Chương 204 - 205 - 206

Chương 204

"......Mời vào."

Bùi Vãn Ý ngước mắt nhìn cánh cửa phòng riêng, khi thấy người đến đúng giờ, cô mỉm cười đứng dậy, cùng Lý Sam bên cạnh đi về phía cửa.

Thẩm Thanh Dư bước nhanh, tay còn khoác áo ngoài, trông bận rộn nhưng vẫn tươi cười chủ động đưa tay ra.

"Cô Bùi, lâu rồi không gặp."

"Đâu có gì, tại tôi đến bất ngờ quá, làm phiền cô Thẩm. Mời ngồi."

Bùi Vãn Ý nói, Lý Sam đã kéo ghế ra, mời hai người ngồi xuống.

Thẩm Thanh Dư không khách sáo, sau khi ngồi xuống cô hớp chút nước. Dù mới cuối tháng Ba, nhưng tiết trời bắt đầu nóng lên, cô vội vã đến đây nên hơi đổ mồ hôi, uống gần hết ly trà mới khẽ thở phào.

Ai cũng đồng trang lứa, làm việc với nhau nên hiệu quả là ưu tiên hàng đầu. Cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Tình hình thì tôi nắm được rồi. Gần đây cha tôi không về kịp được, nhưng tôi có gọi điện thoại video với cha, trao đổi về chuyện này. Hiện tại xem ra không có vấn đề gì, chỉ cần bộ phận phụ trách của quý công ty làm việc đúng quy trình, bên chúng tôi không có lý do gì gây khó dễ."

Trao đổi với người thông minh quá là tiết kiệm thời gian, Bùi Vãn Ý vốn nghĩ tối nay sẽ ngồi lâu, không ngờ đối tác lại là người rất thẳng thắn.

"Cảm ơn cô Thẩm, rất cảm ơn sự hỗ trợ này."

Bùi Vãn Ý mỉm cười, rồi lại rót trà cho Thẩm Thanh Dư. Lý Sam đứng dậy mở cửa phòng, để nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, giúp sắp xếp chén dĩa.

Hai người trên bàn lại trao đổi thêm vài câu, xác nhận một số chi tiết cụ thể, rồi mới dùng bữa.

Đây là lần thứ ba Bùi Vãn Ý làm việc với Thẩm Thanh Dư, ấn tượng của cô về đối tác không khác nhiều so với lần trước.

Nhà họ Thẩm làm chính trị, cô Thẩm dựa vào mối quan hệ gia đình, bề ngoài xem như tự điều hành công việc kinh doanh, nhưng thực tế cô Thẩm không bỏ qua nguồn lực từ gia đình. Trò chuyện đôi câu cũng đủ thấy cô Thẩm là người vừa có tham vọng, vừa khéo léo và linh hoạt, trên thương trường dày dặn kinh nghiệm, làm việc lại nhanh chóng và hiệu quả, biết cách xây dựng mối quan hệ tốt, để lại ấn tượng tích cực cho người đối diện.

Và vì vậy, Bùi Vãn Ý không dám xem thường cô Thẩm.

Trong kinh doanh không có lợi nhuận dễ dàng. Thẩm Thanh Dư sẵn lòng hợp tác, chắc chắn là người ta thấy việc này mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Và nó cho thấy, Bùi Vãn Ý cũng có những yếu tố mà đối tác cần.

Dù là để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài hay có mục tiêu khác, ít nhất mục đích của cả hai bên trong chuyện này khá tương đồng và không có chuyện ai nợ ai.

Có năng lực trao đổi nguồn lực, mới có cơ sở để đàm phán.

Bùi Vãn Ý bất ngờ đi công tác, Thẩm Thanh Dư cũng dành thời gian từ lịch trình bận rộn để đến. Cả hai không phải là người thích kéo dài, sau khi bàn bạc xong mọi việc và thống nhất sơ bộ các bước tiếp theo, bữa cơm đã gần như kết thúc.

Lý Sam xuống lầu thanh toán trước. Thẩm Thanh Dư không khách sáo, nói lần sau mình sẽ mời khách, mong Bùi Vãn Ý có thời gian đến dùng bữa.

Nói xong, cô Thẩm mỉm cười cầm đồ đứng dậy, nói vài câu tạm biệt. Bùi Vãn Ý cũng đứng dậy chỉnh lại áo khoác, định tiễn xuống lầu.

Vừa đi tới cửa phòng riêng, Thẩm Thanh Dư, bất ngờ dừng bước, quay người lại nhìn Bùi Vãn Ý.

"À phải rồi, mấy hôm trước Tiểu Khương có hỏi tôi xin ít tài liệu, vì trước đây tôi cũng từng du học ở Tokyo, khá rành với nơi đó."

Thẩm Thanh Dư nói như một câu chuyện phiếm, ánh mắt dừng trên gương mặt Bùi Vãn Ý.

"Lần sau cô Bùi đến chỗ Tiểu Khương, có thể thử mấy nhà hàng mà tôi giới thiệu, đặc biệt là quán thịt nướng. Từ khi về nước tôi vẫn nhớ thích hương vị đó, cơ mà không có thời gian ghé lại."

"Vâng, tôi sẽ ghé thử giúp cô Thẩm."

Thẩm Thanh Dư thấy cô chả hở một chút sơ hở nào, khẽ cười, đứng tại chỗ thở dài.

"Sao lại thở dài rồi?"

Bùi Vãn Ý thấy Thẩm Thanh Dư không vội đi, cô cũng chẳng cần gấp gì, thế là thong thả một tay đút túi quần tây. Chuyện công việc đã xong, thái độ của cô cũng thoải mái hơn với bạn bè, giống như Thẩm Thanh Dư mong muốn - thêm bạn bè, thêm đường đi.

Thẩm Thanh Dư nhìn Bùi Vãn Ý một lát rồi mới khẽ cười bất lực, cảm thán:

"Thật không ngờ, tầm này năm ngoái, tôi còn đang nghĩ có nên từ bỏ việc theo đuổi em ấy không, chớp mắt một cái em ấy đã có người thương rồi."

Bùi Vãn Ý ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Dư, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào, cứ như đang nghe một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Thẩm Thanh Dư tò mò hỏi: "Hồi đó em ấy từ chối tôi, bảo không muốn bất kỳ danh phận nào, dù có quen nhau bí mật vẫn không muốn ai biết, kể cả bạn bè và người nhà. Mối quan hệ như vậy, nếu là cô Bùi, cô Bùi có chấp nhận được không?"

Bùi Vãn Ý liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Dư, người ta tò mò thật, cô trả lời: "Không có gì mà không chấp nhận được cả, tôi muốn ở bên người đó, chứ không phải ở bên một cái danh xưng nào cả."

Thẩm Thanh Dư nghe xong, khẽ cười, nói:

"Cô Bùi nói vậy vì cô Bùi chưa trải qua thôi. Em ấy đối xử với cô Bùi khác lắm, từ trước đến nay em ấy chưa từng thân mật với ai."

Toàn là chuyện riêng tư, không tiện nói. Thẩm Thanh Dư không quá chấp nhặt, mỗi người có một chí hướng riêng, Khương Nhan Lâm chọn Bùi Vãn Ý, song cô không thể nhường Khương Nhan Lâm quá nhiều.

Giờ nhắc đến những chuyện này, vì cô mất cân bằng trong lòng mà thôi.

Cô nhìn Bùi Vãn Ý, nói:

"Cô Bùi có biết lý do em ấy từ chối tôi, khiến tôi không còn gì để nói là gì không?"

Bùi Vãn Ý cực kỳ phối hợp, bình tĩnh hỏi:

"Là gì?"

Thẩm Thanh Dư nhìn quanh một lượt cách bài trí trong phòng, cảm xúc lẫn lộn.

"Em ấy nói, gia đình tôi quá phức tạp, hễ có mối quan hệ ràng buộc sâu sắc với tôi, em ấy sẽ phải đối mặt với người nhà tôi và những mối quan hệ rắc rối trong gia đình tôi. Những việc này khiến em ấy cảm thấy rất phiền, rất áp lực, cứ cần nghĩ đến thôi đã không thể chấp nhận được."

Thẩm Thanh Dư nói đến đây thì nhìn Bùi Vãn Ý.

Sự bất lực và ý nghĩa sâu xa hơn trong lời nói gần như đã hiện rõ.

"Lúc đó tôi còn thật sự nghĩ rằng, nguyên tắc của em ấy trong chuyện này là không ai có thể vượt qua được, tại em ấy chân thành và nghiêm túc quá mà."

Giọng nói của Thẩm Thanh Dư nghe như tự giễu, lại như có chút bất bình với Bùi Vãn Ý.

"Giờ nghĩ lại, thật ra vì không đủ tình cảm mà thôi."

Nếu em thích chị, em nên chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về chị.

Dù khuyết điểm và mặt tối, hay tự ti và xấu xí.

Trước khi hoàn toàn phanh phui lòng mình, mở ra cho Khương Nhan Lâm thấy, Bùi Vãn Ý đã từng muốn em hứa với mình như vậy.

Dù Bùi Vãn Ý là người vốn chẳng tin vào hứa hẹn.

Tuy vậy, khi người trong lòng nắm tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp hồi lâu, em bình tĩnh nói: "Bùi Vãn Ý, chị nghĩ bao lâu nay em thích một người giả tạo à?"

Trong giây phút đó, Bùi Vãn Ý vẫn cam tâm tình nguyện, thật lòng muốn tin Khương Nhan Lâm.

Thế là Bùi Vãn Ý tựa đầu vào cổ em, để hơi thở nóng ẩm phả lên làn da trắng mịn không tì vết.

"Khương Nhan Lâm, em hoàn toàn không biết, em đang thích một thứ gì đâu."

Bùi Vãn Ý nói, giọng không chút cảm xúc.

Những thứ nghẹn ứ trong lòng muốn vỡ tung ra, từng đợt nghẹn ở cổ họng, khiến mắt cô nóng lên, sống mũi cay xè.

Từng cảm xúc như đang nói với cô.

Sao giờ yếu đuối quá vậy?

"Chị thật sự nghĩ em không biết sao?"

Người trong lòng không quay đầu, chỉ xoa nhẹ cánh tay Bùi Vãn Ý, lưu lại hơi ấm từ đầu ngón tay, lưu lại rất lâu.

Giọng em vẫn vậy, em bình tĩnh, không chút lên xuống, nhưng không do dự khiến Bùi Vãn Ý thấy có ý cười trong đó, như thể thật sự đang chế giễu sự chậm chạp của cô.

"Bùi Vãn Ý, em đâu phải mấy cô bạn gái cũ dễ bị lừa mà chả có kinh nghiệm của chị, không hiểu được trong lời nói của chị có ý gì trong đó sao? Kể khổ, đàn áp, bạo lực lạnh, điều khiển tinh thần, vả lại còn giám sát thực tế, chưa đủ với chị à?"

Bùi Vãn Ý ban đầu còn nghe có chút cảm động, mấy câu sau lại càng nghe càng thấy khó chịu, cãi: "Chị có tệ với em thế đâu."

Chị chiều em như bà hoàng rồi, em muốn thế nào nữa.

Khương Nhan Lâm cười, "Cái tốt của chị với em, từ ban đầu là vỏ bọc đường mật rồi, không phải à? Em không dễ dãi với chị chỉ vì chị đẹp, không si mê chị chỉ vì chị có tiền và EQ cao. Cái gì dễ lấy thì bỏ xó, vậy khác gì nỗ lực vô nghĩa chứ?"

Bùi Vãn Ý nghe mà lạnh lòng, không tìm ra được một chữ nào để phản bác, thế là cố gắng níu kéo chút hy vọng: "Vậy lúc mới bắt đầu......"

Nghe cứ như lúc mới bắt đầu chị thành tâm lắm vậy, toàn tính chuyện ăn no nê xong rồi tính chuyện đá người ta đi.

Khương Nhan Lâm nói thẳng: "Vậy chị nói thật cho em biết, nếu em giống như bao người khác, ngủ với chị xong đòi xác định quan hệ. Xác định quan hệ rồi đòi chị toàn tâm toàn ý yêu một mình em, mỗi ngày bắt chị phải dành hết thời gian cho em, chị mà động tới ai khác là em khùng điên lên, chị có tốt với em như bây giờ không?"

Khương Nhan Lâm nói, xoay người lại, rúc vào lòng Bùi Vãn Ý điều chỉnh tư thế thoải mái, ngước mắt nhìn người.

Bùi Vãn Ý luôn biết Khương Nhan Lâm nhạy bén và khó lừa gạt, đành từ bỏ cái trò nũng nịu kia, hiếm khi nghiêm túc trả lời: "Chắc là không."

Những thứ Khương Nhan Lâm nói, đối với Bùi Vãn Ý trước đây là một diễn biến nhạt nhẽo vô vị, bây giờ lại khiến cô mong đợi.

Vì vậy cô nói "chắc là", "Vì giờ em mới hỏi chị, chị cũng cảm thấy mình muốn những thứ đó. Cơ mà vậy tốt quá còn gì."

Khương Nhan Lâm thở dài, lấy ngón tay chọt chọt vào má Bùi Vãn Ý.

"Có lẽ vì em chưa từng cho chị những thứ đó, nên chị mới mong muốn."

Lần đầu Bùi Vãn Ý nghe ai kia thẳng thắn thừa nhận sự ranh ma của mình, cô cười.

"Em luôn điều khiển chị mà, có tư cách gì để trách móc chị."

Song đâu phải giờ Bùi Vãn Ý mới thấu? Giống như những xâm nhập âm thầm lặng lẽ của cô vào Khương Nhan Lâm, là một loại chiến thuật theo bản năng, khó phân biệt thật giả. Do đó, những gì Khương Nhan Lâm làm cũng luôn là một cuộc chơi có cùng mục đích.

Nhưng đến nước này, Bùi Vãn Ý thực sự không còn quan tâm đến cái gọi là thắng thua nữa rồi.

Khương Nhan Lâm không có gì để phản bác, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, em với chị vốn dĩ kẻ tám lạng người nửa cân. Chị nhìn em một cái đã thích em, em cũng thích chị từ cái nhìn đầu tiên. Chị muốn em trở thành vật sở hữu của chị, em cũng có cùng tính toán. Thế thì bao lâu nay, hai đứa mình có cùng mục đích còn gì."

Cô nói, đưa tay vuốt nhẹ má Bùi Vãn Ý, khẽ hỏi:

"Vậy chị dựa vào đâu để nghĩ, em không biết mình đang thích thứ gì?"

Chương 205

Bảo Bùi Vãn Ý thật lòng tin tưởng một người, hình như từ lúc cô có ký ức đến giờ, chuyện đó là không thể.

Cô không tin ông bà ngoại sẽ vô điều kiện cưng chiều, bênh vực cô, nên cô tự học cách lấy lòng và ngoan ngoãn.

Cô cũng chẳng tin Đường Bích Vân thương mình nhất trong mấy đứa con. Vì vậy, dù là những ngày vô tư vô lo hay những ngày tự lo cho mình, Bùi Vãn Ý không trông mong gì mẹ cô sẽ thiên vị hay che chở cho cô.

Cô càng không tin rằng, ngoài những người này ra, còn có ai sẽ có lòng bao dung lớn hơn với cô và liệu có thật sự chấp nhận được toàn bộ con người cô hay không.

Vì vậy, Bùi Vãn Ý từ xưa đến nay sẽ nhìn người để đối đãi, chọn lọc tiếp xúc, chọn lọc thể hiện bản thân, rồi chọn lọc trao đổi những gì mình muốn.

Dù mỗi người sẽ chỉ nhìn thấy một phần con người cô - kể cả Mật Vân và Lý Vũ Tình, những người từng thấy mặt tối của cô, nhưng đôi khi, trực giác của con người dường như mạnh hơn cả sự hiểu biết.

Giống như Lý Vũ Tình, người thực tế chỉ biết chút ít về quá khứ của cô, lại có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của cô qua một vài dấu hiệu nhỏ, rồi đưa ra kết luận gần như chính xác tuyệt đối.

"Vậy tại sao chị không bao giờ cho em đụng vào người chị khi trên giường? Đôi khi em gần như nghi ngờ chị là đàn ông, nếu không tại sao không cho em nhìn?"

Mấy câu hỏi vặn người mang theo chút cố chấp đầy thần kinh. "Hay chị ghét bỏ em, cảm thấy em không xứng."

Lúc đó Bùi Vãn Ý đã nói gì, cô không nhớ?

Đa phần có lẽ chỉ là thuận theo ý đối phương dỗ dành vài câu, rồi nhẹ nhàng lảng tránh sang chuyện khác, để chủ đề này kết thúc càng sớm càng tốt.

Nhưng thực tế, Bùi Vãn Ý thực sự bất ngờ trước sự nhạy bén của Lý Vũ Tình.

Lý Vũ Tình nói đúng, cô nghĩ thế.

Nhưng cái sự "không xứng" này không phải chỉ việc Bùi Vãn Ý ghét bỏ xuất thân hay những khái niệm vật chất khác của người ta, mà là một sự "không phù hợp" đơn thuần hơn, bản chất hơn.

Bùi Vãn Ý chưa từng, dù trong một khoảnh khắc, cảm nhận chút sự mạnh mẽ nào có thể vượt trội hơn cô từ Lý Vũ Tình.

Nói thẳng ra, từ tận đáy lòng cô, không cho rằng Lý Vũ Tình là một người mạnh mẽ hơn mình.

Thế là, Bùi Vãn Ý đỡ tốn sức để trao đổi cả sự tận tuỵ dâng hiến và tình cảm của người ta và cô không cmuốn lộ ra mặt yếu đuối của mình cho người ta thấy.

Có lẽ cách suy nghĩ này có chút mùi vị của chủ nghĩa Darwin. Song trong khái niệm của Bùi Vãn Ý, vị thế của người nắm quyền và người bị nắm quyền vốn dĩ là như vậy. Từ xưa đến nay, chưa từng có lý do gì để người ở vai trò nắm quyền phải phơi bày mặt không phòng bị nhất của mình.

Cô chẳng buồn phản bác câu hỏi đầy nghi ngờ của Lý Vũ Tình "Chị có phải là đàn ông không?", nói cho cùng, Bùi Vãn Ý hiểu rõ bản chất mình - cô là kẻ săn mồi, bản chất giống hệt như đàn ông theo khái niệm xã hội.

Cô vứt bỏ khái niệm về giới tính của mình, không từ thủ đoạn leo lên vị trí cao, có được của cải, tài nguyên, bản thân mạnh mẽbvà tư cách cùng năng lực bóc lột người khác. Vai trò như thế, dường như chỉ được phép là "đàn ông", chứ không nên là "phụ nữ".

Nhưng Bùi Vãn Ý chả quan tâm mấy định nghĩa đấy.

Cô để ý đến việc giành lấy thứ mình muốn, dù là đồ vật hữu hình hay vô hình, cô thích, cô thấy vui, cô chắc sẽ lấy.

Rồi mắc gì liên quan đến đàn ông đàn bà?

Kệ xác đàn ông đàn bà, với chuyện nên hay không nên.

Bùi Vãn Ý nắm giữ và thao túng những quy tắc trò chơi hiện hành, không phải để làm đồ ngốc ngoan ngoãn tuân thủ kỷ luật. Cái kiểu "mày nên làm thế này", "mày không nên làm thế kia", rồi "mày nên ra sao", "nhìn chả giống con gái gì", những lời lẽ dài dòng ngán tận cổ, kiểu cô làm theo sẽ được thưởng một triệu đô.

Nếu không được vậy thì câm cái mồm lại, đợi khi nào có tiền trả cho việc chỉ tay năm ngón này rồi hãy đứng trước mặt cô.

Nhưng từ trước đến nay Bùi Vãn Ý giấu rất kỹ mấy suy nghĩ này.

Ít nhất trước đa số người, cô có những cái mặt nạ vừa linh hoạt vừa kín đáo, có thể lãng mạn, có thể ôn hòa lễ độ, cũng có thể chơi đẹp, lịch sự và chính trị.

Vào lúc thích hợp, cô cũng hé lộ vài "khuyết điểm" vô hại, như tỏ vẻ đáng thương trước người yêu và những "vết nhơ" trên sân khấu trước bạn bè thân thiết.

Vì Bùi Vãn Ý quá hiểu sự giả tạo của lòng người, họ hy vọng cô sống tốt, song không muốn cô quá tốt, phải có khuyết điểm, phải có điểm yếu, nếu không họ sẽ coi cô là quái vật.

Vậy nên Bùi Vãn Ý hé lộ mặt tối trước Mật Vân và Lý Vũ Tình, nửa thật nửa giả tạo ra mặt nạ đối phương cần.

Cô cũng giả vờ chán nản trước A Thu, như thể cô thật sự đã bối rối và buồn bã một thời gian vì hai mối quan hệ.

Vì chỉ như vậy, đối phương mới tin cô, tin tưởng cô, cho rằng cô có những thứ đó.

"Em không biết, em đang thích một thứ gì đâu."

Bùi Vãn Ý từ xưa chưa từng nghĩ, mình có ngày nói ra miệng, phơi bày trước một người sống sờ sờ.

Một người không phải búp bê, dựa vào số tiền lương theo giờ đắt đỏ cô trả để mua dịch vụ, luôn hứng chịu những u ám cô trút bỏ.

Một người mà cô thấy, đôi khi mềm yếu đến lạ, đôi khi lại mạnh mẽ phi thường, sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị đối phương phản lại, chi phối và điều khiển mình.

Một người khinh bỉ chủ nghĩa Darwin, thờ ơ với tất cả nguồn lực cô có, nhưng lại tràn đầy khát vọng và nhu cầu đối với bản thân cô.

Người đã lay chuyển phòng thủ của cô, nhìn thấu mặt nạ của cô, chạm đến sự mềm yếu của cô, thuần hóa sự hoang dại của cô, lại lấp đầy những trống rỗng ham muốn cô không hề hay biết, mang đến cho cô những trải nghiệm cực khoái đầu tiên trong mọi ý nghĩa.

Và em nói với cô.

"Vậy chị dựa vào đâu để nghĩ, em không biết mình đang thích thứ gì?"

Lúc đó Bùi Vãn Ý muốn bật cười, dường như thật sự đã cười thành tiếng.

Cô nén không được tiếng cười, hơi thở cô chậm lại, hồi lâu sau mới nói trọn vẹn một câu:

"Em biết chị kiểm soát được điểm số rồi, vậy em có biết chị có những tật xấu gì không?"

Lần đầu tiên, Bùi Vãn Ý có thể đưa bí mật giấu kín này ra khoe khoang.

Cứ như thể chắc chắn người trước mặt không biết, cô sẽ "thắng" ấy.

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, với giọng điệu bình tĩnh thường ngày đáp:

"Chị mất ngủ vì rối loạn lo âu, chị coi bạn gái cũ là túi máu để lấp đầy cảm giác trống rỗng, lại còn áp chế, kiểm soát tình yêu của họ dành cho chị vì rối loạn nhân cách ái kỷ."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, cười không ngừng được.

"Em biết chị bị NPD rồi, em nghĩ chị có khả năng yêu người khác sao?"

Khương Nhan Lâm đặt tay lên má Bùi Vãn Ý, ánh mắt nhìn sâu vào tận đáy lòng Bùi Vãn Ý.

"Ngay từ đầu, em không nghĩ như vậy."

Bùi Vãn Ý hít hít mũi, tránh ánh mắt Khương Nhan Lâm, muốn giả vờ thoải mái thừa nhận khuyết điểm bẩm sinh của mình – đến bước này mà còn không thừa nhận thì quá xấu xí.

Người trước mặt bỗng nói:

"Nhưng rất kỳ lạ chị ạ, khi chị vẫn chưa có khả năng đó, em đã cảm nhận được chị yêu em."

Khương Nhan Lâm vuốt ve đường nét gương mặt Bùi Vãn Ý, ánh mắt chăm chú, nhìn vào khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo của Bùi Vãn Ý, cho đến khi lại nhìn sâu vào mắt Bùi Vãn Ý.

Trong khoảnh khắc đối diện nghẹt thở này, Bùi Vãn Ý nghe thấy giọng em tự hỏi tự trả lời, một câu rất khẽ, một câu va mạnh vào tim cô.

"Bùi Vãn Ý, chị hình như không biết chị yêu em nhiều đến thế nào."

Người nằm nghiêng trên giường mở mắt, đếm thời gian trong bóng tối, từng giây từng phút trôi qua một cách trống rỗng.

Rèm cửa sổ chống nắng trong khách sạn mở toang, để vệt sáng trắng xám đầu tiên xuyên qua màn đêm hiện rõ, lặng lẽ báo hiệu bình minh đến.

Cô trở mình, khép đôi mắt mệt mỏi lại, chậm rãi dưỡng sức cho bộ não vừa hồi phục tinh thần, ý thức trống rỗng không thể chìm xuống, ngược lại cứ trôi nổi, lang thang khắp căn phòng.

Mỗi một góc, có thể gợi lại cho cô không dưới một hình ảnh để nhớ về.

Người nhắm mắt vô thức ngẩng cằm lên, ngón tay xương xương từ cổ rơi xuống, dọc theo đường đi tác động lực để lại hơi ấm và lực đạo, kéo rộng cổ áo, tái hiện những sức lực không mấy dịu dàng, tìm kiếm hơi ấm có thể bao bọc xúc giác.

Những hình ảnh ký ức và ảo tưởng xen kẽ nhau, nhảy múa giữa hơi thở, cô cuộn tròn trong chăn, nén tiếng thở và cảm giác nhói đau, nắm chặt hơn, như muốn tác động lực đến mức không còn cảm nhận được gì khác.

Hơi thở và giọng nói bên tai còn khẽ hơn cả ảo thanh, rơi trên cánh môi cô, giữa đôi mày cô, dưới xương quai xanh cô, rồi lại vuốt ve từng tấc da thịt cô.

Cô nhắm mắt, giấu mặt trong tóc dài rối bời, gắng sức siết chặt, hơi thở căng thẳng không thể thả lỏng.

Âm thanh dễ nghe hơn tiếng vọng tĩnh mịch là ảo tưởng, từng hơi thở và giọng nói thì thầm, dường như ngay lúc này, nó ôm nhiệt độ cơ thể cô, khiến cô dần bị cuốn vào nhiệt độ ấm áp hơn, cảm nhận sự ấm nóng.

Song nó rơi xuống từ khóe mắt cô.

Gương mặt vùi trong tóc dài làm ướt một góc chiếc gối trống còn lại, không phân biệt được vị mằn mặn là mồ hôi hay nóng hơn, cũng không rõ cái run rẩy là từ cơ thể hay từ sâu thẳm linh hồn.

Cô gắng sức thở, thở nhanh, vậy mới có thể nắm chặt cảm giác ấm nóng kia, có giọng nói mà không ai nghe thấy đang ôm cô, thúc giục cô, lôi kéo cô.

Cô vùi sâu vào mái tóc rối bời, hơi thở làm ướt sợi tóc, cơ thể căng thẳng không tự chủ tìm kiếm mọi khát vọng, rồi biến thành những câu đứt quãng run rẩy.

"......Khương Nhan Lâm."

"......Khương Nhan Lâm."

"Khương Nhan Lâm."

Bùi Vãn Ý ngẩng cằm, mê man mở mắt trong cơn trào dâng mãnh liệt.

Thứ nhìn cô thấy, vẫn là bóng tối và sự trống rỗng bao trùm căn phòng.

Hơi thở căng thẳng của cô nghẹn ứ ở cổ họng như nghẹt thở, não bộ tiếp nhận mọi tín hiệu co rút, nhưng không phản hồi được đến nơi phù hợp nhất.

Chỉ còn hơi nóng tàn đi, rồi lại hòa vào sự im lặng bao trùm căn phòng.

Người nằm trên giường mở mắt, cho đến khi bình minh xám xịt xóa đi màu đen thăm thẳm ngoài cửa sổ, mới chẳng còn chút cảm xúc nào ngồi dậy, mặc quần áo, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Cái gương trên bồn rửa mặt phản chiếu rõ hình ảnh cô, và chỉ phản chiếu hình ảnh cô.

Bùi Vãn Ý cúi đầu, tuần tự đánh răng rửa mặt, lau rửa sạch sẽ sự chật vật của mình, không để lại dấu vết.

Hơi nước nóng lan tỏa khắp phòng tắm, sương mù bao phủ mặt gương, không gian mờ ảo dường như tràn ngập những ký ức ngày hôm qua.

Ngồi trên bồn rửa, gục đầu trước gương, đứng dưới vòi hoa sen.

Bùi Vãn Ý vặn vòi nước, ngước mắt nhìn mặt gương đã không còn phản chiếu rõ hình dáng mình, hồi lâu không rời mắt.

Không biết nhìn bao lâu, cô mới đưa tay lên, duỗi ngón trỏ, chấm lên mặt gương đầy hơi nước.

Từng nét từng nét, từng đường nét gọn gàng hiện ra dưới đầu ngón tay, vạch qua lớp hơi nước, khắc nên những con chữ vuông vắn.

Cô bình tĩnh viết xong, không nhìn thêm một lần nào nữa, quay người bước ra khỏi phòng tắm, đến góc phòng kéo vali lên.

Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn lặng lẽ và câu trả lời không thể nhận được.

Chị biết rồi.

Chương 206

"Ê mày biết không, hôm nay tao phỏng vấn một đồng nghiệp mới trước khi tan làm, nhìn cái tao biết ngay bả là les."

Trong cuộc gọi video, mặt mày Lâm Tiểu Thất bí hiểm, cứ như đang kể chuyện động trời, làm Lê Quân Tranh ngồi phía sau lưng làm việc bật cười: "Khi nào cái radar của chị dò trúng vậy?"

Lâm Tiểu Thất cãi: "Bộ không trúng hả, chị nhìn cái biết ngay em là người yêu tương lai của chị."

Lê Quân Tranh ho sặc sụa, liếc mắt ra hiệu cho Lâu Tiểu Thất, xong lơ đãng nhìn Khương Nhan Lâm trên màn hình, vội đổi chủ đề:

"Ủa mà, mày kiếm được việc làm thêm đúng không, sao rồi? Cảm giác sau bao năm lại nếm mùi làm thêm nó ra sao?"

Khương Nhan Lâm cười, mở tủ lạnh, bỏ đồ tươi và nước vừa mua vô, tiện miệng đáp: "Cũng cũng đi, không mệt lắm, mà phải coi lịch, có bữa ca tối phải ăn ngoài."

Cô không thích ăn tối ở ngoài, mà không ăn thì không trụ được tới giờ tan làm, may là ngày nào đường đi làm về đi bộ, coi như có tập thể dục, bù lại mấy bữa ăn tối không lành mạnh ở ngoài.

Lâm Tiểu Thất dạo này đã ổn định ở chỗ làm mới, còn thích nghi nhanh hơn cả Khương Nhan Lâm, chắc tại có Lê Quân Tranh bên cạnh, cô bạn đến một đất nước xa lạ làm việc sinh sống mà chẳng lo lắng gì, ngược lại ngày ngày hăng hái.

"À mà hình như tháng Năm Sarah khai giảng rồi phải không? Nhỏ nói tháng sau phải cuốn gói về nước, tiếc là giờ tới lượt mày không ở trong nước, không gặp mặt được."

Thời gian của Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh trễ hơn Khương Nhan Lâm một tiếng, đang thong thả chuẩn bị cơm tối, vừa hay hôm nay Khương Nhan Lâm tan làm sớm, có thời gian tụ tập tán gẫu nên hẹn nhau xem phim, ăn tối.

Khương Nhan Lâm biết, thật ra họ lo cho cô, tìm đủ mọi cách không để cô ở một mình buồn chán, nên cô chấp nhận tấm lòng âm thầm của bạn bè.

"Nhỏ nói trước khi đi ghé Tokyo trước, rồi từ Tokyo bay thẳng về, lúc đó chắc gặp nhau ăn bữa cơm được."

Khương Nhan Lâm vừa nói, vừa lấy trái cà chua với hai quả trứng ra, định làm món canh trứng cà chua, rồi hâm lại cơm nắm mang về hôm qua, vậy là xong bữa tối.

Lâm Tiểu Thất đang nấu cơm, nghe vậy gật đầu, "Vậy tốt rồi, chứ hai đứa khai giảng hết rồi, muốn rủ nhau đi chơi chắc khó."

Khương Nhan Lâm nghĩ nghĩ, cô không thấy vậy.

"Thật ra bên này nghỉ lễ nhiều lắm, ba bữa nửa tháng là nghỉ, một năm mấy kỳ nghỉ dài, visa Mỹ của tao chưa hết hạn, bên kia xin thêm visa Schengen nữa, muốn cùng tụi mày đi chơi thì có thời gian mà."

Lê Quân Tranh nghe vậy hào hứng, "Ủng hộ hai tay luôn, mày xin đi, tụi mình đi Ý làm phóng sự du lịch!"

Lâm Tiểu Thất dội một gáo nước lạnh, "Bé cưng, tụi mình tiết kiệm, tiền thuê nhà với tiền điện nước bây giờ cộng lại là..."

"Em có quỹ tín thác, đủ tuổi là rút ra được."

Lê Quân Tranh cắt ngang lời lảm nhảm của bạn gái, làm Lâm Tiểu Thất ngơ ngác.

"Ủa em?"

Lâm Tiểu Thất nhìn Khương Nhan Lâm trên màn hình điện thoại, hỏi: "Vậy ra là chỉ có hai đứa mình không phải con nhà giàu hả?"

Nghe tình yêu nói vậy, Lê Quân Tranh véo tình yêu - im miệng đi má nội, một tối đạp trúng bao nhiêu trái mìn rồi.

Khương Nhan Lâm vừa cười vừa đổ trứng vô nồi, trêu: "Mày về nước gặp mẹ của Tiểu Lê rồi mà? Mày không biết nhỏ là con nhà giàu bên Malaysia à?"

Lâm Tiểu Thất không dám nói lung tung, đành hùa theo vài câu:

"Ừa, nhà em ấy to ghê ấy, mẹ em ấy cũng dễ thương nữa, cứ chê tao ốm rồi kêu tao ăn nhiều vô, còn lì xì tao một bao to ơi là to. Cứ thấy như muốn rước tao về làm dâu."

Lê Quân Tranh nói, "Mẹ em muốn rước chị về làm con rể, con rể ấy, hiểu không, con rể."

Lâm Tiểu Thất thấy chả khác gì, "Sao cũng được, miễn chị ăn bám cưng mà thấy thơm là được, phú bà, đói bụng quá."

Nói chuyện tào lao hơn nửa tiếng, Lâm Tiểu Thất nấu cơm xong nhanh hơn Khương Nhan Lâm, vì quen tay hay việc, giờ Lâm Tiểu Thấy như nửa dân chuyên trong ngành ăn uống khách sạn, bếp núc xem như là chiến trường.

Khương Nhan Lâm xong xuôi bữa cơm, dọn dẹp bếp núc trước, rồi bưng chén đũa ra ngồi vào bàn, chuyển cuộc gọi video lên máy tính, đeo tai nghe cùng họ một bộ phim để xem.

Lê Quân Tranh có một chương trình nấu ăn ưa thích, vừa thư giãn đầu óc đỡ suy nghĩ, lại tiện cho ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

"Mày tính đi làm thêm nữa à, thu nhập chắc không cao bằng công việc chính của mày đâu."

Lâm Tiểu Thất không rành thu nhập ngành truyền thông, nhưng Lê Quân Tranh thì rõ, huống hồ cô còn là nửa dân bản xứ, biết thu nhập khi làm thêm ở Tokyo - không so được với bất kỳ công việc nào của Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm hớp ngụm canh cà chua, đáp: "Ừ, tao đi làm thêm, vốn cũng rảnh, coi như thích nghi với nhịp độ, làm tháng nữa."

Chắc là đến khi khai giảng cô không làm thêm nữa, cô không đủ sức.

Lâm Tiểu Thất lên nghi ngờ.

"Ai không biết còn tưởng mày là con nhà giàu không đó, đi làm thêm cho vui, vậy tao sao trời?"

Lê Quân Tranh trêu: "Chị chăm chỉ, đúng kiểu dân thường."

Lâm Tiểu Thất cảm thấy mình bị chửi, mà không tìm được bằng chứng, ấm ức liếc tình yêu.

Lê Quân Tranh xoa đầu Lâm Tiểu Thất, trong lời nói cô tò mò về dự định sau này của Khương Nhan Lâm.

"Khương Khương, học xong rồi tính làm gì? Kiếm việc làm lấy thường trú hay là đổi chỗ sống?"

Khương Nhan Lâm nào tính chuyện xa xôi như vậy, "Chưa chắc dự án tiếp theo là gì nữa, cứ làm xong việc tao đang làm trước đã, kế hoạch sau này, thì sau này tính."

Lâm Tiểu Thất tán thành, buột miệng trêu: "Tốt đó, quay lại cuộc sống tươi đẹp của sinh viên đại học, mày còn trẻ mà, mau đi lừa vài em sinh viên đại học chính hiệu về ăn chơi, giờ ở đâu cũng thấy gái Nhật Bản đó, nguyên liệu tươi, ăn được thì lời."

Khương Nhan Lâm bị chọc cười, "Ăn được em gái nửa Nhật Bản là khác nhỉ, sính ngoại rồi hả Lâm Tiểu Thất."

Lâm Tiểu Thất định lên tiếng, song bị Lê Quân Tranh bên cạnh lén véo một cái, thế nên khựng lại rồi im bặt.

Khương Nhan Lâm thấy hết mấy cái cử chỉ nhỏ nhặt của hai người, nhưng cô không để tâm lắm.

Chủ yếu vẫn là Lê Quân Tranh quá cẩn thận, sợ nói trúng từ khóa gì đó làm Khương Nhan Lâm không thoải mái.

Khương Nhan Lâm thì thấy cũng ổn, so với hai người kia cô còn ổn hơn nhiều.

Ăn tối xong, Lâm Tiểu Thất muốn đi tập gym, Khương Nhan Lâm phải tranh thủ đi phân loại rác, ba người tạm biệt rồi cúp máy.

Lâm Tiểu Thất liếc mắt nhìn Lê Quân Tranh trợn mắt lia lịa, khẽ hỏi: "Chị nói chuyện kỳ lắm hả?"

Lê Quân Tranh bực gần chết, "Bảo gọi điện thoại là để Khương Khương vui hơn, chị là heo hả, có nồi nào không mở, mười câu hết tám câu trúng mìn, tức chết em đi."

Lâm Tiểu Thất không cô ý, tuy nhiên thấy Lê Quân Tranh hơi căng thẳng quá.

"Khương Nhan Lâm có bao giờ để mấy chuyện này làm khó dễ, em yên tâm đi, chắc chắn không sao đâu."

Khương Nhan Lâm mà Lâm Tiểu Thất biết là người tỉnh táo, không thể nào yêu đương mù quáng, nên cô thấy không cần thiết phải nói chuyện kiêng dè quá lên.

Lê Quân Tranh không biết nói với tình yêu nhà mình thế nào, vì đó chỉ là cảm giác của bản thân.

"Chị không hiểu hết con người Khương Khương đâu. Vì chưa thấy nhỏ xúc động nên gọi là tỉnh táo hả? Vậy càng đáng sợ hơn chứ." Lê Quân Tranh vừa nói vừa thở dài.

Nếu Khương Nhan Lâm thật sự xúc động, chắc cô cũng không lo nhiều như vậy.

Thường thì mấy người không chịu bộc lộ cảm xúc ra ngoài là mấy người dễ tích tụ vấn đề lớn hơn.

Tuy thế, dù lo lắng thế nào, Lê Quân Tranh và Lâm Tiểu Thất thực sự không giúp được gì cho Khương Nhan Lâm.

Cách nhau múi giờ và cuộc sống bận rộn, bạn bè vốn dĩ lực bất tòng tâm, huống hồ đến giờ họ còn không biết - giữa Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý xảy ra chuyện gì.

Và thực sựn biết chuyện Khương Nhan Lâm đi Tokyo du học là sau khi cô ổn định bên đó, trong một lần liên lạc bình thường và tiện mồm nhắc tới.

Làm Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh giật mình.

Tuy nhiên, sau vài câu hỏi thăm và động viên, Lê Quân Tranh nhận ra việc Khương Nhan Lâm du học có nghĩa là gì. Bên cạnh đó, bỗng hiểu ra, tại sao khoảng thời gian này, trong tất cả các nhóm và máy chủ có Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm sẽ không xuất hiện.

Ai mà chẳng như thế khi bạn bè chia tay, khi cả hai người yêu quen biết mình và nếu hai người đó chia tay ầm ĩ quá, tất cả bạn bè ở giữa sẽ rất khó xử.

May mà Khương Nhan Lâm trước giờ là người rất kín đáo, theo những gì Lâm Tiểu Thất biết thì có lần chơi Hàn Tự là bạn nhanh gọn dứt khoát, những lúc khác chưa từng thấy dây dưa.

Mà Bùi Vãn Ý, trong ấn tượng của Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh là người lịch sự chu đáo. Thế nhưng vì không phải bạn bè thân thiết, phần lớn là "người nhà" của Khương Nhan Lâm, hai người không hiểu rõ về người ta, nên càng không tiện hỏi có chuyện gì.

Vậy nên, họ biết chuyện Khương Nhan Lâm đi Tokyo du học gần một tháng, thế nhưng họ không rõ nguyên nhân.

Chỉ có thể dựa vào tình hình suy đoán vàđưa ra một kết quả rất có khả năng – có lẽ giống như nhiều cặp đôi yêu xa khác, lựa chọn chia tay trong hòa bình.

Nói chung thì hai người không rời khỏi các nhóm và máy chủ, song họ không xuất hiện nữa thôi.

"Nếu thật là như vậy, khả năng hai người đứa quay lại khá cao nhỉ."

Trong lúc Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý không hề hay biết, mấy người bạn đã tụ tập riêng để bàn về chuyện này.

Vì Lục Tư Ân và Lily không ngốc, nhìn là thấy rõ sự thay đổi của hai người này.

Dễ thấy nhất là cái ảnh đại diện đôi quá lộ liễu kia đổi.

Lê Quân Tranh quan sát cực kỳ kỹ, cô thấy Khương Nhan Lâm đổi trước, không lâu sau Bùi Vãn Ý cũng đổi theo. Mà lúc đó là mấy ngày sau khi cô biết Khương Nhan Lâm đến Tokyo, chuyện này thực sự củng cố thêm dự cảm của cô.

"Rồi chắc Khương Khương chọn đi du học, chủ động chia tay, Mavis không dễ chịu gì đâu."

Lê Quân Tranh thở dài, không dám hỏi thêm chuyện hai người.

Lục Tư Ân giữ ý kiến của mình, "Mối quan hệ thật sự kết thúc là khi tình cảm biến mất hoặc thay đổi về chất, nếu hai người còn thương nhau mà buộc phải chia lìa, thì khó mà thật sự kết thúc được."

Theo anh thấy, nếu cho hai người chút thời gian lắng lại, biết đâu vẫn có khả năng trở về với nhau.

Lâm Tiểu Thất không tin.

"Một khi Khương Nhan Lâm quyết định thì khó lòng thay đổi lắm. Hơn nữa, nhỏ sắp khai giảng rồi, Mavis không đổi chỗ làm vì nhỏ. Với lại, hai người lâu ngày không gặp, với người lý trí mà nói, thì tốt nhất là dừng thôi."

Lily nghe, thấy mình gặp chuyện này ở đâu rồi.

"Ủa giống lúc chia tay Kỳ Ninh vậy?"

Cô nàng hóng được nhiều, tự suy đoán ra nguyên nhân và kết quả, coi như đã hiểu được cái chuyện lớn mà mình bỏ lỡ một nửa.

Song  không ngờ sự tình lại diễn biến đến nước này, làm Lily hết hồn.

Trước đó mình còn khiêu khích Mavis nói Khương Nhan Lâm sẽ bỏ rơi chị ấy, giờ thì hay rồi, chắc Mavis thù cả đời.

"Khoan đi, chia tay Kỳ Ninh gì?"

Lê Quân Tranh vốn chú ý đến chuyện trước mắt bỗng ngẩng đầu, không hiểu sao nhận ra mình vừa nghe thấy chuyện gì đó.

Lục Tư Ân và Lily khựng lại, lúc này mới nhớ ra, hai người đối diện chưa biết chuyện quanh co.

Thấy mình lỡ lời, Lily đành kể sơ qua, bỏ bớt mấy lời không nên nói.

Nhưng nó đủ làm Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh cảm thấy chấn động như trời long đất lở kịch trần bay phấp phới.

Những cơn bão táp trong đầu và việc thức đêm suy nghĩ lại tạm thời bỏ qua, đợi đến khi Lê Quân Tranh và Lâm Tiểu Thất tiêu hóa, rồi nhìn tình cảnh hiện tại gần như giống hệt năm đó, thế là thương cảm Bùi Vãn Ý vô cùng.

Khương Nhan Lâm, mày là đồ làm toàn mấy chuyện tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro