta không rộng rãi, cô muốn chọc tức Bùi Trung Thư.
Lúc đó sắc mặt Bùi Trung Thư không có gì thay đổi, chỉ nhìn cô hồi lâu rồi mới cười nhạt.
"Giờ nói sớm quá. Mà này, con đừng có mà đem cái mớ bên Mỹ về đây, trước mặt người thân phải ra dáng con gái, suốt ngày giao du với đám quỷ sứ thì ra làm sao?"
Chuyện Bùi Trung Thư và Đường Bích Vân ly hôn là chuyện từ hồi Bùi Vãn Ý còn học cấp hai, vậy mà ông ta biết rõ mọi động thái của họ ở Boston, ngay cả những "thành tích huy hoàng" của Bùi Vãn Ý ở trường và ngoài trường ông ta cũng nắm rõ cả.
Bùi Vãn Ý không bất ngờ. Đường Bích Vân còn không về nước được, sao ông ta có thể không luôn để mắt đến động thái của những người ở Boston xa xôi, phòng ngừa bọn họ bất thình lình chạy về chứ?
Thế là Bùi Vãn Ý nói toạc ra, đáp trả ông ta bằng chút "kính trọng".
"Nhắc đến người thân, mấy hôm trước con gặp anh Lý Việt rồi, anh ấy đang làm ở công ty nhà mình, ba giúp anh ấy hả? Sao ba không sắp xếp luôn công việc cho anh Lý Sam, anh ấy vừa tốt nghiệp thạc sĩ, tìm việc làm đó."
Cô nói, chẳng quan tâm sắc mặt Bùi Trung Thư, cười: "Vừa hay con mới về, không biết chuyện, đang thiếu một trợ lý. Người nhà mình thì phải giúp đỡ nhau chứ ba. Anh chị họ con ba đã sắp xếp công việc rồi, nước chảy không đều, nói ra nghe kỳ lắm."
Mặt mày Bùi Trung Thư tươi rói, đáp ứng ngay: "Suýt nữa thì quên mất. Hai đứa này hồi xưa tốt với con lắm, làm người không được vong ơn phụ nghĩa."
Ông ta như chẳng bận tâm chuyện nhỏ nhặt, bảo Bùi Vãn Ý đi phòng nhân sự làm thủ tục nhập chức cho cả hai người, dặn thêm: "Tuy ai cũng biết con là con gái ba, nhưng con đừng có mà lên mặt. Ngoan ngoãn làm việc của con đi, con chả về đây để hưởng thụ đâu, hiểu không?"
Bùi Vãn Ý đâu có về đây để hưởng thụ.
Cô chuẩn bị lâu như thế, sắp xếp bao nhiêu thứ, bỏ qua những ngày tháng tự do vô lo vô nghĩ, đến đây làm một con chó ngoan cho ông ta, chắc chắn là có mục đích.
Cô còn muốn Bùi Trung Thư biết rõ rằng, cô có ý đồ, có tham vọng, muốn lấy lại những thứ vốn dĩ ông ta phải để lại cho con cái.
Nếu ông dám cho Bùi Minh Dương hết thì đừng có trách.
Một đứa con gái vừa tranh vừa đoạt, lòng nó toàn là tài sản có khiến ba hài lòng hơn không?
"Có một cuốn sách nói về tâm lý của mấy ông già tỷ phú, nói rằng thật ra họ không hề sợ con cái tranh giành di sản, ngược lại còn cảm thấy mãn nguyện khi quan sát quá trình chúng tranh giành. Bởi nếu tất cả những gì mình vất vả cả đời gây dựng nên mà chẳng ai quan tâm, không ai thừa kế thì giống như thật sự chỉ biến thành một con số, chết là xong, không mang theo được."
Khương Nhan Lâm uống một ngụm nước ấm, nói xong bưng ly nước quay lại trước máy tính, định làm việc tiếp.
Hai người làm việc tại nhà ở cùng nhau, sẽ xảy ra tình huống bất ngờ, hoặc là một người làm xong việc thì đi loanh quanh bên cạnh, hoặc là cả hai ngồi trước máy tính im lặng, thỉnh thoảng có vài câu trao đổi song không kéo dài quá lâu.
Giờ Bùi Vãn Ý đã tan làm, Khương Nhan Lâm chưa viết xong phần kịch bản hôm nay, cô ngồi vào làm tiếp, đành tạm kết thúc chủ đề không mấy vui vẻ này.
Lúc Bùi Vãn Ý tan làm thì nhận được điện thoại của Bùi Lị Tú, hỏi cô có tiến triển gì chưa, đúng kiểu hoảng như lửa đốt. Lúc đi làm Bùi Vãn Ý không trả lời chị, nên sáng sớm chị đã canh giờ gọi điện thoại tới hỏi dồn.
Cô nói vài câu qua loa cho xong chuyện, cúp điện thoại, cô hỏi Khương Nhan Lâm đang đứng dậy rót nước bên cạnh:
"Em nghĩ chị có nên giúp chị ấy không?"
Khương Nhan Lâm biết Bùi Vãn Ý có câu trả lời, tuy nhiên, về mặt tình cảm không muốn thôi.
"Tài sản của ba chị, theo lý mà nói vốn dĩ có phần của ba chị em, dù chị cả với chị hai đã rạch ròi với ba, nhưng chưa ký thỏa thuận tự nguyện từ bỏ tài sản. Nếu chị ấy chịu hạ mình xuống, ba chị chắc sẵn lòng chi khoản tiền này thôi. Cho nên vấn đề không nằm ở việc chị có giúp hay không, mà là chị cả có chịu hạ mình hay không."
Cha mẹ và con cái thù hận đến đâu thì cứ đến tuổi già đều sẽ nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. So với việc nằm trên giường bệnh chỉ có người giúp việc chăm sóc, họ có lẽ thích con cái tranh giành tài sản bên cạnh, ít nhất bọn nó giả vờ diễn kiểu cha từ con hiếu, để họ được an hưởng tuổi già.
Khương Nhan Lâm vừa nghĩ, vừa chia sẻ với Bùi Vãn Ý cách nói mà mình đọc được trong sách, rồi ngồi trở lại trước máy tính làm việc tiếp, để lại không gian cho một mình Bùi Vãn Ý suy nghĩ.
Còn về cái bài kiểm tra sức khỏe làm tối hôm qua, có người gian lận trắng trợn, Khương Nhan Lâm càng giả mù càng thêm gượng gạo.
Song Bùi Vãn Ý càng không muốn thừa nhận, Khương Nhan Lâm không vạch trần, ngược lại còn thuận theo ý Bùi Vãn Ý, giữ im lặng ngầm hiểu.
"Mấy cái đó không phải vấn đề đâu. À, tư vấn tâm ý cũng chả có tác dụng. Hồi trước em có đi, thấy bỏ tiền tìm người nói chuyện, phí quá, em không đi nữa."
Khương Nhan Lâm chủ động thả mồi, Bùi Vãn Ý sẽ cắn câu.
"Em đi hồi nào vậy, có vấn đề gì sao?"
Bùi Vãn Ý tựa người vào Khương Nhan Lâm, vòng tay ôm eo, hiếm khi để tâm đến chuyện đó.
Khương Nhan Lâm hiểu phải từ từ, chậm rãi, cô đáp: "Lúc hai mươi tuổi thì phải, thời gian đó coi như là đáy vực của cuộc đời, có chút vấn đề."
Nói xong, cô không tiếp tục chủ đề này thêm.
Tuy nhiên, người đã cắn câu bị trêu ngươi dù biết rõ đối phương đang giở trò vẫn không thể đè nén được dục vọng "muốn biết" kia.
Nửa đêm, Bùi Vãn Ý bực không ngủ được, phải lay Khương Nhan Lâm dậy, hỏi:
"Sao cứ nói lưng chừng vậy hả, bộ thích thấy chị khó chịu lắm sao?"
Khương Nhan Lâm khẽ cười, vặn lại: "Vậy sao chị cứ làm có một nửa là rút ra, thích thấy em khó chịu hả?"
Bùi Vãn Ý muốn cãi, song thấy cãi không nổi.
Cô nhìn đôi mắt bình lặng như mặt hồ, nhận thua. Sau đó cúi xuống hôn cái môi vừa yêu vừa ghét đó, rồi đưa tay vén áo ngủ của Khương Nhan Lâm lên.
"Vậy bây giờ bù cho em này. Chuyện ở Osaka mà nhớ tới giờ. Cục cưng, em thù dai ghê ấy."
Khương Nhan Lâm xoay người tránh.
"Em muốn ngủ, thứ Hai rồi, chị biết luật mà."
Khương Nhan Lâm như bà chủ nhà, Bùi Vãn Ý câm nín.
Thấy rõ là không tránh được, Bùi Vãn Ý đành ôm người từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai Khương Nhan Lâm cọ cọ, khẽ nói: "Em muốn biết gì, cứ hỏi chị là được, chị sẽ nói."
Em đừng vòng vo tam quốc như vậy.
Bùi Vãn Ý nghĩ, bổ sung thêm:
"Nhưng trước đó, em phải hứa với chị một chuyện."
Khương Nhan Lâm nắm cánh tay đang đặt trên eo mình, hỏi: "Chuyện gì?"
Hai cánh tay kia siết chặt hơn, ôm trọn cô không buông, hơi thở phả vào sau gáy, mang đến cảm giác ngứa ngáy và nóng rực.
Khương Nhan Lâm có phản ứng, nhưng cô cố nhịn không động đậy, đáp trả chiêu trò này của ai kia bằng vẻ thờ ơ.
Bùi Vãn Ý bất mãn cắn nhẹ vào cổ Khương Nhan Lâm, cắn đến nỗi để lại chút dấu răng, rồi mới bất lực giao ra quân bài tẩy của mình:
"Em phải đảm bảo, dù biết được chuyện gì, em cũng sẽ chấp nhận."
Đừng hòng trốn thoát khỏi chị nữa.
Tại em, cứ một hai phải bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro