Chương 216 - 217 - 218

Chương 216

Cuộc sống sau khi về nhà có phần chậm rãi hơn.

Ăn uống thì có mẹ ruột lo, việc nhà thì chẳng cần động tay vào, còn có thể mỗi chiều thong thả xuống lầu làm vài vòng, hít thở không khí trong lành xa rời cái chốn thành phố ngột ngạt. Với cái nhịp sống kiểu này thì ai mà chẳng muốn lười chảy thây.

Khương Nhan Lâm theo lịch trình, ban ngày thì cắm mặt vào máy tính xử lý công việc, mấy vụ cần kết thúc thì cứ từng món từng món giải quyết cho xong. Đến giờ thì tự động xuống ăn cơm, trò chuyện vài câu với hai phụ huynh ở bàn ăn.

Mấy năm trước mẹ quen một bác, bác ly dị và có con riêng, con cái thì đã yên bề gia thất. Một mình bác làm ăn nhỏ, tính tình thì thẳng thắn trượng nghĩa. Song bác là kiểu đàn ông gia trưởng hơi khó ở, nhưng mà mấy năm sống chung thì coi như êm đẹp.

Khương Nhan Lâm cứ tưởng họ sẽ làm lễ cưới cho có rồi đi đăng ký, ai ngờ mẹ cô lại phán một câu xanh rờn: "Sống chung cho vui cửa vui nhà thôi con, bày vẽ tốn kém làm gì cho mệt xác. Mai mốt không sống được nữa lại ly dị, rách việc."

Thế là hai người đến giờ chưa có giấy tờ gì ràng buộc, nhà cửa xe cộ của ai thì người đó giữ, về tài sản và pháp lý thì chẳng liên quan gì đến nhau.

Ngay cả con cái của bác cũng ít khi lai vãng bên này. Một người thì làm lính, quanh năm không có ngày nghỉ phép nào. Một người thì định cư bên nước ngoài, công việc gia đình bù đầu, cả năm chắc chẳng gặp được một lần.

Khương Nhan Lâm thấy kiểu này khá hay, quan hệ mà không trói buộc quá sâu thì thoải mái nhất. Huống hồ hai người sống với nhau bao nhiêu năm, cãi nhau thì có nhưng mà vẫn ổn hơn mấy cặp có đăng ký kết hôn nhiều.

Hai năm trước bà ngoại lên bàn mổ, cậu ruột trốn biệt dạng vì ngại phiền. Vậy mà, bác - người không máu mủ, chẳng có danh phận gì lại tận tâm tận lực chăm sóc. Đến khi Khương Nhan Lâm bay về nước thì bác bỏ bê công việc, ngày ngày ở bệnh viện trông nom.

Đối với Khương Nhan Lâm, mẹ có người bầu bạn, trong cuộc sống có người đỡ đần, không để mẹ cô đơn quá mức, bình thường rảnh rỗi thì đánh vài ván mạt chược, thỉnh thoảng lại cùng bạn bè đi du hí. Tiền cho thuê nhà cộng với lương hưu, thêm chút tiền sinh hoạt Khương Nhan Lâm gửi về thì thu nhập còn cao hơn dân văn phòng, sống sung sướng tự tại, thế là quá ổn cho tuổi già.

Như vậy cô mới yên tâm mà đi khắp nơi được.

"Sao đi sớm vậy con, trước không phải nói cuối tháng Hai mới bay mà?"

Ăn tối xong, bác rửa bát, mẹ gọt quả táo, xẻ cho Khương Nhan Lâm một nửa. Hai mẹ con ngồi trên sô pha vừa xem ti vi vừa buôn dưa lê.

Khương Nhan Lâm thường không giải thích nhiều với mẹ, toàn tóm gọn vài câu cho xong: "Nhà bên đó kiếm hơi khó, mà hợp đồng thuê nhà toàn loại hai năm trở lên, ký rồi thì khó hủy ngang lắm. Con định đi sớm qua đó xem nhà cho chắc, xem kỹ rồi mới thuê."

Mẹ hỏi: "Vậy phải ở khách sạn rồi à? Tốn kém lắm đó."

"Bỏ ra chút tiền để đảm bảo sau này nhà không có vấn đề gì thì đáng thôi mẹ."

Nếu mà thuê phải cái nhà có phốt thì mới đúng là vừa phiền vừa tốn.

Khương Nhan Lâm gặm táo, mẹ liếc nhìn mấy cái, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bếp, xác định bác không nghe thấy mới hạ giọng hỏi: "Vậy người con đang quen lần này xem chuyện con đi ở lại thế nào rồi? Người ta có đồng ý không?"

Khương Nhan Lâm thấy câu hỏi này hơi bị kỳ: "Người ta đồng ý hay không thì liên quan gì đến chuyện này đâu?" Chả ảnh hưởng gì đến quyết định của cô.

Mẹ lườm cho một cái: "Sao cái con bé này cứ dở hơi dở hám thế không biết. Có chuyện gì thì nói năng cho đàng hoàng không được à, cứ phải nói kiểu đó."

Khương Nhan Lâm không muốn dây dưa mấy chuyện này, vừa lúc điện thoại rung lên, có cuộc gọi thoại đến. Cô không thèm nhìn đã đứng dậy: "Con đi nghe điện thoại đây ạ."

Rồi cầm điện thoại một mạch về phòng, khóa trái cửa, nằm lên giường mới dám nghe máy.

"Đang làm gì đó, lâu thế mới bắt máy?"

Mặt Bùi Vãn Ý hiện lên trên màn hình điện thoại, đang ở trong phòng tắm, điện thoại để trước mặt, tay cầm bàn chải đánh răng với tuýp kem, như mới ngủ dậy đánh răng rửa mặt.

Mấy ngày sau Giáng Sinh, ngày nào cũng gọi video ít nhất một lần, đôi khi không tiện thì gọi thoại, cứ như là canh.

Nhưng Khương Nhan Lâm biết chắc dạo này ai kia không hề ngó ngàng gì đến camera giám sát ở nhà, nếu không thì đã sớm biết cô chuồn về nhà mẹ.

Phòng không bật đèn, Khương Nhan Lâm lật người trên giường, nói: "Về nhà mẹ ở mấy hôm, mới tám chuyện với mẹ."

Bùi Vãn Ý vừa nặn kem đánh răng lên bàn chải điện, nghe vậy khựng lại, ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại, hỏi: "Về khi nào vậy?"

Khương Nhan Lâm ôm chăn, mặt dụi vào gối, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trên màn hình.

Cô hờ hững trả lời: "Chắc ba bốn ngày rồi."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lát, nhét bàn chải vào miệng, im lặng đánh răng rửa mặt.

Một khi không ai nói gì, mọi thứ im lặng như đến cả không khí cũng ngừng lưu động.

Khương Nhan Lâm tựa vào gối, nghe tiếng bàn chải điện rung bên kia mà cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Cô khép mắt, thả lỏng hơi thở trong ổ chăn ấm dần.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, rồi lại im sau không biết bao lâu. Điện thoại vọng ra: "Chị phải đi rồi."

Khương Nhan Lâm chỉ "ừ" một tiếng, đợi Bùi Vãn Ý cúp máy.

Vài giây sau, chưa tắt.

"Muốn gọi nữa không, chị gọi em."

Một lát sau, Khương Nhan Lâm mở mắt, nhìn màn hình, đáp: "Ừa."

Bùi Vãn Ý khẽ cười: "Vậy chị đi đây."

Nói xong, cúp máy.

Khương Nhan Lâm nhìn thời gian trên điện thoại, còn ít nhất bốn tiếng nữa mới đến trưa bên kia. Cô đặt báo thức sau bốn tiếng, rồi bỏ điện thoại xuống ngủ tiếp.

Lần này đầu óc lại không buồn ngủ, khiến cô trằn trọc mấy vòng trên giường mãi không ngủ được. Cuối cùng lại mò dậy ra trước máy tính, mấy sổ sách cửa hàng và hóa đơn thuế dang dở lại được lôi ra xem xét từng cái một.

Một khi vào trạng thái làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh.

Khi chuông báo thức trên điện thoại vang lên, Khương Nhan Lâm tranh thủ giải quyết xong công việc còn dang dở, rồi cầm điện thoại tắt báo thức.

Cô bưng cốc giữ nhiệt lên uống miếng nước, mở trang web hay xem phim lên, lướt mấy bộ phim mới gần đây.

Dạo này bận rộn, Khương Nhan Lâm suýt quên mất lần cuối cùng mình ngồi yên tĩnh xem một bộ phim là khi nào.

Cô lướt mấy trang phim mới trên các nền tảng trực tuyến, đại khái chọn được mấy bộ còn nom thú vị, mở sẵn các tab rồi để đó, đợi lát nữa gọi điện xong sẽ quyết định xem bộ nào.

Thời gian qua nửa đêm, Khương Nhan Lâm ngáp một cái rõ dài, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Mọi người trong nhà đã ngủ, cô nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt, rồi tắm nhanh.

Tối qua mới gội đầu, mùa đông nên Khương Nhan Lâm muốn ăn gian, cô bỏ qua bước này, dưỡng da xong thì về phòng ngủ.

Ban đầu, cô vẫn ngồi trước máy tính đợi.

Một tiếng sau, cô tắt máy tính và đèn màn hình, leo lên giường nằm xuống, nhắm mắt.

Lại một tiếng nữa trôi qua, Khương Nhan Lâm liếc nhìn thời gian trên điện thoại, tắt chế độ im lặng rồi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Và giấc ngủ này vô cùng yên ổn, không bị bất kỳ tiếng động nào làm gián đoạn.

Ngược lại, giữa chừng cô tự tỉnh mấy lần, rồi lại ngủ thiếp đi sau vài phút, một mạch đến tận sáng.

Bữa sáng ở nhà cũng đơn giản, trứng luộc với sữa đậu nành không đường, thêm lát bánh mì nướng nguyên cám.

Khương Nhan Lâm ăn sáng xong lại về phòng ngủ nằm ườn, chuẩn bị ngủ bù cho đêm thiếu giấc. Điện thoại im ắng cả đêm lúc này lại rung lên bần bật.

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu, đợi đến cuộc gọi thoại thứ ba mới miễn cưỡng cầm lên nghe.

"Dậy chưa? Chị bận đến chiều mới xong việc, sợ em ngủ quên nên không dám đánh thức."

Khuôn mặt Bùi Vãn Ý ẩn trong bóng tối lờ mờ của phòng ngủ, cả căn phòng có mỗi ngọn đèn tường leo lét, khiến người ta nhìn không rõ mặt mũi, chẳng biết nó ra sao.

Khương Nhan Lâm ngáp một cái rõ dài: "Dậy rồi, nhưng mà định làm thêm giấc nữa cho đã."

Bùi Vãn Ý "ừ", một hồi lâu mới nói: "Vậy em ngủ đi, chị ngắm em ngủ."

Khương Nhan Lâm lật người trong chăn, mấy giây sau mới lên tiếng hỏi: "Hay là mình làm một hiệp đi?"

Mắt Bùi Vãn Ý trong ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ. Một hồi lâu sau, cô dường như thở dài, nhưng rất tỉnh:

"Cởi đồ ra, chị nhìn nào."

Làm tình qua điện thoại là một cảm giác rất khác.

Không có cảm giác thật, không có hơi ấm với hơi thở hòa quyện, đôi khi còn thấy nó nhạt như nước ốc.

Song ở một khía cạnh nào đó, nó lại là một cảm giác khó tả hơn cả làm thật, cứ như thể sự xấu hổ bị phơi bày trắng trợn, hoặc như là sự giải phóng bản ngã đã chẳng còn ai kiểm soát.

Cuộc gọi video ít nhất một lần mỗi ngày biến thành chỗ để xả hàng.

Khương Nhan Lâm không buồn hỏi Bùi Vãn Ý muốn hay không. Mỗi lần nhấc máy xong là vén áo lên, phơi bày cơ thể trước camera.

Đôi khi ở trong phòng ngủ, đôi khi ở trong phòng tắm, lấy tiếng nước xả từ vòi hoa sen át đi âm thanh tế nhị hơn, cả tiếng thở dốc với tiếng thì thầm bên kia điện thoại.

Hai người như quay trở lại vạch xuất phát, mở toang mọi thứ của mình ra, sử dụng cách thức này để thể hiện nội tâm, sử dụng chất màu ướt át thay cho những lời có cánh.

Dần dà, Bùi Vãn Ý không còn hẹn Khương Nhan Lâm giờ giấc gọi điện thoại, đặc biệt là sau lần thứ hai bùng kèo

Thế là Khương Nhan Lâm xác định tinh thần là lúc nào cũng có thể nhận được điện thoại của Bùi Vãn Ý, dù là rạng sáng hay tối mịt, hoàn toàn tùy thuộc vào người cách mười ba tiếng khi nào rảnh, hoặc là tranh thủ mấy phút giây ít ỏi giữa đống công việc để gọi một cuộc.

Có một ngày Khương Nhan Lâm vừa mới ăn cơm trưa xong thì nhận được cuộc gọi video của Bùi Vãn Ý, đành phải bỏ đũa về phòng ngủ khóa trái cửa rồi mới dám nghe máy.

Mặt Bùi Vãn Ý hiện lên trên màn hình, nhưng mạng khá giật, hơi bị đứng hình.

Bên kia ồn như cái chợ vỡ, Khương Nhan Lâm nghe thấy cả tiếng thông báo, hỏi: "Đang ở sân bay à?"

Bùi Vãn Ý ngồi trên ghế, gặm miếng bánh mì nguội ngắt, trả lời: "Chị đang quá cảnh ở Seattle, lát nữa phải lên máy bay rồi."

Đèn sân bay sáng trưng, cuối cùng, sau bao ngày Khương Nhan Lâm mới nhìn rõ mặt Bùi Vãn Ý, gương mặt gầy đi, dưới ánh đèn trắng bệch chẳng có chút sắc khí.

Nghe tiếng ồn ào ở sân bay, Khương Nhan Lâm nhìn một hồi lâu mới hỏi: "Định đi đâu đấy?"

Bùi Vãn Ý nuốt vội miếng bánh mì khô khốc, uống tí nước khoáng rồi nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ cười.

"Bay qua Vancouver, giải quyết chút việc, giờ thì về Boston đây."

Khương Nhan Lâm ngồi xuống mép giường, hỏi tiếp: "Bận gì vậy?"

Người trên màn hình điện thoại cầm hộp giấy hình chữ nhật màu trắng, bên trong cái bánh muffin chả ngon lành gì. Chắc không muốn ăn nữa, vứt sang một bên rồi uống thêm một ngụm nước, mới trả lời: "Chuyện của chị cả xong rồi, nhưng mà chị ấy lại cãi nhau với ba, phải ký cái thỏa thuận thì ba mới chịu rót tiền cho chị ấy. Cái việc bẩn thỉu này lại đổ lên đầu chị. Mẹ chị bên kia không biết thế nào mà nghe được chuyện này, làm ầm lên đòi bán nhà ở Boston để giúp chị cả, chị hai tức điên lên, vì chị hai vừa mới nghỉ việc, còn đang ở nhà nữa chứ."

Một đống chuyện vớ vẩn của cả gia đình, làm người ta mệt mỏi đến rã rời, chẳng còn hơi sức đâu mà nói.

Nói xong mấy chuyện này, Bùi Vãn Ý không muốn nhắc thêm, hỏi: "Em về nhà chi thế? Bao giờ mới quay lại?"

Khương Nhan Lâm nhìn mặt Bùi Vãn Ý, mấy lời đã đến bên miệng lại thôi.

Không đúng thời điểm, không đúng hoàn cảnh.

Thôi thì cứ đợi đến lúc thích hợp rồi nói.

Nghĩ vậy, cô đáp: "Tết em không về đâu, tranh thủ lúc này rảnh rỗi nên về, kẻo mẹ lại bảo em máu lạnh vô tình."

Bùi Vãn Ý không hỏi thêm, uống cạn chai nước còn lại, thấy có người xếp hàng lên máy bay, thế là dọn rác để vứt vào thùng.

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, chợt hỏi:

"Chị còn gì muốn nói với em không?"

Bùi Vãn Ý khựng lại rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, mấy giây sau, Bùi Vãn Ý nói:

"Có chứ."

"Chị nhớ em."

Chương 217

Có những chưa tìm được đáp án thì cứ để nó lắng xuống đã.

Nhưng có những chuyện, trong quá trình lắng xuống đã dần biến chất, cuối cùng đi đến một cái kết cục không cứu vãn được.

Khương Nhan Lâm nào không biết, tình trạng này kéo dài thì chẳng mang lại gì cho cả cô và Bùi Vãn Ý.

Song cuộc sống bận rộn chưa kịp cho họ thời gian giải quyết vấn đề thì hết chuyện nọ xọ chuyện kia ập đến, khiến hai người rối như tơ vò, chả còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi.

Thế là người cần mở miệng thì cứ im , người muốn nói thì ngậm tăm luôn cho lành.

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, việc có tìm được đáp án hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng.

Năm nay dần trôi về những ngày cuối đông rét cắt da cắt thịt. Hơi thở của năm mới theo dư âm Giáng Sinh đang đến, một lần nữa phủ sóng khắp chốn ngoại tuyến lẫn trực tuyến, đâu đâu cũng thấy tín hiệu năm mới.

Bùi Vãn Ý về Boston xong hình như còn bận tối mắt tối mũi. Dù tranh thủ từng giây từng phút để gọi cho Khương Nhan Lâm, thì chẳng nói được ba câu đã bị điện thoại khác túm cổ lôi đi mất.

Đôi khi gọi một cuộc, phải nói đến năm sáu lần câu: "Chị nghe điện thoại cái đã."

Đến cuối, Khương Nhan Lâm còn nghĩ hai người chẳng cần cố chấp gọi điện thoại làm gì cho mệt xác. Thà giải quyết cái đống bòng bong của mình còn hơn.

Nhưng cô hiểu Bùi Vãn Ý không muốn nghe những lời xát muối vào tim như vậy.

Nếu mà thật sự nói ra thì tình trạng vừa mới dịu bớt đi mấy ngày sau lại toang ngay.

Một cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc chuyển máy bay vậy mà ý nghĩa hơn cả tá cuộc gọi trước đó của hai người cộng lại.

Những lúc khác, họ như duy trì một nhiệm vụ lệch tông, tiện thể giải quyết nỗi buồn trong quá trình đó.

Khương Nhan Lâm biết, cái dở dở ương ương này chẳng kéo dài được bao lâu.

Nhưng nó sẽ chuyển biến theo hướng nào thì khó đoán, khiến người ta chả thể nào lường trước được.

Vì đó có là người trong cuộc thì mờ mắt hay không, Khương Nhan Lâm chẳng buồn vắt óc suy nghĩ sâu xa thêm.

Cô vẫn cứ thong thả theo kế hoạch đã vạch sẵn của mình. Vì mục tiêu sắp thành hiện thực này, cô đã chuẩn bị quá lâu quá lâu, tuyệt đối không để bất kỳ con sâu làm rầu nồi canh nào ảnh hưởng đến tương lai mà cô đã chọn.

Còn quyết định này, nên bật mí cho Bùi Vãn Ý vào cái thời điểm vàng ngọc nào.

Khương Nhan Lâm nghĩ, chắc là vào ngày Bùi Vãn Ý chịu cho cô một kết quả ra hồn.

Không dễ nghi ngờ một người đã xây dựng được lòng tin, không có nghĩa là phải vứt não đi, giả điếc giả câm rồi làm con ngốc.

Nếu Khương Nhan Lâm thật sự muốn xắn tay áo vào cuộc để bóc tách sự thật, thì chẳng mất mấy ngày cô sẽ tự mình tìm ra đáp án ngay thôi.

Nhưng cô không muốn đấy.

Như cái hộp thoại bị cài đặt chế độ im lặng. Ảnh đại diện với nickname của người ta rõ như ban ngày. Chỉ cần lên mạng tra chút là sẽ tìm thấy ngay mục tiêu hoàn toàn trùng khớp với thông tin.

Huống chi Khương Nhan Lâm là người trong giới, sớm biết đấy là cây đa cây đề số má.

Khi cô còn tập tành viết truyện ngắn tự sáng tác ở cái tạp chí công ích, thì đối phương đã là tác giả sách bán chạy nức tiếng với tác phẩm tiêu biểu. Tác phẩm sớm bán mình cho bản quyền chuyển thể thành phim, đội ngũ sản xuất còn là diễn viên sừng sỏ quốc tế và đoàn làm phim có tiếng tăm lẫy lừng.

Tuy nhiên, Khương Nhan Lâm hoàn toàn không thể nào nuốt trôi được chuyện, một cái tên mà trước đây cô chỉ thấy trên mạng và trong hiệu sách, lại chễm chệ xuất hiện trong cuộc sống của cô theo cách kiểu éo le như vậy.

Thật là một câu chuyện máu chó rẻ tiền, sến súa khiến người ta cạn lời.

"Cô Khương đúng là xinh thật, trông giống mối tình đầu đầu của tôi."

Trong một đêm nọ ở bờ biển, có câu nói đùa hơi bị đã được người ta buột miệng thốt ra trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến đám bạn xung quanh được phen cười bò và trêu, nhưng chẳng ai thèm coi là thật.

Khương Nhan Lâm nghĩ, bản thân cô chẳng có lý do gì để tin.

Và tựa như cái tờ giấy mà tiêu đề với dòng chữ "Thư mời" kia chắc gì dính líu đến cô. Tốt nhất đừng có mà ảo tưởng làm gì cho nó mệt xác.

Để một công dân Mỹ tốn công tốn sức đi xin xỏ thư mời này để giúp ai đó có được cái visa "thần thánh", thì đâu chỉ đơn giản là gói gọn trong mấy chữ "quan hệ không tầm thường" được.

Khương Nhan Lâm hồi đi xin visa Mỹ còn chẳng dám mơ đến việc dùng đến mối quan hệ "khủng", bởi ân tình kia nó to như quả núi, cô không muốn vì mấy vụ vặt vãnh như cái visa mà phải trả một cái giá chát chúa như vậy.

Với tâm lý "được thì tốt, không được thì thôi, coi như số nó thế", cô ngược lại may mắn vớ được cái visa Mỹ mười năm. Dù thời gian lưu trú không phải là dài nhất (tận 180 ngày), Khương Nhan Lâm vẫn cứ gọi là vui như trẩy hội.

Nên biết rằng, đối với mấy thành phần tăm tia sang Mỹ kết hôn để kiếm cái thẻ xanh thì chỉ cần nửa tháng để tác nghiệp là quá đủ.

Tuy vậy, đối với Bùi Vãn Ý mà nói, mấy ngày này có đủ hay không thì Khương Nhan Lâm chịu, chẳng tài nào mà đoán được.

Song internet bây giờ nó thần thánh quá. Dù có không muốn đến mấy, một khi đã sử dụng mạng xã hội công khai công khai dòng trạng thái thì y như rằng bị lộ hết IP vị trí. Ai nhìn vào cũng biết.

Mà người đã lặn mất tăm mấy năm trời, dù cái hồi nổi tiếng có chói chang đến đâu, bây giờ chỉ là dạng tàng hình, cả mấy tháng mới thả một dòng trạng thái, mà toàn là mấy vụ quảng cáo vớ vẩn.

Khi hai IP nó nhảy khác hẳn nhau, mấy người hay để ý chút là soi ra ngay, còn táy máy để lại bình luận: "Sao lâu rồi không thấy chị đăng gì vậy? Chị về Trung Quốc rồi sao?"

Người trả lời bình luận rất thân thiện, thêm cả trái tim phía sau.

"Đúng rồi đó, chuẩn bị mỏi mòn cuối cùng cũng thành hiện thực rồi [icon mặt cười]."

Khương Nhan Lâm nghĩ, coi như là một chiêu để tra cứu thông tin không tệ.

Nhưng vì thao tác dễ như ăn kẹo, chuỗi logic rõ mồn một và cô chỉ cần tốn chút thời gian là đã có thể tự tìm ra đáp án. Đến nỗi mà cô cũng chẳng buồn suy diễn thêm làm gì cho nó mệt xác.

Song dù có thêm bao nhiêu manh mối đi chăng nữa, Khương Nhan Lâm không muốn đào sâu cuốc bẫm làm gì cho phí thời gian.

Tất cả những thông tin thu thập được không thể nào đại diện cho toàn bộ sự thật.

Như thứ gọi là "lịch sử" được chép trong mấy cuốn sách giáo khoa toàn chữ cũng chưa chắc đã là chân lý dưới góc độ vĩ mô, mà có thể là mấy hình ảnh phiến diện có giới hạn mà thôi.

Khương Nhan Lâm còn nghĩ, Bùi Vãn Ý chịu nhả ra một lý do nào đó nghe cho nó lọt tai thì mấy cái lời thiên hạ đồn thổi thực sự không còn quan trọng

Vì sự thật nó vốn dĩ dựa trên lập trường. Lập trường của Khương Nhan Lâm là đứng về Bùi Vãn Ý, nên cô muốn câu trả lời từ chính miệng Bùi Vãn Ý.

Nhưng Bùi Vãn Ý không nói.

Từ trước đêm Giáng Sinh, đến sau Giáng Sinh , rồi lại đến đoạn cuối năm se lạnh, Khương Nhan Lâm không đợi được một chữ nào từ Bùi Vãn Ý.

Và đôi khi Khương Nhan Lâm chợt nghĩ vớ vẩn, cái sự thật kia có quan trọng đến thế không?

Mối quan hệ giữa hai người vốn không danh không phận, chẳng ai can thiệp vào chuyện riêng của ai. Từ cái lúc bắt đầu với cái kiểu thuận mua vừa bán cho đến tận bây giờ thì không khác biệt là bao.

Khương Nhan Lâm không đời nào mà vì Bùi Vãn Ý mà từ bỏ kế hoạch với tương lai của mình. Còn Bùi Vãn Ý thì có lý do gì mà phải phơi bày hết riêng tư với bí mật của mình ra cơ chứ?

Chỉ cần "chị nhớ em" là thật.

Chỉ cần trong lúc bận như thế vẫn cố gắng bóp chút thời gian, dù là cuộc gọi mấy phút lúc quá cảnh ở sân bay, phải mò mẫu điện thoại để nhìn Khương Nhan Lâm và nói với cô vài câu.

Vậy sự thật Bùi Vãn Ý giấu và sự thật Bùi Vãn Ý trao đi, sự thật nào nặng ký hơn?

Khương Nhan Lâm không muốn gánh một câu hỏi mà tạm thời chưa có được câu trả lời sang năm mới.

Thế nên cô thôi nghĩ ngợi, không muốn quan tâm thứ đã bày ra trước mắt.

Song, khi cuộc gọi kia vang lên, cô vẫn bắt máy như một thói quen, mở camera và nhìn người cách mười mấy tiếng đồng hồ.

Tuy vậy, ngay cả thời gian eo hẹp cũng trở nên ít ỏi, ít từng chút một, ít đến đáng thương.

Vào đêm giao thừa , Bùi Vãn Ý còn đặt hẹn trước với Khương Nhan Lâm.

Giao thừa ở Trung Quốc sớm hơn tận mười mấy tiếng. Hai người vốn có thể cùng nhau mừng năm mới, vậy mà Bùi Vãn Ý cứ một mực đòi đón với cô.

"Đợi chị gọi, lần này chị sẽ coi phim với em."

Khương Nhan Lâm lười cãi, đặt báo thức trước mười hai giờ đêm, rồi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ sớm.

Lần này, Bùi Vãn Ý thật sự không bùng kèo.

Vả lại còn gọi thoại sớm hơn cả nửa tiếng, kéo Khương Nhan Lâm dậy từ trong giấc nồng.

Lúc cuộc gọi thoại kết nối thì Bùi Vãn Ý còn đang thở hồng hộc. Khương Nhan Lâm nghe thấy tiếng Bùi Vãn Ý bước lên cầu thang gỗ, rồi mười mấy giây sau tiếng mở cửa , vào phòng, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, mới bật camera lên để cái mặt xinh tươi của mình xuất hiện trước ống kính.

Khương Nhan Lâm không chỉ một lần hoảng khi biết Bùi Vãn Ý không khoá cửa. Dù đang lúc làm tình qua video, thế là cô hỏi: "Sao chị không khóa cửa?"

Bùi Vãn Ý rửa mặt bừa trong phòng tắm, nói: "Hồi bé bị ba táng cho gãy răng vì tội khóa cửa. May mà lúc đó chưa đến tuổi thay răng nên sau này cạch luôn cái vụ khóa cửa."

Bùi Vãn Ý đùa: "Không thì giờ em thấy chị đeo răng giả rồi."

Nói xong, Bùi Vãn Ý vội vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ đã chạy đôn chạy đáo cả ngày rồi cầm điện thoại ra trước máy tính.

"Mình xem phim thôi. Em muốn xem 'Blade Runner' mà? Để chị kiếm link xem nào."

Bùi Vãn Ý vừa nói vừa ngồi xuống bàn máy tính, mở laptop ra rồi chuyển cuộc gọi sang máy tính, bật webcam của laptop lên.

Pixel không nét bằng điện thoại nhưng tàm tạm.

Khương Nhan Lâm hoàn hồn, lật người trong chăn rồi hỏi cô:

"Hôm nay không có bận gì hả?"

Nước ngoài đón năm mới mà, đêm giao thừa chắc phải cháy máy mất.

Bùi Vãn Ý loay hoay tìm link phim, mắt dán chặt vào màn hình, đáp: "Tối mới đi, giờ còn cả đống thời gian rảnh."

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, cô không biết nói gì.

Cho đến khi Bùi Vãn Ý tìm ra link phim, bật chế độ chia sẻ màn hình, chiếu cửa sổ phim cho cô xem rồi hỏi một câu: "Em sẵn sàng chưa?"

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý giả vờ thoải mái, không hiểu sao cô hết hứng thú xem phim nữa.

Xét cho cùng thì dạo này Bùi Vãn Ý thực sự không muốn muốn làm việc này một cách đơn thuần cả.

Thích làm hay thích xem phim, là một cái cớ mà thôi.

Hồi lâu sau, Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý rồi hỏi: "Phải xem phim à?"

Bùi Vãn Ý khựng lại, mấy giây sau mới dựa lưng vào ghế, tay gãi gãi chân mày.

"Bảo muốn xem phim mà? Hôm nay về sớm xem phim cùng em đấy?"

Thực ra Khương Nhan Lâm muốn xem, ít nhất là trước lần đầu tiên bị bùng kèo.

Nhưng đến giờ phút này, chuyện đó dường như đã biến thành một nhiệm vụ còn dang dở, chờ giải quyết cho xong.

Vậy nó còn ý nghĩa gì không?

Họ cần lý do đó không?

Khương Nhan Lâm thấy mệt, cụp mắt xuống, bình thản: "Không cần đâu."

Không cần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày như này đâu.

Người trên màn hình điện thoại im lặng một hồi lâu mới khẽ hỏi: "Thật sự không cần sao?"

Khương Nhan Lâm cười khẩy: "Em cần khi nào? Chị xem em chủ động gọi cho chị được mấy lần?"

Đừng có mà nói cứ như thể tất cả là vì cô.

Ai lại đi đòi hỏi nhiều từ tình một đêm?

Nói ra nghe có lố bịch không?

Vừa dứt lời, Khương Nhan Lâm đã nghe thấy tiếng "ting" một cái.

Cuộc gọi đã tắt.

Vài giây sau, hoặc cũng có thể là một khoảng thời gian rất rất lâu, một tin nhắn văn bản hiện ra:

"Vậy chị không làm phiền em nữa."

Chương 218

Thời khắc cuối cùng của 2024 đang trôi đi trong đêm khuya. Sự tĩnh lặng quá đỗi bao trùm căn phòng tối đen như mực. Phá vỡ khoảnh khắc đó là tiếng pháo hoa đột ngột nổ tung ngoài cửa sổ.

Khương Nhan Lâm hoàn hồn, liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

Chưa đến năm mới mà có người mắc đốt pháo mừng giao thừa, dùng cái cách ồn ào nhất để hò reo náo nhiệt.

Khương Nhan Lâm chống tay ngồi dậy trên giường, đưa tay kéo rèm cửa sổ xuống, không muốn nhìn.

Điện thoại trên gối lại rung lên, liên tục hai tiếng.

Cô ngồi dựa vào giường, mấy giây sau mới cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình xem tin nhắn mới.

"Không cần thì không cần."

"Chắc chị cần em."

Khương Nhan Lâm chỉ liếc qua một cái, chẳng buồn đọc thêm.

Mấy cái lời giận dỗi trẻ con này đáng tin cậy đến mức nào, cô rõ hơn ai hết.

Và chính vì quá rõ ràng nên mới có thể nói ra những lời cay độc, sắc bén và không thể bắt bẻ đến thế.

Nhưng Khương Nhan Lâm cũng rõ, trong mối quan hệ này, vốn dĩ chẳng có cái sự công bằng có qua có lại nào cả.

Mà chỉ có cái kiểu tiêu chuẩn kép "tôi thì được, cô thì không".

Người không làm được thì đến thế mà thôi.

Cô cụp mắt, nghe tiếng pháo hoa nổ vang ngoài cửa sổ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã dẹp bỏ những cảm xúc kia, chuẩn bị tắt nguồn điện thoại, tránh né những tin nhắn chúc mừng năm mới sắp ập đến như bão.

Ngay giây sau, điện thoại lại rung lên.

Khương Nhan Lâm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại.

Sau khi mở khóa, một dòng chữ hiện ra, xông thẳng vào tầm mắt cô: "Không cần thật à?"

Ánh mắt Khương Nhan Lâm dừng lại trên màn hình điện thoại, lâu đến nỗi thời gian ở góc trên bên phải đã nhảy sang con số không lúc nào không hay.

Mãi đến khi hàng loạt tin nhắn chúc mừng năm mới hiện lên, mang theo những lời chúc tốt đẹp gửi đến trước mắt, Khương Nhan Lâm mới bất giác nhận ra.

Năm 2024 kết thúc rồi.

Khương Nhan Lâm hoàn hồn, tạm thời tắt hết thông báo trên điện thoại, rồi quay lại cửa sổ trò chuyện vừa nãy.

Trong sự im lặng dửng dưng như con ghẻ của cô, tin nhắn đối phương gửi đến lại càng lúc càng dài, như một sự bùng nổ dữ dội bị kìm nén muốn khủng hoảng.

"Chị muốn lúc nào cũng thấy mặt em, nghe giọng em, chỉ như thế chị mới vui, mới thấy cuộc đời chó má này còn chút chuyện để trông đợi.

Nhưng em bảo em không cần chị, chuyện đó khiến chị phát điên, gào thét như con điên, đặc biệt là khi em biết rõ em có thể làm chị tan vỡ.

Giống như cái kiểu em phán em không phải bạn gái chị, khiến chị toàn nói mấy lời trẻ trâu để che đậy sự quan tâm vô bờ bến. Mẹ nó chứ chị quan tâm em chết đi sống lại, em chỉ cần buông một câu thôi cũng đủ khiến chị khó thở muốn tụt huyết áp, chị thực sự bị em bức điên rồi."

Từng tin nhắn hiện lên như mưa, giữa tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ, mỗi chữ mỗi lời như muốn xé nát màng nhĩ.

Cơn giận dữ kia như có chất lỏng, xuyên qua màn hình mỏng manh, từng mũi kim đâm thẳng vào tim cô.

"Không biết bao nhiêu lần chị tự hỏi bản thân tại sao em phải luôn hành hạ chị. Em có thèm quan tâm đâu, em muốn thấy chị gào thét vì em thôi đúng không? Em thấy chuyện đó hay ho lắm đúng không, Khương Nhan Lâm? Em muốn chị quỳ xuống xin em như một con chó thôi đúng không? Ngoài ra thì em chẳng quan tâm đến cái mẹ gì hết, đúng không?"

Trong khoảnh khắc đó, Khương Nhan Lâm nhận ra sự vô đạo đức của mình là không thể nào cứu vãn được.

Đọc những lời ấy, cô thế mà vẫn còn tâm trí nghĩ - khả năng gõ phím của Bùi Vãn Ý hóa ra lại ảo diệu đến vậy, từng chữ như máu ứa ra, có thể đánh vào của người đọc.

Nhưng cô vẫn im lặng, như thể chẳng thèm đếm xỉa đến những lời đó, một chữ cũng không.

Chuyện đó khiến người sắp phát rồ kia càng thêm nóng máu"

"Chị không muốn tiếp tục bị coi như con ngu cho em đùa giỡn nữa. Chị không muốn vô cớ bị lên cơn và bị làm tổn thương nữa. Chị quá mệt mỏi để chiều chuộng em rồi."

Bùi Vãn Ý ném tin nhắn sang, dường như tự mình nói tự mình kết luận, chẳng cần đến bất kỳ ý kiến nào của Khương Nhan Lâm.

Thế là Khương Nhan Lâm cũng mất hết mọi ham muốn nói chuyện, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó còn cảm thấy, vậy tốt mà.

Không phải hôm nay thì cũng tháng sau, hoặc là mấy tháng nữa.

Khác gì nhau đâu chứ.

Đối diện với việc cô im lặng, người bên kia khung chat dường như xả hết những cơn điên khùng. Sự sắc nhọn ban nãy đã bay biến, thay vào đó là bình tĩnh đến lạ.

"Mỗi lần mệt mỏi, nghĩ đến em là chị cố được thêm chút ít. Dù chị bận, chị vẫn muốn nghe em nói chuyện, muốn em bên cạnh, muốn ôm em thôi, không cần phải làm tình gì cả. Chị đâu phải loại chỉ biết mỗi chuyện đó"

Tin nhắn người kia gửi đến nghe như vẫn kể tội, nhưng nó khác rồi.

Khương Nhan Lâm dán mắt vào từng chữ trên màn hình điện thoại, đến chớp mắt cũng tiếc.

Âm thanh và va chạm thì có lẽ nông cạn, nhưng con chữ thật sự thâm sâu, nó mới trực diện phơi bày hết lòng dạ của người viết.

Giây phút đó, người ấy như một đứa trẻ hư đốn, thu mình trong góc xó, ôm gối, mặt mũi thì nhem nhuốc, đói ăn đến xanh xao mà vẫn cố tỏ ra cứng đầu, nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi như mưa rào, lấy nước mắt để để âm thầm kể lể.

Rồi, dòng chữ mới lại nhảy ra:

"Má nó chứ, nếu em không thích chị thì phắn mẹ đi! Em cứ im im, chị là cái giống gì mà biết em đang nghĩ thá gì trong đầu hả? Chị đâu phải con giun trong bụng em đâu!"

Khương Nhan Lâm nhếch mép, quay mặt đi hít sâu một hơi cho đỡ nghẹn.

Ngay giây sau, tin nhắn của Bùi Vãn Ý nó lại chiếm sóng nguyên màn hình:

"Chị muốn ở bên em thôi, muốn hẹn hò cho ra ngô ra khoai với em, chị muốn em làm bạn gái của chị."

Chữ nghĩa nghẹn ứ, bất lực, nghe còn vang hơn cả tiếng pháo hoa ngoài cửa.

"Khương Nhan Lâm, em thật sự không cần sao?"

Bùi Vãn Ý là kiểu người như thế, lúc nào cũng thừa sức hốt trọn trái tim mềm yếu của vô số chị em.

Khương Nhan Lâm thì không muốn mình là một trong những chị em đó.

Vậy nên cô bình tĩnh hít thở sâu, cầm điện thoại gõ.

Đúng một câu: "Chị nói rồi, mình là bạn tình."

Phản hồi từ đối phương nó nhanh hơn dự kiến.

"Vì em nói em không phải bạn gái chị, làm tim chị lạnh như băng rồi. Chị biết chữ bạn tình đó quá đáng, nhưng khoảnh khắc ấy chị mất lái hoàn toàn. Sau đó chị đã cố gắng kiểm soát lại, níu kéo em, dù hết lần này đến lần khác em tạt nước lạnh vào mặt chị, chị vẫn chủ động tìm em. Khương Nhan Lâm, thái độ chị như thế rồi mà chưa đủ rõ ràng sao?"

Khương Nhan Lâm dán mắt vào màn hình điện thoại, không trả lời.

Con người cao ngạo kia, cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận tội, chủ động mở miệng trước:

"Xin lỗi, chị không muốn như vậy. Vì chị buồn nên mới lỡ lời."

"Khương Nhan Lâm, chị thật sự, thật sự cần em nhiều hơn những gì chị nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro